Chương 68: 68: Để Nàng Đi

Châu Ân Hoan ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Bắc Hải, ánh mắt hắn dành cho nàng lúc này vô cùng kiên định, quyết liệt.

Đúng như lời hắn nói, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, ở nơi đáy mắt chẳng hề giấu diếm hình bóng nàng.

Đôi mày hơi nhíu thể hiện rõ sự kiên định của Bắc Hải, đôi mắt hắn như biết nói, chúng đang thành khẩn nói cho nàng biết hắn không lừa dối nàng.
Trong phút chốc, Châu Ân Hoan nghiêng mặt trốn tránh mắt ánh Bắc Hải.

Nàng sợ rằng khi tiếp tục nhìn vào, nàng sẽ buông bỏ hết dối gạt mà tin tưởng hắn lần nữa.
"Kĩ thuật diễn bằng mắt của bệ hạ rất xuất sắc."
"Xuất sắc đến mức suýt khiến ta tin tưởng người lần nữa.

Dùng hết lòng dạ tin lời người nói, tin lời đường mật dưới đêm trăng đó.

Bệ hạ đã đùa giỡn xong rồi, có thể buông tha cho ta được không?" Giọng Châu Ân Hoan run rẩy, khóe mắt đỏ au, đôi mắt sáng ngời nay chỉ còn vương lại nghi ngờ, thất vọng.

Nàng không dám tin tưởng hắn nữa, tòa thành tin tưởng trong lòng nay đã bị san bằng triệt để.
Lời Châu Ân Hoan như tên bắn ghim thẳng hồng tâm là tim Bắc Hải.
"Ta không có đùa giỡn tình cảm của nàng, tình cảm ta dành cho nàng là thật, ta thật sự thích nàng.

Những lời ta nói từ trước đến giờ đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Hoan Hoan, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được?"
"Nàng nghĩ thử xem, ta hết lần này đến lần khác chạy đến chỗ nàng là vì cái gì, ta từng bước lót đường cho nàng đi là vì cái gì?"
Châu Ân Hoan bất giác nhớ lại ngày hôm đó, nhớ giọng nói dịu dàng, đôi mắt sóng sánh nhu tình dưới trăng, chiếc ôm ấm áp khiến nàng an lòng.

Nàng cảm nhận được tất cả là sự thật không có sự giả tạo trong đó.
Mỗi lần nàng gặp nạn, đều gặp được hắn giúp đỡ.

Từ lúc cuộc tranh tài đầu tiên diễn ra, nàng chỉ ngồi không góp mặt vậy mà lần nào cũng trót lọt vượt qua.

Tất cả là tâm tư của hắn an bày cho nàng.

Nàng như quay cuồng trong chính suy nghĩ của mình, không biết phải làm sao mới thỏa.
Tim bất giác đau như cắt, rỉ máu không ngừng.
Châu Ân Hoan vẫn không đáp lời hắn câu nào.
Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống chảy dài trên gương mặt thanh tú.
Bắc Hải vội ôm chầm nàng vào lòng, đề gương mặt nàng áp sát vòm ng/ực mình.

Hắn cảm nhận được từng giọt nước mắt nàng vượt qua lớp y phục thấm sâu vào tim hắn.
Hắn bế thốc nàng lên, mặc cho nàng ngạc nhiên vẫy vùng.

Bắc Hải đá tung cửa lều, bế nàng sải từng bước dài rời khỏi lều rồng, xung quanh người hầu kẻ hạ không ai dám nhìn, bọn họ cụp mắt xuống vờ như chẳng biết gì.
Châu Ân Hoan vùng vẫy cũng không có tác dụng gì, nàng bất lực để mặc cho hắn muốn mang nàng đi đâu thì mang, nàng đã mệt mỏi lắm rồi không thiết tha nhiều lời nữa.

Bắc Hải bế nàng nhẹ như không chân phóng nhanh như bay, hai người chẳng nói với nhau câu nào mặc kệ thời gian trôi qua.
Nàng mơ màng chìm trong suy nghĩ, chẳng biết cả hai đã đi được bao lâu.

Lúc nàng tỉnh táo trở lại, đã thấy Bắc Hải đưa nàng lên đỉnh khán đài cao vun vút.

Đứng trên đây có thể nhìn rõ mọi vật, thấy rõ cánh rừng xanh um phía xa, khói lửa lều trại phía gần.

Phóng tầm mắt đi xa hơn nữa, nàng thấy được lối ra của vị trường Đại Nguyên, binh lính canh giữ dày đặc.
Bắc Hải nhìn Châu Ân Hoan đang ngẩn ngơ rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh.
"Ta - Khang Định Đế - Bắc Hải - Trình Hải, tại nơi đỉnh cao không người này ta lấy hết tim gan ra nói cho nàng biết.

Ta yêu nàng, bất kì thân phận nào cũng đều yêu nàng." Giọng hắn vang lên kiên định, chắc nịch khẳng định tình cảm của hắn.
Dù Bắc Hải có dùng bất kì thân phận nào tiếp cận, dối gạt nàng thì tình cảm hắn dành cho nàng không có nửa phần giả dối.
Châu Ân Hoan mở to đôi mắt nhìn Bắc Hải, gương mặt hắn vẫn như đến tuấn tú vô song, ánh mắt lẫn từng lời hắn nói đều kiên định vững hơn cả thái sơn.

Bắc Hải đứng trên đỉnh khán đài tựa như muốn tuyên bố cho đất trời bao la, rừng xanh thăm thẳm kia biết.

Hắn yêu nàng, yêu nàng tận đáy lòng.

Nàng không muốn tin hắn nhưng trái tim nàng phản chủ, nó đập loạn không ngừng từng giọt ấm áp chảy vào da thịt hòa vào trong máu.
Bắc Hải bế nàng bước lên hai bước, hướng tầm mắt về lối ra vi trường.
Kể từ lúc quyết định thổ lộ với Châu Ân Hoan, trong lòng hắn đã kiên quyết không để mất nàng bằng mọi giá, hắn mặc kệ tâm nguyện của nàng ở Âm Thủy Nguyệt Dạ.

Nhưng trong giây phút Bắc Hải trông thấy nàng nước mắt giàn giụa đau khổ, tim hắn đau như bóp nghẹt.

Bắc Hải chợt nhận ra, giữ nàng lại thì đã sao? Nàng không còn là Hoan Hoan vui vẻ nói cười mà hắn yêu khác nào chính tay hắn phá hủy nàng.

Chi bằng trả nàng về với tự do, vẫn là một nàng thiếu nữ cười rộ dưới nắng, thân khoác màu cam đào.
"Hoan Hoan, ta biết ta không thể ép buộc nàng..." Lời Bắc Hải đứt đoạn, hắn hít một hơi thật sâu như đang gom hết can đảm để nói.
"Phía xa là lối ra của vi trường, nếu hôm nay nàng quyết tâm rời khỏi ta, cổng lối ra sẽ được mở.

Ngoài kia thế giới nàng mong ước đang chờ đón nàng."
"Như ta đã nói, dù sau này ở bất cứ nơi nào ta đều mong nàng có thể cười." Giọng hắn nhẹ nhàng cất lên nhưng trong đó nhuốm đầy vẻ không nỡ.

Đây là quyết định khó khăn nhất mà hắn từng đưa ra, có sau khi nàng rời đi.

Hậu vị vô chủ, phi tần có hay không cũng được đều không còn quan trọng nữa.
Châu Ân Hoan phóng tầm mắt nhìn về phía lối ra vi trường, sau khi bước ra khỏi cánh cổng đó.

Nàng được về với tự do, nàng sẽ cao chạy xa bay đến những nơi nàng muốn, làm những việc nàng thích.

Châu Ân Hoan không còn dính dáng đến ngói đỏ tường xanh dù chỉ một chút, không còn bị ràng buộc bởi quy củ và hàng tá nỗi lo sợ.

Đây chính là điều màng mong ước hơn tất cả.
Thế nhưng tại sao trong lòng này lại đau đớn thế này?
Tại sao tròng nàng lại dâng lên niềm lưu luyến khó có thể nên lời.
Nàng sẽ rời đi?
Nếu Châu Ân Hoan rời đi đồng nghĩa với việc nàng và hắn đoạn tuyệt.

Từ nay không còn liên quan đến nhau nữa, nghĩ đến đoạn này tim nàng thắt lại.

Nàng ngước đôi mắt long lanh ánh lệ, cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt hắn.

Châu Ân Hoan chạm phải ánh mắt sâu thẳm tựa đáy biển đang dạt dào từng cơn đau đớn của Bắc Hải.
Dù ta có bất kì thân phận nào, ta cũng đều yêu nàng...
Trong một phút ngắn ngủi, mọi tức giận trong lòng bất chợt nguôi ngoai.

Nàng nhận ra rằng tự do mà nàng muốn từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.
Khi yêu sẽ cuồng si quên hết mọi thứ, đến cả khát khao cũng có thể dễ dàng buông bỏ.
Nàng bước ra khỏi vi trường cách biệt không tương phùng.

Nàng cũng đau, hắn cũng đau.

Vậy cớ gì phải xa nhau?
Châu Ân Hoan chấp nhận chốn tường đỏ ngói xanh này, nàng biết tự do của nàng bây giờ không phải là bước ra thế giới ngoài kia.

Mà là ở bất cứ nơi đâu miễn là bên cạnh hắn.

Nàng cảm nhận được cả người Bắc Hải đang gồng lên, đôi tay đang bế nền cố kìm nén không run lên.
"Nếu ta không đi thì sao?"
"Thì cả đời này nàng cũng không được rời khỏi ta dù là nửa bước."
Đôi mắt Bắc Hải sáng lên, hắn không giấu được vui mừng, khóe môi cong lên thành nụ cười thỏa mãn: "Hoan Hoan không nỡ xa ta, đúng không?"
Châu Ân Hoan vẫn còn giận trong lòng, nàng ngoảnh mặt tránh ánh mắt vui mừng như trẻ con nhận kẹo của hắn.
"Ai thèm! Chỉ là ta bị lừa một vố quá đau nên không cam tâm rời đi thôi.

Thế nên ta ở lại bắt bệ hạ đền bù cho ta."
Bắc Hải trông thấy nàng hạ hỏa bày ra bộ dạng giận dỗi đáng yêu vô cùng khiên hắn không khỏi bật cười.
"Châu tiểu thư, trẫm ban cho nàng quyền hạn lợi dụng trẫm trọn đời."
Châu Ân Hoan bĩu môi bày ra vẻ chê bai, nhưng môi mềm lại bất giác nở nụ cười.
Bắc Hải thấy môi nhỏ đổi dáng đáng yêu vô cùng, hắn không kìm được mà thốt lên: "Hoan Hoan, chu môi là muốn được ta hôn có phải không?"
"Hoàng thượng vô sỉ quá rồi đó!"
Nụ cười trên môi Bắc Hải đông cứng lại, hắn nhíu mày nhìn nàng, bộ dạng không vui: "Nàng đừng gọi ta là Hoàng thượng nữa, gọi là A Hải đi.

Nàng có biết vì sao ta lại không xưng là "trẫm" với nàng không?"

Châu Ân Hoan ngơ ngác lắc đầu.
"Đó là ta muốn cho nàng thấy người nàng yêu dù có khoác lên người long bào, mang danh thiên tử thì hắn cũng chỉ là Trình Hải như thuở nào mà thôi."
Đáy lòng nàng rung rinh đầy cảm động.
Phải rồi.
Dù hắn mặc gì, đi đứng thế nào, cao quý ra sao.
Đối với nàng hắn vẫn là Trình Hải.
"A Hải! Miệng lưỡi chàng toàn là đường mật, tú nữ ngoài kia làm sao chịu nổi mà không ngả vào lòng chàng chứ?" Châu Ân Hoan giấu vui vẻ trong lòng, bày ra giọng điệu nũng nịu pha chút chanh chua.
Hoàng đế bệ hạ bật cười, lời nàng nói ngoài miệng chua nhưng hắn lại cảm thấy mấy lời này còn ngọt hơn mật.
"Hoan Hoan à, nếu nàng sợ mất ta như vậy hay là chúng ta lập tức bái đường đi."
"Chàng chỉ giỏi tranh thủ thôi."
Châu Ân Hoan và Bắc Hải lặng im, hắn bế nàng trong lòng hắn.

Cả hai cùng nhau đưa mắt ngắm nhìn ráng chiều đỏ rực phủ lên cánh rừng xanh bạt ngàn.

Đẹp như tranh vẽ, đây là hoàng hôn chốn cao nguyên, không đằm thắm mà rực rỡ huy hoàng, nhuốm một mảnh trời rực rỡ.
"Hoàng hôn đẹp thật!" Nàng không kiềm được trước cái đẹp, thốt lên cảm thán.
Hắn gật đầu.
"Lần đầu tiên chúng ta ngắm hoàng hôn cùng nhau..." Hắn cất giọng.
Sau đó lại nói tiếp: "Ta hôn nàng một cái được không?"
"Không cho."
Bắc Hải mặc kệ nàng từ chối, hắn cúi đầu xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ giữa ráng chiều đỏ rực.

Đôi môi mềm mại chạm vào môi nàng, ấm áp ngọt lịm, Châu Ân Hoan nhắm mắt đón nhận nụ hôn thoáng qua.
Môi hắn rời khỏi môi nàng, giọng hắn khàn khàn gọi tên nàng: "Hoan Hoan."
"Hửm?"
"Nàng đứng bên cạnh nắm tay ta ở đỉnh không người, ở bên cạnh ta những đêm dài cô đơn đơn, cùng ta bầu bạn tâm sự hết phần đời còn lại, được không?" Bắc Hải cất giọng trầm khàn chứa đầy ấp sự chân thành tận tâm can mà nói: "Làm Hoàng hậu của ta nhé?"
Châu Ân Hoan bật cười, đây có phải là cầu hôn không nhỉ?
"Không làm đâu, làm Hoàng hậu mệt lắm!"
"Nào, làm Hoàng hậu vừa tôn quý vừa quyền uy, công việc của nàng, ta sẽ làm hết.

Công việc mà nàng phải làm đó chính là ở bên cạnh ta."
"Không làm đâu!"
"Bổng lộc Hoàng hậu nhận mỗi tháng hậu hĩnh lắm đó."
"Vậy thì làm."
Bắc Hải và Châu Ân Hoan không hẹn mà nhìn nhau bật cười.

Chapter
1 Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2 Chương 2: 2: Bắc Viễn
3 Chương 3: 3: Tuyển Tú
4 Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5 Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6 Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7 Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8 Chương 8: 8: Lệnh Bài
9 Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10 Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11 Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12 Chương 12: 12: Xuất Thành
13 Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14 Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15 Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16 Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17 Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18 Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19 Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20 Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21 Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22 Chương 22: 22: Tính Toán
23 Chương 23: 23: Hộp Son
24 Chương 24: 24: Xích Đu
25 Chương 25: 25: Thị Phạm
26 Chương 26: 26: Bát Cháo
27 Chương 27: 27: Thủ Phạm
28 Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29 Chương 29: 29: Trúng Độc
30 Chương 30: 30: Cấm Túc
31 Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32 Chương 32: 32: Phòng Củi
33 Chương 33: 33: Tóm Gọn
34 Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35 Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36 Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37 Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38 Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39 Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40 Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41 Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42 Chương 42: 42: Gấp Ba
43 Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44 Chương 44: 44: Vào Rừng
45 Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46 Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47 Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Treo Ngược
50 Chương 50: 50: Quả Báo
51 Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52 Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53 Chương 53: 53: Oan Gia
54 Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55 Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56 Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57 Chương 57: 57: Thư Mật
58 Chương 58: 58: Lều Tây
59 Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60 Chương 60: 60: Tày Trời
61 Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62 Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63 Chương 63: 63: Không Đi
64 Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65 Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66 Chương 66: 66: Định Tình
67 Chương 67: 67: Dối Gạt
68 Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69 Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70 Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71 Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72 Chương 72: 72: Phát Giác
73 Chương 73: 73: Đến Thăm
74 Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75 Chương 76: 76: Ghệ Iu
76 Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77 Chương 78: 78: Thành Đôi
78 Chương 79: 79: Diễn Kịch
79 Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80 Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81 Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82 Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83 Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84 Chương 85: 85: Cáu Giận
85 Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86 Chương 87: 87: Khai Yến
87 Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88 Chương 89: 89: Ân Điển
89 Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90 Chương 91: 91: Phản Chủ
91 Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92 Chương 93: 93: Hoàng Cung
93 Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94 Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95 Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96 Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97 Chương 98: 98: Bất Ngờ
98 Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99 Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100 Chương 101: 101: Chết Thay
101 Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102 Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103 Chương 104: 104: Hoại Độc
104 Chương 105: 105: Hai Tháng
105 Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106 Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107 Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108 Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109 Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2
Chương 2: 2: Bắc Viễn
3
Chương 3: 3: Tuyển Tú
4
Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5
Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6
Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7
Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8
Chương 8: 8: Lệnh Bài
9
Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10
Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11
Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12
Chương 12: 12: Xuất Thành
13
Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14
Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15
Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16
Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17
Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18
Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19
Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20
Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21
Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22
Chương 22: 22: Tính Toán
23
Chương 23: 23: Hộp Son
24
Chương 24: 24: Xích Đu
25
Chương 25: 25: Thị Phạm
26
Chương 26: 26: Bát Cháo
27
Chương 27: 27: Thủ Phạm
28
Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29
Chương 29: 29: Trúng Độc
30
Chương 30: 30: Cấm Túc
31
Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32
Chương 32: 32: Phòng Củi
33
Chương 33: 33: Tóm Gọn
34
Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35
Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36
Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37
Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38
Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39
Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40
Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41
Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42
Chương 42: 42: Gấp Ba
43
Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44
Chương 44: 44: Vào Rừng
45
Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46
Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47
Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Treo Ngược
50
Chương 50: 50: Quả Báo
51
Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52
Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53
Chương 53: 53: Oan Gia
54
Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55
Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56
Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57
Chương 57: 57: Thư Mật
58
Chương 58: 58: Lều Tây
59
Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60
Chương 60: 60: Tày Trời
61
Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62
Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63
Chương 63: 63: Không Đi
64
Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65
Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66
Chương 66: 66: Định Tình
67
Chương 67: 67: Dối Gạt
68
Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69
Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70
Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71
Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72
Chương 72: 72: Phát Giác
73
Chương 73: 73: Đến Thăm
74
Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75
Chương 76: 76: Ghệ Iu
76
Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77
Chương 78: 78: Thành Đôi
78
Chương 79: 79: Diễn Kịch
79
Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80
Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81
Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82
Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83
Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84
Chương 85: 85: Cáu Giận
85
Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86
Chương 87: 87: Khai Yến
87
Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88
Chương 89: 89: Ân Điển
89
Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90
Chương 91: 91: Phản Chủ
91
Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92
Chương 93: 93: Hoàng Cung
93
Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94
Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95
Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96
Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97
Chương 98: 98: Bất Ngờ
98
Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99
Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100
Chương 101: 101: Chết Thay
101
Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102
Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103
Chương 104: 104: Hoại Độc
104
Chương 105: 105: Hai Tháng
105
Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106
Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107
Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108
Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109
Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu