42: Cai Thuốc

Ngủ một mạch tới 9 giờ sáng hôm sau.

An Nhi mơ màng tỉnh dậy phát hiện mình bị cái cây leo Hàn Võ Ngôn ôm chặt đến mức không thể cựu quậy.

Đẩy tay chân anh xuống khỏi người mình, An Nhi một thân đau nhức ngồi dậy vươn vai đánh lên người anh
- Võ Ngôn, dậy thôi anh.

- Nay ngày nghỉ mà, ngủ tiếp đi em.

- 9 giờ rồi, anh mau dậy đi nào.

Hàn Võ Ngôn nhíu mày khẽ mở mắt, khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn vì bị phá rồi giấc ngủ.

An Nhi nhìn anh, xoa nắn tay chân mình bắt đầu càm ràm.

- Anh xem, anh ôm em đến mức mình mẩy đều nhức mỏi đây này.

- Được anh ôm là vinh hạnh đấy, em nên trân trọng đi.

- Em mới là không thèm, anh có giỏi thì đi mà ôm người khác.

Hàn Võ Ngôn khẽ cười nắm lấy tay cô lôi ngược xuống giường.

Vòng tay rắn chắc một lần nữa ôm gọn lấy cô vào lòng.

Ghé vào bên tai An Nhi, anh thì thầm mấy lời mật ngọt.

- Anh nào có giỏi, chỉ muốn ôm em thôi.

- Nhột em...!chỉ giỏi nịnh nọt.

- Người yêu của anh là nhất, yêu mỗi em.

- Mặc kệ anh đấy, mau dậy xuống nhà thôi.

- Để anh ôm ngủ thêm một chút nữa.

- Em đói rồi...!không muốn ngủ nữa.

Hàn Võ Ngôn xót người yêu liền buông cô ra.

An Nhi bước xuống giường, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi quay người vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hàn Võ Ngôn nhìn theo cô, mi mắt lại một lần nữa va chạm vào nhau dần thiếp đi.

An Nhi quay ra ngoài nhìn thấy anh đã ngủ liền thở dài.

Biết là anh đã quá mệt mỏi với một tuần làm việc nên cô mặc cho anh ngủ thỏa thích.

Đắp lại mền cho anh mới an tâm rời khỏi phòng.

Xuống nhà, An Nhi đảo mắt quanh một vòng tìm quản gia Khương nhưng lại không thấy đâu.

Cô bước vào trong bếp nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, nghĩ tới lại thấy thương quản gia Khương.

Ông không quản nhọc nhằn dậy sớm chuẩn bị vậy mà cô còn ngủ đến tận giờ này.

Nhưng cũng là do cô quá mệt mà thôi, một tuần làm việc chỉ mong có ngày nghỉ để thỏa sức ngủ nướng.

Quản gia Khương từ ngoài vườn bước vào, nhìn thấy cô liền khẽ cười cúi đầu vui vẻ
- Để tôi hâm lại bữa sáng cho tiểu thư...!chúng nguội lạnh cả rồi.

- À, để con làm được rồi.

Vất vả cho ông quản gia quá.

- Vậy thì tiểu thư giúp tôi một chút, vẫn là đang dở tay ở ngoài vườn.

- Vâng, con làm được mà.

Quản gia Khương rời đi, An Nhi bước vào bếp hâm lại nồi nước lèo thơm ngon mang đặc trưng hương vị riêng của quản gia nhà mình.

Mùi hương sộc lên làm bụng An Nhi cũng cồn cào réo lên.

- Thơm quá đi mất...!mày đừng réo nữa...!sắp được ăn rồi.

Loay hoay một lúc cũng được một tô phở nóng hổi.

An Nhi hút sì sụp từng đũa bánh phở một, chẳng mấy chốc mà tô phở đã hết sạch cả nước lẫn cái.

Ăn xong còn không khỏi thỏa mãn à lên một tiếng mới dọn dẹp chén đũa.

Nhớ tới anh người yêu còn đang mê ngủ không thèm ăn của mình, An Nhi lấy chút bánh phở bỏ vào cái tô, chan một chút nước lèo và vài cọng rau thơm nữa là lại được một tô khác ngon lành.

Đặt vào khay inox, An Nhi mang lên phòng cho anh.

Cánh cửa mở ra, cô đặt khay thức ăn sáng của anh lên chiếc bàn gỗ cạnh ban công.

Nhìn qua cửa kính ban công, cô nhíu mày khi thấy anh đang cầm điếu thuốc hút từng hồi một
- Hàn Võ Ngôn, ai cho anh hút thuốc vậy?
Cánh cửa kính ban công mở ra, Hàn Võ Ngôn vừa thấy cô đã dập tắt điếu thuốc trong tay.

Quay lại nhìn cô, nhướn người qua một chút tìm chủ đề khác để lảng tránh tội lỗi.

- Em ăn sáng nhanh vậy?
- Đừng có đánh trống lảng, em hỏi tại sao anh hút thuốc? Chẳng phải lúc trước anh không dùng mấy thứ này sao?
Hàn Võ Ngôn bước lại ôm lấy eo cô khó xử.

Anh biết là cô không thích mùi thuốc nên từ lúc cô về đã hạn chế hút thuốc rất nhiều.

Suốt 4 năm cô đi du học, ngày nào anh cũng chìm vào men rượu và thuốc lá.

Rượu có thể ngừng uống nhưng thuốc lá thì anh không thể, bởi nếu không hút thì anh sẽ bị nhạt miệng và khó chịu rất nhiều.1
An Nhi mặt mày không chút ôn hòa vùng vằng ra khỏi vòng tay anh.

Võ Ngôn biết là bản thân không đúng nên cũng không dám làm càn thêm.

- An Nhi, anh xin lỗi...!nhưng anh bây giờ rất khó bỏ thuốc.

- Em hỏi anh học hỏi, đua đòi hút thuốc từ khi nào? Chẳng phải lúc trước không dùng đến nó sao? Cũng chính miệng anh bảo hút thuốc rất có hại cho sức khỏe cơ mà.

- Anh biết nó không tốt nhưng anh lỡ sử dụng rồi, bỏ không được.

- Từ khi nào vậy?
- Từ khi...!anh nhớ em...!thời gian em xa anh thật sự như địa ngục với anh vậy.

Nếu không dùng đến nhũng chất kích thích này...!anh sợ mình sẽ nhớ em đến chết mất...!khói thuốc và men rượu như người bạn thân của anh trong lúc đó...!An Nhi...!anh xin lỗi...!là anh không nên để em lo lắng...!
An Nhi nhìn anh lại trở nên đau lòng.

Nhưng dẫu sao cô cũng nên mạnh tay trừng phạt anh mới được.

Hít một hơi sâu, An Nhi không trách mắng thêm mà liếc xéo anh.

- Miệng anh toàn mùi thuốc thôi, hôm nay đừng có mơ mà hôn em.

Mau vào ăn sáng!
Cô bực bội bỏ vào trước, anh lại lẽo đẽo theo sau.

Ăn hết tô phở, anh nhai vài cục kẹo để khử đi mùi thuốc ban nãy.

Tiến lại ôm lấy cô từ sau, bắt đầu cái trò năn nỉ, xin xỏ.

- Anh khử mùi rồi, cho hôn chút đi.

- Đừng có mà mơ, né xa em ra.

- An Nhi, anh hứa sẽ bỏ thuốc...!nhưng mà anh cần một chút thời gian...!tha lỗi cho anh đi...!
Cô quay người lại thở dài nhìn anh.

Thuốc lá không tốt cho sức khỏe nên cô rất lo lắng.

Vươn tay ôm lấy cổ anh, An Nhi chủ động hôn phớt vào môi anh
- Em cho anh hai lựa chọn, một là hôn em, hai là thuốc lá.

- Dĩ nhiên là hôn em rồi.

Hàn Võ Ngôn dứt lời liền nhắm tới môi cô mà gặm nhắm.

Chiếc lưỡi tinh ranh của anh luồn lách khắp khoang miệng cô, cuốn đi hết những tư vị ngọt ngào.

Nghiện thuốc lá anh có thể cai, nhưng nghiện môi cô thì anh e rằng mình cả đời cũng không dứt ra được.

An Nhi rời khỏi nụ hôn trước, bắt đầu ra lời đề nghị.1
- Vậy anh phải bỏ thuốc lá, mỗi lần thèm thuốc em sẽ hôn anh.

Hàn Võ Ngôn không chần chừ cúi xuống hôn thêm vào môi cô.

Nụ hôn lần này sâu đến mức tưởng trừng rút cạn dưỡng khí của An Nhi
- Ưm...!anh...!
Nghe tiếng thở dốc của cô, anh liền buông môi cô ra.

An Nhi ban đầu rất tự tin với chiến lược giúp anh cai thuốc của mình.

Nhưng chỉ mới trải qua một tiếng cô đã vô cùng hối hận.

Tên Hàn Võ Ngôn như vậy lại mặt dày cứ 5 phút lại đòi thèm thuốc một lần.

Biết anh cố tình nhưng nếu cô từ chối anh lại rút bao thuốc ra khiến cô miễn cưỡng chấp nhận.

Chỉ mới một giờ đồng hồ mà môi cô đã sưng lên do bị anh cắn mút.

Nhìn khuôn mặt nham nhở, đắc ý của anh khiến cô đen mặt
- Anh còn dám cười?
- Được rồi, An Nhi à...!anh lại thèm thuốc rồi...!
- Aaaa anh là cố tình...!tên biến thái nhà anh...!
Nụ hôn dài lại diễn ra, Hàn Võ Ngôn rời khỏi môi cô lau đi sợi chỉ bạc.

Anh thản nhiên như đây là sự thật
- Anh thèm thuốc thật mà...!
An Nhi không thèm quan tâm tới anh nữa, nhưng Hàn Võ Ngôn vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau cô.

Miệng liên tục đòi hôn vì thèm thuốc khiến cô nhức đầu.

Thật hối hận, lời nói là không thể rút lại được, vậy chỉ còn cách tuân theo quy ước....

Chapter
1 1: Tai Nạn Thương Tâm
2 2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3 3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4 4: Hai Tính Cách Đối Lập
5 5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6 6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7 7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8 8: Sinh Nhật Anh
9 9: Rắc Rối Trên Trường
10 10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11 11: Giận Nhưng Lại Thương
12 12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13 13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14 14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15 15: Rào Cản Tuổi Tác
16 16: Ghen
17 33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18 34: Say Rượu Hay Say Tình
19 35: Lời Hứa
20 36: Em Có Yêu Tôi Không
21 37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22 38: 38 Xuân Xanh H
23 39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24 40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25 41: Chuyển Phòng
26 42: Cai Thuốc
27 43: Nghịch Ngợm
28 44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29 45: Chỉ Yêu Mình Em
30 46: Hẹn Hò
31 47: Nóng Rực H
32 48: Tìm Đúng Người
33 65: Cầu Hôn
34 66: Hạnh Phúc
35 67: Thử Váy Cưới
36 68: Đăng Ký Kết Hôn
37 69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38 70: Kẻ Sợ Gái
39 71: Phong - Phi
40 72: Chăm Sóc Bà Bầu
41 73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42 74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43 75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44 76: Vết Rạn Da
45 77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46 78: Sợ
47 79: Anh Mãi Yêu Em
Chapter

Updated 47 Episodes

1
1: Tai Nạn Thương Tâm
2
2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3
3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4
4: Hai Tính Cách Đối Lập
5
5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6
6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7
7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8
8: Sinh Nhật Anh
9
9: Rắc Rối Trên Trường
10
10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11
11: Giận Nhưng Lại Thương
12
12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13
13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14
14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15
15: Rào Cản Tuổi Tác
16
16: Ghen
17
33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18
34: Say Rượu Hay Say Tình
19
35: Lời Hứa
20
36: Em Có Yêu Tôi Không
21
37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22
38: 38 Xuân Xanh H
23
39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24
40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25
41: Chuyển Phòng
26
42: Cai Thuốc
27
43: Nghịch Ngợm
28
44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29
45: Chỉ Yêu Mình Em
30
46: Hẹn Hò
31
47: Nóng Rực H
32
48: Tìm Đúng Người
33
65: Cầu Hôn
34
66: Hạnh Phúc
35
67: Thử Váy Cưới
36
68: Đăng Ký Kết Hôn
37
69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38
70: Kẻ Sợ Gái
39
71: Phong - Phi
40
72: Chăm Sóc Bà Bầu
41
73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42
74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43
75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44
76: Vết Rạn Da
45
77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46
78: Sợ
47
79: Anh Mãi Yêu Em