Chương 58: Đúng vậy!

Chỉ cần Ninh Thanh Thanh muốn, đừng nói là công việc, công ty, hay xe sang, biệt thự, mà cho dù là tập đoàn Cẩm Tú hay cuộc sống đỉnh lưu như trong mơ ở Long thành thì Dương Thiên đều có thể phấn đấu rồi sẵn lòng dâng băng hai tay lên cho côi

"Mau nhìn, cha của Tố Tố đang đến kìa..."

"Ha, chị Thanh Thanh, lần này chị không giấu được...

Tất cả mọi người đều rất mong chờ, mang tâm trạng vô cùng mong đợi nhìn Dương Thiên đi tới.

Lúc này, một giọng nói không hòa hợp vang lên, chanh chua nói: "Phì... Đi bộ tới à?"

Lời này vừa nói ra, xung quanh vang lên vài tiếng cảm thán.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Dương Thiên..."

Dương Thiên quả thực là đi bộ đến đây, không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, tự giới thiệu: "Tôi đi bộ đến đây để rèn luyện sức khỏe, ha ha, gần đây phải chú ý đến sức khỏe..."

"Phì...."

Một cô nàng thậm chí còn không nhịn được mà bật cười: "Đầu năm nay ai mà mà có công việc hơi ổn một chút thì cũng đã lái xe bốn bánh đến đón bạn gái rồi đúng không? Đi bộ? Lại còn chú ý đến sức khỏe? Chà, đúng là một lý do chính đáng, vậy sao anh không chạy marathon luôn đi?"

"Đúng vậy!"

"Ha ha ha... Nguyên một đám cười đến run rẩy cả người, thậm chí còn cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì mấy lời nhanh mồm nhanh miệng vừa rồi!

Bọn họ không nhận ra Dương Thiên lúc này chính là Dương Huyền Cơ năm đó, bởi vì năm đó bọn họ cũng không để ý tới người này.

Nhóm phụ nữ quá lứa này không định cho một chàng trai nghèo như Dương Thiên chút mặt mũi nào.

Một người trong số họ nói thẳng: "Thanh Thanh, cô chọn sai lần đầu rồi thì không nên chọn sai lần thứ hai chứ? Hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai của một người phụ nữ, cô định tự đùa giỡn với bản thân thế này à?"

Cô gái mũm mĩm cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nói: "Đúng vậy, chị Thanh Thanh, chúng tôi thực sự không đành lòng nhìn chị tiếp tục chịu khổ."

Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt Ninh Thanh Thanh từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.

Không có khó xử, không có thẹn thùng, tin tưởng vào sự lựa chọn và ánh mắt của bản thân.

"Các cô sai rồi..."

Cuối cùng, Ninh Thanh Thanh mỉm cười nói với mọi người: "Tôi không chọn sai, lần đầu tiên không, lần thứ hai cũng không, Dương Thiên là cha ruột của Tố Tố, tôi không tìm người mới, chỉ là anh ấy trở về mà thôi... Các cô không cần phải lo lắng cho tôi, cho tới bây giờ tôi luôn tin tưởng vào quyết định và lựa chọn của mìnhiIII"

"Hả?I" "Phải không vậy? Biến mất nhiều năm rồi quay trở về sao?" "Trở về thì không phải nên là áo gấm về làng à?"

"Chậc... Ra ngoài lăn lộn không được gì còn có mặt mũi trở lại, da mặt khá dày..."

Trào phúng giễu cợt, từng câu từng chữ như kim châm.

Nhưng Ninh Thanh Thanh lại không coi đây là chuyện gì to tát cả, điều duy nhất cô mong chờ khi mất đi Dương Thiên là mong anh có thể sớm ngày trở về, bây giờ đã đạt được nguyện vọng, trở về là tốt rồi, cần chi áo gấm về làng nữa?

Cô vẫn tràn đầy tự tin đứng ở phía bên phải của Dương Thiên, cam tâm tình nguyện làm vợ của một "chàng trai nghèo”.

Dương Thiên cảm động, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, anh nói: "Thanh Thanh, em không cần phải đi làm

nữa, nhé?"

"Thôi đừng, em không thích nghỉ ngơi ở nhà, đi làm rất thú vị." Thanh Thanh không chút kiêng ky thể hiện tình cảm.

Dương Thiên: "Vậy, anh tặng em toàn bộ tập đoàn cẩm tú được không?"

Ninh Thanh Thanh: "..."

Ninh Thanh Thanh không lên tiếng.

Tuy nhiên lời này vừa nói ra đã khiến đám người xung quanh cười ngã trái ngã phải, cười suýt sốc hông!

"Ha ha ha, anh bạn nhỏ, anh mạnh miệng ghê, nói phét không biết ngượng miệng à? Biết giá thị trường của tập đoàn cẩm tú bao nhiêu không?"

"Ha ha, trong tay không có gì không phải là lỗi của anh, dù sao chúng sinh có ai không phải là người bình thường đâu? Thế nhưng khoe khoang mạnh miệng thì không tốt biết không? Nội chi phí quảng cáo một quý của tập đoàn Cẩm tú thôi đã là hàng trăm triệu, anh dựa vào cái gì mà đòi tặng tập đoàn cẩm tú đưa cho Thanh Thanh?"

"Uầy... Lại là một tên khoác lác... Tôi thấy chúng ta vẫn là nên thành thành thật thật đi họp lớp đi..."

"Đi thôi, đi thôi... Nhàm chán, không vui chút nào!"

Mà đúng lúc này, một chiếc xe sang bạc triệu Land Rover Velar, sáng bóng và lịch lãm, chậm rãi chạy tới... Thu hút sự chú ý của tất cả các cô gái!

"Wow, là Land Rover Velarl" "Đây là dòng cao cấp đúng không? Quá đẹp rồi!"

"Người trong xe nhất định là một đại gia giàu có đẹp trai. Nếu anh ấy đến đón tôi thì tốt rồi... Cô gái vừa nãy nói chuyện chua chát nhất giờ đây lại lấy hai tay che mặt, kích động mở miệng.

Dương Thiên cũng chú ý tới chiếc xe này, thực ra nó khá quen mắt, tối hôm qua anh mới nhìn thấy nó còn gì, không phải La Tranh thì còn ai nữa?!

Chapter
1 Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2 Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3 Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4 Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5 Chương 55: Không thể nào
6 Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7 Chương 57: Sáu giờ tối
8 Chương 58: Đúng vậy!
9 Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10 Chương 60: Vậy thì lên xe
11 Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12 Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13 Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14 Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15 Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16 Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17 Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18 Chương 68: Xe sang tụ tập
19 Chương 69: Nữ thần quốc dân
20 Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21 Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22 Chương 72: Đã lâu không gặp
23 Chương 73: Muốn đấu rượu
24 Chương 74: Uống chưa đủ à
25 Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26 Chương 76: Một người hai chai
27 Chương 77: Chút rượu
28 Chương 78: Kết quả
29 Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30 Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31 Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32 Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33 Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34 Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35 Chương 85: Nghĩa là gì
36 Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37 Chương 87: Top hai mươi?
38 Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39 Chương 89: Nhưng mà
40 Chương 90: Ông nói cái gì?
41 Chương 91: Ít nhất
42 Chương 92: Không sao đâu
43 Chương 93: Có thể không cần phải chết
44 Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2
Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3
Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4
Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5
Chương 55: Không thể nào
6
Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7
Chương 57: Sáu giờ tối
8
Chương 58: Đúng vậy!
9
Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10
Chương 60: Vậy thì lên xe
11
Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12
Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13
Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14
Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15
Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16
Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17
Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18
Chương 68: Xe sang tụ tập
19
Chương 69: Nữ thần quốc dân
20
Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21
Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22
Chương 72: Đã lâu không gặp
23
Chương 73: Muốn đấu rượu
24
Chương 74: Uống chưa đủ à
25
Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26
Chương 76: Một người hai chai
27
Chương 77: Chút rượu
28
Chương 78: Kết quả
29
Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30
Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31
Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32
Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33
Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34
Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35
Chương 85: Nghĩa là gì
36
Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37
Chương 87: Top hai mươi?
38
Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39
Chương 89: Nhưng mà
40
Chương 90: Ông nói cái gì?
41
Chương 91: Ít nhất
42
Chương 92: Không sao đâu
43
Chương 93: Có thể không cần phải chết
44
Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không