Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?

Trời đã tối rồi, Chu Hoằng đi trên con đường xa lạ, như cái xác biết đi, va phải người khác nhiều lần cũng bị người mắng nhiều lần, đều không có cảm giác, cũng không biết đi bao lâu, ngẩng đầu đã nhìn thấy một quán bar biển hiệu chói mắt, liền đi vào.

Con người khi còn sống có mấy lần chân chính muốn mua say? Lại có mấy lần đau lòng như có từng nhát dao đâm vào?

Chu Hoằng cảm thấy đời này hắn chỉ có một lần, bởi vì không thể vượt qua thêm lần nào nữa, hắn đều có thể cảm giác thấy tim bị cắt nát, máu từng chút xói mòn trên cơ thể càng ngày càng lạnh giá.

Điện thoại vẫn kêu vang, Chu Hoằng lấy ra tắt đi, cũng không nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó liền triệt để hòa tan vào không khí quán bar âm u không ngừng kêu gào.

Đây là lần uống điên cuồng nhất từ khi Chu Hoằng lúc chào đời tới nay, người chung quanh nhìn thấy đều không tự chủ được thối lui, chỉ có mấy người nam nữ rõ ràng không phải người lương thiện còn chủ động tiếp cận, chạm cốc này kéo vai này kề tai nói chuyện này, Chu Hoằng chỉ biết gật đầu và uống rượu, không hề quan tâm những người dán lên người mình, ngay cả biểu tình cũng không có, chỉ có vệt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống cằm không ngừng biến sắc dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh.

Hắn thế này rất đẹp, có loại mỹ lệ không có cách nào dùng lời diễn tả, tay bóp là vỡ gió thổi là tan, còn hiện lên cảm giác ngây thơ bị người nhào nặn rồi muốn phản kháng nhưng lại chẳng còn sức, khiến người ta nhìn không kìm lòng được sinh ra dục vọng.

Ban đầu ngồi bên cạnh Chu Hoằng, cũng là người ngồi đến cuối cùng còn có năng lực "đuổi" người bên ngoài đi hết là một nam nhân mũi cao, gã ôm eo Chu Hoằng, mặt kề sát, gần gũi nhìn Chu Hoằng, chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, nước mắt vẫn còn đang chảy, gương mặt tuấn tú ôn nhã có chút tái nhợt, trong lòng không hiểu sao lạ kích động, dìu hắn lên liền đi ra ngoài.

Chu Hoằng có thể ngửi thấy mùi giống được không tốt, trong đầu theo bản năng tránh né, nhưng cơ thể chẳng những không phục tùng mệnh lệnh, thậm chí còn khoác cánh tay trái lên người mũi cao, xiu vẹo đi theo ra ngoài.

Trong quán bar rất nhiều người, dìu một người tay chân mất khống chế cũng không tiện, chỉ đi mấy bước thôi liên va phải hai người, mũi cao bất đắc dĩ xin lỗi anh chàng trẻ tuổi vừa bị Chu Hoằng quạt trúng đầu, cũng xoay người lại, thì thấy anh chàng trẻ tuổi khi nhìn đến người trên người gã thì kinh hãi, còn gọi một cái tên, "Chu Hoằng".

Mũi cao lập tức ý thức được hai người quen biết, không khỏi thất vọng và chột dạ, mà ngặt cái gã cũng không phải một người ổn trầm, tâm tư đều viết hết lên mặt.

Thẩm Hòa Chiêu chỉ quan sát hai lần liền biết, sắc mặt lúc này biến đổi, đưa tay định kéo Chu Hoằng về, ngữ điệu lạnh giá nói với mũi cao: "Người này là bạn của tôi, giao cho tôi đi."

Mũi cao nhìn Chu Hoằng chẳng còn biết trời trăng, rất do dự, còn dìu hắn lui về sau.

Nhưng Thẩm Hòa Chiêu mục đích rất rõ ràng, thái độ cũng rất kiên quyết, mũi cao lui về phía sau anh liền đi tới, cuối cùng vẫn cướp Chu Hoằng như bùn nhão trở về, sau đó lạnh lùng nói với mũi cao tiếng cám ơn, lại nói xin lỗi với bạn mình, sau đó mới ôm Chu Hoằng đi ra ngoài.

Ra khỏi quán bar, Thẩm Hòa Chiêu chật vật dìu Chu Hoằng, dừng lại nắm cằm hắn nhẹ nhàng lắc, nhìn trái phải gương mặt nhăn nhó dính đầy nước mắt của hắn, rất sầu muộn, "Đây là uống bao nhiêu?"

Chu Hoằng vẫn nhắm chặt mắt, ngay cả tiếng rầm rì cũng không có.

"Say chết rồi? Nói, không nói câu nào thì tôi đưa cậu về nhà tôi đó," Nói đến đây, Thẩm Hòa Chiêu còn nghiêm túc nhìn Chu Hoằng đợi, Chu Hoằng đương nhiên không có phản ứng, anh bèn ôm anh tiếp tục đi, sau đó thì nói, "Đã như vậy, tôi đây bèn miễn cưỡng giúp thôi." Nói xong, vẫy tay chặn một chiếc taxi.

Lúc này Chu Hoằng chính là một miếng thịt nát mềm xèo, mặc cho người thao túng không lên tiếng, ngoại trừ biểu tình ra.

Thẩm Hòa Chiêu tuy là một người tốt, nhưng trình độ tốt lại chẳng bằng mức độ mưu đồ, đối mặt mỹ sắc anh tuyệt đối sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ ngay cả trâu cũng không kéo về được, nếu không phải đang trên taxi, anh hôn Chu Hoằng cũng được nữa, lúc này cũng áp hắn vào ngực nhẹ nhàng vỗ, quan sát gương mặt hắn huyễn tưởng đây là một cảnh vô cùng hài hòa và ấm áp, nhưng sắc mặt thống khổ của Chu Hoằng lại không ngừng nhắc nhở hắn, kỳ thực đây là một bi kịch.

Thẩm Hòa Chiêu thở dài, cũng đã quên đằng trước còn có người, đưa tay sờ chân mày thanh thú nhưng lúc này đã nhíu chặt của Chu Hoằng, khẽ xoa, "Nhìn cậu khổ sở muốn chết không sống thế này, chuyện lớn đến thế nào đây? Bị đá rồi? Tôi thấy cũng ngang ngang vậy." Im lặng một hồi, trẻ con kề sát vào một chút, "Nếu là như vậy, không bằng yêu tôi đi? Tôi cam đoan sẽ không khiến cậu khổ sở như vậy."

"Tại sao không nói chuyện, không nói gì thì coi như, coi như cậu phải suy nghĩ một chút đó."

"Ôi hay đấy, sao đột nhiên cảm thấy mình thảm quá vậy nè."

"Có đôi câu thế nào ấy nhỉ? Gặp đúng người sai thời điểm?"

"Tôi nói thật, nếu như cậu và anh ta kết thúc, thì hãy nghĩ đến tôi đi..."

Thẩm Hòa Chiêu blab la nói nửa đường, lúc xuống xe lại khó tin cảm khái, anh còn không biết anh lại ngáo đến mức tự biên tự diễn lâu như thế.

Đại khái ngồi xe lâu quá, không khí không tốt, Chu Hoằng vừa xuống xe đã bắt đầu buồn nôn, cơ thể lảo đảo căn bản không phối hợp động tác của Thẩm Hòa Chiêu.

Thẩm Hòa Chiêu mười vạn phần chật vật đưa Chu Hoằng về nhà, vừa vào cửa đã kéo hắn đến phòng tắm.

Chu Hoằng vịn bồn rửa mặt, ọe một tiếng nôn ào ào, cùng nhau tràn ra còn có nước mắt, căn bản cũng không có cách nào khống chế.

Thẩm Hòa Chiêu mở vòi nước, vỗ lưng Chu Hoằng, gật đầu khích lệ, "Bé ngoan chịu khó, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha."

Chu Hoằng cực kỳ khó chịu, sau khi nôn xong, cảm giác dường như đều trở về rồi, vịn bồn rửa mặt toàn thân co quắp, từ im lặng không lên tiếng ban đầu biến thành rầm rì gào khóc thảm thiết, thống khổ vô cùng.

Thẩm Hòa Chiêu ở bên cạnh thấy đau lòng sâu sắc, lại không lấy sức nổi, khuyên đều vô ích, liền chạy ra ngoài mua thuốc giải rượu.

Lúc trở về Chu Hoằng vẫn còn đang nôn, đại khái mệt rồi, thở không được, tiếng kêu cũng suy yếu, nghe vào khiến người ta đặc biệt khó chịu.

Thẩm Hòa Chiêu thoáng nhìn liền lui ra ngoài, chuẩn bị nước cho hắn uống thuốc, lúc đi vào, nhìn thấy Chu Hoằng đã đứng không rồi, áo bị xé phân nửa, điện thoại rơi ra từ trong túi quần.

Thẩm Hòa Chiêu nhanh chóng đến dìu, than thở: "Cậu cần gì chứ, nhìn cậu kìa, mắt sưng như trứng gà rồi, có đáng giá không."

Chu Hoằng rên rỉ một tiếng, lắc đầu.

Thẩm Hòa Chiêu lập tức nói: "Cậu cũng biết không đáng giá ha, tốt, có giác ngộ là tốt rồi, còn nôn nữa không, nếu không thì uống thuốc, uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa." Nói xong, ôm Chu Hoằng ngồi qua một bên, đẩy miệng hắn ra nhét thuốc vào, giằng co một lúc lâu quần áo đều ướt mồ hôi mới để hắn ngồi xuống.

Lại thấy gương mặt Chu Hoằng dính bẩn, Thẩm Hòa Chiêu liền đứng dậy lấy khăn mặt, thấm ướt, lúc quay lại chân đạp trúng đồ, cúi đầu nhìn, là chiếc điện thoại sắp rã của Chu Hoằng.

Thẩm Hòa Chiêu nhặt điện thoại lên, sau đó lau mặt cho Chu Hoằng, lau xong liền quan sát chiếc điện thoại nát của hắn, phát hiện đã tắt máy, liền nhìn về phía Chu Hoằng, thấy hắn đau lòng muốn chết, trong lòng bỗng nhiên khó hiểu tuôn ra tình thánh mẫu, chờ khi dời ánh mắt từ trên mặt Chu Hoằng lên điện thoại, anh mới phát hiện màn hình đã sáng lên, không khỏi tự giễu "Ai nói tình yêu là ích kỷ, nếu không mình lấy đầu kẹp cửa cho rồi."

Vừa dứt lời, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, rõ ràng là một ca khúc thư giản lại khiến người ta sinh ra một tâm tình lo lắng không yên, Thẩm Hòa Chiêu bị giật mình, sờ chân mày nhìn màn hình, thấy biểu hiện là "Trương Cảnh Minh", không khỏi nhìn nhìn Chu Hoằng, hỏi: "Trương Cảnh Minh, chính là người khiến cậu thương tâm?"

Lông mi Chu Hoằng run còn dữ hơn lúc trước, đầu cũng lắc.

Thẩm Hòa Chiêu cố ý để tiếng chuông reo thật lâu, "Cho người này sốt ruột đi, nói thật tôi cũng bực người này lắm."

Sau cùng, bấm nút nghe máy, nhưng còn không chờ kề điện thoại bên tai, chỉ nghe thấy một tiếng kêu gào, "Chu Hoằng!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Thắt hậu môn...
42 Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43 Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44 Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45 Chương 45: Anh ta đã trở về
46 Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47 Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48 Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49 Chương 49: Vua tưởng tượng
50 Chương 50: Em tuốt cho anh
51 Chương 51: Cậu cũng được đấy
52 Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53 Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54 Chương 54: Quán bar Long Dương
55 Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56 Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57 Chương 57: Sợ vãi đ*i
58 Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59 Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60 Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61 Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62 Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63 Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64 Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65 Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66 Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67 Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68 Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69 Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70 Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71 Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72 Chương 72: Mày có ý gì đây?
73 Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74 Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75 Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76 Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77 Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78 Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79 Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Thắt hậu môn...
42
Chương 42: Nông dân vô giáo dục
43
Chương 43: Đều có thể nhận ra xoắn tim đến thế nào
44
Chương 44: Không muốn ngủ trong phòng anh
45
Chương 45: Anh ta đã trở về
46
Chương 46: Hai người chia phòng ngủ à
47
Chương 47: Tôi mồi lửa anh cản cái đéo ấy!
48
Chương 48: Sung sướng tới chết trên tay hắn
49
Chương 49: Vua tưởng tượng
50
Chương 50: Em tuốt cho anh
51
Chương 51: Cậu cũng được đấy
52
Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!
53
Chương 53: Hắn rốt cuộc thích người này đến thế nào!
54
Chương 54: Quán bar Long Dương
55
Chương 55: Cậu không phải kiểu hắn thích
56
Chương 56: Kết quả xuống không được mời tưởng tượng
57
Chương 57: Sợ vãi đ*i
58
Chương 58: Quả nhiên làm việc này trong phòng làm việc rất xấu hổ mà
59
Chương 59: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa
60
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?
61
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết
62
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều
63
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?
64
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
65
Chương 65: Chính là người khiến cậu thương tâm?
66
Chương 66: Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ...
67
Chương 67: Hắn không thể từ bỏ trị liệu
68
Chương 68: Chắc đầu hỏng mất thôi
69
Chương 69: Đừng nói nữa! Phiền chết đi được!
70
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng
71
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao
72
Chương 72: Mày có ý gì đây?
73
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn!
74
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời
75
Chương 75: Người nói chuyện không phải hắn là cứt chó!
76
Chương 76: Cháu tao là tốt nhất trên đời
77
Chương 77: Đã, đã ở chung một phòng
78
Chương 78: Không phải cái trứng ấy!
79
Chương 79: Con mẹ nó bây giờ em về với anh!