Chương 23: 23: Hộp Son

Như thường lệ, mỗi buổi sáng Lý Bách đều đến bắt mạch cho bọn nàng.
Châu Ân Hoan ngồi trên ghế dùng trà, đưa mắt nhìn Lý thái y đang thay băng cho vết bỏng trên tay Cố Tử Yên, dưới góc nhìn của nàng, Lý thái y sống mũi cao, nhìn nghiêng rất đẹp, tuy nhìn chính diện chỉ thấy hài hòa, nhưng góc nghiêng kia của y là kiểu góc nghiêng thần thánh trong lời đồn, Lý thái y lúc này đang cẩn thận lấy một dải băng trắng ra chuẩn bị quấn lên lớp thuốc.
Cố Tử Yên ngồi yên trên giường, thấy dải băng hôm nay có chút khác lạ, không phải là loại thường ngày nhỏ được băng, không kiềm được thắc mắc nhỏ buộc miệng hỏi.
"Hôm nay đổi vải băng sao?"
Lý Bách gật gù một cái, rồi đáp: "Thưa phải, băng này từ chỗ Chung thái y, do Vương gia phái người mang đến."
Là y phái người mang đến, lồng ngực nhỏ có chút nhộn nhạo, Bắc Viễn vậy mà chua đáo như thế, nhỏ cũng không biết chính bản thân mình nở nụ cười từ bao giờ.
"Loại này có gì khác biệt với dải băng thường ngày?"
Lý thái y vẫn chăm chú băng bó, nói: "Băng loại này là loại tốt nhất, mỏng thoáng rất hợp với vết thương do bỏng nước gây ra."
"Ồ, ai đó chu đáo với ai kia quá!" Châu Ân Hoan gảy móng tay, miệng châm chọc.
Lý Bách nghe nàng nói như thế, y cũng phì cười làm cho mặt mũi Cố Tử Yên đỏ lựng, rõ ràng nhỏ có chút rung động trong lòng rồi.
Thay thuốc xong xuôi Lý thái y thu dọn đồ vào hợp thuốc rồi cáo lui, Châu Ân Hoan có một vài câu hỏi muốn được giải đáp, nàng rảo bước đi theo y bước ra khỏi điện, đi được một đoạn.
"Lý Bách, lúc nãy không tiện nói." Nàng mở lời.
Lý thái y khựng lại, nàng vừa gọi tên của y chứ không phải là Lý thái y.
"Tiểu thư có chuyện gì?" Y nghiêng đầu hỏi.
Chuyện nàng hỏi cũng không to tát gì, chỉ là hỏi về vết thương của nhỏ thôi.
"Vết thương bị bỏng nên để bên ngoài thoáng sẽ mau lành hơn, tại sao bây giờ vẫn còn quấn băng thế?"
Lúc nãy Vương gia cho người mang loại dải băng khác thay cho Cố Tử Yên, thấy nhỏ xao động như thế nàng không thể hỏi, tránh cho nhỏ cụt hứng.

Lúc này ở riêng với Lý thái y có thể thoải mái hỏi chuyện rồi.

"Châu tiểu thư đừng lo, Cố tiểu thư cần phải đắp thảo dược một vài ngày nữa mới có thể tháo băng hẳn.

Hơn nữa loại băng Vương gia mang tới rất khoáng mát không hầm vết thương, không ảnh hưởng đến tiến độ lành." Y ôn tồn giải thích cho nàng nghe.
Nàng ồ lên một tiếng sau đó cảm thán: "Lý Bách, y thuật của ngươi tốt quá!"
Lý Bách được khen nhưng không kiêu ngạo, y cười cười nói: "Tiểu thư quá khen rồi!"
Nói rồi y lấy từ trong tay áo ra một vật tròn tròn nhỏ nhắn chìa tới trước mặt nàng.
Là một hộp son, vỏ hộp màu trắng tinh, hộp làm bằng sứ trên nắp còn có hoa văng cây trúc màu xanh lục.
Châu Ân Hoan ngẩng đầu nhìn Lý Bách, trông thấy ánh mắt của y có chút lúng túng, mặt hơi nghiêng nghiêng, mắt không nhìn nàng.
Thấy nàng im lặng một lúc không nói gì cũng không đưa tay ra nhận.

Y mới ho khan một tiếng, y nói: "Đây là son ta chế tạo đang trong quá trình kiểm nghiệm, tiểu thư giúp ta dùng thử được không?"
Nàng nhìn hộp son trên tay, ra là sản phẩm thử nghiệm, hắn chế ra cái này tự thử nghiệm với chính mình cũng không dễ coi lắm, nàng là tú nữ trong cung có quan hệ với nhiều cung nữ, những đồ dùng tú nữ dùng trong cung khi truyền ra ngoài sẽ trở thành xu hướng thịnh hành, nàng giúp hắn cũng như thay lời đa tạ hắn săn sóc Cố Tử Yên chu đáo.

Nghĩ thế nàng vui vẻ nhận lời.
Sắc mặt Lý Bách giãn ra, y vui vẻ cáo lui đi trước.

Sau khi y khuất bóng, nàng rảo bước đi tiếp.
Châu Ân Hoan đi được vài bước thì có bóng người lù lù xuất hiện.
"Châu hiểu thư, tình cờ lại gặp nhau rồi."
Là Trình Hải, cuối cùng hắn cũng được mỹ nữ nào đó thả hồn về.

Nguyễn công công nấp sau dãy tường lớn, thầm nghĩ.
Hoàng thượng! Cái tình cờ của người là mai phục ở đây cả buổi sáng sao?
Châu Ân Hoan thấy hắn, không hiểu trong lòng tại sao lại tức giận, nàng mắng một câu: "Ta tưởng ngươi chết ở cái xó nào rồi, muốn gặp ngươi khó thật, đừng nói với ta ngươi là Hoàng đế nhé?"
Tim trong lòng hắn giật thót, không thể nào phát hiện được, hắn không lộ ra ngoài dù chỉ là mũi giày, trong hành cung cũng không ai biết chuyện, nàng có tra thế nào cũng không ra, làm sao nàng biết được, đây chắc là mắng yêu chứ hả?
Nghĩ đến đây Trình Hải vui vẻ híp mắt cười.
"Châu tiểu thư, mắng yêu ta à? Ta thích lắm! Mắng nữa đi."
Châu Ân Hoan lườm hắn một cách ghét bỏ không thèm trả lời.
Bắc Hải không quan tâm nàng tỏ thái độ, hắn cũng lâu rồi không nhìn thấy nàng, vài hôm trước tranh tài ở Phương Diên Điện, hắn cắm chặt mông ngồi sau bình phong, muốn nàng không thấy hắn trước hết phải để hắn không thấy nàng.
Bắc Hải di mắt nhìn nàng một lượt, hôm nay vận y phục màu hồng nhạt, trên búi tóc chỉ có vài ba cây trâm đơn giản, trên tay còn cầm một hộp son.
Hắn nheo mắt nhìn vật tròn trong tay nàng, lại nhớ đến đoạn trò chuyện giữ hai người mà hắn đứng sau tường nghe được, trong lòng cảm thấy bực dọc nam nhân tặng son phấn cho nữ nhân là có ý gì, tú nữ của hắn thiếu mấy thứ đó chắc, còn nữa tên kia chỉ là thái y thôi hà cớ gì nói chuyện với y lại gọi thẳng tên thân thiết như vậy.

Tên rách kia là thái y ở đâu dám qua lại với tú nữ.
Hắn bực dọc đoạt lấy hộp son trên tay nàng.

Châu Ân Hoan chưa kịp phản ứng thì trên tay đã trống không.
"Này, ngươi cũng thích dùng cái này sao? Còn tranh với ta, thế mà ta bảo ngươi là tiểu tâm can của Vương gia ngươi lại không nhận."
"Mấy cái đồ vớ vẩn không rõ xuất xứ không nên dùng, ta tịch thu." Bắc Hải hằn học nói.
Gì chứ, sao có thể.

Nàng còn chưa kịp mang về khoe với Cố Tử Yên, chưa xem màu bên trong, chưa dùng thử đã bị hắn cướp mất, quá đáng!
"Ta không đồng ý, muốn dùng bảo Vương gia mua cho ngươi."
Bắc Hải rất không vui, hắn cau mày nhìn nàng, cao giọng nói.
"Tay ta trơn quá không biết trượt tay là vỡ cái thứ này thì sao?"
"..."
Lý lẽ gì vậy?
Ăn cơm không được liền phang chén vỡ à, thật là vô lại.

Tại sao trước giờ nàng lại không biết hắn ngang ngược như vậy.
"Cái hộp son đó mà vỡ, ta không thèm làm ăn với ngươi nữa." Nàng tức giận khoanh tay.
Bắc Hải toan miệng bảo không hợp tác nữa nhưng lại không nói ra, không hợp tác nữa, nếu nàng đi hợp tác với tên thái y kia thì sao, chẳng phải vừa mất gian thương vừa mất tiền sao.

Chuyện làm ăn lỗ vốn thế này, có đần mới nhảy vào.
"Tóm lại cái này không được dùng." Bắc Hải tức giận đùng đùng bỏ đi, hắn vẫn không quên tịch thu mất hộp son của nàng.
Châu Ân Hoan hận mình không đá được hắn mấy cái cho bõ ghét, nàng cũng cau có quay về Hoa Hiên Điện.
Châu Ân Hoan đùng đùng tiến vào điện, khoa tay múa chân kể lể với Cố Tử Yên chuyện vừa xảy ra.
Cố Tử Yên dùng tay trái đưa đến trước mặt nàng một chén trà: "Đớp vào hạ hỏa đi."
Châu Ân Hoan đón lấy chén trà uống một hơi lại lấy hơi mắng Bắc Hải té tát.
Nửa canh giờ sau.
Châu Ân Hoan cùng Cố Tử Yên chơi cờ vây, mang tiếng là chơi cờ nhưng hai người bọn nàng chỉ ra vẻ đặt lung tung thôi, trong hai người chẳng ai biết chơi cờ cả.
Bên ngoài cửa, tiếng A Liên vang lên: "Thưa tiểu thư, Hoàng thượng ban thưởng."
Cố Tử Yên nghe thấy liền ngạc nhiên nhìn nàng, bọn nàng chẳng làm được tích sự gì sao tự dưng được ban thưởng, này đừng nói là ban vải trắng hay rượu độc nhé.

Nhỏ chưa muốn hưởng dương tuổi mười bảy đâu!
Hai hàng nha hoàn tiến vào dâng lên cho bọn nàng một cái rương to oạch cùng với ba hộp gấm.
"Hoàng thượng, có chỉ mười vị tú nữ xuất chúng được giữ lại, xinh đẹp tài giỏi được ban thưởng." Nữ quan nói rồi dâng lên ba hộp gấm, "Phần thưởng của Cố tiểu thư."
A Liên nhanh nhẹn đón lấy.
Nữ quan sai nha hoàn kéo cái rương to oạch đến trước mặt nàng, bà nói: "Phần này là của Châu tiểu thư."
"..."
Ban thưởng cho bổn tiểu thư cái quan tài để chôn sống ngay tức khắc ư? Đây là báo thù bát canh cá mấy ngày trước, không biết mở rương ra có cái thứ quỷ dị gì bên trong.

Tại sao nhỏ chỉ có ba hộp gấm thôi, mà phần nàng tận một rương.
Đợi nữ quan cáo lui, Cố Tử Yên vui vẻ mở hộp gấm ra xem, là son phấn dành cho thiếu nữ.
"Ngươi xem cái hộp này làm đẹp quá!" Hai mắt nhỏ lấp lánh chói lòa.
Châu Ân Hoan run rẩy cho người mở rương ra, chỉ sợ bên trong có ám khí, vừa mở ra đã chết toi hoặc là có đao, kiếm gì đó những cái thứ có thể lấy mạng người.
Nắp rương bật ra, bên trong như phát sáng, đó là một rương phấn son, loại nào cũng có, màu nào cũng chuộng.

Khen nấu ăn tốt không tặng nồi niêu xoong chảo mà tặng phấn son, khó hiểu hết sức.

Tại sao nàng lại được cả một rương? Chẳng lẽ món canh buồn nôn kia quá hợp khẩu vị lão Hoàng đế.

Nghĩ đến đây nàng rùng mình một cái.
Lão Hoàng đế kia thật cổ quái..

Chapter
1 Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2 Chương 2: 2: Bắc Viễn
3 Chương 3: 3: Tuyển Tú
4 Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5 Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6 Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7 Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8 Chương 8: 8: Lệnh Bài
9 Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10 Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11 Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12 Chương 12: 12: Xuất Thành
13 Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14 Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15 Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16 Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17 Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18 Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19 Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20 Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21 Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22 Chương 22: 22: Tính Toán
23 Chương 23: 23: Hộp Son
24 Chương 24: 24: Xích Đu
25 Chương 25: 25: Thị Phạm
26 Chương 26: 26: Bát Cháo
27 Chương 27: 27: Thủ Phạm
28 Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29 Chương 29: 29: Trúng Độc
30 Chương 30: 30: Cấm Túc
31 Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32 Chương 32: 32: Phòng Củi
33 Chương 33: 33: Tóm Gọn
34 Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35 Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36 Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37 Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38 Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39 Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40 Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41 Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42 Chương 42: 42: Gấp Ba
43 Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44 Chương 44: 44: Vào Rừng
45 Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46 Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47 Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Treo Ngược
50 Chương 50: 50: Quả Báo
51 Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52 Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53 Chương 53: 53: Oan Gia
54 Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55 Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56 Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57 Chương 57: 57: Thư Mật
58 Chương 58: 58: Lều Tây
59 Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60 Chương 60: 60: Tày Trời
61 Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62 Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63 Chương 63: 63: Không Đi
64 Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65 Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66 Chương 66: 66: Định Tình
67 Chương 67: 67: Dối Gạt
68 Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69 Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70 Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71 Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72 Chương 72: 72: Phát Giác
73 Chương 73: 73: Đến Thăm
74 Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75 Chương 76: 76: Ghệ Iu
76 Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77 Chương 78: 78: Thành Đôi
78 Chương 79: 79: Diễn Kịch
79 Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80 Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81 Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82 Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83 Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84 Chương 85: 85: Cáu Giận
85 Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86 Chương 87: 87: Khai Yến
87 Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88 Chương 89: 89: Ân Điển
89 Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90 Chương 91: 91: Phản Chủ
91 Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92 Chương 93: 93: Hoàng Cung
93 Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94 Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95 Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96 Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97 Chương 98: 98: Bất Ngờ
98 Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99 Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100 Chương 101: 101: Chết Thay
101 Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102 Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103 Chương 104: 104: Hoại Độc
104 Chương 105: 105: Hai Tháng
105 Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106 Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107 Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108 Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109 Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2
Chương 2: 2: Bắc Viễn
3
Chương 3: 3: Tuyển Tú
4
Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5
Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6
Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7
Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8
Chương 8: 8: Lệnh Bài
9
Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10
Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11
Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12
Chương 12: 12: Xuất Thành
13
Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14
Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15
Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16
Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17
Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18
Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19
Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20
Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21
Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22
Chương 22: 22: Tính Toán
23
Chương 23: 23: Hộp Son
24
Chương 24: 24: Xích Đu
25
Chương 25: 25: Thị Phạm
26
Chương 26: 26: Bát Cháo
27
Chương 27: 27: Thủ Phạm
28
Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29
Chương 29: 29: Trúng Độc
30
Chương 30: 30: Cấm Túc
31
Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32
Chương 32: 32: Phòng Củi
33
Chương 33: 33: Tóm Gọn
34
Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35
Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36
Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37
Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38
Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39
Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40
Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41
Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42
Chương 42: 42: Gấp Ba
43
Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44
Chương 44: 44: Vào Rừng
45
Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46
Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47
Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Treo Ngược
50
Chương 50: 50: Quả Báo
51
Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52
Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53
Chương 53: 53: Oan Gia
54
Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55
Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56
Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57
Chương 57: 57: Thư Mật
58
Chương 58: 58: Lều Tây
59
Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60
Chương 60: 60: Tày Trời
61
Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62
Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63
Chương 63: 63: Không Đi
64
Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65
Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66
Chương 66: 66: Định Tình
67
Chương 67: 67: Dối Gạt
68
Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69
Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70
Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71
Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72
Chương 72: 72: Phát Giác
73
Chương 73: 73: Đến Thăm
74
Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75
Chương 76: 76: Ghệ Iu
76
Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77
Chương 78: 78: Thành Đôi
78
Chương 79: 79: Diễn Kịch
79
Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80
Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81
Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82
Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83
Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84
Chương 85: 85: Cáu Giận
85
Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86
Chương 87: 87: Khai Yến
87
Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88
Chương 89: 89: Ân Điển
89
Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90
Chương 91: 91: Phản Chủ
91
Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92
Chương 93: 93: Hoàng Cung
93
Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94
Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95
Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96
Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97
Chương 98: 98: Bất Ngờ
98
Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99
Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100
Chương 101: 101: Chết Thay
101
Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102
Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103
Chương 104: 104: Hoại Độc
104
Chương 105: 105: Hai Tháng
105
Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106
Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107
Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108
Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109
Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu