Chương 179: C179: Chap 69 toàn lực chiến đấu hay tiếp tục bỏ chạy

Dương Tử lúc này cũng mất đi đến năm phần sức mạnh, mọi trận chiến trước đó Dương Tử đều áp đảo do thiên phú, tuyệt kĩ. Cũng như Thần Thể và Cổ Luân, nó là những thứ bổ trợ giúp Dương Tử trụ lại lâu hơn trong mọi cuộc chiến. Vậy mà giờ đây Thần Thể rồi Cổ Luân cũng bị phong bế, khi đang được Đạo Cổ kéo đi Dương Tử đột nhiên gào lên:

- Chết tiệt!

Đạo Cổ quay lại nhìn Dương Tử, hắn hỏi:

- Ngươi bị làm sao vậy?

Dương Tử tức giận đáp:

- Ta…mắt ta mù rồi! Chân tay giờ cũng vô lực! Ta…ta thành phế nhân rồi sao?

Đạo Cổ cũng chẳng nói gì mà đưa hắn về Hỗn Độn Thánh Địa, lúc này sau khi thấy bộ dạng của Dương Tử. Đệ tử trong thánh địa ai nấy cũng xì xào bàn tán, có kẻ còn khá to tiếng nói:

- Từng là kẻ cao ngạo vậy mà giờ lại trở thành thứ rác rưởi.

Dương Tử tuy chưa bị điếc nhưng cũng chẳng thể làm gì, hắn tự hỏi bản thân: " Làm gì được chứ? Chúng nói đúng mà, giờ ta khác gì rác rưởi đâu chứ?". Tất cả trưởng lão đều đã tụ hội ở Hỗn Độn Thánh Địa, tưởng rằng họ sẽ tìm cách giúp Dương Tử nhưng không. Họ lại lạnh nhạt, pha lẫn chút xua đuổi và ghét bỏ, đến sư phụ hắn. Nhẫn Dạ cũng tưởng hắn đã điếc mà buông lời nhục mạ hắn:

- Vậy mà lại sơ ý để trở thành phế vật, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi!

Tưởng chừng chỉ có thế đã là quá phũ phàng, mấy cô vợ của hắn đã đưa hắn về nhà. Nghĩ rằng họ sẽ chăm sóc hắn nhưng nào ngờ, họ lại càng sỉ nhục và buông những lời cay độc để trút lên người Dương Tử. Lúc này hắn thật sự đã suy sụp, hết chỗ dựa này đến chỗ dựa khác của hắn đều đã quay lưng đi. Bỏ mặc hắn lúc hắn đau khổ và rơi và hố sâu của sự tuyệt vọng. Cứ như vậy hắn ròng rã chịu đựng sự nhục mạ ấy xuất hai mươi năm, cứ tưởng như vậy đã là kết cục của hắn. Nhưng một thứ gì đó lành lạnh vẫn chạy qua người hắn, một giọng nói già nua nào đó cất lên trong tâm thức của hắn:

- Ngươi muốn lấy lại được sức mạnh và đỉnh cao trước kia không?

Dương Tử lúc này đã xa đoạ, hắn thật sự nói có và điều bất ngờ hơn là hắn thật sự đã lấy lại tu vi của mình. Hắn tức giận bay thẳng lên trời, giết một đường vào chính sân nhà của mình. Hắn thấy cảnh tưởng mà cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hắn thấy mấy cô vợ mình làm chuyện ấy với một tên khác. Hắn tức giận đi vào bóp cổ Bắc Phi, hắn nhấc cô ả lên, nhưng lúc này hắn lại nghe thấy chính giọng nói của bản thân:

- Những người bên cạnh ngươi có thật sự như vậy không?

Dương Tử nghe xong, hắn như bừng tỉnh, hắn lắc đầu và nói:

- Không! Họ chưa từng như thế và có lẽ ta đã chưa đủ vững tâm rồi!

Từ bấy đến giờ cũng chỉ là ảo mộng do Hắc tạo ra, hắn vẫn đang cười khành khạch. Hắn rút cây kiếm ra, vung một đường đến cổ của Dương Tử, hắn vung kiếm và nói:

- Tạm biệt kẻ được gọi là thiên kiêu!

Đột nhiên hắn dừng lại, bàn tay của Dương Tử đã khẽ rung lên Hắc hoang mang nói:

- Sao có kẻ có thể thoát khỏi ảo cảnh của ta?

Nhưng vẫn chắc chắn với thực lực của mình hắn liền tiếp tục vung kiếm. Nhưng lần này đã quá muộn, Dương Tử liền rút Tru Đế ra đâm thẳng bụng Hắc. Cùng lúc đó hắn cũng phải chịu một nhát chém của tên kia, Dương Tử đẩy thanh kiếm ra hắn thở ra một hơi rồi nói:

- Phù! Ảo cảnh của ngươi suýt chút nữa là khiến ta ở đấy mãi rồi. Nhưng hình như ngươi nghĩ hơi xấu về những người xung quanh ta thì phải.

Hắc cười khành khạch rồi đáp:

- Chắc gì đã là không? Vạn vật đều có mặt xấu và mặt tốt, nó như hai mặt của một đồng xu vậy. Không gì là không thể cả, nhóc con ạ!

Dương Tử từ từ mở mắt ra, hắn nói:

- Ta biết! Nhưng họ sẽ không bao giờ đối sử với người xung quanh như vậy! Hỗn Độn Thần Thể! Khai!

Thu về Tru Đế, hắn tức giận nhìn về phía Hắc rồi nói:

- Còn ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm hại đến bách tính!

Lấy ra Sát Thần, Dương Tử ném thẳng về phía Hắc nhưng hắn đã dễ dàng đỡ lại chỉ với một tay. Cầm lấy cây thương Dương Tử lập tức đạp thẳng vào mặt Hắc một cú. Hắc có vẻ khá bất ngờ về việc Dương Tử biết pháp tắc không gian, hắn có chút tò mò rồi cười khành khạch lên mà hỏi Dương Tử:

- Ngươi thông thạo pháp tắc không gian sao?

Dương Tử không đáp lại ngay, hắn biến mất trong không trung rồi kéo Tru Đế khổng lồ lao đến rồi nói:

- Ngươi có thể đoán xem!

Hắc tức giận khi bị trêu đùa như vậy, với một tay hắn bóp nát Tru Đế khổng lồ rồi tức giận gào lên:

- Chưa có một kẻ nào gặp ta mà dám nói chuyện cợt nhả như vậy đâu!

Rồi lập tức lao đến đấm thẳng vào mặt Dương Tử, cú đấm ấy khiến Dương Tử bay đi rất xa. Bất ngờ thay Hắc đã ở điểm mà hắn sắp bay tới, lại một cú đấm nữa lao đến. Nhưng lần này Dương Tử đã kịp đỡ, hắn xé đi cái áo mà nói:

- Ngươi mạnh đấy, có lẽ là rất mạnh nhỉ?

Phá Diệt Mâu được hợp nhất, Dương Tử liền hô lớn:

- Oanh Tạc Thiên Địa!

Phá tắc đại đạo xung quanh đang giao động và bị bóp méo không ngừng. Một đại trận khổng lồ hiện ra sau lưng Dương Tử, hàng ngàn hàng vạn tia sáng loé lên rồi vụt tắt. Cùng với sự tăng cường cảnh giới của Dương Tử, Oanh Tạc Thiên Địa lúc này thật sự mang tính chất hủy thiên diệt địa đúng nghĩa. Chúng không chỉ còn là những hiệu ứng không thể bắn chúng nhân vật chính nữa, thay vào đó đòn nào cũng truy đuổi Hắc. Dương Tử khởi lên Cổ Luân, mắt hắn loé sáng dùng kì trận khoá chặt hành động của Hắc khiến hắn đứng im để vạn tia sáng kia nhắm thẳng người. Sau một loạt vụ nổ xảy ra, cơ mà hình như nó không gây chút tổn thương nào cho Hắc. Hắn từ từ đi ra khỏi lớp khói bụi dày đặc, hắn vừa đi vừa nói:

- Chỉ có vậy thôi à? Thiên kiêu?

Dương Tử cũng xoa cằm rồi gật đầu đáp:

- Hmmm cũng không hắn là toàn lực đâu…

Chưa nói dứt câu hắn ăn ngay một cú đấm thẳng vào ngực mà hộc máu, Dương Tử bay đi nhưng cũng đã kịp dừng lại. Lúc này Thôn Phệ Cấm Kinh đã tự động kích hoạt, hấp thụ mọi thứ xung quanh để chữa lành cho Dương Tử. Hắn lau vội vết máu mà cầm Phá Diệt Mâu lên rồi nói:

- Ta cũng lì đòn lắm đấy!

- Thiên Long Ngậm Ngọc!

Một con rồng hiện ra từ mũi của trường mâu, lao thẳng tới phía Hắc mà kéo đi rất xa và lao thẳng tới một thế giới đã chết. Lúc này con rồng cũng tan biến, để lại Dương Tử đang Thôn Phệ mọi thứ xung quanh mà chữa thương. Hắc đứng dậy cười lớn rồi gào lên một cách tức giận, trong mỗi từ của hắn đều chứa sát khí nồng đậm đến kinh người:

- Võ Đế cỏn con cũng gây được sát thương lên người của ta sao?

Dương Tử khó khăn đáp:

- Vậy ra ngươi là Tịch Mệnh Cảnh à?

Một cú đạp lao tới thay cho câu trả lời của Hắc, cú đạp khiến Dương Tử cày nát mặt đất xung quanh. Hắc lại cười rồi nói:

- Vậy mà kẻ như ngươi lại biết được về Tịch Mệnh Cảnh à?

Dương Tử không đáp lại, hắn giờ đang thật sự không thể địch nổi tên điên thích cười này rồi. Hắn có dùng Thôn Phệ Cấm Kinh cũng chỉ là trở thành một cái bao cát chứ làm được gì nữa chứ. Như nghĩ tới một thứ gì đó, Dương Tử tiếp tục nằm ở dưới mà tụ lực thi triển chiêu thức. Hắc thấy Dương Tử mãi không trả lời liền cười khành khạch lên rồi nhếch vai đáp:

- Thiên Kiêu mà không lớn kịp thì cũng chỉ là chim non, có là phượng hoàng chết yểu rồi cũng chỉ là cái xác. Ngươi khác đặc biệt đấy, dùng tu vi như vậy mà có thể đả thương Tịch Mệnh Cảnh ta đây cũng đáng vang danh thiên cổ rồi.

Nghe tiếng bước chân của Hắc tới gần thì Dương Tử liền quay người lại tung đến một đòn Thôn Thiên Chưởng thằng trung tâm người của hắn. Lúc này cũng là lúc phản phệ của Thôn Thiên Chưởng phản lại, Dương Tử đau đớn khụy xuống. Tuy thi triển nhiều rồi, nhưng một hai chữ nghịch thiên thì cũng chẳng phải truyện dễ. Đột nhiên tiếng của Hắc cất lên:

- Vậy mà còn sát chiêu mạnh như vậy sao? Ngươi thật sự làm ta điên lên rồi đấy!

Dứt câu hắn đạp một cú toàn lực vào người Dương Tử, khiến Dương Tử bay đi rồi cày nát mặt đất xung quanh. Lúc này hắn đã thổ huyết không ngừng, nhưng nhìn lại thì tên Hắc cũng đã mất đi một cánh tay. Dương Tử lúc này đã vô lực rồi, hắn giờ cũng chỉ có nằm chờ chết. Hắn nhổ nước bọt vào mặt Hắc rồi khó nhọc nói:

- Sống…như v…vậy rồi mà…vẫn…đ…để tiểu…bối…c…c…cướp mất…một cánh tay…ngươi không thấy nhục sao?

Hắc liền nổi điên lên, đạp thêm một phát nữa thẳng vào người Dương Tử. Lúc này Dương Tử toàn thây đầy máu, xương cốt chắc cũng đã như bột. Hắc liền tụ lực vào tay rồi nói:

- Vẫn là không giết ngươi được, Hắc Thực ngươi thì có lợi hơn.

Đang sắp xửa Hắc Thực được Dương Tử thì phần linh hồn của Chi Khu tỉnh lại và kiềm chế hắn. Ngay lúc đó một cục gì đó lao từ trên trời xuống, rồi có thứ gì đó nhanh chóng đập xuống mặt đất xung quanh Dương Tử. Từ đâu Chí Dũng gào lên:

- Mẹ nhà nó! Muốn con gái ta trở thành goá phụ à thằng khốn? Ăn thử bom “tấn” này của lão tử xem!

Khi Chí Dũng bị nói xong, Hắc nhìn lên liền hỏi:

- Thứ quỷ gì vậy chứ?

Dứt câu cũng là lúc hắn ăn chọn bom “tấn” của Chí Dũng, quả bom ấy khiến cả thế giới ấy bị phá hủy đu rất nhiều. Chỗ tên Hắc đứng thì đã có một cái hố rất sâu, tất cả Võ Đế Ngũ cảnh đỉnh phong đã đáp xuống chỗ Dương Tử. Nhẫn Dạ liền tiến vào trạng thái Đại Đạo Nhập Thân mà nói:

- Đệ tử ngoan! Nghỉ ngơi chút! Vi sư giúp ngươi đánh hắn!

Năm cô vợ của hắn thì liền ngồi lên con robot của Chí Dũng mà đằng đằng sát khí nhìn về phía cái hố kia. Tần Lãnh cũng vác hai thành kiếm ra rồi gào lên:

- Dám đánh huynh đệ của lão tử! Muốn chết à!

Cơ Minh cũng tức giận không kém mà đã thi triển bí thuật khiến thiên đạo nguyền rủa tên Hắc.

Chapter
1 Chương 151: C151: Đạo cổ chi khu
2 Chương 152: C152: Hỗn loạn chi không
3 Chương 153: C153: Hỗn loạn chi giới
4 Chương 154: C154: Hỗn loạn đạo đài
5 Chương 155: C155: Hỗn loạn đạo đài
6 Chương 156: C156: Tiến hành nhận chuyển thừa
7 Chương 157: C157: Tranh đoạt cơ duyên loạn chiến chuyển thừa
8 Chương 158: C158: Lôi cảnh vạn cổ
9 Chương 159: C159: Lôi cảnh vạn cổ
10 Chương 160: C160: Lôi cảnh vạn cổ
11 Chương 161: C161: Hồi ức của sát phạt chi thần
12 Chương 162: C162: Hồi ức của sát phạt chi thần
13 Chương 163: C163: Thông tin về ngoại thiên thế giới
14 Chương 164: C164: Tung tích của chi khu
15 Chương 165: C165: Mọi điều không hay
16 Chương 166: C166: Mọi điều không hay
17 Chương 167: C167: Mọi điều không hay
18 Chương 168: C168: Đại hoạ cận kề
19 Chương 169: C169: Đại hoạ cận kề
20 Chương 170: C170: Đốm lửa nhỏ giữa mùa đông
21 Chương 171: C171: Chap 61 tình yêu chớm nở trước cơn bão
22 Chương 172: C172: Chương 6 chap 62 đêm đen
23 Chương 173: C173: Chap 63 đêm đen
24 Chương 174: C174: Chap 64 hắc thoát khỏi nguy hiểm đến gần
25 Chương 175: C175: Chap 65 dương tử xuất quan giao chiến với kẻ bị hắc thực
26 Chương 176: C176: Lộ ra chân tướng
27 Chương 177: C177: Lộ ra chân tướng
28 Chương 178: C178: Chap 68 hành động đầu tiên của hắc thất bại đầu
29 Chương 179: C179: Chap 69 toàn lực chiến đấu hay tiếp tục bỏ chạy
30 Chương 180: C180: Chap 70 báo thù
31 Chương 181: C181: Chap 71 tình thế hiểm nghèo
32 Chương 182: C182: Chap 72 đạo cổ cứu nguy
33 Chương 183: C183: Chap 73 giao tranh của cường giả tịch mệnh cảnh
34 Chương 184: C184: Chap 74 hủy thiên diệt địa
35 Chương 185: C185: Chap 75 đạo cổ thất thế máu của kẻ bị nguyền rủa
36 Chương 186: C186: Chap 76 máu của kẻ bị nguyền rủa
37 Chương 187: C187: Tịch mệnh cảnh
38 Chương 188: C188: Tịch mệnh cảnh
39 Chương 189: C189: Chap 79 chiến đấu
40 Chương 190: C190: Chap 80 hồi kết của cội nguồn đau khổ
41 Chương 191: C191: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
42 Chương 192: C192: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
43 Chương 193: C193: Chap 83 hồi kết của cội nguồn đau khổ
44 Chương 194: C194: Chap 84 hồi kết của cội nguồn đau khổ
45 Chương 195: C195: Chap 85 hồi kết của cội nguồn đau khổ
46 Chương 196: C196: Chương 8 chap 1 con đường mới
47 Chương 197: C197: 197 chương 8 chap 2 nhìn lại
48 Chương 198: C198: Chap 3 tiến vào siêu việt thế giới
49 Chương 199: C199: Chương 7 chap 4 đại
50 Chương 200: C200: Chương 7 chap 5 hung thú địa cảnh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: C151: Đạo cổ chi khu
2
Chương 152: C152: Hỗn loạn chi không
3
Chương 153: C153: Hỗn loạn chi giới
4
Chương 154: C154: Hỗn loạn đạo đài
5
Chương 155: C155: Hỗn loạn đạo đài
6
Chương 156: C156: Tiến hành nhận chuyển thừa
7
Chương 157: C157: Tranh đoạt cơ duyên loạn chiến chuyển thừa
8
Chương 158: C158: Lôi cảnh vạn cổ
9
Chương 159: C159: Lôi cảnh vạn cổ
10
Chương 160: C160: Lôi cảnh vạn cổ
11
Chương 161: C161: Hồi ức của sát phạt chi thần
12
Chương 162: C162: Hồi ức của sát phạt chi thần
13
Chương 163: C163: Thông tin về ngoại thiên thế giới
14
Chương 164: C164: Tung tích của chi khu
15
Chương 165: C165: Mọi điều không hay
16
Chương 166: C166: Mọi điều không hay
17
Chương 167: C167: Mọi điều không hay
18
Chương 168: C168: Đại hoạ cận kề
19
Chương 169: C169: Đại hoạ cận kề
20
Chương 170: C170: Đốm lửa nhỏ giữa mùa đông
21
Chương 171: C171: Chap 61 tình yêu chớm nở trước cơn bão
22
Chương 172: C172: Chương 6 chap 62 đêm đen
23
Chương 173: C173: Chap 63 đêm đen
24
Chương 174: C174: Chap 64 hắc thoát khỏi nguy hiểm đến gần
25
Chương 175: C175: Chap 65 dương tử xuất quan giao chiến với kẻ bị hắc thực
26
Chương 176: C176: Lộ ra chân tướng
27
Chương 177: C177: Lộ ra chân tướng
28
Chương 178: C178: Chap 68 hành động đầu tiên của hắc thất bại đầu
29
Chương 179: C179: Chap 69 toàn lực chiến đấu hay tiếp tục bỏ chạy
30
Chương 180: C180: Chap 70 báo thù
31
Chương 181: C181: Chap 71 tình thế hiểm nghèo
32
Chương 182: C182: Chap 72 đạo cổ cứu nguy
33
Chương 183: C183: Chap 73 giao tranh của cường giả tịch mệnh cảnh
34
Chương 184: C184: Chap 74 hủy thiên diệt địa
35
Chương 185: C185: Chap 75 đạo cổ thất thế máu của kẻ bị nguyền rủa
36
Chương 186: C186: Chap 76 máu của kẻ bị nguyền rủa
37
Chương 187: C187: Tịch mệnh cảnh
38
Chương 188: C188: Tịch mệnh cảnh
39
Chương 189: C189: Chap 79 chiến đấu
40
Chương 190: C190: Chap 80 hồi kết của cội nguồn đau khổ
41
Chương 191: C191: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
42
Chương 192: C192: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
43
Chương 193: C193: Chap 83 hồi kết của cội nguồn đau khổ
44
Chương 194: C194: Chap 84 hồi kết của cội nguồn đau khổ
45
Chương 195: C195: Chap 85 hồi kết của cội nguồn đau khổ
46
Chương 196: C196: Chương 8 chap 1 con đường mới
47
Chương 197: C197: 197 chương 8 chap 2 nhìn lại
48
Chương 198: C198: Chap 3 tiến vào siêu việt thế giới
49
Chương 199: C199: Chương 7 chap 4 đại
50
Chương 200: C200: Chương 7 chap 5 hung thú địa cảnh