Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm

An Tịnh Nhã mỉm cười lịch sự trả lời, "Con tên An Tịnh Nhã."
Bà chủ quán nghe không rõ phát âm tiếng Trung lên hỏi lại, "Hả? Tên gì cơ? Con không phải tên Anthea sao?"
An Tịnh Nhã phát âm chậm lại tên của mình.

Bà chủ quán tỏ ra ngạc nhiên nhìn Cao Minh Thành.

Cao Minh Thành cũng không nhớ bà chủ quán này là ai, nhưng thái độ thân thiết này của bà ấy chứng tỏ anh cùng An Tịnh Nhã đã đến đây rất nhiều lần rồi.
"Cô ấy tên An Tịnh Nhã, là vợ của cháu."
Bà chủ quán vui mừng vỗ bàn cái bốp, "Cưới nhau rồi sao? Ôi Anthea yêu quý, chúc mừng cháu."
Sau đó ôm cứng lấy An Tịnh Nhã, An Tịnh Nhã lại không thể đẩy ra, vì vậy cứ để bà ấy ôm như vậy.

Nà chủ quán ôm một lúc thì buông ra.

"May mà ba mẹ hai đứa nghĩ thông suốt rồi, nếu không lại phiền ta một chuyến.

Hai cái đứa này, đám cưới cũng không thèm mời, vậy mà trước kia hứa lên hứa xuống, cái gì mà quên ai thì quên chưa bác nhất định là không thể quên.

Đúng là lời hứa của đám trẻ, hiện tại đến tên bà bác già này chắc cũng quên rồi."
Mắt thấy Cao Minh Thành đưa vài xiên nướng vào giấy thấm dầu, bà bác già liền quát lên.

"Tiểu tử, đã thấm hết rồi.

Có cần lần nào vào quán cũng cần chọc tức bà già này không?"
Cao Minh Thành lúc này mới dừng lại, bỏ xiên nướng vào đ ĩa của An Tịnh Nhã, sau đó mới ngẩng mặt lên.

"Đúng thật là quên bác rồi ạ.

Hai năm trước chúng cháu bị tai nạn, mất đi một phần ký ức, cũng quên luôn bác rồi."

Bà bác già kinh ngạc nhìn An Tịnh Nhã đang cúi đầu ăn xiên nướng, lại nhìn Cao Minh Thành.

"Bị nặng vậy sao? Vậy nhớ được những cái gì?"
"Khoảng ba năm trước ngày tai nạn, tất cả ký ức khoảng thời gian đó đều quên hết."
Bà bác già ngôi im nặng, miệng mấy máy như đang lẩm bẩm tính gì đó, sau đó hô to, "Vậy không phải hai đứa quên luôn nhau sao? Sao còn cưới nhau được?"
Cao Minh Thành lại kiên nhẫn ngồi nói vắn tắt lại mọi chuyện.

Bà bác già nghe vậy vừa cảm thán vừa kinh ngạc.

"Đây đúng là duyên phận."
An Tịnh Nhã nghe Cao Minh Thành nói vậy, như nghĩ đến cái gì đó liền im lặng, mắt nhìn chăm chăm xiên thịt vàng óng trên tay mình.

Cao Minh Thành ngồi đối diện đưa tay sang nắm bàn tay nho của cô, "Nếu không ăn nhanh sẽ nguội đó."
Nhìn vào ánh mắt đang cười của Cao Minh Thành, An Tịnh Nhã quyết định im lặng không hỏi gì.

Nếu anh ấy muốn nói, anh ấy thấy đó là điều quan trọng, vậy không cần cô phải mở miệng hỏi, anh ấy sẽ mở miệng nói với cô.

Còn nếu chuyện đó là không cần thiết, vậy đương nhiên là không cần nói.

Sau khi ăn xong đồ nướng, Cao Minh Thành cùng An Tịnh Nhã tạm biệt bà bác già.

Bà bác già còn đưa cho hai người một túi giấy, bên trong là xiên thịt nướng mà bà bác già nói là An Tịnh Nhã thích ăn nhất, không đúng....!là Anthea thích ăn nhất.

Hai người cùng nắm tay nhau đi trên đường đầy tuyết, cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào, cho đến tận khi về đến nhà.

An Tịnh Nhã nhìn người tuyết mình cùng Cao Minh Thành nặn ra, thấy phần thân của nó bị vớ ra một mảnh liền ngồi xuống tháo bao tay dày ra, lấy tay không bốc một nắm tyết đắp lên chỗ bị vỡ.

Sau khi làm xong, cô hài lòng nhìn người tuyết cười.

Cao Minh Thành nắm chặt tay cô bỏ vào túi áo mình.

"Tay em lạnh hết rồi."
"Cũng không có lạnh lắm."
......
Nhìn An Tịnh Nhã đã ở trong lòng mình ngủ say, Cao Minh Thành nghiêng người ôm chặt cô vào lòng, hơi ấm từ người cô lan tỏa đến tận đầu tim của anh, mùi hương nhẹ kết hợp của hoa cỏ len lỏi vào mũi, xoa dịu sự phiền muộn trong lòng anh.

Ngày hôm sau vẫn lạnh như ngày hôm qua, An Tịnh Nhã mặc chiếc áo dạ ấm áp khoác ngoài áo len, cùng quần tất giày, đi đôi giày trắng đi đến cạnh Cao Minh Thành.

"Bây giờ có thể bật mí được chưa, anh sẽ dẫn em đi đâu."
"Một nơi đặc biệt.

Anh nghĩ là em vẫn còn nhớ nơi đó."
An Tịnh Nhã không thể đoán ra được là nơi nào.

Cho đến khi đứng trước cổng trường quản lý Sloan, cô vẫn không tin được là Cao Minh Thành sẽ dẫn cô đến đây.

"Em vẫn còn nhớ nơi này đúng không?"
"Khoảng hai năm đầu học ở đây thì nhớ, còn sau đó đều quên hết rồi."
Cao Minh Thành gật đầu nắm tay cô đi vào trong.

An Tịnh Nhã nhìn từng nơi quen thuộc, "Sao anh lại dẫn em đến trường."
"Dẫn em đến nơi có nhiều kỉ niệm đẹp.

ủa chúng ta."
An Tịnh Nhã giật mình nhìn Cao Minh Thành, cũng không hỏi gì nữa mà đi theo anh.

Hai người đi vào một giảng đường lớn, hôm nay là ngày nghỉ nên nơi này trống không, nhưng An Tịnh Nhã vẫn có thể nhớ đây là nơi trước kia mình hay đến nghe giảng.

Cao Minh Thành không biết từ lúc nào rút ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt cô.

"Em xem, lúc anh giảng bài có phải rất ngầu không?"
An Tịnh Nhã cầm tấm ảnh, nhìn vào người đàn ông chững chạc, một thân tây trang đang cầm thước ở trên bục, kinh ngạc không mở được lời.

"Lúc em cùng anh hợp tác làm một dự án kinh tế, em cũng rất đẹp." Cao Minh Thành lại đưa đến một tấm ảnh khác.

Cô gái trong tấm ảnh đang nghiêng đầu chụm vào đầu người đàn ông bên cạnh, tay chỉ vào một dòng trên giấy, miệng đang mở ra.

Tấm sau là ảnh cô gái quay ra cười híp mắt với người đàn ông, còn có tấm sau hai người đang hôn nhau.

An Tịnh Nhã chớp mắt lại chớp mắt, trạng thái rơi vào không gian lơ lửng.

Cao Minh Thành lại dẫn cô đi qua hành lang, đến một sân cỏ rộng lớn có sân bóng chuyền, và bóng rổ.

An Tịnh Nhã mở miệng trước.

"Em và anh cũng từng có ảnh ở đây sao?"
Cao Minh Thành hơi cười đưa cho cô mọt sấp ảnh dày.

Tấm trên cùng là ảnh An Tịnh Nhã đang cầm khăn lau đưa cho Cao Minh Thành mặc một thân trang phục thể thao.

Còn có những tấm sau, đều là thể hiện sự thân thiết của hai người, thình thoảng sẽ có vài tấm hôn nhau.

An Tịnh Nhã ngồi trên sân cỏ đã được dọn sạch sẽ tuyết, xem kĩ từng tấm ảnh một, từng tấm từng tấm đều chính là kỷ niệm trước kia của hai người, là khoảng thời gian yêu nhau đầy tiếng cười nhất, nhiều yêu thương nhất, nhiều sự tin tưởng nhất.

Cao Minh Thành ngồi bên cạnh để cô dựa đầu vào người mình, cất tiếng hỏi.

"Ngồi như vậy có lạnh không?"
Nhưng lại không thấy An Tịnh Nhã đáp lại, củi thấy cô yên lặng lật xem từng tấm ảnh.

Cao Minh Thành giải thích.

"Anh cho người đến bệnh viện trước kia em gặp tai nạn cấp cứu điều tra, biết được hành lý của em bệnh viện vẫn lưu giữ do chưa thấy ai đến nhận.

Vì anh dùng danh nghĩa chồng của em nên họ mới tiết lộ chuyện về hành lý, còn đưa lại hành lý cho anh.

Bên trong ngoại trừ quần áo của em còn có một tập album ảnh đã cũ.

Anh đã lấy một nửa số ảnh trong đó ra mang đến đây."
An Tịnh Nhã lúc này mới lên tiếng, "Chúng ta chụp nhiều ảnh vậy sao?"
Cao Minh Thành mỉm cười xoa tóc cô, "Anh cũng không nhớ, nhưng nhìn quyển album ảnh dày thì anh đoán kà vậy.

Đã chụp rất nhiều."
"Thật tốt.

Chúng ta đều đã quên hết rồi, chỉ có nó còn lưu giữ."
An Tịnh Nhã cùng Cao Minh Thành dạo từng nơi hai người đã chụp ảnh, tòa nhà giảng đường, sân chơi thể thao, nhà ăn, sân trường, ...!
Tuy ký ức đã mất, nhưng từng hình ảnh vẫn được lưu giữ ở đó.

Thật may ông trời ban cho ta duyên phận, vẫn có thể đến cạnh nhau.

Chapter
1 Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2 Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3 Chương 153: 153: Quyến Rũ
4 Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5 Chương 155: 155: Quả Báo
6 Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7 Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8 Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9 Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10 Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11 Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12 Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13 Chương 163: 163: Dối Trá
14 Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15 Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16 Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17 Chương 167: 167: Sợ
18 Chương 168: Chương 168
19 Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20 Chương 170: 170: Giải Đáp
21 Chương 171: 171: Hoa Cung
22 Chương 172: 172: Mật Thất
23 Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24 Chương 174: Chương 174
25 Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26 Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27 Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28 Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29 Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30 Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31 Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32 Chương 182: 182: Vô Tình
33 Chương 183: 183: Điên
34 Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35 Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36 Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37 Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38 Chương 188: 188: Ánh Sáng
39 Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40 Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41 Chương 191: 191: Hàng Nhái
42 Chương 192: 192: Kể Chuyện
43 Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44 Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45 Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46 Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47 Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48 Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49 Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50 Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2
Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3
Chương 153: 153: Quyến Rũ
4
Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5
Chương 155: 155: Quả Báo
6
Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7
Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8
Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9
Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10
Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11
Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12
Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13
Chương 163: 163: Dối Trá
14
Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15
Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16
Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17
Chương 167: 167: Sợ
18
Chương 168: Chương 168
19
Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20
Chương 170: 170: Giải Đáp
21
Chương 171: 171: Hoa Cung
22
Chương 172: 172: Mật Thất
23
Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24
Chương 174: Chương 174
25
Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26
Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27
Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28
Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29
Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30
Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31
Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32
Chương 182: 182: Vô Tình
33
Chương 183: 183: Điên
34
Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35
Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36
Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37
Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38
Chương 188: 188: Ánh Sáng
39
Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40
Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41
Chương 191: 191: Hàng Nhái
42
Chương 192: 192: Kể Chuyện
43
Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44
Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45
Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46
Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47
Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48
Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49
Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50
Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết