Chương 40: Bánh dày khoai lang đỏ

"Nương, Ma Dụ này làm sao bây giờ?"

Cố Yên nhìn một nồi Ma Dụ này, đau lòng không thôi.

Đường Ninh Ninh nói, "Sắp đến tết rồi, đồ vật cần cũng nhiều, sẽ không lãng phí đâu."

Nói xong, nàng đem một nồi Ma Dụ vớt vào trong bồn, để lên kệ.

Sau đó, nàng đem vỏ quế, lương khương, sa nhân, bát giác, hoa tiêu, đinh hương, thảo quả, nghiền nát thành phấn, để vào trong chén.

"Yên nhi, lửa lớn."

Cố Yên nghe được phân phó, lập tức cho củi vào thêm.

Đường Ninh Ninh đem xương sườn ra khỏi nồi, nước xương hầm này đã chuẩn bị tốt trước đó, còn có mộc nhĩ, rong biển, đậu phụ phơi khô, nấm hương, rau kim châm, bất quá hiện tại không có mì căn, chỉ có thể dùng đậu hủ thay thế.

"Nương, nhà Hách đại nương bán hết đậu hủ rồi, bất quá thím Lạc vừa lúc đến cuối cùng mua hai khối, tặng cho ta một khối."

Đường Ninh Ninh nói, "Nàng trở về lúc nào?"

"Thím Lạc nói về lúc giữa trưa, còn đem nương của thím ấy về."

Đường Ninh Ninh nhíu nhíu mày, không nói gì.

"Đúng rồi, Đại Hoa cũng đã trở về."

Chu Đại Hoa chính là khuê nữ của Lạc Thu Lam, lúc trong nhà có tang của trượng phu, lại có nhi tử còn nhỏ gào khóc đòi ăn, nuôi không nổi nữa, liền đem con gái lớn đưa đến nhà mẹ đẻ, ai ngờ một lần đưa đi là mấy năm không về.

Đường Ninh Ninh không hỏi gì thêm, tiếp nhận đậu hủ, rửa sạch sẽ, cắt thành khối, nấu đến thời điểm chín khoảng tám phần thì đem đậu hủ lấy ra.

Dùng nửa chén nước lạnh cùng bột đậu quấy đều, cho hết vào trong nồi.

Canh lập tức trở nên đặc sệt, mặt trên nổi bột khí nhỏ, còn phát ra thanh âm ùng ục ùng ục.

Lại rải muối cùng dược liệu đã nghiền nát sẵn lên.

Đổ một muỗng nhỏ nước tương.

Màu sắc lập tức trở nên đẹp mắt.

Đường Ninh Ninh canh lúc trước khi bưng ra thì cho thêm chút hành lá cắt nhuyễn.

Một nồi canh có hương vị cay pha lẫn chút nồng sộc vào mũi.

"Thơm quá a."

Mấy cái hài tử lập tức bưng chén lại, Đường Ninh Ninh cho mỗi người một ít, lại phân phó Cố Yên cùng Cố Hàn đưa qua cho Lạc Thu Lam một tô đủ bốn người ăn.

"Đúng rồi lại lấy chút bánh quẩy."

Bánh quẩy vẫn còn nóng hổi, bên ngoài vàng ống giòn rụm, rất khả quan.

"Đại ca, ta đều gấp không chờ nổi muốn ăn, chúng ta mau đi đưa canh, đi sớm về sớm."

Hai đứa nhỏ thì đã thèm đến không chịu nổi.

Cố Ca chính mình tự ăn một ngụm, còn dổ trên mặt đất một ít chó tiểu Bạch cùng ăn.

Nhưng tiểu Bạch thích thịt, căn bản không để ý tới.

Đường Ninh Ninh lấy ra một cái xương ống cực to cho nó gặm.

" Nương, tiểu Bạch thích ăn thịt. "

Tiểu Cố Ca ngây thơ mở to hai mắt nói với nàng.

Đường Ninh Ninh cười xoa xoa cái miệng nhỏ đầy dầu mỡ kia, giải thích nói "Tiểu Bạch là chó, trời sinh ăn thịt."

Chờ Cố Yên cùng Cố Hàn trở về, Cố Chu đều đã uống xong một chén canh, trong tay cầm nửa cái bánh quẩy, cái miệng nhỏ phồng lên.

"Nương, còn muốn."

Ăn nhanh như vậy, Đường Ninh Ninh vội kêu hai người ngồi xuống, lại múc cho Cố Chu một chén, cảnh cáo nói, "Lần này chậm rãi uống, đem bánh quẩy trong tay ăn từ từ."

Cố Chu không để ý tới, vùi đầu vào ăn.

Nhìn mấy cái hài tử ăn đến một đầu đầy mồ hôi, trên người ấm áp.

Đường Ninh Ninh cũng múc cho mình một bát.

Canh có vị hơi chua chua kèm theo vị cay nồng đặc trưng, tuy nói cay nồng nhưng khi vào miệng hương vị rất vừa.

Lại cắn một miếng bánh quẩy, tức khắc cảm thấy lục phủ ngũ tạng như nở hoa.
Giữa trời đông lạnh lẽo uống một ngụm canh nóng có vị cay, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ ngực bụng vọt thẳng đến lỗ chân lông, vui sướng toát mồ hôi đầm đìa.

Mấy cái hài tử đều đem đáy nồi uống đến sạch sẽ.

"Nương, canh vừa chua chua cay cay, uống quá ngon, chúng ta ngày mai đi bán cái này sao?"

Kỳ thật, thời điểm nấu cơm, Đường Ninh Ninh liền lật đổ ý tưởng muốn bán cái này.

Thứ nhất, đồ vật quá nhiều, yêu cầu bàn ghế, chảo dầu, còn phải đi mua những thứ này.

Thứ hai, sắp đến tết, phỏng chừng bán không được mấy ngày.

Từng nhà đều chờ chuẩn bị tết.

"Chúng ta trước tiên không bán cái này, chờ thêm một năm nữa, nương đi trấn trên tìm một cái tiệm, chúng ta mở quán bán."

Mấy cái hài tử nghe vậy, kinh hỉ mở to hai mắt nhìn.

Muốn mở cửa hàng?

Phải làm một cái làm ăn lớn?
"Nương, chúng ta muốn thuê cửa hàng sao?"

"Có phải hay không phải làm chưởng quầy a."

"Ta muốn đi ta muốn đi! "

Đường Ninh Ninh bật cười, "Nhìn các ngươi kìa, về sau a, nương còn tính toán ở trấn trên làm một con phố mỹ thực, cho bá tánh toàn trấn đều có thể ăn đồ ăn ngon."

Trời ạ.

"Nương, ta xem trọng ngươi." Đột nhiên, Cố Hàn ánh mắt kiên định nhìn về phía nàng.

Làm cho Đường Ninh Ninh cảm thấy ngượng ngùng.

Cố Yên lập tức nghĩ tới, "Nương, chúng ta không bán nữa sao?"

Kia không được.

Xây nhà phải tốn quá nhiều tiền.

Nàng muốn có phòng ở tốt nhất.

Về sau còn muốn học may vá a.

Đường Ninh Ninh dời ánh mắt đến túi bột nếp ở trên kệ, nói, " Sắp đến tết, từng nhà đều muốn mua một ít điểm tâm đặt ở trong nhà, khách nhân tới có thể mời trà giữ thể diện, nhưng cửa hàng điểm tâm trấn trên giá quá cáo, đồ vật cũng không tốt, nương tính toán làm bánh dày khoai lang đỏ đi trấn trên bán, vừa lúc nhà chúng ta có nhiều khoai lang đỏ."
Vừa nghe lời này, mấy cái hài tử đều tỏ vẻ đã hiểu.

"Nương, ta chỉ biết bánh dày đường đỏ, còn chưa có có ăn qua bánh dày khoai lang đỏ a." Cố Chu cái tiểu tham ăn lười nhác này dựa vào lòng ngực Cố Yên, nhảy nhót hỏi.

Nàng hôm nay cũng thấy được, cửa hàng đó không có bán bánh dày khoai lang đỏ.

"Ngươi yên tâm, khẳng định so với bánh dày lúc trước các ngươi ăn ngon hơn nhiều."

Mấy cái hài tử nghe xong, đều hưng phấn ríu rít.

Nói không ngừng.

Sau một hồi nói chuyện xong.

Cố Yên đi rửa chén, Cố Hàn quét sân, Cố Chu Cố Ca cùng tiểu Bạch chơi đùa.

Đường Ninh Ninh mang theo một ít thức ăn tới nhà Lạc quả phụ.

"Ngươi tới liền tới, mang theo đồ làm gì." Lạc quả phụ nhìn thấy nàng cầm thức ăn, nhịn không được nói thầm.

Đường Ninh Ninh đem đồ vật để lên trên bàn, nhìn về phía bà cụ nằm trên giường đất, gầy đến chỉ còn da bọc xương, hốc mắt hãm sâu, Đường Ninh Ninh lúc đến gần vừa thấy trên tay còn có vết thương khác nhau, những chỗ đấp chăn bông, nhìn không ra bị thương thành cái dạng gì.
Đây là bị đánh?

"Ai, ngươi cũng thấy rồi, em dâu của ta thực không phải người, đem nương ta đánh thành dáng vẻ này, lúc ta tới, nương đã bị đánh nằm liệt trên giường đất không thể động..." nói xong, Lạc quả phụ nhịn không được rơi lệ.

Một người dù kiên cường như thế nào gặp phải hoàn cảnh gia đình như này cũng không tránh được yếu ớt.

Đường Ninh Ninh lôi kéo nàng ngồi vào một bên, "Về sau làm sao bây giờ?"

"Đệ đệ kia của ta không dùng được nữa rồi, ta là trăm triệu lần cũng không dám đưa trở về."

Ở cổ đại, nữ nhi đã xuất giá mà nuôi nương của mình, phỏng chừng sẽ bị người  ta lên án.

Bất quá, Đường Ninh Ninh cũng đồng ý với Lạc quả phụ.

Quản người khác nói cái gì.

Cũng không thể để mẫu thân nhà mình bị đánh chết.

"Ngươi là không biết, ta mỗi tháng đều gửi tới nhà đó 500 văn tiền, chính là hy vọng đối với nương ta cùng Đại Hoa tốt một chút, ta ngày thường đi trấn trên làm công, không có thời gian qua xem, cũng không biết bọn họ ngược đãi Đại Hoa như vậy, tuổi tác còn nhỏ, mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm đi lên núi đào rau dại, một ngày ăn không được mấy miếng cơm, đói xanh xao vàng vọt đến ta cũng không nhận ra là khuê nữ của mình, hiện tại hài tử đối với ta xa lạ lại cách biệt, ta thật là..."
Lạc quả phụ nóng nảy nói, có chút nói năng lộn xộn, nhỏ giọng nức nở, làm cho người ta thương xót.

Đường Ninh Ninh nhìn, chỉ có thể thở dài.

"Hài tử đâu?"

"Ở phòng bếp cắt thảo được, lúc ta đến, Đại Hoa mới lên núi về, trời mới rơi một trận tuyết lớn, đường đi rất trơn trượt, hung hăng té ngã một cái, ta vuốt tay nàng, đều có chút vết chai, không giống tay tiểu hài tử..." Lạc quả phụ che mặt khóc.

Đường Ninh Ninh ôm nàng một cái, an ủi nói, "Ngươi nhìn Khang đại nương trước, ta đi phòng bếp nhìn xem Đại Hoa."

"Đi ...đi thôi."

Đường Ninh Ninh đi đến phòng bếp, liền thấy một tiểu hài tử lớn không bằng Cố Yên, khuôn mặt nhỏ không có chút thịt nào, trong ánh mắt có chút đờ đẫn, bất quá, làm việc tay chân thực lanh lợi.

Đường Ninh Ninh xả ra một tiếng cười, "Đại Hoa."
Nghe được động tĩnh người xa lạ, Đại Hoa hoảng sợ, đáy mắt lộ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn nàng đồng thời hướng vào trong phòng nhìn vài lần.

"Đại Hoa, ta là Ninh tỷ, ở cách vách nhà ngươi, nghe nương ngươi nói, các ngươi đã trở lại, liền tới đây nhìn xem."

Đại Hoa nghe nói lời này, đặc biệt thẹn thùng nhìn nàng cười.

Nàng biết, bữa cơm lúc tối ăn chính là cách vách đưa tới.

Hồi tưởng lại hương vị của canh và bánh quẩy kia.

Tiểu cô nương nuốt một ngụm nước miếng.

**********

Sau bao ngày vắng mặt thì hôm nay mình đã trở lại. Nhớ vote cho mình đó! 

Có sai sót gì mọi người hãy comment cho mk biết nhé!

Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành mẹ kế của bốn vai ác
2 Chương 2: Gà hầm nấm
3 Chương 3: Ăn thịt
4 Chương 4: Tâm tư nhỏ của Cố Yên
5 Chương 5: Đi chợ
6 Chương 6: Mua ruột heo
7 Chương 7: Vào núi
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10: Ca nhi tiểu trong quần
11 Chương 11: Bán món kho
12 Chương 12: Dạy dỗ Vương thị
13 Chương 13: Ăn mệt
14 Chương 14: Ăn mì
15 Chương 15: Đào Hà Trai
16 Chương 16
17 Chương 17: Tiểu Bạch
18 Chương 18: Mua tôm
19 Chương 19: Cá hầm cải chua
20 Chương 20: Tu sửa phòng ốc
21 Chương 21: Ca nhi ngoan ngoãn
22 Chương 22: Hùng hài tử
23 Chương 23: Dạy dỗ
24 Chương 24: Tuyết rơi
25 Chương 25: Mua giấy
26 Chương 26
27 Chương 27: Vẽ bản vẽ
28 Chương 28: Sói tuyết vào thôn
29 Chương 29: Văn Kỳ Lân
30 Chương 30
31 Chương 31: Bánh trứng nướng tan chảy!
32 Chương 32: Tuyết rơi
33 Chương 33
34 Chương 34: Bị làm bẩn
35 Chương 35
36 Chương 36: Đưa cơm
37 Chương 37: Bán dược
38 Chương 38: Tới cửa tống tiền
39 Chương 39
40 Chương 40: Bánh dày khoai lang đỏ
41 Chương 41: Bán bánh dày
42 Chương 42: Cách vách ầm ĩ
43 Chương 43
44 Chương 44: Bộc lộ tài năng
45 Chương 45: Tam tiên lộc nhung
46 Chương 46: Ăn tết
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành mẹ kế của bốn vai ác
2
Chương 2: Gà hầm nấm
3
Chương 3: Ăn thịt
4
Chương 4: Tâm tư nhỏ của Cố Yên
5
Chương 5: Đi chợ
6
Chương 6: Mua ruột heo
7
Chương 7: Vào núi
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10: Ca nhi tiểu trong quần
11
Chương 11: Bán món kho
12
Chương 12: Dạy dỗ Vương thị
13
Chương 13: Ăn mệt
14
Chương 14: Ăn mì
15
Chương 15: Đào Hà Trai
16
Chương 16
17
Chương 17: Tiểu Bạch
18
Chương 18: Mua tôm
19
Chương 19: Cá hầm cải chua
20
Chương 20: Tu sửa phòng ốc
21
Chương 21: Ca nhi ngoan ngoãn
22
Chương 22: Hùng hài tử
23
Chương 23: Dạy dỗ
24
Chương 24: Tuyết rơi
25
Chương 25: Mua giấy
26
Chương 26
27
Chương 27: Vẽ bản vẽ
28
Chương 28: Sói tuyết vào thôn
29
Chương 29: Văn Kỳ Lân
30
Chương 30
31
Chương 31: Bánh trứng nướng tan chảy!
32
Chương 32: Tuyết rơi
33
Chương 33
34
Chương 34: Bị làm bẩn
35
Chương 35
36
Chương 36: Đưa cơm
37
Chương 37: Bán dược
38
Chương 38: Tới cửa tống tiền
39
Chương 39
40
Chương 40: Bánh dày khoai lang đỏ
41
Chương 41: Bán bánh dày
42
Chương 42: Cách vách ầm ĩ
43
Chương 43
44
Chương 44: Bộc lộ tài năng
45
Chương 45: Tam tiên lộc nhung
46
Chương 46: Ăn tết