Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy

Welcome!​

Hỏa diễm cực nóng đang hừng hừng thiêu đốt, đôi cánh khổng lồ của phượng hoàng giương ra đạt đến hơn mười trượng, dù không thể che khuất bầu trời, nhưng là có thể nói khổng lồ.

Cơ Trường Không và Hoàng Thiên Kiêu ngồi chung làm các cường giả bày ra đủ loại cảm xúc, bay đi nhẹ nhàng, thoải mái trong mắt của mọi người. Còn vị lão bà Phiêu Miểu Thánh địa kia thì bị châm chọc, vẫn còn đang hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ là nàng không dám ra tay, cũng không thể ra tay!

Phượng Hoàng đế quốc là quái vật khổng lồ, giống Phiêu Miểu Thánh địa, uy cao chín tầng trời, chính là thế lực khủng bố mà Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chính là truyền thừa từ Phượng Hoàng lão tổ. Về sau, trong một cuộc biến cố đã mất đi trang cấm kỵ quan trọng nhất.

Không có một trang quan trọng nhất đấy, Phượng Hoàng đế quốc tổn thất thật lớn, không người nào có thể dùng thánh đạo kinh văn này tu đến đỉnh phong. Điều này làm cho thực lực đỉnh phong của Phượng Hoàng đế quốc hơi yếu hơn thế lực khác

Có thể nói, mảnh kinh văn này có tầm quan trọng vượt qua giá trị của mười vị cự đầu. Nếu như lão bà dám ra tay, Phượng Hoàng đế quốc tất nhiên sẽ cùng nàng không chết không thôi. Nhất là Phượng Hoàng đế quốc luôn coi trọng chính khí của phượng hoàng nhất tộc, nếu như đã đáp ứng, bọn họ thật không có khả năng làm cái chuyện vố sỉ ấy.

...

Cơ Trường Không trên lưng phượng hoàng, lẳng lặng dò xét nữ tử trước mắt, quả thật là như mộng như ảo, xinh đẹp rung động lòng người.

Dáng người nàng ta thon dài, hai chân thẳng tắp, eo nhỏ nhắn, bộ ngực sữa cao ngất cùng với khuôn mặt thông minh. Còn có một đầu tóc dài màu đỏ làm cho người ta không dám không tôn trọng. Nhưng đôi mắt lại toát lên một chút dáng vẻ không chút kiêng kỵ, dường như không ý thức được khoảng cách song phương.

"Nhìn đủ chưa." Hoàng Thiên Kiêu lẳng lặng mở miệng, không hề bận tâm, không buồn không vui. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy được, nàng đã che giấu kỹ vẻ xấu hổ ở sâu trong mắt.

Dù cho nàng ta cao ngạo như thế nào, mạnh mẽ ra sao thì cuối cùng vẫn là một nữ nhân, được một người cùng lứa tuổi không kiêng nể gì mà nhìn loạn như vậy mà vẫn có thể nhịn, không ra rất cũng đã rất tốt rồi. Hơn nữa, thân là công chúa Phượng Hoàng đế quốc, nàng tự nhiên có quyền kiêu ngạo.

"Cho ngươi." Cơ Trường Không tiện tay ném ra, mảnh đồng liền rơ i vào tay Hoàng Thiên Kiêu.

"Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, liền. . ."

Dường như Hoàng Thiên Kiêu rất kinh ngạc với hành động này của hắn. Gương mặt lạnh như băng, ko bao giờ thay đổi của nàng cũng vì vậy mà dao động, thậm chí ngay cả hai gò má có một chút hồng lên.

Hoàng Thiên Kiêu sắc mặt thay đổi làm cho hắn rất bất ngờ. Thật sự thì một chuyện như vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, sơm muộn gì cũng đưa ra. Chẳng lẽ hắn lại trơ trẽn nuốt lời hứa lúc trước?

"Bởi vì, ta thích ngươi." Cơ Trường Không có chút cổ quái nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Kiêu, ma xui quỷ khiến đã đến một câu như vậy.

"Ta. . ."

"Ngươi. . ."

Hai người cùng cất tiếng, không khí cũng có ngột ngạt. Hoàng Thiên Kiêu cường thế bá đạo lúc trước dường như biến mất mà nay đã trở thành một tiểu nữ nhi thẹn thùng, mặt đỏ như gấc.

Không thể nào, sao Cơ Trường Không lại cảm thấy tâm thần bất định không ngừng vậy chứ?

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nói ra câu kia chứ, đây cũng là việc làm không sai với tính cách vốn có của hắn. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì hối hận không thôi, chắc mẫm phiền toái sẽ kéo đến. Hắn đã tưởng tượng ra một cơn bão vô cùng mạnh sẽ kéo đến nhưng lại ko ngờ được kết quả như vậy a.

Hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau!

Cường thế bá đạo, thẹn thùng nhút nhát, hai loại tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như vậy làm sao lại xuất hiện trên người Hoàng Thiên Kiêu chứ? Thật sự là không hợp với lẽ thường mà!

Không khí ngượng ngùng vẫn còn, nhưng ngay khi hắn định mở miệng thì biến cố xảy ra!

Oanh long long!

Một vòng Viên Nguyệt đè xuống, lơ lưng trên đinh đầu, dưới chân thì một cái dây băng bện thành tấm lưới lớn, như là thiên la địa võng, làm cho người ta không biết trốn đi đâu.

"Chạy đi đâu?" Hơn mười đạo lưu quang ở bốn phía bay nhanh tới. Mỗi một người đều không kém gì Luyện Ngục Không.

"Lớn mật!" Sắc mặt Hoàng Thiên Kiêu đỏ bừng, khí chất quanh thân nhanh chóng đã bá đạo như cũ.

Phiêu Miểu Thánh địa và Chiến Hồn điện cùng động thủ ngay thời điểm Cơ Trường Không đưa mảnh đồng cho Hoàng Thiên Kiêu, ngay lúc nàng ta ngẩn người. Thật là biết nắm bắt cơ hội đúng lúc. Bọn họ không cố kỵ nữa, Cơ Trường Không đã mất đi chỗ dựa.

Về việc có khả năng sẽ đắc tội Hoàng Thiên Kiêu thì có sao? Dù sao Phượng Hoàng đế quốc đã có được thứ mình muốn, chẳng lẽ họ sẽ vì Cơ Trường Không, một người bình thường, mà trở mặt với hai thế lực lớn hay sao?

Không thể không nói, đây thật là tính toán vô cùng tốt, người già sẽ thành tinh, từng người đều gian xảo vượt qua cả tượng tượng.

Có thể thấy rằng, sau khi Cơ Trường Không chết, cùng lắm thì hai thế lực lớn sẽ đưa ra một chút lợi ích để có thể đem chuyện này hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Cho dù Hoàng Thiên Kiêu muốn giúp hắn báo thù thì thế lực sau lưng nàng cũng sẽ không đồng ý.

Sắc mặt Hoàng Thiên Kiêu xanh mét, toàn thân có vô số hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng tức giận đến cực hạn. Một đầu tóc dài mềm mại màu lửa đỏ theo gió bay phấp phới.

Không biết vì sao nàng ta có một loại hảo cảm đối với Cơ Trường Không, không muốn hắn bị thương. Hơn nữa thành viên dòng chính Phượng Hoàng đế quốc đều kế thừa phượng hoàng chân ý, đã nói tất sẽ làm, đây chính là một phần trong đó. Tuy rằng Chiến Hồn điện và Phiêu Miểu Thánh địa đều là thế lực vô thượng, nàng cũng không sợ.

Chỉ là hai phe thế lực này cùng nhau tính toán quá kỹ, chiến lực của nàng dù mạnh mẽ cũng không cách nào có thể chống lại được. Nhất là 2 cự đầu lại tự mình ra tay, tình hình lại càng nguy khủng bố không cùng, cắt đứt cơ hội của nàng.

Vạn cổ cự đầu, thọ mạng vạn năm, có thể sống một vạn năm trở thành một lão quái vật thì làm sao có thể chống lại như vậy.

Chỉ trong nháy mắt, Cơ Trường Không lâm vào tuyệt cảnh. Thậm chí ngay cả việc huy động đường hoa văn cũng không kịp.

Nhưng ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên trước mặt Cơ Trường Không mở ra một cái thông đạo. Cơ Trường Không ko hề phòng bị mà trực tiếp ngã vào trong đó.

"Nhớ kỹ, thiếu nợ ta một việc." Cơ Trường Không cười ha ha lấy biến mất không thấy đâu.

Đôi mi thanh tú Hoàng Thiên Kiêu hơi hơi nhíu một cái, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp xinh đẹp tuyệt luân lộ ra một chút kiều mị rung động lòng người. Điều này làm cho vị cự đầu bên kia kinh ngạc ko thôi. Vị Công chúa điện hạ băng lãnh này cho tới bây giờ đối với bất kù nam nhân nào cũng đều không thay đổi sắc mặt, tiểu tử này có tài đức gì mà có thể. . .

Tất nhiên Cơ Trường Không không biết biểu hiện của vị Thiên kiêu Tiên tử này. Ngay khi hắn ngã vào khe hở thì đã rơi vào trạng thái mê muội.

. . .

"Ai nha, vận khí không tệ, cơ hội của lão đầu tử ta lại tới nữa..." Trong lúc mơ màng, Cơ Trường Không nghe được một tiếng nói già nua nhưng đầy sức sống, chỉ là sao có cảm thấy có chút hèn mọn, bỉ ổi thế này.

Mở mắt ra, Cơ Trường Không phát hiện mình đang ở trên 1 đỉnh núi, bốn phía đều là cây cổ thụ cao hơn trăm mét.

Rừng cây rậm rạp, âm u mù mịt không hề có người sinh sống, vô số cổ thụ to lớn kéo dài ra tận xa xa.

Nhưng làm cho hắn ngạc nhiên chính là một chỗ như thế này lại có một lão đạo sĩ quần áo phong phanh đang ngồi ở trên đỉnh núi.

"Tiền bối, là ngươi đã cứu ta phải không?" Cơ Trường Không cố nén khó chịu, mở miệng.

"A!" Đang đếm cao hứng thì lão đạo sĩ giống như bị Cơ Trường Không làm cho sợ hãi kêu lên một cái, rồi quay đầu lại. Kết quả là bởi vì quay quá nhanh nên đã làm đạp trúng cái áo bào của mình. Nhưng lão nhanh chóng phản ứng, ngã trên mặt đất, nghiêm trang, rất có cao nhân phong phạm!

Cơ Trường Không ngẩng đầu, cẩn thận quan sát lão đạo sĩ trước mắt, càng quan sát ánh mắt hắn càng cổ quái.

Không thể nhìn ra được sô tuổi của lão, ngoại trừ dựa vào chòm râu dê lộn xộn có dính chút ít bông tuyết để đoán tuổi lão thì những thứ khác không thể nhìn rõ ràng được. Theo suy đoán của hắn thì lão đạo sĩ này chắc cũng hơn bốn mươi tuổi. Mà khiến hắn phải nhíu mày chính là lão đạo sĩ này quá mức lôi thôi đi.

Nhìn thêm chút nữa sẽ thấy lông mày, râu ria của lão đều dính cơm thừa rượu cặn, thêm một lớp mỡ bóng loáng nữa chứ! Cả khuôn mặt không có chỗ nào tử tế, ko thể nào nhìn ra được diện mạo của lão.

Mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là cái bộ đạo bào kia. Chắc lúc trước nó có màu xanh, vậy mà hiện tại thì nó đã được chuyển sang thành áo bào đen rồi. Nhất là chỗ tay áo với ngực là hoàn toàn không nhỉn ra được màu sắc. Có thể nghĩ ra được, cái này chắc là do lão ăn cơm xong rồi tiện thể lau tay lên đó.

Dáng người thấp bé, cử chỉ thô tục, lôi thôi lết thế không thể chịu nổi. . . Khắp cả người không có chỗ nào làm cho người ta có thể nhìn mà hài lòng. Đã vậy, đôi mắt sáng sáng ngời kia cứ luôn xoay tròn loạn cả lên từ nãy đến giờ, thật làm cho người ta kinh sợ. Dường như trong đó ẩn chứa cái gì đó cực kỳ khủng khiếp vậy!

Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì." Lão đạo sĩ không thèm để ý chút nào đến biểu hiện gượng cười của hắn mà hỏi thẳng luôn.

Thu lại ánh mắt đang cố gắng tàn phá cho nát luôn cái đạo bạo đặc biệt, và cũng đem nghi vấn để ở trong lòng. Hắn hơi hơi cung kính chắp tay, nói.

"Tiểu tử là Cơ Trường Không."

"A, tiểu gia hỏa ngươi rất không tồi. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không?" Ngữ khí lão đạo sĩ nghiêm trang, hùng vĩ và cũng trầm trọng, hơi có chút phong phạm của các cường giả ở Chân Long tiểu thế giới khi thu đồ đệ. Chỉ là cái phong phạm này kết hợp với lối ăn mặc này có chút ko ổn!

"Cái này. . .." Cơ Trường Không có chút do dự, đắn đo không biết làm thế nào.

Người trước mắt thật sự là vô cùng không đáng tin cậy. Mặc dù không biết người vừa cứu mình có phải là lãi hay ko nhưng chỉ với cái lối ăn mặc này thì chắc cũng ko có ai tin tưởng, nói lão là tên ăn mày cũng không quá.

"Sao, không muốn? Tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ngoại trừ lão đạo sĩ ta thì còn có ai thu ngươi?" Lão đạo tiêu sái lắc lắc mấy cọng tóc bù xù trước mắt, một đoàn binh cơm nắm màu đen liền thừa dịp trốn thoát.

Cơ Trường Không im lặng. Lão đạo sĩ nói không sai. Cho dù là Chiến Hồn điện hay là Phiêu Miểu Thánh địa đều là quái vật khổng lồ, bây giờ mình căn bản là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhất là chưa quen cuộc sống nơi đây, lại càng cất bước khó khăn hơn.

"Yên tâm đi tiểu gia hỏa. Ngươi đừng nhìn lão nhân gia ta không béo chắc mà coi thường. Ta đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão Trấn Ma tông. Nếu bái ta làm thầy, ngươi tuyệt sẽ không thiệt thòi." Lão đạo sĩ hé răng vàng khè, nở nụ cười.

"Bái kiến sư tôn." Tuy không biết chuyện báo chắc với cường đại có liên quan gì nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm đẩy núi vàng đảo ngọc trụ, cung kính quỳ xuống trước mặt lão đạo sĩ.

Đúng như lời lão đạo sĩ, mình đã đi vào ngõ cụt. Hơn nữa nghe khẩu khí của lão thì có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão Trấn Ma tông gì đó chắc cũng không quá kém. Dù sao thì đó cũng là Thái Thượng Trưởng Lão, nhân vật có số má.

"Hảo hảo hảo, đồ đệ ngoan. Bây giờ lão đạo sĩ ta tuyên bố ngươi chính là tam đồ đệ của ta." Lão đạo sĩ vừa nói vừa dùng bàn tay bóng loáng của mình ra sức kéo hắn. Kết quả là đã để lại một dấu bàn tay rất rõ ràng trên tay áo hắn.

"Đa tạ sư phó." Cơ Trường Không im lặng đứng dậy.

"Khục khục, ngươi đã bái nhập môn hạ lão nhân gia ta, như vậy Đại Diễn Vô Lượng Kinh này liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, không được phép làm uy danh của ta bị tụt xuống." Lão đạo nói qua, rồi lấy một quyển sách bóng loáng từ trong ngực ra.

"Cái này. . . Sư phó, đây là?" Cơ Trường Không im lặng nói.

"Ai ai ai, có biết tôn sư trọng đạo hay không? Tranh thủ thời gian lấy lễ bái sư ra nhanh lên?" Lão đạo sĩ không kiên nhẫn đem quyển sách nhỏ ném cho hắn rồi sau đó nâng mặt, nghiêm nghị nói.

Lễ bái sư? Bỗng nhiên Cơ Trường Không có cảm giác bị lừa gạt. Vì cái lễ bái sư này mới nhận mình làm đồ đệ sao, đừng nói thật sự đúng như vậy chứ?

Cơ Trường Không bàng hoàng, đứng ngây ra đó.

Chapter
1 Chương 1: Đồ sát
2 Chương 2: Săn bắn
3 Chương 3: Ai là con mồi
4 Chương 4: Thủ Hộ Giả
5 Chương 5: Táng thi địa
6 Chương 6: Tinh lực rèn thể
7 Chương 7: Thi Vương gào thét
8 Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9 Chương 9: Lão quái vật
10 Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11 Chương 11: Hư không cung điện
12 Chương 12: Các phương xôn xao
13 Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14 Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15 Chương 15-1: Núi lở (1)
16 Chương 15-2: Núi lở (2)
17 Chương 16: Sở hướng vô địch
18 Chương 17: Tuyết 0 tầm
19 Chương 18: Giao dịch
20 Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21 Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22 Chương 21: Sư huynh
23 Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24 Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25 Chương 24: Ngụy biện
26 Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27 Chương 26: Ma Vũ Loạn
28 Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29 Chương 28: Phiền toái đến
30 Chương 29: Nhập ma
31 Chương 30: Ra đi
32 Chương 31: Tung tích
33 Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34 Chương 33: Vu oan
35 Chương 34: Yêu Huyết thành
36 Chương 35: Tin tức
37 Chương 36: Ba phương thế giới
38 Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39 Chương 38: Ương ngạnh
40 Chương 39: Giết người
41 Chương 40: Tàn khốc
42 Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43 Chương 42: Đại thành
44 Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45 Chương 44: Âm mưu
46 Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47 Chương 46: Loạn chiến
48 Chương 47: Nguy cơ
49 Chương 48: 0 quân nhất phát
50 Chương 49: Người cười chê
51 Chương 50: Phiền toái đến thăm
52 Chương 51: Tranh chấp đến
53 Chương 52: Tụ Linh các
54 Chương 53: La lỵ hung mãnh
55 Chương 54: Phiền toái nhỏ
56 Chương 55: Địch ý không giải thích được
57 Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58 Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59 Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60 Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61 Chương 60: Ném ra ngoài
62 Chương 61: Gợn sóng
63 Chương 62: Yêu tộc
64 Chương 63
65 Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66 Chương 65: Thiên Trì hội
67 Chương 66: Loạn chiến
68 Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69 Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70 Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71 Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72 Chương 71: Ra tay
73 Chương 72: Thắng và bại
74 Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75 Chương 74: Thiên Trì chân chính
76 Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77 Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78 Chương 77: Sát kiếp
79 Chương 78: Chiến
80 Chương 79: Đường cùng
81 Chương 80: Trốn thoát
82 Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83 Chương 82: Man Vương đồ
84 Chương 83: Man Vương Quyền
85 Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86 Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87 Chương 85: Giết người trên phố
88 Chương 86: Giết sạch
89 Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90 Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91 Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92 Chương 90: Đại nạn không chết
93 Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94 Chương 92: Quang Minh Đạo
95 Chương 93: Đột kích
96 Chương 94: Gió tanh mưa máu
97 Chương 95: Tung tích Dược Vương
98 Chương 96: Đến giúp
99 Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100 Chương 98: Thỏa thuận
101 Chương 99: Ai cũng vì mình
102 Chương 100: Dốc hết lực lượng
103 Chương 101: Phá thành
104 Chương 102: Liên thủ
105 Chương 103: Lập uy
106 Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107 Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108 Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109 Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110 Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111 Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112 Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113 Chương 108: Càn quấy
114 Chương 109: Không kiêng nể ai
115 Chương 110: Chém ma
116 Chương 111: Hoá thần thức
117 Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118 Chương 113: Sự thật
119 Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120 Chương 115: Dị biến
121 Chương 116: Quái vật
122 Chương 117: Ma quỷ
123 Chương 118: Ma quỷ hiền lành
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Đồ sát
2
Chương 2: Săn bắn
3
Chương 3: Ai là con mồi
4
Chương 4: Thủ Hộ Giả
5
Chương 5: Táng thi địa
6
Chương 6: Tinh lực rèn thể
7
Chương 7: Thi Vương gào thét
8
Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9
Chương 9: Lão quái vật
10
Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11
Chương 11: Hư không cung điện
12
Chương 12: Các phương xôn xao
13
Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14
Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15
Chương 15-1: Núi lở (1)
16
Chương 15-2: Núi lở (2)
17
Chương 16: Sở hướng vô địch
18
Chương 17: Tuyết 0 tầm
19
Chương 18: Giao dịch
20
Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21
Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22
Chương 21: Sư huynh
23
Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24
Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25
Chương 24: Ngụy biện
26
Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27
Chương 26: Ma Vũ Loạn
28
Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29
Chương 28: Phiền toái đến
30
Chương 29: Nhập ma
31
Chương 30: Ra đi
32
Chương 31: Tung tích
33
Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34
Chương 33: Vu oan
35
Chương 34: Yêu Huyết thành
36
Chương 35: Tin tức
37
Chương 36: Ba phương thế giới
38
Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39
Chương 38: Ương ngạnh
40
Chương 39: Giết người
41
Chương 40: Tàn khốc
42
Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43
Chương 42: Đại thành
44
Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45
Chương 44: Âm mưu
46
Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47
Chương 46: Loạn chiến
48
Chương 47: Nguy cơ
49
Chương 48: 0 quân nhất phát
50
Chương 49: Người cười chê
51
Chương 50: Phiền toái đến thăm
52
Chương 51: Tranh chấp đến
53
Chương 52: Tụ Linh các
54
Chương 53: La lỵ hung mãnh
55
Chương 54: Phiền toái nhỏ
56
Chương 55: Địch ý không giải thích được
57
Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58
Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59
Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60
Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61
Chương 60: Ném ra ngoài
62
Chương 61: Gợn sóng
63
Chương 62: Yêu tộc
64
Chương 63
65
Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66
Chương 65: Thiên Trì hội
67
Chương 66: Loạn chiến
68
Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69
Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70
Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71
Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72
Chương 71: Ra tay
73
Chương 72: Thắng và bại
74
Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75
Chương 74: Thiên Trì chân chính
76
Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77
Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78
Chương 77: Sát kiếp
79
Chương 78: Chiến
80
Chương 79: Đường cùng
81
Chương 80: Trốn thoát
82
Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83
Chương 82: Man Vương đồ
84
Chương 83: Man Vương Quyền
85
Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86
Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87
Chương 85: Giết người trên phố
88
Chương 86: Giết sạch
89
Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90
Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91
Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92
Chương 90: Đại nạn không chết
93
Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94
Chương 92: Quang Minh Đạo
95
Chương 93: Đột kích
96
Chương 94: Gió tanh mưa máu
97
Chương 95: Tung tích Dược Vương
98
Chương 96: Đến giúp
99
Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100
Chương 98: Thỏa thuận
101
Chương 99: Ai cũng vì mình
102
Chương 100: Dốc hết lực lượng
103
Chương 101: Phá thành
104
Chương 102: Liên thủ
105
Chương 103: Lập uy
106
Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107
Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108
Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109
Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110
Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111
Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112
Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113
Chương 108: Càn quấy
114
Chương 109: Không kiêng nể ai
115
Chương 110: Chém ma
116
Chương 111: Hoá thần thức
117
Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118
Chương 113: Sự thật
119
Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120
Chương 115: Dị biến
121
Chương 116: Quái vật
122
Chương 117: Ma quỷ
123
Chương 118: Ma quỷ hiền lành