Chương 22: Thầy trò hiếm thấy

Màn đêm đã buông xuống, sao giăng đầy trời, phía sau là sông tinh khí ba nghìn trượng, phía trước là cỏ cây vô tận, thân ở ngọn núi nhỏ này, hắn cảm thấy mình thật là nhỏ bé.

"Này, tiểu sư đệ đã nhìn thấy Đại sư huynh chưa?" Ngay khi Cơ Trường Không đang đắm chìm trong mộng cảnh thì đột nhiên có tiếng nói truyền đến. Nếu như là người khác thì chắc chắn đã giật mình rồi, còn hắn thì đã sớm quen với tiếng nói này rồi.

Vị Nhị sư huynh này tên là Dạ Ám*. Nghe nói cái tên này chính là từ bản thân huynh ấy mà ra, chính là dựa vào tính cách mà có cái tên này.
DG: nghĩa là đêm tối.-KìNgộ

Nhưng mà hắn lại ko nhìn ra được cái tên này và tính cách có liên can gì với nhau. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược cũng ko quá đáng vì vị sư huynh này ko có chút âm u vắng lặng như buổi đêm mà ngược lại, chỉ có bát nháo và lải nhãi luôn miệng.

Việc đùa dai là chuyện thường ngày, đôi khi làm ra một vài chuyện ko hiểu nổi cũng là chuyện bình thường. Mặc dù chỉ trôi qua chưa đến một buổi nhưng hắn đã rõ ràng rành mạch tính cách của vị Nhị sư huynh này.

Nhận xét của hắn đối với vị sư huynh này chính là bị thần kinh lại còn thêm cái khờ dại.

"Đại sư huynh sao? Đệ chưa thấy qua." Cơ Trường Không nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại nói.

"Cắt. Thật sự là không thú vị." Ám Dạ sờ lên cái mũi của mình, biểu hiện vẻ bất mãn vì Cơ Trường Không không có phản ứng quá khích.

"Đúng rồi. Huynh nói Đại sư huynh rất thú vị, rốt cuộc là như thế nào?" Bỗng nhiên Cơ Trường Không hiếu kỳ nói.

"Chuyện nào sao? Ừm... Trước đây ko lâu, lão bất tử đã lừa gạt được từ tay của Đại trưởng lão Trấn Ma tông một chum rượu Bách thảo. Nếu ngươi đồng ý đến chỗ của lão bất tử lấy về đây chum rượu kia thì ta sẽ nói cho ngươi biết." Trên gương mặt bất cần đời của Nhị sư huynh Ám Dạ hiện ra vẻ giảo hoạt rồi biến mất ngay lập tức.

"Được rồi. Dù sao biết hay ko cũng chẳng sao, sau này nhìn thấy sẽ biết thôi." Cơ Trường Không thản nhiên nói, không nhúc nhích chút nào, rất giống ý cảnh từng xảy ra, hồng thủy ngập trời thì ta vẫn đứng lù lù bất động.

"Cái này. . ." Ám Dạ vô kế khả thi*. Năng lực thích ứng của Cơ Trường Không vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ là nửa ngày thôi mà đã hoàn toàn quen với tính cách của hắn. Cho nên cái chuyện này ko thể lừa gạt được hắn nữa.

Nhưng mà Cơ Trường Không cũng chỉ vì đáp trả Ám Dạ, để lừa gạt gia hỏa này mà thôi. Thật ra thì hắn cũng rất tò mò vị Đại sư huynh này.

Nghe nói vị Đại sư huynh này thuộc lớp người trẻ tuổi đỉnh phong, thiên hạ đều biết. Thậm chí đã từng đại chiến với Hoàng Thiên Kiêu, bất phân thắng bại. Đối với nhân vật như vậy, từ tận đáy lòng, Cơ Trường Không rất là hiếu kỳ.

Dù sao thì người thuộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong có thể chiến một trận với Hoàng Thiên Kiêu như vậy cũng rất là kinh người rồi.

Đã từng tận mắt thấy sự khủng bố của Hoàng Thiên Kiêu nên hắn lại càng tò mò vị Đại sư huynh này hơn. Nhưng chỉ cần nhìn cái bộ dạng của vị Nhị sư huynh Ám Dạ này thì chắc vị Đại sư huynh cũng ko hơn là bao. Dù vậy hắn vẫn có chút chờ mong!

"Đi đi, đi nhìn một chút với ta." Ám Dạ nhấc vai Cơ Trường Không lên.

Sườn núi cũng không lớn lắm. Tu vi của Ám Dạ đã đạt đến Thiên Môn cảnh giới nên đã có thể xuất ra thần lực. Tuy ko quá mạnh nhưng trong phạm vi trăm mét ko có cái gì có thể qua mắt hắn.

Mất gần nửa nén hương, Ám Dạ và Cơ Trường Không đã tìm được nhân vật truyền kì trong lòng.

"Cái này... Đây là Đại sư huynh?" Cơ Trường Không chỉ tay vào con ma men nói.

"Đúng rồi." Ám Dạ bày ra bộ dáng ko thể nào lầm được.

"Nhưng mà, nhưng mà sao lại như vậy..." Cơ Trường Không không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hắn ko thể nào tưởng tượng được.

Người trước mặt sau mèm nằm trên cỏ, nước bọt chảy ướt cả một vũng, quần áo thì lôi thôi. Cái người này chính là vị Đại sư huynh truyền kì kia sao?

Người lôi thôi, nhếc nhác trước mắt tuyệt đối thích hợp để mang đi so sánh với sư phụ, xem ai hơn ai. Hai người đều có đầu tóc lộn xộn, áo quần rách rưới, thân hình gầy gò... Nếu như có khác nhau thì cũng chỉ có cái hồ lô rượu cực lớn kia thôi.

Cơ Trường Không đoán chừng, cái hồ lô này cũng ko phải là dạng pháp khí có ko gian lớn bên trong. Nhưng chỉ sợ nó cũng có thể chứa được mười cân rượu, một tay ko thể nào bắt được.

"Đi thôi, mang Đại sư huynh của ngươi trở về ăn cơm chiều." Ám Dạ không để ý Cơ Trường Không đang bày ra bộ dạng dở khóc dở cười. Với Cơ Trường Không mà nói thì cái người có bộ dạng kia chỉ quan trọng hơn khách phương xa một chút mà thôi. Tất nhiên nếu như Cơ Trường Không ko nhìn thấy cái bãi nước bọt oanh liệt kia thì hắn đã nghĩ khác.

Cơ Trường Không triệt để chết lặng. Kỳ vọng duy nhất cũng đã tan vỡ.

Sư phụ hiếm thấy, đồ đệ cũng hiếm có. Tóm lại bản thân mình cứ mong đây ko phải là sự thật nhưng bây giờ thì chắc chắn đã thật sự bị lừa rồi, đây chính là sự thật phũ phàng.

Sự phụ thì ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm nhưng kỳ thật rất hèn mọn, bỉ ổi, ko thích chịu trách nhiệm, lại còn ưa tiện nghi nhỏ. Mà có hai đồ đệ thì một người là quỷ rượu lôi thôi, nhếch nhác; một người thì lắm mồm mà lười nhác.

Tất nhiên hắn chỉ theo bản năng mà có cái nhìn thế thôi. Hắn hoàn toàn ko có ý thức được việc hắn chỉ dựa vào thân thể mà có thể chống lại Khai Mạch lục trọng là chuyện nghịch thiên cỡ nào.

Tóm lại chỉ một câu thôi, bốn thầy trò đều hiếm thấy!

. . .

Mặc dù ko còn ôm hy vọng với cái sự kiện đón gió mới vào bữa tối nhưng khi nhìn thấy, Cơ Trường Không vẫn bị kinh ngạc.

Cái này mà là bữa tối đây sao? Mặc kệ những người khác tin hay không, riêng hắn thì hắn ko tin đấy.

Trong căn nhà tranh sụp xệ có cái bàn không thể hư thêm chỗ nào được nữa. Trên cái bàn ấy có hai cái bát bể đang đựng hai con gà. Còn lại chỉ còn lại có một cái bàn tay lớn đang cầm cái bình rượu.

Nếu nói là bữa tối thì không bằng nói đây chính là... Hắn cũng ko biết nói làm sao nữa.

"Lão bất tử này. Có phải ngươi đã ăn vụng hay ko?" Cơ Trường Không vẫn còn đang bàng hoàng thì Nhị sư huynh Ám Dạ đã nổi đoá, chỉ vào cái chỗ đáng nhẽ có sự hiện diện của phao câu gà nhưng bây giờ nó đã biến mất. Nhìn bộ dạng tức sùi bọt mép của Nhị sư huynh, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng có ai đó trộm mất lão bà của Nhị sư huynh.

"Ta không có ăn vụng. Dù sao thì bây giờ cũng đã ko còn nên thôi bỏ qua. Lão nhân gia ta còn muốn hỏi ngươi, cánh gà đã đi đâu mất rồi?" Lão gia hỏa tỉnh bơ trả lời. Cái tay đầy mỡ cọ cọ lên cái áo bào, ngoan cố cãi lại dù cái cổ đang đỏ bừng, có dấu hiệu lan sang toàn mặt.

"Cái đùi gà vì cớ gì lại chỉ còn có hai cái..."

"Nói nhảm, đùi gà tính là cái gì. Hai cái cổ gà vẫn còn đây."

. . .

Cơ Trường Không mang Đại sư huynh đang say như chết để lên cái gường chỉ còn lại ba cái chân, ko dám đối diện với hai người kia.

Bữa tối kiểu gì mà nguyên 2 con gà chỉ còn lại cái khung xương cùng với 1 ít da còn sót lại?

Ko còn hy vọng vào bữa tối, hắn cũng chẳng còn hứng ăn. Bây giờ hắn chỉ muốn tu luyện thôi.

Hắn đã xem qua quyển sách nhỏ đầy mỡ kia một chút. Nội dung đúng là cách tu hành Khai Mạch cảnh giới, rất cổ xưa và cũng rất mơ hồ nhưng đồng thời cũng rất cường đại, ít nhất với hắn là như vậy. Hơn nữa, trong lúc vô tình Ám Dạ cũng đã từng nói qua, rồi bày ra cái bộ dạng hối hận vì đã trót lỡ miệng.

Đối với hắn, tuy hắn ko thể hiện ra cái bộ dạng bi thương gì, cũng ko có bày ra cái dáng vẻ cam chịu nhưng tất cả cũng ko thể nói lên rằng hắn ko có ý muốn báo thù.

Hắn cố chấp vượt ra sự tưởng tượng của người khác. Vì báo thù hắn có thể ko tiếc thứ gì.

Nhưng tâm tính hắn cũng ko tệ, mọi mặt trái của tâm tình đều được hắn che đậy ở chỗ sâu nhất, chỉ thể hiện những điều bình thường ra ngoài. Cùng lắm thì hắn chỉ hơi để lộ ra ham muốn truy cầu lực lượng một ít mà thôi.

Nhị sư huynh vốn dĩ đang hùng hổ thẩm vấn nhưng vừa nghe hai con gà này chính là từ trong ổ ấp trứng bay lên ngự trên bàn này thì lập tức gào khóc. Nhị sư huynh ôm hai con gà giống như ôm lão bà của mình vậy, đau khổ đến chết đi sống lại.

"Huynh đệ a... Ngươi chết thật thảm. Đệ đệ sẽ báo thù cho ngươi, ô ô. . ."

"Đại ca, nhị ca. Đệ đệ đến giúp ngươi giải toả đây. Các ngươi tới khi dễ ta đi, đánh ta đi, đạp ta đi..."

"Ta liều mạng với ngươi, đại ca. . ."

Nói chung, Nhị sư huynh gào khóc thảm thiết một trận, đủ loại không thể tưởng tượng nổi, từ cái bộ dạng bị người khác muốn xem trọng cũng ko được mà bây giờ đã tăng cấp bậc lên, thành cái bộ dạng ko thể tả được luôn rồi!

Vốn dĩ Cơ Trường Không còn muốn bước lên an ủi Nhị sư huynh của mình một chút nhưng hắn chưa kịp làm thì cái vị Đại sư huynh say như chết kia lại như phát hiện ra điều gì, từ trên giường nhảy dựng lên rồi dùng tay nắm lấy cái bình rượu.

Động tác rất chi là nhanh nhẹn, hành động rất chi là chuẩn xác, đâu có vẻ là đang say!

"Để lại cho tiểu sư đệ mới của ngươi một chút." Ngay thời khác ngàn cân treo sợi tóc, Ám Dạ sư huynh đang mặt mày ủ rủ, nổi điên nhìn lão đạo sĩ thì cuối cùng phản ứng kịp, lập tức quát to một tiếng.

"A, tiểu sư đệ mới tới, A..." Đại sư huynh mắt say lờ đờ, mông lung nhu hoà tiện tay vạch ra một cái. Bình rượu lớn chừng quả đấm liền bị đứt đôi, giống như có thần binh lợi khí xẹt qua, cũng ko có một giọt rượu nào bắn ra. Thậm chí ngay cả mùi thơm cũng không có bay ra tí nào.

Vị Đại sư huynh vẫn chỉ tiện tay vung lên, một nửa mình rượu liền rơi vào tay Cơ Trường Không, nửa còn lại thì tự mình uống sạch.

"Phụ thân, mẹ. Ta nhớ các ngươi..."

"Muội muội ngươi ở chỗ nào. . ."

. . .

Cơ Trường Không triệt để phát điên rồi. Chỉ trong một cái căn nhà tranh nhỏ xíu mà một người thì tự bị rối loạn đến phát điên, một người là sâu rượu, một người thì bị thần kinh, còn một lão bất tử già mà ko đàng hoàng. Thời gian sao ko trôi qua nhanh nhanh chút đi.

Dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi căn nhà tranh, mắt không thấy thì tâm tâm sẽ không. Cơ Trường Không thậm chí ngay cả cầm nửa bình rượu cũng ko cầm, hắn chỉ nhắm vào khu rừng rậm nguyên thủy ở đằng trước mà lao tới.

Chapter
1 Chương 1: Đồ sát
2 Chương 2: Săn bắn
3 Chương 3: Ai là con mồi
4 Chương 4: Thủ Hộ Giả
5 Chương 5: Táng thi địa
6 Chương 6: Tinh lực rèn thể
7 Chương 7: Thi Vương gào thét
8 Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9 Chương 9: Lão quái vật
10 Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11 Chương 11: Hư không cung điện
12 Chương 12: Các phương xôn xao
13 Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14 Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15 Chương 15-1: Núi lở (1)
16 Chương 15-2: Núi lở (2)
17 Chương 16: Sở hướng vô địch
18 Chương 17: Tuyết 0 tầm
19 Chương 18: Giao dịch
20 Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21 Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22 Chương 21: Sư huynh
23 Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24 Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25 Chương 24: Ngụy biện
26 Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27 Chương 26: Ma Vũ Loạn
28 Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29 Chương 28: Phiền toái đến
30 Chương 29: Nhập ma
31 Chương 30: Ra đi
32 Chương 31: Tung tích
33 Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34 Chương 33: Vu oan
35 Chương 34: Yêu Huyết thành
36 Chương 35: Tin tức
37 Chương 36: Ba phương thế giới
38 Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39 Chương 38: Ương ngạnh
40 Chương 39: Giết người
41 Chương 40: Tàn khốc
42 Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43 Chương 42: Đại thành
44 Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45 Chương 44: Âm mưu
46 Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47 Chương 46: Loạn chiến
48 Chương 47: Nguy cơ
49 Chương 48: 0 quân nhất phát
50 Chương 49: Người cười chê
51 Chương 50: Phiền toái đến thăm
52 Chương 51: Tranh chấp đến
53 Chương 52: Tụ Linh các
54 Chương 53: La lỵ hung mãnh
55 Chương 54: Phiền toái nhỏ
56 Chương 55: Địch ý không giải thích được
57 Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58 Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59 Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60 Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61 Chương 60: Ném ra ngoài
62 Chương 61: Gợn sóng
63 Chương 62: Yêu tộc
64 Chương 63
65 Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66 Chương 65: Thiên Trì hội
67 Chương 66: Loạn chiến
68 Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69 Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70 Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71 Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72 Chương 71: Ra tay
73 Chương 72: Thắng và bại
74 Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75 Chương 74: Thiên Trì chân chính
76 Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77 Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78 Chương 77: Sát kiếp
79 Chương 78: Chiến
80 Chương 79: Đường cùng
81 Chương 80: Trốn thoát
82 Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83 Chương 82: Man Vương đồ
84 Chương 83: Man Vương Quyền
85 Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86 Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87 Chương 85: Giết người trên phố
88 Chương 86: Giết sạch
89 Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90 Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91 Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92 Chương 90: Đại nạn không chết
93 Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94 Chương 92: Quang Minh Đạo
95 Chương 93: Đột kích
96 Chương 94: Gió tanh mưa máu
97 Chương 95: Tung tích Dược Vương
98 Chương 96: Đến giúp
99 Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100 Chương 98: Thỏa thuận
101 Chương 99: Ai cũng vì mình
102 Chương 100: Dốc hết lực lượng
103 Chương 101: Phá thành
104 Chương 102: Liên thủ
105 Chương 103: Lập uy
106 Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107 Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108 Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109 Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110 Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111 Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112 Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113 Chương 108: Càn quấy
114 Chương 109: Không kiêng nể ai
115 Chương 110: Chém ma
116 Chương 111: Hoá thần thức
117 Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118 Chương 113: Sự thật
119 Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120 Chương 115: Dị biến
121 Chương 116: Quái vật
122 Chương 117: Ma quỷ
123 Chương 118: Ma quỷ hiền lành
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Đồ sát
2
Chương 2: Săn bắn
3
Chương 3: Ai là con mồi
4
Chương 4: Thủ Hộ Giả
5
Chương 5: Táng thi địa
6
Chương 6: Tinh lực rèn thể
7
Chương 7: Thi Vương gào thét
8
Chương 8: Nguyệt hoa chi tinh
9
Chương 9: Lão quái vật
10
Chương 10: Đệ nhị khối tinh đồ
11
Chương 11: Hư không cung điện
12
Chương 12: Các phương xôn xao
13
Chương 13: Ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa
14
Chương 14: Cái đích cho mọi người chỉ trích
15
Chương 15-1: Núi lở (1)
16
Chương 15-2: Núi lở (2)
17
Chương 16: Sở hướng vô địch
18
Chương 17: Tuyết 0 tầm
19
Chương 18: Giao dịch
20
Chương 19: Sư phó không đáng tin cậy
21
Chương 20: Lừa bịp hiện rõ
22
Chương 21: Sư huynh
23
Chương 22: Thầy trò hiếm thấy
24
Chương 23: Đột nhiên tăng mạnh
25
Chương 24: Ngụy biện
26
Chương 25: Viễn Cổ thế giới
27
Chương 26: Ma Vũ Loạn
28
Chương 27: Loạn chiến bá đạo
29
Chương 28: Phiền toái đến
30
Chương 29: Nhập ma
31
Chương 30: Ra đi
32
Chương 31: Tung tích
33
Chương 32: Liễu Tinh Hằng
34
Chương 33: Vu oan
35
Chương 34: Yêu Huyết thành
36
Chương 35: Tin tức
37
Chương 36: Ba phương thế giới
38
Chương 37: Lâm Tôn Thiên
39
Chương 38: Ương ngạnh
40
Chương 39: Giết người
41
Chương 40: Tàn khốc
42
Chương 41: Sự trợ giúp khó hiểu
43
Chương 42: Đại thành
44
Chương 43: Dễ như trở bàn tay
45
Chương 44: Âm mưu
46
Chương 45: Lục đại Thiên Binh
47
Chương 46: Loạn chiến
48
Chương 47: Nguy cơ
49
Chương 48: 0 quân nhất phát
50
Chương 49: Người cười chê
51
Chương 50: Phiền toái đến thăm
52
Chương 51: Tranh chấp đến
53
Chương 52: Tụ Linh các
54
Chương 53: La lỵ hung mãnh
55
Chương 54: Phiền toái nhỏ
56
Chương 55: Địch ý không giải thích được
57
Chương 56: Nạp Lan Băng Long cố chấp
58
Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
59
Chương 58: Nhiệt huyết sôi trào
60
Chương 59: Đấu giá trước thời hạn
61
Chương 60: Ném ra ngoài
62
Chương 61: Gợn sóng
63
Chương 62: Yêu tộc
64
Chương 63
65
Chương 64: Tự gây nghiệt, không thể sống
66
Chương 65: Thiên Trì hội
67
Chương 66: Loạn chiến
68
Chương 67: Xích sắt cắt ngang sông
69
Chương 68: Xích sắt trói Kim Hống*
70
Chương 69: Tam công tử Yêu tộc
71
Chương 70: Long Vô Địch vs Lâm Đông Thăng
72
Chương 71: Ra tay
73
Chương 72: Thắng và bại
74
Chương 73: Long huyết thức tỉnh
75
Chương 74: Thiên Trì chân chính
76
Chương 75: Giọt máu Phượng hoàng
77
Chương 76: Phượng Hoàng Niết Bàn
78
Chương 77: Sát kiếp
79
Chương 78: Chiến
80
Chương 79: Đường cùng
81
Chương 80: Trốn thoát
82
Chương 81: Thôn nhỏ yên tĩnh
83
Chương 82: Man Vương đồ
84
Chương 83: Man Vương Quyền
85
Chương 84: Thôn trang bị tàn sát
86
Chương 84-2: Tâm thư lão Tác giả
87
Chương 85: Giết người trên phố
88
Chương 86: Giết sạch
89
Chương 87: Kiêu ngạo đối chiến Cự đầu
90
Chương 88: Cái lão bất tử chết tiệt
91
Chương 89: Nhảy xuống Lan Thương
92
Chương 90: Đại nạn không chết
93
Chương 91: Tất sẽ hậu phúc
94
Chương 92: Quang Minh Đạo
95
Chương 93: Đột kích
96
Chương 94: Gió tanh mưa máu
97
Chương 95: Tung tích Dược Vương
98
Chương 96: Đến giúp
99
Chương 97: Tỷ muội Thủy gia khiếp sợ
100
Chương 98: Thỏa thuận
101
Chương 99: Ai cũng vì mình
102
Chương 100: Dốc hết lực lượng
103
Chương 101: Phá thành
104
Chương 102: Liên thủ
105
Chương 103: Lập uy
106
Chương 104: Tinh Thần Đại Liệt Cốc
107
Chương 104-2: Ngoại Truyện: Linh Chu (1)
108
Chương 104-3: Ngoại Truyện: Linh Chu (2)
109
Chương 104-4: Ngoại Truyện: Linh Chu (3)
110
Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm
111
Chương 106: Một giấc mộng sinh thế giới
112
Chương 107: Cung điện Quang Minh Vương
113
Chương 108: Càn quấy
114
Chương 109: Không kiêng nể ai
115
Chương 110: Chém ma
116
Chương 111: Hoá thần thức
117
Chương 112: Long phượng khoá oan hồn
118
Chương 113: Sự thật
119
Chương 114: Tín đồ điên cuồng
120
Chương 115: Dị biến
121
Chương 116: Quái vật
122
Chương 117: Ma quỷ
123
Chương 118: Ma quỷ hiền lành