Quyển Chương 12 – 62: Động phòng! Em muốn động phòng!

Về phần Xán Xán, hôn lễ này quả là quá đột ngột, đột ngột đến đơn giản, cứ như một giấc mộng. Khi hai người tay trong tay cùng nhau bước ra, hai bên lối đi đã rất đông họ hàng bạn bè mọi người đều ríu rít nở nụ cười chúc phúc.

- Xán Xán! – Nhan Như Ngọc mặc áo dân tộc đỏ chóe xông đến, áo lụa đỏ thêu hoa mẫu đơn xanh, hoa nở rực rỡ cực kỳ bắt mắt.

Nhan Như Ngọc xông tới trước mặt cô, lập tức vỗ vai bạn đánh bộp:

- Xán xản, cậu quá chểnh mảng đấy!

Cú vỗ này quá mạnh khiến Xán Xán suýt ói ra máu:

- Như Ngọc, cậu làm gì thế?

- Khai thực ra, chiêu này cậu thực hiện lúc nào vậy? Cậu cứ lo tớ không tìm được bạn trai, kết quả tớ phải chịu cậu còi to cho vượt rồi…

- Hứ! – Xán Xán vội vã bịt miệng bạn – Đừng để bố mẹ nghe thấy.

Có sao đâu! – Nhan Như Ngọc vô tư lự nhún vai – Dù sao cũng trả lại sự trong trắng cho cậu rồi.

Trả lại sự trong trắng?

Vừa nghe thấy từ này, Xán Xán đã hốt hoảng, không kìm nổi quay đầu nhìn Triệu Noãn Noãn. Anh đang nhìn cô cười mỉm trong lòng ấm áp vô cùng, ngọt ngào khôn xiế.t

- Úi chà, lại còn lén đánh mắt cho nhau nữa! – Nhan Như Ngọc đứng bên cạnh chọc ngoáy.

Xán Xán má ửng hổng:

- Nói gì cơ… – Bỗng cô ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn Nhan Như Ngọc – Như Ngọc, hôm nay cậu tới làm gì?

Tới làm gì? Nhan Như Ngọc sững sờ:

- Cậu không biết à? Tớ đến làm phù dâu cho cậu đấy!

Phù dâu!

- Thế phù rể là… – Tim Xán Xán chợt nảy lên một linh cảm không lành.

- Phù rể hả? – Nhan Như Ngọc e lệ cúi đầu, nhìn Xán Xán chớp chớp mắt. Chẳng phải là… anh thân yêu của nhà tớ..

Trong vô số mối lo, Xán Xán chầm chậm đưa mắt nhìn vê’ phía không xa…

Quả nhiên, Dương Tiếu lẫm liệt đứng đó, trang phục thời Đường màu đỏ chóe rồng phượng giao nhau, tóc chải dầu bóng mượt cảm giác chói lóa mắt, nhẹ đưa mắt, anh nhoẻn nụ cười phong tình với mọi người.

Ôi trời… Xán Xán thấy toàn thân vỡ vụn.

- Sao anh để anh ấy làm phù rể? – Xán Xán đứng ở cửa, nhân lúc vắng khách cằn nhằn với Triệu Noãn Noãn.

Triệu Noãn Noãn có vẻ bị làm khó:

- Mọi việc đột ngột quá, anh cũng nhất thời không tìm được ai.

- Không tìm được ai cũng không tìm tới anh ấy chứ? – Cứ nhớ lại khúc ca hoành tá tráng hôm nọ, tim Xán Xán lại thấy thấp thỏm.

- Thế biết làm sao?

- Làm sao cái gì? – Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời thì thầm của hai người.

- Anh… anh Cao Vũ? – Xán Xán quay lại, kinh ngạc nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến mối quan hệ giữa anh và Triệu Noãn Noãn, chợt thấy lúng túng. Việc đời biến đổi, hôm trước họ còn là một đôi, đến nay cô lại trở thành vợ mới của Triệu Noãn Noãn. Việc này… cô có phải là… kẻ thứ ba không?

- Sao thế? Không hoan nghênh anh tới à? – Cao Vũ nhướn mày cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô.

- Sao ạ? – Cô vội vàng mở miệng – Em cứ nghĩ là… Anh sẽ không tới chứ…

- Yên tâm! – Cao Vũ nói rồi, đột nhiên nghiêng mình tới gần cô, ghé vào tai cô nói khẽ – Tiền rượu lần trước vẫn ghi nợ đấy, anh dù gì cũng phải đòi chứ!

- Ha ha… – Xán Xán cười gượng, trong bụng rủa thẩm, quả nhiên bọn tư bản nhớ dai thật!

- Xán Xán! – Đang cười ha ha, chợt vang lên một giọng nói khác rất quen.

Không đợi Xán Xán đáp, Triệu Noãn Noãn tiến lên một bước, che trước mặt cô, cảnh giác nhìn Lạc Thiếu Tuấn:

- Anh tới đây làm gì?

Lạc Thiếu Tuấn bị hỏi như vậy hóa lúng túng:

- Anh đừng hiểu nhầm, tôi…

- Anh ấy là tôi đưa tới đây! – Cao Vũ đột nhiên cất lời, đến bên Lạc Thiếu Tuấn, đưa tay choàng lấy cổ anh.

Anh, bọn anh…- Xán Xán miệng chữ o mắt chữ A, hai người họ kết thành đôi từ khi nào thế? Quá… Quá kinh dị!

” Sao nào? Hai người thì lấy nhau, không cho tôi dẫn theo người thân tới sao? – Nói rồi, Cao Vũ đưa mắt nhìn Thiêú Tuấn đầy ấm áp, Lạc Thiếu Tuấn vốn lạnh lùng cũng đỏ bừng mặt!!!

Xán Xán! Nhan Như Ngọc đứng bên cạnh bị kích động

Bang hoàng hết cả người. Cậu đúng là chân nhân không lộ chân tướng. Không chỉ lấy lại được sự trong trắng, mà lại còn bôi bẩn cả sự trong trắng khác nữa! Quá tài! Quá tuyệt!

Ặc… Cớ sao điều này lại liên quan tới cô?

* * *

6 giờ 18 phút, hôn lễ chính thức bắt đ

ầu, cô dâu chú rể tiến vào hội trường.

Xán Xán níu tay Triệu Noãn Noãn, mỗi bước đều rất thận trọng.

Người chủ hôn theo lệ nói mấy câu mào đầu, sau đó đến đoạn cô dâu chú rể mở lời.

Tại đây trước hết tôi phải cảm tạ người phụ nữ quan trọng nhất đối với sinh mạng tôi. – Triệu Noãn Noãn nói rồi âu yếm nhìn Xán Xán. – Không có người ấy, tôi không thể đứng đây, tôi muốn nói với người ấy một tiếng…

Xán Xán xúc động dâng trào, trông chờ anh nói nốt phần sau.

- Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ!

Wa wa wa, Xán Xán cảm thấy rắc rắc rắc

Khi anh nói về mẹ anh, sao anh cứ nhìn em? Phí cả cảm xúc!

- Tiếp theo đây, tôi xin cảm tạ một người phụ nữ khác quan trọng trong đời tôi.

Xán Xán vội lấy hết tinh thần, lần này chắc là đến lượt cô?

Triệu Noãn Noãn dịu dàng nhìn thêm lần nữa:

- Không có người ấy, hôm nay tôi không thể đứng ở đây, vì thế tôi xin nói với người ấy một lời…

Cảm động! Cảm động!

- Mẹ vợ ơi, con cảm ơn mẹ!

Sau nữa, tôi xin cảm ơn bố tôi, là người đã nuôi dưỡng tôi nên người…

Tiếp nữa, Triệu Noãn Noãn kể ra một lô xích xông tên, nghe mà Xán Xán quay cuồng muốn ngủ, mãi vẫn chưa đến lượt cô.

Trong không khí hồi hộp, cuối cùng cô cũng thành công trong việc xuất thần. Không biết bao lâu sau, bỗng dưng…

- Xán Xán? Xán Xán!

- Dạ? – Xán Xán định thần – Gì vậy?

Triệu Noan Noãn mặt sa sầm, anh chuẩn bị lời trình bày mất bao nhiêu lâu, cô không nghe thấy gì thì phải? Trong lòng thấy có chút giận dỗi:

- Anh vừa nói gì, em nghe thấy không?

- Ặc… hình như có nghe thấy…

Triệu Noãn Noãn mặt trầm lắng:

- Tô Xán Xán, Anh! Yêu! Em!

Nói xong, không đợi cô định thần, anh ôm ngang lưng cô trước mặt mọi người anh hôn cô luôn. Nụ hôn này như vũ bão không để cho cô có chút khe hở nào mà thở, trong tiếng hô kinh ngạc kèm theo xuýt xoa tặc lưỡi của quan khách, vẫn hôn đủ năm phút.

Hôn xong, Triệu Noãn Noãn từ tốn buông cô ra, ghé vào tai cô nói:

- Bây giờ đã nghe thấy chưa?

- Nghe… nghe thấy rồi… – Xán Xán đờ đẫn gật đầu.

Đừng nói là bây giờ, cả đời này muốn quên cũng không quên được!

Nụ hôn kiểu Pháp khiến chân tay tê dại, đầu óc choáng váng, khi đến lượt cô dâu mở lời, Xán Xán đứng tại lễ đài, không nói nổi một câu.

Bây giờ xin mời cô dâu có vài lời với mọi người! Chủ hôn nhắc thêm lần nữa.

Tôi…Xán Xán mắt nhìn ngơ ngác ra phía trước. Tôi…tôi hi vọng mọi người có thể ăn no uống say, nhất định đừng để thừa thức ăn đồ uống…

Sau vài giây trâm lắng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền.

Phải lắm! Lễ cưới mà, phải ăn no uống say, phải ăn bằng sạch cỗ cưới chứ!

Với sự khích lệ của cô dâu, dạ dày của quan khách vô cùng hào hứng, món này tiếp đĩa kia, chai này tiếp chai khác, không khí nóng hôi hổi.

Em uống ít thôi. – Triệu Noãn Noãn đứng bên cạnh nhắc cô. Lát nữa còn việc quan trọng phải làm đấy.

Việc quan trọng? Xán Xán mơ hồ nhìn anh:

- Việc gì?

- Thì là… – Anh dẩu môi. – Em đợi lát nữa thì biết.

Đáng ghét, không nói thì thôi! Xán lẩm bẩm một câu nâng ly rượu, lại mời rượu ai đó

- Đợi đã! – Triệu Noãn Noãn ngăn cô – Anh, anh uống giúp cô ấy nhé?

- Được! Chỉ thấy một bóng người đỏ lựng vút qua, đón ly rượu từ tay Xán Xán uống một hơi cạn sạch, rồi không quên cầm ly rượu óng ánh. – Cục cưng bé nhỏ thân yêu, em xem anh lợi hại chưa!

- Anh thân yêu, anh thật quá lợi hại! Em ngưỡng mộ anh quá cơ!

- Nào, chúng mình cùng uống giúp họ đi!

- Được! Hôm nay hãy xem hai chúng mình đây!

Mọi người:

Điều không ngờ tới là nửa giờ sau.

- Em gái ngồi đầu thuyền, anh giai đi trên bến, ân ân ái ái quyến luyến tơ vương dăng dăng…

- Em gái nhỏ tôi ngồi đầu thuyền, anh giai anh đây đi trên bên, mối tình chúng mình, tình yêu chúng mình, quyến luyến dăng dăng tơ vương vương tơ…

Lần này khúc hát Bài ca hảo hán đã trở thành Tình yêu quyếên luyến, và đôi nam nữ hợp xướng kia có tiến bộ! Trong tiếng ca kinh hồn, lễ cưới rầm rĩ kết thúc, tiễn hết quan khách, lại hò hét dỗ dành để đôi tình nhân Nhan Như Ngọc chịu ra về, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

* * *

Giờ phút này, trong gian phòng yên tĩnh chỉ có Tô Xán Xán và Triệu Noãn Noãn.

- Anh Noãn Noãn, anh… Lúc nãy anh bảo còn có việc gì quan trọng phải làm? – Tuy phần lớn rượu đã được Nhan Như Ngọc và anh thân yêu của cô ấy đỡ hộ, nhung người như Xán Xán vốn không có chút tửu lượng nào cũng đã say.

- Em lại đây, anh nói cho em biết. – Triệu Noãn Noãn vẫy vẫy tay.

- Ừ… – Cô ậm ừ, chuếnh choáng bước tới, chân loạng choạng khiến đầu chúi về trước.

Cẩn thận nào! Triệu Noãn Noãn vội tiến lên một bước ôm lấy cô, thân thể mèm oặt ngả vào lòng anh,toàn thân anh bỗng nhiên nóng ran. – Em vẫn ổn chứ?

Không sao…Xán Xán lắc đầu, trông có vẻ ảo não. Có việc gì quan trọng anh nói đi…

Triệu Noãn Noãn đã tính, trước là Xán Xán không uống được rượu, giờ cô thế này…chợt anh thấy đau lòng. Cô mới ốm dậy mà phải chịu mệt thế này. Trong cơ thể có một luồng khí nóng lan tỏa khắp nơi, anh phải gắng nén xuống:

- Không có gì, hôm nay em mệt rồi, đi nghỉ sớm thôi.

Nghỉ? Từ này in lại trong trí óc Xán Xán, bỗng nhiên cô mở to mắt:

- Làm sao phải nghỉ? Em còn chưa động phòng mà!

- Xán Xán, em nói gì?

Động phòng, em muốn động phòng! – Xán Xán nắm chặt hai tay, vẻ kiên quyết không lùi. Người uống rượu say là như thế, một khi có hơi ruợu, ngăn cũng không nổi.

Tối nay giờ là lúc hơi rượu bốc mạnh nhất. Triệu Noãn Noãn vừa mừng vừa lo:

- Em nói thật chứ?

- Thật! Em muốn động phòng. Xán Xán nói rồi tự cởi quần áo mình.

Cơi hồi lâu mà không cởi nổi.

Thôi vậy. Cô giận dữ phun ra một tiếng, nhào tới kéo quần áo của Triệu Noãn Noãn.

Quần áo nam giới dễ cởi hơn, không lâu sau bộ âu phục và áo sơ-mi của anh đã bị cô vứt sang một bên, sau đó hai móng vuốt lại sờ xoạng, sờ đến cạp quần. Triệu Noãn Noãn bấít động, mặc cho cô hoành hành trên người mình, một hồi sau, anh không chịu nổi:

- Em đang làm gì thế?

- Cởi… cởi không ra… – Xán Xán mặt mày thê thảm ngẩng đầu lên, Triệu Noãn Noãn cúi nhìn, khóa quần của anh và khóa váy của cô mắc vào nhau, kéo không ra.

- Ngốc chết được! – Anh không kìm được, ra tay giúp cô.

Nhưng khóa càng kéo càng chặt, giằng co hồi lâu, cuối cùng chịu bó tay.

- Thôi, cắt đi! – Triệu Noãn Noãn nói.

- Đừng! Đắt lắm đấy! – Say rượu vẫn không quên tiết kiệm, cô đúng là vợ hiền mẹ đảm!

- Cắt đi!

- Đừng!

- Cắt đi!

- Đừng cắt!

Giằng giữ một hồi, veston rời ra khỏi khóa. Triệu Noãn Noãn mừng lắm:

- Được rồi, bắt đầu nào!

- Đừng, em mắc… – Hơi rượu trong người Xán Xán đang dần hả đi, đầu cô lăn lóc trên giường, thở phì phò đi vào giấc ngủ.

Đêm yên tĩnh vang lên tiếng quát giận dữ.

- Tô! Xán! Xán! Em đáng chết!

Sau đó…

Các bạn hỏi tôi sau đó thế nào?

Sau đó mọi người tự nghĩ đi!

Nhưng tôi bảo với mọi người một việc, trên đời này, xu hướng giới tính thì có ít, nhưng tình yêu thì có vô số khả năng. Cứ hối hả đi tìm, rốt cuộc quay đầu lại… cô ấy chính là người vừa vặn với bạn nhất.

******************** THE END ********************

Chapter
1 Quyển Chương 1 - 1: Đến cục dân chính, chúng mình lấy nhau đi! Chín tệ, em mời anh!
2 Quyển Chương 1 - 2: Lần sau nếu không ly hôn, tôi phải trả bao nhiêu hào?
3 Quyển Chương 1 - 3: Phụ nữ thiệt thòi
4 Quyển Chương 2 - 4: Yên tâm đi bà xã, anh đây không ăn thịt em đâu mà!
5 Quyển Chương 2 - 5: Thì ra nhục thế!
6 Quyển Chương 2 - 6: Lòng vả cũng như lòng sung! Tức nước là phải vỡ bờ
7 Quyển Chương 2 - 7: Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu Giết nhau bằng cái u sầu độcchưa?
8 Quyển Chương 2 - 8: Chó cắn áo rách
9 Quyển Chương 3 - 9: Môn đăng hộ đối
10 Quyển Chương 3 - 10: Thử xem có thể dùng ý nghĩ khiến miếng khoai tây chiên chuyển đông
11 Quyển Chương 3 - 11: Rốt cuộc ai bảo ăn no mới có sức giảm béo chứ?!
12 Quyển Chương 3 - 12: Mình cớ gì mà khóc? Ấy là mừng quá thì khóc, hiểu không hả?
13 Quyển Chương 3 - 13: Hóa ra chẳng phải ai chịu, mỗi mình cô chấp nhận
14 Quyển Chương 4 - 14: Triệu Noãn Noãn, em nguyền rủa anh suốt đời làm kẻ bị trị
15 Quyển Chương 4 - 15: Em hỏi anh, dối người có bị coi là trái luân thường đạo lý không?
16 Quyển Chương 4 - 16: Thế thì sinh cho mẹ anh một đứa cháu đi
17 Quyển Chương 5 - 17: Chẳng lẽ bon họ định vào hùa đập chết cô, sau đó về chung môt nhà với nhau?
18 Quyển Chương 5 - 18
19 Quyển Chương 5 - 19: Khó tả
20 Quyển Chương 5 - 20: Đem thân đánh đổi cũng chẳng sai, người ta dù sao cũng là anh chàng đep trai…
21 Quyển Chương 5 - 21: Phu nữ không đẹp, không tiền, không sexy, đàn ông tốt với họ chỉ vì một nguyên nhân!
22 Quyển Chương 5 - 22: Thiếu chút nữa, cô ấy cướp ban trai của… anh Noãn Noãn
23 Quyển Chương 6 - 23: Như sợi bún, ba phút là mềm nhũn?
24 Quyển Chương 6 - 24: Đep trai đáng mấy xu? Đẹp trai có mài ra mà ăn được không?
25 Quyển Chương 6 - 25: Thích cô ấy ư? Tôi vốn không mê phụ nữ mà!
26 Quyển Chương 6 - 26: Tình một đêm cũng được, đối tượng là GAY mà!
27 Quyển Chương 6 - 27: Đàn ông mỗi tháng có vài ngày mừng giận bất thường
28 Quyển Chương 7 - 28: Em đừng vào lúc anh đang tắm, có được không?
29 Quyển Chương 7 - 29: Mặc quá đẹp, nhỡ bị đàn ông để mắt thì sao?!
30 Quyển Chương 7 - 30: Không những đẹp trai mà còn hoc vấn cao, nói đơn giản là Einstein trong đám mỹ nam
31 Quyển Chương 7 - 31: Một cuộc hẹn hò rốt cuộc thành một mâm đấu khẩu
32 Quyển Chương 7 - 32: Chẳng lẽ bọn họ thành đôi, còn cô không được tìm một ai đấy?
33 Quyển Chương 8 - 33: Muốn bán đứt em? Không dễ thế đâu!
34 Quyển Chương 8 - 34: Đừng nhìn em như thế, em chỉ là…
35 Quyển Chương 8 - 35: Có khi nhớ ưu điểm của một ai đó cũng sẽ khiến người ta chìm đắm
36 Quyển Chương 8 - 36: Hóa ra mình luôn đóng vai kẻ thứ ba…
37 Quyển Chương 8 - 37: Mẹ ơi, bọn con măc áo ngủ ra ngoài còn hơn…
38 Quyển Chương 8 - 38: Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy cosplay bao giờ à?
39 Quyển Chương 8 - 39: Trời mưa có người lạ mang ô đón, rất có thể đó chỉ là người bán ô
40 Quyển Chương 8 - 40: Hôn lễ, tổ chức hay không là cả một vấn đề
41 Quyển Chương 9 - 41: Em nghĩ kỹ rồi, làm người là phải có việc làm
42 Quyển Chương 9 - 42: Anh Noãn Noãn, em cảm thấy anh vẫn khá hợp vào vai chồng!
43 Quyển Chương 9 - 43: Dọn toa-lét cũng có giải thưởng hàng quý
44 Quyển Chương 9 - 44: Tình yêu, nói thẳng ra thật quá đáng sợ!
45 Quyển Chương 9 - 45: Lòng dạ đàn ông mới thật là cây kim đáy biển!
46 Quyển Chương 9 - 46: Vì anh là là đàn ông, đàn ông nên kết vớỉ đàn ông mới phải
47 Quyển Chương 9 - 47: Cô ấy đã quyết, vẫn cứ choáng!
48 Quyển Chương 9 - 48: Mới được mấy phút thôi à? Bản thân từ chỗ là người bị hại, biến thành kẻ biến thái xấu xa
49 Quyển Chương 10 - 49: Mỗi phụ nữ đều nên có một đôi giày thuộc về mình, cũng như mỗi chị em đều nên có một người đàn ông che chở m
50 Quyển Chương 10 - 50: Hôm nay sinh nhật, em phải đi tìm lại tuổi thanh xuân đã trôi qua
51 Quyển Chương 10 - 51: Chơi trò tuổi trẻ
52 Quyển Chương 10 - 52: Chỗ ấy là vườn vui chơi, chính xác là chỗ chơi hết mình
53 Quyển Chương 11 - 53: Anh lớn, anh không chấp, nhưng em chấp
54 Quyển Chương 11 - 54: Anh Noãn Noãn! Anh không thể không cần em được!
55 Quyển Chương 11 - 55: Danh tiết 25 năm trời của Tô Xán Xán tiêu tan trong chớp mắt
56 Quyển Chương 11 - 56: Mẹ không phải người ưa bao lưc, vì khi bạo lực me không phải là người
57 Quyển Chương 12 - 57: Đột ngột
58 Quyển Chương 12 - 58: Điều khó hiểu nhất trên đời là bạn bỗng nhiên nhận ra đã yêu một người chưa bao giờ nghĩ là yêu
59 Quyển Chương 12 - 59: Đàn ông nói chả tin được câu nào! Hành động mới có thể chứng tỏ họ thành thực
60 Quyển Chương 12 - 60: Anh Noãn Noãn… Anh… Anh bị đụng xe thành phụ nữ à?
61 Quyển Chương 12 - 61: Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, con chó của nhà hàng xóm cách xa hàng kilômét cũng biết cô ấy sắp cưới chồ
62 Quyển Chương 12 - 62: Động phòng! Em muốn động phòng!
63 Quyển 1 - Chương 1: Đến cục dân chính, chúng mình lấy nhau đi! Chín tệ, em mời anh!
64 Quyển 1 - Chương 2: Lần sau nếu không ly hôn, tôi phải trả bao nhiêu hào?
65 Quyển 1 - Chương 3: Phụ nữ thiệt thòi
66 Quyển 2 - Chương 4: Yên tâm đi bà xã, anh đây không ăn thịt em đâu mà!
67 Quyển 2 - Chương 5: Thì ra nhục thế!
68 Quyển 2 - Chương 6: Lòng vả cũng như lòng sung! Tức nước là phải vỡ bờ
69 Quyển 2 - Chương 7: Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu Giết nhau bằng cái u sầu độcchưa?
70 Quyển 2 - Chương 8: Chó cắn áo rách
71 Quyển 3 - Chương 9: Môn đăng hộ đối
72 Quyển 3 - Chương 10: Thử xem có thể dùng ý nghĩ khiến miếng khoai tây chiên chuyển đông
73 Quyển 3 - Chương 11: Rốt cuộc ai bảo ăn no mới có sức giảm béo chứ?!
74 Quyển 3 - Chương 12: Mình cớ gì mà khóc? Ấy là mừng quá thì khóc, hiểu không hả?
75 Quyển 3 - Chương 13: Hóa ra chẳng phải ai chịu, mỗi mình cô chấp nhận
76 Quyển 4 - Chương 14: Triệu Noãn Noãn, em nguyền rủa anh suốt đời làm kẻ bị trị
77 Quyển 4 - Chương 15: Em hỏi anh, dối người có bị coi là trái luân thường đạo lý không?
78 Quyển 4 - Chương 16: Thế thì sinh cho mẹ anh một đứa cháu đi
79 Quyển 8 - Chương 33: Muốn bán đứt em? Không dễ thế đâu!
80 Quyển 8 - Chương 34: Đừng nhìn em như thế, em chỉ là…
81 Quyển 8 - Chương 35: Có khi nhớ ưu điểm của một ai đó cũng sẽ khiến người ta chìm đắm
82 Quyển 8 - Chương 36: Hóa ra mình luôn đóng vai kẻ thứ ba…
83 Quyển 8 - Chương 37: Mẹ ơi, bọn con măc áo ngủ ra ngoài còn hơn…
84 Quyển 8 - Chương 38: Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy cosplay bao giờ à?
85 Quyển 8 - Chương 39: Trời mưa có người lạ mang ô đón, rất có thể đó chỉ là người bán ô
86 Quyển 8 - Chương 40: Hôn lễ, tổ chức hay không là cả một vấn đề
87 Quyển 9 - Chương 41: Em nghĩ kỹ rồi, làm người là phải có việc làm
88 Quyển 9 - Chương 42: Anh Noãn Noãn, em cảm thấy anh vẫn khá hợp vào vai chồng!
89 Quyển 9 - Chương 43: Dọn toa-lét cũng có giải thưởng hàng quý
90 Quyển 9 - Chương 44: Tình yêu, nói thẳng ra thật quá đáng sợ!
91 Quyển 9 - Chương 45: Lòng dạ đàn ông mới thật là cây kim đáy biển!
92 Quyển 9 - Chương 46: Vì anh là là đàn ông, đàn ông nên kết vớỉ đàn ông mới phải
93 Quyển 9 - Chương 47: Cô ấy đã quyết, vẫn cứ choáng!
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Quyển Chương 1 - 1: Đến cục dân chính, chúng mình lấy nhau đi! Chín tệ, em mời anh!
2
Quyển Chương 1 - 2: Lần sau nếu không ly hôn, tôi phải trả bao nhiêu hào?
3
Quyển Chương 1 - 3: Phụ nữ thiệt thòi
4
Quyển Chương 2 - 4: Yên tâm đi bà xã, anh đây không ăn thịt em đâu mà!
5
Quyển Chương 2 - 5: Thì ra nhục thế!
6
Quyển Chương 2 - 6: Lòng vả cũng như lòng sung! Tức nước là phải vỡ bờ
7
Quyển Chương 2 - 7: Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu Giết nhau bằng cái u sầu độcchưa?
8
Quyển Chương 2 - 8: Chó cắn áo rách
9
Quyển Chương 3 - 9: Môn đăng hộ đối
10
Quyển Chương 3 - 10: Thử xem có thể dùng ý nghĩ khiến miếng khoai tây chiên chuyển đông
11
Quyển Chương 3 - 11: Rốt cuộc ai bảo ăn no mới có sức giảm béo chứ?!
12
Quyển Chương 3 - 12: Mình cớ gì mà khóc? Ấy là mừng quá thì khóc, hiểu không hả?
13
Quyển Chương 3 - 13: Hóa ra chẳng phải ai chịu, mỗi mình cô chấp nhận
14
Quyển Chương 4 - 14: Triệu Noãn Noãn, em nguyền rủa anh suốt đời làm kẻ bị trị
15
Quyển Chương 4 - 15: Em hỏi anh, dối người có bị coi là trái luân thường đạo lý không?
16
Quyển Chương 4 - 16: Thế thì sinh cho mẹ anh một đứa cháu đi
17
Quyển Chương 5 - 17: Chẳng lẽ bon họ định vào hùa đập chết cô, sau đó về chung môt nhà với nhau?
18
Quyển Chương 5 - 18
19
Quyển Chương 5 - 19: Khó tả
20
Quyển Chương 5 - 20: Đem thân đánh đổi cũng chẳng sai, người ta dù sao cũng là anh chàng đep trai…
21
Quyển Chương 5 - 21: Phu nữ không đẹp, không tiền, không sexy, đàn ông tốt với họ chỉ vì một nguyên nhân!
22
Quyển Chương 5 - 22: Thiếu chút nữa, cô ấy cướp ban trai của… anh Noãn Noãn
23
Quyển Chương 6 - 23: Như sợi bún, ba phút là mềm nhũn?
24
Quyển Chương 6 - 24: Đep trai đáng mấy xu? Đẹp trai có mài ra mà ăn được không?
25
Quyển Chương 6 - 25: Thích cô ấy ư? Tôi vốn không mê phụ nữ mà!
26
Quyển Chương 6 - 26: Tình một đêm cũng được, đối tượng là GAY mà!
27
Quyển Chương 6 - 27: Đàn ông mỗi tháng có vài ngày mừng giận bất thường
28
Quyển Chương 7 - 28: Em đừng vào lúc anh đang tắm, có được không?
29
Quyển Chương 7 - 29: Mặc quá đẹp, nhỡ bị đàn ông để mắt thì sao?!
30
Quyển Chương 7 - 30: Không những đẹp trai mà còn hoc vấn cao, nói đơn giản là Einstein trong đám mỹ nam
31
Quyển Chương 7 - 31: Một cuộc hẹn hò rốt cuộc thành một mâm đấu khẩu
32
Quyển Chương 7 - 32: Chẳng lẽ bọn họ thành đôi, còn cô không được tìm một ai đấy?
33
Quyển Chương 8 - 33: Muốn bán đứt em? Không dễ thế đâu!
34
Quyển Chương 8 - 34: Đừng nhìn em như thế, em chỉ là…
35
Quyển Chương 8 - 35: Có khi nhớ ưu điểm của một ai đó cũng sẽ khiến người ta chìm đắm
36
Quyển Chương 8 - 36: Hóa ra mình luôn đóng vai kẻ thứ ba…
37
Quyển Chương 8 - 37: Mẹ ơi, bọn con măc áo ngủ ra ngoài còn hơn…
38
Quyển Chương 8 - 38: Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy cosplay bao giờ à?
39
Quyển Chương 8 - 39: Trời mưa có người lạ mang ô đón, rất có thể đó chỉ là người bán ô
40
Quyển Chương 8 - 40: Hôn lễ, tổ chức hay không là cả một vấn đề
41
Quyển Chương 9 - 41: Em nghĩ kỹ rồi, làm người là phải có việc làm
42
Quyển Chương 9 - 42: Anh Noãn Noãn, em cảm thấy anh vẫn khá hợp vào vai chồng!
43
Quyển Chương 9 - 43: Dọn toa-lét cũng có giải thưởng hàng quý
44
Quyển Chương 9 - 44: Tình yêu, nói thẳng ra thật quá đáng sợ!
45
Quyển Chương 9 - 45: Lòng dạ đàn ông mới thật là cây kim đáy biển!
46
Quyển Chương 9 - 46: Vì anh là là đàn ông, đàn ông nên kết vớỉ đàn ông mới phải
47
Quyển Chương 9 - 47: Cô ấy đã quyết, vẫn cứ choáng!
48
Quyển Chương 9 - 48: Mới được mấy phút thôi à? Bản thân từ chỗ là người bị hại, biến thành kẻ biến thái xấu xa
49
Quyển Chương 10 - 49: Mỗi phụ nữ đều nên có một đôi giày thuộc về mình, cũng như mỗi chị em đều nên có một người đàn ông che chở m
50
Quyển Chương 10 - 50: Hôm nay sinh nhật, em phải đi tìm lại tuổi thanh xuân đã trôi qua
51
Quyển Chương 10 - 51: Chơi trò tuổi trẻ
52
Quyển Chương 10 - 52: Chỗ ấy là vườn vui chơi, chính xác là chỗ chơi hết mình
53
Quyển Chương 11 - 53: Anh lớn, anh không chấp, nhưng em chấp
54
Quyển Chương 11 - 54: Anh Noãn Noãn! Anh không thể không cần em được!
55
Quyển Chương 11 - 55: Danh tiết 25 năm trời của Tô Xán Xán tiêu tan trong chớp mắt
56
Quyển Chương 11 - 56: Mẹ không phải người ưa bao lưc, vì khi bạo lực me không phải là người
57
Quyển Chương 12 - 57: Đột ngột
58
Quyển Chương 12 - 58: Điều khó hiểu nhất trên đời là bạn bỗng nhiên nhận ra đã yêu một người chưa bao giờ nghĩ là yêu
59
Quyển Chương 12 - 59: Đàn ông nói chả tin được câu nào! Hành động mới có thể chứng tỏ họ thành thực
60
Quyển Chương 12 - 60: Anh Noãn Noãn… Anh… Anh bị đụng xe thành phụ nữ à?
61
Quyển Chương 12 - 61: Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, con chó của nhà hàng xóm cách xa hàng kilômét cũng biết cô ấy sắp cưới chồ
62
Quyển Chương 12 - 62: Động phòng! Em muốn động phòng!
63
Quyển 1 - Chương 1: Đến cục dân chính, chúng mình lấy nhau đi! Chín tệ, em mời anh!
64
Quyển 1 - Chương 2: Lần sau nếu không ly hôn, tôi phải trả bao nhiêu hào?
65
Quyển 1 - Chương 3: Phụ nữ thiệt thòi
66
Quyển 2 - Chương 4: Yên tâm đi bà xã, anh đây không ăn thịt em đâu mà!
67
Quyển 2 - Chương 5: Thì ra nhục thế!
68
Quyển 2 - Chương 6: Lòng vả cũng như lòng sung! Tức nước là phải vỡ bờ
69
Quyển 2 - Chương 7: Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu Giết nhau bằng cái u sầu độcchưa?
70
Quyển 2 - Chương 8: Chó cắn áo rách
71
Quyển 3 - Chương 9: Môn đăng hộ đối
72
Quyển 3 - Chương 10: Thử xem có thể dùng ý nghĩ khiến miếng khoai tây chiên chuyển đông
73
Quyển 3 - Chương 11: Rốt cuộc ai bảo ăn no mới có sức giảm béo chứ?!
74
Quyển 3 - Chương 12: Mình cớ gì mà khóc? Ấy là mừng quá thì khóc, hiểu không hả?
75
Quyển 3 - Chương 13: Hóa ra chẳng phải ai chịu, mỗi mình cô chấp nhận
76
Quyển 4 - Chương 14: Triệu Noãn Noãn, em nguyền rủa anh suốt đời làm kẻ bị trị
77
Quyển 4 - Chương 15: Em hỏi anh, dối người có bị coi là trái luân thường đạo lý không?
78
Quyển 4 - Chương 16: Thế thì sinh cho mẹ anh một đứa cháu đi
79
Quyển 8 - Chương 33: Muốn bán đứt em? Không dễ thế đâu!
80
Quyển 8 - Chương 34: Đừng nhìn em như thế, em chỉ là…
81
Quyển 8 - Chương 35: Có khi nhớ ưu điểm của một ai đó cũng sẽ khiến người ta chìm đắm
82
Quyển 8 - Chương 36: Hóa ra mình luôn đóng vai kẻ thứ ba…
83
Quyển 8 - Chương 37: Mẹ ơi, bọn con măc áo ngủ ra ngoài còn hơn…
84
Quyển 8 - Chương 38: Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy cosplay bao giờ à?
85
Quyển 8 - Chương 39: Trời mưa có người lạ mang ô đón, rất có thể đó chỉ là người bán ô
86
Quyển 8 - Chương 40: Hôn lễ, tổ chức hay không là cả một vấn đề
87
Quyển 9 - Chương 41: Em nghĩ kỹ rồi, làm người là phải có việc làm
88
Quyển 9 - Chương 42: Anh Noãn Noãn, em cảm thấy anh vẫn khá hợp vào vai chồng!
89
Quyển 9 - Chương 43: Dọn toa-lét cũng có giải thưởng hàng quý
90
Quyển 9 - Chương 44: Tình yêu, nói thẳng ra thật quá đáng sợ!
91
Quyển 9 - Chương 45: Lòng dạ đàn ông mới thật là cây kim đáy biển!
92
Quyển 9 - Chương 46: Vì anh là là đàn ông, đàn ông nên kết vớỉ đàn ông mới phải
93
Quyển 9 - Chương 47: Cô ấy đã quyết, vẫn cứ choáng!