Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận

Bắc Hải nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng nghĩ như vậy cũng không thể trách nàng được.
Người đẹp luôn đúng, có sai thì người sai là Bắc Viễn.
Đây chính là lý lẽ.
Tất cả tại y không chịu lập chính phi mà hắn lại quá hoàn mỹ, căn bản đóng vai tùy tùng không xứng.
Giải quyết khúc mắc này chỉ cần Tam đệ thân yêu lập Vương phi là xong xuôi mọi chuyện rồi.

Hắn bù đầu với triều chính thì Bắc Viễn cũng không được thong dong.

Hắn sẽ khiến y biết mùi vị đau khổ khi lấy vợ.
Nhớ lại năm đó hắn lĩnh quân dẹp loạn biên cương, tướng sĩ ở đó đều là những nam tử dũng mãnh đầu đội trời chân đạp đất.

Treo cửa miệng mấy câu lão tử, ông đây, bổn đại gia nhưng khi nhắc hai từ nương tử.

Bọn họ liền rụt đầu như rùa rụt cổ đủ để thấy hai từ kia sát thương cao cỡ nào.
Có lần hắn ở quân doanh gặp thích khách đánh lén.

Hắn nhất thời không tránh được, may thay được một tướng lĩnh nhanh nhẹn cứu.

Bắc Hải đích thân ban thưởng cho tướng lĩnh kia, hắn còn hỏi tướng lĩnh kia một câu.
"Bổn vương thấy thân thủ của ngươi rất nhanh nhẹn, hẳn là ngươi chăm chỉ luyện võ nên lấy ngươi làm tấm gương cho binh sĩ."

Vị tướng lĩnh kia thành thật nói: "Nô tài không dám giấu Vương gia, thân thủ của thần đều là do một tay nội tử rèn luyện."
Bắc Hải ồ một tiếng, nói: "Nội tử nhà ngươi dạy võ cho ngươi sao?"
Tướng lĩnh kia: "Bẩm Vương gia, nội tử của nô tài là người nóng tính, mỗi lần không vừa ý liền cầm búa rượt nô tài bán sống bán chết, nô tài sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy thân thủ tiến triển rất tốt, lúc đầu còn bị phang trúng vài nhát bây giờ nội tử không thể rượt kịp rồi ha ha."
"..."
Ôi đàn bà!
Hắn cảm thán một câu trong lòng lại nghĩ đến cảnh tượng Cố tiểu thư nào đó cầm búa rượt Tam đệ nhà hắn, Bắc Hải trong lòng vui vẻ đến mười phần.
Bắc Hải nhanh chóng tươi cười, nói: "Châu tiểu thư chúng ta làm một cái thỏa thuận đi."
Châu Ân Hoan nghiêng nghiêng, chau mày hỏi hắn: "Thỏa thuận gì?"
Bắc Hải ung dung chắp tay sau lưng bước đến bên cạnh nàng: "Nói thẳng vào trọng điểm luôn vậy."
"Chủ tử nhà ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất nhiều năm.

Đến nay vẫn giường đơn gối chiếc, ta thấy chủ tử nhà ta đối với Cố tiểu thư rất tốt, hoàng thượng cũng biết được chuyện này đã không xem Cố tiểu thư là tú nữ nữa rồi." hắn lại nói "Chủ tử nhà ta cứu Cố tiểu thư nhiều lần cũng nên để Cố tiểu thư báo đáp chứ hả? Châu tiểu thư cùng ta hợp lực tác thành cho hai vị kia được chứ? Hoàng thượng nhất định sẽ thưởng lớn."
Thông tin của hoàng thượng nhanh thật, chuyện của Yên Yên và Vương gia hoàng thượng cũng biết rồi, hắn không trách phạt mà còn tác hợp cho hai người nữa, đúng là may mắn mấy đời mới có được.
Nàng thở ra nhẹ nhõm, chuyện động trời này không cần phải che giấu nữa rồi.
Châu Ân Hoan quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Yên Yên sống đời ở kiếp với ai, là chuyện cô ấy tự quyết định.

Loại chuyện bán tỷ muội này ta không làm được."
Châu Ân Hoan đùng đùng toan bỏ đi lại nghe Bắc Hải nói.
"Ây da! Châu tiểu thư đúng là người sống có nghĩa khí.

Một vạn lượng vàng, mười rương châu báu, năm mươi điền trang hoàng thượng ban thưởng không thể lấy được rồi.

Đáng tiếc! Đáng tiếc!" Hắn tặc lưỡi mấy cái, bộ mặt mười phần nuối tiếc.
Khoan đã!
Cái gì cơ?
Một vạn lượng vàng?
Mười rương châu báu?
Năm mươi điền trang?
Châu Ân Hoan xông tới trước mặt hắn, hai bàn tay nhỏ xinh không chút khách sáo nắm chặt cố áo hắn điên cuồng lay lay.
"Chủ tử ngươi ở điện nào mau nói! Ta lập tức đóng gói Cố Tử Yên ném qua đó, không tính tiền vận chuyển, bảo hành ba tháng, tặng kèm ta luôn có được không? Được không?"
Vị hoàng thượng nào đó: "..."
Đây chính là loại chuyện bán tỷ muội không làm được sao?
Thật sự là không làm được ư?
Châu Ân Hoan trong lòng gào thét, con mẹ nó tiền từ trên trời rơi xuống, cuộc sống giàu sang phú quý, một ngày bảy bảy bốn chín mỹ nam hầu hạ đã tới rồi! Thời cơ đã tới rồi! Có chết đi sống lại mười vạn lần nàng cũng chưa từng nghĩ có ngày Cố Tử Yên kia bán được với giá trên trời này.

Tội tình gì mà không bán, dứt khoát bán ngay.
"Ặc, Châu tiểu thư vừa rồi không phải tiểu thư nói loại chuyện này tiểu thư không làm được?" Bắc Hải giật giật khóe miệng.
"Trời nắng gắt làm ta nói khùng nói điên đấy! Ta bán, ta bán chứ! Có tiền là tiên là phật, có tiền vạn vật đều nghe theo."
Châu Ân Hoan hai mắt sáng rực, nghĩa khí nghĩa tình là cái quái gì? Ta khinh! Tiền bạc mới thiết thực.
"Được, được, chúng ta ăn chia mỗi người năm phần." Hắn từ tốn nói.
Châu Ân Hoan im bặt, nàng với Yên Yên chín năm như hình với bóng bán xong chia người khác nửa phần nhìn kiểu nào cũng thấy lỗ, nàng nhất định phải kiếm chát vòi thêm phần trăm mới được.

Châu Ân Hoan ho khan vài tiếng, lại nói: "Đột nhiên ta lại cảm thấy loại chuyện này không nên làm, ta đi đây."
Cao thủ trả giá là không có được mức giá mình muốn thì dứt khoát giả vờ bỏ đi.
"Châu tiểu thư sáu, ta bốn?" Hắn lười nhác nói.
Châu tiểu thư này lật lộng thật đấy, còn ra giả vờ hạch sách, bộ dạng này là ép ăn chia đây mà.
Vị Châu tiểu thư nào đó bước càng nhanh hơn.
Bắc Hải: "..."
"Giá cuối tiểu thư bảy ta ba, tuyệt đối không kì kèo nữa!" hắn gào lên.
Gian thương! Gian thương! Ép người quá đáng!
Châu Ân Hoan thấy đối phương đại hạ giá, nàng đạt được mục đích liền vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, nàng vỗ vỗ vào vai hắn, nói: "Trình Hải ngươi hiểu chuyện quá! Ta nói cho ngươi hay, làm ăn với ta rất uy tín đấy."
Hắn thấy bộ dạng làm tiền của nàng thì bật cười một tiếng, gian thương này cũng đáng yêu phết.
"Bây giờ chúng ta là đối tác làm ăn, là chỗ thân quen, Châu tiểu thư gọi ta một tiếng A Hải đi."
Nguyễn công công ẩn nấp một nơi không xa thầm nghĩ.
Một con cáo già, một tên gian thương.
Một người hãm hại đệ đệ, một người bát đứt tỷ tỷ.
Đúng là duyên trời định, trời sinh một cặp.
Nhìn kìa, nhìn kìa!
Cáo già áo vàng còn bẫy gian thương gọi tên hắn thân mật nữa chứ.
Nhưng mà tên gian thương này rất tỉnh táo, lập tức chèo lái sang chủ đề khác.
"Ây da, muốn phi vụ này thành công chúng ta phải có kế hoạch cụ thể." Châu Ân Hoan vuốt vuốt cằm ra vẻ như mưu sĩ vuốt râu.
Bắc Hải ghét phiền phức, hắn cau mày: "Cần gì phiền phức như vậy? Mang hai người bọn họ trực tiếp động phòng, gạo nấu thành cơm là xong thôi mà."
Vô sỉ!
Tại sao Vinh vương gia lại có hạng tùy tùng vô sỉ như vậy?
Ừm, cách này công tâm mà nói thì mức độ hiệu quả là mười phần.
Châu Ân Hoan không phải là chưa từng nghĩ đến.

Nàng thở dài một hơi: "Diệu kế, diệu kế, nhưng mà không thực hiện ngay được."
"Tại sao?" hắn khó hiểu hỏi.
Châu Ân Hoan gãi gãi má, khẽ nói: "Yên Yên nhà ta có thành kiến với đàn ông."
"..."
"Ấy da, đừng nhìn ta như vậy mà.

Ngươi tuyệt đối không được hủy kèo, chúng ta dùng kế hoạch lâu dài tấn công bọn họ, chắc chắn sẽ thành." Nàng sợ hắn hủy bỏ mối ngon này, liền túm lấy cánh tay hắn lay lay, hai mắt long lanh hiện rõ lên tia van nài.
Bắc Hải nhìn vào đôi mắt long lanh chết người kia, đến cục đá vạn năm trong lồng ngực hắn cũng biến thành cục bông mất rồi, tuyệt chiêu của gian thương không thể tránh được, hắn đã sa vào lưới.
"Ừ, vậy kế hoạch là gì?" Hắn không nhìn vào mắt nàng nữa, đôi mắt biết nói này nguy hiểm khó lường.
Vì dáng người hắn quá cao nàng có kiễng chân cũng không tới, thế nên nàng dứt khoát kéo hắn xuống thì thầm to nhỏ: "Kế hoạch là...!như vầy...!như vầy...!thế nào?"
Bắc Hải nghe xong gật gật đầu mấy cái, lại hỏi: "Châu tiểu thư là vàng ngọc châu báu của Tể tướng, người cần tiền của mối thỏa thuận này để làm gì thế?"
"Đương nhiên là sau đợt tuyển tú này ta được thả ra, ta sẽ đem một món tiền lớn sống cuộc đời vui vẻ chốn nhân gian, gặp được mỹ nam sống đời đời kiếp kiếp với hắn, viết lên một giai thoại tuyệt đẹp." Nàng cười cười rồi nói.
Bắc Hải nghe xong khóe miệng cong cong nhưng lại không cười.
Hắn trầm ngâm một lát rồi cất tiếng: "Hoàng đế bệ hạ cũng là mỹ nam hiếm thấy đó."
"Ta đói rồi phải về ăn cơm với Yên Yên thôi! Tạm biệt ngươi!" Nàng vờ như không nghe thấy gì, nhanh chân bỏ đi.
"..."
Bắc Hải nhìn theo bóng nàng cười cười, hắn thầm đánh giá.
Nữ nhân này giảo hoạt mười phần, nghĩa khí không có, giả điên tuyệt đỉnh, háo sắc vô đối, chửi tục liên miên.
Nhìn thế nào cũng không thấy tốt đẹp.
Có điều khi cười lên rất động lòng người.
Giảo hoạt cũng rất đáng yêu.
"Nguyễn Phúc! Hồi cung." Hắn uể oải quay lưng bước đi..

Chapter
1 Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2 Chương 2: 2: Bắc Viễn
3 Chương 3: 3: Tuyển Tú
4 Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5 Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6 Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7 Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8 Chương 8: 8: Lệnh Bài
9 Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10 Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11 Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12 Chương 12: 12: Xuất Thành
13 Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14 Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15 Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16 Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17 Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18 Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19 Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20 Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21 Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22 Chương 22: 22: Tính Toán
23 Chương 23: 23: Hộp Son
24 Chương 24: 24: Xích Đu
25 Chương 25: 25: Thị Phạm
26 Chương 26: 26: Bát Cháo
27 Chương 27: 27: Thủ Phạm
28 Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29 Chương 29: 29: Trúng Độc
30 Chương 30: 30: Cấm Túc
31 Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32 Chương 32: 32: Phòng Củi
33 Chương 33: 33: Tóm Gọn
34 Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35 Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36 Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37 Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38 Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39 Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40 Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41 Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42 Chương 42: 42: Gấp Ba
43 Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44 Chương 44: 44: Vào Rừng
45 Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46 Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47 Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Treo Ngược
50 Chương 50: 50: Quả Báo
51 Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52 Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53 Chương 53: 53: Oan Gia
54 Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55 Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56 Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57 Chương 57: 57: Thư Mật
58 Chương 58: 58: Lều Tây
59 Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60 Chương 60: 60: Tày Trời
61 Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62 Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63 Chương 63: 63: Không Đi
64 Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65 Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66 Chương 66: 66: Định Tình
67 Chương 67: 67: Dối Gạt
68 Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69 Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70 Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71 Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72 Chương 72: 72: Phát Giác
73 Chương 73: 73: Đến Thăm
74 Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75 Chương 76: 76: Ghệ Iu
76 Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77 Chương 78: 78: Thành Đôi
78 Chương 79: 79: Diễn Kịch
79 Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80 Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81 Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82 Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83 Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84 Chương 85: 85: Cáu Giận
85 Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86 Chương 87: 87: Khai Yến
87 Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88 Chương 89: 89: Ân Điển
89 Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90 Chương 91: 91: Phản Chủ
91 Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92 Chương 93: 93: Hoàng Cung
93 Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94 Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95 Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96 Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97 Chương 98: 98: Bất Ngờ
98 Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99 Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100 Chương 101: 101: Chết Thay
101 Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102 Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103 Chương 104: 104: Hoại Độc
104 Chương 105: 105: Hai Tháng
105 Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106 Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107 Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108 Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109 Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2
Chương 2: 2: Bắc Viễn
3
Chương 3: 3: Tuyển Tú
4
Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5
Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6
Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7
Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8
Chương 8: 8: Lệnh Bài
9
Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10
Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11
Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12
Chương 12: 12: Xuất Thành
13
Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14
Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15
Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16
Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17
Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18
Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19
Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20
Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21
Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22
Chương 22: 22: Tính Toán
23
Chương 23: 23: Hộp Son
24
Chương 24: 24: Xích Đu
25
Chương 25: 25: Thị Phạm
26
Chương 26: 26: Bát Cháo
27
Chương 27: 27: Thủ Phạm
28
Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29
Chương 29: 29: Trúng Độc
30
Chương 30: 30: Cấm Túc
31
Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32
Chương 32: 32: Phòng Củi
33
Chương 33: 33: Tóm Gọn
34
Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35
Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36
Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37
Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38
Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39
Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40
Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41
Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42
Chương 42: 42: Gấp Ba
43
Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44
Chương 44: 44: Vào Rừng
45
Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46
Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47
Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Treo Ngược
50
Chương 50: 50: Quả Báo
51
Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52
Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53
Chương 53: 53: Oan Gia
54
Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55
Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56
Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57
Chương 57: 57: Thư Mật
58
Chương 58: 58: Lều Tây
59
Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60
Chương 60: 60: Tày Trời
61
Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62
Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63
Chương 63: 63: Không Đi
64
Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65
Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66
Chương 66: 66: Định Tình
67
Chương 67: 67: Dối Gạt
68
Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69
Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70
Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71
Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72
Chương 72: 72: Phát Giác
73
Chương 73: 73: Đến Thăm
74
Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75
Chương 76: 76: Ghệ Iu
76
Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77
Chương 78: 78: Thành Đôi
78
Chương 79: 79: Diễn Kịch
79
Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80
Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81
Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82
Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83
Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84
Chương 85: 85: Cáu Giận
85
Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86
Chương 87: 87: Khai Yến
87
Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88
Chương 89: 89: Ân Điển
89
Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90
Chương 91: 91: Phản Chủ
91
Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92
Chương 93: 93: Hoàng Cung
93
Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94
Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95
Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96
Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97
Chương 98: 98: Bất Ngờ
98
Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99
Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100
Chương 101: 101: Chết Thay
101
Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102
Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103
Chương 104: 104: Hoại Độc
104
Chương 105: 105: Hai Tháng
105
Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106
Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107
Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108
Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109
Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu