11: Giận Nhưng Lại Thương

Cả quãng đường dài, không khí trong xe vô cùng căng thẳng.

Hàn Võ Ngôn một mực giữ im lặng làm An Nhi cũng không dám hó hé gì thêm.

Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại liếc nhẹ sang nhìn anh.

Hàn Võ Ngôn chỉ hướng mắt thẳng về phía trước, không chút động thái quan tâm tới người bên cạnh.

Chiếc siêu xe Koanigsegg Regera màu đỏ phóng thẳng về Hàn Gia.

Dừng lại trước sân lớn, Hãn Võ Ngôn mở cửa bước ra, động tác không hề nhẹ nhàng, chiếc cửa đóng lại đã vang lên tiếng sầm nặng nề.

An Nhi nuốt nước bọt bước xuống, cúi gằm mặt bước vào trong.

Lên đến nhà lớn, An Nhi chưa kịp nói gì đã bị anh bỏ lơ bước lên lầu.

Biết anh đang giận mình, cô thoáng buồn ngồi xuống sofa.

Cô đánh nhau là cô sai nhưng mà cũng là do cô phòng vệ thôi mà.

Quản gia Khương từ trong bếp bước ra, trên tay là một ly nước ép trái cây cho cô.

An Nhi đón nhận bằng hai tay, uống một hơi cô thở dài thườn thượt ra ngoài làm quản gia Khương lo lắng
- Tiểu thư mệt ở đâu sao?
- Dạ không có, là do sáng nay có chút chuyện trên trường nên hình như Hàn Võ Ngôn giận cháu rồi...!
- Thiếu gia giận tiểu thư ư?
- Vâng.

An Nhi kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra sáng nay cho quản gia nghe.

Tưởng trút ra được ít gánh nặng nhưng mà bây giờ lòng cô vẫn nặng nề khó tả.

Hàn Võ Ngôn giận cô thì cô biết làm sao đây? Quản gia Khương không biết nên làm gì để tiểu thư nhà mình mới có thể vui vẻ lên
- Đừng lo, thiếu gia sẽ không giận lâu đâu.

- Nhưng lần này chú ấy đã rất tức giận.

- Sẽ không sao, tiểu thư lên dỗ ngọt thiếu gia một chút là được rồi.

An Nhi ỉu xìu gật nhẹ đầu, cô đứng dậy quyết định bước lên lầu tìm anh.

Đứng trước cánh cửa phòng Hàn Võ Ngôn, An Nhi lấy hết can đảm hít một hơi sâu đẩy cửa vào.

Cánh cửa ban đầu chỉ dám mở he hé, đưa mắt vào bên trong thám thính tình hình.

An Nhi cắn cắn môi khi thấy anh đang chăn chú làm việc trên bàn.

Cũng phải thôi, giờ này là giờ công việc của anh mà.

Là cô quấy rối anh, chiếm lĩnh thời gian của anh.

Hàn Võ Ngôn đã biết cô đứng bên ngoài nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Mắt chăm chú nhìn màn hình, tay liên tục lật những trang giấy hồ sơ đầy số liệu.

Mãi vẫn chưa thấy An Nhi vào khiến anh nhíu nhẹ mày
- Đứng đó làm gì? Còn không mau vào.

An Nhi bĩu môi đẩy nhẹ cửa bước vào.

Bước chân chậm chạp nhích từng chút một tới chỗ anh, miệng nhỏ lí nhí nói lời xin lỗi với anh
- Chú...!con xin lỗi...!
Hàn Võ Ngôn đóng hết sổ sách lại, anh tiến tới sofa ngồi xuống thở hắt ngước mắt lên nhìn cô.

Tâm tình nãy giờ không tốt, thấy cô lại càng bất ổn hơn.

- Con thích cậu Vũ Kiên gì đó sao?
An Nhi vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, không phải la mắng mà là một câu hỏi đơn thuần.

Chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh, An Nhi tỏ ra bộ dáng tội nghiệp liên tục lắc đầu
- Vũ Kiên? Dạ không...!cậu ấy là lớp trưởng của con...!Hôm trước trời mưa nên con có cho cậu ấy mượn cây dù nhà mình...!ai dè mèo nhà cậu ấy lại làm hỏng nên cậu ấy mới mời con đi ăn sáng...!sau đó thì đám nữ sinh kia liền vào nhà vệ sinh kiếm chuyện với con...!
Hàn Võ Ngôn vẫn chằm chằm nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Từng lời cô nói bây giờ đối với anh là vô cùng quan trọng và quý giá.

Chỉ cần cô nói cô không thích Vũ Kiên là có thể giúp anh nhẹ lòng hơn hẳn.

Miệng anh khô khốc khẽ mấp máy
- Thật?
- Vâng, là thật! Con không yêu đương gì với Vũ Kiên cả.

Nghe được câu nói khẳng định này của An Nhi khiến anh như bay lên trong vui sướng.

Đứng bật dậy, anh khẽ cười đưa tay xoa đầu cô.

An Nhi bình thường rất ghét bị xoa đầu nhưng hôm nay lại cực kỳ ngoan ngoãn ngồi yên.

Võ Ngôn quỳ gối xuống ngay bên cạnh chân cô, anh đưa tay vuốt nhẹ bên má đỏ ửng kia
- Đau chứ?
- Vâng.

- Đợi chú một lát.

Anh bước ra khỏi phòng khiến cô cũng thở phào.

An Nhi thật sự rất sợ làm cho anh tức giận, cô sẽ rất buồn nếu anh không thèm quan tâm cô.

Nghĩ ngợi một chút thì anh cũng đã bước vào.

Trên tay Hàn Võ Ngôn là vài lọ thuốc cùng ít bông gòn.

Ngồi xuống bên cạnh, anh không khỏi nhíu mày
- Quay lại đây.

An Nhi quay mặt nhìn anh, Võ Ngôn lấy chút thuốc sát trùng vào bông gòn thấm lên khóe môi cô.

Cảm giác nóng, rát ùa về làm An Nhi giật mình lùi ra sau.

Chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Võ Ngôn làm cô chậm chạp ngồi thẳng lại để anh sát trùng cho mình
- Chú...!nhẹ tay một chút...!con đau...!
- Nhẹ tay sao? Chú còn chưa đánh đòn con cơ mà.

- Con đâu có làm gì sai đâu chứ, là bọn họ kiếm chuyện trước cơ mà.

Cậu ta thích Vũ Kiên là chuyện của cậu ta, con cũng đâu có dư hơi quản chuyện đó.

- Vậy sao?
- Tất nhiên rồi, ai thèm đụng vào Vũ Kiên của cậu ta, khi nào đụng vào chú con sẽ tung cước...!aaaa...!chú chấm nhẹ tay thôi.

- Con học cái thói bạo lực đó từ đâu vậy hả? Lo mà học hành nghiêm túc đi.

An Nhi bĩu môi nhắm chặt mắt để anh sát trùng cho mình.

Võ Ngôn bị khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi quyến rũ này làm cho khựng lại.

Đôi mắt anh dán chặt lên đôi môi đỏ hồng ấy, dần nhắm mắt lại nhắm tới nhưng đến khi sắp chạm vào anh liền giật mình mở mắt ra.

Nuốt khan cổ họng, anh lấy chút thuốc bôi lên má cô
- Xong rồi, mở mắt ra đi.

An Nhi dần mở mắt, bên má truyền đến cảm giác mát lạnh, xoa dịu đi cái tát ban nãy.

Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay anh
- Chú là tuyệt nhất!
- Được rồi, lần sau không được đánh nhau nữa.

Lần này, coi như chú tạm tha cho con.

- Vâng, con biết rồi.

Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú.

Cô đang nhõng nhẽo anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thu tay mình về, cô tìm đến điện thoại thở dài.

Tài khoản IG của Vũ Kiên hiện lên trên màn hình, Võ Ngôn nhíu mày nhìn cô
- Sao không bắt máy?
- Con không muốn dính vào rắc rối nữa đâu.

- Cậu ta cũng đâu làm gì con, nghe máy đi.

An Nhi nhất định không muốn nghe, đặt điện thoại lại bàn cô không quan tâm tới nó nữa.

Nhưng hồi chuông mãi không dứt, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác khiến An Nhi bất mãn bắt máy
- Alo, tớ nghe.

"Nãy giờ cậu bận gì sao? Tớ gọi mãi không được."
- Ừm, tớ đang bận.

"An Nhi, tớ thật sự xin lỗi cậu.

Tớ không biết là cậu ấy lại gây rắc rối cho cậu như vậy."
- Không sao đâu, cậu đừng xin lỗi tớ.

"Cậu đừng giận tớ nhé, hơn nữa tớ và cậu ta không có quan hệ gì hết.

Cho nên...!cậu đừng hiểu lầm."
- Ừm, tớ biết rồi mà tớ cũng không hiểu lầm gì đâu.

Chuyện cậu và cậu ta, tớ vốn dĩ không liên quan.

"Vậy thì tốt quá...!cậu nhớ phải sát trùng vết thương...!với lại ăn uống đầy đủ.

À, hay ngày mai tớ mang đồ lên sát thương cho cậu, cả đồ ăn sáng cũng sẽ mua cho cậu."
- Không cần đâu, tớ có người chăm sóc cho rồi.

Cũng không nên phiền cậu.

"Không phiền, với An Nhi thì tớ không phiền."
An Nhi ngồi một góc sofa nói chuyện nhưng người bên cạnh với tính tò mò mà cũng nhướn người qua nghe lén.

Mặt anh đen sì lại, cái giọng điệu của cậu nhóc như vậy là đang nhắm tới An Nhi nhà anh sao?
Tắt điện thoại An Nhi quay lại nhìn thấy Võ Ngôn liền giật mình.

Cái khuôn mặt than này là gì đây? Cô đưa tay lay lay người anh
- Này, chú làm sao vậy?
- Chẳng làm sao cả, cầm mớ thuốc này về phòng tự sức đi.

- Ơ, sao tự dưng chú đuổi con.

Chăm sóc con tiếp đi mà.

- Mau về phòng, chú cần làm việc.

Bị nổi quạo không lý do, An Nhi bĩu môi gom mớ thuốc lên tay mình.

Đứng dậy, đôi mắt láo liêng một chút rồi hôn chụt vào má anh
- Tối nay, chú thoa thuốc cho con nhé.

- Tự đi mà làm, chú không rảnh.

- Thôi nào, chú đừng như vậy mà.

Làm việc một chút rồi xuống ăn trưa cùng con nha.

Cô chạy ra khỏi phòng làm anh không thể phản ứng thêm.

Từ nhỏ cô đã rất hay làm nũng và hôn má anh.

Nhưng từ lúc lớn, cô cũng dần gạt bỏ đi thói quan này.

Đưa tay lên má mình, anh khẽ cười
- Thật tình...!
An Nhi cất hết thuốc vào hộp cứu thương, cô bước xuống nhà tìm ông quản gia của mình.

Vừa thấy quản gia Khương ngoài vườn, cô đã chạy ra ngoài vui vẻ nhõng nhẽo với ông
- Ông quản gia à, An Nhi muốn làm đồ ăn trưa với ông.

- Tiểu thư, mặt tiểu thư bị sao vậy?
Quản gia Khương dừng việc tưới cây lại nhìn vào mặt cô lo lắng.

An Nhi khẽ lắc đầu nở nụ cười trấn an ông, quản gia Khương thật đúng là người cha già ấm áp của cô mà
- Con không sao, ông quản gia cho con làm đồ ăn trưa với nhé.

- Thiếu gia sẽ không đồng ý đâu, tiểu thư đã sức thuốc chưa vậy?
- Dạ rồi, ông quản gia đừng lo cho con nữa mà.

Cho con làm đồ ăn chung đi, con năn nỉ đấy.

Quản gia Khương cuối cùng cũng đành đồng ý cho cô làm đồ ăn trưa cùng mình.

An Nhi vui vẻ không thôi, hết hát lại nhảy
- Để con tưới cây cho ạ.

An Nhi phụ giúp quản gia Khương tưới cây, sau đó lại cùng ông vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa.

An Nhi thích nấu ăn, đặc biệt là nấu ăn cho Hàn Võ Ngôn.

Có lẽ, đối với An Nhi thì Võ Ngôn là một người rất quan trọng, là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của cô..

Chapter
1 1: Tai Nạn Thương Tâm
2 2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3 3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4 4: Hai Tính Cách Đối Lập
5 5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6 6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7 7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8 8: Sinh Nhật Anh
9 9: Rắc Rối Trên Trường
10 10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11 11: Giận Nhưng Lại Thương
12 12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13 13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14 14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15 15: Rào Cản Tuổi Tác
16 16: Ghen
17 33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18 34: Say Rượu Hay Say Tình
19 35: Lời Hứa
20 36: Em Có Yêu Tôi Không
21 37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22 38: 38 Xuân Xanh H
23 39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24 40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25 41: Chuyển Phòng
26 42: Cai Thuốc
27 43: Nghịch Ngợm
28 44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29 45: Chỉ Yêu Mình Em
30 46: Hẹn Hò
31 47: Nóng Rực H
32 48: Tìm Đúng Người
33 65: Cầu Hôn
34 66: Hạnh Phúc
35 67: Thử Váy Cưới
36 68: Đăng Ký Kết Hôn
37 69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38 70: Kẻ Sợ Gái
39 71: Phong - Phi
40 72: Chăm Sóc Bà Bầu
41 73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42 74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43 75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44 76: Vết Rạn Da
45 77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46 78: Sợ
47 79: Anh Mãi Yêu Em
Chapter

Updated 47 Episodes

1
1: Tai Nạn Thương Tâm
2
2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3
3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4
4: Hai Tính Cách Đối Lập
5
5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6
6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7
7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8
8: Sinh Nhật Anh
9
9: Rắc Rối Trên Trường
10
10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11
11: Giận Nhưng Lại Thương
12
12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13
13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14
14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15
15: Rào Cản Tuổi Tác
16
16: Ghen
17
33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18
34: Say Rượu Hay Say Tình
19
35: Lời Hứa
20
36: Em Có Yêu Tôi Không
21
37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22
38: 38 Xuân Xanh H
23
39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24
40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25
41: Chuyển Phòng
26
42: Cai Thuốc
27
43: Nghịch Ngợm
28
44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29
45: Chỉ Yêu Mình Em
30
46: Hẹn Hò
31
47: Nóng Rực H
32
48: Tìm Đúng Người
33
65: Cầu Hôn
34
66: Hạnh Phúc
35
67: Thử Váy Cưới
36
68: Đăng Ký Kết Hôn
37
69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38
70: Kẻ Sợ Gái
39
71: Phong - Phi
40
72: Chăm Sóc Bà Bầu
41
73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42
74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43
75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44
76: Vết Rạn Da
45
77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46
78: Sợ
47
79: Anh Mãi Yêu Em