Chương 29

☆ 29. Lần đầu gặp đã thấy thích

Chu Hoằng cười cười, chợt nhớ tới một đề tài, không khỏi nghiêm mặt, "Trương Cảnh Minh, em hỏi anh, hãy thành thật trả lời em."

Trương Cảnh Minh thấy hắn nghiêm túc như vậy, thái độ lập tức nghiêm chỉnh, tuy là hai tay không ngừng xoa bóp mông người ta.

"Anh coi trọng em chỗ nào vậy?"

"..."

"Phiền hãy nhìn thẳng vào vấn đề này!"

Trương Cảnh Minh vội vã "À" một tiếng, nheo mắt lại nghiêm túc nghĩ, chỉ là nghĩ nhưng môi không hiểu sao lại dán lên môi người ta, rồi anh còn "Ừm" biểu thị vẫn đang nghĩ.

Chu Hoằng không vui, hai tay đặt lên vai Trương Cảnh Minh ngửa người ra sau.

Trương Cảnh Minh lập tức thỏa hiệp, nghiêng người về trước, môi lưu luyến ở xương quai xanh của Chu Hoằng, "Không biết, lần đầu gặp đã thấy thích."

Nghe vậy, Chu Hoằng cực kỳ vui, khóe miệng gần như nhếch tới sau tai, "Lẽ nào đây chính là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết?"

Nhưng mới cười được hai tiếng, Chu Hoằng lại phát hiện một vấn đề, lúc này xụ mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu Trương Cảnh Minh khiến hai người đối mặt, hỏi: "Khi đó mặt mũi em bầm dập gần như hủy dung, cho tiểu lão đầu nhìn đều không nhất định nhận ra đâu, sao anh lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên được? Dám gạt em hả?"

Trương Cảnh Minh làm ra hình dáng khổ não vô tội, vừa tránh thoát ràng buộc của Chu Hoằng tiếp tục đại nghiệp gặm cắn, vừa giải thích rõ ràng: "Thực sự không phải lừa em đâu, quả thực lần đầu tiên anh gặp em đã thích em rồi."

Chẳng lẽ trực tiếp xuyên qua bên ngoài nhìn thấy bên trong, quỳ dưới khí chất của hắn? Đặt trên người Trương Cảnh Minh tựa hồ cũng có khả năng này, dù sao đôi mắt anh rất tinh tường... Chu Hoằng cau mày nghĩ như thế.

Bên này Chu Hoằng đang suy nghĩ nhập thần, bên kia Trương Cảnh Minh lại đang hé mắt cười trộm, đáy mắt tràn đầy cưng chiều.

Tính toán xong, Chu Hoằng vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn, cảm thấy bị đối phó qua loa, muốn ép hỏi thêm nữa lại có vẻ bánh bèo, cũng chỉ đành ủy khuất quên đi, nhưng bỏ qua vấn đề này, lại có vấn đề mới lú đầu ra.

"Trương Cảnh Minh! Hóa ra anh vẫn luôn mơ ước em! Hóa ra anh vẫn luôn tính kế em!"

"..."

Trương Cảnh Minh tiếp tục vô tội khổ não, tiếc rằng bình thường biểu tình của anh không nhiều lắm, bất ngờ phong phú lên là vài câu chọc cười, Chu Hoằng thấy thế cũng giận dỗi nữa.

"... Anh là cái tên lòng dạ hiểm ác một mực câu dẫn em!" Chu Hoằng nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, bây giờ nhớ lại, cái nào cũng cảm thấy có vết tích Trương Cảnh Minh cố ý khắc lên, làm hắn lo lắng làm hắn mơ màng, vì để dẫn hắn lên giường!

Đầu tiên là nắm bắt dạ dày của hắn, sau đó che chở thẩm thấu, thể hiện rõ ở chi tiết tỉ mỉ, chỗ chết người nhất chính là anh còn làm ra trò ướt người dụ hoặc, khiến cho hắn cũng chẳng thèm nhìn con gái người ta mà nửa đêm ý dâm về anh!

Đúng là lòng dạ hiểm ác thủ đoạn hèn hạ, không nóng không vội khe nhỏ sông dài, không đến khi hắn chủ động hiến thân tuyệt không bại lộ tính hướng!

Công tâm kế* kinh điển nghen...

*công tâm kế: kế sách chiến tâm lý, đánh mà mặt tư tưởng

Hắn quả thực quá là đơn thuần, vừa câu đã dính!

Kiên quyết không thừa nhận người nào đó mị lực bùng nổ Chu Hoằng nghĩ như thế.

Gần cuối năm, công ty cho nghỉ đông, vua đóng gói giải quyết hành lý trong vòng một phút đồng hồ của năm xưa bỗng nhiên đổi tính, kì cà kì kèo thu dọn tận hai ngày còn chưa ngừng tay.

Trong lòng phiền toái, Chu Hoằng một tay chống nạnh một tay lau mồ hôi, trừng mắt nhìn Trương Cảnh Minh sau cái vali trên giường: "Còn cần đem theo cái gì nữa? Ông nội rất sợ lạnh, có nên đem theo hai cái áo len không?" Bỗng nhiên mắt sáng ngời, Chu Hoằng đập tay nói tiếp, "Ngày mai lại mua vài noãn bảo bảo đem theo!" (miếng dán giữ ấm)

"Noãn bảo bảo là cái gì?"

"... Một loại bảo bảo phồng phồng ôm sát người vô cùng có xúc cảm vô cùng ấm áp." Chu Hoằng quay đầu liếc hắn, cười hư hỏng hết sức.

Hai ngày nay thấy hắn bận việc, vốn dĩ tâm tình rất dễ dàng dao động, lúc này thấy hắn khiêu khích, Trương Cảnh Minh nhất thời mất khống chế, cất bước dài đi tới ôm lấy Chu Hoằng, cắn đôi môi vẫn còn đang vểnh của hắn, trong lúc thở dốc lộ ra vẻ oán hận.

"Ngoại trừ anh, thi ai cũng không cho em ôm, giả cũng không được!"

Chu Hoằng cười hê hê, không biết sống chết nói: "Đó cũng không phải là chuyện em có thể khống chế, nếu như có tên nào không nên tới ôm em, em lại không chối không được, em cũng chỉ có thể..."

Lời còn chưa nói hết, người liền bị ôm lấy thắt lưng ném lên giường.

Chu Hoằng kêu một tiếng, sau đó cười ha ha, nhìn Trương Cảnh Minh đè trên người mình, ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa đi, hắn vói tay vào áo sơ mi của Trương Cảnh Minh tham luyến sờ mó, trong giọng nói có một nét chua xót không dễ phát giác, "Trương Cảnh Minh, em sắp đi rồi, đồ trong nhà đều không cho di chuyển, chờ khi em về nếu như thấy có chỗ nào thay đổi em sẽ không phải tha cho anh đâu."

Hắn cố ý nói bá đạo, nhưng tâm tình ẩn chứa bên trong vẫn đơn giản đã bị nhận thấy, động tác của Trương Cảnh Minh ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sâu như đại dương, "Dưa ngốc."

Ngoại trừ hai chữ này, anh không biết còn có thể nói cái gì, cũng hiểu có nói gì nữa đều dư thừa.

Cho nên, vẫn là hành động đi!

Như vậy, chuyện thu dọn hành lý lại lần nữa bị gác lại, trên giường lớn ấm áp trong chốc lát xuân ý vô lượng.

Cuối cùng quyết định ngày mai sẽ đi, Chu Hoằng uể oải ỉu xìu nằm sấp trên quầy bar uống rượu, trong lòng mắng chửi mình, thằng cháu không ra gì thằng cháu không ra gì, sắp về nhà thăm tiểu lão đầu rồi lại còn có thái độ này, tuyệt đối phải bị sét đánh!

Đang lắc đầu thở dài, chỉ thấy Trương Cảnh Minh nghe điện thoại xong thì đi qua bên này, khóe môi hơi công, tựa hồ tâm tình rất tốt.

Trương Cảnh Minh đặt điện thoại di động lên quầy bar, sau đó cúi người xuống, hai tay vòng qua vai Chu Hoằng, tiến đến bên tai hắn dùng giọng nói nhỏ nhẹ thương lượng: "Tối nay có một buổi hẹn, có muốn cùng đi hay không?"

Tâm tình uể oải của Chu Hoằng lập tức tan thành mây khói, hơi ngồi thẳng người, "Có những ai?"

"Lưu Vũ Thần, còn có mấy người bạn thân."

Chu Hoằng không tự chủ mở to hai mắt nhìn.

"Có bạn nối khố cũng có bạn học, đều là giao du rất lâu rồi, quan hệ cũng không tệ." Như là sợ Chu Hoằng cự tuyệt, Trương Cảnh Minh nỗ lực giải thích rõ.

Nhưng sau khi anh nói tỉ mỉ một hồi như thế, Chu Hoằng càng thêm áp lực, hắn quay đầu nhìn Trương Cảnh Minh, đối diện đôi mắt đen nhánh mơ hồ có mong đợi của anh, áp lực nhất thời biến thành khẩn trương và tâm thần bất định.

Anh muốn giới thiệu hắn cho bạn bè mình!

"Nhưng em... em lấy thân phận gì mà đi?" Hắn tuyệt đối muốn đi, thế nhưng là vì muốn đi, cho nên có chút sợ hãi có chút do dự.

Trương Cảnh Minh hôn lên khóe môi của hắn, ánh mắt ôn nhu, "Trong lòng em muốn lấy thân phận gì đi, thì cứ lấy thân phận đó thôi."

Chu Hoằng giật mình, "Bọn họ..."

"Bọn họ đều biết."

Chu Hoằng càng căng thẳng hơn nữa...

Thời gian còn lại, Chu Hoằng trải qua cực độ thống khổ, chỉ là chọn quần áo đã mất gần một tiếng, mặc kệ Trương Cảnh Minh ở kế bên trấn an thế nào cũng vô ích.

"Em, em có chút khẩn trương..."

Trương Cảnh Minh: "..." Em đâu chỉ "có chút" khẩn trương đâu em yêu.

"Bọn họ, bọn họ sẽ không làm khó dễ em chứ?"

"..." Em yêu đây là lần đầu gặp mặt không phải náo động phòng.

"Em có thể không đi không?"

"Không thể!"

Toàn bộ quá trình, có thể nói là Trương Cảnh Minh trôi qua vừa đau đớn cũng vừa vui sướng.

Đổi tới đổi lui cuối cùng vẫn là mặc bộ đầu tiên, Chu Hoằng lề mề bị Trương Cảnh Minh đặt lên xe, một đường thấp thỏm đi tới nơi đã hẹn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Thắt hậu môn...
42 Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43 Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44 Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45 Chương 45: Anh ta đã trở về
46 Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47 Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48 Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49 Chương 49: Vua tưởng tượng
50 Chương 50: Em tuốt cho anh
51 Chương 51: Cậu cũng được đấy
52 Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53 Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54 Chương 54: Quán bar Long Dương
55 Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56 Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57 Chương 57: Sợ vãi đ*i
58 Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59 Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60 Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61 Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62 Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63 Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64 Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65 Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66 Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67 Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68 Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69 Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70 Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71 Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72 Chương 72: Mày có ý gì đây?
73 Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74 Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75 Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76 Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77 Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78 Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79 Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Thắt hậu môn...
42
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45
Chương 45: Anh ta đã trở về
46
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49
Chương 49: Vua tưởng tượng
50
Chương 50: Em tuốt cho anh
51
Chương 51: Cậu cũng được đấy
52
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54
Chương 54: Quán bar Long Dương
55
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57
Chương 57: Sợ vãi đ*i
58
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72
Chương 72: Mày có ý gì đây?
73
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!