Chương 72

Thịnh Vọng và Giang Thiêm đang mải xem wechat, tâm hồn treo ngược cành cây nên tất nhiên không chú ý tình hình trên bục giảng, cũng không nghe thấy giáo viên bảo “Tối nay tôi sẽ đến kí túc xá để thăm các bạn”.

Lúc tan học, giáo viên dán trước cửa lớp một tờ bảng biểu to đùng. Hàng ngang ghi ngày tháng, mỗi ngày một ô vuông chia cặn kẽ thời gian tập huấn trong 2 tuần, cột dọc chia theo tổ, hai người một tổ, tổng cộng 20 tổ.

Ban đầu học sinh không hiểu dán bảng biểu này làm gì, đua nhau ùa đến xem. Kết quả là thấy giáo viên môn diễn thuyết rút bảng điểm hai ngày nay ra, cầm bút ghi vào trong bảng biểu.

Hôm nào PK thắng thì ghi 1 điểm vào ô ngày hôm đó, thua thì 0 điểm. Thịnh Vọng Giang Thiêm thắng liên tiếp hai ngày, mỗi người đều có hai điểm 1, Biện Thần và đối thủ xui xẻo của Giang Thiêm thì thua liên tiếp hai ngày, mỗi người có hai điểm 0.

Đám thanh niên tuổi này ít nhiều gì cũng có phần hiếu thắng, dễ tự ái. Bảng biểu này quả thực là hình phạt công khai đối với đám học trò quen được tâng bốc, nên ý chí chiến đấu tức thì tăng vùn vụt.

Thế là sẩm tối ngày hôm đó, nhân số học trò lẻn đi chơi bỗng giảm bất ngờ. Dù có đi ra ngoài thì 7, 8 giờ cũng ngoan ngoãn quay về kí túc xá.

Hôm nay hành lang cực kỳ náo nhiệt. Phòng của đám con trai trung học số 1 mở cửa tông hống để tiện qua phòng nhau đú, trông đúng kiểu mở rộng cửa hoan nghênh bạn đến chơi nhà.

Thịnh Vọng và Giang Thiêm ăn tối xong quay về, thấy ngoài hành lang đông như họp chợ. Có vài thằng ôm quần áo khăn tắm chạy tới chạy lui giữa mấy phòng kí túc, còn có đứa gào mồm hỏi: “Ê chó, sao mày đéo còn tí sữa tắm nào thế?”

“Mới hết quên chưa mua.” Một thằng cu đứng ngoài hành lang dí sát vào cửa sổ nhà vệ sinh sỉ vả: “Mà da mày dày như vỏ cây cổ thụ cần gì sữa tắm? Xát xà phòng được rồi.”

“Biến mẹ mày đi.”

“Mày có tắm không? Không tắm thì đi ra cho người khác vào.”

“Tắm tắm tắm.”

Vẻ mặt Thịnh Vọng mông lung, suýt tí nữa tưởng mình đến nhà tắm công cộng: “Các cậu làm gì thế?”

“Không nhìn đây à? Mượn nhà tắm để tắm chứ gì.” Biện Thần vẫn đang chìm đắm trong trận PK chiều nay nên mang cả tâm trạng vào lời nói. Hắn là kiểu người viết hết tâm trạng lên mặt, quen lâu sẽ biết hắn thẳng như ruột ngựa.

Cậu chàng bên cạnh hắn chỉ chỉ bảng tin bên cạnh cầu thang và nói: “Lúc các cậu đi lên không thấy thông báo à?”

“Thông báo gì?”

Đúng là Thịnh Vọng không để ý thật.

Giang Thiêm lùi lại nhìn, đoạn nói: “Sắp cắt nước.”

“Hình như sửa đường ống hay gì ấy, nói chung tối nay sẽ cắt nước.” Có người giải thích rằng: “Thông báo ghi 8 giờ cắt nước, nhưng vừa nãy đã có 2 phòng nước cứ nhỏ giọt như cà phê phin, không tắm nổi.”

Biện Thần sửa lời: “Giờ là 3 phòng rồi.”

“Ừ đúng rồi, bắt đầu từ đầu kia.” Nam sinh chỉ bên kia hành lang: “Tụi con gái tầng dưới vẫn bình thường, chắc bọn mình ở trên tầng nên áp suất nước thấp? Tóm lại đến 8 giờ sẽ hết sạch nước, còn khoảng 20 phút thôi, nếu các cậu muốn tắm thì phải tranh thủ đi.”

Đang nói chuyện thì một phòng vang vọng tiếng rú: “Đù má, hết nước rồi. Tao chưa rửa sạch sữa tắm mà!”

Sát vách lập tức đáp: “Hay mày sang đây đê? Tao vẫn còn nước, hai đứa mình tắm chung cũng được.”

“Tắm chung con kẹc, tao cởi hết rồi qua làm sao?!”

“Bịt họa mi vào chạy sang đi thằng ngu!”

“Tao —- sư bố mày!”

Người ngoài hành lang sửng sốt rồi lập tức cười ỉa, đoạn gào lên ầm ĩ: “Bịt họa mi! Bịt họa mi!”

Không đến hai phút, một cậu trai cởi trần mặc quần lót, toàn thân ướt sũng sĩnh lao ra khỏi phòng, rồi vắt chân lên cổ chạy sang phòng khác.

Vì sữa tắm trơn quá mà đến ngưỡng cửa cậu chàng loạng choạng, thấy thế một đống con trai cười ngặt nghẽo lao đến kéo mép quần lót của hắn.

“Đệch, bọn chó!!!” Cậu chàng giữ chặt lưng quần giãy giụa tránh thoát, gào rú: “Chúng mày chờ đấy, tí nữa tao lột từng đứa một!”

Không phải Thịnh Vọng chưa từng thấy cảnh sinh hoạt trong kí túc xá, nhưng thực sự cậu chưa từng gặp cảnh tượng nào thác loạn như vậy. Cậu trợn mắt há mồm, nhìn mà cay hết cả mắt, vội vàng giục Giang Thiêm quay về phòng. Sau khi vào cửa cậu lẩm bẩm rằng: “Mình thì phải cẩn thận từng li từng tí, còn bọn nó chả biết kiêng dè gì.”

Giang Thiêm đang cúi đầu gõ chữ cảm ơn Triệu Hi đã giúp đỡ. Nghe cậu nói vậy hắn không hiểu ra sao, buột miệng hỏi: “Cẩn thận từng li từng tí vụ gì?”

“…”

Thịnh Vọng duỗi tay sau lưng khép cửa lại, lặng thịnh nhìn hắn.

Giang Thiêm quay đầu lại, rũ mắt ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn vén mí mắt lên, ánh nhìn sượt qua đôi mắt Thịnh Vọng, rồi nhẹ nhàng hạ dần xuống.

Thịnh Vọng cảm giác cánh cửa bị lưng mình áp lên nóng hực. Cậu đang định nói thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Cậu móc ra nhìn – là tin nhắn của Thịnh Minh Dương.

[Bách khoa dưỡng sinh: Tan học chưa? Có tiện nghe máy không?]

Tim Thịnh Vọng giật bắn.

Đương nhiên cậu biết đây chỉ là trùng hợp, nhưng ngay lúc này thấy tin nhắn của bố thì cậu vẫn khó tránh khỏi chột dạ.

Giang Thiêm không thấy người gửi tin nhắn, hắn chỉ quẹo đường nhìn rời khỏi khóe môi Thịnh Vọng như vừa hoàn hồn. Một giây sau mới nói: “Còn 20 phút nữa thôi, em tắm trước đi.”

“Em gọi điện đã, anh trước đi.”

“Gọi điện cho ai?” Giang Thiêm hỏi.

Thịnh Vọng vội vàng ấn tắt màn hình, bàn tay cầm điện thoại rũ xuống. Động tác thoạt nhìn như vô tình, thực ra đang giấu giếm: “Bạn học cũ hỏi em tan học chưa, chắc gọi điện chúc mừng sinh nhật em ấy mà.”

Giang Thiêm gật gật đầu. Hắn ném di động bên cạnh gối đầu, cầm quần áo sạch trong tủ quần áo bước vào nhà tắm, thử độ ấm của nước xong lại đi ra dặn dò Thịnh Vọng: “Đừng gọi lâu quá, không còn nhiều nước ấm đâu.”

“Dạ.”

Thịnh Vọng loanh quanh trong kí túc xá, cuối cùng đi ra sân thượng. Khuỷu tay cậu gác lên lan can, nhìn chằm chằm tin nhắn của Thịnh Minh Dương hồi lâu, mãi tới khi trái tim đập dồn hãi hùng bình thường trở lại mới gõ chữ đáp: Không tiện tí nào.

Gửi chưa đến hai giây, điện toại bắt đầu rung lên.

Thịnh Vọng cắn đầu lưỡi đợi rung vài bận mới ấn nhận: “Con bảo không tiện cơ mà?”

Thịnh Minh Dương vừa cười vừa bảo: “Cái trò nói dối của con bố lại không biết chắc? Tan học rồi à?”

“Con vừa xong.”

“Vừa xong thật?” Thịnh Minh Dương nói: “Hơn bảy giờ rồi còn gì.”

“Thế bố hỏi con tan học hay chưa làm gì.” Thịnh Vọng đáp.

Thịnh Minh Dương ở đầu dây bên kia lầm rầm mắng “Chó con”: “Được rồi, bình thường bố quen nói chuyện khách sáo, chưa điều chỉnh được.  Chân thành nhận sai đã được chưa?”

“Được rồi ạ.” Thịnh Vọng nói.

“Con ăn tối chưa?” Thịnh Minh Dương nói: “Hỏi thế có khách sáo không?”

“Con vừa ăn xong.” Thịnh Vọng đáp: “Lần này thì khá chân thành.”

Thịnh Minh Dương bật cười: “Con ăn gì, thức ăn ở đó ổn chứ?”

“Căng tin thì bình thường. Nhưng ngoài cổng nhiều hàng ăn lắm, ngon cực kì.”

“Thế hôm nay ra ngoài ăn với Tiểu Thiêm à?”

Nghe thấy hai chữ Tiểu Thiêm mà Thịnh Vọng lại chột dạ tiếp. Cậu xo vai cúi đầu siết chặt nắm tay, rồi mới nói bằng giọng thản nhiên: “Không ạ, ăn ngay dưới căng tin.”

“Sinh nhật mà không ra ngoài à?” Thịnh Minh Dương bất ngờ: “À đúng rồi, có phải Tiểu Thiêm không biết hôm nay sinh nhật con không?”

Bên cạnh vang lên tiếng Giang Âu: “Nó biết mà, em nói chuyện với nó rồi, nó bảo nó biết, nó từng thấy thông tin học sinh của Tiểu Vọng ở chỗ phòng giáo dục đạo đức hay thầy chủ nhiệm nào đấy rồi. Nó làm anh trai mà không tỏ vẻ gì à? Cô hỏi này Tiểu Vọng —-“

Vừa nghe Giang Âu muốn tiếp chuyện, Thịnh Vọng vội vàng bổ sung: “Tổ chức rồi, hôm qua tổ chức rồi ạ.  Tối qua hai bọn con mới ra ngoài ăn một bữa linh đình xong.”

Không biết vì sao mà giọng nói của Giang Âu khiến lòng cậu nhấp nhổm hơn cả Thịnh Minh Dương. May mà bổ sung thêm câu ấy xong Giang Âu cũng yên lòng, không nói gì nữa.

“Thế con phải cảm ơn Tiểu Thiêm đấy.” Thịnh Minh Dương nói: “Không phải thằng anh nào cũng nhớ sinh nhật của em trai mình đâu.”

Thịnh MInh Dương dặn dò cậu cũng phải nhớ sinh nhật Giang Thiêm, sau đó trò chuyện thêm vài câu nữa, bấy giờ mới chịu cúp máy dưới sự thúc giục của Thịnh Vọng.

Cậu tựa bên lan can ngẩn người chốc lát, bỗng dưng thấy tội lỗi quá, bỗng dưng thấy phản nghịch quá. Mãi tới khi cánh cửa ban công sau lưng bị đẩy ra, những suy nghĩ lộn xộn bùm cheng trong đầu mới có một kết thúc tạm thời.

Giang Thiêm đang cầm khăn lau tóc, nhờ rửa nước mà đường nét gương mặt dưới ánh đèn thật sạch sẽ sáng ngời. Thịnh Vọng vừa nhìn thấy hắn thì bao suy nghĩ xoắn xuýt ngổn ngang lập tức bay biến, cảm giác sung sướng kéo dài từ sớm tinh mơ đến tận giờ lại ngóc đầu dậy.

“Gọi xong rồi à?” Giang Thiêm hỏi.

“Dạ.” Thịnh Vọng bước qua cửa ban công, cầm điện thoại nheo một mắt nhắm về phía giường trên, sau đó ném như ném bóng rổ, chuẩn xác rơi xuống chiếc chăn dày dạn êm ái đặt cuối giường. Mọi âm thanh ồn ã tức thì lặng ngắt, như ngăn cách tất cả phiền nhiễu bên ngoài.

“Em đi tắm đây.” Thịnh Vọng cầm quần áo bước vào nhà tắm.

Hơi nước trong phòng không đầy ắp như trước đây, chắc vì trời lạnh, thậm chí cũng chẳng thấy nóng lắm. Thịnh Vọng định tắm sau để nhỡ không đủ nước thì chỉ có mình cậu xui xẻo. Không ngờ nước ấm nhiều hơn cậu tưởng, tắm nhanh xíu thì vừa đủ. Tới khi nước chảy chậm dần và lạnh đi thì đúng lúc cậu tắm xong.

Thịnh Vọng đẩy cửa sổ nhỏ cho tản hơi nước, lau tóc bước ra ngoài, Giang Thiêm đã ngồi trước bàn viết bài diễn thuyết ngày mai cần dùng.

Đã có bài học hôm trước nên cả hai không dám quên bài tập tiếp, lúc tan học ngoan ngoãn chép chủ đề diễn thuyết và câu hỏi vấn đáp cuối giờ. Thịnh Vọng thuận tay vắt khăn lên cổ, bước tới xách cặp lên.

Cậu lôi vở và bút trong cặp ra, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Kết quả tay vừa tì lên mép bàn, trong đầu lập tức tái hiện lại cảnh tượng tối qua…

Ngón tay cậu siết chặt góc bàn, hơi hơi nghiêng đầu. Sau đó không biết buông lỏng tự lúc nào, cuộn tròn nắm tay không động đậy, rồi sau nữa thì níu lấy cánh tay Giang Thiêm.

Cái bàn này ám ảnh quá.

Thịnh Vọng vừa đặt mông xuống đã vội vàng bật dậy, cậu cầm vở bút lượn lờ loanh quanh, dưới cái nhìn chăm chú của Giang Thiêm chèo lên cầu thang nối lên giường trên.

“Sao phải lên đó ngồi?” Giang Thiêm hỏi.

Thịnh Vọng ngồi trên bậc thang, giọng điệu như người lĩnh ngộ Phật giáo đang ngồi thiền: “Em thích.”

Giang Thiêm nhướng lông mày, nhưng không nói gì nữa. Gật đầu, hắn tiếp tục đọc sách, tai còn đeo tai nghe không dây màu trắng. Khi hắn cúi đầu, đường nét bắp thịt vai lưng hiển hiện như một vòng cung xinh đẹp. Vai rộng eo thon, tràn đầy sức sổng tuổi trẻ, gầy nhưng không yếu.

Thịnh Vọng viết bài diễn thuyết chưa bao giờ làm hết cả bài hoàn chỉnh mà chỉ viết từ khóa nên tốc độ rất nhanh, có thể điều chỉnh ngay tức thì, không bị trúc trắc như học thuộc lòng.

Cậu ghi vài cụm từ lẻ tẻ lên vở, viết viết rồi không nhịn được ngước đầu lên ngắm bóng lưng anh cậu.

Một lúc sau, cậu mím môi, ma xui quỷ khiến cầm vở bút đứng dậy. Cậu quay về bên bàn, lặng ngắt kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Giang Thiêm.

Cậu vừa đặt vở xuống, người bên cạnh bỗng mở miệng nói: “Sao đã về rồi?”

Thịnh Vọng đăng cầm bút viết từ đơn, nghe vậy liếc hắn cái rồi dời đi ngay, tiếp tục viết mấy chữ rồi bảo: “Em thích.”

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngòi bút cậu sột soạt. Cánh tay cậu kề sát cánh tay Giang Thiêm, làn da cọ lên da người nọ, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau.

Cậu viết xong một cụm từ, cuối cùng dừng bút giữa bầu không khí đầy mập mờ.

Cậu thấy Giang Thiêm tháo tai nghe nghiêng đầu sang, ánh mắt nửa rũ hạ đường nhìn xuống.

Ngay lúc hơi thở đan cài vấn vít khóe môi, ngay lúc sắp chạm vào nhau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.

Thịnh Vọng: “…”

Đậu xanh thằng chó nào đến vào lúc này hả?!

