Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến

Màu sáng xanh của ngọc dạ minh châu chiếu hắt lên gương mặt được trang điểm tinh xảo của An Tịnh Nhã.

Viên ngọc từ mặt dây truyền, nhẫn, vòng tay, hoa tai, còn có cả lắc chân như hội tụ lại điểm chính giữ tạo nên một vầng ánh sáng đẹp mắt.
"Thích không?" Cao Minh Thành chạm vào tay cô đỡ lấy hộp nhung, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp và dịu dàng.
"Anh làm nó từ bao giờ vây?" Đôi mắt đen nhánh của An Tịnh Nhã lấp lánh niềm vui thích ngước lên hỏi anh.
Cao Minh Thành ừm một tiếng chạm vào môi An Tịnh Nhã cười trả lời, "Là lúc anh xin viên ngọc của em.

Lúc đó anh đã nghĩ màu này rất hợp với da của em, nếu như để nguyên một viên ngọc to đó có thể không hài hòa cho nên đưa nó cho bên nhà thiết kế để họ giúp anh thiết kế ra bộ trang sức đẹp nhất cho vợ mình đeo nhân ngày cưới."
Cao Minh Thành nói xong thì cầm sợi dây chuyền lên đi ra đằng sau An Tịnh Nhã, sợi dây màu trắng chạm vào làn da của cô, mặt đá xanh di chuyển xuống trước ngực cô tạo nên một điểm nhấn xinh đẹp cho bộ váy cưới màu trắng.
"Cái này làm bằng vàng trắng, anh nghĩ ánh sáng của nó kết hợp với mặt đá sẽ rất tuyệt, không nghĩ đến kết hợp với da của em cũng rất nổi."
"Ài, ông xã của em thật có mắt thẩm mĩ." An Tịnh Nhã xoay người lại vòng tay qua cổ anh, chân cô nhún nhẹ lên thơm kêu ra tiếng lên má anh.
"Đúng rồi.

Ba mẹ bị trễ chuyến bay, nếu không chúng ta rời thời gian lại một chút cũng được."
Cao Minh Thành để cô chỉnh lại nơ cho mình đáp, "Không sao.

Chỉ là đường bay xảy ra chút việc, máy bay riêng cũng không thể bay.

Hiện tại xử lý được rồi, em đừng lo lắng quá.

Ngày mai khi họ về đến sân bay Lạc Thành anh sẽ đi đón họ."

Cao Minh Thành nói xong thì nhìn bộ trang phục họ mặc trên người, vẫn là váy cô dâu và vest chua rể.
"Mau lại đây, chúng ta chụp một bộ ảnh riêng.

Váy này đến mai không phải em còn muốn mặc nữa sao, nếu ko nhanh mang đi giặt ủi sẽ không kịp đâu."
"Đến đây." An Tịnh Nhã cầm theo máy đi ra ban công.

Cô muốn chụp những tấm ảnh riêng của hai người ở nhà riêng để lưu trữ trong album ảnh, chính là quyển album ảnh của hai người từ lúc gặp nhau ở bên Mỹ.
.........
Đóng quyển album lại, An Tịnh Nhã nhìn bản thân ở trong gương sau đó nở một nụ cười nhẹ.
Ngày hôm nay, ngày mà cô và anh chính thức nắm tay nhau ở lễ đường.

Quá khứ có nhiều chuyện xảy ra, nhưng hai người vẫn như cũ không bị tách rời, còn ngày một cảm thấy đối phương trở nên quan trọng hơn.
Bên phía chính phủ cuối cùng cũng đã ra quyết định không chuyển rời quan tài, mật thất cũng được mở cửa để du khách có thể vào tham quan dưới sự quan sát của ban quản lý.

Nhân duyên của hai người ở kiếp trước, kiếp này đã có thể tiếp tục rồi.
An Tịnh Nhã hạnh phúc nở nụ cười, bàn tay bất giác vuốt nhẹ bông hoa mẫu đơn xanh trong bó hoa mẫu đơn nhiều màu sắc.
Một cánh hoa theo cái chạm của cô bất ngờ rơi ra đáp nhẹ xuống đất.

An Tịnh Nhã ngây người ra nhìn sau đó định cúi người xuống nhặt, lúc này cửa phòng được đẩy ra kèm theo giọng nói gấp gáp của Lộ Khiết.
"Tiểu Nhã Nhã, Cao tổng đã sắp quay lại chưa?"
An Tịnh Nhã không chú ý đến cánh hoa rơi ra nữa mà cầm điện thoại lên vừa ấn gọi vừa nói, "Mình sẽ gọi cho anh ấy.

Có thể là đường bị tắc nên không thể nhanh được."
"Được rồi.

Khách đã bắt đầu đến rồi, Tu Kiệt sẽ giúp hai người tiếp khách trước, khi nào Cao tổng đến thì hai người phải nhanh chóng đi ra nhé."
An Tịnh Nhã mỉm cười gật đầu.
Điện thoại vang lên những tiếng tút dài nhưng vẫn không có ai bắt máy, An Tịnh Nhã trầm ngâm suy nghĩ, có thể là anh ấy đang chuyên tâm lái xe.
Lúc này các nhân viên trang điểm cũng đi vào chỉnh lại trang phục và dặm lại phấn cho An Tịnh Nhã.

Cô để điện thoại sang một bên, đợi sau khi nhân viên chỉnh xong tóc và chuyển sang chỉnh lại váy thì cô lấy điện thoại lên gọi tiếp.

Bên kia vẫn như cũ vang lên tiếng chuông nhưng lại không có người nhấc máy.

Trái tim An Tịnh Nhã bất giác căng thẳng hơn một chút, ánh mắt cô cũng chậm dần thay đổi trở nên có chút tà ác.
Qua mười phút liên tục gọi điện thoại nhưng không có ai nghe, An Tịnh Nhã quyết định đi ra ngoài gọi người đến.
A Đại rất nhanh đã có mặt, theo sự phân phó của An Tịnh Nhã liền phân bố người tản ra các đường đến sân bay lái xe đi.
Mạc Tu Kiệt ở sảnh ngoài cùng Mạc lão gia và Mạc phu nhân tiếp khách, bên phía Cao gia có chú của Cao Minh Thành cũng có mặt.

Mắt thấy vệ sĩ của An Tịnh Nhã vội vàng dùng máy liên lạc đi ra ngoài, bản năng cảnh giác của Mạc Tu Kiệt trỗi dậy.

Vì không thể rời đi nên anh gọi Cố Lạc Dương đến phòng nghỉ của An Tịnh Nhã xem có chuyện gì xảy ra.

Cố Trạch Dương rất nhanh đã quay lại ghé sat vào tai Mạc Tu Kiệt báo cáo.
"Lão đại, tiểu thư không liên lạc được với Cao tổng.

Gọi cho ông bà Cao cũng không có tin tức."
Mạc Tu Kiệt nghe vậy thì quay sang ra hiệu mắt với chú của Cao Minh Thành, sau đó nhỏ giọng truyền đạt lại.
Chú của Cao Minh Thành nghe vậy kinh ngạc, "Tôi có gọi cho anh hai, anh ấy một tiếng trước đã xuống máy bay rồi."
Hai người đàn ông rất nhanh sinh ra cảm giác không đúng lúc này cũng liền kêu vệ sĩ đến đi kiểm tra ngay.

Khách đến dự hôn lễ không thấy Cao Minh Thành cùng An Tịnh Nhã ra đón khách vốn đã rất lạ, lúc này lại thấy gọi vệ sĩ đến chạy đi đâu đó liền bắt đầu xúm lại xì xào bàn tán.
Lúc này ở phòng nghỉ của An Tịnh Nhã, cô hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm điện thoại, một giây sau điện thoại cùng bó hoa mẫu đơn nhiều màu sắc trên tay cô cùng đồng thới rơi xuống đất.
Điện thoại rơi xuống đất màn hình bị nứt ra nhiều đường, nhưng dòng chữ trên điện thoại vẫn không biến mất mà giống như muốn ghim chặt vào tim của người khác.
"Nhã Nhã, anh xin lỗi, anh không thể cưới em được."
Lộ Khiết nhận được tin cũng vội vàng đi đến chỗ An Tịnh Nhã thì thấy một màn như vậy, cô vội vàng đi đến dừng trước bó hoa bị rơi nát, sau đó kéo ray An Tịnh Nhã.
"Nhã Nhã, cậu sao vậy? Có thể trên đường đến đây xảy ra chút chuyện, Cao tổng ngài ấy...."
"Anh ấy sẽ không đến."
Bàn tay của An Tịnh Nhã vô lực mà thả xuống, ánh mắt cô trở nên vô hồn mà nhìn chằm chằm bó hoa, sau đó từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Hai lần, Cao Minh Thành....!hai lần rồi.
Trái tim An Tịnh Nhã bỗng chốc như bị ai bóp chặt mà đau đớn, đôi chân như không có cảm giác mà khuỵu xuống, đôi mắt cũng trở nên mở nhạt đẫm nước mắt không thể nhìn rõ được xung quanh.
Trong đầu cô liên tục vang lên từng câu nói đau đến xé lòng.
"Nương nương, thái tử ....thái tử đã mất rồi.

Ngài ấy sau khi khóc lên vài tiếng, sau đó hơi thở dần yếu đi, có thể bởi vì ra chậm nên bị ngạt.

Nương nương, xin nương nương chớ đau buồn, bảo trọng phượng thể."
"Nàng quay về đi rồi tự kiểm điểm lại.

Chỉ là một cung nữ nhỏ bé lại làm hồ nháo lên như vậy còn ra thể thống gì không.

Không phải đã nói là nàng ta ham chơi rồi tự rơi xuống hồ sao."
"Từ khi ở ngoại thành về nàng cứ u uất là đang trách cứ trẫm.

Trẫm cũng không muốn lại tiếp tục nói điều vô nghĩa với nàng.

Nàng quay về chuẩn bị đi, trẫm muốn nạp trưởng nữ thừa tướng làm quý phi."
"An Hi, có phải thấy ta chiều nàng nên nàng không biết phải trái đúng sai nữa có phải không? Nàng thị phi đặt điều trong cung là không coi ta ra gì? Trẫm muốn nàng tặng viên ngọc dạ minh châu của nàng cho quý phi để xin lỗi."
"Hoàng thượng...Hoàng thượng đang ở Di Hòa cung, Triệu quý phi bị bệnh.

Người nói tự dập lửa, kêu thi vệ vào cứu Hoàng hậu, người không thể đến được."
"An Hi, nàng thân là Hoàng hậu một nước, đã không thể sinh con lại dã tâm hiểm ác ganh ghét quý phi sinh con cho trẫm, giết hại hài tử.

Nàng có phải muốn hoàng thất Cao đế tuyệt tử tuyệt tôn có phải không?"
"Uổng công trẫm yêu thương chiều chuộng nàng, nếu không cũng sẽ không có An Hi lòng dạ hiểm ác như ngày hôm nay.

Là Hoàng hậu một nước, không thể sinh con lại giết hại hài tử, nàng nghĩ mình còn xứng đáng với vị trí hiện tại không?"
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.

Hoàng hậu An Hi thân là mẫu nghi thiên hạ lại rắp tâm mưu hại Triệu quý phi, sát hại ngũ hoàng tử chưa kịp chào đời, tội không thể tha.

Song cũng suy xét, Hoàng hậu An Hi là trưởng công chúa An Dạ Quốc, tội chết được miễn, tội sống khó tha, nay phế truất ngôi vị hoàng hậu, thu hồi ấn phượng, giam vào lãnh cung....."

Chapter
1 Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2 Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3 Chương 153: 153: Quyến Rũ
4 Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5 Chương 155: 155: Quả Báo
6 Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7 Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8 Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9 Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10 Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11 Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12 Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13 Chương 163: 163: Dối Trá
14 Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15 Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16 Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17 Chương 167: 167: Sợ
18 Chương 168: Chương 168
19 Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20 Chương 170: 170: Giải Đáp
21 Chương 171: 171: Hoa Cung
22 Chương 172: 172: Mật Thất
23 Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24 Chương 174: Chương 174
25 Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26 Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27 Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28 Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29 Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30 Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31 Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32 Chương 182: 182: Vô Tình
33 Chương 183: 183: Điên
34 Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35 Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36 Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37 Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38 Chương 188: 188: Ánh Sáng
39 Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40 Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41 Chương 191: 191: Hàng Nhái
42 Chương 192: 192: Kể Chuyện
43 Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44 Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45 Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46 Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47 Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48 Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49 Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50 Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2
Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3
Chương 153: 153: Quyến Rũ
4
Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5
Chương 155: 155: Quả Báo
6
Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7
Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8
Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9
Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10
Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11
Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12
Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13
Chương 163: 163: Dối Trá
14
Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15
Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16
Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17
Chương 167: 167: Sợ
18
Chương 168: Chương 168
19
Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20
Chương 170: 170: Giải Đáp
21
Chương 171: 171: Hoa Cung
22
Chương 172: 172: Mật Thất
23
Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24
Chương 174: Chương 174
25
Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26
Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27
Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28
Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29
Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30
Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31
Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32
Chương 182: 182: Vô Tình
33
Chương 183: 183: Điên
34
Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35
Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36
Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37
Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38
Chương 188: 188: Ánh Sáng
39
Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40
Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41
Chương 191: 191: Hàng Nhái
42
Chương 192: 192: Kể Chuyện
43
Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44
Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45
Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46
Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47
Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48
Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49
Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50
Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết