Chương 41: Nhà hàng.

Loay hoay bận rộn một ngày cuối cùng giờ tan ca cũng đã đến. Hôm nay, Lâm Chi làm việc khá tốt, những giấy tờ, tài liệu cần xử lý cô cũng đều đã xử lý xong. Như vậy lúc này Lâm Chi hoàn toàn có thể ra về mà không cần phải ở lại làm thêm như mấy hôm bữa nữa.

Lâm Chi thu xếp gọn gàng mọi thứ trêи bàn làm việc của mình xong thì đứng dậy, cô cầm chiếc túi xách mang lên vai rồi về.

Đi ra ngoài cổng công ty thì Lâm Chi mỉm cười, trong lòng có vẻ nôn nao. Bởi vì, cô vẫn còn nhớ là cô có hẹn với Dương tổng. Không biết là anh ấy có đang mong chờ giống như cô không? Chứ còn bản thân cô thì đang cảm thấy rất háo hức, rất muốn chạy về nhà thật nhanh để thay lấy một bộ trang phục đẹp, rồi đi gặp anh ấy. Ôi, làm như mình đang hẹn hò vậy! Lâm Chi tự suy nghĩ rồi tự cười một mình, đôi chân cô bước đi thật nhanh.

Vì muốn có thể kịp hẹn với Dương Chấn Phong mà Lâm Chi đã bắt taxi để về nhà trong tích tắc.

Lâm Chi thì háo hức như vậy nhưng Dương Chấn Phong thì cũng chả kém. Tan làm anh chạy ra chỗ đậu xe, mở cửa vội vã bước lên rồi cũng nhanh chóng lái xe chạy về nhà. Đàn ông khi đi gặp phụ nữ thì cũng rất là biết cách sửa soạn, trừ mấy gã lôi thôi lếch thếch thì thôi khỏi nói. Nhưng Dương Chấn Phong từ nhỏ sinh ra đã là công tử con nhà giàu, ăn mặc quý phái sang trọng anh đương nhiên là rất tươm tất trong các cuộc hội ngộ hay gặp mặt một ai đó. Đẳng cấp của giới thượng lưu nào có thể để cho một ai được xem thường.

Áo Vet thương hiệu canali, giày tây oford, đồng hồ Lobinni tất cả mọi thứ phối hợp lên người của Dương Chấn Phong không những làm tôn nên giá trị của chúng mà còn tôn lên nét nam tính và cuốn hút khó tả của anh. Dương Chấn Phong trông giống như một mẫu nam với một vẻ đẹp không thể cưỡng lại.

Sau khi đã ăn mặc chỉn chu và ưng ý, Dương Chấn Phong bước ra bên ngoài.

Trâm vô tình nhìn thấy cậu chủ mà ngây ra mất vài giây. Cô ngửi ngửi cái mũi, trời ơi! Cái mùi thơm quá! Hình như đây là nước hoa mới thì phải, mùi lạ hơn mấy mùi trước.

Hương sữa tắm vốn dĩ đã thơm nay công thêm nước hoa đắc tiền, người đi tới đâu như mang theo cả một vườn hoa đến đó. Trâm tuy có nhiều bức xúc với cậu Dương, nhưng mà lúc này thấy cậu cô cũng phải thầm khen cậu một câu là cậu quá đẹp trai!

Trâm Khen rồi bỗng nghĩ đến cô chủ thì tụt xuống cảm xúc. Không phải ai cũng có cơ hội để lấy được một ồng chồng tuấn tú như vậy! Cô Duyên có cơ hội nhưng mà...tiếc thay cho cô là cậu không có chịu thương cô gì hết! Nghĩ thế mà Trâm chợt tức, cô giẫm cái chân một cái.

"Chân bị ngứa à?" Ai đó đứng sau lưng Trâm bỗng nói.

Trâm quay ra sau, cô trề cái môi dưới thổi bay mấy sợi tóc mái của mình. Lại là cái con Bơm khùng. Sao lần nào mình bực bội là lại gặp nó vậy trời?

Trâm cố gắng kìm lại sự khó chịu, cô quay ngoắt cái mặt sang trái rồi bỏ đi không nói câu nào.

Bơm khoanh hai tay, miệng nói: "Nặng tại quá!"

Vì Trâm không trả lời nên Bơm nghĩ là Trâm bị nặng tai. Thôi thì không trách cô ấy, tai điếc thì phải làm sao? Cái tư duy của Bơm nó ngược đời hơn người bình thường rất nhiều, cũng may nàng Trâm đanh đá không nghe thấy nếu không chắc sẽ chẳng kìm nổi bức bối mà đi cãi lộn với Bơm.

Lâm Chi sau khi tắm xong thì vội vàng thử đồ, cô chọn hết đồ này đến đồ khác, hết chiếc váy này lại tới chiếc váy nọ. Vứt lên giường cả một đóng các thứ váy áo, Lâm Chi cuối cùng cũng chọn ra được một bộ ưng ý nhất. Cô nhanh chóng ngồi xuống bàn trang điểm, cô tô son, đánh phấn chỉnh lại tóc.

Chỉ một lúc sau là cô đã có thể xỏ chiếc giày cao gót vào chân. Xe taxi được gọi đến đợi sẵn cô ở trước nhà. Lâm Chi chỉ việc lên xe và đi tới nơi mà cô muốn đến.

Theo địa điểm được Lâm Chi gửi qua tin nhắn, Dương Chấn Phong đã đến trước để đợi cô ấy. Cái nơi mà Lâm Chi hẹn quả thật chỉ là một cái quán nhỏ, Dương Chấn Phong ngồi trong này rất là không phù hợp với địa vị của anh. Mọi người đều mặc đồ khá đơn giản, còn anh thì lại quá sang trọng. Nơi cần đến lẽ ra phải là một khách sạn mới đúng.

30 phút sau thì Lâm Chi tới nơi, cô mặc một chiếc áo chẻ vai ngắn tay và chân váy thắt nơ cách điệu. Trông Lâm Chi rất xinh xắn, nét mặt hài hòa cùng làn tóc xoăn nhẹ của cô đã chiếm chọn mắt xanh của Dương Chấn Phong.

"Thật ngại quá, anh lại đến trước nữa rồi!" Lâm Chi đặt bóp lên bàn và ngồi xuống ghế.

Dương Chấn Phong tươi cười nói: "Không sao, tôi rảnh mà!"

Lâm Chi mỉm môi: "Tôi cứ tưởng là làm CEO sẽ rất bận!"

Dương Chấn Phong vui vẻ trả lời: "Bận thì bận nhưng muốn rảnh thì vẫn phải rảnh."

Anh ấy nói câu nào là Lâm Chi cười câu đó, lối nói chuyện khôi hài và dễ thương của anh làm cho cô cảm thấy rất gần gũi.

"Anh đến sớm đã xem qua menu chưa?"

Dương Chấn Phong lắc đầu. Lâm Chi cầm menu để xem thì bị anh úp xuống. Đôi mắt Lâm Chi hơi ngạc nhiên nâng lên.

"Chúng ta đổi địa điểm đi!"

Lâm Chi thoáng sự ngỡ ngàng, cô nói: "Anh không thích chỗ này sao?"

Dương Chấn Phong cũng không ngại nói thẳng với Lâm Chi: "Nơi này chỉ là để đợi cô đến thôi, nơi tôi muốn cùng cô đi ăn sẽ là một nơi khác."

Thì ra là anh ấy không thích nơi này! Liệu có phải anh ấy rất chê bai cô hay không? Những lời tự hỏi cũng là một chút chạnh lòng của Lâm Chi. Vì giữ phép lịch sự nên cô nhẹ cười và nói: "Vâng, tùy ý anh."

Dương Chấn Phong đứng dậy, anh đi tới nắm lấy tay Lâm Chi. Cảm giác bị anh ấy chạm tay khiến lòng Lâm Chi bỗng nhiên run nhẹ.

"Đi thôi!"

Sự bồi hồi của Lâm Chi vẫn chưa kịp tan thì anh ấy đã dắt cô đi. Lâm Chi với tay lấy vội chiếc bóp rồi đi theo Dương Chấn Phong.

Một lúc sau, Lâm Chi cũng đã đặt chân tới nơi mà Dương Chấn Phong muốn đưa cô đến. Đây là một restaurant khá nổi tiếng, nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy đây là một nơi rất sang trọng chỉ dành cho những thực khách hạng sang, có nhiều tiền như Dương Chấn Phong.

Lâm Chi không phải là một cô gái có xuất thân giàu có, tiền của cô mang theo chắc gì đã đủ để ăn những thứ xa xỉ bên trong nhà hàng này. Hôm nay, cô muốn mời tổng giám đốc đi ăn tối nhưng có phải là cô đã không biết lượng sức mình rồi không? Tiền đâu mà mời anh ấy ăn ở chỗ đắt đỏ như thế này đây?

Dương Chấn Phong đi hai bước thì quay lại, anh nói: "Cô sao vậy? Vào thôi!"

Lâm Chi trấn an lại những lo lắng của mình, rồi cô bước đi theo Dương Chấn Phong đi vô bên trong nhà hàng. Cảnh quan bên trong rất đẹp và đúng chất sang trọng của một nơi thượng lưu. Nhân viên niềm nở, tiếng anh lưu loát, tiếp đãi tận tình, bàn ghế thì phải nói là những quán nhỏ bé không đời nào là so sánh được. Chỉ một chiếc khăn trải bàn thôi cũng đã cho thấy sự đầu tư bài bản như thế nào.

Lâm Chi kín đáo quan sát xung quanh, ai náy vào đây cũng đều ăn mặc rất quý phái. Chẳng cần nhìn đâu xa nhìn đến Dương Chấn Phong thôi là cũng đủ thấy được độ chi tiền của dân nhà giàu. Đồng hồ anh ấy đeo có mặt kính rất sáng, các hạt đá nhỏ xíu được đính bên trong đó cũng rất tinh tế. Áo vét chắc cũng chẳng phải là áo rẻ tiền. Chưa kể là đến giày, hay chỉ là một chiếc ví của anh ấy.

Nhìn lại trang phục của mình Lâm Chi cảm thấy mình mặc đã quá là đơn giản, chất liệu bình thường, giá thành cũng chẳng có cao. Không rõ mọi người ở đây nhìn vào có nhận ra sự thấp kém của cô hay không nữa?

Dương Chấn Phong đang xem menu, anh xem khá kỹ lưỡng để lựa chọn. Lâm Chi thì ngồi nhìn anh. Dương tổng trông mắt cô lúc này giống như một viên kim cương lấp lánh vậy! Còn cô thì là một nàng dân đen tuy thích kim cương nhưng lại chẳng thể nào mua nổi.

"Cô muốn ăn bít tết không?"

Dương Chấn Phong bỗng hỏi chợt làm Lâm Chi giật mình nhẹ, cô đang bận suy nghĩ vu vơ thì anh ấy kéo cô rơi xuống mây rồi.

"À...cứ theo ý anh đi!"

Dương Chấn Phong cười: "Phải là ý cô thế nào chứ! Theo ý tôi nhỡ cô không thích thì sao?"

Lâm Chi môi nhẹ nụ cười ngại: "Tôi không rành về các món ăn ở nhà hàng lắm, nên cũng không có biết chọn gì. Với lại cũng là tôi mời anh nên hãy cứ theo ý anh đi, không có sao đâu!"

Lâm Chi nói rất tự nhiên mặc dù trong lòng cũng đang lo lắng. Nhưng vẫn là Lâm Chi chưa thể nào mường tượng được hết, bởi vì cô chưa có xem qua cái menu nên không nhìn thấy giá của những món ăn mà Dương Chấn Phong chấm. Nếu nhìn thấy chắc cô sẽ xỉu ngang xỉu dọc là cái chắc, có dùng hết cái tháng lương sắp tới của cô thì cũng chẳng đủ để mà trả.

Chapter
1 Chương 1: Ngày đầu nhận việc.
2 Chương 2: Lời cám ơn.
3 Chương 3: Sự bất mãn với vợ.
4 Chương 4: Băng qua đường.
5 Chương 5: Thuyết phục thành công.
6 Chương 6: Bị mất việc.
7 Chương 7: Nơi phù hợp.
8 Chương 8: Niềm vui với vị trí mới.
9 Chương 9: Bị nội đánh đòn.
10 Chương 10: Cô chủ Trịnh.
11 Chương 11: Dằn mặt.
12 Chương 12: Ông chủ mời đi ăn.
13 Chương 13: Quà 20/10.
14 Chương 14: Thêm một người ghét.
15 Chương 15: Lâm Chi bị xỉu.
16 Chương 16: Tin đồn.
17 Chương 17: Vợ về (1)
18 Chương 18: Vợ về (2)
19 Chương 19: Chảy máu cam.
20 Chương 20: Sự so sánh.
21 Chương 21: Khoảng cách.
22 Chương 22: Người không thương mình.
23 Chương 23: Con chó nhỏ.
24 Chương 24: Gai xương rồng.
25 Chương 25: Món quà được tặng.
26 Chương 26: Tính tình.
27 Chương 27: Bị tát.
28 Chương 28: Bệnh viện.
29 Chương 29: Ngày xui.
30 Chương 30: Cô vợ bù nhìn.
31 Chương 31: Mợ chủ dùng cơm.
32 Chương 32: Cấm đoán của cậu chủ.
33 Chương 33: Chị gái Khiết Như.
34 Chương 34: Không ngủ được.
35 Chương 35: Mua phở.
36 Chương 36: Hộp thức ăn.
37 Chương 37: Nội đòi Mỹ Duyên.
38 Chương 38: Nét mặt tỉnh.
39 Chương 39: Câu hỏi.
40 Chương 40: Những kẻ nịnh bợ.
41 Chương 41: Nhà hàng.
42 Chương 42: Món ăn.
43 Chương 43: Nội bảo.
44 Chương 44: Vai chồng tốt.
45 Chương 45: Không giải thích.
46 Chương 46-1: Ngộ độc pate
47 Chương 46-2: Ngộ độc pate
48 Chương 46-3: Ngộ độc pate
49 Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (1)
50 Chương 48: Miếng mồi.
51 Chương 49: Xuất viện.
52 Chương 50: Có chuyện cần bàn.
53 Chương 51: Quán bar cùng Gia Uy.
54 Chương 52: Mơ hay thật.
55 Chương 53: Mưu đồ.
56 Chương 54: Người trong ảnh.
57 Chương 55: Đọc trộm máy tính của Lâm Chi.
58 Chương 56: Cốc nước.
59 Chương 57: Tát.
60 Chương 58: Bức ảnh.
61 Chương 59: Đi chùa.
62 Chương 60: Đi chùa (2)
63 Chương 61: Tia nắng
64 Chương 62: Sự giúp đỡ của Police.
65 Chương 63: Máu trong người cô (1)
66 Chương 64: Máu trong người cô (2)
67 Chương 65: Máu trong người cô (3).
68 Chương 66: Vào chăm một hôm.
69 Chương 67: Mẹ vợ.
70 Chương 68: Quản gia đến tìm.
71 Chương 69: Nằm trên giường.
72 Chương 70: Ngô Gia Phúc cầu xin (1).
73 Chương 71: Ngô Gia Phúc cầu xin (2)
74 Chương 72: Ngô Gia Phúc cầu xin (3.1)
75 Chương 73: Ngô Gia Phúc cầu xin (4)
76 Chương 74: Nhận ra.
77 Chương 75: Ông trời tàn nhẫn.
78 Chương 76: Cay nghiệt trỗi dậy.
79 Chương 77: Ăn miếng trả miếng.
80 Chương 78: Quân tử nhất ngôn
81 Chương 78-2: Quân tử nhất ngôn (2)
82 Chương 79: Dục vọng
83 Chương 79-2: Dục vọng (2)
84 Chương 80: Sự thật.
85 Chương 80-2: Sự thật (2)
86 Chương 81: Coi như chia tay.
87 Chương 82: Khác xưa.
88 Chương 82-2: Khác xưa (2.2)
89 Chương 83: Còn ai dám động.
90 Chương 84: Thiết bị theo dõi.
91 Chương 85: Mơ và Bơm.
92 Chương 86: Suy nghĩ sai trái.
93 Chương 87: Mưu thâm kế độc.
94 Chương 88: Có nên gọi không?
95 Chương 89: Không bắt máy.
96 Chương 90: Cắn rách môi.
97 Chương 91: Trong khách sạn.
98 Chương 92: Mạng xã hội.
99 Chương 93: Giận dữ của Dương Chấn Phong.
100 Chương 94: Biểu hiện của Trâm.
101 Chương 95: Sự độc ác của nhà Trịnh (1)
102 Chương 95-2: Sự độc ác của nhà Trịnh (2)
103 Chương 96: Cảm giác tội lỗi.
104 Chương 97: Vì con hi sinh.
105 Chương 98: Lâm Chi đến.
106 Chương 99: Đến lúc dừng lại.
107 Chương 100: Chuyện nội không ngờ.
108 Chương 101: Tên của chị?
109 Chương 102: Ký ức nhạt nhòa.
110 Chương 103: Tâm tư của nội.
111 Chương 104: Tên của vợ.
112 Chương 105: Tự do.
113 Chương 106: Lời tác giả.
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Ngày đầu nhận việc.
2
Chương 2: Lời cám ơn.
3
Chương 3: Sự bất mãn với vợ.
4
Chương 4: Băng qua đường.
5
Chương 5: Thuyết phục thành công.
6
Chương 6: Bị mất việc.
7
Chương 7: Nơi phù hợp.
8
Chương 8: Niềm vui với vị trí mới.
9
Chương 9: Bị nội đánh đòn.
10
Chương 10: Cô chủ Trịnh.
11
Chương 11: Dằn mặt.
12
Chương 12: Ông chủ mời đi ăn.
13
Chương 13: Quà 20/10.
14
Chương 14: Thêm một người ghét.
15
Chương 15: Lâm Chi bị xỉu.
16
Chương 16: Tin đồn.
17
Chương 17: Vợ về (1)
18
Chương 18: Vợ về (2)
19
Chương 19: Chảy máu cam.
20
Chương 20: Sự so sánh.
21
Chương 21: Khoảng cách.
22
Chương 22: Người không thương mình.
23
Chương 23: Con chó nhỏ.
24
Chương 24: Gai xương rồng.
25
Chương 25: Món quà được tặng.
26
Chương 26: Tính tình.
27
Chương 27: Bị tát.
28
Chương 28: Bệnh viện.
29
Chương 29: Ngày xui.
30
Chương 30: Cô vợ bù nhìn.
31
Chương 31: Mợ chủ dùng cơm.
32
Chương 32: Cấm đoán của cậu chủ.
33
Chương 33: Chị gái Khiết Như.
34
Chương 34: Không ngủ được.
35
Chương 35: Mua phở.
36
Chương 36: Hộp thức ăn.
37
Chương 37: Nội đòi Mỹ Duyên.
38
Chương 38: Nét mặt tỉnh.
39
Chương 39: Câu hỏi.
40
Chương 40: Những kẻ nịnh bợ.
41
Chương 41: Nhà hàng.
42
Chương 42: Món ăn.
43
Chương 43: Nội bảo.
44
Chương 44: Vai chồng tốt.
45
Chương 45: Không giải thích.
46
Chương 46-1: Ngộ độc pate
47
Chương 46-2: Ngộ độc pate
48
Chương 46-3: Ngộ độc pate
49
Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (1)
50
Chương 48: Miếng mồi.
51
Chương 49: Xuất viện.
52
Chương 50: Có chuyện cần bàn.
53
Chương 51: Quán bar cùng Gia Uy.
54
Chương 52: Mơ hay thật.
55
Chương 53: Mưu đồ.
56
Chương 54: Người trong ảnh.
57
Chương 55: Đọc trộm máy tính của Lâm Chi.
58
Chương 56: Cốc nước.
59
Chương 57: Tát.
60
Chương 58: Bức ảnh.
61
Chương 59: Đi chùa.
62
Chương 60: Đi chùa (2)
63
Chương 61: Tia nắng
64
Chương 62: Sự giúp đỡ của Police.
65
Chương 63: Máu trong người cô (1)
66
Chương 64: Máu trong người cô (2)
67
Chương 65: Máu trong người cô (3).
68
Chương 66: Vào chăm một hôm.
69
Chương 67: Mẹ vợ.
70
Chương 68: Quản gia đến tìm.
71
Chương 69: Nằm trên giường.
72
Chương 70: Ngô Gia Phúc cầu xin (1).
73
Chương 71: Ngô Gia Phúc cầu xin (2)
74
Chương 72: Ngô Gia Phúc cầu xin (3.1)
75
Chương 73: Ngô Gia Phúc cầu xin (4)
76
Chương 74: Nhận ra.
77
Chương 75: Ông trời tàn nhẫn.
78
Chương 76: Cay nghiệt trỗi dậy.
79
Chương 77: Ăn miếng trả miếng.
80
Chương 78: Quân tử nhất ngôn
81
Chương 78-2: Quân tử nhất ngôn (2)
82
Chương 79: Dục vọng
83
Chương 79-2: Dục vọng (2)
84
Chương 80: Sự thật.
85
Chương 80-2: Sự thật (2)
86
Chương 81: Coi như chia tay.
87
Chương 82: Khác xưa.
88
Chương 82-2: Khác xưa (2.2)
89
Chương 83: Còn ai dám động.
90
Chương 84: Thiết bị theo dõi.
91
Chương 85: Mơ và Bơm.
92
Chương 86: Suy nghĩ sai trái.
93
Chương 87: Mưu thâm kế độc.
94
Chương 88: Có nên gọi không?
95
Chương 89: Không bắt máy.
96
Chương 90: Cắn rách môi.
97
Chương 91: Trong khách sạn.
98
Chương 92: Mạng xã hội.
99
Chương 93: Giận dữ của Dương Chấn Phong.
100
Chương 94: Biểu hiện của Trâm.
101
Chương 95: Sự độc ác của nhà Trịnh (1)
102
Chương 95-2: Sự độc ác của nhà Trịnh (2)
103
Chương 96: Cảm giác tội lỗi.
104
Chương 97: Vì con hi sinh.
105
Chương 98: Lâm Chi đến.
106
Chương 99: Đến lúc dừng lại.
107
Chương 100: Chuyện nội không ngờ.
108
Chương 101: Tên của chị?
109
Chương 102: Ký ức nhạt nhòa.
110
Chương 103: Tâm tư của nội.
111
Chương 104: Tên của vợ.
112
Chương 105: Tự do.
113
Chương 106: Lời tác giả.