Quyển 3 – Chương 26: Nhà thờ

Cố Y Y nhìn bé gái ngồi an tĩnh trên bàn cơm, sắc mặt khó coi vô cùng. Cô ta từ một trợ lí nhỏ, vất vả lắm mới bò lên được chức vị như bây giờ, không nghĩ tới ả đàn bà kia chết rồi cũng vứt lại phiền toái.

Trong mắt Cố Y Y chứa đầy căm ghét, hận không thể đuổi đứa bé gái này ra khỏi nhà. Muốn cô ta nuôi con gái của ả đàn bà kia, không có cửa đâu!

Cung Vĩ ngẩng đầu, hơi bất mãn nhìn qua vợ mình, môi giật giật, song cũng không nói gì, duỗi tay lấy tờ báo.

''Đã nói bao nhiêu lần, lúc ăn cơm không được đọc báo! Mãi vẫn không biết sửa!'' Thanh âm non nớt của Cung Linh chứa tia giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn thành một đống.

Tay Cung Vĩ ngừng lại, môi mấp máy, yết hầu khẽ động.

Những lời này... Trong mắt hắn ta xẹt qua một tia hốt hoảng, lạnh mặt nhìn về phía Cung Linh. Thần sắc, ngữ khí, tư thái này, cùng với vợ trước đã chết của hắn, giống nhau y đúc.

Người phụ nữ đó.... Thời điểm chưa ly hôn, Thái Mỹ Thư cũng thường vì chuyện này mà cãi nhau với hắn. Cung Vĩ nghĩ tới đó đột nhiên thấy sởn tóc gáy, hắn hoang mang đứng dậy.

''Thân thể con không tốt, không phải đã nói không cho con ăn những thứ này rồi hay sao?'' Cung Linh tức giận vỗ bàn, đẩy bát vào giữa bàn.

Cung Vĩ kêu lên một tiếng ''A'' sợ hãi rồi ngã ra mặt sàn.

Hắn nhớ lại, một năm sau khi sinh Cung Linh, Thái Mỹ Thư trở lại làm việc, chuyện chăm con đôi lúc là do hắn đảm nhiệm, để thuận tiện, hắn nhờ bảo mẫu mua bún bột gạo bên ngoài về cho con ăn. Vì chuyện đó, Thái Mỹ Thư không ngừng xung đột, gây gổ với hắn.

Những chuyện này... Cung Linh không có khả năng biết được... Thái Mỹ Thư mà hắn biết, lòng tự tôn rất cao, hẳn sẽ không nói chuyện của hắn với con... Quá khứ giữa bọn họ rõ ràng chỉ có Mỹ Thư.... Không, không có khả năng!

Cô ta... Rõ ràng đã chết... Trừ phi cô ta biến thành ma quỷ... Nghe nói trẻ nhỏ có thể thông linh...

''A Vĩ, anh có sao không?'' Cố Y Y chấn động, vội đỡ Cung Vĩ toàn thân đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy, rồi trừng mắt với Cung Linh đang ngồi an tĩnh trên ghế: ''Nha đầu chết tiệt kia! Nói bậy bạ gì đó! Mày tin tao đem mày về nhà bà ngoại không?''

Cung Linh từ trên ghế nhảy xuống: ''Cô rõ ràng là một cô gái trẻ đẹp, hà tất gì phải làm loại chuyện phá tan hạnh phúc gia đình người khác thế này?''

Lần này đến phiên Cố Y Y hốt hoảng, lời này tuyệt đối không phải lời mà một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi nói ra! Càng làm cho cô ta sợ hãi chính là, những lời này, vì cái gì, vì cái gì... lại quen thuộc đến như vậy....

Cố Y Y đột nhiên nhớ ra, một ngày mưa vào 5 năm trước, trời tối đen mịt mù, không khí bốc lên mùi khiến người ta buồn nôn. Người phụ nữ ngồi đối diện cô ta, tao nhã nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói ra những lời này.

''Là mẹ mày nói cho mày đúng không? Đúng hay không?'' Cố Y Y cảm thấy da đầu buốt lên từng cơn tê dại, bí mật đáng lẽ ra chỉ có cô ta cùng Thái Mỹ Thư biết, bây giờ bị một đứa trẻ nói ra, khiếp vía trong lòng khiến cô ta cơ hồ muốn ngã quỵ.

''Các người phải đối đãi với Linh Linh cho tốt... Bằng không... Hắc hắc....'' Cung Linh đột nhiên cười dữ tợn, tiếng cười khàn khàn, Cung Khắc bỗng dưng khóc rống.

Keigo Higashino có một quyển sách, tên là .

Người vợ chết ngoài ý muốn, từ đó về sau con gái bỗng thay đổi, nhất cử nhất động đều giống y hệt như mẹ mình. Tuy rằng nội dung sách cùng tình huống của Thái Mỹ Thư khác nhau một trời một vực, nhưng Hồng Tuyến vẫn tìm được nguồn cảm hứng từ đó.

Muốn sinh hoạt của Cung Linh ở nhà khá lên, phải khiến người nhà em hiểu rằng, một khi đối xử với em không tốt, liền sẽ bị báo ứng. Loại chuyện báo ứng này, đối với một đôi cẩu nam nữ giấu giấu giếm giếm làm việc trái lương tâm, đương nhiên sẽ là một nỗi khiếp sợ.

Thời điểm Hồng Tuyến mơ màng tỉnh giấc, liền thấy Tô Dã đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt nhìn cô mang ý vị dò xét, cô xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ: ''Sao vậy? Tìm chị có việc?''

Tô Dã ngượng ngùng gãi đầu, kéo Hồng Tuyến- còn đang muốn tiếp tục làm bạn với giường ngủ- ra phòng khách.

''Hồng Tuyến, em cảm thấy chị nên đi khám bác sĩ.'' Trong mắt Tô Dã tràn ngập nghiêm túc, không hề giống nói giỡn.

Hồng Tuyến hơi ngừng lại, cũng đúng, tới ma quỷ mà cô còn nhìn thấy, quả thật nên đi khám bác sĩ.

''Chị, chị đừng vô tâm như vậy, đây cũng không phải chuyện nhỏ!'' Cậu nóng nảy, ngồi xổm trước mặt cô, nghiêm túc mở miệng: ''Chị, chưa kết hôn mà mang thai... Là một chuyện lớn, dù sao chị cũng phải...''

Hồng Tuyến vừa nghe đến 6 chữ ''chưa kết hôn mà mang thai'', lập tức giống như con mèo xù lông, ''cọ'' mình đứng dậy, đẩy ngã Tô Dã: ''Ai chưa kết hôn mà mang thai? Cậu nói cho rõ? Cậu có thai à?''

Tô Dã mặt đầy ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm: ''Chị, từ góc độ sinh học mà nói, chuyện đó là không thể nào...''

''Cút!'' Hồng Tuyên đưa tay chỉ cửa, trong vòng 3 giây Tô Dã tốt nhất nên cuốn gói đi lẹ.

Cậu bò lên từ mặt đất: ''Là Thẩm Nhược! Anh ấy nói chị mang thai! Nói em không được quấy rầy chị, em đã tìm được phòng ở bên ngoài, không làm phiền chị nữa, chị nhớ dưỡng tốt thân thể...''

Thẩm Nhược đúng lúc xuất hiện trước cửa nhà Hồng Tuyến, thấy ánh mắt đầy lực sát thương của cô phóng tới, mồ hôi lạnh của anh cũng lả tả chảy xuống.

''Mau nói sự thật cho bà đây!'' Cô rống lên một câu với Tô Dã, sau đó kéo Thẩm Nhược vào phòng ngủ, đóng sầm cửa.

''Tôi sẽ nói thật.'' Thẩm Nhược nhìn biểu tình của Hồng Tuyến, cảm thấy mình nên thẳng thắn để nhận khoan hồng, anh giành lời nói trước khi cô nổi bão: ''Sự tình ở hẻm nhỏ lần trước của chúng ta đã bị Tô Dã nhìn thấy... Nhưng mà tiểu tử đó, chỉ nhìn thấy mở đầu mà bỏ lỡ kết cục, cho nên nghĩ chúng ta... Chúng ta là cái kia... Em hiểu mà.''

Bà đây không hiểu đó được chưa? Hồng Tuyến trợn mắt khinh thường, khoan đã, cho dù Tô Dã có suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện mang thai là thế nào?

''Được rồi.'' Nhìn thấy vẻ không hài lòng trong mắt cô, Thẩm Nhược cười cười, tiến tới gần: ''Hồng Tuyến... Không biết em có bao giờ nghĩ tới hay không, rằng tên gia hỏa Tô Dã kia thực sự phiền phức... Kỳ thật tôi cũng có thể chăm sóc em.''

''Cho nên anh nói dối rằng tôi chưa kết hôn mà mang thai, cốt chỉ để đuổi Tô Đã đi, sau đó không biết xấu hổ mà dọn vào ở?'' Cô mở lớn hai mắt.

Ánh mắt Thẩm Nhược hơi lóe lên, rồi bất đắc dĩ anh nhún vai.

Đây chính là ngầm thừa nhận.

''Não anh úng nước hả!'' Hồng Tuyến vỗ một phát vào bờ mông rắn chắc của anh: ''Đến lúc đó tôi đào đâu ra một đứa con đây?''

Nụ cười của Thẩm Nhược càng thêm vẻ kiêu ngạo đắc ý: ''Hồng Tuyến, em nên nhớ, em là một người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, khả năng sinh dục bình thường, ý tôi là, chúng ta bây giờ tạo một đứa cũng chưa muộn đâu!'' Anh vừa nói vừa đẩy cô ngã xuống giường.

Dáng người Hồng Tuyến nhỏ nhắn, bị anh đột ngột đẩy, lập tức liền ngã nhoài người.

''Hồng Tuyến.. Hiện tại không ai quấy rầy chúng ta... Chúng ta có thể đem chuyện dang dở ngày hôm đó làm cho xong... '' Đè trên người cô, Thẩm Nhược cười ái muội, tay bắt đầu không an phận đặt lên ngực cô.

Hồng Tuyến giật giật khóe miệng: ''Không... có người... Không đúng, có quỷ...''

Chỗ cửa phòng, Thái Mỹ Thư đỏ mặt nhìn hai người dây dưa. Thẩm Nhược liếc mắt nhìn Thái Mỹ Thư, trong lòng hung hăng mắng một câu ''âm hồn bất tán'', uể oải đứng dậy rời đi.

Hồng Tuyến xấu hổ sửa sang lại đầu tóc, đúng vậy, cô có cảm giác như bị bắt gian tại trận, không hiểu sao lại thấy chột dạ, mà hơn nữa, người bắt gian cô còn không phải là ''người''.

''Hồng Tuyến tiểu thư, tôi tới để nói lời từ biệt.'' Thái Mỹ Thư ngượng ngùng khom lưng.

Một tuần sau kể từ lúc Hồng Tuyến rời khỏi Cung gia, người nhà bọn họ không còn làm khó dễ Cung Linh nữa, còn đến chùa miếu cúng bái Phật tổ, đem Cung Linh thành công chúa nhỏ mà đối đãi. Rốt cuộc, ai cũng không dám đắc tội với với mấy chuyện tâm linh ma quỷ, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả báu vật trong nhà Cung Khắc cũng bị chiếm hết nổi bật.

''Cảm ơn cô, Hồng Tuyến.'' Thái Mỹ Thư rời khỏi tiểu khu nhà Hồng Tuyến, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười: ''Cảm ơn cô đã giúp tôi yên tâm rời đi.''

Hồng Tuyến cúi đầu chỉnh camera trên tay, đáp: ''Chị yên tâm, về sau tôi sẽ ghé thăm Cung Linh thường xuyên. Thực xin lỗi, vốn định để chị và con gái chụp cùng, bây giờ chỉ có hai chúng ta.''

Chạng vạng hôm nay, Hồng Tuyến đi theo sau Thái Mỹ Thư đến nhà thờ dưới chân núi Lịch Sơn. Hồng Tuyến là người thành phố A, cũng đã từng đi qua chỗ này, nhưng cô không hề biết có một nhà thờ ở đó, tra trên mạng cũng không ra thông tin gì. Có lẽ, phải tới tận nơi mới có thể biết được, bí mật đã ám ảnh cô bấy lâu nay, Vòng Hoa Cúc.

Trời lâm râm mưa, Lịch Sơn ở phía xa, mơ hồ khó phân biệt.

Hầu hết mọi chuyện đều có điềm báo từ trước, tim Hồng Tuyến bỗng dưng nhảy dựng một cái. Cô lái xe vào đường núi, cách đó 50m, một chiếc xe màu đen chậm rãi khởi động sau lưng cô...

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2 Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3 Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4 Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5 Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6 Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7 Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8 Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9 Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10 Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11 Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12 Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13 Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14 Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15 Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16 Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17 Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18 Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19 Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20 Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21 Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22 Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23 Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24 Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25 Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26 Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27 Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28 Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29 Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30 Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31 Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32 Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33 Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34 Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35 Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36 Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37 Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38 Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39 Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40 Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41 Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42 Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2
Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3
Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4
Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5
Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6
Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7
Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8
Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9
Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10
Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11
Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12
Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13
Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14
Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15
Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16
Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17
Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18
Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19
Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20
Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21
Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22
Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23
Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24
Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25
Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26
Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27
Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28
Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29
Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30
Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31
Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32
Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33
Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34
Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35
Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36
Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37
Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38
Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39
Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40
Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41
Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42
Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc