Chương 136: C136: Chương 135

Dựa theo cách nói của tộc Giao Nhân, truy binh quá nhiều, vô luận thế nào cũng không thoát được. Để chấm dứt hậu hoạn, Dư Kiều một mình dẫn truy binh lên biển, mà tộc Giao Nhân thì trốn đến nơi khác. Sau đó không ai biết Dư Kiều sống hay chết, chỉ có tộc nhân suy đoán, có lẽ Dư Kiều đã đồng quy vu tận với truy binh trên biển.

Mà Hoài Thuật An phản bội Đại Nghiệp, nhiều lần trắc trở tìm được tộc Giao Nhân, lấy thân phận hảo hữu của Dư Kiều đưa tộc Giao Nhân ra biển trốn tránh, trả bọn họ cuộc sống an ổn. Hoài Thuật An tận tâm tận lực với tộc Giao Nhân may mắn còn sống, càng nhất quán tình thâm với Dư Kiều, tộc Giao Nhân bị hắn lừa, rất có hảo cảm với hắn, trái lại căm thù Đại Nghiệp cùng Tiêu Lệ đến tận xương tuỷ.

Hơn nữa bút ký mà Hoài Thuật An tuổi già để lại, tất cả đều để gạt bọn họ, khiến họ tưởng Tiêu Lệ phụ lòng bạc hạnh, phản bội Dư Kiều. Mà Hoài Thuật An là người cầu mà không được, thâm tình chờ đợi. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy bút ký Dư Kiều cố ý để lại, mới thấy chân tướng.

Hóa ra năm đó trước khi Dư Kiều dẫn truy binh ra biển, từng nhờ Hoài Thuật An đưa cho Tiêu Lệ một phong thư, trong thư nói rõ bất luận Tiêu Lệ phản bội là thật hay giả, nhưng nàng đều tin phẩm hạnh của Tiêu Lệ. Xin nàng ấy niệm tình nghĩa quá khứ, lưu một con đường sống cho tộc Giao Nhân.

Trong thư nàng báo cho Tiêu Lệ nơi ẩn thân của tộc Giao Nhân. Nói rõ nếu nàng không thể trở về, xin Tiêu Lệ tìm một nơi an ổn an trí tộc Giao Nhân. Nhưng mà sau khi Hoài Thuật An nhận thư, lại không giao cho Tiêu Lệ ở Nghiệp Kinh, mà tự ý xem thư. Sau khi Dư Kiều mất tích, lừa gạt kích động Tiết Thường, hai người cùng tiến cung chất vấn Tiêu Lệ, tìm công đạo cho Dư Kiều.

Lúc ấy Tiêu Lệ đã hoài nghi hắn, nhưng trước sau không có chứng cứ, hơn nữa Tiết Thường cùng Hoài Thuật An đều bằng hữu của nàng, nàng lại bị vây trong triều đình, muốn phân thân tìm kiếm tung tích của Dư Kiều cùng tộc Giao Nhân, thật sự quá sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người quyết liệt, phản bội rời Đại Nghiệp.

Chuyện xảy ra sau đó, chính là "chân tướng" mà hậu nhân đã biết. Tiết Thường cùng Hoài Thuật An tự lập làm vương, thành lập Tây Khương cùng Vũ Trạch. Mà Nghiệp Thái Tổ Tiêu Lệ cưới công chúa tiền triều làm hậu, sau đó rửa sạch thế lực triều đình, bồi dưỡng thân tín. Ngắn ngủn mấy năm biến đổi triều đình Đại Nghiệp, Đại Nghiệp lại trị thanh minh, bá tánh hoà thuận vui vẻ, người trong thiên hạ đều bái phục. Mà khi nàng một mình nắm hết quyền lực, không lâu sau Hoàng Hậu mắc bệnh qua đời, mấy năm này, Tiêu Lệ vẫn không mở rộng hậu cung, chỉ có một đứa con trai, đứa con này Tiêu Lệ công cáo với thiên hạ là con của nàng và Hoàng Hậu, lập làm Thái Tử.

Thời gian đó, triều thần đều sợ nữ đế này, nên không can thiệp chuyện hậu cung, nhắm mắt mà làm ngơ chuyện vô lý không có câu trả lời. Bọn họ có hoài nghi chỉ để mục rửa trong lòng, không thể hé răng với thế nhân.

Nhưng trong bút ký của Dư Kiều lại viết: Sau khi ta dẫn truy binh tới biển, xác thật chuẩn bị đồng quy vu tận với bọn họ. Nhưng trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn, tuy truy binh bị diệt, ta lại không có chết. Mà trọng thương hôn mê, chìm vào trong biển. Sau đó ta được giao nhân trong biển cứu tới hoang đảo, mới phát hiện lúc gần chết bản thân bất ngờ thức tỉnh huyết mạch giao nhân, vì huyết mạch phản tố, hai chân ta hóa thành đuôi cá, vô pháp lên bờ. Tuy hoạt động bị hạn chế, nhưng ta vẫn bảo trì hình người lúc thanh tỉnh.

Nàng đi theo giao nhân, vẫn luôn có ý định lên bờ tìm tin tức, nhưng không đợi ta tìm hiểu, đã phá vỡ âm mưu của Hoài Thuật An trước -- nàng theo đàn giao nhân, trong lúc vô tình đi vào đảo nhỏ tộc Giao Nhân ẩn cư.

Nàng thấy Hoài Thuật An ngồi thuyền lớn, chở một đống thợ cùng báu vật lên đảo, xây dựng cái gọi là "Thiên Cung" cho nàng. Dư Kiều vốn thông tuệ, suy nghĩ xâu chuỗi lại sự tình mấy năm nay, liền phát hiện sơ hở.

Mà những năm gần đây Tiêu Lệ chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm tung tích của Dư Kiều cùng tộc Giao Nhân, cũng không hề quên hoài nghi dành cho Hoài Thuật An, khi Hoài Thuật An bí mật ra biển mấy lần, người của nàng cũng âm thầm đi theo. Dư Kiều vẫn luôn trên biển cuối cùng gặp lại Tiêu Lệ. Sau khi hai người gặp lại, tháo gỡ hết tất cả hiểu lầm, mới biết Hoài Thuật An dụng tâm hiểm ác.

Sau khi biết được chân tướng, Tiêu Lệ có lòng mang binh san bằng Vũ Trạch. Nhưng lại bị Dư Kiều khuyên can. Một là bá tánh Đại Nghiệp mất bao năm mới có thái bình thịnh thế như hiện giờ, không muốn có chiến tranh nữa; hai là tộc Giao Nhân sống trên đảo an bình yên ả, nếu khai chiến với Hoài Thuật An, tộc Giao Nhân cùng "Trường sinh bất lão" sẽ lại bị nhắc tới, mặc dù có Tiêu Lệ che chở, cũng khó sống yên ổn; ba là tình trạng lúc ấy của Dư Kiều, cũng không thể lộ diện trước người khác.

Huống hồ hai người đều là người lòng mang đại nghĩa, có các trọng trách. Tiêu Lệ muốn chăm sóc bá tánh Đại Nghiệp, mà Dư Kiều đang muốn giải trừ lời nguyền của tộc Giao Nhân. Hai người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định giương cung không bắn.

Những năm đó, Hoài Thuật An dùng hết lực Vũ Trạch xây dựng "Thiên Cung", mà Tiết Thường bản thân tiết lộ tin tức tộc Giao Nhân, càng áy náy khó an, sau khi hắn biết được kế hoạch của Hoài Thuật An, đưa tất cả tài phú mình tích góp mấy năm đến Nam Hải, bồi thường cho Dư Kiều cùng tộc Giao Nhân.

Mà Hoài Thuật An thì ảo tưởng, một ngày Dư Kiều trở về, thấy chân tình của hắn, tất sẽ cảm động. Hắn muốn Dư Kiều biết, người đời sau biết, chỉ có hắn mới toàn tâm toàn ý yêu Dư Kiều. Tiêu Lệ có quá nhiều lo lắng, quá nhiều trách nhiệm trên vai, tình yêu Tiêu Lệ dành cho Dư Kiều, không thể đánh đồng với hắn.

Dư Kiều viết một đoạn: "Con người Hoài Thuật An, niên thiếu hiển quý, một đời trôi chảy, nhân gian chưa chắc khó khăn. Hắn cho rằng hắn làm hết thảy đều là vì yêu ta, kỳ thật không phải, chỉ là hắn cố chấp quấy phá thôi. Lúc hắn sắp chết, ta cùng Tiêu Lệ đi gặp hắn lần cuối, nói chuyện đã xảy ra mấy năm nay cho hắn, hắn điên khùng khóc thảm thiết, chết không nhắm mắt."

Trên bút ký của Dư Kiều lời lẽ rất bình tĩnh, không giống bút ký lừa mình dối người Hoài Thuật An để lại, nơi chốn đều mang theo tình cảm nồng nhiệt. Từ lời của nàng không khó nhìn ra, tuy nàng chán ghét Hoài Thuật An, nhưng không thống hận hắn. Chuyện cũ đi xa, Hoài Thuật An cũng sẽ bị lãng quên. Đó là nguyên nhân Hoài Thuật An chết không nhắm mắt. Suốt cuộc đời của hắn, làm hết chuyện xấu, nhưng không thể để lại một tia gợn sóng trong lòng Dư Kiều.

Sau khi Hoài Thuật An chết, Dư Kiều quay về biển rộng. Nàng không đi gặp tộc Giao Nhân, trái lại vào Thiên Cung, chuyên tâm tìm kiếm phá giải số mệnh tộc Giao Nhân. Mà Tiêu Lệ chia tay nàng trở về Nghiệp Kinh, lúc đó Thái Tử đã lớn, cũng đủ bảo vệ giang sơn Đại Nghiệp. Sau đó không lâu Tiêu Lệ liền giả chết, buông gánh nặng giang sơn, bí mật ra biển.

Nhìn bút ký của Dư Kiều bọn họ mới biết, trước đây Tiêu Lệ thành hôn với công chúa tiền triều, chính vì hai bên làm một giao dịch. Công chúa tiền triều sớm có hôn ước, sau khi tiền triều bị lật đổ, công chúa thân bất do kỷ, bị cựu thần đẩy ra làm quân cờ chế định Tiêu Lệ. Mà Tiêu Lệ trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, làm giao dịch với công chúa, bên ngoài hai người làm thê thê tôn trọng nhau, kỳ thật mấy năm nay công chúa vẫn luôn ở bên tình nhân cũ. Sau này công chúa có thai, sinh hạ một đôi long phượng, Tiêu Lệ để lại nam hài, lập làm Thái Tử. Nữ hài thì giao cho thân sinh nuôi nấng. Sau khi Tiêu Lệ khống chế triều đình, công chúa giả chết, mang theo nữ nhi cùng tình nhân đi tha hương mai danh ẩn tích, không biết tung tích.

Sau khi Thái Tử kế vị, cuối cùng Tiêu Lệ có thể dỡ bỏ gánh nặng, ở bên Dư Kiều. Nhưng mà sau khi Dư Kiều biến thành giao nhân, mấy năm nay dung mạo không biến hóa nữa, mà Tiêu Lệ lại già đi từng năm, Tiêu Lệ sợ sau khi mình chết Dư Kiều sẽ cô độc một mình, hai người đã dựng dục một nam hài tử. Đứa bé giống Dư Kiều lại cực kỳ thông tuệ. Một nhà ba người ở trong Thiên Cung, thỉnh thoảng theo giao nhân ra biển, ngày tháng cũng sung sướng.

Đứa nhỏ này sinh ra cho Dư Kiều ý nghĩ phá giải lời nguyền mới, Tiêu Lệ thọ chung chính thẩm 105 tuổi, Dư Kiều lấy thân làm tế, tìm được một đường sống cho tộc Giao Nhân.

Cuối cùng nàng viết: "Tiêu Lệ thọ chung, A Mộ cũng đã trưởng thành. Giao nhân thọ lâu, ta sống một mình không có gì thú vị, tự nguyện lấy thân làm tế, bình ổn oán khí của long ngư. Số mệnh tộc Giao Nhân bị nguyền rủa kết thúc ở đây. Nhưng thế nhân cuồng theo đuổi "trường sinh bất lão", tộc Giao Nhân còn tồn tại một ngày, sẽ có một ngày không thể tự tại sinh sống. Vì vậy ta lại kích động mệnh bàn, tìm một cơ duyên khác. Nếu việc này có thể thành, có lẽ các ngươi đã tìm được Thiên Cung, thấy được bút ký ta cố ý để lại......"

An Trường Kha nhìn Tiêu Chỉ Quân, cảm thấy "Cơ duyên" trên bút ký, có lẽ là bọn họ. Lúc trước nàng trọng sinh, vốn đã hết sức thần dị. Nhưng nếu là việc làm của Dư Kiều, vậy có thể giải thích. Nếu không phải nàng trọng sinh, bọn họ sẽ không tìm được nơi này, cũng sẽ không phát hiện tộc Giao Nhân cùng bút ký của Dư Kiều. Đến lúc đó dù lời nguyền được phá giải, tộc Giao Nhân vẫn chỉ có thể ẩn cư trên biển, cuối cùng chờ đợi bọn họ, chỉ có vận mệnh diệt tộc.

Bây giờ bọn họ tìm được Giao Nhân Mộ, phát hiện bút ký của Dư Kiều, tìm được tất cả chân tướng. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng.

"Dựa theo bút ký, lời nguyền của tộc Giao Nhân xem như phá giải." An Trường Kha nhìn Dư Tam nói: "Mấy năm nay, người trong tộc có gì dị thường không?"

Dư Tam nhíu mày trầm tư một lát, do dự nói: "Dị thường? Cũng không biết có tính dị thường hay không, mấy năm nay tiểu Dư Kiều lớn rất nhanh, mà tuổi thọ của đại tỷ nhị tỷ cũng ngắn đi."

Bởi chỗ đặc thù của tộc Giao Nhân, trẻ nhỏ lớn cực kỳ chậm, người của tộc Giao Nhân lúc còn nhỏ cái đầu luôn bé hơn người bình thường, cho đến lúc lớn, khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa. Thẳng đến khi tuổi thọ sắp kết thúc, mới nhanh chóng già cả rồi chết. Mà người thọ nhất tộc Giao Nhân, có thể sống đến hơn 150 tuổi. Dù mệnh ngắn, cũng có thể sống đến 120 130 tuổi. Nhưng Dư Đại không sống đến 80 tuổi. Dư Nhị vừa qua 70, đã hiện ra già cả.

Tiêu Chỉ Quân nói: "Có lẽ đó là biểu hiện lời nguyền đang được tiêu trừ."

Đối với tộc Giao Nhân bị chịu ảnh hưởng quá lâu, có lẽ còn cần thời gian thích ứng việc lời nguyền được giải, nhưng với tộc Giao Nhân tân sinh mà nói, ảnh hưởng về lời nguyền đã biến mất cực kỳ nhỏ. Tỷ như An Trường Kha cùng tiểu Dư Kiều trừ có hồng văn, cái khác đều không khác người thường.

Tỷ như hai huynh muội Tiêu An Hoành sinh ra không có hồng văn hay bất luận gì khác thường. Ban đầu bọn họ cho rằng vì tuổi còn nhỏ vẫn chưa hiện ra, hiện giờ xem ra, có lẽ đúng theo lời Dư Kiều.

Dư Tam vẫn có chút không dám tin. Hắn nhìn tay mình, lẩm bẩm nói: "Thật sự chúng ta có thể giống người thường?"

Đây là chuyện tộc Giao Nhân nằm mơ cũng không dám cầu. Thế nhân chỉ nói trường sinh bất lão có bao nhiêu huyền diệu khó cầu, nhưng kỳ thật trường sinh bất lão mang cho tộc Giao Nhân, chỉ có thống khổ trốn đông núp tây không ngừng nghỉ..

An Trường Kha nói: "Hẳn không phải giả."

Sau khi mấy người biết rõ ngọn nguồn chuyện cũ của tộc Giao Nhân, theo như lời Dư Kiều, đốt sạch tất cả bút ký. Sau đó đi tìm thuốc giải theo lời Dư Kiều-- quả nhiên Dư Kiều liệu sự như thần, nàng không chỉ dự đoán được hậu nhân sẽ tới tìm, còn tính được cả hậu nhân Vũ Trạch cũng vào. Trên ghi chép nàng có viết, độc mà Hoài Thuật An tạo ra, là do trước đây Dư Kiều tặng hắn phòng thân, không ngờ Hoài Thuật An chấp niệm thành ma, dùng độc lên người kế nhiệm mình. Vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, lúc ấy hắn không đưa giải độc cho Vương thất Vũ Trạch, chỉ để lại một lọ thuốc giải trong ám cách, có thể hoàn toàn giải trừ độc tính.

Mấy người vội vàng xuống lầu bát giác, thấy nước biển đã tới cẳng chân. Dư Tam nói: "Nhanh chóng lấy thuốc giải rời đi, bằng không càng khó ra ngoài."

Lúc bọn họ về gian thiên điện kia, Hoài Như Dục cẩn thận gõ tường một hồi, quả nhiên tìm được ám cách, tìm được một bình thuốc nhỏ. Nhưng hắn làm người cẩn thận, không lập tức uống, định chờ sau khi ra ngoài tìm đại phu nghiệm lại rồi uống.

Tìm được thuốc giải, mọi người chuẩn bị rời đi, lúc gần đi qua thiên điện cất chứa bảo vật, Hoài Như Thiện cảm khái nói: "Đáng tiếc những trân bảo này, từ đây phải mai táng dưới đáy biển, nếu có thể chuyển ra ngoài, cũng có thể làm không ít chuyện."

Mọi người đều rất tán đồng, An Trường Kha cũng hơi thổn thức, hiện giờ quốc khố Đại Nghiệp cũng đang cần tiền đây.

Nhưng nhân lực cùng thời gian đều có hạn, mấy thứ này vừa nhiều vừa nặng, thật sự khó có thể chuyển ra ngoài. Chỉ có thể nhịn đau từ bỏ.

