Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn

Tại lều rồng nơi Hoàng đế bệ hạ ngụ.
Thái thượng hoàng ngồi nghiên nghị trên ghế, Hoàng thượng đứng bên cạnh.

Trên nền đất, Vinh Vương gia đang quỳ.
Bắc Viễn đợi thái y xem mạch cho Cố Tử Yên xong xuôi, tình trạng cơ thể không có gì đáng lo ngại.

Thái hậu cũng đến xem qua Cố Tử Yên, y vốn định túc trực bên cạnh chờ nhỏ tỉnh dậy.

Nhưng chẳng được bao lâu, phụ hoàng lệnh cho y đến lều rồng ngay lập tức.

Y không còn cách nàng khác, chỉ có thể lệnh cho người hầu chăm sóc nhỏ thật kỹ rồi đến thẳng lều rồng.
Hoàng thượng trong lòng không được vui, vốn định về lều nghĩ cách ân xá cho Hoan Hoan.

Nào ngờ về đến thì gặp phải của nợ Bắc Viễn đang quỳ chờ phụ hoàng hỏi tội.

Hắn nhất thời không biết có nên tận dụng thời cơ này báo thù luôn không.

Xem ra tình hình này có vẻ căng thẳng.
"Viễn nhi, con trước giờ là đứa sống ngay thẳng không bao giờ làm chuyện trái luân thường đạo lý.

Chuyện ngày hôm nay là như thế nào?" Thái thượng hoàng vào thẳng vấn đề ngay.
Trình Hải quả thật rất muốn biết cơ sự ngày hôm nay diễn ra như thế nào.

Hắn đưa mắt nhìn Bắc Viễn chờ đợi một câu trả lời.
"Nhi thần đem lòng cảm mến Cố tiểu thư, nhất thời không thể kiềm chế.

Nên..." Bắc Viễn trầm tĩnh trả lời, nửa vế sau y bỏ lửng vì chuyện đó chẳng cần để cập, tất cả mọi người đều biết cả rồi.
"Cầm thú!" Trình Hải thốt lên.
"Giỏi lắm!" Thái thượng hoàng nói.
Cả hai người cùng nhau đồng thanh, nhưng ý tứ mỗi người mỗi khác.
Trình Hải không khỏi kinh ngạc, hắn quay phắt nhìn phụ hoàng, gương mặt chẳng giấu nổi kinh ngạc.

Hắn có nghe lầm không vậy?
"Con nhìn phụ hoàng cái gì? Con nhìn tam đệ con xem, thích ai triển ngay người đó.

Nhanh gọn lẹ, chẳng như con.

Già đầu rồi tìm mỗi thê tử cũng chẳng xong, thi thố bao nhiêu lâu rồi.

Ta còn chưa được thấy hoàng hậu trông như thế nào, biết bao giờ ta mới có đích tôn?" Thái thượng hoàng thẳng thừng mắng hắn ngay tại chỗ.
Gì chứ! Trình Hải chỉ mới hai mươi bốn thôi, chỉ hai mươi bốn thôi.

Không phải là bốn mươi hai, chưa gì đã bị phụ hoàng chê già, chê kén chọn, rõ ràng là hắn đang tìm vợ còn gì.

Chuyện trọng đại cả đời làm sao có thể chọn bừa được.

Trình Hải ôm một bụng uất ức, hắn lại nghe Thái thượng hoàng nói thêm.
"Con triển ngay một nàng đi, đánh nhanh thắng nhanh như tam đệ con đấy."
Bắc Viễn nghe xong câu này, y đang quỳ cũng phải ngẩng đầu lên nhếch môi cười.
"Ngạn lang! Chàng dạy con kiểu gì thế hả?" Giọng nữ quyền uy vang lên, Thái hậu từ ngoài tiến vào đôi mày khẽ cau.
Thái thượng hoàng nào đó trông thấy bà, sống lưng ông bắt đầu lạnh toát.
Trình Hải nhìn phụ hoàng cao ngạo của mình đổi sắc mặt, môi hắn khẽ cong lên.
Tới rồi.
Kiếp nô lệ tình yêu.
"Thỉnh an mẫu hậu." Trình Hải hành lễ, hắn đưa mắt nhìn Thái hậu, ánh mắt cầu cứu.
"Viễn nhi còn nhỏ, chuyện đã đến nước này rồi, trách mắng cũng không có tác dụng gì.

Tìm một câu trả lời thỏa đáng cho Cố thượng thư thì hơn." Thái hậu đỡ Bắc Viễn đứng dậy, lúc này mà mới chợt để ý đến ánh mắt cầu cứu của Trình Hải, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một tràng vô tình: "Con nhìn mẫu hậu làm gì, con có tư cách nhìn à? Khi nào lấy được thê tử rồi mới được phép nhìn ai gia! Già đầu ế vợ, ai gia lớn tuổi rồi còn phải lo con cả đời này không lấy được vợ đây này!"
"..."
"Không đùa nữa.

Viễn nhi, dù sao đi chăng nữa phụ hoàng cũng không đồng tình hành vi này." Thái thượng hoàng thu lại vẻ cợt nhả, giọng ông trở nên nghiêm nghị hơn.
Thái hậu tán đồng ý kiến của Thái thượng hoàng, bà nói thêm: "Ai gia cũng thế, cách này không đáng mặt chính nhân quân tử cũng trái với luân thường đạo lý.

Cưỡng ép người khác hòng đoạt lợi, chuyện này khó chấp nhận."
Bắc Viễn chỉ lẳng lặng cúi đầu nghe dạy bảo, trong lòng y rất muốn phản kháng.

Rõ ràng y là người bị ***** *** mới phải.

Đúng là đời trai lênh đênh, đàn bà là niềm đau.
"Gạo đã nấu thành cơm, Cố gia không tồi.

Chi bằng tác thành cho bọn trẻ." Thái hậu tiếp tục lên tiếng, bà đưa mắt nhìn Thái thượng hoàng thăm dò ý kiến của ông.
Thái thượng hoàng gật gù đồng ý, ngoài trừ cách tác hợp ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Cố Tuyên không phải là người khó nói chuyện.

Đích thân ông sẽ gặp riêng Cố Tuyên đề cập đến chuyện này.

Dẫu sao cũng đã lỡ lầm, đợi Viễn nhi lập Vương phi.

Ông sẽ bắt y bù đắp cho nhỏ.
"Vậy trẫm sẽ ban hôn cho Vinh Vương gia và Cố tiểu thư." Trình Hải chắp tay sau lưng, chậm rãi lên tiếng.

Phi vụ gạo nấu thành cơm thành công ngoài mong đợi, nhớ đến cái giá gấp ba hôm nọ.

Khóe môi Trình Hải không kìm được mà cong lên, Hoan Hoan của hắn nhất định sẽ rất vui.
Trời đêm vội vàng kéo xuống...
Châu Ân Hoan đã quỳ ở trước dãy lều Tây một ngày.

A Tố đến bên cạnh nguyện chịu phạt cùng nàng.

Nhưng Châu Ân Hoan không đồng ý, nàng lệnh cho A Tố đến giúp A Liên chăm sóc Cố Tử Yên một tay.

Những lúc này đây, nàng chỉ muốn ở một mình, ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua.

Đêm lạnh vắng, gió thổi từng đợt lạnh lẽo, bụng đau ê ẩm là chiến tích mà Đồng Ninh để lại.

Châu Ân Hoan vẫn kiên cường quỳ thẳng người, tuyệt đối không cho phép lưng mình cong.

Châu Ân Hoan dám làm dám chịu, nhận được trả được, hôm nay phải trải qua đau đớn tột cùng mới có thể quyết tâm rửa hận Đồng Ninh.
Cung nữ mang đến một hộp gỗ, cô ấy quỳ trước mặt nàng hai tay dâng hộp gỗ lên.
"Châu tiểu thư, đây là canh gừng làm ấm cơ thể do Châu Thừa tướng lệnh cho nô tì mang đến."
Châu Ân Hoan có nghe A Tố nói phong phanh, phụ thân nàng vì xin ân xá mà suýt nữa chọc giận Hoàng thượng.

Ý tứ Hoàng thượng vẫn kiên định, quỳ đúng ba ngày mới được phép thả, hắn chỉ ân xá được mang đồ ăn thức uống đến cho nàng.

Như vậy đã là quá tốt rồi.
Nhưng lúc này miệng nàng đắng chát, chẳng thể nếm nổi thứ gì.
"Nói với phụ thân rằng ta vẫn ổn, người đừng lo lắng." Châu Ân Hoan chẳng màng đến bát canh trong hộp gỗ, nàng vội vàng nói với cung nữ kia.
Nàng không muốn phụ thân vì lo lắng mà đau lòng, càng không muốn ông vì thế mà bất hòa với Hoàng thượng.

Quan trường là nơi gió tanh mưa máu, sơ sẩy một chút sẽ có người giẫm lên hạ bệ lập tức.

Huống hồ là bất hòa với Hoàng đế.
Cung nữ kia gật đầu dạ thưa, cô ấy toan ở lại bên cạnh nàng thêm chút nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó cũng bị Châu Ân Hoan đuổi đi.
Châu Ân Hoan nhìn bát canh gừng nghi ngút khói trắng, nàng ngước mắt nhìn lên trời cao.

Sương lạnh phủ lấy đôi vai gầy, chẳng biết bây giờ Cố Tử Yên ra sao, đã tỉnh lại chưa.

Nhỏ thức dậy không thấy nàng có hoảng hốt náo loạn không.

Châu Ân Hoan thở dài một hơi, nàng lại vô tình nhớ đến hắn nữa rồi.

Nhớ đến hắn đêm hôm đó, hai mắt sáng long lanh, hắn nói rất thích nàng.

Vẫn là hắn ngày hôm nay, lãnh đạm buông lời phạt nàng quỳ ở nơi hoang vắng này ba ngày ba đêm.
"Hoàng thượng, Châu tiểu thư không dùng canh." Nguyễn công công được cung nữ bẩm báo xong, ông lập tức đến bên cạnh Hoàng thượng tâu.
Trình Hải thở dài, hắn biết Hoan Hoan giận hắn.

Thế nên hắn mượn danh nghĩa Thừa tướng cho người mang canh đến cho nàng.

Vậy mà nàng cũng chẳng chịu dùng.

Trời đêm lạnh lẽo, Hoan Hoan không được giữ ấm người sẽ nhiễm phong hàn mất.
"Cho người thay canh nóng liên tục, đến khi nào nàng dùng thì thôi."
Nguyễn công công nhanh chóng dạ thưa, ông rời đi phân phó việc cho người hậu kẻ hạ.

Một lúc sau ông quay về bên cạnh Hoàng thượng, chỗ hắn đứng là một góc khuất trong dãy lều Tây.

Tuy đứng rất gần Châu Ân Hoan, nhưng hắn không thể nhìn thấy nàng, nàng cũng chẳng trông thấy hắn.

Hai người bị ngăn cách nhau bởi những góc khuất vô hình.
"Hoàng thượng, trời đêm trở lạnh.

Người nên quay về nghỉ ngơi thì hơn." Nguyễn công công biết hắn đã đứng tại đây hai canh giờ liền, ông lo lắng nhẹ giọng khuyên nhủ.
Trình Hải khẽ lắc đầu, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời tối mịt, trầm giọng nói: "Đêm dài ưu tối, trẫm không muốn để nàng cô đơn.

Đêm nay trẫm ở đây với nàng ấy."
"Nhưng bệ hạ ở đây, nàng cũng chẳng thấy được người."
"Chẳng sao."
Nguyễn công công biết hắn nói một là một, hai là hai.

Ông cũng chẳng thể khuyên nhủ thêm, chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh hầu hạ hắn.

Đúng là ái tình khiến người ta điên đảo, đêm sương phủ vai vì người mà đứng thâu đêm suốt sáng.
Hai người bọn họ trong lòng đều nghĩ về nhau, nhưng chẳng ai có thể thấy được đối phương lúc này.
Tại lều riêng của Cố Tử Yên.
Cố Tử Yên khóc nhọc nâng mí nhấc, ánh sáng lọt vào mắt nhỏ khiến nhỏ không kịp thích nghi phải nheo mắt chớp chớp vài cái.
Hạ t/hân truyền đến cơn rát điếng người, cả thân thể chìm trong mệt nhoài không còn sức lực.

Xung quanh mùi thuốc phảng phất, cung nữ lẫn nha hoàn vây quanh nhỏ rất đông.

Cố Tử Yên mở mắt hoàn toàn, nhỏ liếc nhìn xung quanh.

Đây là lều riêng của nhỏ chẳng phải là túp lều định mệnh kia, người bên cạnh nhỏ hôm đó.

Bây giờ cũng chẳng thấy đâu, nhớ đến những chuyện xảy ra trong lều Tây.

Cố Tử Yên không khỏi kinh hãi.
Nhỏ, chính nhỏ là người cưỡng đoạt Vương gia.

Hình ảnh Bắc Viễn ôm chặt cổ áo gào lên bảo Cố Tử Yên không được đến gần khiến nhỏ mãi không thể quên.
Cố Tử Yên mày là cầm thú, quân cưỡng đoạt mất tính người!
Nhỏ đỡ trán mệt mỏi, trong đầu đau như bị ai đó bổ đôi.

Bây giờ phải đối mặt với Vương gia thế nào đây, mọi chuyện sau đó nhỏ cũng chẳng thể nào nhớ rõ.
Cố Tử Yên chợt nhớ ra nhỏ không thấy bóng dáng Châu Ân Hoan đâu.

Trong lều kia có mê hương không biết nàng đã nhận ra chưa, có vô tình bị người khác hại như nhỏ không, Cố Tử Yên hoảng hốt: "Châu Ân Hoan đâu?"
A Liên lẫn A Tố một người mang cháo, một người mang khay chứa hai chén thuốc đến trước mặt nhỏ.
Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, rụt rè không dám hồi đáp Cố Tử Yên.
"A Tố! Hoan Hoan đâu." Cố Tử Yên cau mày vội hỏi.
A Tố bị chỉ đích danh nên giật bắn người, cô ấy không biết phải trả lời thế nào.

A Liên trông thấy điệu bộ khó nói của A Tố.

Cô ấy lên tiếng thay: "Tiểu thư tỉnh rồi, người dùng thuốc đi."
"Ta không muốn hỏi đến lần thứ ba." Cố Tử Yên nổi cáu, nhỏ bắt đầu mất kiên nhẫn.
A Liên vẫn bình tĩnh đáp lời: "Thái hậu có dặn, khi tiểu thư tỉnh dậy uống hết hai chén thuốc này.

Bọn nô tì mới được phép nói."
Cố Tử Yên tức giận, nhỏ vơ lấy chén thuốc lần lượt nốc cạn.

Mùi vị đắng nghét lan tỏa trong khoang miệng khiến nhỏ cau mày.

Đặt chén thuốc cuối cùng lên khay.

Nhỏ quát lên: "Vừa lòng các ngươi chưa? Châu Ân Hoan đang ở đâu?"
A Tố lúc này chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cô khóc òa lên: "Tiểu thư nhà nô tì sau khi thấy Vương gia bế người bước ra khỏi lều, tiểu thư nổi cơn thịnh nộ ra tay hành hung Đồng tiểu thư.

Chẳng may chọc giận Thái hậu, tiểu thư nhà nô tì bị Hoàng thượng trách phạt quỳ ba ngày ba đêm ở lều Tây."
"Hu hu hu."
A Tố khó nhọc nói hết câu, cô khóc òa lên, nước mắt tuôn lả chả.
Cố Tử Yên ngỡ ngàng, nhỏ biết tính Châu Ân Hoan.

Nhất định là lúc đó, nàng điên tiết mất kiểm soát ra tay chắc chắn không nhẹ nhàng gì cho cam.
"Ta ngất bao lâu rồi?" Cố Tử Yên vội hỏi.
A Liên đáp lời: "Bẩm tiểu thư, một ngày một đêm."
Cố Tử Yên ngỡ ngàng, nhỏ ngất một ngày một đêm cũng tức là Hoan Hoan đã quỳ được một ngày một đêm.

Nhỏ tức tốc bật dậy, nhảy xuống giường phóng như bay ra ngoài, mặc kệ cho A Liên A Tố hoảng hốt giữ lại.

Cố Tử Yên hất bọn họ sang một bên, cắm đầu chạy thục mạng.

Trong đầu của nhỏ lúc này chỉ muốn thấy Châu Ân Hoan, nhỏ phải cứu Hoan Hoan..

Chapter
1 Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2 Chương 2: 2: Bắc Viễn
3 Chương 3: 3: Tuyển Tú
4 Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5 Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6 Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7 Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8 Chương 8: 8: Lệnh Bài
9 Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10 Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11 Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12 Chương 12: 12: Xuất Thành
13 Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14 Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15 Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16 Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17 Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18 Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19 Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20 Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21 Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22 Chương 22: 22: Tính Toán
23 Chương 23: 23: Hộp Son
24 Chương 24: 24: Xích Đu
25 Chương 25: 25: Thị Phạm
26 Chương 26: 26: Bát Cháo
27 Chương 27: 27: Thủ Phạm
28 Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29 Chương 29: 29: Trúng Độc
30 Chương 30: 30: Cấm Túc
31 Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32 Chương 32: 32: Phòng Củi
33 Chương 33: 33: Tóm Gọn
34 Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35 Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36 Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37 Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38 Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39 Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40 Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41 Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42 Chương 42: 42: Gấp Ba
43 Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44 Chương 44: 44: Vào Rừng
45 Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46 Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47 Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: 49: Treo Ngược
50 Chương 50: 50: Quả Báo
51 Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52 Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53 Chương 53: 53: Oan Gia
54 Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55 Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56 Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57 Chương 57: 57: Thư Mật
58 Chương 58: 58: Lều Tây
59 Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60 Chương 60: 60: Tày Trời
61 Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62 Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63 Chương 63: 63: Không Đi
64 Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65 Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66 Chương 66: 66: Định Tình
67 Chương 67: 67: Dối Gạt
68 Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69 Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70 Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71 Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72 Chương 72: 72: Phát Giác
73 Chương 73: 73: Đến Thăm
74 Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75 Chương 76: 76: Ghệ Iu
76 Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77 Chương 78: 78: Thành Đôi
78 Chương 79: 79: Diễn Kịch
79 Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80 Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81 Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82 Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83 Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84 Chương 85: 85: Cáu Giận
85 Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86 Chương 87: 87: Khai Yến
87 Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88 Chương 89: 89: Ân Điển
89 Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90 Chương 91: 91: Phản Chủ
91 Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92 Chương 93: 93: Hoàng Cung
93 Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94 Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95 Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96 Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97 Chương 98: 98: Bất Ngờ
98 Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99 Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100 Chương 101: 101: Chết Thay
101 Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102 Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103 Chương 104: 104: Hoại Độc
104 Chương 105: 105: Hai Tháng
105 Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106 Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107 Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108 Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109 Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: 1: Tỉnh Lại
2
Chương 2: 2: Bắc Viễn
3
Chương 3: 3: Tuyển Tú
4
Chương 4: 4: Áo Cam Đào
5
Chương 5: 5: Tên Tiểu Nhân Kia! Ngươi Rõ Ràng Là Cố Ý!
6
Chương 6: 6: Tại Hạ Tên Trình Hải
7
Chương 7: 7: Chạm Mặt Đồng Ninh
8
Chương 8: 8: Lệnh Bài
9
Chương 9: 9: Đi Dạo Lúc Chính Ngọ
10
Chương 10: 10: Ta Cùng Ngươi Lập Thỏa Thuận
11
Chương 11: 11: Cảnh Xuân
12
Chương 12: 12: Xuất Thành
13
Chương 13: 13: Mọi Chuyện Không Phải Như Cô Nghĩ Đâu!
14
Chương 14: 14: Cảnh Xuân Phiên Bản Lỗi
15
Chương 15: 15: Có Như Nàng Không
16
Chương 16: 16: Kế Hoạch Thứ Hai Mau Hủy!
17
Chương 17: 17: Dưới Đáy Hồ
18
Chương 18: 18: Thánh Chỉ Tranh Tài
19
Chương 19: 19: Đề Thi Đầu Tiên
20
Chương 20: 20: Sự Cố Bất Ngờ
21
Chương 21: 21: Món Ăn Bất Ổn
22
Chương 22: 22: Tính Toán
23
Chương 23: 23: Hộp Son
24
Chương 24: 24: Xích Đu
25
Chương 25: 25: Thị Phạm
26
Chương 26: 26: Bát Cháo
27
Chương 27: 27: Thủ Phạm
28
Chương 28: 28: Cẩm Tú Cầu
29
Chương 29: 29: Trúng Độc
30
Chương 30: 30: Cấm Túc
31
Chương 31: 31: Tình Cờ Gặp Châu Tiểu Thư
32
Chương 32: 32: Phòng Củi
33
Chương 33: 33: Tóm Gọn
34
Chương 34: 34: Kiếp Ngựa Nâu
35
Chương 35: 35: Diễn Xiếc
36
Chương 36: 36: Báo Báo Và Hại Hại
37
Chương 37: 37: Lấy Thân Báo Đáp Ứng Tuyển Phu Quân
38
Chương 38: 38: Vi Trường Đại Nguyên
39
Chương 39: 39: Thể Lệ Vòng Thứ Hai
40
Chương 40: 40: Thỏa Thuận Mới
41
Chương 41: 41: Tâm Nguyện Của Trình Hải
42
Chương 42: 42: Gấp Ba
43
Chương 43: 43: Khai Mạc Cuộc Tranh Tài
44
Chương 44: 44: Vào Rừng
45
Chương 45: 45: Phượng Hoàng Lăn Lộn Trên Lửa
46
Chương 46: 46: Chúa Hề Sơn Lâm
47
Chương 47: 47: Kề Vai Sát Cánh
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: 49: Treo Ngược
50
Chương 50: 50: Quả Báo
51
Chương 51: 51: Kết Thúc Tranh Tài
52
Chương 52: 52: Tiến Không Được Lui Không Xong
53
Chương 53: 53: Oan Gia
54
Chương 54: 54: Chanh Mật Ong
55
Chương 55: 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ
56
Chương 56: 56: Vẫn Sẽ Thích Hắn
57
Chương 57: 57: Thư Mật
58
Chương 58: 58: Lều Tây
59
Chương 59: 59: Chỉ Còn Cách Này
60
Chương 60: 60: Tày Trời
61
Chương 61: 61: Quỳ Ba Ngày
62
Chương 62: 62: Không Muốn Nàng Cô Đơn
63
Chương 63: 63: Không Đi
64
Chương 64: 64: Mưa Tuôn
65
Chương 65: 65: Chẩn Mạch
66
Chương 66: 66: Định Tình
67
Chương 67: 67: Dối Gạt
68
Chương 68: 68: Để Nàng Đi
69
Chương 69: 69: Rời Khỏi Vi Trường
70
Chương 70: 70: Nhắm Đến Hậu Vị
71
Chương 71: 71: Vua Lì Đòn
72
Chương 72: 72: Phát Giác
73
Chương 73: 73: Đến Thăm
74
Chương 74-75: 75: Uống Rượu
75
Chương 76: 76: Ghệ Iu
76
Chương 77: 77: Ngọt Ngào
77
Chương 78: 78: Thành Đôi
78
Chương 79: 79: Diễn Kịch
79
Chương 80: 80: Lên Kế Hoạch
80
Chương 81: 81: Đơn Thuốc Và Tì Bà
81
Chương 82: 82: Tìm Ly Nguyệt
82
Chương 83: 83: Sen Ở Hương Liên
83
Chương 84: 84: Ma Kéo Xuống Nước
84
Chương 85: 85: Cáu Giận
85
Chương 86: 86: Quỷ Hồn A Lương
86
Chương 87: 87: Khai Yến
87
Chương 88: 88: Đệ Nhất Tì Bà Khúc
88
Chương 89: 89: Ân Điển
89
Chương 90: 90: Bị Quỷ Hồn Bắt
90
Chương 91: 91: Phản Chủ
91
Chương 92: 92: Hỏi Đáp
92
Chương 93: 93: Hoàng Cung
93
Chương 94: 94: Tiểu Hầu Bao
94
Chương 95: 95: Gặp Được Tiểu Vương Gia
95
Chương 96: 96: Sự Nghi Ngờ Của Thái Hậu
96
Chương 97: 97: Đến Thăm Thiều Hoa Hiên
97
Chương 98: 98: Bất Ngờ
98
Chương 99: 99: Suy Tính Của Quận Chúa
99
Chương 100: 100: Bệnh Là Giả
100
Chương 101: 101: Chết Thay
101
Chương 102: 102: Trục Xuất Khỏi Cung
102
Chương 103: 103: Lần Cuối Gặp Đồng Ninh
103
Chương 104: 104: Hoại Độc
104
Chương 105: 105: Hai Tháng
105
Chương 106: 106: Vật Đổi Sao Dời
106
Chương 107: 107: Tất Cả Sự Thật Phơi Bày
107
Chương 108: 108: Kết Cục Của Thủy Lạc
108
Chương 109: 109: Đưa Người Bỏ Trốn
109
Chương 110: 110: Lời Hứa Vĩnh Cửu