79: Anh Mãi Yêu Em

Tần Kiến Phong hôm nay quyết định về Tần Gia một chuyến.

Cứ nghĩ tới việc đối đầu với mami chị đại là lại thấy nhức đầu.

Ngày xưa, quả thật cậu rất nể ba cậu, tại sao lại lấy được một người vợ hung dữ như vậy? Tới bây giờ, cậu lại nể phục chính mình, Thiên Phi hung dữ cũng không khác mấy so với mẹ cậu.

Con gái đúng là sinh vật kì lạ, dù ngang ngược, khó chiều nhưng lại luôn cuốn hút.

- Ba mẹ, con mới về.

Bà Tần ngồi ở sofa nhâm nhi ly trà sáng, ông Tần chăm chú xem vài tờ báo.

Vừa nghe giọng cậu, ông đã ngước mắt lên nhìn khẽ gật đầu.

Bà Tần nhìn cậu nhíu nhẹ, đặt tách trà xuống bàn châm biếm.

- Còn biết mình là người của Tần Gia?
- Ơ kìa mẹ...!con chỉ là bận nên quên thôi mà.

- Cậu có giỏi thì quên luôn ba cậu, quên luôn tôi đi!
Kiến Phong ngồi xuống ghế chạm ngay ánh mắt của ông Tần, ánh mắt gân cốt như kiểu "mày ngon thì mày cãi lại vợ tao." Nhiều khi Kiến Phong cậu cũng không biết mình là con ruột hay con rơi, con rớt bên ngoài nữa.

- Mẹ à, đừng giận nữa.

Con đang đói lắm đây.

- Ăn uống cái gì? Con mau nói cho mẹ nghe, đã có cô nào hay chưa? Khi nào cưới?
- Ôi trời, mẹ lo chi xa.

Con trai mẹ đẹp trai như vậy, gật đầu một cái là nữ nhân xếp theo hàng.

- Nữ nhân của con chính là mấy ả ỏng ẹo chuyên đào mỏ đấy à? Không nói nhưng mẹ thừa biết con có bao nhiêu ngỗ nghịch bên ngoài đấy nhé!
Kiến Phong cười trừ rót một chút trà rồi tự mình nhâm nhi.

Mẹ Tần thấy cậu không phản ứng thêm chỉ biết thở dài ngao ngán.

Bà đứng dậy vào bếp, mắng thì mắng nhưng thương thì vẫn thương, nghe cậu than đói sao có thể không xót.

Tần Kiến Phong đợi khi mẹ rời đi mới mang điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Phi.

Lúc cậu đi, cô vẫn còn ngủ, không biết bây giờ đã thức giấc hay chưa.

Tin nhắn chỉ sau vài phút đã nhận lại phản hồi.

"Chị nghe...!đang rất buồn ngủ đây."
"Nhớ em không?"
"Không nhé, khi nào về nhớ ghé mua cho chị vài xiên que nướng...!tự nhiên lại thấy thèm."
"Vâng, em biết rồi.

Ở nhà ngoan, chờ em về, yêu chị."
Không thấy thêm một tin nào phản hồi nữa, cậu bĩu môi ném điện thoại qua một bên.

Ông Tần nhìn thoáng qua nét mặt của cậu khẽ cười.

- Giận dỗi gì bạn gái à?
- Haha...!không có đâu ba.

- Có thì mau dẫn về nhà, để mẹ con bả nổi điên lên là sẽ ép cưới đấy.

- Chưa đâu, con chưa muốn vào kiếp tù đày như ba.

- Haha, nói vậy chứ trên mặt con chính là hai chữ "muốn cưới" rồi đấy.

Tần Kiến Phong nhếch nhẹ môi, cậu nghĩ tới Thiên Phi.

Quả thật là cậu muốn cưới cô càng sớm càng tốt nhưng ngặt nổi Thiên Phi chưa sẵn sàng.

Cô mặc cảm với hoàn cảnh của mình nên vẫn còn e dè chưa dám cùng cậu về ra mắt gia đình.

Kiến Phong cũng không quá khó khăn, cậu muốn cô thật thoải mái, khi nào cô đủ tự tin thì tự khắc sẽ cùng cậu kết duyên trăm năm.

Bà Tần loay hoay trong bếp cũng ra được bàn ăn đầy đủ.

Kiến Phong hít hít mùi thơm, bước vào trong bếp đầy niềm tự hào.

- Mẹ con nấu ăn là số một.

- Chỉ giỏi nịnh thôi, ăn nhiều một chút.

Mẹ chỉ sợ con ra ngoài sống bận rộn nên chỉ ăn mì gói qua ngày.

- Không hẳn đâu mẹ, con vẫn ăn cơm thường xuyên mà.

Con thì sao cũng được nhưng...!
- Nhưng gì?
- Haha nhưng mà có một con mèo hoang cần được ăn cơm...!con đang nuôi một con mèo hoang hung dữ, nó không ăn gì ngoài cơm cả.

- Như vậy cũng tốt.

Ăn nhiều vào, mẹ có làm dư một ít, lát mang về mà ăn.

- Chà, mèo hoang có lộc ăn rồi.1
Vừa nói vừa tủm tỉm cười, cậu nghĩ chắc Thiên Phi sẽ rất hạnh phúc khi thấy những món này.

Đã quá lâu không dùng cơm mẹ nấu, Tần Kiến Phong quả thật đã ăn rất ngon lành.

Buổi sáng hôm nay tự nhiên lại đầy đủ và ngon đến lạ.

Ăn xong, Kiến Phong tranh thủ chơi cùng ba mẹ một chút rồi về chung cư.

Sáng nay không có cậu, chỉ sợ Lục Thiên Phi lại bỏ bữa sáng.

Ghé qua một nhà hàng thức ăn nhanh, Tần Kiến Phong theo lời đã hứa mua cho cô vài xiên que.

Thiên Phi lúc nào cũng vậy, lười nấu nhưng lại muốn ăn ngon, vì thế mà mấy cái nhà hàng thức ăn nhanh này lúc nào cũng được cô ưa chuộng.

Cánh cửa chung cư mở ra, đúng như những gì cậu nghĩ, Thiên Phi vẫn còn quấn chặt chăn ngủ trên giường.

Thở dài bước lại lay người cô dậy, đồng hồ đã gần điểm 8 giờ sáng mà con mèo nhỏ này vẫn còn ngủ rất ngon lành.

- Thiên Phi, dậy thôi chị.

- Ưm...!ngày nghỉ mà...!cho chị ngủ thêm một chút nữa.

- Không được đâu, dậy ăn sáng đã rồi em cho chị ngủ.

Mè nheo mãi không được, cuối cùng cô đành ngồi dậy dụi dụi mắt lấy lại sự tỉnh táo.

Kiến Phong bật cười hôn chụt lên môi cô, tận tình bế cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trở ra ngoài bếp, Kiến Phong hâm nóng lại phần ăn mẹ đưa cho và cả mấy xiên que cậu vừa mua ban nãy.

Thiên Phi ngửi được mùi thơm thì vô cùng hào hứng.

Mấy món trên bàn đặc sắc thu hút vị giác của cô.

Nếm một chút đã mở to mắt kinh ngạc.

- Nhà hàng nào, sao lại nấu ngon như vậy?
- Không đâu, là mẹ em nấu đó.

- Oa, bác gái giỏi thật.

- Ngon thì ăn nhiều một chút, sau này về làm dâu mẹ sẽ nấu nhiều hơn cho chị ăn.

- ...!
Thiên Phi không nói gì thêm chỉ tập trung lại bàn ăn.

Tần Kiến Phong hít một hơi sâu gắp mấy miếng thịt vào chén cô.

- Thiên Phi, em biết là chị đang nghĩ gì.

Thoải mái đi, ba mẹ em không khó khăn như vậy...!mà chị cũng không cần quá áp lực mình.

Chúng ta thấy hợp và yêu nhau là được.

- Ừm.

Thiên Phi nở một nụ cười với cậu rồi tiếp tục phần ăn.

Cô biết Tần Kiến Phong sẽ luôn bên cạnh cô, như vậy rồi thì cô còn cần gì thêm nữa?
*Tại Hàn Gia*
An Nhi tỉnh dậy nằm trong lòng anh.

Nghĩ lại đêm qua, cô thở dài gỡ tay anh ra khỏi người mình.

Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mà cô vẫn không ngừng suy nghĩ được.

Lúc quay ra đã thấy anh đang bế con vui vui vẻ vẻ trò chuyện.

An Nhi khẽ cười bước lại đưa tay bế con.

- Anh vào trong vệ sinh cá nhân đi.

Em cho con bú một lát.

- Được, đợi anh rồi mình cùng xuống ăn sáng.

An Nhi gật đầu, đợi khi anh đi khuất rồi mới dám nâng áo lên cho con bú.

Nhìn con gái mũm mỉm đáng yêu, cô vui lòng hạnh phúc.

- Bánh Bao, phải thật hạnh phúc và an yên cả cuộc đời con nhé.

Nghe tiếng mở cửa nhà tắm, An Nhi vội vàng bỏ áo xuống làm bé con khóc toáng lên.

Hàn Võ Ngôn nhíu mày bước lại.

- Con sao vậy em?
- Không sao đâu, anh xuống nhà trước đi.

- Nhưng mà...!
- Anh xuống trước đi.

Em dỗ con được rồi.

Hàn Võ Ngôn gật đầu bước ra ngoài nhưng trong lòng không chút an tâm.

An Nhi đợi anh ra khỏi phòng mới nén tiếng thở dài tiếp tục con bú.

- Mẹ xin lỗi, mẹ vô dụng quá.

Chiều hôm ấy, Hàn Võ Ngôn tranh thủ đi siêu thị mua chút đồ tẩm bổ cho cô.

Vừa về đã thấy quản gia Khương đang chơi cùng con gái khiến anh khẽ cười.

- Tiểu thư ngoan chứ?
- Dạ rất ngoan ạ.

- Ban sáng khóc như vậy thật khiến ba lo đó con gái.

Mà phu nhân đâu rồi?
- Dạ, phu nhân đang ở trên lầu.

- Ông chăm tiểu thư một lát, khi nào tôi gọi hãy lên.

- Dạ vâng.

Hàn Võ Ngôn tức tốc bước lên phòng.

Vừa mở cửa đã nghe tiếng nước chảy êm tai vang lên.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều liền thảy cặp táp lên sofa bước vội về phía nhà tắm.

Cánh cửa bật mỡ làm An Nhi hốt hoảng.

Cô đứng dưới vòi sen trợn mắt nhìn anh.

Hàn Võ Ngôn chẳng ngần ngại tiến lại trực tiếp ôm hôn cô.

- Ưm...!Ngôn...!
- An Nhi...!anh chịu không nổi nữa...!
- Không được...!Võ Ngôn...!
Anh không quan tâm bắt đầu hôn dọc xuống cơ thể cô.

Từng nụ hôn một trải xuống từ cổ đến hai bầu ngực căng tròn.

Anh yêu thương rời nụ hôn xuống chiếc bụng phẳng của cô, An Nhi giật mình đẩy anh ra, vội quấn lấy khăn bước ra ngoài trong hoảng sợ.

Hàn Võ Ngôn nhíu mày nhưng trước hết anh cần tắm rửa đã.

Bộ đồ trên người anh đã ướt nhẹp đi rồi.

Bước ra ngoài chỉ với chiếc áo choàng tắm, Hàn Võ Ngôn không ngần ngại tiến lại sofa nơi cô đang ngồi.

Anh đẩy cô xuống, trườn lên người cô bắt đầu những nụ hôn nóng bỏng.

An Nhi hốt hoảng đẩy anh ra liên tục lắc đầu.

- Không được đâu...!Võ Ngôn...!
- Tại sao lại không được? Bên dưới không phải đã lành hẳn rồi sao? Em còn tính bỏ đói anh bao lâu nữa?
Anh nhíu mày nhìn cô.

An Nhi nắm chặt lấy tà áo mình, nhất quyết không cho anh nhìn thấy chiếc bụng đầy vết rạn.

Hàn Võ Ngôn mặt mày nhăn nhó, anh đưa mắt xuống tay cô đang giữ khư khư tà áo mà khó hiểu.

- An Nhi, em sao vậy?
- Không...!không có gì...!anh ngồi dậy đi...!
Hàn Võ Ngôn không có ý định rời đi, anh một mực vén áo cô lên.

An Nhi cùng anh giằng co nhưng sức cô sao có thể đọa lại với anh.

An Nhi sợ hãi rơi nước mắt khi thấy anh đang nhìn chằm chằm cái bụng đầy vết rạn của mình.

- Có phải em đã không còn đẹp nữa không?...!đã bảo anh đừng nhìn rồi cơ mà...!híc...!
Hàn Võ Ngôn đưa mắt lên nhìn cô rồi lại nhìn khuôn bụng đầy vết rạn thở dài.

- Em vì cái này mà tránh né anh?
- Híc...!em xấu xí lắm đúng không...!
Võ Ngôn bật cười đưa tay lau nước mắt cho cô.

Anh biết cô đang đối mặt với trầm cảm sau khi sinh nhưng không nghĩ rằng là do mình mà cô mới trở nên như vậy.

Lý ra anh nên quan tâm tới cô nhiều hơn.

Hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn, anh khẽ cười.

- Phải rồi, em khóc lên rất xấu xí.

- Híc...!cơ thể em không được như trước nữa...!híc...!em sợ anh chê em...!em sợ anh bên ngoài sẽ có người tình...!sẽ không để ý đến em nữa...!
Anh im lặng nhìn cô chăm chú để cô nói hết những sợ hãi mà cô đang đối diện.

Nghe những lời cô nói lại càng khiến anh đau lòng, rốt cuộc vợ anh đã phải đối mặt như thế nào với những suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Hôn lên môi cô, anh mút máp từng chút một như muốn thể hiện bản thân luôn trân trọng cô.

Lần xuống, anh hôn từng chút lên từng vết rạn trên chiếc bụng phẳng.

Đối mặt với cô, ánh mắt anh dâng lên tầng ấm áp.

- Bà xã, không có gì là xấu hết.

Đối với anh, tất cả mọi thứ trên cơ thể em đều đẹp.

Những vết rạn này là những chứng tích cho sự hi sinh của em.

Em đã mang tới cho anh một tiểu thiên thần, khiến cuộc sống của anh trở nên hạnh phúc mỗi ngày.

Làm sao anh có thể chán ghét em? Chỉ hận không thể mang trái tim này đặt lên ngực trái của em.

- Huhu...!ông xã...!
Cô ôm trầm lấy anh, Hàn Võ Ngôn vuốt ve mái tóc cô, yêu thương đặt lên đó một nụ hôn.

- Anh yêu em, An Nhi..

Chapter
1 1: Tai Nạn Thương Tâm
2 2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3 3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4 4: Hai Tính Cách Đối Lập
5 5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6 6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7 7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8 8: Sinh Nhật Anh
9 9: Rắc Rối Trên Trường
10 10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11 11: Giận Nhưng Lại Thương
12 12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13 13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14 14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15 15: Rào Cản Tuổi Tác
16 16: Ghen
17 33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18 34: Say Rượu Hay Say Tình
19 35: Lời Hứa
20 36: Em Có Yêu Tôi Không
21 37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22 38: 38 Xuân Xanh H
23 39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24 40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25 41: Chuyển Phòng
26 42: Cai Thuốc
27 43: Nghịch Ngợm
28 44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29 45: Chỉ Yêu Mình Em
30 46: Hẹn Hò
31 47: Nóng Rực H
32 48: Tìm Đúng Người
33 65: Cầu Hôn
34 66: Hạnh Phúc
35 67: Thử Váy Cưới
36 68: Đăng Ký Kết Hôn
37 69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38 70: Kẻ Sợ Gái
39 71: Phong - Phi
40 72: Chăm Sóc Bà Bầu
41 73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42 74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43 75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44 76: Vết Rạn Da
45 77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46 78: Sợ
47 79: Anh Mãi Yêu Em
Chapter

Updated 47 Episodes

1
1: Tai Nạn Thương Tâm
2
2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3
3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4
4: Hai Tính Cách Đối Lập
5
5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6
6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7
7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8
8: Sinh Nhật Anh
9
9: Rắc Rối Trên Trường
10
10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11
11: Giận Nhưng Lại Thương
12
12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13
13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14
14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15
15: Rào Cản Tuổi Tác
16
16: Ghen
17
33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18
34: Say Rượu Hay Say Tình
19
35: Lời Hứa
20
36: Em Có Yêu Tôi Không
21
37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22
38: 38 Xuân Xanh H
23
39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24
40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25
41: Chuyển Phòng
26
42: Cai Thuốc
27
43: Nghịch Ngợm
28
44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29
45: Chỉ Yêu Mình Em
30
46: Hẹn Hò
31
47: Nóng Rực H
32
48: Tìm Đúng Người
33
65: Cầu Hôn
34
66: Hạnh Phúc
35
67: Thử Váy Cưới
36
68: Đăng Ký Kết Hôn
37
69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38
70: Kẻ Sợ Gái
39
71: Phong - Phi
40
72: Chăm Sóc Bà Bầu
41
73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42
74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43
75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44
76: Vết Rạn Da
45
77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46
78: Sợ
47
79: Anh Mãi Yêu Em