Chương 97: C97: Chương 96

Nữ tử đâm vào cột được đưa đi chữa trị, người của Đại Lý Tự nơm nớp lo sợ mà đi mời Thái tử. Hai mặt nhìn nhau, đều mơ hồ có dự cảm sắp biến thiên* rồi.

(*Biến thiên: ở đây chỉ sự thay đổi về chính trị)

Ngự sử Đại phu Quý An Dân ít đứng về phe ai lần đầu tiên sục sôi kể lể trên triều đình, lên án mạnh mẽ hành vi của Thái tử.

Muội muội cáo trạng tên Thẩm Như Tâm, chính là nhân sĩ quận Túc Viễn Túc Châu, vì cha mẹ qua đời, tỷ muội hai người mới lên Nghiệp Kinh tìm người thân cậy nhờ, không ngờ còn chưa tìm được thân nhân, đã bị người môi giới lừa bán. Người môi giới hạ dược họ, sau đó không còn sức phản kháng mà bị lão nhân mặt trắng không râu đưa tới một trạch viện lớn.

Họ từng định chạy trốn mà chọc giận chủ nhà, hai lão ma ma tới dạy quy củ, họ mới biết trạch viện lớn giam giữ mình vậy mà là Đông cung. Mà chủ nhà bọn họ phải hầu hạ, thế mà là Thái tử đương triều.

Hai tỷ muội vốn bị dọa đến từ bỏ suy nghĩ, nhưng khi các nàng giả vờ thuận theo lại vô tình nghe thấy hai ma ma trong viện nói "Không biết hai tỷ muội lần này có thể sống bao lâu". Hai tỷ muội cũng biết chữ hiểu đạo lý, nghe thấy lời này, lại nghĩ Thái tử đương triều muốn dạng nữ nhân gì chẳng được, vậy mà nhốt nữ tử đàng hoàng vào trong phủ mình, hiển nhiên trong đó có vấn đề. Chuyện này liên quan đến tánh mạng, lúc này họ lại nổi suy nghĩ muốn chạy trốn.

Muội muội còn nhớ lời dặn dò của người đã giúp họ, ở ngoài điện dập đầu thê lương khóc lóc nói: "Người môi giới bắt tỷ muội dân nữ tên Tôn Tân Dân, hắn còn có huynh đệ ở nghĩa trang, chính là bọn họ kết phường bán tỷ muội dân nữ vào Đông cung, có lão thái giám trả cho bọn họ rất nhiều bạc! Nếu bệ hạ và các quan lão gia không tin, có thể gọi bọn họ tới đối chất với dân nữ! Nếu dân nữ có một câu nói dối, sẽ bị trời đánh ngũ lôi!"

Không quan không chức, không được vào Sùng Chính Điện. Quý An Dân chỉ đưa người đến ngoài điện trước đăng văn cổ. Bảo nàng đánh trống kêu oan, nói rõ oan tình.

An Khánh Đế và chúng quan viên trong điện, nghe thấy tiếng nói uất ức truyền vào, từng tiếng nức nở kêu oan nghe đến khiến lục phủ ngũ tạng đều tan nát theo.

Quý An Dân quỳ xuống đất trầm giọng nói: "Thỉnh bệ hạ tra rõ! Nếu việc này thật sự không liên quan đến Thái tử, cũng sẽ trả trong sạch cho Thái tử."

Trừ vây cánh của Thái tử, đám người còn lại đều quỳ xuống tán thành, thỉnh cầu tra rõ việc này.

Không bao lâu, Thái tử cũng đến.

Khi đi qua đăng văn cổ, thấy Thẩm Như Tâm kêu oan, sắc mặt Thái tử hơi trầm xuống, mới thong dong đi vào.

Quan viên Đại Lý Tự đi mời người tiến lên bẩm báo hết thảy xảy ra ở Đông cung.

An Khánh Đế nghe đại thái giám hồi bẩm xong, có chút không kiên nhẫn mà gõ tay vịn: "Thái tử, ngươi có gì muốn nói không?"

Thái tử bình tĩnh quỳ xuống, chắp tay nói: "Xin phụ hoàng minh giám, nhi thần là chủ Đông cung, muốn nữ tử như thế nào mà không được? Sao phải mất công tìm người môi giới lừa bán nữ tử đàng hoàng? Còn cố ý an trí nữ tử bị lừa bán ở Đông cung, cứ như sợ người khác không biết. Việc này nhiều chỗ kỳ lạ, khẩn cầu phụ hoàng cho phép nhi thần gọi tổng quản Đông cung tới tra rõ một phen, nói không chừng trong Đông cung có nội gián, cấu kết với người ngoài, ý đồ vu oan hãm hại nhi thần!"

Hắn nói cũng có đạo lý, không ít người tức khắc có vẻ do dự. Lo lắng thật sự có người vu oan hãm hại, đến lúc không liên quan tới Thái tử, bọn họ vội vã đạp Thái tử một cước, sợ chọc phải một thân máu tanh.

"Thái tử nói cũng không phải không có lý." An Khánh Đế tán đồng. Dù kiêng kị đứa con này, ông cũng không hy vọng hoàng thất có tai tiếng.

"Có phải vu oan hãm hại hay không, bắt người môi giới kia về quy án trước, sau đó thẩm vấn liền biết." Quý An Dân nói thẳng.

Trên đường đi, Thái tử đã có tính toán, việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, dù điều tra ra việc này có liên quan đến Đông cung, nhưng đều do người phía dưới làm, đẩy kẻ chết thay có thể chặn miệng những người khác, ai còn dám tra lên đầu hắn? Mà huynh đệ Tôn thị...... Nên xử lý sẽ sớm xử lý sạch sẽ, đến lúc hai người họ không chịu nổi tra tấn trong hình ngục mà chết, cũng rất bình thường.

Hắn liếc Quý An Dân một cái, bình thản nói: "Quý đại nhân không tin cô, muốn tra thì tra đi, cô tuyệt đối phối hợp. Chỉ mong Quý đại nhân có thể chấp pháp công bằng, trả cho cô công đạo."

—— lúc này hắn đáp ứng thống khoái bao nhiêu, sau này, sẽ hối hận bấy nhiêu.

Nếu việc này bị Quý An Dân chọc vào, mà ông dốc hết sức yêu cầu tra rõ, An Khánh Đế dứt khoát bảo ông làm chủ, Đại Lý Tự hợp tác phối hợp. Quý An Dân làm việc rất nhanh, hạ triều liền phái nhân thủ ở Đại Lý Tự đến nghĩa trang bắt người cùng người môi giới —— An Trường Kha đã sớm thương nghị với ông. Vì phòng huynh đệ Tôn thị phát hiện chạy trốn hoặc bị người diệt khẩu, tối hôm qua An Trường Kha đã phái người khống chế họ cùng gia quyến.

Ngoài ra, quản sự nghĩa trang Tôn Tân Thế giấu một quyển danh sách —— đây là một trong những chứng cứ mà mật thám ẩn núp ở nghĩa trang mấy ngày còn lại tra được, cũng là chứng cứ An Trường Kha tới cửa mời Quý An Dân tương trợ, tự tin có thể lật đổ Thái tử.

Huynh đệ Tôn thị bị dọa choáng váng, tối qua bọn họ mới biết chủ tử mình cống hiến là Thái tử đương triều. Tuy hai huynh đệ vẫn luôn suy đoán chủ nhà bảo bọn họ làm việc này có lẽ là quý nhân nhà nào đó. Nhưng ngàn vạn không nghĩ tới quý nhân này thế mà là Thái tử, còn cuốn bọn họ vào tranh đấu trong triều đình. Lúc này hối hận đã vô dụng.

Quý An Dân tiếp nhận huynh đệ hai người cùng chứng cứ liên quan, tự mình áp giải họ đến Đại Lý Tự thẩm vấn.

***

Khi Tiêu Chỉ Quân tỉnh lại, đã là hoàng hôn, nàng bị chuốc thuốc, lại hôn mê lâu như vậy, tỉnh lại cảm thấy có chút đau đầu.

Chống tay ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, chờ trận choáng váng kia thối lui, nàng mới nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua.

Sắc mặt nàng khẽ biến, đang muốn đứng dậy tìm người, lại thấy An Trường Kha bưng một chén nước đường vào, thấy nàng tỉnh, liền trừng nàng, tức giận nói: "Uống đi, Dư Tiêu nói mới tỉnh sẽ có chút choáng váng."

Tiêu Chỉ Quân muốn nói lại thôi, rụt cổ, nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt nàng.

Tiêu Chỉ Quân chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên bị thua, là thua trong tay An Trường Kha. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không kỳ quái. Trừ An Trường Kha, không ai có thể làm nàng không hề phòng bị.

Uống cạn bát nước đường, nhìn An Trường Kha còn đang tức giận, Tiêu Chỉ Quân liếm liếm môi, khàn giọng nói: "Nàng ngăn cản ta nhất thời, cũng không thể ngăn ta một đời."

Tiêu Chỉ Quân tất phải tự tay giết Thái tử, mới có thể tiêu mối hận trong lòng.

"Ta nói không cho ngươi giết Thái tử lúc nào?"

An Trường Kha tức giận, giễu cợt nói: "Bắc Chiến Vương Công Chúa dụng binh như thần, chẳng lẽ chỉ có một biện pháp mang binh xông vào Đông cung giết Thái tử? Thái tử chết thật sự rất sảng khoái, ngươi còn muốn mang danh giết huynh mưu nghịch trên lưng! Không nói ngày sau còn có người khóc cho Thái tử! Mắng ngươi mất nhân tính phạm nhân luân!"

Nàng nhớ tới tình hình đời trước, không phải như thế sao?

Chuyện xấu do người khác làm, bêu danh do Tiêu Chỉ Quân chịu. An Trường Kha hận rèn sắt không thành thép nói: "Kẻ như Thái tử, nên chiếu cáo tội ác của hắn ra thiên hạ, khiến hắn vĩnh viễn gánh bêu danh, lúc sống ngọc điệp xoá tên, khi chết không vào hoàng lăng! Đến lúc ngươi giết hắn, đó không phải giết huynh, mà là thay trời hành đạo!"

"Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ cần ta dạy Bắc Chiến Vương Công Chúa Tiêu Chỉ Quân ngươi sao?"

An Trường Kha một mực gọi Bắc Chiến Vương Công Chúa Tiêu Chỉ Quân, hiển nhiên bực bội nóng nảy, đôi mắt nhuốm lửa giận.

Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng lo lắng đến phát hỏa vì mình, ngọn lửa nấn ná trong lòng bị dập tắt.

Sau khi nghe Trưởng công chúa nói nguyên nhân mẫu thân chết, ngực nàng đốt một ngọn lửa, lúc nào cũng thiêu lục phủ ngũ tạng, đau đến mức nàng hận không thể đồng quy vu tận với Thái tử, với An Khánh Đế, thậm chí toàn bộ hoàng tộc Tiêu thị.

Nàng sớm biết trong hoàng cung dơ bẩn, nhưng không biết dơ bẩn trong đó gấp trăm ngàn lần so với những gì nàng tưởng tượng. Huyết mạch dơ bẩn như vậy, không bằng đốt sạch sẽ.

Nhưng mà An Trường Kha lại gắng gượng kéo nàng từ bên vách đá về.

Tiêu Chỉ Quân nhắm mắt, nghiêng người ôm nàng, thấp giọng nhận sai: "Xin lỗi, là ta nghĩ sai."

An Trường Kha thở dài một hơi, mệt mỏi cọ cọ cổ nàng, lại lẩm bẩm oán giận từ từ vơi đi, nói: "Người suy nghĩ cẩn thận là tốt. Bằng không ta cũng chỉ có thể bảo Dư Tiêu làm người hôn mê rồi nhốt lại, tránh làm việc ngu ngốc mà tức chết ta."

Khóe môi câu lên, Tiêu Chỉ Quân ôm chặt nàng: "Yên tâm đi, sẽ không vậy nữa."

Nàng còn muốn nói gì đó, lại phát hiện hô hấp bên gáy trở nên nhẹ nhàng, kinh ngạc nghiêng mặt nhìn, thấy An Trường Kha đã tựa vào vai nàng ngủ, giữa hai hàng lông mày thanh tú còn có nếp nhăn mờ.

Trong lòng níu lại, Tiêu Chỉ Quân nhẹ nhàng bế ngang người đặt lên giường, lại vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cho nàng, mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Dư Tiêu ngồi ở bậc thang trước cửa, thấy nàng kinh ngạc một chút, như thỏ con nhảy lên muốn gọi người.

"Công Chúa phi ngủ rồi." Tiêu Chỉ Quân ra dấu im lặng, hạ giọng nói.

Dư Tiêu lập tức che miệng lại, cũng hạ giọng: "Từ tối hôm qua đến giờ Công Chúa phi không có nghỉ ngơi."

Tiêu Chỉ Quân nghe hắn nói, khẳng định trong lúc nàng hôn mê đã xảy ra gì đó, gật gật đầu với Dư Tiêu, bảo hắn trông nom An Trường Kha, xoay người đến tiền viện.

Thống lĩnh hộ vệ thấy nàng tỉnh, tức khắc thở dài nhẹ nhõm. Nghe Tiêu Chỉ Quân dò hỏi. Không dám giấu giếm mà nói hết chuyện từ đêm qua đến hôm nay.

Nghe nói Quý An Dân đã tra được manh mối, dựa theo lời của Tôn Tân Thế đến nghĩa trang đào mộ tìm hài cốt, Tiêu Chỉ Quân không nhịn được cười một tiếng: "Tài giỏi hơn ta nhiều."

Thống lĩnh nghe xong thầm nghĩ đúng thật, chẳng có ai khác dám gây mê Bắc Chiến Vương Công Chúa rồi khiêng về đâu.

Quả thật Công Chúa phi là nhân vật lợi hại.

***

Đến hình ngục Đại Lý Tự không tới nửa ngày, huynh đệ Tôn thị đã khai toàn bộ những chuyện mình biết.

Lúc đầu bọn họ cũng không biết người bảo bọn họ làm việc là Thái tử, nhưng phỏng đoán cũng là quý nhân nhà nào. Hai huynh đệ tham tài, nhưng cũng không ngốc. Mỗi lần Tôn Tân Dân tìm được người đưa đến, cách một thời gian, sẽ có một nữ thi bị lột da mặt bị đưa tới nghĩa trang. Trùng hợp như vậy, khiến bọn họ nổi nghi ngờ. Cũng càng quyết tâm phải chừa cho bản thân át chủ bài để ngừa vạn nhất.

Sau đó mỗi lần Tôn Tân Dân tìm được người, Tôn Tân Thế đều ghi dung mạo, đặc thù thân thể của nữ tử lên một quyển sách. Nếu sau này có thi thể đưa tới hoả táng, bọn họ sẽ so sánh những đặc trưng này phân biệt thân phận nữ thi. Nhận ra thân phận, liền dùng bút đỏ gạch chéo, lại viết đơn giản nguyên nhân chết, ngày chết vân vân. Không nhận ra, thì ghi chép lên trang khác.

Quyển sách này được Tôn Tân Thế giấu rất nghiêm mật, nhưng không đề phòng bị mật thám giả dạng làm tên ngốc tiếp cận gã tìm được. Hơn nữa An Trường Kha phái người khống chế gia quyến của huynh đệ Tôn thị trong tay. Bởi vậy Quý An Dân thẩm vấn, bọn họ liền khai sạch.

Không chỉ có quyển sách, vì phòng ngày sau nói miệng không bằng chứng, hai huynh đệ còn cố ý để lại hai nữ thi có thể đối chiếu thân phận, trộm chôn dưới tàng cây sau nghĩa trang.

Mà lúc này, Quý An Dân đã mang theo người của Đại Lý Tự, tới nghĩa trang khai quật thi thể.

Nếu thật sự tìm được thi thể, sẽ là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội ác của Thái tử, muốn cũng không thể biện.

***

Tiêu Chỉ Quân nhẹ gõ đầu gối, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Những chứng cứ này nhiều nhất khiến Thái tử thân bại danh liệt, dù An Khánh Đế bất đắc dĩ phế Thái tử, nhưng không đủ để lấy mạng hắn.

Hơn nữa, có lời An Trường Kha dẫn dắt nàng, nàng bỗng có chủ ý tuyệt diệu.

Chờ thống lĩnh lui ra, Tiêu Chỉ Quân lại triệu mật thám tới dò hỏi.

"Bên Thái tử phi có động tĩnh gì không?"

Mật thám nói: "Không có động tĩnh, sau khi Thái tử phi có thai, vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, chỉ nói thai tượng bất ổn cần tĩnh dưỡng."

"Có lén lui tới với người nào đặc biệt là nam nhân không?"

Lúc này mật thám do dự một chút, nói: "Bên Quỳ Nhị truyền tin, không có lui tới với nam nhân, thị vệ bên ngoài cũng không vào trong viện. Nhưng mà...... Gần đây có đạo cô thường tới giảng kinh cho Thái tử phi, hình như Thái tử phi lo âu thấp thỏm, đạo cô giảng kinh có thể bình tâm tĩnh khí."

"Đạo cô?" Tiêu Chỉ Quân nhíu mày: "Đi tra lai lịch của đạo cô này."

***

Quý An Dân dẫn người tới nghĩa trang đào ra hai nữ thi, tuy đa phần đã hư thối, nhưng nghĩa trang không có ánh mắt trời, hoặc là hàng năm đình thi luôn âm lãnh u ám, tuy hai nữ thi này đã bắt đầu hư thối, ngỗ tác vẫn có thể phân biệt.

Ngỗ tác mang thi thể đi nghiệm thi, Quý An Dân lại phái nhân thủ đối chiếu quyển sách tra tìm hồ sơ suốt đêm. Những nữ tử này trừ số ít bị cha mẹ bán hoặc tự bán mình, còn có không ít nữ tử đàng hoàng. Bỗng nhiên mất tích, có lẽ thân nhân trong nhà sẽ đến quan phủ báo án. Những hồ sơ này đều lấy từ chỗ Kinh Triệu Doãn, trên dưới Đại Lý Tự cùng tìm kiếm, thật sự tìm được hai bản án dân cư mất tích cũ. Dung mạo, tên họ nữ tử trên đó đều khá phù hợp với ghi chép trên quyển sách.

Đại Lý Tự khanh nhìn ông cẩn thận thu dọn hồ sơ. Hơi oán giận nói: "Ngự sử đại nhân đã là nhân thần, cần gì phải dính vào chuyện này? Khiến Đại Lý Tự chúng ta cũng khó làm người."

Quý An Dân liếc hắn một cái, chấm ngón tay mở danh sách, lạnh lùng nói: "Trên quyển sách này là mười chín mạng người. Trong năm sáu năm ngắn ngủi, đã chết mười chín nữ tử. Mỗi người bọn họ đều bị hành hạ đến chết. Tuy ta già, nhưng không mù, tâm cũng không đen!"

Đại Lý Tự khanh còn muốn nói gì đó, lại thấy ông lắc đầu nói: "Ta với ngươi làm quan cùng triều nhiều năm, cùng bảng tiến sĩ, cũng coi như có chút giao tình, chỉ nhắc nhở ngươi một câu, việc nhỏ mắt nhắm mắt mở thì thôi, việc lớn không thể để đầu óc mê muội. Thái tử là người thế nào, trước đây không biết, hiện tại cũng đã biết. Nếu đứng sai, không ai bảo vệ ngươi được."

Nói xong liền sửa sang hồ sơ cùng chứng cứ, giao cho hai tùy hầu bên cạnh, chắp tay cáo từ rời đi. Tuy hai người hầu ăn mặc giống hạ nhân, nhưng thân hình lại thon chắc, một trái một phải như bảo vệ Quý An Dân.

Nhớ tới lời của Quý An Dân, nhìn nhìn hai hộ vệ đi theo ông, Đại Lý Tự khanh sợ hãi, vội vàng gọi tâm phúc tới: "Ngươi tự mình đi trông huynh đệ Tôn thị, không có ta cho phép, không ai được tiếp cận bọn họ. Nhớ coi chừng kỹ, quyết không thể để bọn chúng chết không rõ ràng!"

Tâm phúc do dự: "Không phải lúc trước ngài nói......"

"Lúc trước là lúc trước!" Đại Lý Tự khanh nhớ đến lão thái giám trong cung tới truyền lời, hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn: "Làm theo lời ta!"

Tuy không nhìn thấu Quý An Dân nguyện trung thành với Tam hoàng tử hay Bắc Chiến Vương Công Chúa, nhưng Đại Lý Tự khanh và ông cùng bảng tiến sĩ, rất hiểu ông, biết bình thường người này vô thanh vô tức, nhưng ánh mắt luôn nham hiểm, những năm nay mưa mưa gió gió, ông không chỉ không ngã xuống, ngược lại ngồi lên vị trí tam công, ánh mắt cay độc này giúp đỡ ông không ít.

Đại Lý Tự khanh đi hai bước, nghĩ thầm đi theo lão cáo già Quý An Dân này, cũng không có sai.

Tác giả có lời muốn nói:

Thống lĩnh: Công Chúa phi thật là nhân vật lợi hại (xúc động)

Túng Túng: Tất nhiên, Nhạ Nhạ tài giỏi nhất chứng tỏ ta chọn vợ quá xuất sắc (kiêu ngạo bản thân một, kêu ngạo vợ mười)

Thống lĩnh:...... (hình như ta không có ý này)

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4 Chương 4: C4: Chương 3
5 Chương 5: C5: Chương 4
6 Chương 6: C6: Chương 5
7 Chương 7: C7: Chương 6
8 Chương 8: C8: Chương 7
9 Chương 9: C9: Chương 8
10 Chương 10: C10: Chương 9
11 Chương 11: C11: Chương 10
12 Chương 12: C12: Chương 11
13 Chương 13: C13: Chương 12
14 Chương 14: C14: Chương 13
15 Chương 15: C15: Chương 14
16 Chương 16: C16: Chương 15
17 Chương 17: C17: Chương 16
18 Chương 18: C18: Chương 17
19 Chương 19: C19: Chương 18
20 Chương 20: C20: Chương 19
21 Chương 21: C21: Chương 20
22 Chương 22: C22: Chương 21
23 Chương 23: C23: Chương 22
24 Chương 24: C24: Chương 23
25 Chương 25: C25: Chương 24
26 Chương 26: C26: Chương 25
27 Chương 27: C27: Chương 26
28 Chương 28: C28: Chương 27
29 Chương 29: C29: Chương 28
30 Chương 30: C30: Chương 29
31 Chương 31: C31: Chương 30
32 Chương 32: C32: Chương 31
33 Chương 33: C33: Chương 32
34 Chương 34: C34: Chương 33
35 Chương 35: C35: Chương 34
36 Chương 36: C36: Chương 35
37 Chương 37: C37: Chương 36
38 Chương 38: C38: Chương 37
39 Chương 39: C39: Chương 38
40 Chương 40: C40: Chương 39
41 Chương 41: C41: Chương 40
42 Chương 42: C42: Chương 41
43 Chương 43: C43: Chương 42
44 Chương 44: C44: Chương 43
45 Chương 45: C45: Chương 44
46 Chương 46: C46: Chương 45
47 Chương 47: C47: Chương 46
48 Chương 48: C48: Chương 47
49 Chương 49: C49: Chương 48
50 Chương 50: C50: Chương 49
51 Chương 51: C51: Chương 50
52 Chương 52: C52: Chương 51
53 Chương 53: C53: Chương 52
54 Chương 54: C54: Chương 53
55 Chương 55: C55: Chương 54
56 Chương 56: C56: Chương 55
57 Chương 57: C57: Chương 56
58 Chương 58: C58: Chương 57
59 Chương 59: C59: Chương 58
60 Chương 60: C60: Chương 59
61 Chương 61: C61: Chương 60
62 Chương 62: C62: Chương 61
63 Chương 63: C63: Chương 62
64 Chương 64: C64: Chương 63
65 Chương 65: C65: Chương 64
66 Chương 66: C66: Chương 65
67 Chương 67: C67: Chương 66
68 Chương 68: C68: Chương 67
69 Chương 69: C69: Chương 68
70 Chương 70: C70: Chương 69
71 Chương 71: C71: Chương 70
72 Chương 72: C72: Chương 71
73 Chương 73: C73: Chương 72
74 Chương 74: C74: Chương 73
75 Chương 75: C75: Chương 74
76 Chương 76: C76: Chương 75
77 Chương 77: C77: Chương 76
78 Chương 78: C78: Chương 77
79 Chương 79: C79: Chương 78
80 Chương 80: C80: Chương 79
81 Chương 81: C81: Chương 80
82 Chương 82: C82: Chương 81
83 Chương 83: C83: Chương 82
84 Chương 84: C84: Chương 83
85 Chương 85: C85: Chương 84
86 Chương 86: C86: Chương 85
87 Chương 87: C87: Chương 86
88 Chương 88: C88: Chương 87
89 Chương 89: C89: Chương 88
90 Chương 90: C90: Chương 89
91 Chương 91: C91: Chương 90
92 Chương 92: C92: Chương 91
93 Chương 93: C93: Chương 92
94 Chương 94: C94: Chương 93
95 Chương 95: C95: Chương 94
96 Chương 96: C96: Chương 95
97 Chương 97: C97: Chương 96
98 Chương 98: C98: Chương 97
99 Chương 99: C99: Chương 98 H
100 Chương 100: C100: Chương 99
101 Chương 101: C101: Chương 100
102 Chương 102: C102: Chương 101
103 Chương 103: C103: Chương 102
104 Chương 104: C104: Chương 103
105 Chương 105: C105: Chương 104
106 Chương 106: C106: Chương 105
107 Chương 107: C107: Chương 106
108 Chương 108: C108: Chương 107
109 Chương 109: C109: Chương 108
110 Chương 110: C110: Chương 109
111 Chương 111: C111: Chương 110
112 Chương 112: C112: Chương 111
113 Chương 113: C113: Chương 112
114 Chương 114: C114: Chương 113
115 Chương 115: C115: Chương 114
116 Chương 116: C116: Chương 115
117 Chương 117: C117: Chương 116
118 Chương 118: C118: Chương 117
119 Chương 119: C119: Chương 118
120 Chương 120: C120: Chương 119
121 Chương 121: C121: Chương 120
122 Chương 122: C122: Chương 121
123 Chương 123: C123: Chương 122
124 Chương 124: C124: Chương 123
125 Chương 125: C125: Chương 124
126 Chương 126: C126: Chương 125
127 Chương 127: C127: Chương 126
128 Chương 128: C128: Chương 127
129 Chương 129: C129: Chương 128
130 Chương 130: C130: Chương 129
131 Chương 131: C131: Chương 130
132 Chương 132: C132: Chương 131
133 Chương 133: C133: Chương 132
134 Chương 134: C134: Chương 133
135 Chương 135: C135: Chương 134
136 Chương 136: C136: Chương 135
137 Chương 137: C137: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4
Chương 4: C4: Chương 3
5
Chương 5: C5: Chương 4
6
Chương 6: C6: Chương 5
7
Chương 7: C7: Chương 6
8
Chương 8: C8: Chương 7
9
Chương 9: C9: Chương 8
10
Chương 10: C10: Chương 9
11
Chương 11: C11: Chương 10
12
Chương 12: C12: Chương 11
13
Chương 13: C13: Chương 12
14
Chương 14: C14: Chương 13
15
Chương 15: C15: Chương 14
16
Chương 16: C16: Chương 15
17
Chương 17: C17: Chương 16
18
Chương 18: C18: Chương 17
19
Chương 19: C19: Chương 18
20
Chương 20: C20: Chương 19
21
Chương 21: C21: Chương 20
22
Chương 22: C22: Chương 21
23
Chương 23: C23: Chương 22
24
Chương 24: C24: Chương 23
25
Chương 25: C25: Chương 24
26
Chương 26: C26: Chương 25
27
Chương 27: C27: Chương 26
28
Chương 28: C28: Chương 27
29
Chương 29: C29: Chương 28
30
Chương 30: C30: Chương 29
31
Chương 31: C31: Chương 30
32
Chương 32: C32: Chương 31
33
Chương 33: C33: Chương 32
34
Chương 34: C34: Chương 33
35
Chương 35: C35: Chương 34
36
Chương 36: C36: Chương 35
37
Chương 37: C37: Chương 36
38
Chương 38: C38: Chương 37
39
Chương 39: C39: Chương 38
40
Chương 40: C40: Chương 39
41
Chương 41: C41: Chương 40
42
Chương 42: C42: Chương 41
43
Chương 43: C43: Chương 42
44
Chương 44: C44: Chương 43
45
Chương 45: C45: Chương 44
46
Chương 46: C46: Chương 45
47
Chương 47: C47: Chương 46
48
Chương 48: C48: Chương 47
49
Chương 49: C49: Chương 48
50
Chương 50: C50: Chương 49
51
Chương 51: C51: Chương 50
52
Chương 52: C52: Chương 51
53
Chương 53: C53: Chương 52
54
Chương 54: C54: Chương 53
55
Chương 55: C55: Chương 54
56
Chương 56: C56: Chương 55
57
Chương 57: C57: Chương 56
58
Chương 58: C58: Chương 57
59
Chương 59: C59: Chương 58
60
Chương 60: C60: Chương 59
61
Chương 61: C61: Chương 60
62
Chương 62: C62: Chương 61
63
Chương 63: C63: Chương 62
64
Chương 64: C64: Chương 63
65
Chương 65: C65: Chương 64
66
Chương 66: C66: Chương 65
67
Chương 67: C67: Chương 66
68
Chương 68: C68: Chương 67
69
Chương 69: C69: Chương 68
70
Chương 70: C70: Chương 69
71
Chương 71: C71: Chương 70
72
Chương 72: C72: Chương 71
73
Chương 73: C73: Chương 72
74
Chương 74: C74: Chương 73
75
Chương 75: C75: Chương 74
76
Chương 76: C76: Chương 75
77
Chương 77: C77: Chương 76
78
Chương 78: C78: Chương 77
79
Chương 79: C79: Chương 78
80
Chương 80: C80: Chương 79
81
Chương 81: C81: Chương 80
82
Chương 82: C82: Chương 81
83
Chương 83: C83: Chương 82
84
Chương 84: C84: Chương 83
85
Chương 85: C85: Chương 84
86
Chương 86: C86: Chương 85
87
Chương 87: C87: Chương 86
88
Chương 88: C88: Chương 87
89
Chương 89: C89: Chương 88
90
Chương 90: C90: Chương 89
91
Chương 91: C91: Chương 90
92
Chương 92: C92: Chương 91
93
Chương 93: C93: Chương 92
94
Chương 94: C94: Chương 93
95
Chương 95: C95: Chương 94
96
Chương 96: C96: Chương 95
97
Chương 97: C97: Chương 96
98
Chương 98: C98: Chương 97
99
Chương 99: C99: Chương 98 H
100
Chương 100: C100: Chương 99
101
Chương 101: C101: Chương 100
102
Chương 102: C102: Chương 101
103
Chương 103: C103: Chương 102
104
Chương 104: C104: Chương 103
105
Chương 105: C105: Chương 104
106
Chương 106: C106: Chương 105
107
Chương 107: C107: Chương 106
108
Chương 108: C108: Chương 107
109
Chương 109: C109: Chương 108
110
Chương 110: C110: Chương 109
111
Chương 111: C111: Chương 110
112
Chương 112: C112: Chương 111
113
Chương 113: C113: Chương 112
114
Chương 114: C114: Chương 113
115
Chương 115: C115: Chương 114
116
Chương 116: C116: Chương 115
117
Chương 117: C117: Chương 116
118
Chương 118: C118: Chương 117
119
Chương 119: C119: Chương 118
120
Chương 120: C120: Chương 119
121
Chương 121: C121: Chương 120
122
Chương 122: C122: Chương 121
123
Chương 123: C123: Chương 122
124
Chương 124: C124: Chương 123
125
Chương 125: C125: Chương 124
126
Chương 126: C126: Chương 125
127
Chương 127: C127: Chương 126
128
Chương 128: C128: Chương 127
129
Chương 129: C129: Chương 128
130
Chương 130: C130: Chương 129
131
Chương 131: C131: Chương 130
132
Chương 132: C132: Chương 131
133
Chương 133: C133: Chương 132
134
Chương 134: C134: Chương 133
135
Chương 135: C135: Chương 134
136
Chương 136: C136: Chương 135
137
Chương 137: C137: Phiên Ngoại