Chương 108: Chọn một trong ba

Edit: Tịch Ngữ

Bằng không thì… vứt bỏ ta một lần nữa sao?

Lời này giống như lưỡi dao, sắc bén tựa như lăng trì tâm thần Túc Ương.

Y mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, thế nhưng chỉ yên lặng. Mặt nạ giả che đi biểu tình trên khuôn mặt hắn, nhưng không giấu được đôi mắt dao
động kịch liệt, cảm xúc cũng mạnh mẽ như vậy, hiện rõ nội tâm không bình tĩnh của y.

“Tiểu Long Nhi…” Thật lâu, Túc Ương mới tìm lại được giọng nói của mình, ngay cả y cũng nhận ra thanh âm của mình khàn khàn, cay đắng chần chừ giống như phát sinh từ đáy lòng.

Thủy Lung coi như không nhìn thấy vẻ luống cuống của y, ngược lại dời đề tài, hỏi y:
“Rốt cuộc lần này sư phụ tới đây để làm gì?” Trong lòng nàng, từ vẻ mặt
thay đổi của Túc Ương đã biết được đáp án...’Bạch Thủy Lung chết, quả
thực cũng là do Túc Ương vứt bỏ nàng ta.

Mặc dù nói, không có ai
cần phải bảo vệ ai hết, nhưng vứt bỏ chính là vứt bỏ. Một lần vứt bỏ để
‘Thủy Lung’ biết giới hạn cuối cùng của Túc Ương, tuyệt đối có lòng tin
dành cho y.

Còn lí do và nguyên nhân Túc Ương vứt bỏ ‘Thủy Lung’, Thủy Lung không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng mà, đại khái nàng cũng đoán ra được một ít. Dựa vào mấy lần nàng ở chung với Túc Ương, đương nhiên
nàng biết hắn rất coi trọng và yêu thương nàng, ‘Bạch Thủy Lung’ được
Túc Ương coi trọng và yêu thương vứt bỏ, nguyên nhân chính là ‘Bạch Thủy Lung’ lưu luyến si mê Trưởng Tôn Lưu Hiến đến mức điên cuồng, gần như
đánh mất bản tính.

“Vi sư, chưa từng vứt bỏ Tiểu Long Nhi.” Túc
Ương đau lòng khó chịu ở trong lòng, rõ ràng có thể thuận theo câu hỏi
của Thủy Lung, đem vấn đề kia vứt sang một bên. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ
hững hờ của nàng, y lại không có cách bình tĩnh.

“Vi sư chỉ muốn
để cho Tiểu Long Nhi thấy rõ mọi chuyện.” Y nhìn Thủy Lung thật sâu, dần dần khôi phục lại cảm xúc, âm thanh cũng không còn khàn khàn như trước: “Để Tiểu Long Nhi thấy rõ Trưởng Tôn Lưu Hiến là kẻ vô tình, chỉ có đau lâu ngươi mới nhớ rõ bài học lần này.”

Thủy Lung nghe vậy, liền
nhớ đến nguyên do ‘Bạch Thủy Lung’ chết. Chính xác, ‘Bạch Thủy Lung’
trải qua nguy hiểm, lúc trở lại phủ tướng quân bị thương rất nặng, còn
chưa tới mức mất mạng. Nhưng chuyện gì cũng có ngộ nhỡ và ngoài ý muốn.
Ai ngờ trên đường lại truyền tới tin tức đổi hôn, khiến nàng ta mất đi
lí trí cùng Bạch Tuyết Vi đánh nhau, bị Bạch Tuyết Vi đánh trúng một
chưởng còn không nói, còn bị Bạch Tuyết Vi dùng dao găm đâm vào ngực.

Cái mạng nhỏ cứ như vậy bay về Tây Thiên. Khiến cho người ngoài cuộc như nàng đến bắt đầu cuộc sống mới.

Đối với giải thích của Túc Ương, Thủy Lung từ chối cho ý kiến. Câu nói
trước của nàng chỉ muốn dò xét Túc Ương và quấy rầy lòng dạ của hắn mà
thôi. Sự thật cho thấy, nàng nhận được kết quả rất vừa lòng. Liền nói
với Túc Ương: “Nếu như sư phụ đến đây chỉ vì nói mấy lời này, nói xong
sư phụ có thể rời đi.”

Túc Ương nhìn Thủy Lung, tâm tình cũng
trầm xuống. Từ khi hai người cãi nhau, Thủy Lung bị thương mới bình
phục, gặp lại ở Xuân Ý Lâu. Y cảm thấy đồ nhi của mình thay đổi rất
nhiều, trở nên bình tĩnh lại thích cười, biết nói chuyện cũng biết tranh luận, khiến cho người làm sư phụ như y cũng không thể nhìn thấu. Nhưng y cảm thấy sự thay đổi này cũng tốt, nàng vốn nên có tính cách này.

Nếu có thể duy trì loại cảm xúc có tình lại như vô tình, kì thật bạc tình
cũng rất tốt. Tính cách như vậy mới là người làm việc lớn. Nhưng trải
qua một loạn biến cố, y mới phát hiện mình nhìn lầm. Nàng cũng không vì
chuyện Trưởng Tôn Lưu Hiến mà chết tâm, cũng không có trở nên vô tình,
vẫn cứng đầu như ngày xưa, chỉ là thay đổi phương thức cứng rắn, không
còn táo bạo nóng nảy, ngược lại vô cùng bình tĩnh đối mặt với mọi
chuyện, bình tĩnh và mạnh mẽ vì một người đàn ông khác mà phản kháng lại y.

Túc Ương giận sôi ruột, khó chịu không dứt.

Thủy Lung vì Trưởng Tôn Lưu Hiến động tình điên cuồng, tính cách dễ dàng nóng
nảy, khiến y hết sức thất vọng, cảm thấy cho dù diệt trừ Trưởng Tôn Lưu
Hiến, lấy tính cách này của Thủy Lung, e là khó hoàn thành sự nghiệp,
cho nên trải qua một lần lại một lần thất vọng, y mới để mặc cho nàng tự mình sa đọa.

Hiện nay, Trưởng Tôn Lưu Hiến biến mất, Thủy Lung
lại có tình cảm với Trưởng Tôn Vinh Cực. Tính cách nàng thay đổi làm Túc Ương thưởng thức và hài lòng, chỉ cần tôi luyện thêm một chút, chắc
chắn sẽ thành đại nghiệp. Nhưng vì nàng động tình với Trưởng Tôn Vinh
Cực mà vứt bỏ nàng, TÚc Ương không làm được, cũng không muốn làm.

Túc Ương càng nghĩ càng khổ sở, thầm nghĩ ông trời đang muốn trêu chọc y
sao? Trước cho y hi vọng, kế đó khiến y thất vọng. Khi y gần như sa vào
đáy cốc, Thủy Lung thay đổi lần nữa khiến y hi vọng, nhưng hi vọng xa
xôi này lại khiến hắn không có cách chạm đến.

“Vì sao ngươi không thể nghe lời ta.” Lời này từ miệng Túc Ương nghe như răn dạy lại như than thở.

Vừa dứt lời, Túc Ương đột nhiên ra_tay, hướng tới phía sau Thủy Lung bổ tới.

Thủy Lung lập tức xoay người, tránh thoát một kích bất thình lình, cầm màn
lụa trên giường ngăn tầm mắt Túc Ương, đá về phía hắn.

Túc Ương
bắt lấy tay nàng, đột nhiên lôi kéo, khiến cho thân thể Thủy Lung dừng
lại, xoay người duy trì căn bằng trên không trung, mượn lực dùng chân ôm lấy eo Túc Ương, đạo lực vừa đủ khiến hắn nghiêng ngả.

Nhưng Túc Ương cũng không dễ bị đối phó như vậy, đối mặt với tấn công gần, vẫn có thể ứng phó như thường.

Trong thời gian ngắn, Thủy Lung và Túc Ương nhanh chóng đánh hơn mười chiêu,
chờ tới khi hai người tách ra. Thủy Lung liền biết, trong thời gian ngắn nàng muốn thắng Túc Ương là không dễ, nãy giờ hai người chỉ đấu về kĩ
xảo, chưa có sử dụng nội lực. Nhìn biểu hiện của Túc Ương, công lực của y nhất định thâm hậu hơn nàng.

Hôm nay, Thủy Lung chỉ có ba lựa
chọn. Một, rời khỏi căn phòng này, lợi dụng địa hình phức tạp ở đây
thoát khỏi Túc Ương. Hai, kéo dài thời gian chờ Trưởng Tôn Vinh Cực tới
cứu. Ba, rời đi cùng với Túc Ương.

Thủy Lung không có lo lắng
nhiều, đột nhiên thân thể truyền tới cảm xúc khác thường. Khiến cho nàng biết, không biết Túc Ương làm gì nàng. Đưa tay vịn vào bình phong bên
cạnh, hỏi Túc Ương: “Ngươi bỏ thuốc ta?”

Túc Ương bình thản đáp:
“Phượng Nhãn Quả có thể làm cho ngươi bách độc bất xâm, nhưng không thể
chống lại một ít thuốc đặc thù, hơn nữa ngươi vừa mới ăn Phượng Nhãn
Quả.”

Một lần nữa, Thủy Lung cảm thấy mình thiếu khuyết kiến
thức, thật là một chuyện khiến người ta bất lực. Rõ ràng Túc Ương biết
rất nhiều, hiểu rõ thân thể này còn hơn cả nàng. Nàng bất đắc dĩ cười,
chống cự lài cảm giác muốn ngất xỉu càng lúc càng trĩu nặng này: “Xem
ra_ta không đi theo người thì không được rồi?”

Túc Ương không nói gì, âm thầm thừa nhận.

Thủy Lung đạm nhiên cười nói: “Trước khi rời đi, có thể để lại một bức thư không, sư phụ?”

Một tiếng sư phụ, đương nhiên dễ dàng giải quyết mọi chuyện hơn bất kì
chuyện gì. Giống như hai người chưa từng tranh chấp và đánh nhau, mà là
thầy trò luôn giúp đỡ nhau. Giọng điệu không rõ này va chạm vào đáy lòng Túc Ương, y nhìn Thủy Lung một hồi mới gật đầu.

Thủy Lung thấy
vậy, xoay người rời khỏi phòng tắm. Đi tới đại sảnh. Sau khi tùy ý đánh
giá chung quanh một lúc, nàng liền chọn bàn gỗ ở giữa, rút chủy thủ ở
trong tay ra, lợi dụng chủy thủ sắc bén, khắc chữ lên bàn gỗ.

Túc Ương đứng bên cạnh, nhìn rõ mọi chuyện được nàng khắc trên bàn, hơi nhíu mày những vẫn không nói gì hết.

Thủy Lung để lại lời nhắn cho Trưởng Tôn Vinh Cực là chính mình đi chơi, sau đó liền đem chủy thủ thu vào.

Lời được khắc lên bàn rất ngắn gọn, ý tứ chính là muốn Trưởng Tôn Vinh Cực
không cần lo lắng, nàng rời đi một khoảng thời gian, không lâu sẽ quay
về. Nhưng nếu như Trưởng Tôn Vinh Cực muốn tìm nàng, cũng có thể.

Trong lời nói, không có để lộ hành tung của đám người Túc Ương.

Lúc này, trong đầu Thủy Lung không ngừng có ý nghĩ ngất xỉu, ngay cả chân
cũng không đứng vững. Nàng âm thầm vận chuyển nội lực, bề ngoài bình
tĩnh nhìn Túc Ương, cười khẽ: “Đi thôi.” Lời vừa dứt, nàng liền té ngã
xuống bàn, để mặc bản thân hôn mê.

Túc Ương đã sớm dự đoán đến tình huống này, đưa tay đem nàng bế lên, bóng dáng nhanh chóng rời đi như gió.

Thủy Lung vốn đã hôn mê trong lòng Túc Ương, nhẹ nhàng chà xát lên chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Từ lúc Túc Ương xuất hiện ở phòng tắm, cảm xúc của Thủy Lung cũng không có dao động nhiều, cho dù biết mình bị kê đơn nàng vẫn rất ung dung. Mãi
cho tới khi bản thân bị hôn mê, Kim Ti Cổ trong nhẫn mới nhảy dựng lên,
cái nhảy này kích động đến Trưởng Tôn Vinh Cực ở bên kia. Hắn không thèm suy nghĩ liền đi tới căn phòng của hai người, không bao lâu liền nhìn
thấy chữ trên bàn gỗ.

Hắn đưa tay vuốt ve chữ trên bàn, ánh mắt âm trầm dần biến thành phiền chán.

“Phiền phức.”

Hiếm khi tẩu hỏa, có lí do khiến chính mình từ bỏ chính vụ, mặc kệ mọi
chuyện mà vui đùa. Đặc biệt gặp phải Tiểu Hỏa Hồ này, khiến hắn rất yêu
thích, hận không thể lúc nào cũng nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cố
tính có người phá hư, khiến hắn buồn bực.

Nếu người bị chọc không phải là Thủy Lung, hắn cũng lười quan tâm, sống hay chết cũng là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, chuyện này dính
dáng đến Thủy Lung, cô gái có địa vị càng ngày càng quan trọng trong
lòng hắn.

Kế hoạch ban đầu của Trưởng Tôn Vinh Cực chính là: Thủy Lung có được Phượng Nhãn Quả sẽ vui mừng, nàng vui mừng đương nhiên sẽ
ngoan ngoãn nghe lời hắn, nói không chừng sẽ có một phen tư vị.

Dù trong miệng hắn không nói, trong lòng nàng lại rất hi vọng, cố tình lại xảy ra chuyện bất ngờ. Hắn và Thủy Lung còn chưa có ôn tồn (N: vuốt ve
an ủi (thường dùng đối với khác giới tính), người liền chạy!

Đáng ghét!

Trưởng Tôn Vinh Cực âm thầm buồn bực trong lòng, bề ngoài ra vẻ như không để ý, chỉ có vẻ mặt vô tình trong trẻo và lạnh lùng.

Hắn nhìn chữ viết trên bàn một lần nữa, rút Tranh Vanh kiếm ra, cắt đi phần gỗ có chữ viết của Thủy Lung, cẩn thận cất vào bên trong túi áo. Đây là chứng cứ đem Tiểu Hỏa Hồ bắt về, tránh cho nàng chối cãi, miếng gỗ này
chính là bằng chứng.

TRưởng Tôn Vinh Cực không lo lắng vấn đề an
toàn của Thủy Lung, tựa nhu Thủy Lung tin tưởng hắn, Trưởng Tôn Vinh Cực cũng tin tưởng và biết rõ năng lực của nàng. Nếu như trước khi rời đi,
nàng có thể để lại thư, Kim Ti Cổ cũng không có động tĩnh gì, hơn nữa
nàng đã ăn Phượng Nhãn Quả, công lực của nàng cũng coi như hạng tốt,
cộng thêm tâm trí lanh lợi, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Hắn
muốn tìm nàng cũng không khó, so với chuyện tìm Thủy Lung, Trưởng Tôn
Vinh Cực cảm thấy hắn nên giải quyết chuyện kia nhanh hơn… Lại nói, Tiểu Hỏa Hồ lúc đi đã ám chỉ hắn đừng vội vã tìm nàng, còn không quên nhờ
hắn giúp đỡ.

Mặc dù, hành vi xin giúp đỡ đối phương là hắn, trong lòng hắn vẫn rất thích ý và sung sướng.

Chứng cứ Tiểu Hỏa Hồ bỏ đi đã thu dọn xong, Trưởng Tôn Vinh Cực rời khỏi phòng, Tranh Vanh Kiếm vẫn nằm trong tay hắn.

Hắn vừa rời khỏi, rất nhiều hắc y nhân xuất hiện ở bốn phương tám hướng.
Tất cả bọn chúng đều không che mặt, biểu cảm khù khờ vô cảm, hình như
không có một chút tình cảm nào hết. Trưởng Tôn Vinh Cực vừa mới xuất
hiện, không nói nửa câu liền đánh lên.

Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên một tia u ám, lười nhìn mấy người này.
Khiến người ta cảm thấy, những người này không bằng cỏ cây chung quanh
hắn nữa chứ.

Tử sỉ giống như con rối không có sinh mệnh, đúng là không thể nào sánh bằng cỏ cây!

Đao kiếm chợt lóe, chỉ trong chớp mắt thôi…

Trên mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, từng cổ thi thể không còn hơi thở nằm la
liêt trên đất. Đứng trong đám xác chết này, Trưởng Tôn Vinh Cực lắc lắc
Tranh Vanh kiếm trong tay, đem giọt máu trên kiếm hất xuống hết. Bỗng
nhiên hắn đâm kiếm ra đằng sau, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Trường
Tôn Vinh Cực quay đầu nhìn lại, liền thấy vẻ mặt khó tin của Liêu Ngân,
con ngươi trợn to nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực.

Trong tay ông còn cầm một thanh kiếm có bôi thuốc độc lên, lúc này, kiếm trong tay rớt xuống, phát ra âm thanh thanh thúy.

Trước khi chết, đầu óc ông trống rỗng, nhưng ánh mắt rất rõ ràng. Ông mờ mịt
nhìn Trường Tôn Vinh Cực, lại nhìn về phía mũi kiếm đâm vào ngực mình,
sau đó mới chậm rãi phát hiện mình đang làm cái gì.

Chủ. . . Chủ
nhân, nô tài oan uổng. . . Khụ khụ." Liêu Ngân tuyệt vọng kêu gào, thực
tế lời nói thốt ra nhỏ đến đáng thương, mỗi chữ đều kèm theo ngụm máu
đỏ. Ông đưa tay nắm chặt Tranh Vanh Kiếm, không cho Trưởng Tôn Vinh Cực
rút ra, một khi rút kiếm ra, lời của ông không thể nói hết: “Cầu chủ
nhân… buông… buông tha nô tài… khụ khụ…”

“Cha!!!!!!!!!!” Thình lình tiếng thét chói tai vang lên.

Liêu Ngân trợn to mắt nhìn phía sau Trưởng Tôn Vinh Cực, thấy hơn mười gã
đàn ông và ba đứa con gái của mình. Lớn nhất chính là Liêu Vân Vân, đứa
thứ là Liêu Hiểu Châu, nhỏ nhất là Liêu Cô Nhi.

"Cha! Cha!" Liêu Vân Vân kêu to, kéo hai cánh tay vô lực chạy qua, vẻ mặt kinh hoảng e
sợ: “Ngươi… ngươi… sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, rõ ràng, rõ ràng ta
đã cầu xin ngươi, vì sao ngươi vẫn giết cha ta????”

Âm thanh bén nhọn chói tai của ả khiến Trưởng Tôn Vinh Cực buồn phiền.

Liêu Ngân ở gần hắn nhất, đương nhiên ông nhìn rõ biểu tình của hắn. Trong
lòng liền hoảng hốt, vốn chỉ còn lại một hơi thở, lúc này ông giống như
hồi quang phản chiếu, giọng nói hùng hậu: “Đây đều là cha bị phạt đúng
tội, Vân Vân, Hiểu Châu, Cô Nhi các con… khụ khụ, các con không được hận chủ nhân! Mau quỳ xuống nhận lỗi với chủ nhân, cầu xin chủ nhân tha cho các con!!”

Lời ông khiến Liêu Hiểu Châu và Liêu Cô Nhi giật
mình, mặt đều tái nhợt. Lúc nghe theo định quỳ xuống, âm thanh của Liêu
Vân Vân vang lên: “Thù giết cha, há có thể quên! Ngươi chờ đó, sớm
muộn gì cũng có một ngày, ta nhất đinh tìm ngươi báo thù… Để ngươi sống không bằng chết!”

Liêu Ngân nghe vậy, mặt mày xám xịt.

“Đồ ngu.” Trưởng Tôn Vinh Cực cúi đầu nói, rút Tranh Vanh kiếm ra chỉa vào Liêu Vân Vân, một kiếm đâm vào thân thể Liêu Vân Vân.

“A…” Liêu Vân Vân trừng to mắt, nước mắt tuôn như mưa, đáy mắt nghi ngờ mờ mịt lại thống khổ, tuyệt vọng.

Ả không hiểu, mọi chuyện không nên xảy ra như vậy.

Không phải tiểu thuyết trong giang hồ đều viết như vậy sao… kiếm khách giết
sạch cha mẹ của nữ chủ, nữ chủ hết sức đau khổ, thề muốn giết nam chủ để báo thủ. Nam chủ bị tính cách kiên cường và ngang bướng của nàng hấp
dẫn, nảy sinh hứng thú, để nàng ba lần bảy lượt ám sát, hết lần này đến
lần khác buông tha nàng, dần dần nảy sinh tình cảm. Sau đó hối hận về
chuyện ngày xưa đã làm, đau khổ cả đời, cầu xin nữ chủ tha thứ, không
ngừng thay đổi bản thân, cầu xin tình yêu của nữ chủ… (N: ôi mợ! đọc
truyện ngược hả má O.o )

Tại sao sự việc trước mặt ả lại biến thành như vậy, kết cục thành ra thế này.

Con ngươi Liêu Vân Vân tán loạn, trong giờ khắc sau cùng, mọi cảm xúc đều
ngưng tụ thành không cam lòng, đồng thời cũng không còn sức phản kháng,
ngã xuống.

Tiểu thuyết mãi mãi vẫn là truyện, không như thực tế.

Ả không phải nữ chủ trong truyện, cũng không có năng lực cao cường như nữ chủ. Đứng trước mặt kẻ thù thề nhất định giết hắn, khiến hắn sống khồng bằng chết, như vậy không phải ép hắn giết chết mình sao?

Liêu
Ngân thấy Liêu Vân Vân bỏ mạng, há miệng muốn nói gì đó với Liêu Hiểu
Châu và Liêu Cô Nhi, nhưng không thể phá ra âm thanh nào, vươn tay ra
theo bản năng, muốn nói gì đó với các ả, thân thể vô lực ngã về phía
sau, bụi bặm tung tóe, không còn tiếng động.

“Cha…cha…” Liêu Hiểu Châu không ngừng khóc, thậm chí chẳng dám nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực.

Liêu Cô Nhi ngơ ngác, không có khóc ầm ĩ, hình như dại ra.

“Nhất định là hắn, hắn đã giết thiếu chủ Lưu Vân Cốc, bị Liêu trang chủ phát
hiện nên mới giết người diệt khẩu.” Bỗng nhiên có người hét lên: “Mọi
người, hãy cùng nhau giết hắn, giết được hắn nhất đinh sẽ được Lưu Vân
Cốc trọng thưởng! Nếu không hắn nhất định không bỏ qua cho chúng ta
đâu!!!”

Không có ai phát hiện, người đầu tiên hô hào khiến mọi người nhốn nháo, lại là người đầu tiên rút lui khỏi đám đông.

Y kêu gào như vậy chỉ muốn mọi người kéo chân Trưởng Tôn Vinh Cực, khiến
hắn không có cách tránh khỏi sự truy sát của mọi người, nếu vậy bản thân hắn có thể thoát nạn.

Nhưng người khôn lanh đâu chỉ có mình y, cùng lúc với tiếng hô của người này vang, hơn phân nửa đều có ý định trốn ra ngoài.

Trưởng Tôn Vinh Cực không có đi theo, chậm rãi bước lại gần Liêu Vân Vân.

Liêu Hiểu Châu và Liêu Cô Nhi như tượng gỗ bên cạnh Liêu Vân Vân, một lúc
sau, Liêu Hiểu Châu mới bình tĩnh lại, thấy Trường Tôn Vinh Cực tới gần, thân thể run rẩy dữ dội, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã.

Người đàn ông này rõ ràng có bộ dạng đẹp như tiên, vì sao lại đáng sợ như vậy!

Bây giờ, Trong mắt Liêu Hiểu Châu, Trưởng Tôn Vinh Cực khủng bố không khác gì ác quỷ.

"Đại. . . Đại nhân, van cầu người, buông… buông tha chúng tôi…” Rốt cuộc,
chân Liêu Hiểu Châu cũng mềm nhũn quỳ xuống đất, lúc nói chuyện răng run rẩy đánh vào nhau, môi và sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ sợ hãi đến cực độ nhưng vẫn cố lấy tỉnh táo nói: “Nếu ngươi muốn giết người thì giết ta
đi… xin ngươi bớt giận, buông… tha cho tiểu muội của ta, nó còn nhỏ…
không nhớ gì…. Không nhớ gì cả…”

Liêu Cô Nhi ở bên cạnh hoàn hồn, nhìn Liêu Hiểu Châu, ‘oa’ một tiếng khó vang trời đất.

“Đừng, Cô Nhi đùng khóc… đừng chọc chủ nhân mất hứng…” Liêu Hiểu Châu sợ đến
tái nhợt. Gan nàng vốn nhỏ, cầu xin cho tiểu muội được sống, sợ tiểu
muội khóc khiến Trưởng Tôn Vinh Cực phiền, làm hắn ra_tay giết cả hai
luôn.

Trưởng Tôn Vinh Cực mặc kệ các ả, đi tới trước mặt Liêu Vân Vân rút Tranh Vanh kiếm ra, cẩn thận không để máu vung vãi lên người
mình. Sau đó trong ánh mắt sợ hãi của Liêu Hiểu Châu, không hề ngừng
bước quay người rời đi.

Hắn căn bản cũng không có hứng thú đi giết các ả.

Mãi cho đến khi Trưởng Tôn Vinh Cực biến mất trước mặt, Liêu Hiểu Châu mới
giật mình hoàn hồn, bản thân vừa nhặt được cái mạng trở về.

Ả run rẩy, run rẩy không ngừng, bất chợt ôm Liêu Cô Nhi, cũng lớn tiếng khóc, âm thanh cũng đáng sợ như tiếng khóc của Liêu Cô Nhi. Ả rất sợ chết, sợ đến trái tim suýt ngừng đập.

Nếu như không có Liêu Cô Nhi, nếu
không có trách nhiệm của người làm chị, ả căn bản không có dũng khí nói
những lời như vậy trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực.