Chapter
1 Chương 1: Giang Thiêm
2 Chương 2: Đả kích
3 Chương 3: Cuộc thi
4 Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Bắt người
7 Chương 7: Giấy nhớ
8 Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9 Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10 Chương 10: Wechat
11 Chương 11: Bị ốm
12 Chương 12: Hòa hoãn
13 Chương 13: Đề tiếng Anh
14 Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15 Chương 15: Mách lẻo
16 Chương 16: Con ma men
17 Chương 17: Nửa câu
18 Chương 18: Kiểm tra bài tập
19 Chương 19: Tôi sai rồi
20 Chương 20: Ôn tập
21 Chương 21: Vở tổng kết
22 Chương 22: Cụ Đinh
23 Chương 23: Phạt
24 Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25 Chương 25: Lật thuyền
26 Chương 26: Ra mặt
27 Chương 27: Bức cung
28 Chương 28: Chán
29 Chương 29: Điểm thi
30 Chương 30: Đóng cửa
31 Chương 31: Thay đổi
32 Chương 32: Vắng họp
33 Chương 33: Ngông
34 Chương 34: Ngã rẽ
35 Chương 35: Giám sát
36 Chương 36: Thơ ấu
37 Chương 37: Cư trú
38 Chương 38: Hiểu lầm
39 Chương 39: Anh em
40 Chương 40: Xưng hô
41 Chương 41: Vinh dự
42 Chương 42: Ngứa đòn
43 Chương 43: Cược
44 Chương 44: Người lạ
45 Chương 45: Bướng như lừa
46 Chương 46: Nghỉ bệnh
47 Chương 47: Nhầm đường
48 Chương 48: Bàn bạc
49 Chương 49: Vi diệu
50 Chương 50: Quấy nhiễu
51 Chương 51: Tên trộm
52 Chương 52: Chuyển lớp
53 Chương 53: Liên hoan
54 Chương 54: Đường tắt
55 Chương 55: Lật lọng
56 Chương 56: Tác động mạnh
57 Chương 57: Xưng hô
58 Chương 58: Lưu đày
59 Chương 59: Chuyển lớp
60 Chương 60: Dao động
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114 Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115 Chương 115: Tiểu kịch trường 2
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Giang Thiêm
2
Chương 2: Đả kích
3
Chương 3: Cuộc thi
4
Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Bắt người
7
Chương 7: Giấy nhớ
8
Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9
Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10
Chương 10: Wechat
11
Chương 11: Bị ốm
12
Chương 12: Hòa hoãn
13
Chương 13: Đề tiếng Anh
14
Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15
Chương 15: Mách lẻo
16
Chương 16: Con ma men
17
Chương 17: Nửa câu
18
Chương 18: Kiểm tra bài tập
19
Chương 19: Tôi sai rồi
20
Chương 20: Ôn tập
21
Chương 21: Vở tổng kết
22
Chương 22: Cụ Đinh
23
Chương 23: Phạt
24
Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25
Chương 25: Lật thuyền
26
Chương 26: Ra mặt
27
Chương 27: Bức cung
28
Chương 28: Chán
29
Chương 29: Điểm thi
30
Chương 30: Đóng cửa
31
Chương 31: Thay đổi
32
Chương 32: Vắng họp
33
Chương 33: Ngông
34
Chương 34: Ngã rẽ
35
Chương 35: Giám sát
36
Chương 36: Thơ ấu
37
Chương 37: Cư trú
38
Chương 38: Hiểu lầm
39
Chương 39: Anh em
40
Chương 40: Xưng hô
41
Chương 41: Vinh dự
42
Chương 42: Ngứa đòn
43
Chương 43: Cược
44
Chương 44: Người lạ
45
Chương 45: Bướng như lừa
46
Chương 46: Nghỉ bệnh
47
Chương 47: Nhầm đường
48
Chương 48: Bàn bạc
49
Chương 49: Vi diệu
50
Chương 50: Quấy nhiễu
51
Chương 51: Tên trộm
52
Chương 52: Chuyển lớp
53
Chương 53: Liên hoan
54
Chương 54: Đường tắt
55
Chương 55: Lật lọng
56
Chương 56: Tác động mạnh
57
Chương 57: Xưng hô
58
Chương 58: Lưu đày
59
Chương 59: Chuyển lớp
60
Chương 60: Dao động
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114
Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115
Chương 115: Tiểu kịch trường 2