Chương 46: Nghỉ bệnh

Ý kiến tuyệt vời của Cao Thiên Dương không được chấp nhận, hắn đành lắc đầu lầm bà lầm bầm đẩy xe về. Giang Thiêm lõng Thịnh Vọng lên dốc nghiêng.

Nơi này là một trong những xó xỉnh yên tĩnh nhất trường học, hai bên dốc là cây cối um tùm tươi tốt, hoa dây leo bám trên thân cây thường xanh rũ xuống, dài dài ngắn ngắn lủng lẳng khắp dọc đường.

Thịnh Vọng vẫn hơi xấu hổ, Giang Thiêm không cần quay đầu lại cũng biết vẻ mặt cậu buồn cười lắm cho xem.

“Sao không cho cõng?” Hắn hỏi.

Thịnh Vọng hơi giật mình, đáp: “Mất mặt.”

Giang Thiêm không thể hiểu nổi cái kiểu logic ấy, ngã sấp mặt cho cả trường xem thì không thấy mất mặt, què chân cõng một tí thì sao phải mất mặt? Nhưng không thể nói ra khỏi miệng được, anh bạn chim công trên lưng sẽ nhảy từ dốc nghiêng xuống tự tử chết mất.

Thực ra hắn biết rõ mình nói chuyện hay làm người khác tức nghẹn, nhưng hắn lười sửa. Có đôi khi là cố tình đùa ai đó, nhưng phần lớn thời gian là không quan tâm.

Người trên lưng hơi nhúc nhích, giải thích bổ sung: “Nói chung là xuất phát từ lòng hiếu thắng của đàn ông con trai.”

“Cậu lấy đâu ra lắm lòng hiếu thắng của đàn ông con trai thế?” Giang Thiêm đáp trả hời hợt.

“Ơ rất bình thường mà, cậu không có chắc?”

“Không có.”

Giang Thiêm đắp chắc như đinh đóng cột. Kệ cha nó có hay không, tóm quần là không nói lại hắn.

Quả nhiên, Thịnh Vọng nghẹn ứ mãi chẳng phun được câu nào, sau đó siết chặt khuỷu tay nói: “Hiện giờ cái cổ của cậu đang nằm trong tay tôi, cậu có nghe lời không thì bảo?”

Giang Thiêm bị cậu kẹp mà phải ngửa đầu lên, bình tĩnh trình bày: “Cả người cậu đang nằm trong tay tôi đấy.”

Có lẽ do lúc nói chuyện hầu kết lăn lên lăn xuống cộm tay đối phương quá, mà hắn cảm giác Thịnh Vọng bỗng im bặt, rồi thả lỏng tay ra. Không những vậy, cơ thể còn dựng đứng dậy, như đang cố gắng giảm bớt diện tích tiếp xúc.

Lông mày Giang Thiêm hơi nhíu lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đến chính hắn cũng chẳng nhận ra.

“Mệt không?” Thịnh Vọng hỏi.

“Cậu nằm im đi thì không mệt.” Giang Thiêm nói.

“Ò.” Thịnh Vọng ngại ngùng đáp lời.

Có làn gió mơn man ùa tới, vài nhành hoa leo ven đường khẽ tung bay. Giang Thiêm nghiêng đầu tránh, ma xui quỷ khiến bỗng cất tiếng hỏi: “Cậu mệt không?”

“Tôi á?” Thịnh Vọng chả hiểu ra sao, mơ màng hỏi: “Sao tôi lại mệt?”

Giang Thiêm hơi ngoái đầu, khóe mắt liếc nhìn cậu: “Cứ dựng đứng cái cổ thế kia có mệt không?”

Thịnh Vọng bỗng dưng im bặt, Giang Thiêm quay đầu đi, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Bước chân hắn vững vàng giẫm lên cái bóng loang lổ của nhành hoa dây leo.

Một lúc lâu sau, cậu trai trên lưng từ từ thả lỏng người, tì cằm lên hõm vai hắn như một con lười ngả ngón trên cây.

Ánh mắt Giang Thiêm khẽ đảo sang bên, rồi rụt lại.

Hắn chợt nhớ tới khi còn bé mình đi bộ trong con hẻm ở Ngoài rặng ngô đồng, “Đội trưởng” bất ngờ rơi từ trên trời xuống và nằm lăn trước chân hắn, lông đuôi mềm mại phe phẩy qua mắt cá chân hắn.

Cảm xúc khi ấy khó tả quá đỗi.

Hắn thấy thời gian như trôi chậm lại, con đường trước mắt vừa dài vừa bình yên.

*

Trong phòng y tế có người, một thầy giáo đeo kính đẹp trai và nhã nhặn đang cúi đầu gửi tin nhắn wechat, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên.

Thầy giáo nọ tên Trang Hành, năm ngoái mới chuyển tới trường trung học trực thuộc, hàng năm chỉ dạy môn Hóa lớp 12A, từ khi vào trường chưa từng đổi sang khối lớp khác. Giữa đội ngũ giáo viên mà trung niên chiếm phần lớn thì thầy đẹp trai tới mức quá lố, được vô vàn học sinh gọi là nam thần. Rất nhiều nữ sinh vì thầy mà cắm đầu cắm cổ thi vào lớp A.

Thịnh Vọng hóng hớt từ mồm Cao Thiên Dương và Tống Tư Duệ được một tin đồn rằng hình như thầy đang theo đuổi Dương Tinh, nhưng thầy khá trầm tính, mà tế bào yêu đương của chị Tinh có lẽ chết hết rồi, nên theo đuổi một năm nay vẫn chả có tiến triển gì.

“Làm sao thế này?” Trang Hành cất điện thoại đi, sải bước tới chìa tay ra đỡ. Thịnh Vọng nhảy khỏi lưng Giang Thiêm, lò cò một chân tới bên ghế và ngồi xuống.

Thịnh Vọng cười ruồi đáp: “Em chạy vượt rào, kết quả bị rào quật sấp mặt.”

“Em thật là…” Trang Hành lắc đầu.

“Thầy ơi, cô Lục phòng y tế đâu rồi?” Giang Thiêm hỏi.

“Cô ấy đi lấy thuốc giúp thầy rồi.” Trang Hành đáp: “Về ngay đây.”

Đang nói chuyện, cô y tế béo béo lùn lùn quay về từ đầu bên kia hành lang, đưa hai hộp thuốc kháng viêm và một vỉ kẹo ngậm cho Trang Hành, sau đó quay đầu hỏi Thịnh Vọng: “Bị bệnh à?”

“Không ạ, em bị trẹo chân.” Thịnh Vọng vỗ vỗ chân trái.

“Để cô xem nào.” Cô ngồi xổm xuống, ấn nhẹ lên mắt cá nhân Thịnh Vọng. Cách cô ấn chẳng khác gì Giang Thiêm, nhưng Thịnh Vọng không thấy buồn, cũng chẳng rụt lại.

“Sưng lên rồi.” Cô làm mẫu một động tác và hỏi: “Chuyển động thế này có đau không?”

Thịnh Vọng làm theo: “Ổn ạ.”

“Xoay thì sao?”

“Shhh —–” Thịnh Vọng xuýt xoa, đáp: “Không xoay được ạ.”

“Vẫn ổn, không động chạm gì đến xương khớp hết.” Cô Lục nói.

Nhưng cô vẫn để Thịnh Vọng tới đầu kia hành lang chụp X-quang, bấy giờ mới khẳng định: “Không ảnh hưởng gì đến xương khớp, chăm sóc mấy hôm là ổn thôi. Để cô kê đơn cho em, hai hộp này là thuốc kháng viêm, hai lần một ngày. Hộp này là hoạt huyết hóa ứ, ba lần một ngày. Còn một tuýp thuốc mỡ, bôi vào sáng và tối.”

Thịnh Vọng ngoan ngoãn lắng nghe giải thích về các loại thuốc, cuối cùng hỏi: “Một tuýp thuốc mỡ có đủ không ạ? Cô ơi hay cô cho em thêm tuýp nữa đi.”

Lần đầu tiên cô Lục gặp phải một đứa học trò nâng niu cơ thể mình như thế, cô dở khóc dở cười nói: “Chỉ cần bôi xung quanh mắt cá chân thôi mà, có phải kem dưỡng da toàn thân đâu mà nhanh hết thế được.”

Nhưng thấy cậu học trò đòi hỏi tha thiết quá, cô vẫn cho thêm 2 tuýp nữa, sau đó rút một tờ đơn ra điền vào.

“Cô ơi bọn em về nhé?” Thịnh Vọng đứng dậy.

Trang Hành vẫn đứng đó chờ, định bụng giúp Giang Thiêm dìu cậu. Bỗng nghe cô Lục nói: “Làm gì mà cứ vội vội vàng vàng thế, chờ cô kí cái đơn này cho em đã.”

“Đơn gì ạ?” Thịnh Vọng què một chân nhưng chẳng chịu yên, vịn vào Giang Thiêm nhảy về.

“Cậu đàng hoàng tí đi được không?” Giang Thiêm nói: “Để tôi xem cho.”

“Thế sao được, tôi phải giữ quyền được biết chứ.” Thịnh Vọng nhảy tới bên cạnh bàn và thấy cô Lục đang viết giấy nghỉ bệnh.

Cậu nhìn chằm chằm những con chữ bí ẩn trên giấy nghỉ bệnh vài giây, rồi ngoan ngoãn nhờ Giang Thiêm giúp đỡ: “Thôi rồi, tôi không đọc được.”

Giang Thiêm mấp máy môi, lát sau thì thầm: “Kiến nghị học sinh về nhà nghỉ ngơi 15 ngày.”

“Về nhà nghỉ ngơi á?” Thịnh Vọng từ chối chẳng thèm suy nghĩ: “Tôi không về đâu, ở lại kí túc ổn mà.”

“Em không cái gì mà em không?” Cô Lục trừng mắt nói: “Cô hỏi em, phòng kí túc của em ở tầng mấy?”

“…” Thịnh Vọng há hốc mồm, ngượng ngập nói: “Tầng 6 ạ.”

“Ồ, cô cứ tưởng em ở tầng 1 nên mới tự tin thế chứ. Em không về nhà, thế định đi lên tầng 6 kiểu gì em nói cho cô nghe xem nào?”

Thực ra cậu muốn nói em nhảy lên được mà, nhưng chắc chắn Giang Thiêm sẽ không cho cậu nhảy đâu. Mà cậu thì không muốn bắt Giang Thiêm cõng một đứa lớn đùng nặng trịch đi lên mấy tầng cầu thang liền.

“Còn nữa nhé, em đi vệ sinh, đi tắm, mặc quần áo cởi quần áo thì làm sao? Bắt bạn cùng phòng hầu hạ à?” Cô Lục nói chẳng thèm khách sáo: “Ở trường còn lắp vòi sen nữa, tuy rằng nền nhà ốp gạch trống trơn nhưng biết đâu bất ngờ? Em đứng một chân thế nhỡ ngã ra đấy thì sao? Ngã xuống đất va vào cửa, à thôi không có gì, nhưng nhỡ cắm mặt vào bồn cầu thì sao?” 

Thịnh Vọng vội vã phanh cô lại, cọ cọ chóp mũi bảo: “Em chỉ nói thế thôi mà cô.”

“Lúc em kì kèo đòi thuốc mỡ với cô sao nâng niu bản thân thế? Giờ hết nâng niu rồi à?” Cô Lục tức giận bảo.

Trang Hành khuyên nhủ: “Ở nhà tiện hơn, thầy nghe Dương….. cô tiếng Anh lớp các em nói nhà em ở trong thành phố à?”

“Vâng.” 

Thịnh Vọng gật gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Thiêm.

Hắn không nói năng gì cả. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thịnh Vọng bỗng nảy nên một trực giác không đầu không đuôi, cậu nghĩ hình như Giang Thiêm không muốn để cậu về nhà.

Nhưng sau cùng Giang Thiêm vẫn rút điện thoại ra gọi. 

“Cậu làm gì đấy?” Thịnh Vọng hỏi.

Giang Thiêm đáp: “Gọi chú Tiểu Trần đến đón cậu.”

Trang Hành đưa mắt nhìn hai đứa: “Hai em ở chung nhà thật à?”

Thịnh Vọng lên tiếng: “Dạ.”

“Bảo sao thân nhau thế.” Trang Hành dứt lời, nhìn cái điệu héo rũ ỉu xìu của Thịnh Vọng mà buồn cười: “Học sinh khác được nghỉ 15 ngày thì có què cũng nhảy cẫng lên cho xem, sao nhìn em chán đời thế kia.”

Nghe thầy hỏi vậy, bản thân Thịnh Vọng cũng chẳng biết vì sao nữa, nói chung không muốn về. Nhưng tới khi cậu hoàn hồn thì đã 5 ngày sau mất rồi.

Thực ra cô Lục phòng y tế nói đúng lắm, ở nhà tiện hơn nhiều.

Thím Tôn bảo mẫu nấu canh tẩm bổ một ngày ba bữa phong phú đa dạng, cùng ngày hôm ấy Thịnh Minh Dương và Giang Âu đáp chuyến bay trở về, sau đó thậm chí cậu không cần phải đi xuống nữa.

Ăn gì, uống gì Giang Âu và thím Tôn sẽ mang lên cho, đến cả hoa quả cũng gọt sạch sẽ bổ tươm tất cắm nĩa sẵn sàng. Thịnh Minh Dương thiếu tinh ý, nhưng Giang Âu thì rất tỉ mỉ, từng loại thuốc uống thế nào, uống lúc nào, cô đều nhớ rõ ràng rành mạch, đúng giờ đôn đốc Thịnh Vọng.

Nếu không phải cậu chủ nhỏ bịt chân thể hiện thái độ kiên quyết, e rằng cô đã tự tay bôi thuốc mỡ cho cậu luôn rồi.

Thịnh Vọng rất cảm động, nhưng cứ thấy phản ứng của cô thái quá. Mãi tới khi cậu vô tình bắt gặp Giang Âu đứng đờ đẫn nhìn phòng ngủ của Giang Thiêm thì cậu mới hiểu, cô đang bù đắp.

Những thứ nợ con trai trong thời thơ ấu, giờ cô đang cố gắng, cố gắng bù đắp gấp nhiều lần. Cho Giang Thiêm, và cho cả Thịnh Vọng.

Phút chốc ấy, Thịnh Vọng bỗng hiểu vì sao Giang Thiêm luôn mềm lòng với cô.

Là cậu thì cậu cũng mềm lòng.

Thịnh Minh Dương vẫn giữ được tí lý trí của người cha, ngoài việc nhìn chằm chặp chân Thịnh Vọng ra, ông còn nhớ hỏi thăm một câu: “Thế này thì bị chậm chương trình học ở trường à?”

Đây cũng là vấn đề Thịnh Vọng nghĩ tới lúc đầu.

Nhưng cậu không lo tí nào, có 15 ngày thôi mà, dù có hổng cả một quyển sách thì cậu cũng vá cấp tốc được, không đến nỗi nào.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra mình nghĩ quá nhiều, vào buổi tự học tối ngày hôm sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, cậu nhận được ghi âm của thầy cô các môn gửi tới, nội dung giảng dạy cả ngày hôm ấy nằm hết bên trong, không hổng tí nào.

Cậy mình thân với Dương Tinh, lúc nhận được ghi âm môn tiếng Anh cậu bèn trả lời Dương Tinh: Chị Tinh ơi chị lên lớp đến đề thi còn chả mang theo, thế mà nhớ ghi âm cơ á?

Dương Tinh đáp lại một câu giận dữ: Đi chết đi, ngứa đòn.

Thịnh Vọng cười hề hề, đáp lời: Cảm ơn cô ạ.

Kết quả chỉ chốc lát sau, cậu nhận được 3 tin nhắn liên tiếp từ Dương Tinh —–

[Dương: Thực ra tôi sơ ý lắm, không nhớ phải ghi âm đâu, may mà có Giang Thiêm đến tận văn phòng nhắc tôi, em phải cảm ơn nó đấy nhé]

[Dương: À mà, hai đứa là người một nhà]

[Dương: Dù có là anh trai thì cũng phải nhớ cảm ơn đấy]

Giang Thiêm hoàn toàn không biết mình đã bị bán đứng. Thịnh Vọng biết hắn mạnh miệng, nên ngày hôm đó đùa hắn suốt cả đêm, sau cùng cười sằng sặc suýt tí nữa lăn từ trên giường xuống què chân lần hai.

