Chương 73: Muốn đấu rượu

"Dương Huyền Cơ, cậu Dương!"

La Tranh có thể tăng âm lượng micro lên, ánh đèn nhanh chóng chiếu vào Dương Thiên và Triệu Ngạn!

Tất cả mọi người đều sửng sốt, mấy chục mấy trăm đôi mắt, "AI" một tiếng rồi toàn bộ đổ dồn lên người Dương Thiên!

Cùng lúc đó, có người hít một hơi khí lạnh, đổ mồ hôi hột thay Dương Thiên.

Phải biết rằng, nếu La Tranh gọi người khác lên sân khấu thì còn có khả năng là có quan hệ rất tốt, dự định kéo người đó một phen, nhưng nếu là gọi Dương Thiên lên sân khấu là sao? Vì có quan hệ tốt à? Rõ ràng muốn làm cho Dương Thiên xấu mặt đúng không?

Có thể nói, La Tranh chính là người không muốn Dương Huyền Cơ lại lần nữa xuất hiện ở Long thành nhất!

Năm đó, Ninh Thanh Thanh chọn Dương Huyền Cơ, chớp mắt đã qua sáu năm, con gái cũng đã hơn năm tuổi, hôm nay, sáu năm sau, La Tranh công thành danh toại, tay mắt khắp trời! Lại thêm việc Dương Thiên biến mất nhiều năm không có chút tin tức, trong lần lựa chọn thứ hai này của Ninh Thanh Thanh, hẳn là La Tranh có cơ hội rất lớn đúng không?

Tuy nhiên, Dương Huyền Cơ lại trở về!

Tất cả mọi người đều không thể rời mắt, cũng không dám phát ra âm thanh nào, nhìn Dương Thiên bước lên sân khấu.

Nhìn bề ngoài, vẻ mặt La Tranh thoải mái và biểu cảm tự nhiên, hắn ta không chút nào tỏ ra vẻ muốn làm khó dễ hay thể hiện cả hai đã có mâu thuẫn từ trước.

La Tranh nói: "Ha ha, cậu Dương, hồi đó cậu đặc biệt chiếu cố tôi, tôi luôn nhớ trong lòng, bây giờ cậu đột nhiên trở về, nói thật, tôi rất bất ngờ, vì vậy nên tôi mới muốn cậu nhất định phải tham gia buổi họp lớp hôm nay...

Vừa nói, La Tranh vừa búng ngón tay, hai người phục vụ ở bên cạnh trực tiếp đưa lên hai chai rượu vang.

La Tranh nói: "Tôi đoán là, cậu Dương, cậu đã rời đi nhiều năm như vậy, rất nhiều người không quen cậu, vậy nên tôi mời cậu một ly, hai chúng ta uống một chút, để †ất cả mọi người làm quen với nhau lần nữa, được. không? Phục vụ, khui hai chai rượu mà tôi mang đến, cảm ơn."

"Vâng, anh La..." "ỒI Lafite 60 năm?!"

Có người để ý thấy hai chai rượu vang này đều đã 60 năm tuổi!

Một chai có giá hàng trăm ngàn!

Dữ dội!

Rất nhiều người ghen tị, khóe miệng sắp chảy cả nước miếng, ước gì mình chính là người được La Tranh gọi lên sân khấu!

Uống một hớp nuốt luôn một năm tiền lương là kiểu trải nghiệm gì? Chính là trải nghiệm kiểu này!

"Chậc chậc, Dương Huyền Cơ thật may mắn..."

"La Tranh thật sự là có ơn tất báo nha, năm đó điều kiện sinh hoạt của La Tranh khó khăn, quả thật Dương Huyền Cơ đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hiện tại Dương Huyền Cơ thành ra thế này, La Tranh kéo cậu ta một tay cũng là hợp tình hợp lý..."

"Uống đi, Dương Huyền Cơ, rượu này uống một ngụm thôi cũng đủ để cậu khoe cả đời đó..."

"Ha ha ha, đúng rồi, một ngụm rượu bằng cả năm tiền lương..."

"Ha ha, quả nhiên là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, Dương Huyền Cơ hiện tại sao lại thành ra thế này... Thật đáng tiếc!"

La Tranh đắc ý khoát tay, ra hiệu cho người phục vụ trực tiếp khui rượu.

Đúng lúc này Dương Thiên lên tiếng. "Chỉ uống cái này thôi sao?", Dương Thiên hỏi.

La Tranh sững sờ.

Hắn đã nghĩ tới cả mười ngàn cách Dương Thiên giải quyết tình huống, nhưng không ngờ Dương Thiên lại không hài lòng với rượu?

Chẳng lẽ Dương Thiên hoàn toàn không biết nhìn hàng?

Lafite 60 năm, bảo tồn nhiều năm như vậy, bề ngoài quả thực có chút hư hại, quả thực nhìn không tươm tất lắm, nhìn không đẹp mắt, thế như đối với mặt hàng xa xỉ như rượu, không phải bề ngoài càng hư hao thì mới thể hiện rõ niên đại xa xưa sao? Dương Thiên sẽ không ngu dốt như vậy chứ?

"Nếu không thì uống cái gì?" La Tranh mỉm cười hỏi Dương Thiên: "Anh Dương, không bằng tôi không nhờ người phục vụ phổ cập giá trị về Lafite 60 năm cho cậu nhé? Hình như cậu không hiểu gì cả, ha ha..."

"Ha ha, cũng không phải vậy." Dương Thiên lắc đầu: "Cậu không phải muốn uống rượu với tôi sao, tối nay tôi còn có việc khác phải làm, tạm thời ở chỗ này một lát cũng không tồi, cho nên hai chúng ta uống cho đủ đi, thế nào?"

"TốtII"

La Tranh lập tức hưng phấn!

Đúng thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được lại chẳng tốn công!

Phải biết rằng La Tranh rất có lòng tin vào tửu lượng của mình!

Sau nhiều năm bàn chuyện làm ăn, lượng rượu mà hắn uống sợ là không phải mấy trăm cũng phải hơn cả ngàn lít!

Chưa nói đến trình độ ngàn ly không say nhưng ít nhất cũng phải ở cấp độ ba trăm ly không say!

Muốn đấu rượu với hắn?

Chỉ có thể nói, Dương Huyền Cơ, Thiên Đường có lối mày không đi, Địa Ngục không cửa mày lại vào! Mày lọt hố rồi!

"Vậy chúng ta uống cái gì?" La Tranh chỉ vào rượu đế trên bàn: "Phi thiên Mao Đài cũng rất khó mua, 56 độ, rất mạnh, không biết cậu Dương có thể uống được bao nhiêu ly?"

"Uống chai đi." Dương Thiên nói ngắn gọn: "Vậy cứ uống rượu đế đi."

Chapter
1 Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2 Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3 Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4 Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5 Chương 55: Không thể nào
6 Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7 Chương 57: Sáu giờ tối
8 Chương 58: Đúng vậy!
9 Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10 Chương 60: Vậy thì lên xe
11 Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12 Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13 Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14 Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15 Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16 Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17 Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18 Chương 68: Xe sang tụ tập
19 Chương 69: Nữ thần quốc dân
20 Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21 Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22 Chương 72: Đã lâu không gặp
23 Chương 73: Muốn đấu rượu
24 Chương 74: Uống chưa đủ à
25 Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26 Chương 76: Một người hai chai
27 Chương 77: Chút rượu
28 Chương 78: Kết quả
29 Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30 Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31 Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32 Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33 Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34 Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35 Chương 85: Nghĩa là gì
36 Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37 Chương 87: Top hai mươi?
38 Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39 Chương 89: Nhưng mà
40 Chương 90: Ông nói cái gì?
41 Chương 91: Ít nhất
42 Chương 92: Không sao đâu
43 Chương 93: Có thể không cần phải chết
44 Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2
Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3
Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4
Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5
Chương 55: Không thể nào
6
Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7
Chương 57: Sáu giờ tối
8
Chương 58: Đúng vậy!
9
Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10
Chương 60: Vậy thì lên xe
11
Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12
Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13
Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14
Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15
Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16
Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17
Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18
Chương 68: Xe sang tụ tập
19
Chương 69: Nữ thần quốc dân
20
Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21
Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22
Chương 72: Đã lâu không gặp
23
Chương 73: Muốn đấu rượu
24
Chương 74: Uống chưa đủ à
25
Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26
Chương 76: Một người hai chai
27
Chương 77: Chút rượu
28
Chương 78: Kết quả
29
Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30
Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31
Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32
Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33
Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34
Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35
Chương 85: Nghĩa là gì
36
Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37
Chương 87: Top hai mươi?
38
Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39
Chương 89: Nhưng mà
40
Chương 90: Ông nói cái gì?
41
Chương 91: Ít nhất
42
Chương 92: Không sao đâu
43
Chương 93: Có thể không cần phải chết
44
Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không