Quyển 2 – Chương 19: Nói dối

Nhìn hai người Tô Dã mang Tưởng Khâm đi, Hồng Tuyến liếc mắt nhìn Dương Nhất Bác, vẻ mặt cậu nhẹ nhõm hẳn, cô nói: ''Rốt cuộc cũng kết thúc.''

''Đừng đắc ý quá sớm.'' Thẩm Nhược không biết từ đâu bước tới: ''Lỡ như hắn ta không thừa nhận thì sao?''

Cô cong khóe miệng: ''Hắn sẽ thừa nhận. Sợ hãi tại nhân tâm, từ lúc hắn ta quyết định tới trường học tìm bật lửa, hắn đã thua. Huống hồ, phía cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng.''

Anh trầm ngâm một lát, rồi nhìn qua Dương Nhất Bác: ''Đi thôi. Tôi nên đưa cậu đi đến nơi cần đi.''

''Vòng Hoa Cúc hả?'' Cô thốt lên, gắt gao nhìn Thẩm Nhược, bắt trọn biểu tình hơi hơi cứng đờ của anh.

''Muốn chụp ảnh lưu niệm không?'' Thẩm Nhược cười nhẹ, đem đề tài này lược sang một bên.

Hồng Tuyến nhìn anh, rốt cuộc vẫn lấy camera ra từ trong túi, đưa cho anh...

---------------------------------------------------------------------

Hồng Tuyến mơ một giấc mộng.

Trong mộng cô bị thứ gì đó đuổi theo, chạy lui chạy tới, giống như đang chạy trốn, lại tựa như đang kiếm tìm.

Một mảnh hỗn độn trước mắt bị sương mù vây lấy, cô nhìn không rõ, cũng tránh không được.

Cô vấp ngã.

Dưới chân đỏ thẫm một vũng máu tươi, cô nỗ lực đứng dậy, phát hiện trên đất có một chiếc vòng tay.

Theo bản năng cô muốn nhìn rõ hơn, nhưng càng nhìn lại càng chìm sâu vào bóng tối...

Cô mở bừng hai mắt, hình ảnh Thẩm Nhược lúc hiện lúc ẩn trước mặt cô, cô không khỏi đỏ mặt, bất mãn xoay đầu đi: ''Cái gì?''

''Cô gặp ác mộng?'' Tay anh cắm trong túi quần, vẻ mặt khinh thường: ''Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, còn bị ác mộng dọa thành cái dạng này.''

Hồng Tuyến mở tivi lên, phân tán ý định muốn gây gổ với anh.

Hôm qua Tô Dã không trở về, hẳn là phỏng vấn nghi phạm suốt đêm. Lúc sáng sớm, cô nhận được tin nhắn của cậu, nói rằng Tưởng Khâm đã nhận tội.

Tưởng Khâm thừa nhận mình đã giết bạn học Dương Nhất Bác, còn tưởng rằng kế hoạch của mình không có sơ sót, tới khi hắn hoang mang từ trên tầng thượng đi xuống, mới phát hiện mình còn giữ bật lửa trong tay. Hắn sợ hãi, không dám quay trở lại hiện trường, đột nhiên hắn nhớ tới khu đất hoang cạnh sân thể dục, vì thế hắn vội vã đem bật lửa chôn vùi dưới bùn lầy nơi đó. Hắn biết, khi cơn mưa tạnh vào ngày mai, mọi chứng cứ đều sẽ biến mất, Dương Nhất Bác lấy danh nghĩa là tự sát mà rời khỏi thế gian này.

Theo lời Tưởng Khâm, gia đình hắn thuộc loại khá giả, tuy nhiên, ba hắn chỉ xem trọng anh trai đậu đại học top cao, đối với hắn, chỉ có mỉa mai cùng châm chọc. Cho nên hắn muốn chứng minh cho ba mình thấy, rằng hắn cũng có thể có được vị trí đầu bảng. Nhưng bỏ bê học tập đã lâu, sao Tưởng Khâm có thể đạt đầu bảng trong thời gian ngắn như vậy được.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định bỏ tiền ra thuê người mua chuộc đề thi, nhưng không nghĩ tới thế mà bị Dương Nhất Bác bắt gặp. Đối mặt với uy hiếp của cậu ta, Tưởng Khâm quyết định dùng tiền nhượng bộ, một sự nhịn chín sự lành. Nhưng ngày có kết quả, hắn gọi điện về thông báo cho ba mình, liền nhận được câu trả lời ''Đạt đầu bảng thì có liên quan gì tới đậu đại học top hả thằng đần?''

Một tia tôn nghiêm cuối cùng của Tưởng Khâm bị giẫm nát, hận ý của hắn đối với ba mình toàn bộ chuyển lên người Dương Nhất Bác, vậy nên khi hắn biết cậu ta hẹn mình trên tầng thượng, trong lòng hắn đã ấp ủ kế hoạch giết người. Ông trời cho hắn may mắn, ngày đó, trời nổi mưa tầm tã, cọ rửa tất cả chứng cứ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bại dưới một cái bật lửa nho nhỏ.

Về bật lửa, Tưởng Khâm có nhắc tới một chuyện, đó là hắn nhận được một bưu kiện đe dọa từ Dương Nhất Bác, sau đó cảnh sát tới nhà Tưởng Khâm, tìm được ở dưới gầm giường hắn. Tuy nhiên, lại không tra ra chút manh mối nào.

Tưởng Khâm còn nói có một nữ thám tử tóc ngắn tên là Dư Hồng từng đến nhà hắn, nhắc tới chuyện bật lửa, nhưng cũng không thể điều tra ra được cái gì về người phụ nữ tên Dư Hồng này.

Hồng Tuyến đang vui vẻ đọc tin nhắn, kéo xuống tới cuối thì cười không nổi nữa.

''Chị, em cảm thấy có người đang dẫn đường cho cảnh sát, chị nghĩ người có thể kia là ai?''

---------------------------------------------------

Trong một quán thịt nướng tại thành phố A.

''Cụng ly! Chúc mừng chúng ta hôm nay đã bắt được hung thủ!'' Tuy rằng lấy xong khẩu cung cũng đã là rạng sáng, nhưng vẻ mặt Ariel vẫn vô cùng hưng phấn, vui vẻ nâng ly.

Nội tâm Tô Dã cũng tương tự, khó kiềm nổi kích động, cậu giơ ly coca lên cụng với Ariel.

Ariel uống một ngụm nước chanh, đột nhiên nhớ tới cái gì, buông ly xuống: ''Tô Dã, em thấy chị gái Mục Hồng Tuyến kia là lạ thế nào ấy.''

''Hả?'' Tô Dã nhìn cô khó hiểu, miếng thịt ngậm ở trong miệng, nói ú ớ: ''Sao em lại nói như vậy?''

Cô nhíu nhíu mày: ''Anh không thấy kỳ lạ sao? Đáng lý ra chúng ta không hề tìm thấy hung thủ, nhưng cảm giác như chị ấy cố ý dẫn chúng ta đi khắp nơi...''

Tô Dã nuốt miếng thịt xuống, sắc mặt hơi ngưng trọng.

''Đúng rồi, Tô Dã, ngày mai chị muốn tới thành phố J một chuyến.''

Lúc đó vì sao chị Hồng Tuyến lại muốn đi J thành? Thật sự chỉ đi thăm người thân thôi?

Không phải Tưởng Khâm cũng ở J thành hay sao?

Chẳng lẽ tất thảy chỉ là trùng hợp?

Trong lòng cậu rối rắm, không còn tâm trạng để ăn thịt nướng nữa.

''Lợi Nhi, anh đi toilet một chút.'' Cậu nói một tiếng với Ariel, sau đó chui vào toilet, móc điện thoại ra.

''Chị, có phải chị đã sớm biết hung thủ là ai không?''

Tô Dã chăm chú nhìn vào màn hình di động, cắn cắn môi, ánh sáng màn hình hắt lên mặt tái nhợt của cậu, cậu nhíu mi, xóa đi mấy dòng vừa viết.

''Chị, em cảm thấy có người đang dẫn đường cho cảnh sát, chị nghĩ người có thể kia là ai?''

------------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm Tô Dã về đến nhà đã là giữa trưa.

Hồng Tuyến nhàm chán, đứng trước bàn ăn, nhìn mấy viên có thể miễn cưỡng gọi là ''sủi cảo'' trước mặt. Thấy cậu về, cô cười cười: ''Về rồi à? Muốn ăn một chút không, chị đặc biệt làm đấy.''

''Hồng Tuyến...'' Tô Dã để túi xuống, cởi áo khoác ra, đi đến bên cạnh cô, tựa như muốn nói gì đó.

Cậu cũng không biết nên nói như thế nào, cũng không dám tưởng tượng cô có liên quan đến chuyện này, lý do là gì? Mục đích là gì? Cậu không thể lý giải.

Hồng Tuyến dường như không có việc gì, buông đồ trong tay ra, cầm lấy khăn, lau lau tay. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, cả căn phòng lập tức sáng ngời.

''Hồng Tuyến, có phải chị...'' Tô Dã rốt cuộc không nhịn được, đi theo cô.

Di động cô vang lên đúng lúc, Hồng Tuyến lấy điện thoại ra từ trong túi, nhìn thoáng qua, biểu tình khó xử: ''Mẹ chị.''

Tô Dã nhìn cô mím môi.

Hồng Tuyến một bộ dạng ''buồn rầu'', lẩm bẩm đi đến sofa: ''Thảm rồi thảm rồi, nhất định chuyện lần trước chị tới J thành bị mẹ phát hiện...''

Cô áp điện thoại lên tai: ''Alo mẹ, có chuyện gì vậy?''

''Ừm. Lần trước con đến J thành... Chị họ sinh bệnh rồi sao.... Con không cố ý chọc tức chị ấy mà... Chỉ là... Dạ... Ừm.. Được... Con sẽ tìm cơ hội xin lỗi chị ấy... Dạ, được, con đã biết... Chào mẹ, lần sau con sẽ về nhà.''

Tô Dã nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Hồng Tuyến: ''Chị, lần trước chị nói đến thành phố J là... đi gặp chị họ ư?''

Hồng Tuyến xua xua tay, biểu tình khó chịu: ''Đừng nói nữa, không nghĩ tới gặp mặt liền cãi nhau, đã vậy còn mách mẹ chị.... Cậu nói xem chị ta....''

''Chị!'' Tô Dã đột nhiên nắm bả vai cô, ánh mắt lóe lên tia vui mừng: ''Chị đi gặp chị họ? Đúng không?''

''Phải... Sao vậy?''

''Chị, chị nói là đi gặp chị họ của mình?!''

Hồng Tuyến co giật khóe miệng: ''Ừ... đúng vậy... có vấn đề gì không?''

Tô Dã vui sướng đứng lên, kích động lắc đầu, sau đó đi đến bàn ăn, bưng mẻ ''sủi cảo'' của cô lên chỉ chỉ: ''Chị, hôm nay để em làm cho chị ăn!'' Nói xong, khóe miệng cậu không tự chủ được nở nụ cười thật tươi.

Hồng Tuyến cắn môi, từ sofa chậm rãi đứng lên, tay nắm chặt điện thoại, đi đến bên cửa sổ.

Dưới lầu, Thẩm Nhược vẫy tay với cô, lắc di động trong tay.

Cô kéo rèm lại, nghe thấy thanh âm từ phòng bếp truyền đến, ánh mắt ngay lập tức nguội lạnh.

''Tô Dã...''

-------------------------------------------------------------

Thấy Hồng Tuyến kéo rèm, Thẩm Nhược ngồi lại vào trong xe, châm một điếu thuốc lá.

Anh đeo dây an toàn, ánh mắt nhìn đến tờ note trên ghế phụ.

Anh cầm lên, thoáng nhìn qua, sau đó cười khe khẽ, lại nhìn lên hướng nhà của Hồng Tuyến, rồi vứt tờ note ra ngoài cửa xe...

[Thẩm Nhược, anh đứng dưới lầu nhà tôi, chỉ cần tôi kéo rèm ra, anh hãy gọi điện cho tôi, đến lúc đó, anh nghe tôi nói, tùy cơ mà ứng biến.]

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2 Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3 Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4 Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5 Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6 Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7 Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8 Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9 Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10 Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11 Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12 Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13 Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14 Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15 Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16 Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17 Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18 Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19 Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20 Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21 Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22 Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23 Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24 Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25 Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26 Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27 Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28 Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29 Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30 Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31 Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32 Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33 Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34 Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35 Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36 Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37 Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38 Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39 Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40 Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41 Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42 Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2
Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3
Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4
Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5
Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6
Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7
Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8
Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9
Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10
Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11
Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12
Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13
Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14
Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15
Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16
Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17
Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18
Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19
Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20
Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21
Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22
Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23
Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24
Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25
Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26
Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27
Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28
Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29
Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30
Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31
Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32
Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33
Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34
Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35
Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36
Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37
Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38
Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39
Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40
Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41
Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42
Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc