Chương 174: Chương 174

Lúc An Tịnh Nhã tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cô nằm trên giường ngủ trong căn phòng ngủ quen thuộc.

Đưa tay xoa cái đầu đau nhức, An Tịnh Nhã hồi tưởng lại một chút lúc bản thân ngất đi.

Tay lại đưa lên ngực sờ thử, cảm giác đau đớn không còn, mắt cũng vẫn sáng, chân cũng không có cảm giác tê liệt, trạng thái bình thường như mọi ngày.
An Tịnh Nhã xoay đầu định tìm điện thoại lại thấy có tờ giấy trắng được đặt ở trên bàn, cô đẩy ly nước ra rồi cầm lên xem, nét chữ cứng cáp và rõ ràng hiện ra.
"Nhã Nhã, em tỉnh dậy muốn ăn gì thì nói Mộng Phạn làm, anh có chút việc ra ngoài, buổi tối sẽ về."
Đôi môi An Tịnh Nhã dần cong lên, cô đặt tờ giấy xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Vì sắp đến ngày cử hành hôn lễ lên trong nhà lúc này đang được dọn dẹp lại một cách cẩn thận vì hai người đã quyết định tiệc tối sẽ tổ chức ở nhà riêng.

Ba mẹ Cao thì trước ngày diễn ra đám cưới một ngày mới trở về vì ba Cao có một hợp đồng quan trọng.
Đối với Cao gia mà nói thì thêm một hợp đồng hay bớt một hợp đồng cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nghe nói dự án lần này có liên quan đến dự án kinh tế lớn sắp quy đổi của nền kinh tế thế giới nên thật sự không thể vắng mặt, vì vậy chỉ có thể sát ngày cưới mới quay vê.
Vì lễ cưới tổ chức ở khách sạn lớn đã có bên tổ chức lo, Cao Minh Thành đã mời riêng một nhóm ở bên nước ngoài về thiết kế cho lễ cưới cho nên cũng không cần ba mẹ Cao bận tâm nhiều.

An Tịnh Nhã cô và Cao Minh Thành cũng chỉ cần lo khoản khách mới, chọn thiệp cưới cũng như trang phục cưới.
Mộng Phạn làm trợ lý của Đường Nhược Vũ cũng xin nghỉ để ở bên cạnh giúp An Tịnh Nhã, cũng chỉ là mấy việc vặt bình thường, cô đã nói có thể tự lo được nhưng Mộng Phạn không chịu vì vậy cô cũng không tiện nói nhiều.

Biết An Tịnh Nhã đã tỉnh Mộng Phạn liền đưa đồ ăn trưa nên cho cô, đều là những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
"Em cũng ngồi xuống ăn cùng đi."
"Dạ." Mộng Phạn đi vào bếp mang thêm chén ra sau đó cùng ngồi ăn với An Tịnh Nhã.
"Thiếu phu nhân, cô đã thấy khỏe hơn chưa, còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không có chỗ nào là không khỏe, vẫn ok."
Mộng Phạn nghiêng đầu gắp miếng củ cải nói tiếp, "Lúc thiếu gia đưa cô về, mặt cô tái nhợt dọa em sợ gần chết.

Thiếu gia còn lo lắng gọi cho bác sĩ đến kiểm tra, cũng may là ông ấy bảo cô chỉ bị sốc thôi, nhưng cô lại ngất lâu như vậy nên thiếu gia vẫn rất lo lắng.

Sáng nay thì ngài ấy nhận được điện thoại nên đã ra ngoài rồi, hình như là bên bảo tàng gọi."
"Bảo tàng gọi? Có việc gì sao?"
Mộng Phạn ngạc nhiên, đôi mắt to tròn chớp mắt hỏi lại, "Không phải cô ngất vì nhìn thấy xác họ sao? Tin tức bây giờ đã đầy trên mặt báo và kênh tin tức quốc gia rồi.

Mấy quyển sách cũng được dịch ra và đăng lên, hiện tại nội dung mấy quyển đó đang rất thu hút rất nhiều độc giả giới viết truyện.

Còn có tác giả nổi tiếng đăng thông báo sẽ viết lại cuộc tình của hai người họ nữa.

À, còn có trang sử bị mất họ cũng tìm lại được ở dưới mật thất đó.

Nhưng vì cần phải xác định lại nên chưa được công bố, chắc phải một thời gian nữ họ mới cho đăng lên."
An Tịnh Nhã nghe vậy vội vàng bỏ đũa xuống lấy điện thoại mở ra xem.

Quả nhiên trên tất cả các kênh tin tức đều nói về vấn đề này, bên chính phủ đang phân vân không biết có nên đưa quan tài ra hay không, nhưng dù sao đây cũng là nơi Cao Lãnh đế lựa chọn, cái gọi là mang ra cũng không phải dễ.
Trong tin tức cũng nói về đoạn sử được cho là bị mất được xếp bên cạnh một chồng sách dày, từng quyển sách bì kiểm tra không có vấn đề quan trọng nên đã nhanh chóng được dịch lại và đăng lên.

Từ quyển đầu tiên đánh số một, người ta đã suy đoán những ngày cuối đời Cal Lãnh đế đã viết ra nó, những trang đầu tiên viết về những ngày thơ ấu của Hoàng đế cùng Hoàng hậu lúc đó chỉ là tiểu công chúa.

Sang quyển hai người viết về lúc Hoàng hậu mười ba tuổi được gả đến Hoa Quốc làm Hoàng hậu.

Viết về những ngày đầu ở Hoa Quốc Hoàng hậu không quen nên đòi về, còn lúc Hoàng đế thiết triều chạy vào nói muốn chơi thả diều.
Hoàng hậu lúc đó dù là mười ba tuổi nhưng nàng vẫn ngây thơ như vậy, khiến Hoàng đế siêu lỏng mà sủng ái, nói là yêu thương liền sủng ái mười năm, dù ra chiếu phê hậu, nhưng đến cả nghìn năm sau mọi người đều được chứng kiến hai người họ nằm chung một quan tài, còn đều mặc áo hỉ.

Phế hậu, phải chăng là phế hậu.
An Tịnh Nhã đọc xong vài trang sau đó bỏ điện thoại xuống, cô đưa mắt nhìn ra khóm qua mẫu đơn ở ngay phía trước ngay phía dưới ban công phòng ngủ, từng khóm mẫu đơn nở rộ, có màu hồng nhạt, đỏ, hồng đậm, cũng có loài lên giống màu xanh, xen kẽ vào nhau mà khoe sắc.

Xuân đến, tiết trời dù còn lạnh nhưng cũng đã ấm áp nên rất nhiều, khoác trên người bộ váy cưới, choàng thêm áo khoác lông sẽ không còn thấy lạnh nữa.

Rèm được nhân viên kéo mạnh ra, Cao Minh Thành đang đứng sửa lại ống tay áo, nghe tiếng rèm mở ra liền quay qua nhìn.
An Tịnh Nhã cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm, đôi mắt phượng được trang điểm nhẹ nhàng động lòng người, mái tóc dài được tết nên quấn ra sau tạo nên một đường cong đẹp mắt, trên mỗi nếp tóc sẽ đính một viên ngọc trai tỏa ánh sáng trắng đến ngọt ngào.

Chiếc váy cưới được thiết kế riêng của màu trắng sữa, được thiết kế và cắt may tỉ mỉ, từng đường viền ren uốn lượn nhẹ nhàng, bên cạnh đó cũng đính rất nhiều loại đá quý khác nhau.
An Tịnh Nhã đã xinh đẹp như vậy trong bộ váy cưới, đến mức Cao Minh Thành đã không thể chớp mắt mà chỉ có thể cảm động hôn nhẹ lên môi cô, cho cô biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào.
An Tịnh Nhã vuốt nhẹ ống tay áo viền ren, "Lộ Khiết thật là giỏi, bộ váy này đúng là đẹp quá, lúc đứng trong kia em đã bị nó làm cho kinh ngạc."
"Do người đẹp nên mặc gì cũng đẹp đó." Lộ Khiết từ sau rèm đi ra, cầm theo đồ nghề mà bắt đầu chăm chú quan sát bộ váy cưới.
"Cậu thấy phần eo thế nào? Có bó quá không?"
"Không." An Tịnh Nhã chạm vào phần eo của mình, "Rất tuyệt.

Độ dãn rất tốt."
"Vậy ok rồi đó.

Chú rể hôm nay cũng rất đẹp trai." Lộ Khiết quay sang Cao Minh Thành thật lòng khen một câu.
Cao Minh Thành mặc trên người bộ vest đen sang trọng cũng là nằm trong bộ thiết kế của Lộ Khiết.

Phải nói rằng Lộ Khiết thiết kế trang phục cho hai người rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Mạc Tu Kiệt ngồi đăng sau ghen đến đen cat mặt.
"Được rồi.

Không phải nói muốn chụp ảnh sao, nếu còn không đi nhanh sẽ không kịp đâu." Mạc Tu Kiệt rất không vui mà lên tiếng, nhận lại lại chỉ là cái lườm guýt của vợ mình.
An Tịnh Nhã ngồi trên giường nhìn ngắm từng hộp đồ trang sức mà mẹ Cao đã chuẩn bị, chúng đều đẹp khiên cô không biết nên chọn bộ nào.

Cao Minh Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh cô cất giọng, "Vẫn còn phân vân sao?"
An Tịnh Nhã tựa đầu vào cánh tay anh thở dài một tiếng, "Khó quá.

Mẹ chuẩn bị nhiều quá, em lại không thể tùy ý chọn được."
Cao Minh Thành đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, "Em xem thử bộ này xem."
Một hộp nhung màu trắng đưa đến tay An Tịnh Nhã, cô ngước mắt nhìn anh, sau đó mở hộp ra.

Chapter
1 Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2 Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3 Chương 153: 153: Quyến Rũ
4 Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5 Chương 155: 155: Quả Báo
6 Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7 Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8 Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9 Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10 Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11 Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12 Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13 Chương 163: 163: Dối Trá
14 Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15 Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16 Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17 Chương 167: 167: Sợ
18 Chương 168: Chương 168
19 Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20 Chương 170: 170: Giải Đáp
21 Chương 171: 171: Hoa Cung
22 Chương 172: 172: Mật Thất
23 Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24 Chương 174: Chương 174
25 Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26 Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27 Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28 Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29 Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30 Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31 Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32 Chương 182: 182: Vô Tình
33 Chương 183: 183: Điên
34 Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35 Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36 Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37 Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38 Chương 188: 188: Ánh Sáng
39 Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40 Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41 Chương 191: 191: Hàng Nhái
42 Chương 192: 192: Kể Chuyện
43 Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44 Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45 Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46 Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47 Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48 Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49 Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50 Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2
Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3
Chương 153: 153: Quyến Rũ
4
Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5
Chương 155: 155: Quả Báo
6
Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7
Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8
Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9
Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10
Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11
Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12
Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13
Chương 163: 163: Dối Trá
14
Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15
Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16
Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17
Chương 167: 167: Sợ
18
Chương 168: Chương 168
19
Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20
Chương 170: 170: Giải Đáp
21
Chương 171: 171: Hoa Cung
22
Chương 172: 172: Mật Thất
23
Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24
Chương 174: Chương 174
25
Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26
Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27
Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28
Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29
Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30
Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31
Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32
Chương 182: 182: Vô Tình
33
Chương 183: 183: Điên
34
Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35
Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36
Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37
Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38
Chương 188: 188: Ánh Sáng
39
Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40
Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41
Chương 191: 191: Hàng Nhái
42
Chương 192: 192: Kể Chuyện
43
Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44
Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45
Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46
Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47
Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48
Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49
Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50
Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết