Chương 90: Ông nói cái gì?

Rốt cuộc trong mấy năm qua anh đã trải qua chuyện gì?! Sao có thể đánh nhau lợi hại đến cỡ này?!

Đánh bại Nguyên âm đại sư chỉ với một chiêu! Thật sự chỉ với một chiêu! Đây là khái niệm gì!? Đại đa số người đang đứng xem đều là người bình thường, hoàn toàn

không biết!

Nhưng... Giờ phút này dùng hai chữ “cường đại” gắn với Dương Thiên quả thật không hề nói quá chút nào!

Kim Trung Vũ choáng váng! Mặt xám như tro, ngây ra như phỗng!

Hắn trơ mắt nhìn sư phụ của mình - Nguyên âm đại sư vô địch bị hạ chỉ bằng một chiêu.

Loại tâm tình này, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật!

Nguyên âm đại sư cố nén đau đớn ở ngực, hỏi Dương Thiên: "Xin cả gan hỏi, tôn tính đại danh, sư phụ của cậu là ai?!

Cậu đã nương tay không giết, ân này ta suốt đời khó quên!"

Nguyên âm đại sư nói như thế, là đang nói sự thật!

Ngay thời khắc bị Dương Thiên đánh trúng, ông ta liền biết thực lực của mình kém cỏi, là cách biệt một trời một vực! Vừa nãy Dương Thiên ra tay, nếu không phải anh lưu lại một chút hy vọng sống cho ông ta, chỉ sợ ông ta sớm đã là một cỗ thi thể ngã trên mặt đất rồi, làm sao có thể còn mạng?

"Ông còn chưa xứng được biết." Sau khi Dương Thiên bình tĩnh nói xong, anh gãi sống mũi con gái mình: "Con gái ngoan,

chúng ta về nhà thôi, được không?"

"Được!" Dương Tố Tố hưng phấn quơ quơ nắm đấm: "Ba ba thật là lợi hại! Chúng ta đi thôi..."

"Đi?

Đúng lúc này!

Có tiếng ồn ào ở cửal

Ngay sau đó, có rất nhiều người kêu lên.

Nhà họ Kim ở phía đông thành phố, cha của Kim Trung Vũ - Kim Xuân Khâu đến rồi!

"Là ngài Kim Xuân Khâu tới...'

"Cha tôi?!"

Thật sự có người đã giúp hắn thông báo cho cha hắn?! Quá tốt rồi!

Kim Trung Vũ nghe thấy cha mình đến thì ngay lập tức hưng phấn lộn nhào vọt tới cửa!

Một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn, tuổi tác đã hơn năm mươi, nhưng, khí thế như sấm sét, tràn đầy mạnh mẽ, bất cứ nơi nào ông ta đi qua, không ai không lộ ra ba phần tôn kính, ba phần e ngại, cộng thêm ba phần sợ hãi không dám động đến.

"Cha... Cha, cuối cùng cha cũng đến rồi, nếu cha còn không đến, con trai cha liền bị đánh chết ở chỗ này... Cha phải làm chủ cho con, nhất định phải làm chủ cho con trai cha..."

"Là ai?" Ánh mắt lạnh lùng của Kim Xuân Khâu quét qua đám người, ánh mắt của ông ta như có ma lực, lướt qua chỗ nào đều khiến người ta cảm thấy bất an, tất cả đều rụt đầu lại như chuột chũi, sợ bị Kim Xuân Khâu kéo ral

"Tôi!"

Chỉ có Dương Thiên đứng dậy như không có chuyện gì, phủi tay, cười ha hả, nhìn Kim Xuân Khâu:

"Con trai ông quá tọc mạch, lo chuyện bao đồng, nói thật, hẳn là từ nhỏ đã không được dạy dỗ tốt, rất biết khi dễ người khác, người như cậu ta may là gặp phải tôi, nếu không có ngày ra ngoài xã hội sẽ rất dễ bị người ta đánh chết trên đường, cho nên tôi giúp ông dạy cho cậu ta một bài học, ông tới đây để cảm ơn tôi sao?!"

"Hừ!"

Kim Xuân Khâu thấy anh còn trẻ, lập tức mất đi hứng thú, đời này của ông ta, chinh chiến cả đời, gặp qua không biết bao nhiêu người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hơn phân nửa đều là phô trương thanh thế, cáo mượn oai hùm, không có gì thú vị!

Nghĩ đến đây, ông ta nói với Dương Thiên: "Đều là người trẻ tuổi, kiêu căng ngạo mạn, không biết trời cao đường xa, có thể hiểu được, bình thường phát sinh mâu thuẫn cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng cậu ỷ vào việc bản thân chút công phu quyền cước rồi đả thương người khác, đánh nhau ở nơi công cộng, đập bàn, đập ghế, nhà họ Kim tôi còn có thể làm ăn sao?! Tôi thấy cậu cũng là một thằng con hoang không được giáo dục từ nhỏ, tôi đoán đúng không?!"

"Ông nói cái gì?!" Ánh mắt Dương Thiên nhìn chăm chằm Kim Xuân Khâu đột nhiên trở nên dữ tợn! Sự thù địch sâu sắc, gió lạnh thấu xương!

Cha mẹ của Dương Thiên qua đời trong một tai nạn giao thông không phải ngẫu nhiên! Có quá nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của họ, họ có quá nhiều kẻ thù!! Dương Thiên còn chưa tìm hiểu xong tất cả những chuyện này!

Cứ như vậy, điều này đã trở thành vảy ngược của Dương Thiên! Vảy ngược của rồng, chạm vào hẳn phải chết!

"Ha ha... Tôi nói gì không quan trọng." Kim Xuân Khâu dùng ánh mắt hung ác nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói:

"Bàn ghế cũng không cần cậu bồi thường, nhà họ Kim tôi cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng tôi vẫn có chút hứng thú giúp cha mẹ thất học của cậu dạy dỗ đứa con trai không biết sống chết này, bắt đầu từ hôm nay, làm công trả nợ ở Kim Phúc Nguyên trong vòng ba tháng! Không thể xin phép nghỉ, không thể đi muộn về sớm, không bao ăn ở, tiền lương hàng tháng là - không đồng!"

Nói xong, Kim Xuân Khâu lạnh lùng xoay người lại, chỉ vào Dương Thiên nói:

"Tôi không thích nghe chữ “không”! Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ để cậu chết!"

Chapter
1 Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2 Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3 Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4 Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5 Chương 55: Không thể nào
6 Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7 Chương 57: Sáu giờ tối
8 Chương 58: Đúng vậy!
9 Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10 Chương 60: Vậy thì lên xe
11 Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12 Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13 Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14 Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15 Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16 Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17 Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18 Chương 68: Xe sang tụ tập
19 Chương 69: Nữ thần quốc dân
20 Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21 Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22 Chương 72: Đã lâu không gặp
23 Chương 73: Muốn đấu rượu
24 Chương 74: Uống chưa đủ à
25 Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26 Chương 76: Một người hai chai
27 Chương 77: Chút rượu
28 Chương 78: Kết quả
29 Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30 Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31 Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32 Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33 Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34 Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35 Chương 85: Nghĩa là gì
36 Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37 Chương 87: Top hai mươi?
38 Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39 Chương 89: Nhưng mà
40 Chương 90: Ông nói cái gì?
41 Chương 91: Ít nhất
42 Chương 92: Không sao đâu
43 Chương 93: Có thể không cần phải chết
44 Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2
Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3
Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4
Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5
Chương 55: Không thể nào
6
Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7
Chương 57: Sáu giờ tối
8
Chương 58: Đúng vậy!
9
Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10
Chương 60: Vậy thì lên xe
11
Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12
Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13
Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14
Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15
Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16
Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17
Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18
Chương 68: Xe sang tụ tập
19
Chương 69: Nữ thần quốc dân
20
Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21
Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22
Chương 72: Đã lâu không gặp
23
Chương 73: Muốn đấu rượu
24
Chương 74: Uống chưa đủ à
25
Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26
Chương 76: Một người hai chai
27
Chương 77: Chút rượu
28
Chương 78: Kết quả
29
Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30
Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31
Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32
Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33
Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34
Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35
Chương 85: Nghĩa là gì
36
Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37
Chương 87: Top hai mươi?
38
Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39
Chương 89: Nhưng mà
40
Chương 90: Ông nói cái gì?
41
Chương 91: Ít nhất
42
Chương 92: Không sao đâu
43
Chương 93: Có thể không cần phải chết
44
Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không