Đoàn người dọc theo đường cũ, Dư Tam vốn nên chia tay bọn họ về thôn, nhưng nhờ bút ký của Dư Kiều cởi bỏ chuyện cũ, khiến hắn hiểu sự thật họ luôn tin tưởng chưa chắc là thật, hắn do dự một lúc, vẫn chủ động mời mấy người về thôn cùng hắn.

An Trường Kha cũng có ý này, thấy hắn chủ động mời, tất nhiên vui vẻ đi theo.

Sau khi trở về, huynh đệ Hoài Như Dục để đại phu đi theo nghiệm thuốc giải, xác nhận không có độc, liền uống vào. Tuy giải dược có tác dụng hay không, phải đợi 5 năm sau mới biết được, nhưng hiện giờ tốt xấu không cần treo trong lòng, nhẹ nhàng không ít, cũng đi theo làm khách.

Tộc Giao Nhân chưa bao giờ gặp nhiều người ngoài như vậy, nhất thời đều khẩn trương đề phòng. Đến khi Dư Tam kể lại hết chuyện ở Thiên Cung cho họ nghe, họ mới lộ ra ngạc nhiên, hiểu rõ thân phận An Trường Kha là hậu bối của Đại Tư Tế, đề phòng cùng địch ý với đoàn người Tiêu Chỉ Quân cũng ít đi nhiều. Tiểu Dư Kiều vô cùng vui vẻ, quơ chân múa tay nói: "Vậy về sau chúng ta có thể ra biển nhìn bên ngoài sao?"

Tiểu Dư Kiều sinh ra trên đảo, kỳ thật không hướng về thế gian ngoài biển cho lắm, nhưng đảo lớn như vậy, quả thực dễ nhàm chán. Hiện giờ biết có thể ra biển nhìn thế gian ngoài kia, tất nhiên vui sướng vô cùng.

"Chúng ta đã lâu không rời đảo, vẫn cần cẩn thận." Dư Thất vẫn không thể tiêu tan việc tiểu đệ đã mất, địch ý rất sâu, cũng kháng cự rời đi.

Dư Ngũ ôn tồn nói: "Lão Thất chớ có để tâm chuyện vụn vặt, không phải đệ không biết, địa thế của thôn không khác Thiên Cung, nếu Thiên Cung ngập, sớm muộn thôn cũng ngập. Hoặc là nói, hòn đảo này đang từ từ chìm xuống, chúng ta sớm muộn phải rời đi."

Chuyện đảo chìm sớm đã có dấu hiệu, chỉ có ít người trong thôn phát hiện, sợ những người khác lo lắng, mới không có nói. Hiện giờ biết lời nguyền đã giải, mà An Trường Kha cũng nguyện ý an bài một thân phận hoàn toàn mới cho bọn họ, để bọn họ thoát khỏi bóng ma tộc Giao Nhân ngày xưa, bắt đầu một cuộc sống mới, vậy không thể tốt hơn.

Dư Thất nghe vậy không nói nữa, Dư Tam cùng Dư Ngũ vẫn hỏi chuyện ngoài đảo. Tiêu Chỉ Quân cũng hứa hẹn sẽ tìm một nơi thích hợp để bọn họ sinh sống, chờ bọn họ rời đi, đảo này chìm vào biển, từ nay về sau, trên đời này không còn tộc Giao Nhân trường sinh bất lão.

Đoàn người An Trường Kha ở lại thôn 5 ngày, thương nghị ngày rời đi với tộc Giao Nhân xong, liền chuẩn bị xuất phát. Chờ Tiêu Chỉ Quân về Nghiệp Kinh, tìm một nơi thích hợp, sẽ lại phái thuyền tới đón bọn họ rời đi.

Ngày xuất phát, tộc Giao Nhân đến tiễn, tám chiếc thuyền dừng trên sóng nước lấp lánh, chờ xuất phát.

An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân đứng ở đầu thuyền, nói với đám tiểu Dư Kiều: "Nhiều nhất ba tháng, chúng ta tất sẽ đến đón các ngươi."

Mắt tiểu Dư Kiều lóe sáng, nhảy lên vẫy tay với nàng nói: "Ta cũng muốn thuyền lớn tới đón ta!"

An Trường Kha liền cười nói được.

Một tiếng kèn vang lên, đội tàu chậm rãi xuất phát. An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân nắm tay đứng ở đầu thuyền, nhìn hải đảo trước mắt càng ngày càng nhỏ......

So với lúc trước, đội thuyền không hề gấp gáp, đi vô cùng vững vàng. Trên mặt biển có hải điểu bay thấp, đậu trên rương gỗ đang trôi nổi sửa sang lại lông, An Trường Kha vô tình đảo qua, tức khắc ngưng lại, nàng đến mép thuyền nhìn kỹ, lập tức gọi người thả thuyền nhỏ xuống vớt. Hoài Như Thiện nghe tiếng mà đến, kỳ quái nói: "Muội vớt cái rương hỏng này làm gì?"

An Trường Kha chỉ vào rương gỗ phiêu phiêu đãng đãng nói: "Huynh nhìn kỹ xem, đó là cái gì?"

Hoài Như Thiện nghe vậy lập tức đến sát nhìn, sau khi thấy rõ ràng không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, lẩm bẩm nói: "Đây là thứ ở Thiên Cung...... sao chúng tới đây được?"

An Trường Kha cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái thì kỳ quái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những rương hòm này đều chứa vàng bạc trân bảo, nên vớt lên. Binh lính xuống biển vớt rương mở ra, quả nhiên liền thấy bên trong đầy vàng bạc.

Tổng cộng hơn trăm rương, sau khi vớt lên mở ra, mấy người đối mặt một đống vàng bạc trân bảo, đều trầm mặc.

Hoài Như Thiện nhỏ giọng nói: "Sao ta cảm thấy có chút không bình thường?" Thật sự có chút dọa người.

An Trường Kha trong lúc suy nghĩ vô tình lại thấy trên gương khắc dòng chữ "Tiêu Dư Mộ".

Tiêu Chỉ Quân nói: "Nói không chừng ngoại tổ phụ còn sống, chỉ là không muốn lộ diện. Dư Tam nói mấy chục năm trước cơ quan Thiên Cung bỗng khởi động, đại môn đóng chặt. Nhưng khi chúng ta tiến vào, một đường thông hành, cũng không gặp cơ quan. Có lẽ ngài ấy âm thầm hỗ trợ," lúc trước bọn họ suy đoán là Dư Kiều phá giải cơ quan Thiên Cung, nhưng nếu cẩn thận suy tính, thời gian không khớp, nhưng nếu là Tiêu Dư Mộ phá giải, có thể rõ ràng.

Còn có bóng người mà Hoài Như Thiện thấy, khả năng là quỷ hồn không lớn, là Tiêu Dư Mộ thì thích hợp hơn.

Nhưng bọn họ chỉ suy đoán, không có bằng chứng. Dù sao tộc Giao Nhân tồn tại đã đủ hiếm lạ, đừng nói đến giao nhân khó nhìn thấy. Mấy người liếc nhau, đều ăn ý đè việc này xuống, không miệt mài đuổi theo. Chỉ có An Trường Kha ghé vào bên thuyền, hướng về phía nước biển nói một câu "Đa tạ ngoại tổ phụ".

Sau khi vớt rương hòm, con thuyền tiếp tục đi, đến khi không nhìn thấy con thuyền, trên mặt biển mới hiện lên một đuôi cá màu bạch ngân, ngay sau đó một đuôi cá khác cũng giơ lên, đánh bọt sóng trên mặt biển, mặt biển tĩnh lại, hai giao nhân phía trên trần trụi, tóc dài như hải tảo rối tung nhìn con thuyền đã đi xa không thấy, sau đó đồng thời đong đưa đuôi cá, lần nữa lặn vào đáy biển.

***

Trở về nơi xuất phát mất hơn mười ngày, khi tới Vũ Trạch, đã là trung tuần tháng 10.

Bởi vì ra ngoài quá lâu, An Trường Kha và Tiêu Chỉ Quân không ở lại Vũ Trạch, kiểm kê nhân mã cùng hành lý, liền chuẩn bị khởi hành về Nghiệp Kinh. Trước khi họ rời đi, Hoài Như Dục nhắc đến việc từ đây Vũ Trạch nhập vào bản đồ Đại Nghiệp, xưng thần với Đại Nghiệp.

Phản ứng đầu tiên của quan viên Vũ Trạch là phản đối, nhưng Hoài Như Dục kiên trì giữ ý kiến, phân tích rõ ràng với bọn họ, sau mấy ngày giằng co, rốt cuộc hắn cũng thuyết phục chúng thần, phái sứ thần đến Nghiệp Kinh cùng Tiêu Chỉ Quân trình quốc thư chính thức. Trừ đó ra, Hoài Như Dục xuất phát từ cảm kích, tặng rất nhiều cống phẩm, trong đó bao gồm hai con voi cùng hai con khổng tước trắng mà Hoài Như Thiện nuôi.

Một con biến thành hai con, An Trường Kha rất vui lòng, chỉ có Hoài Như Thiện phẫn uất mà chỉ trích ca lấy bảo bối của hắn, đến mức căm giận mà trà trộn vào đội ngũ sứ thần, đi theo An Trường Kha lên bắc.

Sau năm sáu ngày An Trường Kha mới phát hiện ra Hoài Như Thiện trà trộn vào đội ngũ, bọn họ gấp gáp đi về, lúc này đã ra biên giới Vũ Trạch, vào cảnh nội Đại Nghiệp. Hoài Như Thiện không sợ bị đưa về, cũng không hề che che dấu dấu, chủ động hiện thân chạy lên xe ngựa của An Trường Kha ăn chùa uống chùa.

Đi đường nửa tháng, vào tháng 11, cuối cùng bọn họ đã đến Nghiệp Kinh.

Quần thần nhận được tin tức cung nghênh ở ngoài thành Nghiệp Kinh. Lúc đó Tiêu Chỉ Quân cùng An Trường Kha ngồi trên xe ngựa vén mành xe lên được trăm quan lễ bái, sau bọn họ, là sứ đoàn Vũ Trạch đến trình quốc thư, cùng voi và khổng tước trắng mà Vũ Trạch tiến cống. Voi cao lớn uy vũ, chỉ nhìn hình thể liền làm cho người ta sợ hãi; khổng tước trắng cao khiết thần thánh, cho dù trong lồng gỗ, vẫn giống như thần điểu, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Bọn họ được quan lại cung nghênh mang theo đại đội nhân mã cùng voi, khổng tước trắng vào thành, các bá tánh nghe tin ra cửa, sôi nổi quỳ xuống miệng hô vạn tuế.

Một ngày này, sau này được sử sách ghi là "Mở đầu thịnh thế", Đại Nghiệp thu phục đất cũ, mở rộng bản đồ, mấy trăm năm thịnh thế bắt đầu từ đây.

*

Hoàng đế cùng Nhạn Quân rời kinh mấy tháng nay đã về, thậm chí không uổng một binh một tốt liền khiến Vũ Trạch chủ động thần phục. Bọn quan viên lúc trước kín đáo phê bình hai người rời kinh giờ chỉ còn tán thưởng. Quần thần còn vậy, bá tánh càng nâng hoàng đế cùng Nhạn Quân thành thần tiên trên trời hạ phàm. Đều nói là ông trời thấy thế đạo gian nan dân chúng lầm than, mới đưa minh quân hạ phàm tới cứu dân trong nước lửa.

Đồn đãi trên phố một truyền mười mười truyền trăm, các bá tánh tin tưởng không nghi ngờ. Mà Tiêu Chỉ Quân nghe nói, không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn thêm lửa, làm đồn đãi này càng nóng hơn.

Mùng 8 tháng 10, sứ thần Vũ Trạch trình quốc thư, tự nguyện sát nhập bản đồ Đại Nghiệp. Tiêu Chỉ Quân vui vẻ chấp nhận, phong Hoài Như Dục là Mẫn Vương, Hoài Như Thiện vẫn là Dục Vương. Sửa Vũ Trạch thành Trạch Châu, làm đất phong cho Mẫn Vương cùng Dục Vương. Đồng thời phái quan viên Hồng Lư Tự đến Trạch Châu, chính thức thiết lập bến cảng thông thương trên biển, mua bán với các bang ngoài biển.

16 tháng 11, tân nhiệm Tây Khương Vương tự mình dẫn dắt sứ đoàn đến Nghiệp Kinh, cũng chủ động trình quốc thư, nguyện quy thuận Đại Nghiệp. Đây là lần đầu tiên An Trường Kha nhìn thấy Thương Khuyết, thân hình nàng cao gầy, dáng người thanh tú. Nàng quỳ một gối, tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu nghiêm mặt nói: "Hứa hẹn của Tiết Vô Y, hôm nay ta tới thực hiện. Xin bệ hạ đối xử tử tế với bá tánh Tây Khương."

Tiêu Chỉ Quân đi xuống long tọa, nhận quốc thư nàng đích thân trình lên, trịnh trọng nói: "Trẫm sẽ không làm các ngươi thất vọng."

Từ đây, Tây Khương sát nhập bản đồ Đại Nghiệp, Tiêu Chỉ Quân sửa Tây Khương thành Khương Châu; Tây Khương Vương Thương Khuyết cũng phong vương, lấy Khương Châu làm đất phong.

Vũ Trạch, Tây Khương trước sau chủ động quy thuận Đại Nghiệp, bản đồ Đại Nghiệp bị chia cắt từ mấy trăm năm trước cuối cùng hoàn chỉnh. Hết thảy phong điển kết thúc, vừa lúc đến đông chí một năm.

Ngày đông chí, đế vương cần đến ngoại ô tế thiên.

Đông chí năm trước, là Tiêu Chỉ Quân một mình lên, nhưng năm nay nàng không chỉ đưa theo An Trường Kha, còn đưa hai huynh muội Tiêu An Hoành. Đại điển tế thiên vào đông chí năm nay phá lệ long trọng, trừ bỏ văn võ bá quan, còn cho phép bá tánh đến xem.

Vô số bá tánh chen chúc tới, chờ xem đại điển tế thiên.

Trước đó Nghiệp Kinh rơi một trận tuyết, ngoài tế đàn là một mảnh trắng xóa, làm tế điển thêm vài phần thánh khiết. Tiêu Chỉ Quân cùng An Trường Kha sóng vai đi tới, từ thảm đỏ đi đến tế đàn. Từ xưa đến nay đều là đế vương một mình tế thiên, chưa bao giờ có người khác đi cùng. Nhưng chúng quan viên đã quen Tiêu Chỉ Quân "không hợp quy củ", huống hồ thu phục Vũ Trạch cùng Tây Khương, Nhạn Quân cũng có công. Hiện giờ hoàng đế cho nàng tôn vinh cao quý, không có ai còn dám xen vào.

Trong tiếng quan xướng lễ, hai người không chút cẩu thả mà thực hiện nghi thức tế thiên. Sau khi xong lễ, quan xướng lễ định tuyên bố đại điển tế thiên kết thúc, lại bị Tiêu Chỉ Quân giơ tay ngăn cản.

Chỉ thấy nữ nhân mặc long bào minh hoàng tiến lên một bước, thanh âm trịnh trọng nói: "Tế thiên hôm nay, thiên địa chứng giám, quần thần bá tánh làm chứng, trẫm tuyên bố một chuyện."

Nàng vừa dứt lời, liền thấy thái giám tổng quản Hàn Chương nâng một thánh chỉ minh hoàng lên. Tiêu Chỉ Quân nhận, trầm giọng nói: "Nhạn Quân An Trường Kha, thành hôn với trẫm hơn ba năm, cùng sinh cùng tử, không rời không bỏ. Về tư, sinh hạ cho trẫm thái tử cùng Tùy Châu công chúa, để giang sơn Đại Nghiệp có người kế tục; về công, hiến kế cho triều đình, vì quân phân ưu, lo cho bá tánh. Lại phụ tá trẫm không uổng một binh một tốt thu phục Vũ Trạch cùng Tây Khương......đây là đại công, trẫm cảm hoài trong lòng, vì khen ngợi công tích của Nhạn Quân, đặc biệt phong Nhạn Quân làm Quân Hậu. Hậu cung nàng là Hoàng Hậu, trên triều nàng là Quân vương. Cùng đế cùng tôn, cùng xưng song đế."

Nói xong không đợi mọi người ngạc nhiên phản ứng lại, liền trịnh trọng đặt thánh chỉ vào tay An Trường Kha. Uông Dục sớm có chuẩn bị dùng khay vàng nâng một kiện long bào màu bạch ngân thêu kim phượng tiến lên, quỳ xuống đất, miệng hô "Quân Hậu vạn tuế".

Tiêu Chỉ Quân nhận lấy long bào khác màu của nàng, khoác lên người An Trường Kha, cao giọng nói: "Hôm nay trăm quan vạn dân chứng kiến, trẫm tại đây thề, trẫm cùng Quân Hậu, quyết không phụ kỳ vọng của chư vị!"

Lời thề có khí phách, trăm quan ngốc lăng từ kinh ngạc phục hồi tinh thần, sôi nổi quỳ xuống hô: "Bệ hạ anh minh! Quân Hậu anh minh!"

Bá tánh bốn phía cũng bị cảm nhiễm, sôi nổi quỳ xuống hô, trong thiên địa một mảnh trắng thuần, hai người sóng vai đứng trên tế đàn, được trăm quan vạn dân lễ bái.

Trên bầu trời có bông tuyết trắng thuần nhẹ nhàng rơi xuống, Tiêu Chỉ Quân nắm lấy tay người bên cạnh, nhìn vào đáy mắt nàng, thần sắc trịnh trọng nói: "Từ nay về sau, chính là thịnh thế của chúng ta."

"Như quân mong muốn." An Trường Kha cười, gắt gao nắm tay nàng.

-- sử sách đời sau ghi lại: Nghiệp Võ Đế Tiêu Chỉ Quân cả đời chinh chiến, Đại Nghiệp nghỉ ngơi lấy sức mười mấy năm, nàng cùng Tùy Châu công chúa mang binh thân chinh, nhất cử san bằng phương bắc, bản đồ Đại Nghiệp lần nữa mở rộng; Nghiệp Nhân Đế An Trường Kha cùng Thái Tử lưu thủ phía sau, cải cách nông nghiệp, phát triển thương nghiệp, mạnh mẽ nâng đỡ mua bán trên biển. Quốc lực Đại Nghiệp cường thịnh, bá tánh giàu có, trước sau 500 năm cũng không ai có thể bằng.

Đời sau đánh giá Nhân Võ song nữ đế, toàn khen ngợi hai người chính là văn võ kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ lấy lực của hai người, truyền thừa cơ nghiệp cho giang sơn Đại Nghiệp, mà thịnh thế được hai người khai sáng, cũng được hợp xưng là "Nhân Võ thịnh thế".

Theo như lời Tiêu Chỉ Quân trước đây, sử sách đời sau, cuối cùng chứng kiến hai người. Mặc dù bọn họ đã sớm qua đời, nhưng tình cảm kiên trung không đổi của họ là chiến công trước không có người sau cũng không có ai, vẫn mãi được hậu nhân truyền tụng.

【Hoàn】

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4 Chương 4: C4: Chương 3
5 Chương 5: C5: Chương 4
6 Chương 6: C6: Chương 5
7 Chương 7: C7: Chương 6
8 Chương 8: C8: Chương 7
9 Chương 9: C9: Chương 8
10 Chương 10: C10: Chương 9
11 Chương 11: C11: Chương 10
12 Chương 12: C12: Chương 11
13 Chương 13: C13: Chương 12
14 Chương 14: C14: Chương 13
15 Chương 15: C15: Chương 14
16 Chương 16: C16: Chương 15
17 Chương 17: C17: Chương 16
18 Chương 18: C18: Chương 17
19 Chương 19: C19: Chương 18
20 Chương 20: C20: Chương 19
21 Chương 21: C21: Chương 20
22 Chương 22: C22: Chương 21
23 Chương 23: C23: Chương 22
24 Chương 24: C24: Chương 23
25 Chương 25: C25: Chương 24
26 Chương 26: C26: Chương 25
27 Chương 27: C27: Chương 26
28 Chương 28: C28: Chương 27
29 Chương 29: C29: Chương 28
30 Chương 30: C30: Chương 29
31 Chương 31: C31: Chương 30
32 Chương 32: C32: Chương 31
33 Chương 33: C33: Chương 32
34 Chương 34: C34: Chương 33
35 Chương 35: C35: Chương 34
36 Chương 36: C36: Chương 35
37 Chương 37: C37: Chương 36
38 Chương 38: C38: Chương 37
39 Chương 39: C39: Chương 38
40 Chương 40: C40: Chương 39
41 Chương 41: C41: Chương 40
42 Chương 42: C42: Chương 41
43 Chương 43: C43: Chương 42
44 Chương 44: C44: Chương 43
45 Chương 45: C45: Chương 44
46 Chương 46: C46: Chương 45
47 Chương 47: C47: Chương 46
48 Chương 48: C48: Chương 47
49 Chương 49: C49: Chương 48
50 Chương 50: C50: Chương 49
51 Chương 51: C51: Chương 50
52 Chương 52: C52: Chương 51
53 Chương 53: C53: Chương 52
54 Chương 54: C54: Chương 53
55 Chương 55: C55: Chương 54
56 Chương 56: C56: Chương 55
57 Chương 57: C57: Chương 56
58 Chương 58: C58: Chương 57
59 Chương 59: C59: Chương 58
60 Chương 60: C60: Chương 59
61 Chương 61: C61: Chương 60
62 Chương 62: C62: Chương 61
63 Chương 63: C63: Chương 62
64 Chương 64: C64: Chương 63
65 Chương 65: C65: Chương 64
66 Chương 66: C66: Chương 65
67 Chương 67: C67: Chương 66
68 Chương 68: C68: Chương 67
69 Chương 69: C69: Chương 68
70 Chương 70: C70: Chương 69
71 Chương 71: C71: Chương 70
72 Chương 72: C72: Chương 71
73 Chương 73: C73: Chương 72
74 Chương 74: C74: Chương 73
75 Chương 75: C75: Chương 74
76 Chương 76: C76: Chương 75
77 Chương 77: C77: Chương 76
78 Chương 78: C78: Chương 77
79 Chương 79: C79: Chương 78
80 Chương 80: C80: Chương 79
81 Chương 81: C81: Chương 80
82 Chương 82: C82: Chương 81
83 Chương 83: C83: Chương 82
84 Chương 84: C84: Chương 83
85 Chương 85: C85: Chương 84
86 Chương 86: C86: Chương 85
87 Chương 87: C87: Chương 86
88 Chương 88: C88: Chương 87
89 Chương 89: C89: Chương 88
90 Chương 90: C90: Chương 89
91 Chương 91: C91: Chương 90
92 Chương 92: C92: Chương 91
93 Chương 93: C93: Chương 92
94 Chương 94: C94: Chương 93
95 Chương 95: C95: Chương 94
96 Chương 96: C96: Chương 95
97 Chương 97: C97: Chương 96
98 Chương 98: C98: Chương 97
99 Chương 99: C99: Chương 98 H
100 Chương 100: C100: Chương 99
101 Chương 101: C101: Chương 100
102 Chương 102: C102: Chương 101
103 Chương 103: C103: Chương 102
104 Chương 104: C104: Chương 103
105 Chương 105: C105: Chương 104
106 Chương 106: C106: Chương 105
107 Chương 107: C107: Chương 106
108 Chương 108: C108: Chương 107
109 Chương 109: C109: Chương 108
110 Chương 110: C110: Chương 109
111 Chương 111: C111: Chương 110
112 Chương 112: C112: Chương 111
113 Chương 113: C113: Chương 112
114 Chương 114: C114: Chương 113
115 Chương 115: C115: Chương 114
116 Chương 116: C116: Chương 115
117 Chương 117: C117: Chương 116
118 Chương 118: C118: Chương 117
119 Chương 119: C119: Chương 118
120 Chương 120: C120: Chương 119
121 Chương 121: C121: Chương 120
122 Chương 122: C122: Chương 121
123 Chương 123: C123: Chương 122
124 Chương 124: C124: Chương 123
125 Chương 125: C125: Chương 124
126 Chương 126: C126: Chương 125
127 Chương 127: C127: Chương 126
128 Chương 128: C128: Chương 127
129 Chương 129: C129: Chương 128
130 Chương 130: C130: Chương 129
131 Chương 131: C131: Chương 130
132 Chương 132: C132: Chương 131
133 Chương 133: C133: Chương 132
134 Chương 134: C134: Chương 133
135 Chương 135: C135: Chương 134
136 Chương 136: C136: Chương 135
137 Chương 137: C137: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4
Chương 4: C4: Chương 3
5
Chương 5: C5: Chương 4
6
Chương 6: C6: Chương 5
7
Chương 7: C7: Chương 6
8
Chương 8: C8: Chương 7
9
Chương 9: C9: Chương 8
10
Chương 10: C10: Chương 9
11
Chương 11: C11: Chương 10
12
Chương 12: C12: Chương 11
13
Chương 13: C13: Chương 12
14
Chương 14: C14: Chương 13
15
Chương 15: C15: Chương 14
16
Chương 16: C16: Chương 15
17
Chương 17: C17: Chương 16
18
Chương 18: C18: Chương 17
19
Chương 19: C19: Chương 18
20
Chương 20: C20: Chương 19
21
Chương 21: C21: Chương 20
22
Chương 22: C22: Chương 21
23
Chương 23: C23: Chương 22
24
Chương 24: C24: Chương 23
25
Chương 25: C25: Chương 24
26
Chương 26: C26: Chương 25
27
Chương 27: C27: Chương 26
28
Chương 28: C28: Chương 27
29
Chương 29: C29: Chương 28
30
Chương 30: C30: Chương 29
31
Chương 31: C31: Chương 30
32
Chương 32: C32: Chương 31
33
Chương 33: C33: Chương 32
34
Chương 34: C34: Chương 33
35
Chương 35: C35: Chương 34
36
Chương 36: C36: Chương 35
37
Chương 37: C37: Chương 36
38
Chương 38: C38: Chương 37
39
Chương 39: C39: Chương 38
40
Chương 40: C40: Chương 39
41
Chương 41: C41: Chương 40
42
Chương 42: C42: Chương 41
43
Chương 43: C43: Chương 42
44
Chương 44: C44: Chương 43
45
Chương 45: C45: Chương 44
46
Chương 46: C46: Chương 45
47
Chương 47: C47: Chương 46
48
Chương 48: C48: Chương 47
49
Chương 49: C49: Chương 48
50
Chương 50: C50: Chương 49
51
Chương 51: C51: Chương 50
52
Chương 52: C52: Chương 51
53
Chương 53: C53: Chương 52
54
Chương 54: C54: Chương 53
55
Chương 55: C55: Chương 54
56
Chương 56: C56: Chương 55
57
Chương 57: C57: Chương 56
58
Chương 58: C58: Chương 57
59
Chương 59: C59: Chương 58
60
Chương 60: C60: Chương 59
61
Chương 61: C61: Chương 60
62
Chương 62: C62: Chương 61
63
Chương 63: C63: Chương 62
64
Chương 64: C64: Chương 63
65
Chương 65: C65: Chương 64
66
Chương 66: C66: Chương 65
67
Chương 67: C67: Chương 66
68
Chương 68: C68: Chương 67
69
Chương 69: C69: Chương 68
70
Chương 70: C70: Chương 69
71
Chương 71: C71: Chương 70
72
Chương 72: C72: Chương 71
73
Chương 73: C73: Chương 72
74
Chương 74: C74: Chương 73
75
Chương 75: C75: Chương 74
76
Chương 76: C76: Chương 75
77
Chương 77: C77: Chương 76
78
Chương 78: C78: Chương 77
79
Chương 79: C79: Chương 78
80
Chương 80: C80: Chương 79
81
Chương 81: C81: Chương 80
82
Chương 82: C82: Chương 81
83
Chương 83: C83: Chương 82
84
Chương 84: C84: Chương 83
85
Chương 85: C85: Chương 84
86
Chương 86: C86: Chương 85
87
Chương 87: C87: Chương 86
88
Chương 88: C88: Chương 87
89
Chương 89: C89: Chương 88
90
Chương 90: C90: Chương 89
91
Chương 91: C91: Chương 90
92
Chương 92: C92: Chương 91
93
Chương 93: C93: Chương 92
94
Chương 94: C94: Chương 93
95
Chương 95: C95: Chương 94
96
Chương 96: C96: Chương 95
97
Chương 97: C97: Chương 96
98
Chương 98: C98: Chương 97
99
Chương 99: C99: Chương 98 H
100
Chương 100: C100: Chương 99
101
Chương 101: C101: Chương 100
102
Chương 102: C102: Chương 101
103
Chương 103: C103: Chương 102
104
Chương 104: C104: Chương 103
105
Chương 105: C105: Chương 104
106
Chương 106: C106: Chương 105
107
Chương 107: C107: Chương 106
108
Chương 108: C108: Chương 107
109
Chương 109: C109: Chương 108
110
Chương 110: C110: Chương 109
111
Chương 111: C111: Chương 110
112
Chương 112: C112: Chương 111
113
Chương 113: C113: Chương 112
114
Chương 114: C114: Chương 113
115
Chương 115: C115: Chương 114
116
Chương 116: C116: Chương 115
117
Chương 117: C117: Chương 116
118
Chương 118: C118: Chương 117
119
Chương 119: C119: Chương 118
120
Chương 120: C120: Chương 119
121
Chương 121: C121: Chương 120
122
Chương 122: C122: Chương 121
123
Chương 123: C123: Chương 122
124
Chương 124: C124: Chương 123
125
Chương 125: C125: Chương 124
126
Chương 126: C126: Chương 125
127
Chương 127: C127: Chương 126
128
Chương 128: C128: Chương 127
129
Chương 129: C129: Chương 128
130
Chương 130: C130: Chương 129
131
Chương 131: C131: Chương 130
132
Chương 132: C132: Chương 131
133
Chương 133: C133: Chương 132
134
Chương 134: C134: Chương 133
135
Chương 135: C135: Chương 134
136
Chương 136: C136: Chương 135
137
Chương 137: C137: Phiên Ngoại