Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng

Về tới nhà, tiểu lão đầu cũng bực tức xong rồi, bày một tư thế thoải mái dựa lên đầu giường đặt gần lò sưởi, nhận lấy thuốc Chu Hoằng đưa tới, sau đó hỏi hắn: "Sao mày lại về?"

Chu Hoằng không nhìn hắn, "Nhớ ông thôi."

Tiểu lão đầu lập tức hừ một tiếng, nhưng sắc mặt cũng khá hơn đôi chút, "Nói rất êm tai! Cũng chưa thấy mua đồ cho tao, hứ, cũng biết chẳng được tích sự gì."

Chu Hoằng nghẹt thở, hắn đi tay không trở về, một là về gấp, hai là trong lòng hắn trống rỗng hoàn toàn quên mất chuyện này, không khỏi có chút đỏ mặt, giọng nói cũng gấp gáp, "Chẳng phải ông không cho con xài tiền bậy bạ sao, con liền trực tiếp đem tiền về cho ông."

Tiểu lão đầu vốn cũng không quở trách hắn vì chuyện này thật, chỉ đùa thôi, điều ông để ý đến kỳ thực là công việc của Chu Hoằng, liền nhíu chân mày sắp rụng hết chẳng còn mấy cọng: "Dạo này cũng không có ngày nghỉ lễ gì, mày về công ty cho phép không, đừng làm trễ nải công việc của người ta đó."

Nghe xong, mắt Chu Hoằng chợt lóe, đi ra rót cho mình ly nước, vừa uống vừa nghĩ, đơn từ chức hắn đã nộp rồi, quyết định rời Lục Nguyên của hắn cũng sẽ không thay đổi, công ty cho phép hay không cho phép cũng chẳng sao, còn như suy đoán làm trễ nãi công tác của người ta ấy, thì hoàn toàn có thể coi thường.

"Đã xin nghỉ, ông cũng đừng quan tâm."

Từ lúc sáng tiểu lão đầu đã nhận ra cháu mình sai sai ở đâu đó, lúc này thấy hắn sắc mặt ảm đạm ngôn từ úp mở, không khỏi cảm thấy càng quái lạ, nhưng tiểu lão đầu khôn khéo, càng quan trọng ông càng dửng dưng, chỉ cúi đầu duỗi chân, cũng hàm hồ ừ một tiếng, cho qua chuyện này.

Kỳ thực muốn ở quê bao lâu, tương lai muốn đi đâu phát triển, Chu Hoằng căn bản không rảnh suy nghĩ, mặc dù cái não trống rỗng vẫn đang chờ hắn suy nghĩ.

Tất cả nhìn như đều rất bình thường, qua hai ngày sau, tiểu lão đầu rốt cục thua trận cẩn thận dò xét.

Lúc này là trên bàn cơm, trước mặt hai ông cháu đều có vài cốc rượu đế, bầu không khí có chút trầm mặc.

Tiểu lão đầu uống một hớp rượu lâu năm cay xè, sảng khoái nhếch môi, sau đó miếng cải thảo hầm, giống như lơ đãng hỏi, "Mày với đối tượng mày thế nào rồi?"

Chu Hoằng đang thất thần, nghe xong câu này đầu tiên là ngớ người, run lông mi, sau khi hiểu ra, cúi đầu dùng bữa, "Đối tượng gì, không có đối tượng."

Tiểu lão đầu nghe xong, giọng điệu thấp bằng, phản ứng không lớn như hồi tết, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện, còn là chuyện tình cảm, tiểu lão đầu nhất thời cảm thấy mặt mày u tối, muốn thở dài lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cháu trai, nhưng lòng hiếu kỳ muốn tìm kết quả vẫn không kiềm được, liền hỏi: "Chia tay nhỏ đàn ông kia rồi?"

Chu Hoằng nhất thời dựng lông như một con mèo bị đạp trúng đuôi, thẳng người trợn to hai mắt nhìn tiểu lão đầu, muốn buông lời hung dữ, nhưng môi nhếch lên nửa ngày cũng không nhả ra một chữ.

Tiểu lão đầu thấy thế, xong rồi, có chuyện gì thật rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng thương tâm bỏ chạy về nhà kia kìa, còn là kẻ bị bỏ rơi, nhỏ đàn ông này đúng là bưu hãn, dù sao tìm một người dịu dàng mới là vương đạo.

"Ầy, hết thì hết thôi, cóc ba chân khó tìm người hai chân chẳng phải chạy đầy phố à, mình còn trẻ đừng nóng nảy, từ từ sẽ đến, còn như người này á, một thời gian rồi cũng quên thôi, đừng cố chấp không buông."

Chu Hoằng vùi đầu chọt cơm, còn chưa suy nghĩ đã sảng khoái nói thẳng ra, "Đã nhiều năm rồi ông có quên bà nội không? Chẳng phải lên núi đốt vàng mã cho bà nội nên bị trật chân..."

Vừa nói xong, chính mình lại bị kinh ngạc trước, bởi vì trong lời nói không chỉ thừa nhận chuyện thất tình, còn cho thấy thái độ "nhỏ đàn ông" này hắn sẽ không dễ dàng quên đi, tựa như tình cảm của ông nội dành cho bà nội.

Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Chu Hoằng, sau đó mắng: "Thằng nhóc mày biết cái đéo gì, lông chưa có mọc dài đâu còn dám so với ông già này, mày nói coi mày hiểu cái gì, mày biết gì là cảm tình sao?"

Chu Hoằng bị nói xám mặt xám mày, nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là cắm đầu uống rượu, tiểu lão đầu thấy thế lại có chút không nỡ, cũng không quở trách nữa, hai ông cháu đồng thời yên lặng.

Mấy ngày sau, vô luận điên cuồng hay là trống rỗng, Chu Hoằng đều đã trải qua rồi, cảm giác ấy thật tình không dễ chịu, nhưng lúc này, hắn đã có thể không còn kích động hoặc là bình tĩnh quá phận nhớ lại chuyện kia nữa rồi, nhưng vẫn bi phẫn, cũng không dễ chịu bao nhiêu.

Ngồi dưới mái hiên, dựa tường, Chu Hoằng nhìn sao sáng đầy trời, nhớ tới hồi tết, hắn đã từng nhìn trời như vậy, cũng nghĩ về cùng một người, chỉ là tâm tình đã khác rồi, khi đó hắn rất mỹ mãn, bây giờ thì là hận khổ, vô luận nỗ lực thế nào đều không thể thoát ra.

Tiểu lão đầu độ mạnh, Chu Hoằng lại lòng mang vẻ u sầu, cho nên mặc dù chỉ uống một cốc nhỏ, cũng khiến đầu hắn choáng váng, bi tình khó đè nén, rất muốn khóc, lại cố nhịn không khóc, bộ dạng chật vật vô cùng, tiểu lão đầu vẫn ở bên cạnh thấy thế, trong lòng khó chịu không thôi, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lắc đầu lui qua một bên.

Chiều tối ngày hôm sau, Chu Hoằng đi siêu thị mua thức ăn về, đến gần sát cổng nhà, nhìn thấy ông Ngô nhà sát vách đang đứng dưới tàng cây ngoài cổng, đang muốn kêu một tiếng ông Ngô, chỉ thấy ông giơ một tay lên vẫy, cười híp mắt với hắn kêu: "Nhanh về nhà đi, có bạn con trong thành phố tới chơi, chờ lâu rồi mau vào đi."

Nghe vậy, Chu Hoằng đầu tiên là sửng sốt tại chỗ vài giây, sau đó đi tới trước mặt ông Ngô, sắc mặt biến thành lạnh lụng, giọng nói cũng khắc chế, "Người thành phố gì ạ, nam hay nữ vậy, ngoại hình thế nào?"

Ông Ngô nghe Chu Hoằng hỏi như vậy, gương mặt nhất thời cười thành hoa cúc, ngửa người ra sau, nhìn Chu Hoằng, khó nén lòng khen ngợi ôi một tiếng, giơ ngón tay cái, "Nam, còn đẹp trai hơn con á, đúng là nhân trung long phượng tuấn tú lịch sự, vừa rồi lúc tới đây có rất nhiều cô gái đuổi theo nhìn ngắm!"

Nói tới đây, ông Ngô còn lắc cánh tay đẩy Chu Hoằng, kêu hắn mau về nhà, "Bạn con đã chờ một lúc lâu rồi, mau vào đi đừng để người ta chờ lâu."

Chu Hoằng lại không động đậy, nhìn chằm chằm cửa chính nhà mình một lúc lâu, ánh mắt thoáng sắc bén, sắc mặt càng ngày càng không tốt, có thể nhìn ra dấu vết hàm răng cắn chặt, mà đang khi ông Ngô thấy không ổn muốn kéo hắn lại, hắn bỗng nhiên quay người chạy hướng ngược lại, chạy dứt khoát chạy như bay, túi nylon trong tay lắc lư kêu vang.

Ông Ngô bị cảnh làm làm hoảng sợ, chỉ cảm thấy chỉ trong một chớp mắt thằng nhóc Chu Hoằng đã không thấy tăm hơi, ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, liền buồn bực lẩm bẩm một câu: "Thằng bé này, bộ chó rượt hay gì?" Sau đó càng nghĩ càng không đúng, cảm thấy vẫn vào nhà nói một tiếng với Chu lão huynh mới được, liền xoay người đi về phía Chu gia, định nói một câu cháu trai ông chạy rồi.

Chu Hoằng tìm một quán ăn bình thường tiến vào, chọn rượu cùng mồi nhắm, mồi thì chẳng động vào, rượu lại uống nửa chai, uống hai mắt đỏ bừng, ẩm ướt, uống mệt rồi, mượn tay che mắt, không nhúc nhích như cọc gỗ.

Hắn không muốn gặp anh ta, chạy trốn là phản ứng đầu tiên của hắn.

Mẹ nó, người làm sai cũng không phải hắn, hắn trốn cái quần gì!

Hắn nên nổi giận đùng đùng chạy tới trước mặt tên khốn hung hăng cho anh ta vài đấm, đánh bầm dập gương mặt của kẻ gây tai hoạ kia rồi đuổi ra khỏi nhà mới đúng, nhưng trên thực tế hắn lại tình khiếp núp vào, thật là không có tiền đồ.

Không nghĩ tới Trương Cảnh Minh lại về quê tìm hắn, Chu Hoằng ngoài ý muốn, tâm lại cũng không vì vậy mà thấy ấm áp dù chỉ nửa phần, vẫn cứng nhắc kỳ cục.

Kỳ thực Chu Hoằng thù dai không thua gì Trương Cảnh Minh, thậm chí còn thêm phần ngang ngược vô lực phiền lòng hơn nữa, nếu trực diện tiếp xúc sẽ cực kỳ vướng tay chân, đã thương tâm còn lại mệt thân.

Trương Cảnh Minh cụp mắt cơ hồ nhìn ra một cái hàng, lại vẫn không thể chờ Chu Hoằng trở về, trong lòng anh đáng chát khó chịu, tuy còn muốn chờ thêm nữa, nhưng trời đã tối đen rồi, bầu không khí cũng sớm đổi màu, nhìn tiểu lão đầu sắc mặt phức tạp bên cạnh, đứng lên.

Tiểu lão đầu chóng đi theo, dáng vẻ vô cùng có lỗi, "Cậu xem, chờ lâu như vậy cũng không thấy thằng ranh kia về, không biết đã chạy đi đâu rồi, chờ nó về tôi sẽ nói chi tiết cho nó biết, kêu nó đi tìm cậu." Trong lời nói tràn đầy tức giận dành cho thằng cháu hư Chu Hoằng.

Nụ cười của Trương Cảnh Minh rất nhạt rất lạnh, nhưng anh gương mặt tuấn mỹ của mình tăng thêm cảm giác cao ngạo lãnh lệ, anh khẽ khom người với tiểu lão đầu, rất tôn kính, "Ông ngàn vạn lần đừng làm khó Chu Hoằng, cũng không cần kêu ông ấy đến tìm cháu," Nói xong, ngữ điệu trở nên đắng chát, cũng không biết nên nói gì, liền chật vật cười, "Làm phiền ông lâu như vậy thật là có lỗi, cũng mong ông không thấy phiền."

Tiểu lão đầu lập tức lui về phía sau khựng người một lát, mặt nghiêng về phía Trương Cảnh Minh, không vui, "Ê! Nói gì vậy, trách móc với không trách móc cái gì, ông đang mất mặt muốn chết đây này, cậu xem, chờ thằng ranh không biết nặng nhẹ kia về ông nhất định dạy dỗ nó!"

Trương Cảnh Minh không tiện nói thêm gì nữa, liền xoay người đi ra ngoài, ra đến cửa, vẫn không nhịn được nhờ tiểu lão đầu thêm một lần, "Nếu ông muốn dạy dỗ, nhất định đừng quá nghiêm khắc."

Đến đây, tiểu lão đầu xem như triệt để hôn mê rồi, lúc đầu thấy thằng cháu mình trốn tránh người này không về, tưởng thiếu nợ gì, nhưng bây gờ lại gặp người ta mấy lần cầu tình đừng làm khó cháu quá, hình như không phải thiếu nợ đâu, cũng không hiểu nổi, chỉ biết gật đầu đáp "Ừ", sau đó nhìn Trương Cảnh Minh đi ra đầu hẻm, sau khi xoay người vào cửa còn lắc đầu mấy lần.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Thắt hậu môn...
42 Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43 Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44 Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45 Chương 45: Anh ta đã trở về
46 Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47 Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48 Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49 Chương 49: Vua tưởng tượng
50 Chương 50: Em tuốt cho anh
51 Chương 51: Cậu cũng được đấy
52 Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53 Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54 Chương 54: Quán bar Long Dương
55 Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56 Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57 Chương 57: Sợ vãi đ*i
58 Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59 Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60 Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61 Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62 Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63 Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64 Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65 Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66 Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67 Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68 Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69 Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70 Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71 Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72 Chương 72: Mày có ý gì đây?
73 Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74 Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75 Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76 Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77 Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78 Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79 Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Thắt hậu môn...
42
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45
Chương 45: Anh ta đã trở về
46
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49
Chương 49: Vua tưởng tượng
50
Chương 50: Em tuốt cho anh
51
Chương 51: Cậu cũng được đấy
52
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54
Chương 54: Quán bar Long Dương
55
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57
Chương 57: Sợ vãi đ*i
58
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72
Chương 72: Mày có ý gì đây?
73
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!