Chương 35

Mọi người thấy vậy, nghi kỵ, chế giễu, châm chọc, thanh âm lộn xộn vang lên, lúc này, Cố Mỹ Xuân ăn mặc áo bông chỉnh tề từ phòng đi ra.

Vẻ mặt đầy lửa giận, trong mắt còn cất giấu ngoan độc.

"Ngưu Đại Vượng, ngươi cũng không biết lấy nướƈ ŧıểυ ra soi lại mặt mình, đã hơn ba mươi tuổi, ta còn tuổi nhỏ có thể coi trọng ngươi sao, ngươi tự mình xâm nhập nhà ta, ăn trộm khăn tay ta đặt ở trên bàn lại bịa chuyện, lý chính nên đưa hắn đến sau núi tròng lồng heo."

Sát ý tựa như ngàn đao.

"Đúng vậy, một cái tiểu hài tử, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện như vậy."

"Cũng không nhỏ, nên tính đến chuyện kết hôn"

"Nhị gia kia chính là cái vô lại, hắn nói có mấy phần có thể tin chứ, bất quá nửa đêm xâm nhập phòng nha đầu Mỹ Xuân, Cố Mỹ Xuân cũng thật là đáng thương."

"Về sau phải đóng cửa cẩn thận, không thì trộm lại nhớ thương nhà mình."

Mọi người thanh âm không nhỏ, bốn phía người đều có thể nghe được, Lạc quả phụ trong lòng cũng nghĩ mà sợ một chút, Đường Ninh Ninh nghĩ tới ba cái hài tử trong nhà, cũng không có tâm tư xem náo nhiệt nữa.

Ban đêm, thời tiết rét lạnh.

Đường Ninh Ninh nhìn thấy người Ngưu gia tới, nàng nói, "Chúng ta trở về đi, thời tiết quá lạnh."

Lạc quả phụ xua xua tay, "Ngươi lạnh thì đi về trước đi, ta muốn nhìn Vương Thái Hoa này chơi xấu như thế nào."

Đường Ninh Ninh trong lòng nhớ hài tử trong nhà, liền đi về trước.

Ánh trăng soi rọi, tuyết trắng lạnh lẽo.

Đường Ninh Ninh một đường chạy chậm trở về nhà.

Thật cẩn thận mở cửa, ba cái hài tử đang ngủ say.

Nàng cũng không đi Chu gia coi chừng Cố Hàn, nam hài tử cũng sắp lớn rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Một đêm này, Đường Ninh Ninh ngủ đến thập phần ngon giấc.

Hôm sau, tuyết bắt đầu có dấu hiệu tan.

Đường Ninh Ninh mặc xong quần áo, ra sân.

Còn chưa tới Chu gia, liền thấy được thân ảnh Cố Hàn đang hướng về nhà .

"Như thế nào dậy sớm như vậy?"

Đường Ninh Ninh dắt tay Cố Hàn đi vào nhà.

"Văn công tử ngủ ngáy, ta ngủ không được."

Đường Ninh Ninh: "..."

Một tia nắng mặt trời đã chậm rãi từ đường chân trời dâng lên, mang đến ấm áp cho mùa đông giá lạnh.

Đường Ninh Ninh đem tuyết đọng trong viện dọn dẹp xong, xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Cho gà ăn, giúp Cố Yên tiểu nha đầu nấu một nồi nước ấm.

Đợi mấy cái hài tử cùng thức dậy, liền có thể rửa mặt.

Văn Kỳ Lân ở lúc mặt trời chiếu tới mông mới thức dậy, dùng nước ấm rửa mặt, liền bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.

"Bữa sáng thanh đạm như vậy?"

Này nha, ngươi đem nơi này thành nhà mình luôn à.

Văn Kỳ Lân, "Đừng khách khí a, đều ăn đi, nhìn ta làm gì?"

---

Đường Ninh Ninh cắn một ngụm màn thầu, không chút để ý hỏi, "Văn công tử, xem thời tiết hôm nay, ngày mai hẳn là gió sẽ không lớn, ngươi nên trở về trấn trên rồi."

Nếu còn ở đây thêm, phỏng chừng người trong nhà sẽ báo quan mất.

Vừa nghe lời này, Văn Kỳ Lân bất mãn nói, "Ở chỗ này khá tốt, ta đều không nghĩ sẽ trở về."

Trong mắt cha chỉ có làm ăn.

Hắn làm cái gì cũng sẽ bị mắng.

Không bằng ở lại sơn thôn nhỏ này sống tiêu dao tự tại.

"Chúng ta hôm nay lại đi trên núi đi, này trong núi khẳng định có thỏ hoang."

Tuyết mới vừa tan, trong núi phỏng chừng có nhiều thứ có thể săn được.

Đường Ninh Ninh nhìn rổ rau dưa, "Ngày mai lại vào núi đi, trong nhà đồ ăn còn đủ dùng."
Sau khi ăn xong, Văn Kỳ Lân chỉ giáo Cố Hàn luyện võ, Đường Ninh Ninh thì lấy tiền bạc ra tính toán.

Thừa dịp còn chưa đến tết, cùng lí chính bàn bạc đem khế đất mua lại, tránh đêm dài lắm mộng.

Dọc theo đường đi, liền nhìn thấy mấy cái phụ nhân ba hoa trong thôn ở dưới tàng cây lẩm nhẩm lầm nhầm chuyện đêm hôm qua của Cố gia.

Dù sao cũng không có lời nào tốt đẹp.

Thời điểm tới nhà lí chính, nhà người ta còn đang ăn sáng.

Nhìn thấy Đường Ninh Ninh, lí chính còn nhiệt tình mời nàng ăn cơm.

Nhà lí chính có nhiều người, trên có cha mẹ gì dưới có con trẻ, bất quá hai vợ chồng đều là có khả năng đem trong nhà gọn gàng ngăn nắp.

Đường Ninh Ninh xin miễn ăn cơm, cùng vợ lí chính chào hỏi, liền đem ý đồ mà mình đến nói rõ ràng.

Nhà lí chính có một sảnh lớn để tiếp khách.
Thời điểm hai người đi vào, bếp lò đã được đốt sẵn.

Ấm áp.

"Chuyện này không khó làm, đất đó ai cũng không muốn, không quá hai ngày liền có thể, ta liền đi trấn trên cho chứng khế đất cho ngươi, như vậy thì đất là của ngươi rồi."

"Yêu cầu nhiều hay ít bạc."

Nghe đến chuyện này lí chính khó xử một chút, sau một lúc lâu, chậm rì rì nói, "Năm lượng."

Đường Ninh Ninh hiểu biết về giá cả ở cổ đại không nhiều, nhưng với giá này vẫn hợp lý.

Khối đất đó kề cạnh nhà nàng gần mấy mẫu đất.

So với hiện đại, quả thực giá đất như này rất rẻ.

"Có thể." Đường Ninh Ninh lập tức xác định.

Lí chính kinh ngạc một chút, nghĩ lại xem ra bán món kho kiếm tiền được không ít a.

"Kia chờ ta đi trấn trên làm giấy tờ, đem tiền bạc nộp, lại đem khế đất lấy về cho ngươi."
Đường Ninh Ninh vội đem tiền giao ra, lại cho lí chính ba văn tiền, coi như phí chạy chân.

"Ai nha, ngươi thật là khách khí." Lí chính cười tủm tỉm thu hồi tiền.

Đường Ninh Ninh cười lại hàn huyên vài câu.

Ngày mùa đông, cũng không thể để cho người khác đi một chuyến về tay không.

Cho bạc, mới dễ làm việc.

Từ nhà lí chính về, Đường Ninh Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng đi đến sau núi, có một chỗ địa phương yên lặng.

Thừa dịp nơi này không có người, liền nhanh chóng vào không gian.

Bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi, ớt cay đã trưởng thành, mấy trái ớt lớn lên không ít, Đường Ninh Ninh cầm lấy đao trúc trên mặt đất, dùng đao bứng gốc cây lên.

Đem ớt cay hái xuống.

Sau đó tách hạt ớt ra, chôn lại vào trong đất.

Tin tưởng không lâu nữa, ớt cay liền có thể mọc ra.
Nàng ở trong không gian vây quanh một mảnh đất, tính toán đều dùng để gieo trồng ớt cay, lại đem la hán quả, Ma Dụ, gom lại để ở một góc khác.

Sờ sờ ba lượng bạc trên mặt đất, Đường Ninh Ninh có chút đau.

Lại suy nghĩ một chút, cuối cùng thông suốt.

Chỉ cần có thể đi trấn trên, dựa vào tay nghề của nàng, nhất định có thể kiếm đủ tiền nuôi sống mấy cái hài tử.

Ra khỏi không gian.

Đường Ninh Ninh ở sau núi trong chốc lát, đột nhiên, nghe được một tiếng hắt xì.

Mùa đông này, ai lại chạy tới sau núi.

Nàng hướng tới chỗ vừa phát ra âm thanh.

Chỉ thấy trong rừng trúc trên núi, một màu nam nhân mặc áo choàng đen sắc mặt bị đông lạnh tái nhợt đang đưa tay về đống lửa để sưởi ấm.

Thiên a.

Này không phải nam nhân hôm qua cắt dây thừng của nàng sao?

Không thể nào.

Ở trên núi cả đêm?!
Xem khuôn mặt gầy kia, môi trắng bệch, Đường Ninh Ninh nhìn hắn thôi cũng cảm thấy lạnh.

Đột nhiên, ánh mắt nam nhân như con dao sắc bén kia nhìn về phía nàng, như ưng tựa hổ, làm Đường Ninh Ninh ngây người một lát.

Cái này ánh mắt, thực sự quen thuộc.

Nhưng nàng nghĩ không ra.

Chợt, một trận gió lạnh thổi qua.

Đường Ninh Ninh cũng không ở lại xem nam nhân kia sưởi ấm, cất bước hướng dưới chân núi mà chạy.

Về đến nhà, Đường Ninh Ninh cẩn thận suy nghĩ về nguyên tác, cũng không biết người kia là ai, nàng đến phòng bếp nấu cơm cho mấy cái hài tử.

"Nương, ăn cái gì?"

Cố Yên từ nhà chính chạy ra tới.

Đường Ninh Ninh nói, "Ăn mì nước."

*****

Lưu ý: Tên những món ăn hay nguyên liệu có vẻ lạ, có thể là tưởng tượng của tác giả hoặc là có thật nhưng mình không biết nó. Nếu có gì sai sót hãy bỏ qua cho mình nhé.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành mẹ kế của bốn vai ác
2 Chương 2: Gà hầm nấm
3 Chương 3: Ăn thịt
4 Chương 4: Tâm tư nhỏ của Cố Yên
5 Chương 5: Đi chợ
6 Chương 6: Mua ruột heo
7 Chương 7: Vào núi
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10: Ca nhi tiểu trong quần
11 Chương 11: Bán món kho
12 Chương 12: Dạy dỗ Vương thị
13 Chương 13: Ăn mệt
14 Chương 14: Ăn mì
15 Chương 15: Đào Hà Trai
16 Chương 16
17 Chương 17: Tiểu Bạch
18 Chương 18: Mua tôm
19 Chương 19: Cá hầm cải chua
20 Chương 20: Tu sửa phòng ốc
21 Chương 21: Ca nhi ngoan ngoãn
22 Chương 22: Hùng hài tử
23 Chương 23: Dạy dỗ
24 Chương 24: Tuyết rơi
25 Chương 25: Mua giấy
26 Chương 26
27 Chương 27: Vẽ bản vẽ
28 Chương 28: Sói tuyết vào thôn
29 Chương 29: Văn Kỳ Lân
30 Chương 30
31 Chương 31: Bánh trứng nướng tan chảy!
32 Chương 32: Tuyết rơi
33 Chương 33
34 Chương 34: Bị làm bẩn
35 Chương 35
36 Chương 36: Đưa cơm
37 Chương 37: Bán dược
38 Chương 38: Tới cửa tống tiền
39 Chương 39
40 Chương 40: Bánh dày khoai lang đỏ
41 Chương 41: Bán bánh dày
42 Chương 42: Cách vách ầm ĩ
43 Chương 43
44 Chương 44: Bộc lộ tài năng
45 Chương 45: Tam tiên lộc nhung
46 Chương 46: Ăn tết
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành mẹ kế của bốn vai ác
2
Chương 2: Gà hầm nấm
3
Chương 3: Ăn thịt
4
Chương 4: Tâm tư nhỏ của Cố Yên
5
Chương 5: Đi chợ
6
Chương 6: Mua ruột heo
7
Chương 7: Vào núi
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10: Ca nhi tiểu trong quần
11
Chương 11: Bán món kho
12
Chương 12: Dạy dỗ Vương thị
13
Chương 13: Ăn mệt
14
Chương 14: Ăn mì
15
Chương 15: Đào Hà Trai
16
Chương 16
17
Chương 17: Tiểu Bạch
18
Chương 18: Mua tôm
19
Chương 19: Cá hầm cải chua
20
Chương 20: Tu sửa phòng ốc
21
Chương 21: Ca nhi ngoan ngoãn
22
Chương 22: Hùng hài tử
23
Chương 23: Dạy dỗ
24
Chương 24: Tuyết rơi
25
Chương 25: Mua giấy
26
Chương 26
27
Chương 27: Vẽ bản vẽ
28
Chương 28: Sói tuyết vào thôn
29
Chương 29: Văn Kỳ Lân
30
Chương 30
31
Chương 31: Bánh trứng nướng tan chảy!
32
Chương 32: Tuyết rơi
33
Chương 33
34
Chương 34: Bị làm bẩn
35
Chương 35
36
Chương 36: Đưa cơm
37
Chương 37: Bán dược
38
Chương 38: Tới cửa tống tiền
39
Chương 39
40
Chương 40: Bánh dày khoai lang đỏ
41
Chương 41: Bán bánh dày
42
Chương 42: Cách vách ầm ĩ
43
Chương 43
44
Chương 44: Bộc lộ tài năng
45
Chương 45: Tam tiên lộc nhung
46
Chương 46: Ăn tết