Chương 78: 78: Thành Đôi

Ở một điện nào đó trong hành cung.
Hoàng đế bệ hạ và vị tiểu thư nào đó ngồi nhìn nhau đăm đăm nửa canh giờ.
Nói đúng hơn là vị tiểu thư nọ tay ôm bình rượu, mắt cứ dán chặt vào người bệ hạ.
Thức ăn Nguyễn công công bày trên bàn nay cũng nguội lạnh.

Ông cũng không biết tình trạng hiện giờ giữa bệ hạ và vị tiểu thư này là như thế nào nữa.

Yêu nhau sẽ trở nên khó hiểu như vậy sao?
"Hoan Hoan, nàng ngắm ta nửa canh giờ rồi đấy! Bây giờ dùng bữa được chưa?" Hoàng đế bệ hạ là người lên tiếng trước.
Châu Ân Hoan tay vẫn ôm khư khư bình rượu, mắt nhìn hắn không rời một giây nào.
"Vị huynh đài này là ai vậy hả?" Nàng nghiêng đầu hỏi hắn.
Nguyễn công công nghe lời này xong, ông không ngậm được mồm, trố mắt nhìn Châu Ân Hoan.
Vị Hoàng đế bệ hạ nào đó, mắt cũng mở to không kém.

Bắc Hải tỏ ra ngạc nhiên khôn xiết, hắn vội nắm lấy tay Châu Ân Hoan, giọng điệu khẩn thiết: "Nàng quên rồi sao? Ta là phu quân kết tóc cùng nàng đây!"
Khụ khụ!
Hoàng thượng! Người không còn một chút mặt mũi nào sao?
Rầm!
Nàng rụt tay về, hung hăng đập bàn một cái rõ to.
"Ngươi nói dối! Ta mới tám tuổi, lấy đâu ra phu quân?" Châu Ân Hoan hét lên.
Bộ dạng say rượu ngốc nghếch của nàng khiến hắn buồn cười không thôi, cố nén cười hắn lại tiếp tục nói: "Hai chúng ta đính ước từ nhỏ, kể từ lúc nàng tám tuổi, nàng đã là thê tử của ta."
"Ồ!" Châu Ân Hoan gật gà gật gù như đã phát hiện ra được chuyện mới lạ, nàng lại thắc mắc: "Vậy huynh bao nhiêu tuổi rồi?"
Bắc Hải chống tay lên cằm, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, bộ dạng của hắn lúc nào cũng vậy, vừa hờ hững vừa lười nhác.
Năm nay hắn hai mươi bốn, Hoan Hoan mười bảy.
Năm nàng tám tuổi, dường như hắn mười lăm tuổi nhỉ?
"Ta mười lăm." Bắc Hải đáp.
Nghe được số tuổi bây giờ của Bắc Hải, Châu Ân Hoan lập tức bĩu môi chê bai.
"Huynh già quá! Già như thế cũng xứng làm phu quân của bổn tiểu thư à?"
Mặt mũi Hoàng đế bệ hạ sa sầm xuống.
Nàng chê hắn!
Mới tám tuổi đã biết chê hắn!
Lời Châu Ân Hoan tuy ngờ nghệch ngốc nghếch nhưng tính sát thương cực kì cao.

Chỉ một câu chê bai của nàng thôi đã đủ hạ gục hắn đo ván.

Cách nhau có bảy tuổi thôi mà! Đâu phải quá xa chứ! Nhìn xem bây giờ hắn trẻ tuổi phong độ thế này.

Ai mà nhìn ra Bắc Hải cách Châu Ân Hoan bảy tuổi cơ chứ! Nhìn hai người vẫn xứng đôi vừa lứa như thường.
Bắc Hải tức giận, hắn gắp một miếng thức ăn nhét vào miệng nàng.
"Nàng học ở đâu cái trò chê bai phu quân thế? Lo dùng bữa đi!"
Hoàng đế bệ ha tức giận khoanh tay trước ngực, hắn già đến thế sao? Nghĩ tới trước đây có mấy lần Hoan Hoan muốn tìm mấy tiểu đệ trẻ tuổi nghe lời, đặc biệt là con mơn mởn để xét tuyển làm phu quân.

Bây giờ nàng lại chê hắn già, thế là có ý gì đây.
Rắc!

Đôi đũa trong tay đã bị Bắc Hải vô thức bẻ gãy.
Nguyễn công công trông thấy thánh nhan không vui, ông vội vàng đến bên vuốt giận: "Bệ hạ, Châu tiểu thư say rồi không tự chủ lời nói.

Mong người nguôi giận."
Hoàng đế bệ hạ còn đang định nổi cơn lôi đình, hắn nghe thấy Châu Ân Hoan "A" một tiếng.
Châu Ân Hoan lúc này đã mò đến ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào.

Nàng há miệng nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

Bắc Hải khó hiểu: "Nàng làm sao thế?"
"Huynh là phu quân của ta, huynh phải đút cơm cho ta ăn." Châu Ân Hoan nói xong, nàng tiếp tục há miệng ra đợi hắn đút cơm.
Trông thấy đôi mắt lấp lánh nhìn hắn đầy mong đợi, Bắc Hải hết cách đành lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn đút cho Hoan Hoan.

Hắn tự an ủi trong lòng, dù sao nàng cũng đã nhận hắn là phu quân rồi, già trẻ quan trọng cái thá gì.
Trái ngược với tâm trạng bực dọc của hắn, Châu Ân Hoan vui vẻ nhai nhồm nhoàm những món ngon mà Bắc Hải đút cho.

Nhìn nàng say mèm nghĩ mình là trẻ con thế này, hắn nghĩ ra một kế.
"Hoan Hoan thích món nào, ta gắp cho nàng."
Châu Ân Hoan chỉ tay vào món thịt nướng ngay.
"Món này!"
"Thế này đi, nàng thích món nào ta đều gấp cho nàng hết, chỉ cần nàng hứa với ta một chuyện." Bắc Hải vươn tay gắp lấy một miếng thịt nướng thơm ngào ngạt nhưng chưa vội đút cho nàng.
Nàng nghiêng đầu thắc mắc: "Chuyện gì cơ?"
"Sau này không được nghĩ tới đệ đệ mơn mởn nữa."
Tại sao lại không được nghĩ đến nhỉ? Nàng mơ hồ thắc mắc.

Nhưng bụng đói cồn cào khiến nào vứt luôn câu hỏi trong đầu mà gật đầu đồng ý ngay.
"Được!"
Có được đáp án mình muốn, Hoàng đế bệ hạ vui vẻ tiếp tục đút thịt nướng cho nàng.

Đúng là trẻ con dễ dụ nhất, hay là dụ thêm một trò nữa? Mấy khi mới có thời cơ dụ dỗ Hoan Hoan thế này, tội gì mà không tranh thủ.
"Ta có món này ngon lắm, nhưng mà phải chu môi ra mới ăn được.

Hoan Hoan, chu môi ra nào."
Nàng nghe thấy món ngon, tâm trạng càng thêm vui vẻ, nàng cũng chu môi theo lời hắn nói.

Bắc Hải nhanh chóng cúi đầu dùng môi hắn chạm lấy môi nàng.

Đặt lên cánh môi mềm mại một nụ hôn phớt lờ, vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch.
"Thế nào? Món này có ngon không?" Bắc Hải chống cằm thích thú hỏi nàng.
Đáp lại hắn chỉ có hai từ đầy vẻ ghét bỏ.
"Dở tệ!"
Sáng.
Ánh mặt trời bao phủ khắp căn phòng, ánh sáng chói lòa khiến Châu Ân Hoan tỉnh giấc.

Nàng mệt mỏi ngồi dậy, bụng đói cồn cào.

A Tố bưng chậu rửa mặt vào trong, hầu hạ nàng rửa mặt.

Châu Ân Hoan lỡ đãng nhìn một vòng, đây đúng là diện của nàng rồi.

Nàng chỉ nhớ được đến đoạn, nàng rượt đánh Vương gia thôi.

Những chuyện về sau, Châu Ân Hoan không nhớ được gì, thậm chí nàng còn chẳng nhớ mình về đến Hoa Hiên Điện bằng cách nào.
A Tố rửa mặt và chải chuốt cho nàng xong cũng mất gần hai khắc.

Bụng nàng đói cồn cào, toan nhấc chân sang phòng Cố Tử Yên cùng ăn sáng, nàng chưa đi bước nào đã bị A Tố ngăn cản: "Tiểu thư à, bây giờ người sang đó không được đâu."
"Sao lại không được?"
Quái lạ, sao lại không được qua phòng Cố Tử Yên chứ?
A Tố ngó nghiêng ngó dọc một lúc, sau đó bước đến bên cạnh nàng, thì thầm bên tai: "Đêm qua Vương gia nghỉ ở lại phòng Cố tiểu thư."
"Cái gì! Thật à?" Châu Ân Hoan giật nảy mình, đây là tin sốc nhất trong ngày mà nàng nghe được.

À không! Sốc nhất trong tuần.

Không! Không! Sốc nhất trong tháng!
A Tố vội vàng gật đầu: "Thưa phải, A Liên nói rằng đến bây giờ vẫn chưa thấy Vương gia và Cố tiểu thư thức dậy."
Chà chà! Đêm qua làm cái gì mà bây giờ chưa thức dậy.
Châu Ân Hoan là chúa tò mò, nàng không kiềm lòng được, tung cửa chạy sang hậu viện phía Đông, phòng ngủ của nhỏ đặt trong đó.
"Ta phải qua đó rình mò hóng hớt mới được."
A Tố biết tính tình nàng hiếu kỳ, cô cũng đành nối gót chạy theo nàng.

Từ xa đã thấy A Liên hai tay bưng chậu rửa mặt, có lẽ cô đã chờ từ tờ mờ sáng đến giờ.

A Liên vừa trông thấy nàng, cô giao lại chậu nước cho một nha hoàn khác rồi vội vàng đến trước mặt nàng.
"Châu tiểu thư ngầu thật đó! Hôm qua nô tì tận mắt Hoàng đế bệ hạ đưa người về, trước khi vào trong, tiểu thư còn trợn mắt lêu lêu bệ hạ mấy cái nữa.

Vậy mà bệ hạ không chém đầu tiểu thư, nô tì rất khâm phục." Giọng điệu A Liên vô cùng phấn khích, ánh mắt ngưỡng mộ của cô dán chặt trên người nàng.
Châu Ân Hoan thì vô cùng khủng hoảng, nàng lắp bắp: "Có...!có...!chuyện đó nữa hả?"
Lúc này, A Tố chen vào: "Dạ có, chính mắt nô tì thấy bệ hạ vui vẻ ra về, không trách phạt tiểu thư câu nào."
Nàng vô thức đưa tay sờ lên cổ mình.
May quá cái đầu vẫn còn.
Phía sau khung cửa gỗ phòng Cố Tử Yên.
"Hoan Hoan...!đừng rót nữa, ta uống cả bình!"
Cố Tử Yên nói mớ một câu, sau đó không biết nhỏ mơ trúng chuyện gì khiến giật mình tỉnh giấc.

Mắt nhỏ mở ra rồi lại nhíu lại, cơn buồn ngủ vẫn còn nặng trĩu trên mí mắt.

Tay phải như bị vật gì đó nắm chặt, bao phủ cả mu bày tay nhỏ nhắn.

Nhỏ vừa dụi mắt vừa nhìn xem tay mình bị cái gì đè lên.
"Vương...!Vương gia? Sao ngài lại ở đây?" Cố Tử Yên bàng hoàng bật dậy, nhỏ vội rụt tay về.
Sóng lưng của vị Vương gia nào đó bị tê cứng, y đã ngồi ở đây cả đêm chỉ vì kẻ nào đó cứ nắm chặt tay y không buông, y không còn cách nào khác chỉ đành ngồi ngủ ở đây.

Bắc Viễn chưa từng nghĩ Vương phi của y khi ngủ say, tướng ngủ lại xấu như thế, thi thoảng còn nói mớ mấy câu ngốc nghếch.
"Chẳng phải nàng bế bổn vương vào đây sao?" Bắc Viễn uể oải ngáp dài, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.
Nhỏ...!nhỏ...!bế Vương gia?
Vô lý! Làm sao có thể bế nổi!
"Rõ ràng là ngài bế ta mà!" Cố Tử Yên đáp, chỉ có thể là Vương gia bế nhỏ vào, nếu nhỏ mà bế y thì lúc này sóng lưng ắt hẳn đã gãy đôi.
Trái ngược với phản ứng há hốc ngạc nhiên của Cố Tử Yên, Bắc Viễn nhướn mày, môi nhếch lên: "Nàng vẫn còn nhớ chuyện hôm qua?"
Chuyện hôm qua...
Đương nhiên là nhớ! Cố Tử Yên đang cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, không cho phép bản thân được xấu hổ.

Nhỏ vẫn nhớ ngày hôm qua nhỏ đã nói những gì, thậm chí còn nhớ cả hành động cưỡng hôn y nữa cơ.

Nhưng có đánh chết Cố Tử Yên cũng không dám nhận rằng mình nhớ, xấu hổ chết mất.
"Ngài nói gì ta không hiểu lắm." Nhỏ giả ngơ.
Vốn đã đoán được sau khi thức giấc Cố Tử Yên sẽ giở trò "mất trí", y nén buồn cười, tiếp tục nói: "Nàng quên rồi à? Để ta nhắc cho nàng nhớ."
"Ta là ghệ iu dấu của nàng đây."
"Khụ...!khụ..." Cố Tử Yên xanh mặt, nhỏ ho khan.
Chết thật Vương gia vẫn còn nhớ, phải làm sao đây, phải làm sao đây! Hay nhỏ vẫn tiếp tục giả ngơ chối đây đẩy, Vương gia nhắc mãi mà Cố Tử Yên không nhớ, đến khi y chán sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi.

Nghĩ là làm, nhỏ đáp lời y: "Ngài đang nói cái gì, ta không hiểu gì cả."
"Nàng vẫn không nhớ?" Bắc Viễn hỏi Cố Tử Yên một lần nữa.
Nhỏ gật đầu như rìu bổ củi, không nhớ, không nhớ.
Bắc Viễn không nhiều lời nữa, y nâng cằm nhỏ lên ngắm nhìn đôi môi xinh đẹp.

Cảm giác ngọt ngào đêm hôm qua vẫn còn đọng chút dư vị trên đầu lưỡi, nhưng bao nhiêu đó không đủ.

Y muốn nhiều hơn nữa.

Bắc Viễn dứt khoát cúi đầu xuống đặt lên môi Cố Tử Yên một nụ hôn.
Sánh ngang với tính tình của y, nụ hôn y đặt trên môi Cố Tử Yên mạnh mẽ, dứt khoát.

Cánh môi hồng bị y ngấu nghiến giày vò khiến Cố Tử Yên đứng hình quên cả kháng cự.

Trông thấy nhỏ ngoan ngoãn, Bắc Viễn càng thêm đắc chí, môi lưỡi giao nhau ngày càng quấn quít.

Một lần nữa khoang miệng Cố Tử Yên bị vật mềm mại quấn lấy tạo ra những âm thanh mê đắm, mật ngọt từ hai khoang miệng giao nhau tạo thành một.

Đọng lại dư vị thầm kín của đối phương.
Cố Tử Yên nhắm mắt, đáp lại theo bản năng, vụng về đáp trả sự khuấy đảo mạnh mẽ của Bắc Viễn một cách yếu ớt.

Cố Tử Yên biết mình đang bị y càn quấy, nhưng nhỏ không có cách nàng thoát ra được.

Như sa chân vào huyễn hoặc, không có cách bước ra.
Buông cánh môi Vương gia ra, Cố Tử Yên hít một hơi thật sâu lấy lại sự điều hòa từ hơi thở.

Mặt nhỏ lại cúi gầm, che giấu vệt ửng hồng trên má.

Mọi chuyện lệch khỏi tầm kiểm soát của Cố Tử Yên, nụ hôn bất ngờ này khiến tim nhỏ nhảy múa không ngừng.
Nhỏ vô thức vỗ vào ngực trái mình một cái, mắng thầm: "Ngươi nhảy múa cái gì?"
Bắc Viễn rất hài lòng với nụ hôn này, vẫn ngọt ngào như đêm qua.

Y rất muốn biết, Cố Tử Yên còn dám chối nữa không, mỗi lần nhỏ chối y sẽ hôn một cái đến khi nào nhỏ nhớ thì thôi.
"Nàng nhớ lại chưa? Nếu chưa thì chúng ta làm lại."
Nghe thấy lời này, mặt Cố Tử Yên càng đỏ hơn, nhỏ giật mình nhích người về cách xa y một chút.
"Ngài dám!"
Vương gia bật cười, xem ra Cố Tử Yên cũng thức thời.

Y bước xuống giường, vươn vai một cái.

Đã trải qua một đêm ngủ ngồi, lưng của y đau lắm rồi.

Nấn ná ở đây thêm cũng không tiện, có lẽ Cố Tử Yên cần thời gian thích nghi sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa hai người.

Bắc Viễn nên rời khỏi đây rồi, y đã có kết quả y muốn.

Cố Tử Yên đã nói rõ lòng mình, nhỏ có chạy đằng trời cũng không thoát được y.
Thế nên Bắc Viễn chắp tay sau lưng đủng đỉnh bỏ đi, y không quên ném lại một câu: "Nàng đừng quên tháng sau là hỷ sự của hai ta."
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, đập vào mắt y đầu tiên chính là Châu Ân Hoan.

Nàng lúc này mặt mũi còn đỏ hơn Cố Tử Yên, bộ dạng nghe lén vẫn chưa kịp thu lại.

Châu Ân Hoan há hốc mồm.
Cái gì đây!
Vương gia y phục không chỉnh tề.
Cố Tử Yên bần thần trên giường.
Hai người này...!hai người này đã có một đêm nồng cháy nữa rồi ư?
Mẹ nó! Hấp dẫn quá đi mất!
"Châu tiểu thư, phiền tiểu thư tránh sang một bên." Vương gia hắng giọng, mãi đến lúc này y mới cảm thấy ngượng ngùng.
"Vương gia theo ta một chút được không?" Nàng nói.
Bắc Viễn gật đầu, y theo chân Châu Ân Hoan, trông nàng có vẻ như có chuyện muốn nói.
Cách xa phòng Cố Tử Yên một chút, Châu Ân Hoan đứng bên cạnh bàn đá hôm qua hai người uống rượu.

Nàng gãi gãi má, ngượng nghịu mở lời: "Chuyện hôm qua...!ta...!ta đánh ngài...!chỉ là hiểu lầm."
"Ta thành thật xin lỗi ngài." Châu Ân Hoan cúi đầu nhận lỗi với y.
Hóa ra hai người này chỉ hiểu lầm, bây giờ đã làm hòa.

Châu Ân Hoan bất đồng lỗ mãng, chưa hiểu sự tình đã đánh mắng Vương gia.

May y là người tốt tính, nếu không đầu nàng đã rơi trước khi Bắc Hải giữ nàng lại.

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình có lỗi, đầu nàng càng cúi sâu hơn.
"Vậy Châu tiểu thư chuộc lỗi với bổn vương đi."
"Hở?" Châu Ân Hoan ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Tiểu thư có thể nói cho ta biết tất cả sở thích của Yên Yên không?" Vương gia cảm thấy ngượng, y nói xong vội quay mặt nhìn hướng khác.
Châu Ân Hoan thở phào, tưởng chuyện gì chứ cái này dễ như trở bàn tay.
Miệng nàng bất đầu thao thao bất tuyệt..

Chapter
1 Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2 Chương 2: 2: Bắc Viễn
3 Chương 3: 3: Tuyển Tú
4 Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5 Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6 Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7 Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8 Chương 8: 8: Lệnh Bài
9 Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10 Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11 Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12 Chương 12: 12: Xuất Thành
13 Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14 Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15 Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16 Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17 Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18 Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19 Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20 Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21 Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22 Chương 22: 22: Tính Toán
23 Chương 23: 23: Hộp Son
24 Chương 24: 24: Xích Đu
25 Chương 25: 25: Thị Phạm
26 Chương 26: 26: Bát Cháo
27 Chương 27: 27: Thủ Phạm
28 Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29 Chương 29: 29: Trúng Độc
30 Chương 30: 30: Cấm Túc
31 Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32 Chương 32: 32: Phòng Củi
33 Chương 33: 33: Tóm Gọn
34 Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35 Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36 Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37 Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38 Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39 Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40 Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41 Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42 Chương 42: 42: Gấp Ba
43 Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44 Chương 44: 44: Vào Rừng
45 Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46 Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47 Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Treo Ngược
50 Chương 50: 50: Quả Báo
51 Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52 Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53 Chương 53: 53: Oan Gia
54 Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55 Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56 Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57 Chương 57: 57: Thư Mật
58 Chương 58: 58: Lều Tây
59 Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60 Chương 60: 60: Tày Trời
61 Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62 Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63 Chương 63: 63: Không Đi
64 Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65 Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66 Chương 66: 66: Định Tình
67 Chương 67: 67: Dối Gạt
68 Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69 Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70 Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71 Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72 Chương 72: 72: Phát Giác
73 Chương 73: 73: Đến Thăm
74 Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75 Chương 76: 76: Ghệ Iu
76 Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77 Chương 78: 78: Thành Đôi
78 Chương 79: 79: Diễn Kịch
79 Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80 Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81 Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82 Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83 Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84 Chương 85: 85: Cáu Giận
85 Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86 Chương 87: 87: Khai Yến
87 Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88 Chương 89: 89: Ân Điển
89 Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90 Chương 91: 91: Phản Chủ
91 Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92 Chương 93: 93: Hoàng Cung
93 Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94 Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95 Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96 Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97 Chương 98: 98: Bất Ngờ
98 Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99 Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100 Chương 101: 101: Chết Thay
101 Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102 Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103 Chương 104: 104: Hoại Độc
104 Chương 105: 105: Hai Tháng
105 Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106 Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107 Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108 Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109 Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2
Chương 2: 2: Bắc Viễn
3
Chương 3: 3: Tuyển Tú
4
Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5
Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6
Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7
Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8
Chương 8: 8: Lệnh Bài
9
Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10
Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11
Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12
Chương 12: 12: Xuất Thành
13
Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14
Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15
Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16
Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17
Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18
Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19
Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20
Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21
Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22
Chương 22: 22: Tính Toán
23
Chương 23: 23: Hộp Son
24
Chương 24: 24: Xích Đu
25
Chương 25: 25: Thị Phạm
26
Chương 26: 26: Bát Cháo
27
Chương 27: 27: Thủ Phạm
28
Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29
Chương 29: 29: Trúng Độc
30
Chương 30: 30: Cấm Túc
31
Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32
Chương 32: 32: Phòng Củi
33
Chương 33: 33: Tóm Gọn
34
Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35
Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36
Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37
Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38
Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39
Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40
Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41
Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42
Chương 42: 42: Gấp Ba
43
Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44
Chương 44: 44: Vào Rừng
45
Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46
Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47
Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Treo Ngược
50
Chương 50: 50: Quả Báo
51
Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52
Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53
Chương 53: 53: Oan Gia
54
Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55
Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56
Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57
Chương 57: 57: Thư Mật
58
Chương 58: 58: Lều Tây
59
Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60
Chương 60: 60: Tày Trời
61
Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62
Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63
Chương 63: 63: Không Đi
64
Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65
Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66
Chương 66: 66: Định Tình
67
Chương 67: 67: Dối Gạt
68
Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69
Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70
Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71
Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72
Chương 72: 72: Phát Giác
73
Chương 73: 73: Đến Thăm
74
Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75
Chương 76: 76: Ghệ Iu
76
Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77
Chương 78: 78: Thành Đôi
78
Chương 79: 79: Diễn Kịch
79
Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80
Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81
Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82
Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83
Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84
Chương 85: 85: Cáu Giận
85
Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86
Chương 87: 87: Khai Yến
87
Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88
Chương 89: 89: Ân Điển
89
Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90
Chương 91: 91: Phản Chủ
91
Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92
Chương 93: 93: Hoàng Cung
93
Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94
Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95
Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96
Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97
Chương 98: 98: Bất Ngờ
98
Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99
Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100
Chương 101: 101: Chết Thay
101
Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102
Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103
Chương 104: 104: Hoại Độc
104
Chương 105: 105: Hai Tháng
105
Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106
Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107
Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108
Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109
Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu