Chương 34: Bị làm bẩn

"Đường nương tử, măng ngươi xào nhìn đẹp mắt quá." Màu sắc mê người, bên ngoài trắng trẻo bên trong lộ chút sắc hồng, Văn Kỳ Lân thèm thuồng nhìn chằm chằm đồ ăn trong nồi.

"Đó là do nương ta nấu nên cái gì cũng đặc biệt." Cố Chu tiểu tham ăn này lôi kéo tiểu Ca nhi đang mơ màng ngủ chạy tới.

Trong giọng nói thập phần đắc ý.

"Đại ca ngươi đâu?"

Cố Chu cười tủm tỉm nói, "Tiểu Bạch bị nhánh cây cắt cho bị thương, ca đang băng bó cho nó."

Tiểu Bạch sẽ bị nhánh cây làm cho bị thương? Đường Ninh Ninh nghĩ tới nam nhân áo đen trong núi kia, hơi hơi híp mắt.

"Nương... ôm một cái ..."

Tiểu Ca Nhi một bộ dáng ngủ mơ, ánh mắt ngây thơ nhìn nàng, đặc biệt đáng yêu.

Đường Ninh Ninh đem người bế lên, hôn một cái.

"Ngoan, ngồi ở trên ghế, nương đi xào Ma Dụ cho ngươi ăn."

Tiểu Ca nhi mới vừa tỉnh, nháo nói, "Không..."

Ngoan ngoãn đi, hắn còn muốn ăn cơm.

Văn Kỳ Lân lộ ra gương mặt tươi cười quỷ dị, "Tiểu Ca Nhi, ca ca ôm."

"Ca ca hư!"

Văn Kỳ Lân "..."

" Ta nơi nào hư?" Cố Chu ngẩng đầu nhỏ.

Ca ca này rõ ràng thích ăn giống hắn.

Thực tốt.

"Ca ca tham ăn, cùng ca ca giống nhau." tiểu Ca nhi nói dẫn tới mọi người cười ha ha.

Đường Ninh Ninh nhìn một lớn một nhỏ mặt đen thui.

Nhịn xuống cảm giác muốn cười, đem tiểu Ca nhi cho Cố Yên ôm.

"Nương đi xào rau, để tỷ tỷ ôm ngươi một lát."

Ma Dụ mà ăn với ớt cay thì mới đã, đáng tiếc ớt cay của nàng còn chưa mọc xong.

Bất quá, có thể ăn Ma Dụ sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, cũng là quá hạnh phúc.

Ma Dụ đã ngâm qua, biến thành kiều nộn sáng bóng.

Chảo nóng, để vào hành tỏi còn có thù du để có mùi thơm, lại đem Ma Dụ cho vào, để lửa lớn mà xào.

"Nương, Ma Dụ này nhìn trắng trắng lại tròn tròn thật là đẹp mắt ghê."

Cố Yên ôm Cố Ca tiến lên kinh ngạc cảm thán nói.

Dẫn tới mấy cái đồ tham ăn đều theo lại đây.

Thời điểm xào đã chín, Đường Ninh Ninh thêm muối, có xối thêm chút dấm nhanh chóng đảo đều lần nữa.

Đường Ninh Ninh nghe mùi hương, cười nói, "Xong rồi."

"Thơm quá a, đồ vật đen thui kia bên trong thế nhưng lại đẹp như vậy."

Văn Kỳ Lân cũng giống mấy cái hài tử dường như thò đầu qua tới, "Không nghĩ tới, thứ đồ kia vẫn là ngoài xấu trong đẹp."

"Mau, đều tới nếm thử."

Ma Dụ được cắt mỏng thành từng lát, dùng chiếc đũa kẹp lên tới nếm một ngụm, kiều nộn sảng hoạt, chưa cẩn thận nếm thử đã ngon đến một ngụm nuốt xuống.

" Ma Dụ này trơn mềm giống như đậu hủ vậy."

Mấy người đặc biệt sôi nổi lên tiếng.

"Nương, chúng ta có thể ở trấn trên bán Ma Dụ này, bọn họ cũng chưa ăn qua đâu."

Cố Yên đôi mắt sáng ngời như ngọc, Đường Ninh Ninh trong lòng cũng có ý tứ này, nhưng này Ma Dụ thời gian chế biến lâu, chờ về sau ở trấn trên mở tiệm cơm, lại bán nó.

"Về sau rồi nói sau."

Mấy cái hài tử ăn đến thật là thỏa mãn, một bàn lớn Ma Dụ đều bị ăn không bỏ sót cái nào.

Sau khi ăn xong đã là giờ Mùi, trời cũng tối sầm, Đường Ninh Ninh đem Văn Kỳ Lân đưa đến Chu gia.

"Ở nhà cô nhi quả phụ không tốt cho lắm."

Ở nhà ta thì tốt sao? Nhà ta không phải cô nhi quả phụ?

Đường Ninh Ninh trừng mắt nhìn hắn một cái.

Đã hơn nửa đêm, đi nơi nào tìm phòng ở cho ngươi.

"Ta còn tưởng rằng các ngươi không tới?" Lạc quả phụ nghe được động tĩnh, dẫm lên tuyết sột soạt mở cửa chính ra.

Trong đêm tối, không thể nào thấy rõ lộ.
Chỉ có thể dựa vào ánh trăng phân biệt phương hướng.

Đường Ninh Ninh sau khi trở về, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thích hợp, nàng phân phó Cố Hàn đi Chu gia bồi Văn Kỳ Lân, Lạc quả phụ thấy nàng như vậy, nhịn không được thở dài.

Ban đêm, gió lạnh thổi như cắt vào da thịt, một tầng tuyết mỏng giống như tấm thảm lớn, bao trùm Đại Nhạc thôn, lóe lên ngân quang của rét lạnh.

Gió đêm thổi dữ dội, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ.

Lúc này, nhà Cố lão gia xảy ra chuyện, động tĩnh rất lớn.

Không bao lâu, nhà Cố lão gia liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ thê lương .

Thôn dân Đại Nhạc thôn bừng tỉnh.

Người người sôi nổi mặc áo bông đến Cố lão gia xem chuyện.

Đường Ninh Ninh thời điểm nghe được động tĩnh, là Lạc Thu Lam tới gõ cửa, nói là nhà Cố gia lão đã xảy ra chuyện.
"Sao lại thế này?"

Hai người hướng Cố gia mà đi, dọc theo đường đi thấy được không ít thôn dân.

"Nghe nói là Nhị gia kia làm bẩn Cố Mỹ Xuân."

Cái gì?

Đường Ninh Ninh khiếp sợ.

"Ai, đúng rồi, tiểu tử Văn Kỳ Lân kia giờ mà vẫn còn ngủ, động tĩnh lớn như vậy, cũng không đem hắn đánh thức được."

Không chỉ có Lạc quả phụ đi xem chuyện.

Còn có Cố Hàn.

Văn Kỳ Lân kia thì ngủ như một con heo, gõ cửa như thế nào cũng không nghe.

Đường Ninh Ninh không có tâm trạng nghe Lạc quả phụ đùa, trong lòng rét lạnh.

"Ngươi nói một chút, trước đó hai ngày mới vừa đánh nahu một trận, hôm nay hai nhà liền làm ra chuyện này, thật là đen đủi." Lạc quả phụ đôi tay cắm vào túi áo, miệng phà ra khói.

Ngày hôm qua ở cửa thôn cũng không gặp Vương Thái Hoa đã thấy có cái gì không thích hợp, ai mà biết nhi tử lưu manh kia của nàng ta làm ra được chuyện này đâu.
Hai người khi nói chuyện, liền đến Cố gia.

Ngoài cửa, vây quanh không ít người.

Nhị gia ăn mặc cũng không nhiều lắm, cũng chính là Ngưu Đại Vượng, bị Cố Đại Thạch ném xuống đất, Ngưu Đại Vượng kia bị đông lạnh đến tay chân phát lạnh, hùng hùng hổ hổ đứng lên, hướng tới cửa Cố gia, nói, "Là tiện nhân nha đầu nhà ngươi câu dẫn ta , nếu không phải bị ngươi phát hiện, hai ta đã sớm gạo nấu thành cơm."

"Chó má nhà ngươi!" Trong viện nhà cũ, Cố lão thái chống quải trượng mắng súc sinh.

Cố Đại Thạch trực tiếp xông lên tiến đến, bắt lấy Ngưu Đại Vượng đánh đấm thành một đoàn.

Ngưu Đại Vượng cũng không phải ăn chay, hai người nháy mắt cuồng nộ đánh đấm ác liệt.

Động tĩnh lớn như vậy , Ngưu gia ở gần đó nghe được, nhưng cũng không có ai tới xem.

"Trước kia, Ngưu Đại Vượng này làm ra chuyện xấu gì, Ngưu gia liền giả câm vờ điếc, chờ thật sự xảy ra chuyện lớn, mới chạy ra ba phải. ' Lạc quả phụ lôi kéo Đường Ninh Ninh hướng đám người đằng trước mà đi vào.
Đường Ninh Ninh nghe thôn dân nghị luận sôi nổi, đại khái suy nghĩ, đánh giá chính là Ngưu Đại Vượng này bất mãn với Cố gia.

Kỳ thật, hai nhà này cũng không thiếu lần cãi nhau vì giành đất, e ngại tình cảm hàng xóm, đến giờ  không xé rách mặt nhau.

Chỉ là hôm trước, Vương Thái Hoa cùng Vương thị thế nhưng ở trong sân vung tay đánh nhau, Ngưu Đại Vượng biết được, nghe xong chuyện này, nơi nào có thể ngồi được?

Liền suy nghĩ chiêu đối phò.

Dù sao Cố Mỹ Xuân này bất quá cũng mười bốn tuổi, hắn đã qua ba mươi tuổi.

Nếu chuyện này thành, hắn chẳng phải có được nương tử trẻ sao.

Còn Cố gia ghê tởm kia.

Từ từ tính.

Mọi người là nói như vậy, Đường Ninh Ninh nghe cũng cảm thấy là có chuyện như vậy.

Tên lưu manh này tâm tư độc ác cũng không chừng.

Bất quá, xem dáng vẻ Cố gia, Ngưu Đại Vượng xem chừng không có thực hiện được.
"Ta đều nhìn thấy nàng cởϊ qυầи áo nằm trong chắn, ta chính là con rể tương lai của ngươi, ngươi đánh chết ta, nữ nhi liền gả không được."

Lời này của Ngưu Đại Vượng , ai biết đâu là thật đâu là giả.

Nhưng cũng cũng đủ khơi mào tâm tư chế giễu của thôn dân.

Thanh danh của Cố Mỹ Xuân xem ra đã bị hắn hủy hoại.

Cố Đại Thạch mắt nóng nảy, cầm lấy cục gạch cạnh cửa tính chọi.

Ngưu Đại Vượng nhanh tay lẹ mắt né tránh.

"Muốn đánh lão tử, kiếp sau đi."

Đường Ninh Ninh nhìn cửa sổ căn phòng đóng chặt, cũng không có nghe được động tĩnh của Cố Mỹ Xuân, lúc này, lí chính bị Cố lão tam mời lại đây.

Nhìn đến Ngưu Đại Vượng, liền mắng to vài tiếng súc sinh.

"Lí chính, ngươi nhưng đến làm chủ cho ta a, trong tay ta còn có vật đính ước của Mỹ Xuân cho ta." Nói xong, Ngưu Đại Vượng móc ra một cái khăn tay.
Mặt trên thuê một đóa hoa nhỏ.

**********

Chời ơi, mới phát hiện truyện này bị reup trên mấy trang khác luôn á mọi người. Thông cảm cho mình, tại mình người mới nên hơi sốc (T_T) . Nhớ vote cho mình á nha.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành mẹ kế của bốn vai ác
2 Chương 2: Gà hầm nấm
3 Chương 3: Ăn thịt
4 Chương 4: Tâm tư nhỏ của Cố Yên
5 Chương 5: Đi chợ
6 Chương 6: Mua ruột heo
7 Chương 7: Vào núi
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10: Ca nhi tiểu trong quần
11 Chương 11: Bán món kho
12 Chương 12: Dạy dỗ Vương thị
13 Chương 13: Ăn mệt
14 Chương 14: Ăn mì
15 Chương 15: Đào Hà Trai
16 Chương 16
17 Chương 17: Tiểu Bạch
18 Chương 18: Mua tôm
19 Chương 19: Cá hầm cải chua
20 Chương 20: Tu sửa phòng ốc
21 Chương 21: Ca nhi ngoan ngoãn
22 Chương 22: Hùng hài tử
23 Chương 23: Dạy dỗ
24 Chương 24: Tuyết rơi
25 Chương 25: Mua giấy
26 Chương 26
27 Chương 27: Vẽ bản vẽ
28 Chương 28: Sói tuyết vào thôn
29 Chương 29: Văn Kỳ Lân
30 Chương 30
31 Chương 31: Bánh trứng nướng tan chảy!
32 Chương 32: Tuyết rơi
33 Chương 33
34 Chương 34: Bị làm bẩn
35 Chương 35
36 Chương 36: Đưa cơm
37 Chương 37: Bán dược
38 Chương 38: Tới cửa tống tiền
39 Chương 39
40 Chương 40: Bánh dày khoai lang đỏ
41 Chương 41: Bán bánh dày
42 Chương 42: Cách vách ầm ĩ
43 Chương 43
44 Chương 44: Bộc lộ tài năng
45 Chương 45: Tam tiên lộc nhung
46 Chương 46: Ăn tết
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành mẹ kế của bốn vai ác
2
Chương 2: Gà hầm nấm
3
Chương 3: Ăn thịt
4
Chương 4: Tâm tư nhỏ của Cố Yên
5
Chương 5: Đi chợ
6
Chương 6: Mua ruột heo
7
Chương 7: Vào núi
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10: Ca nhi tiểu trong quần
11
Chương 11: Bán món kho
12
Chương 12: Dạy dỗ Vương thị
13
Chương 13: Ăn mệt
14
Chương 14: Ăn mì
15
Chương 15: Đào Hà Trai
16
Chương 16
17
Chương 17: Tiểu Bạch
18
Chương 18: Mua tôm
19
Chương 19: Cá hầm cải chua
20
Chương 20: Tu sửa phòng ốc
21
Chương 21: Ca nhi ngoan ngoãn
22
Chương 22: Hùng hài tử
23
Chương 23: Dạy dỗ
24
Chương 24: Tuyết rơi
25
Chương 25: Mua giấy
26
Chương 26
27
Chương 27: Vẽ bản vẽ
28
Chương 28: Sói tuyết vào thôn
29
Chương 29: Văn Kỳ Lân
30
Chương 30
31
Chương 31: Bánh trứng nướng tan chảy!
32
Chương 32: Tuyết rơi
33
Chương 33
34
Chương 34: Bị làm bẩn
35
Chương 35
36
Chương 36: Đưa cơm
37
Chương 37: Bán dược
38
Chương 38: Tới cửa tống tiền
39
Chương 39
40
Chương 40: Bánh dày khoai lang đỏ
41
Chương 41: Bán bánh dày
42
Chương 42: Cách vách ầm ĩ
43
Chương 43
44
Chương 44: Bộc lộ tài năng
45
Chương 45: Tam tiên lộc nhung
46
Chương 46: Ăn tết