Chương 151: C151: Đạo cổ chi khu

Hai ngày sau khi Dương Tử đánh tiêu diệt Ma Thần, ở một nơi rất xa tên Âm Tà đã được dân chúng ở đó tôn làm thần. Âm Tà vừa ngồi xuống ngài vàng do dân chúng đúc lên thì lập tức bị rút cạn linh khí. Phải biết hắn cũng đã đạt đến mức Võ Đế, linh hải có thể không lớn như tên họ Dương nào đó nhưng để bị hút cạn ngay lập tức thì rất khủng khiếp. Hắn vẫn chưa nhận ra rằng linh khí lẫn thể khí đều bị hút cạn, nhưng với trực giác của một võ đế hắn cũng đã phát hiện ra. Nhưng cũng chẳng thể làm gì khi chỉ cố gắng đứng dậy thôi đã bị kéo xuống sâu hơn. Thoáng chốc đã trôi qua Âm Tà Đế kiêu hãnh ngày nào giờ cũng chỉ là một phần của cái ghế vàng kia. Dưới ghế là một toà đại điện khổng lồ, chỉ nghe thấy một vụ nổ lớn phát ra từ trong đó. Một kẻ vó thân hình cao lớn, trên người đâu cũng có sẹo, hắn chống tay lên cây cột rồi đứng dậy. Rồi trực tiếp bóp nát cây cột rồi nói:

- Hư Không Chi Đế ơi là Hư Không Chi Đế! Ngươi giam ta ở đây cả vạn năm rồi! Nay đã có một tên nhãi đã khiến ta đủ sức thoát ra! Vậy cái Giới vực đấy của ngươi lại phải lật tung lên lần nữa thôi!

Ở Hỗn Độn Thánh Địa, Nhẫn Dạ đang say giấc nồng thì đột nhiên nhìn thấy lại thân ảnh kia. Hắn giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy thân ảnh kia liền lên tiếng:

- Ngươi tuy không phải vận khí chi tử nhưng ít nhất ngươi cũng rất mạnh mẽ rồi. Một kẻ còn mạnh hơn các ngươi rất nhiều sắp trở lại, hắn là bằng hữu của ta từ thuở hồng hoang.

Nhẫn Dạ liền khó hiểu hỏi thân ảnh kia:

- Nếu là bằng hữu của người vậy thì có vấn đề gì sao?

Thân ảnh ấy lại tiếp tục lên tiếng nhưng giọng điệu dường như có chút đau buồn:

- Hắn đúng là bằng hữu của ta! Nhưng sớm đã không còn là vậy rồi!

Nhẫn Dạ gãi đầu hỏi tiếp:

- Sao lại như vậy ạ?

Thân ảnh kia cũng tiếp tục trả lời:

- Vậy thì cũng để ta kể lại từ đầu vậy! Ta là Hư Không Chi Đế, là kẻ lập ra mảnh thiên địa này từ cái thuở hồng hoang kia. Và ta cũng chẳng phải người sinh ra ở đây, ta là từ thượng giới đến đây. Bằng hữu của ta thì được gọi là Chi Khu, ta thì được gọi là Đạo Cổ. Chúng ta đều là người ở thượng giới xé rách cái hư không mà đến đây.

Nhẫn Dạ hoang mang hỏi:

- Thế có thượng giới liệu có còn thứ gì trên cả thượng giới không vậy?

Đạo Cổ lắc đầu nói:

- Điều này thì ta không rõ, nhưng khả năng đó rất rất cao, và nó cũng chính là nguyên nhân ta và bằng hữu của ta phải rơi vào cái cảnh ngộ tương tàn này.

Nhẫn Dạ liền hỏi tiếp:

- Tại sao tiền bối ngài lại nói như vậy?

Đạo Cổ thở dài và kể lại với giọng điệu mang chút nhớ nhung cùng bi thương khó lòng mà tả lại:

- Năm đó ta và hắn cùng nhau đến nới này, lúc đó cũng chẳng có gì ngoài hai chúng ta. Ta và hắn đã lấy bản chất của không gian xung quanh mà tạo ra và đặt tên cho nơi này là Hư Không Giới. Cũng tạo ra thiên đạo nữa, rồi một ngày lại một tháng lại cả một vạn năm trôi qua. Sinh linh bách tính cũng càng ngày càng phát triển nhanh chóng. Nhưng đến một ngày…

Đạo Cổ dừng lại, hắn có chút ngập ngừng nhưng lại tiếp tục kể cho Nhẫn Dạ nghệ:

- Hôm ấy ta và hắn đi đến nơi chúng ta xé rách ra mà đi đến đây, thì đã gặp được một thứ gì đó không rõ nguồn gốc từ đâu. Chỉ thấy nó đã vô tình nhập vào Chi Khu, lúc ấy hắn cũng không có gì là nên lại tiếp tục trở về chăm sóc cho chúng sinh. Còn ta thì thấy một thứ gì đó đang cắn nuốt cả một mảnh hư không ở thượng giới kia. Vì để đề phòng việc bất trách nên ta đã dùng toàn lức mà đóng lại cùng phong ấn vết rách lại.

Hắn ngưng lại một lúc, tâm trạng dường như rất rối bời, Nhẫn Dạ thấy vậy liền đi ra mở của rồi gọi hắn:

- Trong này cũng có chút ngột ngạt với tiền bối người rồi! Có lẽ ra ngoài sẽ thoải mái hơn chút!

Ngồi trên đỉnh núi, ánh trăng chiếu xuống, Đạo Cổ thở ra một hơi rồi kể tiếp:

- Mọi chuyện như thế đã không sao, nhưng một cái vạn năm lại một cái vạn năm nữa. Chi Khu càng ngày càng thay đổi, hắn lấy chúng sinh làm đồ ăn thức uống. Mới đầu chỉ là chém giết, sau đó đến hấp thụ tu vi sau đó hắn càng lún sâu hơn. Rồi là đến ăn thịt uống máu của chúng sinh! Lúc đó ta đã phát hiện ra điều không đúng, hắn từng là một người đến con kiến cũng có thể mặc sức đánh đập hắn nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không đánh trả. Mà giờ hắn lại như vậy, sau cùng ta và hắn đã đánh nhau qua vô số thời đại của chúng sinh. Nhưng một lần sơ hở ta đã nhốt hắn vào Vực Sâu trong Hỗn Loạn Chi Không. Càng tìm hiểu ta mới nhận ra rằng…hắn thay đổi cũng là vì thứ đã nhập vào người hắn. Nhưng lúc biết đến đã quá muộn hắn đã không còn cứu được nữa rồi…

Nhẫn Dạ liền hỏi tiếp:

- Nghe như vẻ nơi đó ở rất xa và là một nơi ở tận cũng của Hư Không Giới. Vậy sao hắn vẫn thoát ra được vậy?

Đạo Cổ lắc đầu rồi nói:

- Chính ta cũng không biết, nhưng ta có để lại cấm chế ở đó, cấm chế đã kích hoạt chứng tỏ hắn đã thoát được ra ngoài!

Chapter
1 Chương 151: C151: Đạo cổ chi khu
2 Chương 152: C152: Hỗn loạn chi không
3 Chương 153: C153: Hỗn loạn chi giới
4 Chương 154: C154: Hỗn loạn đạo đài
5 Chương 155: C155: Hỗn loạn đạo đài
6 Chương 156: C156: Tiến hành nhận chuyển thừa
7 Chương 157: C157: Tranh đoạt cơ duyên loạn chiến chuyển thừa
8 Chương 158: C158: Lôi cảnh vạn cổ
9 Chương 159: C159: Lôi cảnh vạn cổ
10 Chương 160: C160: Lôi cảnh vạn cổ
11 Chương 161: C161: Hồi ức của sát phạt chi thần
12 Chương 162: C162: Hồi ức của sát phạt chi thần
13 Chương 163: C163: Thông tin về ngoại thiên thế giới
14 Chương 164: C164: Tung tích của chi khu
15 Chương 165: C165: Mọi điều không hay
16 Chương 166: C166: Mọi điều không hay
17 Chương 167: C167: Mọi điều không hay
18 Chương 168: C168: Đại hoạ cận kề
19 Chương 169: C169: Đại hoạ cận kề
20 Chương 170: C170: Đốm lửa nhỏ giữa mùa đông
21 Chương 171: C171: Chap 61 tình yêu chớm nở trước cơn bão
22 Chương 172: C172: Chương 6 chap 62 đêm đen
23 Chương 173: C173: Chap 63 đêm đen
24 Chương 174: C174: Chap 64 hắc thoát khỏi nguy hiểm đến gần
25 Chương 175: C175: Chap 65 dương tử xuất quan giao chiến với kẻ bị hắc thực
26 Chương 176: C176: Lộ ra chân tướng
27 Chương 177: C177: Lộ ra chân tướng
28 Chương 178: C178: Chap 68 hành động đầu tiên của hắc thất bại đầu
29 Chương 179: C179: Chap 69 toàn lực chiến đấu hay tiếp tục bỏ chạy
30 Chương 180: C180: Chap 70 báo thù
31 Chương 181: C181: Chap 71 tình thế hiểm nghèo
32 Chương 182: C182: Chap 72 đạo cổ cứu nguy
33 Chương 183: C183: Chap 73 giao tranh của cường giả tịch mệnh cảnh
34 Chương 184: C184: Chap 74 hủy thiên diệt địa
35 Chương 185: C185: Chap 75 đạo cổ thất thế máu của kẻ bị nguyền rủa
36 Chương 186: C186: Chap 76 máu của kẻ bị nguyền rủa
37 Chương 187: C187: Tịch mệnh cảnh
38 Chương 188: C188: Tịch mệnh cảnh
39 Chương 189: C189: Chap 79 chiến đấu
40 Chương 190: C190: Chap 80 hồi kết của cội nguồn đau khổ
41 Chương 191: C191: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
42 Chương 192: C192: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
43 Chương 193: C193: Chap 83 hồi kết của cội nguồn đau khổ
44 Chương 194: C194: Chap 84 hồi kết của cội nguồn đau khổ
45 Chương 195: C195: Chap 85 hồi kết của cội nguồn đau khổ
46 Chương 196: C196: Chương 8 chap 1 con đường mới
47 Chương 197: C197: 197 chương 8 chap 2 nhìn lại
48 Chương 198: C198: Chap 3 tiến vào siêu việt thế giới
49 Chương 199: C199: Chương 7 chap 4 đại
50 Chương 200: C200: Chương 7 chap 5 hung thú địa cảnh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: C151: Đạo cổ chi khu
2
Chương 152: C152: Hỗn loạn chi không
3
Chương 153: C153: Hỗn loạn chi giới
4
Chương 154: C154: Hỗn loạn đạo đài
5
Chương 155: C155: Hỗn loạn đạo đài
6
Chương 156: C156: Tiến hành nhận chuyển thừa
7
Chương 157: C157: Tranh đoạt cơ duyên loạn chiến chuyển thừa
8
Chương 158: C158: Lôi cảnh vạn cổ
9
Chương 159: C159: Lôi cảnh vạn cổ
10
Chương 160: C160: Lôi cảnh vạn cổ
11
Chương 161: C161: Hồi ức của sát phạt chi thần
12
Chương 162: C162: Hồi ức của sát phạt chi thần
13
Chương 163: C163: Thông tin về ngoại thiên thế giới
14
Chương 164: C164: Tung tích của chi khu
15
Chương 165: C165: Mọi điều không hay
16
Chương 166: C166: Mọi điều không hay
17
Chương 167: C167: Mọi điều không hay
18
Chương 168: C168: Đại hoạ cận kề
19
Chương 169: C169: Đại hoạ cận kề
20
Chương 170: C170: Đốm lửa nhỏ giữa mùa đông
21
Chương 171: C171: Chap 61 tình yêu chớm nở trước cơn bão
22
Chương 172: C172: Chương 6 chap 62 đêm đen
23
Chương 173: C173: Chap 63 đêm đen
24
Chương 174: C174: Chap 64 hắc thoát khỏi nguy hiểm đến gần
25
Chương 175: C175: Chap 65 dương tử xuất quan giao chiến với kẻ bị hắc thực
26
Chương 176: C176: Lộ ra chân tướng
27
Chương 177: C177: Lộ ra chân tướng
28
Chương 178: C178: Chap 68 hành động đầu tiên của hắc thất bại đầu
29
Chương 179: C179: Chap 69 toàn lực chiến đấu hay tiếp tục bỏ chạy
30
Chương 180: C180: Chap 70 báo thù
31
Chương 181: C181: Chap 71 tình thế hiểm nghèo
32
Chương 182: C182: Chap 72 đạo cổ cứu nguy
33
Chương 183: C183: Chap 73 giao tranh của cường giả tịch mệnh cảnh
34
Chương 184: C184: Chap 74 hủy thiên diệt địa
35
Chương 185: C185: Chap 75 đạo cổ thất thế máu của kẻ bị nguyền rủa
36
Chương 186: C186: Chap 76 máu của kẻ bị nguyền rủa
37
Chương 187: C187: Tịch mệnh cảnh
38
Chương 188: C188: Tịch mệnh cảnh
39
Chương 189: C189: Chap 79 chiến đấu
40
Chương 190: C190: Chap 80 hồi kết của cội nguồn đau khổ
41
Chương 191: C191: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
42
Chương 192: C192: Hồi kết của cội nguồn đau khổ
43
Chương 193: C193: Chap 83 hồi kết của cội nguồn đau khổ
44
Chương 194: C194: Chap 84 hồi kết của cội nguồn đau khổ
45
Chương 195: C195: Chap 85 hồi kết của cội nguồn đau khổ
46
Chương 196: C196: Chương 8 chap 1 con đường mới
47
Chương 197: C197: 197 chương 8 chap 2 nhìn lại
48
Chương 198: C198: Chap 3 tiến vào siêu việt thế giới
49
Chương 199: C199: Chương 7 chap 4 đại
50
Chương 200: C200: Chương 7 chap 5 hung thú địa cảnh