Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)

Ta chỉ là một con nhện như bao con nhện khác, là sinh vật xấu xí thấp kém nhất dưới vòm trời này, nhưng ta cũng không phải là một con nhện tầm thường bởi vì ta đã kết một mạng nhện ở mái hiên Tây Thiên Lôi Âm tự. Mỗi ngày ta nghe các tăng sư gõ mõ tụng kinh, từng tiếng phạm vang lên truyền khắp không trung và đương nhiên những tiếng phạm âm đó cũng lọt và tai ta. Ta còn được nhìn thấy thiện nam tín nữ trong khắp thiên hạ kéo về hương khói cầu mong một điều tốt cho mình, cho người mình thương hay cho người bên cạnh. Từng ngày trôi qua, ta cũng có được trí thông minh, từ đó ta có thể cảm ngộ được một ít đạo lý Phật giáo thâm thuý.

Cuối cùng vào ngày kia, Đức Phật cũng thấy sự hiện hữu của ta, và sự cố gắng cùng tiến bộ của ta. Ngài hỏi ta: "Chu Nhi, ngươi nghĩ trong thiên hạ này thứ gì là quý giá nhất?"

Ta cẩn thận đáp: "Con thiết nghĩ vạn vật trong thiên hạ đều không có thứ gì gọi là quý. Cái quý nhất đối với một người chính là mất đi một thứ nhưng rồi lại có được nó."

Ta nghĩ đáp áp của ta rất sâu sắc rồi nhưng Đức Phật lại nói: "Chu Nhi, ngươi sai rồi."

Ta đã sai sao? Thật sự sai rồi sao? 

Đức Phật muốn ra ngoài vân du, trước khi đi Ngài đã để lại câu hỏi đó cho ta, để ta tìm hiểu cẩn thận một lần nữa, khi Ngài trở về sẽ hỏi lại ta.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là ngàn năm, Ngài cũng đã trở về. Vừa nhìn thấy ta, Ngài đã hỏi: "Một ngàn năm đã trôi qua, bây giờ ngươi nghĩ thế nào?" 

Ta không trả lời được vì ta nghĩ đáp án lần trước đã quá hoàn hảo rồi, ta không thấy có chỗ nào không khổng.

Đức Phật nhìn ta mỉm cười hiền hoà rồi cũng không để ý đến ta nữa. Ta nghĩ Ngài đã giận ta rồi. Vì vậy, từ đó lúc bận rộn nhả tơ dệt lưới thì thôi còn khi rãnh rỗi thì ta lại học tập giáo lý Phật dạy. Và thế là đảo mắt đã trôi qua thêm một ngàn năm nữa.

Cuối cùng vào một ngày nọ, Quan Âm Đại Sĩ đi ngang qua nơi ta ở, cũng chính là Tây Thiên Lôi Âm tự. Có thể là do Ngài ấy cần làm một điều gì đó nên trong lúc vội vàng đã đánh rơi một giọt cam lồ từ trên cành liễu đựng trong Tịnh Bình, và giọt cam lồ ấy rơi ngay trên mạng nhện của ta. 

Ta biết nước cam lồ hoá được mưa, tưới mát cho vạn vật ở nhân gian, còn mạng lưới của ta chỉ làm cho nó dừng lại một chút mà thôi. Nó óng ánh chói mắt như vậy, tuyệt đẹp như vậy lại làm cho ta cảm thấy mặc cảm tự ti.

Ta không để ý đến sự có mặt của hắn, bởi vì ta biết rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của ta. Nhưng mà một ngàn năm dài dằng dặc đã trôi qua và nó vẫn ở đó không đi đâu cả, chỉ yên lặng ở đó bồi bạn cùng ta, im lặng không có hơi thở.

Vào một ngày kia, một cơn gió lớn đã thổi đến, ngang qua bên cạnh ta, và đã bắt nó đi. Nó đi rồi ta mới nhận ra rằng thì ra trước khi nó đến ta chỉ thấy cô đơn lạnh lẽo, nghĩ rằng thế giới này ngoài điều này ra không còn thứ gì khác, nhưng khi nó đi rồi ta mới nhận ra sự cô độc vô tận thật sự đã đang và sẽ bao trùm lấy ta. 

Trong kiếp sống này của ta có lẽ có rất nhiều thứ ta không thể có được nhưng dù không có thì ta cũng không vì thế mà cảm thấy tiếc nuối gì nhưng giờ đây ta đã sai. Tiếc nuối chính là cảm giác có một cái gì đó nhưng rồi lại mất đi. Và ta đang cảm thấy tiếc nuối.

Ta càng ngày càng không thể nào khống chế được cảm giác cô độc kia. Mỗi ngày ta đều cố bày ra thật nhiều việc để mình bận rộn hơn rồi quên đi nó nhưng sự cô độc giống như là cây kim, xỏ xuyên qua tứ chi bách hải của ta, bắt ta phải chịu đựng.

Rồi Đức Phật cũng biết chuyện này, Ngài nói: "Chu Nhi, đây là kiếp số đã định của ngươi, đi đi, ngươi vẫn chưa hết duyên với hồng trần." 

Ta bước đi nặng nề. Cũng không biết qua bao lâu, bên tai ta vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ, rồi sau đó có người đánh ta, ta không nhịn đau được nên đã há miệng ra. Ta là một con nhện, mà đã là một con nhện thì sẽ không có tiếng nói như con người, cũng chẳng có nước mắt để biệu lộ cảm xúc lúc, chỉ có cắn mới giúp ta nhẹ lòng đi đôi chút.

Rồi sau đó, bên cạnh ta vang lên tiếng khóc rất lớn nhưng tiếng khóc này lại rất dễ nghe. Cứ như vậy, ta đã chuyển kiếp trở thành một vị thiên kim tiểu thư của Lâm thái sư và có tên là Lâm Châu Nhi. Đúng vậy, ta không cách nào chống lại được sự cô độc vì vậy ta đã rơi vào hồng trần vạn trượng. Có lẽ ta sẽ tìm được thứ gì đó quan trọng với ta hoặc cũng có thể ra sẽ không thể nào trở lại được nữa, có lẽ là vạn kiếp bất phục. Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây?

Ta nghĩ Đức Phật cũng yêu thương ta nếu không Ngài sẽ không để cho ta có trí nhớ của kiếp trước, khi ta còn là một con nhện. Ta muốn đi tìm Cam Lồ, thứ mà ta đã yên lặng bảo vệ ngàn năm. Ta muốn nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, đánh đuổi sự cô độc và sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy ta tan thành mây khói.

Phụ thân của ta là thái sư trong triều. Người và tiên hoàng là huynh đệ cột chèo, hay nói cách khác chính là mẹ ta và thái hậu là tỷ muội. Huynh trưởng của ta với tỷ tỷ đều là người giàu có. Nhà của chúng ta có hai vị phò mã, ba vị vương phi.

Đức Phật cũng quan tâm chú ý đến ta nên mới để cho ta được sinh ra trong một gia đình có cuộc sống xa hoa, lại còn có được sự yêu thương của mọi người trong nhà.

Khi ta mười sáu tuổi, ta vội vã tìm kiếm giọt cam lồ. Ta sợ ta sẽ giống như lần trước, vô tình không chú ý đến thứ đang có. Và vận mệnh cuối cùng cũng giúp ta và giọt Cam Lồ ấy gặp lại nhau!

Sinh thần lần thứ năm mươi của thái hậu, ta được phép đi dự thọ yến với mẫu thân. Yến hội này rất lớn, lớn hơn so với tưởng tượng của ta nhiều lắm.

Bởi vì đây là đại thọ của thái hậu nên không chỉ hoàng gia có mặt mà gia quyến của tất cả các quan nhất phẩm cũng đến. 

Hoàng thượng mời tân trạng nguyên đến ngâm thơ làm phú. Thật là thích thú, ta nghĩ tân trạng nguyên sẽ làm ra những bài thơ phú rất hay, nhưng bỗng ta thấy sợ hãi. Bởi vì hình như sự xuất hiện của ta đã làm kinh động đến mọi người hay sao đó? Ta thấy mọi người chăm chú nhìn ta. Đúng là ta thấy mình cũng xinh đẹp thiệt nhưng cái ngoại hình xinh đẹp này đều nhờ công lao của Cam Lồ tất tần tật đấy.

Ta dõi tìm trong biển người, biết đâu mình sẽ tìm được Cam Lồ. Gia quy rất nhiềm, ta không thể tự do bước chân ra khỏi nhà được, cho nên ta muốn nắm lấy cơ hội này. Thật may mắn, cuối cùng ta đã gặp được Cam Lồ, một na tử có đôi mắt sáng ngời như sao đêm đã thu hút ánh nhìn của ta. Đúng vậy, không sai, chính là chàng. 

Ta bỗng hít thở không thông, thứ đã làm cho ta không thể sống an ổn ở Lôi Âm tự đã xuất hiện trước mắt ta. Chính là chàng, tân trạng nguyên năm nay của triều đình - Cam Lộ. Cái tên cũng không hề thay đổi.

Chàng đang bận rộn vì phải làm thơ tặng thái hậu. Bên cạnh chàng cũng có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, các nàng đều là con gái của những vị quan hoặc cũng có người là con cháu hoàng gia. 

Ta thấy trong mắt các nàng chỉ có chàng. Ta không phải ghen tức gì, ta cũng muốn người ta thương yêu có thể trở thành đối tượng để mọi người truy đuổi và ta tin chắc rằng ở kiếp này, số mệnh của ta chính là làm thê tử của chàng.

Ta cũng ưu tú nhưng ta không đến trước mắt chàng để lấy lòng chàng, ta chỉ ngồi ở một chỗ xa để nhìn chàng nhưng chàng cũng phát hiện ra ta. Ánh mắt của chàng nói cho ta biết, sự hiện hữu của ta đã làm cho chàng rung động.

Khi ánh mắt chúng ta gặp nhau, chàng chỉ cười, sau đó lại vùi đầu làm tiếp công việc làm thơ của mình. 

Công công đưa cho chàng một giấy viết thơ mới rồi lại lấy một cái chàng đã viết dâng lên cho hoàng thượng và hoàng hậu xem. Hai vị bình phẩm bài thơ rồi lại truyền cho cung nữ hát lên.

Ta nghe được một câu đầu như vậy: "Tiên nữ cớ gì rời ngọc đài, để rồi ba bước lại bồi hồi. Chỉ vì sinh thần vương mẫu chốn nhân gian....."

Ta biết bài thơ này chàng viết cho ta, ta cảm thấy rất vui. Ta còn đang chìm đắm trong mộng đẹp do ảo tưởng của mình dệt nên thì một công công do thái hậu cử đi đến gặp ta rồi dẫn ta đến gặp thái hậu.

Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện vẫn chưa từng gặp thái hậu lần nào nhưng ta cảm giác lão nhân gia ngài rất yêu quý ta. Người khẽ vuốt tay ta, và đôi mắt của người thì vẫn cứ luôn nhìn ta không rời.

Người còn dẫn tiểu nhi tử của người là Tương vương gia đến giới thiệu cho ta. Tương vương gia này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta đấy. Y cứ lén lút nhìn ta mãi. Ta nghĩ Y ngượng ngùng như vậy, lại không quen nói chuyện bày tỏ ý của mình nên cho dù y có là tiểu vương gia cao quý hay không thì cũng được mọi người từ trên xuống dưới trong nội cung yêu quí.

Yến tiệc kết thúc từ lúc nào ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ mình uống rất nhiều rượu và hơi say một chút. Tại sao ta uống say à? Ta vui đấy, ta vui vì đã tìm được chàng - Cam Lồ. Vì sự có mặt của chàng mà kiếp này ta sẽ vui vẻ, sẽ không còn cô đơn, lạnh lẽo. Mười sáu năm qua không có ý nghĩa gì, cho đến hôm nay ta ới cảm thấy cuộc sống không còn vô nghĩa nữa.

Chapter
1 Chương 1: Đồ sát
2 Chương 2: Săn bắn
3 Chương 3: Ai là con mồi
4 Chương 4: Thủ Hộ Giả
5 Chương 5: Táng thi địa
6 Chương 6: Tinh lực rèn thể
7 Chương 7: Thi Vương gào thét
8 Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9 Chương 9: Lão quái vật
10 Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11 Chương 11: Hư không cung điện
12 Chương 12: Các phương xôn xao
13 Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14 Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15 Chương 15-1: Núi lở (1)
16 Chương 15-2: Núi lở (2)
17 Chương 16: Sở hướng vô địch
18 Chương 17: Tuyết 0 tầm
19 Chương 18: Giao dịch
20 Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21 Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22 Chương 21: Sư huynh
23 Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24 Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25 Chương 24: Ngụy biện
26 Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27 Chương 26: Ma Vũ Loạn
28 Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29 Chương 28: Phiền toái đến
30 Chương 29: Nhập ma
31 Chương 30: Ra đi
32 Chương 31: Tung tích
33 Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34 Chương 33: Vu oan
35 Chương 34: Yêu Huyết thành
36 Chương 35: Tin tức
37 Chương 36: Ba phương thế giới
38 Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39 Chương 38: Ương ngạnh
40 Chương 39: Giết người
41 Chương 40: Tàn khốc
42 Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43 Chương 42: Đại thành
44 Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45 Chương 44: Âm mưu
46 Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47 Chương 46: Loạn chiến
48 Chương 47: Nguy cơ
49 Chương 48: 0 quân nhất phát
50 Chương 49: Người cười chê
51 Chương 50: Phiền toái đến thăm
52 Chương 51: Tranh chấp đến
53 Chương 52: Tụ Linh các
54 Chương 53: La lỵ hung mãnh
55 Chương 54: Phiền toái nhỏ
56 Chương 55: Địch ý không giải thích được
57 Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58 Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59 Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60 Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61 Chương 60: Ném ra ngoài
62 Chương 61: Gợn sóng
63 Chương 62: Yêu tộc
64 Chương 63
65 Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66 Chương 65: Thiên Trì hội
67 Chương 66: Loạn chiến
68 Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69 Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70 Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71 Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72 Chương 71: Ra tay
73 Chương 72: Thắng và bại
74 Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75 Chương 74: Thiên Trì chân chính
76 Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77 Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78 Chương 77: Sát kiếp
79 Chương 78: Chiến
80 Chương 79: Đường cùng
81 Chương 80: Trốn thoát
82 Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83 Chương 82: Man Vương đồ
84 Chương 83: Man Vương Quyền
85 Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86 Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87 Chương 85: Giết người trên phố
88 Chương 86: Giết sạch
89 Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90 Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91 Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92 Chương 90: Đại nạn không chết
93 Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94 Chương 92: Quang Minh Đạo
95 Chương 93: Đột kích
96 Chương 94: Gió tanh mưa máu
97 Chương 95: Tung tích Dược Vương
98 Chương 96: Đến giúp
99 Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100 Chương 98: Thỏa thuận
101 Chương 99: Ai cũng vì mình
102 Chương 100: Dốc hết lực lượng
103 Chương 101: Phá thành
104 Chương 102: Liên thủ
105 Chương 103: Lập uy
106 Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107 Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108 Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109 Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110 Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111 Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112 Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113 Chương 108: Càn quấy
114 Chương 109: Không kiêng nể ai
115 Chương 110: Chém ma
116 Chương 111: Hoá thần thức
117 Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118 Chương 113: Sự thật
119 Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120 Chương 115: Dị biến
121 Chương 116: Quái vật
122 Chương 117: Ma quỷ
123 Chương 118: Ma quỷ hiền lành
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Đồ sát
2
Chương 2: Săn bắn
3
Chương 3: Ai là con mồi
4
Chương 4: Thủ Hộ Giả
5
Chương 5: Táng thi địa
6
Chương 6: Tinh lực rèn thể
7
Chương 7: Thi Vương gào thét
8
Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9
Chương 9: Lão quái vật
10
Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11
Chương 11: Hư không cung điện
12
Chương 12: Các phương xôn xao
13
Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14
Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15
Chương 15-1: Núi lở (1)
16
Chương 15-2: Núi lở (2)
17
Chương 16: Sở hướng vô địch
18
Chương 17: Tuyết 0 tầm
19
Chương 18: Giao dịch
20
Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21
Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22
Chương 21: Sư huynh
23
Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24
Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25
Chương 24: Ngụy biện
26
Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27
Chương 26: Ma Vũ Loạn
28
Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29
Chương 28: Phiền toái đến
30
Chương 29: Nhập ma
31
Chương 30: Ra đi
32
Chương 31: Tung tích
33
Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34
Chương 33: Vu oan
35
Chương 34: Yêu Huyết thành
36
Chương 35: Tin tức
37
Chương 36: Ba phương thế giới
38
Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39
Chương 38: Ương ngạnh
40
Chương 39: Giết người
41
Chương 40: Tàn khốc
42
Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43
Chương 42: Đại thành
44
Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45
Chương 44: Âm mưu
46
Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47
Chương 46: Loạn chiến
48
Chương 47: Nguy cơ
49
Chương 48: 0 quân nhất phát
50
Chương 49: Người cười chê
51
Chương 50: Phiền toái đến thăm
52
Chương 51: Tranh chấp đến
53
Chương 52: Tụ Linh các
54
Chương 53: La lỵ hung mãnh
55
Chương 54: Phiền toái nhỏ
56
Chương 55: Địch ý không giải thích được
57
Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58
Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59
Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60
Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61
Chương 60: Ném ra ngoài
62
Chương 61: Gợn sóng
63
Chương 62: Yêu tộc
64
Chương 63
65
Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66
Chương 65: Thiên Trì hội
67
Chương 66: Loạn chiến
68
Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69
Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70
Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71
Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72
Chương 71: Ra tay
73
Chương 72: Thắng và bại
74
Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75
Chương 74: Thiên Trì chân chính
76
Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77
Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78
Chương 77: Sát kiếp
79
Chương 78: Chiến
80
Chương 79: Đường cùng
81
Chương 80: Trốn thoát
82
Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83
Chương 82: Man Vương đồ
84
Chương 83: Man Vương Quyền
85
Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86
Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87
Chương 85: Giết người trên phố
88
Chương 86: Giết sạch
89
Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90
Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91
Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92
Chương 90: Đại nạn không chết
93
Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94
Chương 92: Quang Minh Đạo
95
Chương 93: Đột kích
96
Chương 94: Gió tanh mưa máu
97
Chương 95: Tung tích Dược Vương
98
Chương 96: Đến giúp
99
Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100
Chương 98: Thỏa thuận
101
Chương 99: Ai cũng vì mình
102
Chương 100: Dốc hết lực lượng
103
Chương 101: Phá thành
104
Chương 102: Liên thủ
105
Chương 103: Lập uy
106
Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107
Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108
Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109
Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110
Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111
Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112
Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113
Chương 108: Càn quấy
114
Chương 109: Không kiêng nể ai
115
Chương 110: Chém ma
116
Chương 111: Hoá thần thức
117
Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118
Chương 113: Sự thật
119
Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120
Chương 115: Dị biến
121
Chương 116: Quái vật
122
Chương 117: Ma quỷ
123
Chương 118: Ma quỷ hiền lành