Chắc hôm đó đùa ác quá hay sao mà suốt mấy ngày sau anh bạn Giang chẳng thèm để ý đến cậu tí nào, tim tui đau quá man. Thịnh Vọng vừa buồn cười vừa sốt ruột, vò đầu bứt tóc làm lành, mãi đến tối hôm qua, người nào đó mới hạ mình chấp nhận.

Điện thoại rung ù ù đến gần 1 giờ, hôm nay bỗng im lìm.

Hôm nay là cuộc thi tuần của trường trung học trực thuộc, Thịnh Vọng thuộc trường hợp đặc biệt nên không cần tham gia, nhưng đám Giang Thiêm bị nhốt trong phòng thi cả ngày, phải thi từ sáng sớm đến tận tối muộn.

Không có ghi âm, không có đề thi, thời gian dư thừa đột nhiên nhạt nhẽo.

Thịnh Vọng tự làm vài đề, rồi làm ổ trên giường chơi game gần nửa ngày trời, xem phim một lúc, còn túm cả Con Cua đang được nghỉ cuối tuần trò chuyện mấy tiếng liền, nhưng vẫn uể oải như cũ.

Ngay đến Con Cua cũng cảm giác cậu đang lơ đãng bồn chồn, bèn hỏi: Mày đang khó ở à?

[Con cua hình bát giác: Ngày xưa thích được nghỉ lắm mà?]

[Sticker: Chả biết]

[Sticker: Không biết nói thế nào nữa]

[Sticker: Cứ thấy chán chán ý]

Rõ ràng trước đây cũng nghỉ thế này mà, sao mấy hôm nay cứ thấy vắng vẻ thiêu thiếu cái gì đó.

Bên ngoài, sắc trời đã tối om, Thịnh Vọng ngồi trước bàn học, cái chân khỏe mạnh đạp lên thanh ngang dưới gầm bàn từ từ đong đưa ghế.

Chạng vạng mùa này tối nhanh, tôn lên những mảng đèn sáng ngời khắp đầu đường cuối phố. Rõ ràng trong ngõ Bạch Mã ồn ã tiếng người, nhưng cậu vẫn thấy xung quanh lặng yên quá đỗi, tầng hai sao mà vắng vẻ.

Đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ, Thịnh Vọng đưa mắt nhìn và nghĩ thầm cuộc thi buổi tối bắt đầu rồi.

Cậu thoát khỏi khung nói chuyện của Con Cua, mở của Giang Thiêm ra, vừa đung đưa ghế vừa gõ chữ.

[Sticker: Tôi đã bảo hông về nhà cơ mà]

[Sticker: Chán chết đi được]

[Sticker: Tôi sắp mốc meo rồi đây này]

Cậu gửi wechat vài câu than phiền mà chẳng thèm dùng não. Lúc gửi tới câu thứ 4, cậu bỗng khựng lại.

Bởi vì cái câu chuẩn bị gửi vào khung trò chuyện quá là thiếu não luôn.

Cậu gõ rằng: Cậu đang làm gì thế

Thịnh Vọng phì cười tự giễu, lầu bầu “Ngu khiếp”, rồi xóa hết cái dòng đó đi.

Cậu đu đa đua đưa nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn, nụ cười trên môi dần dần nhạt phai.

Cậu bỗng hiểu ra rằng: không phải tầng 2 vắng vẻ, không phải bên ngoài lặng im, mà là sát vách thiếu một người.

Thật lạ làm sao, hình như cậu….. hơi nhớ Giang Thiêm.

Chapter
1 Chương 1: Giang Thiêm
2 Chương 2: Đả kích
3 Chương 3: Cuộc thi
4 Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Bắt người
7 Chương 7: Giấy nhớ
8 Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9 Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10 Chương 10: Wechat
11 Chương 11: Bị ốm
12 Chương 12: Hòa hoãn
13 Chương 13: Đề tiếng Anh
14 Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15 Chương 15: Mách lẻo
16 Chương 16: Con ma men
17 Chương 17: Nửa câu
18 Chương 18: Kiểm tra bài tập
19 Chương 19: Tôi sai rồi
20 Chương 20: Ôn tập
21 Chương 21: Vở tổng kết
22 Chương 22: Cụ Đinh
23 Chương 23: Phạt
24 Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25 Chương 25: Lật thuyền
26 Chương 26: Ra mặt
27 Chương 27: Bức cung
28 Chương 28: Chán
29 Chương 29: Điểm thi
30 Chương 30: Đóng cửa
31 Chương 31: Thay đổi
32 Chương 32: Vắng họp
33 Chương 33: Ngông
34 Chương 34: Ngã rẽ
35 Chương 35: Giám sát
36 Chương 36: Thơ ấu
37 Chương 37: Cư trú
38 Chương 38: Hiểu lầm
39 Chương 39: Anh em
40 Chương 40: Xưng hô
41 Chương 41: Vinh dự
42 Chương 42: Ngứa đòn
43 Chương 43: Cược
44 Chương 44: Người lạ
45 Chương 45: Bướng như lừa
46 Chương 46: Nghỉ bệnh
47 Chương 47: Nhầm đường
48 Chương 48: Bàn bạc
49 Chương 49: Vi diệu
50 Chương 50: Quấy nhiễu
51 Chương 51: Tên trộm
52 Chương 52: Chuyển lớp
53 Chương 53: Liên hoan
54 Chương 54: Đường tắt
55 Chương 55: Lật lọng
56 Chương 56: Tác động mạnh
57 Chương 57: Xưng hô
58 Chương 58: Lưu đày
59 Chương 59: Chuyển lớp
60 Chương 60: Dao động
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114 Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115 Chương 115: Tiểu kịch trường 2
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Giang Thiêm
2
Chương 2: Đả kích
3
Chương 3: Cuộc thi
4
Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Bắt người
7
Chương 7: Giấy nhớ
8
Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9
Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10
Chương 10: Wechat
11
Chương 11: Bị ốm
12
Chương 12: Hòa hoãn
13
Chương 13: Đề tiếng Anh
14
Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15
Chương 15: Mách lẻo
16
Chương 16: Con ma men
17
Chương 17: Nửa câu
18
Chương 18: Kiểm tra bài tập
19
Chương 19: Tôi sai rồi
20
Chương 20: Ôn tập
21
Chương 21: Vở tổng kết
22
Chương 22: Cụ Đinh
23
Chương 23: Phạt
24
Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25
Chương 25: Lật thuyền
26
Chương 26: Ra mặt
27
Chương 27: Bức cung
28
Chương 28: Chán
29
Chương 29: Điểm thi
30
Chương 30: Đóng cửa
31
Chương 31: Thay đổi
32
Chương 32: Vắng họp
33
Chương 33: Ngông
34
Chương 34: Ngã rẽ
35
Chương 35: Giám sát
36
Chương 36: Thơ ấu
37
Chương 37: Cư trú
38
Chương 38: Hiểu lầm
39
Chương 39: Anh em
40
Chương 40: Xưng hô
41
Chương 41: Vinh dự
42
Chương 42: Ngứa đòn
43
Chương 43: Cược
44
Chương 44: Người lạ
45
Chương 45: Bướng như lừa
46
Chương 46: Nghỉ bệnh
47
Chương 47: Nhầm đường
48
Chương 48: Bàn bạc
49
Chương 49: Vi diệu
50
Chương 50: Quấy nhiễu
51
Chương 51: Tên trộm
52
Chương 52: Chuyển lớp
53
Chương 53: Liên hoan
54
Chương 54: Đường tắt
55
Chương 55: Lật lọng
56
Chương 56: Tác động mạnh
57
Chương 57: Xưng hô
58
Chương 58: Lưu đày
59
Chương 59: Chuyển lớp
60
Chương 60: Dao động
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114
Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115
Chương 115: Tiểu kịch trường 2