Chương 69: C69: Chương 68

Xe ngựa ngừng trước cửa tác phường, không đợi Tiêu Chỉ Quân duỗi tay đỡ, An Trường Kha đã tự xuống xe ngựa. Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng đi như bay, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể theo sát đi vào.

Tác phường xây gần quân khí. Đằng trước là môn phòng cùng sảnh ngoài, giữa là chỗ ở của nhóm thợ thủ công, tận cùng hậu viện mới là nơi nhóm thợ làm việc. Xe ống chế tạo bản đầu tiên đặt ở hậu viện.

An Trường Kha đi theo chủ sự, thấy một chiếc guồng nước cao chừng trượng lẳng lặng đặt trong viện, trên bánh xe hình tròn lớn gắn ống nước gỗ, đáy còn có một bồn nước. Cơ hồ không khác biệt với cái nàng từng thấy đời trước.

"Đã đưa xuống nước thử chưa?" An Trường Kha hỏi.

Chủ sự cung kính nói: "Chưa đưa xuống nước. Lúc trước đã làm một cái nhỏ, đưa xuống nước thử qua, lấy quá ít nước, bọn ta liền sửa lại làm lớn."

An Trường Kha ngẩng đầu nhìn, nghĩ đến guồng nước thấy đời trước, chỉ cần guồng nước bình thường có thể tưới hai mẫu ruộng, nếu có thể chế tạo ra sớm......

"Khi nào có thể đưa xuống nước?"

"Hôm nay chuẩn bị đưa xuống." Quản sự nói: "Cho nên đặc biệt mời Công Chúa phi đến quan sát, xem còn có yêu cầu cải tiến chỗ nào không."

An Trường Kha hết sức vừa lòng với tốc độ của tác phường, gật gật đầu nói: "Đi thôi, nếu thành công, sẽ có trọng thưởng."

Chủ sự vừa nghe, biểu tình càng thêm phấn chấn. Vội vàng gọi những người khác tới vận chuyển guồng nước.

Nhóm thợ dựa tay nghề ăn cơm, đều khổ cực kiếm tiền. Hiện giờ Công Chúa phi không chỉ cho tiền tháng cao, đối đãi nhóm thợ thủ công cũng khách khí. Quan trọng hơn là, còn thường xuyên đưa ra không ít cách nhìn mới mẻ độc đáo, cho nên nhóm thợ tác phòng đều vô cùng tôn kính nàng.

Nhóm thợ thủ công tháo dỡ guồng nước, sau đó dùng xe bò chuyển đến bên sông khảo sát trước đó, sau lại lắp guồng nước, đưa vào trong nước. Dòng nước chảy xiết, chỉ một lát đã kéo guồng nước chậm rãi chuyển động, ống gỗ trên guồng nước chứa đầy nước chuyển hướng lên cao, nước sông nghiêng đổ đến bồn nước, cuồn cuộn không dứt đưa đến mương máng.

An Trường Kha thở dài một hơi thật sâu, trong mắt chứa thần thái vui mừng xưa nay chưa từng có: "Thật sự thành công!"

Tiêu Chỉ Quân vốn không tán thành nàng đi theo đám thợ bôn ba khắp nơi, nhưng mà chính mắt thấy guồng nước bắt đầu vận chuyển nước, lòng nàng cũng chịu xúc động. Không có ai rõ ràng hơn nàng, ý nghĩa của guồng nước này đối với Nhạn Châu, thậm chí đối với bá tánh Đại Nghiệp.

Ngày sau chỉ cần đào nhiều đường sông mương máng, dùng guồng nước tưới tiêu, so với tưới tiêu hao phí vô số sức người thì tiết kiệm không ít khí lực. Tưới đầy đủ, hoa màu lớn tốt, sản lượng thu hoạch cũng sẽ tăng lên. Mà các bá tánh không cần bôn ba vì tưới tiêu, có thể đưa tay đi làm chuyện khác.....

Có lẽ mấy năm sau, mảnh đất Nhạn Châu sẽ không cằn cỗi khốn cùng nữa.

Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân hơi nóng, cúi đầu nhìn người bên cạnh: "Chế tạo guồng nước thành công, có ích lớn với bá tánh Nhạn Châu. Nhóm thợ thủ công có tiền thưởng, Nhạ Nhạ nghĩ muốn gì?"

"Ta?" An Trường Kha nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười: "Ta muốn sau này Công Chúa đừng giam ta nữa."

Mấy ngày nay Tiêu Chỉ Quân thấy nàng đi nhanh sẽ sợ ngã, cứ như nàng vẫn là trẻ nhỏ tập tễnh học đi, thật sự khiến An Trường Kha không tiêu nổi.

"......" Tiêu Chỉ Quân im lặng, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp nói: "Ta không giam nàng, tự nàng cũng phải cẩn thận, tuy tạm thời vẫn không nhìn ra, nhưng dù gì cũng khác trước kia."

An Trường Kha cong mắt cười, chủ động cầm tay nàng lay lay: "Ta có chừng mực. Nhưng đã bao lâu người không ngủ ngon rồi?" Nói rồi chọc chọc chỗ đen dưới mắt Tiêu Chỉ Quân.

Tiêu Chỉ Quân luôn tràn đầy khí lực, lúc đánh giặc không ngủ không nghỉ cũng không thấy nàng lộ ra mệt mỏi. Nhưng từ lúc xác nhận An Trường Kha có thai, nàng không có một đêm nào ngủ ngon. Thường nửa đêm không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm An Trường Kha không chớp mắt, biểu tình vừa vui vừa lo. Chờ đến ban ngày, lại làm bộ như người không có việc gì, thật cẩn thận trông chừng nàng. Ngay cả trong quân có rất nhiều quân vụ, Tiêu Chỉ Quân đều mang về phủ xử lý, chỉ muốn bên nàng nhiều hơn.

An Trường Kha nhìn thấy, lại không biết nên khuyên thế nào.

Nàng đại khái có thể đoán được tâm tư của nữ nhân này, nhưng không có biện pháp tốt nhất làm nàng an tâm, chỉ có thể làm bản thân thoạt nhìn tinh thần khoẻ mạnh, như vậy ít nhất sẽ không làm nàng quá lo lắng.

Lúc này nhắc đến, An Trường Kha vui đùa tìm được cớ, lẩm bẩm nói: "Nhìn người như vậy, không biết còn tưởng trong nhà có yêu tinh lẩn trốn hút tinh khí."

Tiêu Chỉ Quân rốt cuộc cũng bật cười, hiểu ý tứ của nàng, nghiêm trang gật đầu: "Trong nhà xác thật có yêu tinh lẩn trốn." Chỉ là đã lâu không có hút tinh khí của nàng thôi.

Nàng có ý ám chỉ, tất nhiên An Trường Kha nghe ra, trừng mắt nhìn nàng một cái, hừ giọng nói: "Ta đi xem guồng nước, không nói chuyện với người."

Nói xong ném tay Tiêu Chỉ Quân ra, đến cạnh guồng nước nhìn đăm đăm.

Tiêu Chỉ Quân bị ném tay ý cười trong mắt càng sâu, híp mắt theo đuôi, che chở bên cạnh nàng. Bờ sông đường trơn, tránh nàng đứng không vững té ngã.

***

Chiếc guồng nước đầu tiên dùng thử 5 ngày, mới chính thức công bố với bá tánh.

Guồng nước do quan phủ lấy bạc và thợ thủ công chế tạo, nhưng đường sông mương máng bên ruộng, các bá tánh phải tự đào. Vì để mọi người thấy được hiệu quả của guồng nước, ba chiếc guồng nước chế tạo đầu tiên đã bắt đầu đưa vào sử dụng.

Các bá tánh thấy được hiệu quả, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, oán giận phải đào đường sông mương máng lúc đầu dần dần tan, trái lại tích cực hơn rất nhiều. Nông dân đều kiếm ăn ở đồng ruộng, không ai không biết dẫn nước tưới tiêu có bao nhiêu quan trọng. Hiện giờ quan phủ chế tạo guồng nước giúp bọn họ, bọn họ chỉ cần ra sức, đó là chuyện tốt thiên đại.

Vì thế mùa hè năm nay, bá tánh Nhạn Châu rất bận bịu, bắt đầu náo nhiệt đào mương máng.

Tới tháng 8, ngoài thành Nhạn Châu đã xây hơn phân nửa, đất hoang được khai khẩn mấy ngàn mẫu. Mương máng đan xen ngang dọc, mở rộng đường sông đặt guồng nước lớn, theo dòng nước chuyển động không ngừng, vận chuyển nước sông, theo mương máng ngang dọc, chảy vào trong đồng ruộng.

Tuy các nơi còn đang hoàn thiện, nhưng đã có thể thấy được cảnh tượng Nhạn Châu hưng thịnh sau này.

***

Đầu tháng 8, mấy chiếc xe ngựa được hộ vệ hộ tống, chậm rãi vào thành Nhạn Châu, chạy tới hướng phủ tướng quân. An Trường Kha đã sớm nhận được tin tức, ở cửa trông mong nhìn xung quanh. Thấy xe ngựa chạy đến, không khắc chế nổi mà chạy nhanh hai bước, đúng lúc Dư thị xốc màn xe nhìn bên ngoài, hai mẹ con nhìn nhau, An Trường Kha run giọng gọi một tiếng "mẹ".

Từ biệt ở Nghiệp Kinh, hai mẹ con đã nửa năm không gặp.

Dư thị lên tiếng, không chờ hạ nhân đưa ghế đến, liền vén rèm xuống xe ngựa. Bước nhanh đến trước mặt An Trường Kha, đăm đăm nhìn đánh giá nàng, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, khuôn mặt vẫn mượt mà, mới cười rộ lên, từ ái xoa mặt nàng: "Mập hơn so với lúc rời kinh, cũng cao nữa."

An Như Ngọc xuống xe hơi chậm, nhìn thấy nàng liền đùa giỡn cười: "Trên đường mẹ cứ lo tỷ ở Nhạn Châu sống không tốt, muội liền nói mẹ lo nghĩ bậy bạ."

Dư thị liếc nàng một cái, nhưng không thể nói ra lo lắng trong lòng, đành thử thăm dò nói: "Lần trước con gửi thư về, chính là gặp phải vấn đề gì?"

Thấy mặt bà lộ vẻ ưu sầu, An Trường Kha hiểu bà biết được gì đó, chỉ là hiện tại không phải địa điểm thích hợp. Đón người đi vào trước.

Bởi vì lúc trước nhận được tin, nói phải ở Nhạn Châu một thời gian, bởi vậy hai mẹ con có mang hành lý đến, xếp đầy mấy chiếc xe ngựa. Bọn nha hoàn tay chân lanh lẹ đi theo hạ nhân phủ tướng quân dọn hành lý vào trong sân, An Trường Kha và Tiêu Chỉ Quân bồi hai người đến sảnh ngoài dùng cơm.

Lặn lội đường xa, cũng phải đón gió tẩy trần trước. Chờ ăn cơm xong, thấy nét lo lắng giữa mày Dư thị càng sâu, Tiêu Chỉ Quân mới đề nghị đến thư phòng.

Dư thị hiểu rõ trong lòng, biết trên người An Trường Kha tất có gì dị thường, thở dài đi cùng bọn họ. An Như Ngọc hoàn toàn không biết gì cả, Dư thị vốn không muốn gọi nàng cùng đi, Tiêu Chỉ Quân lại nói "Đều là người một nhà, sớm hay muộn cũng phải biết", bốn người mới cùng vào thư phòng.

Tuy An Như Ngọc không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thấy thần sắc ba người họ đều ngưng trọng, liền hiểu đã xảy ra gì đó, thu liễm biểu tình, ngồi ở một bên nghe họ nói.

Tiêu Chỉ Quân bảo thủ vệ thủ ngoài thư phòng, lại đóng cửa sổ kỹ càng. Mới ngồi xuống cạnh An Trường Kha.

Trong thời gian ngắn không khí có chút trầm trọng, Dư thị mở miệng trước: "Trên người Nhạ Nhạ xuất hiện vấn đề gì đúng không?"

An Trường Kha khẽ run mi: "Có phải mẹ vẫn gạt con cái gì?"

Dư thị im lặng, thật lâu sau mới gật gật đầu: "Việc này ta vốn muốn mang vào trong quan tài, không nói cho bất kỳ ai."

Nhưng mà tháng trước An Trường Kha gửi thư bỗng nhắc tộc Giao Nhân với hồng văn, làm bà không thể không nghĩ nhiều. Bà tựa như đang tìm từ, rồi sau đó mới chậm rãi nói: "Trên người con, hiện vảy với hồng văn?"

"Vảy?" An Trường Kha lập tức bắt được trọng điểm, mở to hai mắt có chút mê mang: "Cái gì vảy? Con chỉ có hồng văn hình vảy cá dài sau tai."

Nói rồi nghiêng đầu, vén tóc dài sang một bên, lộ ra một mảnh hồng văn vẩy cá.

Ánh mắt Dư thị run lên, ngón tay dừng trên mảnh hồng văn: "Là cái này...... sao lại hiện ra rồi......" Nói xong lại vội vàng nhìn mặt với cổ An Trường Kha. Thấy không có thứ gì khác, mới yên tâm.

"Mẹ có biết hồng văn này là chuyện thế nào không?" Tiêu Chỉ Quân trầm giọng hỏi.

"Ta cũng không biết." Ngoài dự đoán, Dư thị chậm rãi lắc đầu, nói: "Nhưng lúc Nhạ Nhạ bốn tuổi đã từng xuất hiện. Nghiêm trọng hơn lần này rất nhiều, trên mặt trên cổ trước ngực đều có mảng hồng văn lớn, trên hai chân còn loang lổ vảy."

Mặt An Trường Kha lộ vẻ kinh ngạc, nàng cũng không biết khi còn nhỏ bản thân cũng xuất hiện thứ này.

Dư thị thấy nàng kinh ngạc, cười khổ một tiếng: "Khi đó con còn nhỏ, còn sốt cao, hẳn là không nhớ rõ. Không phải con vẫn luôn nghi hoặc vì sao phụ thân con bỗng nhiên ghét bỏ mẹ con chúng ta sao? Đó là vì cái này......"

Bà rũ mắt, không nhìn ra thương tâm, chỉ bình tĩnh kể lại một đoạn chuyện cũ.

Khi đó An Trường Kha mới bốn tuổi, An Như Ngọc mới vừa tròn một tuổi. Dư thị và An Tri Khác còn cầm sắt hòa minh, tuy chỉ là thiếp thất, bà cũng không tham cầu nhiều, chỉ cầu hai con gái của mình sống tốt. Nhưng nguyện vọng đơn giản, lại sụp đổ năm An Trường Kha bốn tuổi. Năm ấy An Trường Kha bỗng hôn mê bất tỉnh sốt cao, Dư thị mời đại phu tới xem, An Tri Khác lo lắng ấu nữ cũng bồi một bên, không ngờ vén màn lên, lại thấy trên mặt An Trường Kha nho nhỏ đầy hoa văn màu đỏ quỷ dị. Đại phu hoảng sợ, nói thẳng đây là yêu nghiệt.

An Tri Khác vất vả ổn định đại phu, nghiêm lệnh không được nói ra bên ngoài. Dư thị kiểm tra trên người nữ nhi, phát hiện không chỉ trên người có hồng văn, trên đùi còn kín vảy nhỏ. Bà sợ hãi trong lòng. Theo bản năng tìm trượng phu trợ giúp, nào biết An Tri Khác như đổi thành người khác, lạnh mặt muốn mang An Trường Kha ra ngoài xử tử.

Tuy ngoài miệng không nói, nhưng hiển nhiên ông cũng giống đại phu, cảm thấy An Trường Kha là yêu nghiệt. Mà lúc đó ông ta sắp thăng chức làm Thừa tướng, tuyệt đối không cho phép trong nhà xuất hiện yêu nghiệt, hủy thanh danh phá chuyện tốt của ông ta.

Yêu thương ấu nữ, nào có quan trọng bằng tiền đồ.

Cuối cùng Dư thị lấy cái chết bức bách, mới bảo vệ An Trường Kha. An Tri Khác bởi vậy chán ghét mẹ con họ, lại sợ hãi An Trường Kha là yêu nghiệt, đưa mẹ con ba người dời đến viện tử hẻo lánh, không được mời đại phu càng không được bước ra khỏi đại môn An phủ một bước. Bản thân cũng không đến nhìn một cái.

"Khi đó không có đại phu, ta chỉ có thể lấy nước lau người cho con, nấu cháo miễn cưỡng sống qua......" Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, An Trường Kha dần hạ sốt. Qua nửa năm, hồng văn trên mặt dần biến mất, vảy trên đùi cũng tự bóc ra.

Dư thị không dám để lộ, trừ bỏ đại phu ngày đó cùng An Tri Khác, không ai biết An Trường Kha từng sinh bệnh lạ. Nhưng tuy An Trường Kha hết bệnh rồi, An Tri Khác cũng hết chịu nổi mẹ con bọn họ. Dư thị không phải người thích tranh đoạt, lại vì An Tri Khác không chút do dự thay đổi sắc mặt trước đây làm thương tâm, dẫn theo hai đứa con an phận ở một góc.

Sau này hai đứa con dần lớn, nếu không phải cố tình nhớ đến, bà cơ hồ đã quên lúc nhỏ An Trường Kha từng gặp bệnh lạ. Cho đến khi An Trường Kha và Tiêu Chỉ Quân thành hôn, bà mới nghĩ lại việc này, lo lắng bệnh lạ sẽ tái phát.

Nhưng mà điều nên tới đều không tránh khỏi, Dư thị nhìn nữ nhi trầm mặc không nói, miễn cưỡng cười nói: "Cũng may chỉ có một mảnh nhỏ, tóc che đi sẽ không nhìn thấy."

Vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Chỉ Quân, mặt mày ôn hòa nói: "Cũng may Công Chúa không ngại."

Sau khi nhận được thư, bà luôn lo lắng An Trường Kha tái phát bệnh lạ, ở Nhạn Châu sống không tốt bị người lạnh nhạt. Nhưng nhìn thấy nữ nhi, bà liền biết, người nhu nhược như An Tri Khác, căn bản vô pháp so sánh với tấm lòng của Bắc Chiến Vương Công Chúa.

Tình ý trong mắt không thể làm giả được, Tiêu Chỉ Quân không chỉ không để ý bệnh lạ của An Trường Kha, cũng không coi nàng như yêu nghiệt, trái lại cẩn thận bảo vệ nàng chu toàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Hôm nay thành công đạt được độ hảo cảm của mẹ vợ (ta giỏi quá). <( ̄︶ ̄)>

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4 Chương 4: C4: Chương 3
5 Chương 5: C5: Chương 4
6 Chương 6: C6: Chương 5
7 Chương 7: C7: Chương 6
8 Chương 8: C8: Chương 7
9 Chương 9: C9: Chương 8
10 Chương 10: C10: Chương 9
11 Chương 11: C11: Chương 10
12 Chương 12: C12: Chương 11
13 Chương 13: C13: Chương 12
14 Chương 14: C14: Chương 13
15 Chương 15: C15: Chương 14
16 Chương 16: C16: Chương 15
17 Chương 17: C17: Chương 16
18 Chương 18: C18: Chương 17
19 Chương 19: C19: Chương 18
20 Chương 20: C20: Chương 19
21 Chương 21: C21: Chương 20
22 Chương 22: C22: Chương 21
23 Chương 23: C23: Chương 22
24 Chương 24: C24: Chương 23
25 Chương 25: C25: Chương 24
26 Chương 26: C26: Chương 25
27 Chương 27: C27: Chương 26
28 Chương 28: C28: Chương 27
29 Chương 29: C29: Chương 28
30 Chương 30: C30: Chương 29
31 Chương 31: C31: Chương 30
32 Chương 32: C32: Chương 31
33 Chương 33: C33: Chương 32
34 Chương 34: C34: Chương 33
35 Chương 35: C35: Chương 34
36 Chương 36: C36: Chương 35
37 Chương 37: C37: Chương 36
38 Chương 38: C38: Chương 37
39 Chương 39: C39: Chương 38
40 Chương 40: C40: Chương 39
41 Chương 41: C41: Chương 40
42 Chương 42: C42: Chương 41
43 Chương 43: C43: Chương 42
44 Chương 44: C44: Chương 43
45 Chương 45: C45: Chương 44
46 Chương 46: C46: Chương 45
47 Chương 47: C47: Chương 46
48 Chương 48: C48: Chương 47
49 Chương 49: C49: Chương 48
50 Chương 50: C50: Chương 49
51 Chương 51: C51: Chương 50
52 Chương 52: C52: Chương 51
53 Chương 53: C53: Chương 52
54 Chương 54: C54: Chương 53
55 Chương 55: C55: Chương 54
56 Chương 56: C56: Chương 55
57 Chương 57: C57: Chương 56
58 Chương 58: C58: Chương 57
59 Chương 59: C59: Chương 58
60 Chương 60: C60: Chương 59
61 Chương 61: C61: Chương 60
62 Chương 62: C62: Chương 61
63 Chương 63: C63: Chương 62
64 Chương 64: C64: Chương 63
65 Chương 65: C65: Chương 64
66 Chương 66: C66: Chương 65
67 Chương 67: C67: Chương 66
68 Chương 68: C68: Chương 67
69 Chương 69: C69: Chương 68
70 Chương 70: C70: Chương 69
71 Chương 71: C71: Chương 70
72 Chương 72: C72: Chương 71
73 Chương 73: C73: Chương 72
74 Chương 74: C74: Chương 73
75 Chương 75: C75: Chương 74
76 Chương 76: C76: Chương 75
77 Chương 77: C77: Chương 76
78 Chương 78: C78: Chương 77
79 Chương 79: C79: Chương 78
80 Chương 80: C80: Chương 79
81 Chương 81: C81: Chương 80
82 Chương 82: C82: Chương 81
83 Chương 83: C83: Chương 82
84 Chương 84: C84: Chương 83
85 Chương 85: C85: Chương 84
86 Chương 86: C86: Chương 85
87 Chương 87: C87: Chương 86
88 Chương 88: C88: Chương 87
89 Chương 89: C89: Chương 88
90 Chương 90: C90: Chương 89
91 Chương 91: C91: Chương 90
92 Chương 92: C92: Chương 91
93 Chương 93: C93: Chương 92
94 Chương 94: C94: Chương 93
95 Chương 95: C95: Chương 94
96 Chương 96: C96: Chương 95
97 Chương 97: C97: Chương 96
98 Chương 98: C98: Chương 97
99 Chương 99: C99: Chương 98 H
100 Chương 100: C100: Chương 99
101 Chương 101: C101: Chương 100
102 Chương 102: C102: Chương 101
103 Chương 103: C103: Chương 102
104 Chương 104: C104: Chương 103
105 Chương 105: C105: Chương 104
106 Chương 106: C106: Chương 105
107 Chương 107: C107: Chương 106
108 Chương 108: C108: Chương 107
109 Chương 109: C109: Chương 108
110 Chương 110: C110: Chương 109
111 Chương 111: C111: Chương 110
112 Chương 112: C112: Chương 111
113 Chương 113: C113: Chương 112
114 Chương 114: C114: Chương 113
115 Chương 115: C115: Chương 114
116 Chương 116: C116: Chương 115
117 Chương 117: C117: Chương 116
118 Chương 118: C118: Chương 117
119 Chương 119: C119: Chương 118
120 Chương 120: C120: Chương 119
121 Chương 121: C121: Chương 120
122 Chương 122: C122: Chương 121
123 Chương 123: C123: Chương 122
124 Chương 124: C124: Chương 123
125 Chương 125: C125: Chương 124
126 Chương 126: C126: Chương 125
127 Chương 127: C127: Chương 126
128 Chương 128: C128: Chương 127
129 Chương 129: C129: Chương 128
130 Chương 130: C130: Chương 129
131 Chương 131: C131: Chương 130
132 Chương 132: C132: Chương 131
133 Chương 133: C133: Chương 132
134 Chương 134: C134: Chương 133
135 Chương 135: C135: Chương 134
136 Chương 136: C136: Chương 135
137 Chương 137: C137: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4
Chương 4: C4: Chương 3
5
Chương 5: C5: Chương 4
6
Chương 6: C6: Chương 5
7
Chương 7: C7: Chương 6
8
Chương 8: C8: Chương 7
9
Chương 9: C9: Chương 8
10
Chương 10: C10: Chương 9
11
Chương 11: C11: Chương 10
12
Chương 12: C12: Chương 11
13
Chương 13: C13: Chương 12
14
Chương 14: C14: Chương 13
15
Chương 15: C15: Chương 14
16
Chương 16: C16: Chương 15
17
Chương 17: C17: Chương 16
18
Chương 18: C18: Chương 17
19
Chương 19: C19: Chương 18
20
Chương 20: C20: Chương 19
21
Chương 21: C21: Chương 20
22
Chương 22: C22: Chương 21
23
Chương 23: C23: Chương 22
24
Chương 24: C24: Chương 23
25
Chương 25: C25: Chương 24
26
Chương 26: C26: Chương 25
27
Chương 27: C27: Chương 26
28
Chương 28: C28: Chương 27
29
Chương 29: C29: Chương 28
30
Chương 30: C30: Chương 29
31
Chương 31: C31: Chương 30
32
Chương 32: C32: Chương 31
33
Chương 33: C33: Chương 32
34
Chương 34: C34: Chương 33
35
Chương 35: C35: Chương 34
36
Chương 36: C36: Chương 35
37
Chương 37: C37: Chương 36
38
Chương 38: C38: Chương 37
39
Chương 39: C39: Chương 38
40
Chương 40: C40: Chương 39
41
Chương 41: C41: Chương 40
42
Chương 42: C42: Chương 41
43
Chương 43: C43: Chương 42
44
Chương 44: C44: Chương 43
45
Chương 45: C45: Chương 44
46
Chương 46: C46: Chương 45
47
Chương 47: C47: Chương 46
48
Chương 48: C48: Chương 47
49
Chương 49: C49: Chương 48
50
Chương 50: C50: Chương 49
51
Chương 51: C51: Chương 50
52
Chương 52: C52: Chương 51
53
Chương 53: C53: Chương 52
54
Chương 54: C54: Chương 53
55
Chương 55: C55: Chương 54
56
Chương 56: C56: Chương 55
57
Chương 57: C57: Chương 56
58
Chương 58: C58: Chương 57
59
Chương 59: C59: Chương 58
60
Chương 60: C60: Chương 59
61
Chương 61: C61: Chương 60
62
Chương 62: C62: Chương 61
63
Chương 63: C63: Chương 62
64
Chương 64: C64: Chương 63
65
Chương 65: C65: Chương 64
66
Chương 66: C66: Chương 65
67
Chương 67: C67: Chương 66
68
Chương 68: C68: Chương 67
69
Chương 69: C69: Chương 68
70
Chương 70: C70: Chương 69
71
Chương 71: C71: Chương 70
72
Chương 72: C72: Chương 71
73
Chương 73: C73: Chương 72
74
Chương 74: C74: Chương 73
75
Chương 75: C75: Chương 74
76
Chương 76: C76: Chương 75
77
Chương 77: C77: Chương 76
78
Chương 78: C78: Chương 77
79
Chương 79: C79: Chương 78
80
Chương 80: C80: Chương 79
81
Chương 81: C81: Chương 80
82
Chương 82: C82: Chương 81
83
Chương 83: C83: Chương 82
84
Chương 84: C84: Chương 83
85
Chương 85: C85: Chương 84
86
Chương 86: C86: Chương 85
87
Chương 87: C87: Chương 86
88
Chương 88: C88: Chương 87
89
Chương 89: C89: Chương 88
90
Chương 90: C90: Chương 89
91
Chương 91: C91: Chương 90
92
Chương 92: C92: Chương 91
93
Chương 93: C93: Chương 92
94
Chương 94: C94: Chương 93
95
Chương 95: C95: Chương 94
96
Chương 96: C96: Chương 95
97
Chương 97: C97: Chương 96
98
Chương 98: C98: Chương 97
99
Chương 99: C99: Chương 98 H
100
Chương 100: C100: Chương 99
101
Chương 101: C101: Chương 100
102
Chương 102: C102: Chương 101
103
Chương 103: C103: Chương 102
104
Chương 104: C104: Chương 103
105
Chương 105: C105: Chương 104
106
Chương 106: C106: Chương 105
107
Chương 107: C107: Chương 106
108
Chương 108: C108: Chương 107
109
Chương 109: C109: Chương 108
110
Chương 110: C110: Chương 109
111
Chương 111: C111: Chương 110
112
Chương 112: C112: Chương 111
113
Chương 113: C113: Chương 112
114
Chương 114: C114: Chương 113
115
Chương 115: C115: Chương 114
116
Chương 116: C116: Chương 115
117
Chương 117: C117: Chương 116
118
Chương 118: C118: Chương 117
119
Chương 119: C119: Chương 118
120
Chương 120: C120: Chương 119
121
Chương 121: C121: Chương 120
122
Chương 122: C122: Chương 121
123
Chương 123: C123: Chương 122
124
Chương 124: C124: Chương 123
125
Chương 125: C125: Chương 124
126
Chương 126: C126: Chương 125
127
Chương 127: C127: Chương 126
128
Chương 128: C128: Chương 127
129
Chương 129: C129: Chương 128
130
Chương 130: C130: Chương 129
131
Chương 131: C131: Chương 130
132
Chương 132: C132: Chương 131
133
Chương 133: C133: Chương 132
134
Chương 134: C134: Chương 133
135
Chương 135: C135: Chương 134
136
Chương 136: C136: Chương 135
137
Chương 137: C137: Phiên Ngoại