Chương 173: C173: Chap 63 đêm đen

Dương Tử trở về Hư Không Giới với bộ dạng vẫn rất bình thường, nhưng thâm tâm hắn thì không. Hắn có thể chưa gặp được những bản thể kia đủ lâu để thành những huynh đệ chí cốt hay những người bạn tri kỷ. Nhưng hắn cũng là bọn họ, bọn họ cũng chính là hắn, nỗi đau họ trải qua, mất mác họ chịu đựng chỉ cần kể thôi Dương Tử cũng đủ hiểu. Hắn lúc này đã bước đến rừng trúc, từ từ bước từng bước hắn thấy lại những kí ức của những bản thể kia đã kể cho mình. Từng bước của hắn dường như càng nặng nề hơn, đi đến một ngọn đồi trống trải. Lúc này hắn thực sự đã chịu hết nổi, hắn bật khóc như một đứa trẻ. Khoảng thời gian qua tuy có thể mọi người xung quanh nhìn vào hắn thì chỉ có ăn chơi và tu luyện. Nhưng thực sự hắn đã phải chịu đựng rất nhiều, áp lực đè lên vai hắn liên tục. Nhẫn Dạ đi tới, hắn từ từ bước tới và nhẹ nhàng nói:

- Khóc đi! Ai cũng chẳng thể chịu đựng thứ gì đó quá lâu mà!

Nói xong hắn đưa vò rượu ra cho Dương Tử, Bắc Phi cũng từ sau đi ra để hắn gối đầu lên đùi mình, nàng khẽ nói:

- Dù thế nào thì chàng vẫn là một con người mà! Thần tiên cũng chẳng phải, không cần chịu đựng mọi thứ một mình đâu.

Nói xong nàng khẽ xoa đầu hắn, lúc này Dương Tử vẫn khóc, hắn thật sự là ai chứ? Kể cho ra cũng chỉ là một kẻ muốn báo thù, rồi từ báo thù hắn muốn bảo vệ người xung quanh và những thứ quan trọng với hắn. Vậy mà hết thứ này đến thứ khác đè lên vai hắn, hắn không trách mọi người đùn đẩy trách nhiệm lên vai hắn, nhưng những cú sốc lớn cứ dần tích tụ lại. Hắn vẫn luôn chịu đựng mà không thể giải tỏa, để đến hôm nay chỗ dựa cuối cùng của hắn cũng đã không còn. Hắn mới thật sự bộc lộ ra tính cách yếu đuối đã giấu kín của mình. Nhẫn Dạ thở dài nói:

- Đời người nói ngắn thì ngắn nhưng nói dài thì cũng dài. Ta sống vì ngày mai, vì bản thân và mọi người ta chân quý. Sống để làm những điều ta thích, ta không phải ép buộc bản thân để trở thành hình tượng người khác mong muốn. Ta chỉ cần là chính ta vì chính bản thân ta cũng là con người chứ cũng chẳng phải thần thánh hay tiên nhân. Khóc thì cứ khóc, cười thì cứ cười chẳng có gì phải giấu nó đi cả.

Dương Tử sụt sịt hỏi:

- Vậy người khóc bao giờ chưa?

Nhẫn Dạ phì cười đáp:

- Ai chả từng khóc rồi, khóc khi lọt lòng mẹ, khóc khi hồi nhỏ ta không được mua kẹo. Bản thân ta cũng chẳng biết thân sinh của ta là ai, nên cái thứ cảm súc gia đình là thứ mà dễ khiến ta khóc nhất. Ta từng tủi thân, từng khóc rất nhiều khi những đứa trẻ khác có gia đình còn ta thì không. Rồi lớn thì vì một thằng ngốc mà ta khóc, và thêm cả con nữa.

Bắc Phi cũng lên tiếng:

- Hành trình ta đi là hành trình chỉ còn ta mới có thể quyết định, cảm xúc tiêu cực hay những điều không vui là vật cản của con đường ấy. Nhưng tích tụ lại thì sẽ đến lúc nào đó ta bế tắc, chàng phải giải toả nó mới có thể thoát khỏi bế tắc được.

Dương Tử cũng đã lấy lại tinh thần, cảm xúc vừa rồi của hắn thật sự hỗn loạn vô cùng. Hắn cũng đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi Nhẫn Dạ và Bắc Phi động viên thì hắn cũng đã thoát ra khỏi sự nhút nhát kia. Lau nước mắt hắn đứng dậy mà nói:

- Cảm ơn hai người đã đến động viên con.

Nhẫn Dạ phẩy tay đáp:

- Lão già ta đây cũng chỉ đi đến đây uống rượu thôi, đừng làm quá lên như thế.

Bắc Phi cũng xua tay nói:

- Ta cũng chỉ tình cờ thấy trong tông có rừng trúc nên muốn vào thử thôi.

Dương Tử lắc đầu thầm nói:

- Hai con người này vẫn như vậy, trong nóng ngoài lạnh.

Chạy tới bế Bắc Phi lên hắn vui vẻ quay lại nói với Nhẫn Dạ:

- Người đến nhà con ăn sáng không?

Nhẫn Dạ cũng gật đầu mà nói:

- Để ta đi gọi thêm Chí Dũng với sư tổ nhà ngươi đến.

Nói xong hắn cũng bay đi, Dương Tử cũng vui vẻ bế Bắc Phi về nhà. Phía xa kia thần hồn của những bản thể kia cũng nhìn thấy Dương Tử vui vẻ trở lại. Họ đã dần dần ta biến, Vạn Cổ Đệ Nhất Đế nói:

- Thật vui khi cậu ta lại vui vẻ trở lại.

Áo bào trắng cũng quay ra nói:

- Vậy thì ta đi nốt con đường của chúng ta thôi nhỉ?

Sau đó họ cũng dần tan biến hoàn toàn, lát sau Chí Dũng, Hằng Thiên và Nhẫn Dạ cũng đi tới nhà Dương Tử ăn cơm, cũng có sự góp mặt của Vân Yến và Dương Thuần. Cùng với đó cũng có sự góp mặt của đôi vợ chồng trẻ Triều Minh và Dương Nhi. Họ ăn uống rồi chơi đùa với nhau rất vui vẻ, Chí Dũng cũng sớm bày đủ trò để khiến mọi người củng cố kiến thức về tết nguyên đán sau đó họ cũng đón giao thừa cùng nhau. Theo lịch Tất Vũ của Hư Không Giới, hôm ấy cũng chính là 30 tháng 12 năm 52890. Ở ngoài không gian Hắc cũng đã hoàn thành xong thứ hắn ấp ủ từ lâu. Hắn cười khoái chí rồi nói với Chi Khu:

- Ngươi nhớ thứ này chứ?

Chi Khu giật mình, hắn gào lên:

- Cái Kỷ Nguyên Đen Tối ấy là do ngươi dở trò?

Hắc cười khành khạch rồi đáp:

- Không ta thì ai có đủ khả năng để làm điều đó chứ? Ngươi cũng nên vui mừng vì chưa kẻ nào bị nhiễm hắc thực. Nếu không cả cái Hư Không Giới này cũng đã sớm không còn một ngọn cỏ rồi! Hahahaha.

Chi Khu tức giận gào lên:

- Mẹ kiếp! Tên súc sinh nhà ngươi! Vậy mà có thể coi chuyện đó như không có gì!

Hắc liền áp chế Chi Khu lại mà nói:

- Sớm muộn ngươi cũng sẽ thấy một kẻ bị Hắc Thực thôi! Hahaha.

Chapter
1 Chương 151: C151: Đạo cổ chi khu
2 Chương 152: C152: Hỗn loạn chi không
3 Chương 153: C153: Hỗn loạn chi giới
4 Chương 154: C154: Hỗn loạn đạo đài
5 Chương 155: C155: Hỗn loạn đạo đài
6 Chương 156: C156: Tiến hành nhận chuyển thừa
7 Chương 157: C157: Tranh đoạt cơ duyên loạn chiến chuyển thừa
8 Chương 158: C158: Lôi cảnh vạn cổ
9 Chương 159: C159: Lôi cảnh vạn cổ
10 Chương 160: C160: Lôi cảnh vạn cổ
11 Chương 161: C161: Hồi ức của sát phạt chi thần
12 Chương 162: C162: Hồi ức của sát phạt chi thần
13 Chương 163: C163: Thông tin về ngoại thiên thế giới
14 Chương 164: C164: Tung tích của chi khu
15 Chương 165: C165: Mọi điều không hay
16 Chương 166: C166: Mọi điều không hay
17 Chương 167: C167: Mọi điều không hay
18 Chương 168: C168: Đại hoạ cận kề
19 Chương 169: C169: Đại hoạ cận kề
20 Chương 170: C170: Đốm lửa nhỏ giữa mùa đông
21 Chương 171: C171: Chap 61 tình yêu chớm nở trước cơn bão
22 Chương 172: C172: Chương 6 chap 62 đêm đen
23 Chương 173: C173: Chap 63 đêm đen
24 Chương 174: C174: Chap 64 hắc thoát khỏi nguy hiểm đến gần
25 Chương 175: C175: Chap 65 dương tử xuất quan giao chiến với kẻ bị hắc thực
26 Chương 176: C176: Lộ ra chân tướng
27 Chương 177: C177: Lộ ra chân tướng
28 Chương 178: C178: Chap 68 hành động đầu tiên của hắc thất bại đầu
29 Chương 179: C179: Chap 69 toàn lực chiến đấu hay tiếp tục bỏ chạy
30 Chương 180: C180: Chap 70 báo thù
31 Chương 181: C181: Chap 71 tình thế hiểm nghèo
32 Chương 182: C182: Chap 72 đạo cổ cứu nguy
33 Chương 183: C183: Chap 73 giao tranh của cường giả tịch mệnh cảnh
34 Chương 184: C184: Chap 74 hủy thiên diệt địa
35 Chương 185: C185: Chap 75 đạo cổ thất thế máu của kẻ bị nguyền rủa
36 Chương 186: C186: Chap 76 máu của kẻ bị nguyền rủa
37 Chương 187: C187: Tịch mệnh cảnh
38 Chương 188: C188: Tịch mệnh cảnh
39 Chương 189: C189: Chap 79 chiến đấu
40 Chương 190: C190: Chap 80 hồi kết của cội nguồn đau khổ
41 Chương 191: C191: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
42 Chương 192: C192: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
43 Chương 193: C193: Chap 83 hồi kết của cội nguồn đau khổ
44 Chương 194: C194: Chap 84 hồi kết của cội nguồn đau khổ
45 Chương 195: C195: Chap 85 hồi kết của cội nguồn đau khổ
46 Chương 196: C196: Chương 8 chap 1 con đường mới
47 Chương 197: C197: 197 chương 8 chap 2 nhìn lại
48 Chương 198: C198: Chap 3 tiến vào siêu việt thế giới
49 Chương 199: C199: Chương 7 chap 4 đại
50 Chương 200: C200: Chương 7 chap 5 hung thú địa cảnh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: C151: Đạo cổ chi khu
2
Chương 152: C152: Hỗn loạn chi không
3
Chương 153: C153: Hỗn loạn chi giới
4
Chương 154: C154: Hỗn loạn đạo đài
5
Chương 155: C155: Hỗn loạn đạo đài
6
Chương 156: C156: Tiến hành nhận chuyển thừa
7
Chương 157: C157: Tranh đoạt cơ duyên loạn chiến chuyển thừa
8
Chương 158: C158: Lôi cảnh vạn cổ
9
Chương 159: C159: Lôi cảnh vạn cổ
10
Chương 160: C160: Lôi cảnh vạn cổ
11
Chương 161: C161: Hồi ức của sát phạt chi thần
12
Chương 162: C162: Hồi ức của sát phạt chi thần
13
Chương 163: C163: Thông tin về ngoại thiên thế giới
14
Chương 164: C164: Tung tích của chi khu
15
Chương 165: C165: Mọi điều không hay
16
Chương 166: C166: Mọi điều không hay
17
Chương 167: C167: Mọi điều không hay
18
Chương 168: C168: Đại hoạ cận kề
19
Chương 169: C169: Đại hoạ cận kề
20
Chương 170: C170: Đốm lửa nhỏ giữa mùa đông
21
Chương 171: C171: Chap 61 tình yêu chớm nở trước cơn bão
22
Chương 172: C172: Chương 6 chap 62 đêm đen
23
Chương 173: C173: Chap 63 đêm đen
24
Chương 174: C174: Chap 64 hắc thoát khỏi nguy hiểm đến gần
25
Chương 175: C175: Chap 65 dương tử xuất quan giao chiến với kẻ bị hắc thực
26
Chương 176: C176: Lộ ra chân tướng
27
Chương 177: C177: Lộ ra chân tướng
28
Chương 178: C178: Chap 68 hành động đầu tiên của hắc thất bại đầu
29
Chương 179: C179: Chap 69 toàn lực chiến đấu hay tiếp tục bỏ chạy
30
Chương 180: C180: Chap 70 báo thù
31
Chương 181: C181: Chap 71 tình thế hiểm nghèo
32
Chương 182: C182: Chap 72 đạo cổ cứu nguy
33
Chương 183: C183: Chap 73 giao tranh của cường giả tịch mệnh cảnh
34
Chương 184: C184: Chap 74 hủy thiên diệt địa
35
Chương 185: C185: Chap 75 đạo cổ thất thế máu của kẻ bị nguyền rủa
36
Chương 186: C186: Chap 76 máu của kẻ bị nguyền rủa
37
Chương 187: C187: Tịch mệnh cảnh
38
Chương 188: C188: Tịch mệnh cảnh
39
Chương 189: C189: Chap 79 chiến đấu
40
Chương 190: C190: Chap 80 hồi kết của cội nguồn đau khổ
41
Chương 191: C191: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
42
Chương 192: C192: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
43
Chương 193: C193: Chap 83 hồi kết của cội nguồn đau khổ
44
Chương 194: C194: Chap 84 hồi kết của cội nguồn đau khổ
45
Chương 195: C195: Chap 85 hồi kết của cội nguồn đau khổ
46
Chương 196: C196: Chương 8 chap 1 con đường mới
47
Chương 197: C197: 197 chương 8 chap 2 nhìn lại
48
Chương 198: C198: Chap 3 tiến vào siêu việt thế giới
49
Chương 199: C199: Chương 7 chap 4 đại
50
Chương 200: C200: Chương 7 chap 5 hung thú địa cảnh