Chapter
1 Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2 Chương 2: Không thịt không vui
3 Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4 Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5 Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6 Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7 Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8 Chương 8: Thay trời hành đạo
9 Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10 Chương 10: Khắp nơi tính kế
11 Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12 Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13 Chương 13: Không để yên chuyện này
14 Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15 Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16 Chương 16: Nhận được chiếu cố
17 Chương 17: Tính kế Vũ vương
18 Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19 Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20 Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21 Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22 Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23 Chương 23: Ngây thơ rung động
24 Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25 Chương 25: Miệng nói chiến lược
26 Chương 26: Tục nhân tục vật
27 Chương 27: Hỉ nộ bất định
28 Chương 28: Ở chung hài hòa
29 Chương 30: Có gì không dám
30 Chương 31: Hết sức vô sỉ
31 Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32 Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33 Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34 Chương 35: Nửa đêm đột kích
35 Chương 36: Rất thích
36 Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37 Chương 38: Vượt quá giới hạn
38 Chương 39: Thư các bí văn
39 Chương 40: Tự quải nam chi
40 Chương 41: Như ngươi mong muốn
41 Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42 Chương 43: Không cho khi dễ
43 Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44 Chương 45: Vệ thị xong đời
45 Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46 Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47 Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48 Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49 Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50 Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51 Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52 Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53 Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54 Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55 Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56 Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57 Chương 58: Hợp tác làm ăn
58 Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59 Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60 Chương 61: Sau khi vào triều
61 Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62 Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63 Chương 64: Rung động bất ngờ
64 Chương 65: Bí mật của Võ vương
65 Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66 Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67 Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68 Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69 Chương 70: Tất cả bí mật
70 Chương 71: Mèo bắt chuột
71 Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72 Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73 Chương 74: Bí mật loạn luân
74 Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75 Chương 76: Ai lợi dụng ai
76 Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77 Chương 78: Hai người ở chung
78 Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79 Chương 80: Hai phần lễ vật
80 Chương 81: Chuyện phiền lòng
81 Chương 82: Sống bằng cách của mình
82 Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83 Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84 Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85 Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86 Chương 88: Trời xui đất khiến
87 Chương 89: Phu thê đối thoại
88 Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89 Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90 Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91 Chương 93: Có lòng giác ngộ
92 Chương 94: Tự mình giải quyết
93 Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94 Chương 96: Một lời thành sấm
95 Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96 Chương 98: Ghen tị là độc
97 Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98 Chương 100: Hoa nở hai đóa
99 Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100 Chương 102: Thật là lớn mật
101 Chương 103: Cho nhau túng sủng
102 Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103 Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104 Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105 Chương 107: Phá kén thành bướm
106 Chương 108: Chọn một trong ba
107 Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108 Chương 110: Tiên cô tha mạng
109 Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110 Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111 Chương 113: Ân uy đều có
112 Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113 Chương 115: Bởi vì người đó
114 Chương 116: Sắp đến
115 Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116 Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117 Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118 Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119 Chương 121: Tình cảm ấm lên
120 Chương 122: Cạo trọc đầu
121 Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122 Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123 Chương 126: Thật mất mặt
124 Chương 127: Dính răng
125 Chương 128: Một câu thích
126 Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127 Chương 130: Thương con như mạng
128 Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129 Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130 Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131 Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132 Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133 Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134 Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135 Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136 Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137 Chương 140: Uống say rồi
138 Chương 141: Có chút kì lạ
139 Chương 142: Vinh Cực trả thù
140 Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141 Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142 Chương 145: Có ý tốt
143 Chương 146: Không có tên chương
144 Chương 147: Tỷ ta dạy
145 Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146 Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147 Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148 Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149 Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150 Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151 Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152 Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153 Chương 156: Thời cơ biến đổi
154 Chương 157: Sủng vật đầu hói
155 Chương 158: Yêu hận tình thù
156 Chương 159: Thiên diện quỷ y
157 Chương 160: Có gì không dám
158 Chương 161: Chân tướng thật sự
159 Chương 162: Khúc khuỷu
160 Chương 163: Hành động trả thù
161 Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162 Chương 165: Thua còn manh giáp
163 Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164 Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165 Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166 Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167 Chương 170: Hắn sống tốt
168 Chương 171: Xưng hô thần thánh
169 Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170 Chương 173: Ngươi theo ta đi
171 Chương 174: Ta không có giả bộ
172 Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173 Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174 Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175 Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176 Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177 Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178 Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179 Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180 Chương 182: Ta coi chừng nàng
181 Chương 183: Kéo theo nàng
182 Chương 184: Huyết quang tai ương
183 Chương 185: Coi là người thay thế
184 Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185 Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186 Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187 Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188 Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189 Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190 Chương 190: Chàng không có tư cách
191 Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192 Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193 Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194 Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195 Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196 Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197 Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198 Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199 Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200 Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201 Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202 Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203 Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204 Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205 Chương 199-1:  Người của đại miêu
206 Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207 Chương 200: Lòng ai rối loạn
208 Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209 Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210 Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211 Chương 204: Thật thật giả giả
212 Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213 Chương 206: Ăn no đánh người
214 Chương 207: Nàng là duy nhất
215 Chương 208: Năm mới vui vẻ
216 Chương 209: Một màn phản bội
217 Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218 Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219 Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220 Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221 Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222 Chương 214: Vật tổ tôn quý
223 Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224 Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225 Chương 216: Thủy Lung ra tay
226 Chương 217: Thua triệt để (1)
227 Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228 Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229 Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230 Chương 219: Một nhà bốn miệng
231 Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232 Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233 Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234 Chương 221: Trao đổi tín vật
235 Chương 222: Thủy Lung cứu con
236 Chương 223: Mẹ con tương trợ
237 Chương 224: Khách từ xa đến
Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2
Chương 2: Không thịt không vui
3
Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4
Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5
Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6
Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7
Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8
Chương 8: Thay trời hành đạo
9
Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10
Chương 10: Khắp nơi tính kế
11
Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12
Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13
Chương 13: Không để yên chuyện này
14
Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15
Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16
Chương 16: Nhận được chiếu cố
17
Chương 17: Tính kế Vũ vương
18
Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19
Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20
Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21
Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22
Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23
Chương 23: Ngây thơ rung động
24
Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25
Chương 25: Miệng nói chiến lược
26
Chương 26: Tục nhân tục vật
27
Chương 27: Hỉ nộ bất định
28
Chương 28: Ở chung hài hòa
29
Chương 30: Có gì không dám
30
Chương 31: Hết sức vô sỉ
31
Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32
Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33
Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34
Chương 35: Nửa đêm đột kích
35
Chương 36: Rất thích
36
Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37
Chương 38: Vượt quá giới hạn
38
Chương 39: Thư các bí văn
39
Chương 40: Tự quải nam chi
40
Chương 41: Như ngươi mong muốn
41
Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42
Chương 43: Không cho khi dễ
43
Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44
Chương 45: Vệ thị xong đời
45
Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46
Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47
Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48
Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49
Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50
Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51
Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52
Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53
Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54
Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55
Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56
Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57
Chương 58: Hợp tác làm ăn
58
Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59
Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60
Chương 61: Sau khi vào triều
61
Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62
Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63
Chương 64: Rung động bất ngờ
64
Chương 65: Bí mật của Võ vương
65
Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66
Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67
Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68
Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69
Chương 70: Tất cả bí mật
70
Chương 71: Mèo bắt chuột
71
Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72
Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73
Chương 74: Bí mật loạn luân
74
Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75
Chương 76: Ai lợi dụng ai
76
Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77
Chương 78: Hai người ở chung
78
Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79
Chương 80: Hai phần lễ vật
80
Chương 81: Chuyện phiền lòng
81
Chương 82: Sống bằng cách của mình
82
Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83
Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84
Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85
Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86
Chương 88: Trời xui đất khiến
87
Chương 89: Phu thê đối thoại
88
Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89
Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90
Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91
Chương 93: Có lòng giác ngộ
92
Chương 94: Tự mình giải quyết
93
Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94
Chương 96: Một lời thành sấm
95
Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96
Chương 98: Ghen tị là độc
97
Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98
Chương 100: Hoa nở hai đóa
99
Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100
Chương 102: Thật là lớn mật
101
Chương 103: Cho nhau túng sủng
102
Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103
Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104
Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105
Chương 107: Phá kén thành bướm
106
Chương 108: Chọn một trong ba
107
Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108
Chương 110: Tiên cô tha mạng
109
Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110
Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111
Chương 113: Ân uy đều có
112
Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113
Chương 115: Bởi vì người đó
114
Chương 116: Sắp đến
115
Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116
Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117
Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118
Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119
Chương 121: Tình cảm ấm lên
120
Chương 122: Cạo trọc đầu
121
Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122
Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123
Chương 126: Thật mất mặt
124
Chương 127: Dính răng
125
Chương 128: Một câu thích
126
Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127
Chương 130: Thương con như mạng
128
Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129
Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130
Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131
Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132
Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133
Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134
Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135
Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136
Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137
Chương 140: Uống say rồi
138
Chương 141: Có chút kì lạ
139
Chương 142: Vinh Cực trả thù
140
Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141
Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142
Chương 145: Có ý tốt
143
Chương 146: Không có tên chương
144
Chương 147: Tỷ ta dạy
145
Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146
Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147
Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148
Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149
Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150
Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151
Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152
Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153
Chương 156: Thời cơ biến đổi
154
Chương 157: Sủng vật đầu hói
155
Chương 158: Yêu hận tình thù
156
Chương 159: Thiên diện quỷ y
157
Chương 160: Có gì không dám
158
Chương 161: Chân tướng thật sự
159
Chương 162: Khúc khuỷu
160
Chương 163: Hành động trả thù
161
Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162
Chương 165: Thua còn manh giáp
163
Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164
Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165
Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166
Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167
Chương 170: Hắn sống tốt
168
Chương 171: Xưng hô thần thánh
169
Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170
Chương 173: Ngươi theo ta đi
171
Chương 174: Ta không có giả bộ
172
Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173
Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174
Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175
Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176
Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177
Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178
Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179
Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180
Chương 182: Ta coi chừng nàng
181
Chương 183: Kéo theo nàng
182
Chương 184: Huyết quang tai ương
183
Chương 185: Coi là người thay thế
184
Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185
Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186
Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187
Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188
Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189
Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190
Chương 190: Chàng không có tư cách
191
Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192
Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193
Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194
Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195
Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196
Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197
Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198
Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199
Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200
Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201
Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202
Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203
Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204
Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205
Chương 199-1:  Người của đại miêu
206
Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207
Chương 200: Lòng ai rối loạn
208
Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209
Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210
Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211
Chương 204: Thật thật giả giả
212
Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213
Chương 206: Ăn no đánh người
214
Chương 207: Nàng là duy nhất
215
Chương 208: Năm mới vui vẻ
216
Chương 209: Một màn phản bội
217
Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218
Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219
Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220
Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221
Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222
Chương 214: Vật tổ tôn quý
223
Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224
Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225
Chương 216: Thủy Lung ra tay
226
Chương 217: Thua triệt để (1)
227
Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228
Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229
Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230
Chương 219: Một nhà bốn miệng
231
Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232
Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233
Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234
Chương 221: Trao đổi tín vật
235
Chương 222: Thủy Lung cứu con
236
Chương 223: Mẹ con tương trợ
237
Chương 224: Khách từ xa đến