Chương 24

☆ 24. Chứng cáu kỉnh theo chu kỳ

Vương Thủy Lương tức giận run người, chỉ vào Trương Minh một hồi cũng không nói được một câu, cuối cùng kéo gã mập sắp ngủ gật bên cạnh, "Xoạt" một tiếng lại ngồi xuống.

Tên mập kia mới là người ăn nói vụng về, lầm bầm nói mấy câu, cũng không biết trọng điểm là cái gì.

Lúc này xuất hiện tình huống nghiêng về một phía.

Khả nghi là đại thúc dĩ nhiên cũng đi theo, ngoài sáng trong tối giúp đỡ đả kích Vương Thủy Lương, sau khi trực tiếp chọc cho Vương Thủy Lương khiến giận sôi lên mồm miệng mất linh, thì vỗ kinh đường mộc*, mơ mơ hồ hồ tuyên bố "Lần hòa giải này tình huống đã rõ, nhưng do thời gian không cho phép nên hãy kết thúc ở đây, lần hòa giải sau hay chờ thông báo".

*kinh đường mộc: miếng gỗ của quan viên, gõ khi phán tội

Chu Hoằng không thể không nhận ra lần hòa giải này chỉ là một hành động để qua quýt đối phó với Vương gia, hắn đứng lên đi tới cửa, nghe thấy Vương Thủy Lương nóng giận kêu la phía sau: "Họ Chu, mày chờ cho tao, tao sẽ không để mày yên đâu!"

Chu Hoằng đang định xoay người lại, đã thấy Trương Minh dựa vào, đưa tay dán lên lưng hắn, khẽ dùng sức đẩy hắn về phía trước, nói tiếng "Đi", trong đôi mắt tối om om lóe lên lệ quang, Chu Hoằng cũng rất nghe lời không để ý tới Vương Thủy Lương, kéo cửa ra đi ra ngoài.

Trên xe, Chu Hoằng nói với Trương Minh: "Lãng phí thời gian của anh quá."

Trương Minh liếc hắn một cái, "Đây là chuyện tôi tự nguyện làm, về sau đừng nói những lời như vậy nữa."

Sóng mắt Chu Hoằng sáng lên, cúi đầu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Một tháng sau, cục cảnh sát cũng không gọi điện thoại thông báo gì nữa, Chu Hoằng không khỏi ngẩn ngơ, lẽ nào vụ án cứ thế kết thúc sao? Lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Chu Hoằng liền thần kinh hỏi Trương Minh: "Sao thông báo hòa giải vẫn chưa thấy?"

Trương Minh liếc hắn một cái, "Vậy không tốt sao?"

"Cuối cùng là anh tốn bao nhiêu tiền?"

"..." Cúi đầu làm việc, làm như không nghe thấy.

Một đêm nọ, ngoài cửa sổ tuyết bay bay, Chu Hoằng đang cầm ly cà phê nóng ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, Trương Minh ngồi trên sô pha bên cạnh, hai người đều đang làm việc, bầu không khí yên tĩnh bình thản.

Nhưng có người cũng rất không tập trung, cảm thấy lương thần mỹ cảnh như vậy mà lại bỏ mặc thì thật đáng tiếc, chính là nói chuyện phiếm cũng khá hơn là làm việc, vì vậy gõ nhẹ thành ly, Chu Hoằng mở miệng nói: "Mùa đông năm nay thật ấm áp."

Trương Minh nhàn nhạt đáp một tiếng, mắt cũng không đảo một cái.

"Số lần tuyết rơi còn nhiều hơn năm ngoái."

"Ừm."

"Anh biết Giáng Sinh là ngày nào không?"

"Ừm... en nói xem là ngày nào?"

"... Tôi cũng không biết, đến rồi thì cho qua thôi, được rồi, Giáng Sinh công ty có phát quà không?"

"Hình như không có văn kiện này."

"Năm mới chắc sẽ phát quá, phát rồi thì tôi đem về cho ông, một năm rồi chưa về."

"Ừ."

Đối phương rất có lệ, Chu Hoằng không nói nữa, dựa lên sô pha, nheo mắt lại nhìn thẳng Trương Minh, thẳng đến khi Trương Minh để văn kiện xuống, lại còn thở dài một hơi.

"Anh than thở gì?"

Trương Minh cúi đầu nhìn hắn, "Mắt em sáng quắc, hại tôi phân tâm không còn cách nào làm việc, em nói đi vì sao tôi thở dài?"

Chu Hoằng xem thường, "Không phải chỉ bị người nhìn hai lần thôi sao, lại phân tâm không thể làm việc nữa, xem ra định lực của anh cũng không có gì đặc biệt."

Nghe vậy, Trương Minh hơi nâng cằm, nhíu mày tính toán, nói: "Chứng cáu kỉnh theo chu kỳ của em tựa hồ tới rồi."

Mặt Chu Hoằng xoẹt một cái đỏ ửng, hắn đặt ly cà phê lên bàn, đứng dậy đi về phòng ngủ, còn nói thêm câu: "Anh mới có chứng cáu kỉnh theo chu kỳ ấy!"

Trương Minh mỉm cười, đơn giản thu dọn văn kiện trên bàn, đứng dậy đi theo.

Bởi vì vụ án này, Chu Hoằng lại liên lạc với Lương Tử, hắn lấy cái sim cũ gắn vào vào điện thoại di động, thường hay liên lạc với Lương Tử, ra ngoài ăn một bữa cơm gì đó.

Điện thoại di động tiện nghi của Chu Hoằng đã gần đến trạng thái giải thể, có điều nhìn trước mắt, cũng chưa đến mức làm cho người chán ghét, chí ít nó có công năng hai sim.

Từ phía Lương Tử, Chu Hoằng biết được rất nhiều chuyện, trong đó cũng có Vương Thủy Lương, nói là vào công ty của ba hắn, làm địa vị cao, suốt ngày la lối om sòm tựa hồ bề bộn nhiều việc.

Mà Tiểu Hữu đã gặp trưởng bối Vương gia rồi, trưởng bối Vương gia tựa hồ rất hài lòng về cô con dâu tương lai này.

Khi nghe được tin này, Chu Hoằng nhớ tới cái lần Tiểu Hữu bị ăn một tát, trong lòng không biết là cảm giác gì, một câu nói cũng không nói.

Lương Tử cho rằng hắn vẫn còn đang khổ sở vì tình, cũng không nói về chuyện Tiểu Hữu nữa.

Một ngày gần đến Tết Nguyên Đán, Trương Minh bỗng nhiên nói cho Chu Hoằng muốn dẫn hắn đi tham dự lễ đấu thầu.

Chu Hoằng rất buồn bực, "Anh dẫn tôi đi làm gì, Lưu Vũ Thần xin nghỉ?"

Trương Minh nhìn hắn một cái, "Không, chỉ muốn dẫn em theo thôi."

"Ở công ty anh gặp tôi liền giống như người xa lạ, đột nhiên cùng nhau tham dự hội nghị công cộng, anh kêu tôi giải thích với đồng nghiệp thế nào?"

Trương Minh bất đắc dĩ thở dài, cầm áo khoác tây trang của Chu Hoằng qua khoác lên người hắn, cũng không nói gì, một tay đặt ngang lưng hắn liền đẩy ra ngoài cửa.

Đối mặt với "uy hiếp" của Trương Minh, Chu Hoằng ngoại trừ khuất phục cũng chỉ còn nhượng bộ.

Trên xe, Trương Minh đưa cho Chu Hoằng một xấp tư liệu, nói: "Làm quen khu đất số 3, đến lúc đó do em đấu thầu."

Chu Hoằng trừng mắt, nhìn tài liệu trong tay, lại nhìn Trương Minh, "Vì sao tôi lại đấu thầu, trong hồ lô của anh chứa cái gì?"

Trương Minh cười cười giữ kín như bưng, "Đến lúc đó em sẽ biết."

Chu Hoằng chớp mắt, bỗng nhiên thấy hứng thú, hắn cúi đầu lật tư liệu, hiểu rõ khu đất số 3, tuy khu này nghiêng, dưới nền đất lại có cái suối nước nóng, vô cùng thích hợp để xây dựng một khu nghỉ phép, tổng quát mà nói, là một khu đất cực tốt, tương lai nếu hoạch định tốt, đó chính là một kho châu báu.

Xem xong rồi, Chu Hoằng nói: "Ánh mắt không tệ nha."

Trương Minh từ chối cho ý kiến, chỉ cười một tiếng, Chu Hoằng không khỏi nhíu mày, trực giác cho thấy Trương Minh tâm tư đáng ngờ.

Khi đến nơi đấu thầu rồi, ngồi xuống, trong thời gian chờ mở màn, Chu Hoằng lơ đãng nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn thấy Vương Thủy Lương cũng đang ngồi ở cách đó không xa, mà hắn cũng phát hiện Chu Hoàng, đang mặt đầy khiếp sợ và tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Chu Hoằng như không có chuyện gì xảy ra thu tầm mắt lại, nhìn sang Trương Minh bên cạnh, nói khẽ với anh: "Tôi biết ý đại khái của anh rồi."

Khóe miệng Trương Minh mỉm cười, lại gần Chu Hoằng, trong giọng nói trầm thấp dễ nghe lộ ra cảm xúc ấm áp, "Khu đất số 3 hắn nhất định phải có, em có thể tranh một lần với hắn."

Chu Hoằng tuy cau mày, nhưng trong mắt đã có ý cười, "Trò này của anh rất nhàm chán, đoạt một mảnh đất của hắn tôi cũng không có gì hay mà cao hứng cả."

Trong con ngươi tối om om của Trương Minh nhấp nháy ánh sáng, khóe miệng đang cười bỗng nhiên trở nên ý vị thâm trường, "Không phải để em đoạt khu đất của hắn."

"Khu này anh không muốn?" Chu Hoằng giật mình, lẽ nào chỉ để hắn với Vương Thủy Lương đấu giá, lợi dụng tâm lý nhất định phải vượt lên của Vương Thủy Lương mà lừa hắn một vố, làm cho hắn tốn nhiều tiền? Trương Minh sẽ không chơi trò cấp thấp vậy đâu!?

"Không muốn."

Nhìn Trương Minh bình chân như vại ngồi đó, Chu Hoằng dần dần thu hồi kinh ngạc trên mặt, thống khổ hỏi: "Nói cho tôi biết đi, trong hồ lô của anh đến cùng là chứa cái gì?"

"Độc dược."

Hai khu đất đầu đã qua, đến khu số 3, Chu Hoằng cầm thẻ in số ngồi thẳng người, bởi vì hưng phấn mà có chút khẩn trương.

Lúc đầu, có rất nhiều người đấu giá, nhưng không bao lâu sau, người cố ý đấu thầu cũng chỉ còn lại bốn năm người, trong đó có Chu Hoằng và Vương Thủy Lương, mà hầu như mỗi lần Chu Hoằng kêu giá xong, Vương Thủy Lương đều sẽ theo sát phía sau, trong âm thanh thật cao lộ vẻ thách thức hết sức rõ ràng.

Cuối cùng, hiện trường rốt cục thành công chỉ còn lại tiếng kêu một tới một lui của hai người bọn họ.

Theo giá cả không ngừng nâng cao, Chu Hoằng dần dần có chút cật lực, dù sao đây là một cuộc đánh bạc, mặc dù biết Vương Thủy Lương chết sống cũng muốn vượt lên hắn, nhưng lòng vẫn có chút bất an, lỡ như khu đất này bị chính hắn lấy giá cao mua về, làm sao hắn bàn giao cho Trương Minh đây?

Kết quả là, mỗi khi Vương Thủy Lương hô xong, Chu Hoằng đều sẽ nhìn sang Trương Minh, thấy anh không làm phản ứng, hắn đành đuổi kịp.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Thắt hậu môn...
42 Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43 Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44 Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45 Chương 45: Anh ta đã trở về
46 Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47 Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48 Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49 Chương 49: Vua tưởng tượng
50 Chương 50: Em tuốt cho anh
51 Chương 51: Cậu cũng được đấy
52 Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53 Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54 Chương 54: Quán bar Long Dương
55 Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56 Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57 Chương 57: Sợ vãi đ*i
58 Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59 Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60 Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61 Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62 Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63 Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64 Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65 Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66 Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67 Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68 Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69 Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70 Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71 Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72 Chương 72: Mày có ý gì đây?
73 Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74 Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75 Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76 Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77 Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78 Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79 Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Thắt hậu môn...
42
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45
Chương 45: Anh ta đã trở về
46
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49
Chương 49: Vua tưởng tượng
50
Chương 50: Em tuốt cho anh
51
Chương 51: Cậu cũng được đấy
52
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54
Chương 54: Quán bar Long Dương
55
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57
Chương 57: Sợ vãi đ*i
58
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72
Chương 72: Mày có ý gì đây?
73
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!