Chương 22: 22: Được Một Nửa

Điền vào sự trống rỗng bây giờ của Liên đệ là cảm giác bùng nổ như tinh cầu vụn vỡ, như sóng đánh bồng sơn, cũng có thể như gió lay kiến càng.“Oa oa!”Như lôi điện vang trời đánh thẳng vào trong lòng, thiếu niên nhào tới ôm chặt hài nữ khóc to.

Hắn có biết bao hối hận, tự xiềng xích lại mình suốt tháng nay, tự tra tấn mỗi ngày.Nếu thiếu nữ muộn một chút, có lẽ hắn sắp không chịu đựng được nữa rồi.“Ca, gia gia đâu?”Thiếu niên ôm chặt hài nữ, cánh tay run run dần buông nàng ra trong bất ngờ.

Hai mắt hắn trợn tròn, đang muốn cất lời, Băng Linh lại nhíu đôi mày, hỏi:“Nhưng mà gia gia là ai? Ta…là ai? Ca ca, ngươi là ai?”Nàng vò đầu cố gắng lục tìm, không biết thấy được gì không, cất giọng khàn khàn:“Ta là Hải Băng Hư Linh.

Nhưng mà gia gia là ai, sao lòng ta đau như thế này!”Sao lòng ta đau như thế này!Đúng vậy, lồng ngực nàng giờ đang rất đau.Nhưng ai làm nàng đau như vậy?Có lẽ...!không ai cả!Hiện giờ lòng nàng như mớ bòng bong, rất là rối bới, cái gì cũng có vẻ hiểu, nhưng cứ như một đoàn mây vụ che đi, nửa tỉnh nửa mê, cực kì khó chịu.Liên đệ không biết nên vui hay mừng, kế hoạch của hắn có cơ sở thành công rồi, nhưng dường như vẫn thất bại.Hắn vỗ lưng Băng Linh, ôm nàng vào lòng.“Không sao, không muốn nhớ đều không cần nhớ.

Ta cũng không muốn Băng Linh như thế này.”“Ta cũng không biết vì sao, có lẽ người gia gia kia cũng không muốn ta như vậy.”Tình cảnh quay ngoắt lại, giờ đến lượt nàng vỗ về lại thiếu niên, ân cần nói:“Được rồi được rồi, sau này tính sau.”Vậy là hai người một mèo lại tiếp tục sống với nhau.…Lại nhiều năm qua đi, nữ hài đã thành thiếu nữ xinh đẹp, vẫn không ngừng tu luyện, thiếu niên kia thì không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm, lại đi tới các vùng đất khác.

Hắn cũng không giám dẫn Băng Linh đi, bởi suy đoán của chính hắn và lời của Liên lão trước kia.Tuyết nơi này là do Băng Linh mà nên.Nếu dẫn nàng đi, quá mạo hiểm, không biết sẽ tạo nên hiện tượng quỷ dị gì.

Có khi tuyết vực chính là bảo vệ nàng, cũng có khi tới nơi khác, chính nàng sẽ hình thành một tuyết vực mới, dị tượng quá mạnh rất dễ để đại năng nhòm ngó, hoặc cũng có thể những biến cố khắc mà hắn không tài nào nghĩ được.

Nhưng nói chung, không thể mạo hiểm.Lại một lần mười năm, lần này hắn thấy rõ được giày vò đang tăng lên trông thấy, không chỉ linh hồn mà cả cơ thế.

Điều này khiến hắn cực nóng vội và khẩn trương.Lại một lần mười năm, rồi lại một lần mười năm,… hắn vẫn vô lực như cũ, không cải biến được.Mười năm, mười năm rồi mười năm.

Chẳng lẽ cứ như vậy?Đã quá nhiều mười năm rồi.Không, có một thứ thay đổi nhàn nhạt, đó là cảm xúc và một chút ký ức.

Dường như sau khi Liên lão ra đi, cảm xúc mỗi lần luân hãm mà Băng Linh giữ lại có lẽ nhiều thêm được một chút.

Cùng với đó, cơ thể đang dần kháng cự, mỗi lần đều cố gắng không thu nhỏ bé đi nhiều nữa, vẫn giữ được hình hài mười bốn, mười lắm tuổi để tiếp tục trưởng thành.Nhìn vậy thì có vẻ có tiến triển đấy, nhưng Liên đệ biết là không phải như thế.

Sau mỗi lần, thống khổ của nàng lại càng gia tăng, tăng rất mạnh là đằng khác.

Chỉ sợ có một ngày, nàng không thể chịu được nữa, triệt để bị giữ chân ở lại.

Nàng chính và bấu vào những cảm xúc nhỏ bé kia mà cố gắng tới bây giờ.Thấm thoát thoi đưa, nháy mắt một cái lại thêm một lần mười năm, không khả quan cho lắm.“Băng Linh ở nhà ngoan, nghe nói bí cảnh Nam Cực Tiên Ông mới mở, ta đi xem có gì hữu ích không.”Băng Linh sửa lại vạt áo cho hắn: “Ừm, ca cẩn thận chút, không cần cưỡng cầu.

Băng Linh vẫn là tự tu luyện được.”Thời gian thoi đưa, đảo mắt lại qua mười năm.

Vẫn không khả quan cho lắm.“Nghe đồn có hai Tiên thai xuất thế, ta đi tìm chút.”“Ừm, ca sớm về!”Mười năm mười năm lại mười năm, gian nan không ngừng.“Nghe đồn Vu tộc giỏi hồn thuật, có cổ mộ đại Vu xuất hiện, ta đi coi chút.”Băng Linh lại tới chỉnh vạt áo cho hắn: “Ca cẩn thận chút, người ngoài không hiền lành như muội đâu.

Nữ nhân bên ngoài lòng dạ luôn độc ác đấy.”Liên đệ thấy không đúng, nhưng không biết không đúng ở đâu, chỉ gật gật.Thời gian đưa thoi, đảo mắt lại qua… một ngày.Vài bóng người quỳ rạp dưới đất, vô cùng thành kính.“Ngài có ơn với chúng ta, có ơn với cả tộc ta, nguyện vì ngài trung thành tuyệt đối.”Băng Linh thấy vậy hơi mất tự nhiên, đưa ra một bức hình, nhàn nhạt nói:“Cũng chỉ tiện tay thôi, không đáng nói.

Từ này các ngươi theo dõi người này, tìm thêm một vài người giúp sức thì tốt.

À, cũng không cần quá cưỡng cầu, nguy hiểm thì thôi.”Nghĩ nghĩ một tý, nàng lại nói tiếp: “Ta biết mấy người không giỏi cái này, nhưng mà cứ đi chạy theo ở đằng xa nhìn hắn là được rồi.”“Thuộc hạ sẽ cố gắng, không biết hắn là kẻ thù của ngài?”Thuộc hạ? Nàng lúc nào trở thành chủ của những người này rồi? Mà thôi mặc kệ đi, nàng không quan tâm chuyện lặt vặt.“Hắn là người nhà ta.

Hừ, ta ngửi trên người hắn có mùi nữ nhân.

Đừng tưởng gọi hắn một tiếng ca là coi như ta ngoan ngoãn nghe lời, coi như ta không biết gì.

Lại còn giỏi, đi lừa gạt ta như tiểu muội nhà bên.

Ta mới là lão đại trong nhà.”Mấy người: “…”Thời gian trôi thấm thoát, lại tới một vòng luân hãm mới, có quên đi có học lại.

Hai người trải qua tình cảnh này rất nhiều rồi, mỗi lần đều chỉnh nhỉnh hơn một chút, chẳng mấy khả quan.Liên đệ rất gấp, hắn biết giới hạn của Băng Linh sắp chạm đến, một phần nữa là hắn cũng sắp đến giới hạn.

Hắn có cảm giác sắp phải ly khai, bị cái gì đó cưỡng chế gọi đi.

Mà đặc biết đây là tất nhiên, không thể hủy bỏ hay chống lại.

Mọi thứ từ hai phía dồn tới khiến hắn phải cố gắng gấp bội.Băng Linh cố biểu hiện tự nhiên nhất, nén tất cả lại trong lòng rồi nhìn hắn.

Đôi má nàng giờ đây có chút đỏ.“Thực sự sẽ quên hết sao?” Nàng nhìn Liên đệ dò hỏi, thẹn thùng lại cúi đầu nhìn ngón chân.Hai ngón chân như búp măng ngọ nguậy đè nhẹ lên nhau.“Ừm, yên tâm ta sẽ cố gắ…”Lời chưa nói hết thì hắn đã bị kéo cái cổ xuống, lại bị cái gì đó ẩm ẩm ướt ướt đè lại môi, đặc biết còn rất ngọt.Ngọt vậy?Hai người đều có cảm nhận này, còn thấy cả người như bị tia điện chạy lên chạy xuống, tê tái nhưng rất sướng à.Dù sao tỉnh dậy cũng quên, vậy nên sau đó cũng không cần xấu hổ.

Băng Linh buông hắn ra, chìm vào miên man.Mèo đang liếm đá bào triệt để ngốc tại đó rồi, cái lưỡi nó để quá lâu dính chặt vào đá bào mà nó cũng không để ý tới, cứ trợn tròn mắt nhìn.

Cái này, cơm chó cũng ngon!…Mười năm, lại mười năm nữa, Liên đệ gấp rút không thể tả.

Hắn cảm giác hắn ly khai đến sát nút rồi.Hắn nghĩ, làm một lần “lấy tử khai sinh” như lần trước, liệu có ổn không? Không ổn hay ổn thì cũng không còn lựa chọn rồi.Thời gian vô tình.Mười năm, lại như mười năm trước, không hề khác chút nào, quên quên nhớ nhớ.“Thôi không cần phải khóc, ta chỉ đi ở rể thôi mà.

Ca ca lấy vợ thì ngươi phải vui mới đúng chứ.

Ngược lại Tiêu gia có Chúc Viêm Hồn Đăng có lẽ có thể giúp ngươi.”Liên đệ đưa ngón tay thanh ngọc lau đi nước mắt nàng, lại nhỏ nhẹ nói: “Đại lục xa xôi, ngươi không đi được.

Chờ ta cầm Hồn Đăng về là ngươi có thể bình thường như bao người rồi.”Băng Linh đưa mắt nhìn thân ảnh thiếu niên vụt đi xa, mím môi không nói gì.

Đúng à, người thân hạnh phúc, nàng phải vui mừng mới đúng chứ?Nhưng không hiểu sao rất lạc lõng.Vô ý đưa tay lên ngực, nàng cảm thấy rất trống rỗng.

Lồng ngực sao đau vậy? Cảm giác vĩnh viễn mất đi này là gì?“Ta… rốt cục muốn gì?”Nàng cứ ở bên hồ sen ngồi vô hồn cả ngày.Một hình ảnh lóe lên, gỡ hết đống tơ vò rối loạn trong lòng Băng Linh.

Kèm theo nó, một âm thanh có chút xấu hổ cũng được nhớ lại.“Thực sự sẽ quên hết sao?” Đây là câu nàng hỏi hắn.Ngây như phỗng cả ngày ở ao sen, đang nửa buồn nửa vui nhớ lại được gì đó, một bóng đen thật nhanh rơi tủm xuống, chấn động tứ phía.

Nước trong hồ tung tóe lên, khí lưu luân chuyển ong ong làm gãy mấy cái cây gần đó.“Con mẹ nó họ Tiêu, thì ra các ngươi lừa lão tử.”Tức giận tới nỗi vụt miệng chửi, Liên đệ bì bõm bò dậy.

Cả người hắn đầy máu, vô số vết thương chằng chịt, tay trái đã cụt mất đi.

Băng Linh nhanh nhận ra, chạy tới đỡ hắn vào nhà.“Chuyện gì?”Băng Linh mới nhận ra hắn trở về nên có phần vui vẻ, hắn không cần ở rể rồi.

Nhưng rất nhanh nào còn tâm tư gì nữa, nhìn vết thương và cánh tay đứt đoạn, chính lòng nàng còn đang chảy máu đấy, còn đang xót thương cùng giận dữ vô cùng, nào còn tâm tư gì khác.

Hết thảy băng bó gọn gàng, lúc này cả hai mới ngồi bĩnh tĩnh lại nói chuyện.“Tiêu gia nhìn thấy được chân thân của ta, ngấp nghé nó.

Băng Linh tốn cơm nuôi ta giờ lại mất một cánh tay rồi.” Liên đệ khụt khịt nói, hắn đang là cố xoa dịu đi Băng Linh.“Ta đã nói ngoài kia đều là ma nữ, phải cẩn thận ngươi lại không nghe.

Còn trở về được là tốt rồi.”Liên đệ nghe thấy ngữ khí không đúng rồi, kính ngữ đâu, lòng yêu mến lão đại đâu rồi, mùi chua chua ở đây là gì?“… Khụ khụ, ta cũng chỉ vì Chúc Viêm kia thôi.

Tiêu tiểu thư đó kỳ thực ta còn không nhìn qua hai lần.”“Như vậy cũng không được, ta nào để ngươi đi bán sắc lấy tiền?”“Được rồi, nghĩ lại vẫn thấy uất ức.

Ta từ nay không cưới lão bà nữa.” Đang nói, hắn bị gõ boong cái vô đầu.Gì vậy? Chiều ý ngươi sao còn vẫn bị đánh? Nữ nhân, đúng là những niềm đau mà!“Không được, vẫn phải lấy.

Ngươi không phải muốn cưới nương tử hay sao.

Để...Đ-để ta tới --”"..."Để ta tới? Bá đạo vậy?Yêu ư? Hắn sau lần môi chạm môi kia cũng biết yêu là gì đấy, thực ra trước khi ấy cũng đã có, nhưng còn không có định nghĩa hay ý vị cụ thể.

Nói hắn lần này bán sắc tham tiền chính là thật, bởi hắn cũng không định ở rể gì đó, cuỗm được của là dự định chạy đi ngay.

Kỳ thực hắn cực ưa thích Băng Linh.Nhưng mà, thật không được rồi.

Hắn có cảm giác ngày phải rời đi đã cực kì gần, có lẽ là ngay ngày mai phải biến mất rồi.

Mâu thuẫn trong lòng tăng cao, đó cũng là lý do hắn tìm một người cố đánh lạc hướng chính mình và Băng Linh, sau đó trực tiếp rời đi, vẹn toàn đôi đường.

Ai ngờ có biến cố ngoài dự tính.Nhìn Băng Linh đang đỏ mặt cúi đầu, giữa nàng và hắn đậm sâu như vậy, thực ra vẫn có một bước chướng ngăn cách hai người.

Chẳng qua khi thiếu niên kia muốn đi cưới vợ, cái màn ngăn cách này trực tiếp bị sóng cuộn trong lòng Băng Linh đánh tan xuống.Cái gì mà thiếu nữ e thẹ, cái gì mà lễ nghi tiết chế, đều không quan trọng.

Một khi người kia bị lấy mất, e thẹ được gì? Lại còn ngại ngùng ngập ngừng cái gì?Thực ra khi nói hoặc ngồi chiêm nghiệm mấy điều này thì bất cứ ai cũng có thể ngờ ngợ nhận ra, nhưng mà thực trải nhiệm nó để thấu tận tường lại là chuyện khác.

Có thể tự tưởng tượng đấy, nhưng khi thực chất đối mặt thì cảm xúc trong lòng dâng cao gấp trăm lần lúc bình thường.Ngươi hiểu được cảm giác trống trải đó, hiểu được cảm giác vụt tan, vĩnh viễn mất đi đó? Không, ngồi chiêm nghiệm hay nghĩ về nó, hoàn toàn chỉ là một phần vạn với thực tế.“Chúng ta là huynh muội…”Lời chưa nói ra đã bị Băng Linh chém phay.“Liên đệ, ngươi còn dám lừa ta.

Ta đây là nhớ lại được một chút đấy.

Ngay khi ta còn gọi ngươi là ca ca thì biết điều một chút.”Thật nhớ lại? Bị kích thích nên nhớ lại?Nếu vậy… ý nghĩ kia liệu…Liên đệ không để ý nội dung Băng Linh lải nhải, chỉ biết nếu thực là vậy thì cái ý nghĩ điên rồ lần trước có khả năng thành công.

Đang suy nghĩ miên man, tự nhiên có dòng điện như chạy quanh người, cảm giác sao giống lần trước rồi?“…”“Mấy tỷ tỷ trong trấn dạy ra đấy, ngươi là nam nhân sao cứ để ta chủ động vậy, thực là không làm được sao?”Không làm được sao?Câu hỏi này xin đừng hỏi được không, nam nhân sao có thể bị khiêu khích như vậy.

Chỉ là cưới lão bà thôi mà, đơn giản!….

Chapter
1 Chương 1: 1: Thực Sự Ngốc
2 Chương 2: 2: Đan Tổ
3 Chương 3: 3: Uẩn Trí Đan
4 Chương 4: 4: Thật Trùng Hợp!
5 Chương 5: 5: Tính Kế
6 Chương 6: 6: Về Nhà
7 Chương 7: 7: Muốn Thành Thần Công Vung Đao Tự Cung
8 Chương 8: 8: Thu Phí Bảo Kê
9 Chương 9: 9: Cơ Duyên Đi Kèm Nguy Hiểm Nhưng Nguy Hiểm Không Đến Từ Cơ Duyên
10 Chương 10: 10: Kim Thiềm Chung Quy Vẫn Là Cóc
11 Chương 11: 11: Ngũ Chuyển Độc
12 Chương 12: 12: Tam Hồn Hoàn Mỹ
13 Chương 13: 13: Ngạo Kiếm Mai Hoa Thiên Lý
14 Chương 14: 14: Chờ Ngày Mưa Tan
15 Chương 15: 15: Tuyết Liên
16 Chương 16: 16: Ta Là Ai Giữa Cuộc Đời Này
17 Chương 17: 17: Khóc Không Phải Vì Ta Mà Là Vì Người Bên Cạnh
18 Chương 18: 18: Ta Nhặt Được Ngươi Ngoài Bụi Chuối
19 Chương 19: 19: Hải Băng Hư Linh Tám Tuổi
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: 21: Lấy Tử Khai Sinh
22 Chương 22: 22: Được Một Nửa
23 Chương 23: 23: Sát Thê Chứng Đạo
24 Chương 24: 24: Thiếu Niên Tỉnh Lại
25 Chương 25: 25: Cẩm Dục Tú Rời Đi
26 Chương 26: 26: Hóa Ra Đây Là Từ Hôn Kinh Điển
27 Chương 27: 27: Thiếu Niên Xuyên
28 Chương 28: 28: Ngươi Đã Lên Bờ Hay Chưa
29 Chương 29: 29: Ta Mời Ngươi Trả
30 Chương 30: 30: Nghệ Thuật Ăn Quỵt
31 Chương 31: 31: Trung Thu
32 Chương 32: 32: Trước Khi Nhập Tiệc
33 Chương 33: 33: Có Ta Phản Đối
34 Chương 34: 34: Vạn Quân Vây Một Tốt
35 Chương 35: 35: Lòng Ta Khó Chịu
36 Chương 36: 36: Hắn Là Đồ Đệ Ta
37 Chương 37: 37: Bái Sư
38 Chương 38: 38: Đào Hôn! Không Trốn Sẽ Chết!
39 Chương 39: 39: Hệ Thống
40 Chương 40: 40: Ở Lại Qua Đông
41 Chương 41: 41: Luyên Cốt
42 Chương 42: 42: Sư Đồ Gặp Lại
43 Chương 43: 43: Nhiệm Vụ Của Hệ Thống
44 Chương 44: 44: Chính - Ma
45 Chương 45: 45: Ngộ
46 Chương 46: 46: Đông Lai Hàn Phong Khải
47 Chương 47: 47: Tương Lai Chính Là Mỹ Nữ Không Nên Xem Lén Coi Trừng Ứa Máu
48 Chương 48: 48: Liệt Hay Không Có Khác Gì Nhau
49 Chương 49: 49: Lão Bà Họa Tam Thanh
50 Chương 50: 50: Kẻ Mộng Mơ
51 Chương 51: 51: Kim Quy
52 Chương 52: 52: Thành Chủ Tới Chơi
53 Chương 53: 53: Tri Thức Là Sức Mạnh
54 Chương 54: 54: Chạy Cũng Đâu Thoát Được Vậy Không Chạy
55 Chương 55: 55: Ngỏ Lời
56 Chương 56: 56: Thân Thế Thái Tử
57 Chương 57: 57: Quân Tử Chỉ Nhìn Chỗ Có Vải
58 Chương 58: 58: Tạo Phản Một Phen
59 Chương 59: 59: Onii-chan
60 Chương 60: 60: Cha Ta Muốn Bắt Ngươi Ta Cản Lão
61 Chương 61: 61: Đưa Mẩu Lương Khô Vào Miệng
62 Chương 62: 62: Ngắm Hoa Ven Đường
63 Chương 63: 63: Giết Người Có Nên Tru Tâm
64 Chương 64: 64: Ta Tu Là Tuyệt Tình Đạo
65 Chương 65: 65: Đàm Phán
66 Chương 66: 66: Vấn Tử Mẫn
67 Chương 67: 67: Mạnh Bà Đòi Đình Công
68 Chương 68: 68: Đánh Tới Mai
69 Chương 69: 69: Thiên Địa Trợ Thân
70 Chương 70: 70: Ván Cờ Đổi Giang Sơn
71 Chương 71: 71: Chơi Nối Từ Không
72 Chương 72: 72: Lại Là Từ Hôn
73 Chương 73: 73: Chân Long Cuộn Hành Lá
74 Chương 74: 74: Bút Sa Gà Chết
75 Chương 75: 75: Bóc Trần
76 Chương 76: 76: Ngươi Chiếu Bí Vậy Ta Không Đi Nước Cuối Cùng
77 Chương 77: 77: Làm Thái Tử Năm Mươi Năm Thật Phế Vật
78 Chương 78: 78: Tiết Khí Kiếm Trình Làng
79 Chương 79: 79: Triệu Hồi Hệ Thống
80 Chương 80: 80: Đế Vương Rất Dễ Bị Thao Túng
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: 1: Thực Sự Ngốc
2
Chương 2: 2: Đan Tổ
3
Chương 3: 3: Uẩn Trí Đan
4
Chương 4: 4: Thật Trùng Hợp!
5
Chương 5: 5: Tính Kế
6
Chương 6: 6: Về Nhà
7
Chương 7: 7: Muốn Thành Thần Công Vung Đao Tự Cung
8
Chương 8: 8: Thu Phí Bảo Kê
9
Chương 9: 9: Cơ Duyên Đi Kèm Nguy Hiểm Nhưng Nguy Hiểm Không Đến Từ Cơ Duyên
10
Chương 10: 10: Kim Thiềm Chung Quy Vẫn Là Cóc
11
Chương 11: 11: Ngũ Chuyển Độc
12
Chương 12: 12: Tam Hồn Hoàn Mỹ
13
Chương 13: 13: Ngạo Kiếm Mai Hoa Thiên Lý
14
Chương 14: 14: Chờ Ngày Mưa Tan
15
Chương 15: 15: Tuyết Liên
16
Chương 16: 16: Ta Là Ai Giữa Cuộc Đời Này
17
Chương 17: 17: Khóc Không Phải Vì Ta Mà Là Vì Người Bên Cạnh
18
Chương 18: 18: Ta Nhặt Được Ngươi Ngoài Bụi Chuối
19
Chương 19: 19: Hải Băng Hư Linh Tám Tuổi
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: 21: Lấy Tử Khai Sinh
22
Chương 22: 22: Được Một Nửa
23
Chương 23: 23: Sát Thê Chứng Đạo
24
Chương 24: 24: Thiếu Niên Tỉnh Lại
25
Chương 25: 25: Cẩm Dục Tú Rời Đi
26
Chương 26: 26: Hóa Ra Đây Là Từ Hôn Kinh Điển
27
Chương 27: 27: Thiếu Niên Xuyên
28
Chương 28: 28: Ngươi Đã Lên Bờ Hay Chưa
29
Chương 29: 29: Ta Mời Ngươi Trả
30
Chương 30: 30: Nghệ Thuật Ăn Quỵt
31
Chương 31: 31: Trung Thu
32
Chương 32: 32: Trước Khi Nhập Tiệc
33
Chương 33: 33: Có Ta Phản Đối
34
Chương 34: 34: Vạn Quân Vây Một Tốt
35
Chương 35: 35: Lòng Ta Khó Chịu
36
Chương 36: 36: Hắn Là Đồ Đệ Ta
37
Chương 37: 37: Bái Sư
38
Chương 38: 38: Đào Hôn! Không Trốn Sẽ Chết!
39
Chương 39: 39: Hệ Thống
40
Chương 40: 40: Ở Lại Qua Đông
41
Chương 41: 41: Luyên Cốt
42
Chương 42: 42: Sư Đồ Gặp Lại
43
Chương 43: 43: Nhiệm Vụ Của Hệ Thống
44
Chương 44: 44: Chính - Ma
45
Chương 45: 45: Ngộ
46
Chương 46: 46: Đông Lai Hàn Phong Khải
47
Chương 47: 47: Tương Lai Chính Là Mỹ Nữ Không Nên Xem Lén Coi Trừng Ứa Máu
48
Chương 48: 48: Liệt Hay Không Có Khác Gì Nhau
49
Chương 49: 49: Lão Bà Họa Tam Thanh
50
Chương 50: 50: Kẻ Mộng Mơ
51
Chương 51: 51: Kim Quy
52
Chương 52: 52: Thành Chủ Tới Chơi
53
Chương 53: 53: Tri Thức Là Sức Mạnh
54
Chương 54: 54: Chạy Cũng Đâu Thoát Được Vậy Không Chạy
55
Chương 55: 55: Ngỏ Lời
56
Chương 56: 56: Thân Thế Thái Tử
57
Chương 57: 57: Quân Tử Chỉ Nhìn Chỗ Có Vải
58
Chương 58: 58: Tạo Phản Một Phen
59
Chương 59: 59: Onii-chan
60
Chương 60: 60: Cha Ta Muốn Bắt Ngươi Ta Cản Lão
61
Chương 61: 61: Đưa Mẩu Lương Khô Vào Miệng
62
Chương 62: 62: Ngắm Hoa Ven Đường
63
Chương 63: 63: Giết Người Có Nên Tru Tâm
64
Chương 64: 64: Ta Tu Là Tuyệt Tình Đạo
65
Chương 65: 65: Đàm Phán
66
Chương 66: 66: Vấn Tử Mẫn
67
Chương 67: 67: Mạnh Bà Đòi Đình Công
68
Chương 68: 68: Đánh Tới Mai
69
Chương 69: 69: Thiên Địa Trợ Thân
70
Chương 70: 70: Ván Cờ Đổi Giang Sơn
71
Chương 71: 71: Chơi Nối Từ Không
72
Chương 72: 72: Lại Là Từ Hôn
73
Chương 73: 73: Chân Long Cuộn Hành Lá
74
Chương 74: 74: Bút Sa Gà Chết
75
Chương 75: 75: Bóc Trần
76
Chương 76: 76: Ngươi Chiếu Bí Vậy Ta Không Đi Nước Cuối Cùng
77
Chương 77: 77: Làm Thái Tử Năm Mươi Năm Thật Phế Vật
78
Chương 78: 78: Tiết Khí Kiếm Trình Làng
79
Chương 79: 79: Triệu Hồi Hệ Thống
80
Chương 80: 80: Đế Vương Rất Dễ Bị Thao Túng