Quyển 1 – Chương 3: Thẩm vấn

Hồng Tuyến đi một chuyến tới trại tạm giam, nơi đó chú cảnh sát đã chuẩn bị cho cô một gian phòng 5 sao thượng hạng...

Cô mềm nhũn sụp xuống bàn, trong lòng bực dọc lăn qua lăn lại. Mục Hồng Tuyến cô, tuy từ nhỏ đến giờ đều không phải tiểu cô nương an tĩnh gì, còn từng đánh nhau oanh liệt với cậu nhóc hàng xóm để tranh xem ai làm cha, sự kiện đó đến nay vẫn thuộc top 10 chuyện kinh thiên động địa ở khu phố, các bô lão ngày nay vẫn còn hay nhắc lại. Nhưng cô tuyệt đối là một công dân tốt sống an phận thủ thường nha, loại sự tình bị cảnh sát còng tay bắt giữ như này vẫn là lần đầu tiên.

Hồng Tuyến cảm thấy nhân sinh bình thường của mình lại có thêm một cú sốc. Khoan đã, nhân sinh bình thường?? Chỉ riêng việc có thể nhìn thấy ma, nhân sinh của cô đã tăng liền 10 bậc rồi.

''Thực xin lỗi, Hồng Tuyến, tôi không nghĩ cảnh sát sẽ tới cửa.'' Lục Minh đứng ở trong phòng, không ngừng đi qua đi lại.

Hồng Tuyến không đáp lời, cô phát giác được việc này cũng sẽ nhanh chóng qua thôi. Ngày xảy ra án mạng là 2 tuần trước, khi đó cô còn đang nằm viện. Bằng chứng ngoại phạm, đã có. Giờ chỉ cần lựa lời giải thích nguyên nhân có mặt ở nhà Lục Minh là xong.

Lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Từ bên ngoài bước vào 3 vị cảnh sát, Hồng Tuyến phát hiện vị cảnh sát trẻ tuổi bắt cô cũng có mặt.

''Cô tên gì?'' Một vài người ngồi xuống, mở văn kiện trong tay ra, bắt đầu hướng Hồng Tuyến thẩm tra.

Cô ngồi ngay ngắn: ''Tôi tên là Mục Hồng Tuyến, 25 tuổi, người thành phố A. Hiện đang làm việc tại một tòa soạn báo. Đêm diễn ra án mạng là mùng 5, khi đó tôi đang nằm viện ở bệnh viện Số Một Thành Phố, các người có thể liên hệ bên bệnh viện để xác nhận. Thật ra tôi với Lục Minh là bạn tốt. Trước lúc xảy ra chuyện anh ấy có nói rằng cùng vợ mình có chút mâu thuẫn, còn nói cảm giác có người theo dõi anh ấy, còn nói chìa khóa nhà dự phòng đặt ở bên dưới chậu hoa sát cửa. Cảnh sát tiên sinh, anh biết mà, người làm truyền thông như tôi, mạng lưới quan hệ rất rộng lớn, nhưng lúc đó thân thể tôi không khỏe, nằm bệnh viện cũng không đem chuyện này để trong lòng, không nghĩ tới mới xuất viện không bao lâu liền biết Lục Minh đã mất. Vậy nên tôi muốn đi điều tra một chút. Cảnh sát tiên sinh, anh còn muốn biết gì nữa không?''

''Chậm chút chậm chút! Tôi nhớ không kịp!'' Xung quanh vắng lặng, chỉ có vị cảnh sát trẻ tuổi đang cầm bút viết, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

''Tô Dã...'' Cảnh sát tiên sinh tuổi hơi lớn mang vẻ mặt ''hận sắt không thành thép'' nhìn anh ta: ''Chỗ này không cần cậu, đi bệnh viện điều tra một chuyến đi'' Ông nói xong, tay lấy bản khẩu cung mà nãy giờ Tô Dã ghi chép.

Tô Dã đứng lên, ý chí chiến đấu có vẻ sôi sục: ''Được, đội trưởng Trương, tôi lập tức đi bệnh viện!'' Anh ta còn chưa kéo được cửa phòng, đã quay đầu, xấu hổ gãi gãi đầu: ''Cái đó... Cô ở bệnh viện nào?''

Hồng Tuyến nhanh tay đỡ đội trưởngTrương đang muốn hộc máu ở trước mặt, mở miệng: ''Bệnh viện Số Một Thành Phố đó, cậu lính mới.''

Tô Dã ngượng ngùng gật đầu, kéo cửa đi ra ngoài.

''Đội trưởng, mấy anh là cảnh sát hình sự hả? Đổi người một chút có được không? Cậu kia lỡ như lạc đường, tôi làm sao ra ngoài được đây?'' Hồng Tuyến khóc không ra nước mắt.

''Anh ta điều tra vụ án của tôi, có phải hay không cả đời liền không bắt được hung thủ?'' Tuy Lục Minh biết rằng đội trưởng Trương không nghe được, anh ta vẫn không nhịn được phụ họa theo Hồng Tuyến, thậm chí còn vọt tới bên người đội trưởng: ''Các người đến cùng có bắt người hay không hả, mau đi điều tra vợ của tôi đi, cô ấy nhất định sẽ biết gì đó.''

Hồng Tuyến nghe đến đau đầu, nhìn bộ dạng điên cuồng múa máy tay chân của Lục Minh, cô gõ gõ bàn: ''Anh im lặng một lúc có được không vậy?''

Đội trưởng Trương sửng sốt, nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt hoài nghi: ''Nơi này làm gì có ai đang nói chuyện?''

Hồng Tuyến chột dạ ho khan hai cái, nhún nhún vai. Lục Minh cũng ngượng ngùng im miệng, ngồi xuống vị trí của Tô Dã.

''Đúng rồi, Mục tiểu thư, cô có điểm hiểu lầm. Cậu ta không phải cảnh sát mà là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý tội phạm, tới thực tập một chút.''

Người như vậy quả nhiên là cần phải ''thực tập cho tốt.''

''Mục tiểu thư, còn có một số việc muốn hỏi cô một chút. Cô nói mình cùng Lục Minh là bạn bè, vậy sao trong danh bạ của nạn nhân lại không có tên cô?''

Hồng Tuyến trong lòng mắng một câu, trách không được vị cảnh sát này từ lúc vào phòng đã cầm tư liệu đi tới đi lui, nguyên lai là đang xem xét vòng xã giao của Lục Minh, quả nhiên, gừng càng già càng cay, tên lính mới Tô Dã kia đúng là không thể nào so được.

''Cảnh sát tiên sinh, tôi cùng Lục Minh quan hệ thế nào không quan trọng. Mấu chốt là tôi có bằng chứng ngoại phạm, cái này mới là tiêu chí tìm ra hung thủ đó.'' Hồng Tuyên quyết định lảng tránh vấn đề này.

Trương Khải Bân nhìn thiếu nữ bộ dáng cương quyết trước mặt, không khỏi thở dài trong lòng, tuy là không vừa lòng với hành vi không phối hợp của cô lắm, nhưng nếu cô thực sự có chứng cứ ngoại phạm, cũng đành phải loại cô ra khỏi diện tình nghi thôi. Rốt cuộc đời thực cũng không thể nào giống như truyện trinh thám được, không có mấy tên hung thủ IQ cao có bằng chứng ngoại phạm mà vẫn giết người được.

''Mục tiểu thư, hi vọng cô phối hợp điều tra, việc này đối với cô cũng là có chỗ lợi. Cô hiểu không? Ngay cả khi cô được nạn nhân ủy thác, nhưng việc cô tùy ý xâm nhập vào hiện trường, chúng tôi vẫn có thể nhốt cô vì tội gây cản trở người thi hành công vụ.'' Trương Khải Bân khép khẩu cung trong tay lại, đứng dậy rời đi.

Hồng Tuyến trợn mắt nhìn bóng lưng ông ta. Chờ tới khi trong phòng không còn ai khác, cô mới thấp giọng mở miệng: ''Lục Minh, tôi đã hướng cảnh sát nhắm về phía vợ anh. Thứ cho tôi nói thẳng, vợ của anh ngoại tình đúng không, mà đối tượng ngoại tình lại chính là Lưu Hà Sinh?''

Lục Minh ngồi đối diện, cúi đầu, qua thật lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng: ''Sau khi tôi chết, vợ của tôi liền dọn về nhà mẹ đẻ. Tôi từng tới đó xem thử một lần, đúng là cô ấy đang qua lại với một người đàn ông, dùng di động để liên lạc, nhưng mà cũng không thường xuyên lắm.''

Tay Hồng Tuyến nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay gõ vào bàn theo tiết tấu. Thời điểm cô suy nghĩ sẽ theo tiềm thức làm vậy.

''Tôi chờ tên lính mới kia trở lại thả tôi ra, anh đi trước, lấy số điện thoại của Lưu Hà Sinh đem tới. Buổi tối 6h chúng ta hẹn gặp ở quán bar Hề Chúa trên Đại lộ 1402.'' Hồng Tuyến gục đầu hạ giọng nói. Căn phòng này có lắp camera giám sát, nếu để cảnh sát thấy cô lầm bầm nói chuyện một mình, nhất định lại thêm phiền toái.

Lục Minh nghe cô nói xong, gật gật đầu, trực tiếp xuyên qua cửa phòng rời đi.

Mà hiện tại, những gì Hồng Tuyến có thể làm là chờ đợi, khoan, không đúng! Cô còn có thể cầu nguyện trong lòng rằng tên lính mới kia mau chóng trở về một chút, đừng làm trễ chuyện chính sự tối nay của chị đây.

Hồng Tuyến cứ thế mà đợi một mạch tới 3h chiều.

''Đội trưởng Trương, tôi đã điều tra xong, khẩu cung của Mục Hồng Tuyến là thật. Một vài bác sĩ y tá ở bệnh viện có thể làm chứng.'' Tô Dã hưng phấn trở lại, trên mặt rạng rỡ như vừa khám phá ra bí mật lớn.

Trương Khải Bân đen mặt, sắp xếp lại lời khai của các nhân chứng. Kể từ lúc án mạng xảy ra tới nay, thật ra đã thu thập được không ít tin tức từ quần chúng, nhưng không cái nào có ích cả, vụ án kéo lâu như vậy, bên gia đình nạn nhân cũng rất áp lực, ông đã đủ phiền toái, Tô Dã này đúng là ngại sự tình chưa đủ loạn mà.

Trương Khải Bân ngước đầu lên: ''Vậy cậu còn ở đây làm gì? Đi thả người mau.''

Tô Dã sợ tới mức run người: ''Đội trưởng, tôi đi hả?''

Trương Khải Bân nhướng mày: ''Người là cậu bắt, cậu không đi thả thì ai nữa?!''

Tô Dã ''được'' một tiếng, ủ rũ đi tới phòng thẩm vấn.

Mục Hồng Tuyến này, nhìn thế nào cũng không dễ chọc, mình còn xem người ta như hung thủ mà bắt, đợi lát nữa không biết sẽ loạn tới chừng nào.

''Đợi đã!'' Trương Khải Bân tựa hồ nhớ ra cái gì, gọi cậu ta trở lại: ''Người ta là phóng viên, mời cô ấy một bữa rồi nói xin lỗi, khỏi mất công ngày mai việc này lại lên đầu đề.''

Tô Dã biểu tình đau khổ: ''Đội trưởng, tiền lương thực tập tháng này còn chưa có phát...''

''Hỗn tiểu tử! Cậu có đi ngay không hả?!'' Trương Khải Bân nói xong liền nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, Tô Dã sợ tới mức thất thanh kêu ''tôi đi tôi đi'' rồi xoay người chạy mất.

Thời điểm cửa được đẩy ra, Hồng Tuyến đợi đến buồn ngủ, nhìn Tô Dã cẩn thận đóng cửa, khom lưng đi tới, cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, kim vừa chỉ qua 3 giờ.

''Chị gái, chị có thể đi rồi.'' Tô Dã trả điện thoại cùng camera của cô về chỗ cũ.

Hồng Tuyến trừng mắt nhìn cậu ta một cái, nghĩ nghĩ có lẽ giờ đến quán bar Hề Chúa vẫn còn kịp.

''Chị, em mời chị đi ăn cơm.'' Tô Dã đi theo sau lưng cô.

Trong lòng Hồng Tuyến vừa bực vừa phiền, tiểu tử này sao lại ồn ào quá vậy. Vẫn ngẫm lại buổi tối làm thế nào hẹn được Lưu Hà Sinh ra uống chén trà.

''Chị, đừng tức giận. Em mời chị ăn cơm, gần đây có quán cơm Tây, hương vị không tồi đâu.'' Tô Dã thấy cô xụ mặt, có chút sợ hãi, rốt cuộc cậu ta cũng hiểu rằng bị người khác nhốt trong trại tạm giam một ngày trời là chuyện khó chịu tới chừng nào, dù sao tên đầu xỏ cũng là mình.

Hồng Tuyến bước ra khỏi trại, đi đến ven đường chờ taxi. Tô Dã đã ngăn trước mặt cô: ''Chị, đi chỗ nào? Em vừa lúc tan tầm, để em đưa chị đi.''

Nhìn khuôn mặt tươi rói của Tô Dã, Hồng Tuyến trong lòng thực xúc động mà hung hăng muốn tát cậu ta mấy cái, ngoài mặt lại nở nụ cười: ''Quán cơm Tây đó. Không phải cậu nói muốn mời chị hả?''

''Tuân mệnh!'' Tô Dã làm tư thế cúi chào, vội vàng lái chiếc Buick của mình tới.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2 Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3 Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4 Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5 Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6 Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7 Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8 Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9 Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10 Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11 Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12 Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13 Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14 Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15 Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16 Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17 Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18 Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19 Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20 Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21 Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22 Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23 Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24 Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25 Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26 Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27 Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28 Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29 Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30 Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31 Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32 Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33 Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34 Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35 Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36 Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37 Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38 Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39 Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40 Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41 Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42 Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2
Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3
Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4
Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5
Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6
Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7
Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8
Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9
Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10
Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11
Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12
Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13
Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14
Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15
Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16
Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17
Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18
Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19
Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20
Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21
Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22
Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23
Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24
Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25
Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26
Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27
Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28
Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29
Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30
Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31
Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32
Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33
Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34
Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35
Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36
Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37
Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38
Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39
Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40
Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41
Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42
Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc