Chương 98: C98: Chương 97

Đông cung.

Thái tử lo âu mà đi lại, nghĩ đến hai nữ thi được Quý An Dân mang về từ nghĩa trang loáng thoáng cảm thấy hoảng hốt.

"Gọi Trịnh Toàn tới cho cô!"

Hắn không nên sợ hãi, những nữ nhân ở Huề Phương Viện, phần lớn là người không thân không thích, sau khi chết lại có người dùng thủ pháp đặc biệt lột da mặt, sau khi đổi trang sức quần áo mới gọi người bí mật đưa đến nghĩa trang xử lý, căn bản sẽ không có ai nhận ra thân phận của họ, những năm gần đây chưa bao giờ bị bại lộ.

Nhưng lão thái giám đến Đại Lý Tự truyền lời lại nói lúc đầu Đại Lý Tự Khanh đã đáp ứng, vậy mà hai ba ngày trôi qua, vẫn không có tin huynh đệ Tôn thị chết. Trái lại là hình ngục Đại Lý Tự được trông coi cực kỳ cẩn thận, ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay vào.

Áp xuống nóng nảy nổi trong lòng, Thái tử miễn cưỡng uống ngụm trà, liền thấy Trịnh Toàn khom lưng tiến vào: "Điện hạ."

Nếu tỷ muội Thẩm thị và huynh đệ Tôn thị ở đây, khẳng định có thể nhận ra, đây là lão thái giám tới đón người hoặc là đưa thi thể.

"Thi thể của những tiện nhân đó ngươi xác định đều xử lý sạch sẽ toàn bộ?" Thái tử hung ác nhìn chằm chằm ông.

"Chuyện này...... Vâng." Lão thái giám cong lưng, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, do dự một chút, mới khẳng định hồi đáp.

"Cô muốn đáp án chắc chắn! Ngươi xác định đã xử lý bọn chúng sạch sẽ? Tốt nhất nghĩ kỹ rồi đáp!"

Một chén trà nóng đập vào đầu lão thái giám, khiến đầu cùng cổ ông toàn nước trà. Lão thái giám mềm nhũn chân quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ mà dập đầu: "Hai năm trước lão nô chính mắt nhìn bọn họ thiêu, nhưng...... nhưng sau này quen rồi, biết huynh đệ Tôn thị làm việc ổn thỏa, đúng lúc trong tay còn có việc chưa an bài thảo đáng, liền, liền......"

"Ngươi liền không để ý nữa?" Thái tử rít ra một câu.

"Điện hạ tha mạng!" Lão thái giám hiểu rõ tính tình của hắn, sợ tới mức dập đầu liên tục.

Thái tử lại nhìn ông như nhìn người chết, vung tay liền có hai thị vệ tiến lên kéo ông xuống: "Không thể giữ ngươi được, còn có mấy lão ma ma của Huề Phương Viện kia cũng xử lý hết đi, đừng để lại đầu đuôi."

Thị vệ lĩnh mệnh đi xuống, Thái tử hoãn nôn nóng trong lòng, nhớ tới Thái tử phi cũng biết việc này, chuyển bước chân, đi đến tẩm cung của Thái tử phi.

Thái tử phi mang thai chưa ổn, mấy ngày nay vẫn luôn dưỡng thai. Khi Thái tử đến, liền thấy tiền viện đặt một kiệu nhỏ, hắn nhíu mày, hỏi thị vệ hai bên: "Thái tử phi lại mời đạo cô kia tới?"

Thị vệ trả lời: "Vâng. Cứ cách năm sáu ngày sẽ mời một lần."

Thái tử không vui, sắc mặt liền trầm xuống mấy phần. An Khánh Đế vì thuật trường sinh, chiêu mộ không ít đạo sĩ, không thấy tăng thọ, trái lại thiếu chút nữa mất tính mạng. Bởi vậy hắn cực kì không thích những đạo sĩ đạo cô này. Chẳng qua Thái tử phi có thai, hắn không thường nghỉ ngơi ở đó, mới nhẫn nại để mấy kẻ cố làm vẻ huyền bí này ba lần bốn lượt vào Đông cung, coi như giải buồn cho Thái tử phi.

Nhưng sự nhẫn nại của hắn cũng có hạn.

Bước đến tẩm điện, lại thấy hai cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái tử phi đều ở bên ngoài, thấy hắn tới, thần sắc hơi hoảng loạn, liền muốn lên tiếng hành lễ. Thái tử giơ tay ý bảo họ không cần hành lễ, nâng bước vào trong.

Trong điện đốt huân hương, sau tầng tầng màn che, Thái tử phi cùng một đạo cô cao gầy ngồi đối diện nhau, nhẹ giọng luận đạo.

Thấy Thái tử đến, Thái tử phi mới đứng dậy hành lễ: "Không phải điện hạ nói mấy ngày này bận việc, sẽ không tới sao?"

"Nhớ ra có việc phải nói với nàng." Nhìn lướt qua sách trên bàn, Thái tử cười nhạo một tiếng: "Từ bao giờ Thái tử phi bắt đầu tin những thứ này?"

Thái tử phi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày nay thấp thỏm, mời chân nhân giảng kinh cho thiếp thân, có thể bình tâm tĩnh khí." Ánh mắt Thái tử dạo một vòng trên người đạo cô. Từ lúc hắn tiến vào, đối phương vẫn luôn cúi đầu không nói. Ngón tay gõ bàn, Thái tử nói: "Người tu hành các ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Vậy mà cũng biết sợ cô?"

Đạo cô kia nghe vậy ngẩng đầu, thanh âm có chút khàn khàn: "Bần đạo chỉ sợ làm Thái tử khó chịu."

Giọng nói này...... Thái tử cau mày, ánh mắt dừng trên người đạo cô, chỉ thấy đạo cô này cao gầy, không thấy đường nét của nữ tử không nói, ngay cả đôi tay cũng thô to, như là——

Thái tử đột nhiên tiến lên kéo cổ áo che kín cổ đạo cô, chờ nhìn thấy yết hầu rõ ràng trên cổ, cảm thấy một cỗ tức giận xung thiên, trở tay tát Thái tử phi: "Tiện phụ!"

Thái tử phi kinh hô một tiếng, đang muốn nói gì, liền thấy Thái tử âm trầm mà gọi người tiến vào: "Kéo gian ——" Hắn dừng một chút, sửa lại lời: "Kéo gian đạo này xuống đánh chết! Chặn miệng lại!"

"Điện hạ!" Thái tử phi hoảng loạn: "Điện hạ tha mạng!"

Nam nhân giả trang đạo cô đã bị chặn miệng kéo xuống, hình như hắn còn muốn giãy giụa, nhưng hai thị vệ có sức lực lớn giữ hắn, căn bản không tránh thoát được, cứ thế bị kéo đi.

"Tiện phụ," Gương mặt Thái tử dữ tợn, bóp cổ nàng nhấc nàng lên: "Còn dám xin tha cho hắn?"

Thái tử phi phí công cạy tay hắn ra, cho đến khi trợn mắt sắp không thở nổi, Thái tử mới ném nàng xuống đất, như một con dã thú bạo nộ.

"Dám vụng trộm dưới mắt bổn Thái tử?" Thái tử cong lưng nắm cằm nàng, thanh âm tựa ác quỷ lấy mạng, vừa thấp vừa lạnh: "Nói xem, mỗi ngày các ngươi đều ở đây làm cái gì rồi?"

Thái tử phi bị bắt ngửa đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn hung ác, vẻ mềm yếu trên mặt trái lại nhạt đi vài phần, khóe mắt nàng hiện lên mị ý, si ngốc cười nói: "Một nam một nữ ở trên giường làm cái gì, điện hạ không biết sao?"

"Thiếp hoài hạt giống của điện hạ, ở trên giường này sung sướng với nam nhân khác đấy."

Dùng sức đẩy bàn tay đang giữ cằm ra, nàng lau máu ở khóe miệng, lảo đảo đứng dậy: "Nam nhân bên ngoài này rất biết chăm sóc, ở trên giường cũng rất ôn nhu, không giống điện hạ, nếu không uống thuốc, sợ là không dám chung phòng với ta nhỉ?"

"Ai có thể ngờ, Thái tử điện hạ anh minh thần võ, chỉ có thể dựa vào ngược đãi nữ nhân mới có thể làm nam nhân chứ? Bình thường hành phòng với thiếp, thật đúng là ủy khuất điện hạ." Nàng che miệng cười nói.

Bí mật sỉ nhục nhất bị chọc phá, sắc mặt Thái tử vặn vẹo, bóp chặt cổ nàng lần nữa, trong mắt đã có sát ý: "Ngươi... Tìm... Chết!"

Thái tử phi gian nan thở dốc, nhưng cũng không yếu thế, trừng lớn mắt căm hận nói: "Tốt nhất bây giờ điện hạ giết ta đi. Để Thái Hậu, Hoàng Hậu, để cả triều văn võ, để cả thiên hạ này, đều biết người kế vị một nước kỳ thật còn không bằng súc sinh!"

"Ngươi cho rằng ta không dám?" Ngực Thái tử phập phồng, ngón tay càng ngày càng chặt.

"Ngươi giết đi!" Thái tử phi lạc giọng quát: "Ta đã sớm chịu đủ rồi! Ngươi chính là súc sinh! Quái vật! Ngươi biết mỗi ngày ta thấy ngươi có cảm giác gì không? Ta chỉ ghê tởm muốn nôn!"

"Tiện nhân!"

Thái tử ném nàng xuống đất, gương mặt xanh trắng run rẩy không khống chế được, cuối cùng không có lập tức giết nàng. Nhìn Thái tử phi xụi lơ, Thái tử xoay người ra ngoài, thanh âm mơ hồ truyền đến từ ngoài điện: "Tiếp tục đánh, đánh chết rồi băm xác cho chó ăn."

Thái tử phi bò dậy, lảo đảo đuổi theo ra ngoài, nhìn nam nhân cả người là máu không còn cử động trong viện, khàn cả giọng nói: "Tiêu Kỳ Án, ngươi sẽ gặp báo ứng, ta chờ một ngày ngươi bị thiên đao vạn mã phanh thây!"

Thị vệ cung nhân trong viện tựa như không có nghe thấy lời này, chỉ có tỳ nữ bên cạnh Thái tử phi kinh hoảng kêu lên: "Nương nương, đứa bé!"

Thái tử phi cúi đầu nhìn thoáng qua, liền thấy vạt dưới đã nhuộm máu đỏ thẩm, vết máu theo chân chảy xuống, kéo một vết máu thật dài sau chân nàng. Nàng yên lặng nhìn chốc lát, lại quay đầu nhìn nam nhân huyết nhục mơ hồ bị kéo đi, biểu tình chết lặng mà xoa bụng nói: "Thôi, vốn dĩ không nên giữ lại con. Hiện giờ cha con mất rồi, con cũng không cần chịu khổ theo."

Nói rồi cũng không gọi thái y, thất hồn lạc phách mà quay vào trong điện.

**

"Trong đạo quán không có nữ chân nhân?" Tiêu Chỉ Quân ngạc nhiên nói: "Vậy Thái tử phi mời đạo cô từ đâu?"

"Thuộc hạ thấy dung mạo thân hình của đạo cô kia, xấp xỉ một đạo sĩ trẻ tuổi trong quán. Có lẽ là ——"

Hắn còn chưa nói xong, liền nghe cửa thư phòng bị gõ vang, thanh âm của An Trường Kha truyền đến: "Đông cung xảy ra chuyện."

Tiêu Chỉ Quân bảo mật thám chờ một bên, lên tiếng gọi nàng vào: "Đã xảy ra chuyện gì?" Hẳn là Quý An Dân chưa có làm việc nhanh như vậy?

An Trường Kha lộ biểu tình một lời khó nói hết: "Quỳ Nhị đưa tin về, người xem thì biết."

Cầm giấy lên, Tiêu Chỉ Quân nhanh chóng xem, vẻ mặt quái dị nói: "Lá gan của Thái tử phi cũng thật lớn." Quay sang nói với mật thám: "Thân phận của đạo cô không cần tra xét nữa, ngươi đi về đi."

"Người cho mật thám điều tra đạo cô kia?" An Trường Kha nghe vậy ngạc nhiên. Lúc trước nàng cũng muốn tìm ra gian phu của Thái tử phi, nghĩ không chừng sau này sẽ có công dụng. Nhưng mật thám không phát hiện ra dị thường, hơn nữa xảy ra quá nhiều chuyện, việc này tạm thời bị nàng vứt sau đầu.

Ngàn vạn không nghĩ tới, Thái tử phi can đảm như vậy, giữa ban ngày ban mặt dám bảo gian phu giả làm đạo cô vào Đông cung gặp lén.

"Tra được cũng vô dụng, người cũng đã chết." Tiêu Chỉ Quân nói: "Nhưng lúc này e là Thái tử phi đã hận chết Thái tử. Ta bảo Quỳ Nhị thử tiếp xúc với nàng ta, có lẽ có thể lợi dụng."

An Trường Kha có chút kỳ quái: "Sao Thái tử không trực tiếp giết Thái tử phi? Lấy tâm tính của Thái tử, không dễ dàng buông tha như vậy."

Tiêu Chỉ Quân cười nhạo: "Hắn không dám. Bên Quý An Dân còn chưa có hành động, Đông cung lại tự loạn trận trước truyền ra gièm pha, hắn sẽ hoàn toàn không thể chuyển mình. Không tin nàng xem, việc này Đông cung tuyệt đối không truyền chút phong thanh ra ngoài."

......

Quả nhiên như Tiêu Chỉ Quân nói, hôm sau Đông cung truyền tin, nói Thái tử phi vì lo lắng cho Thái tử, ưu tư quá độ vô ý sảy thai.

Nghe nói Triệu Thái Hậu và Hoàng Hậu nghe nói việc này liền thay phiên đi tìm An Khánh Đế biện giải cầu tình cho Thái tử. Nhưng An Khánh Đế cũng phiền, không phải ông muốn tra án tử này. Người ta cáo trạng cũng cáo đến trước mặt, lại đúng lúc đụng phải Ngự sử Đại phu, nếu ông còn không tra, hoàng đế ông sẽ bị chỉ trích.

An Khánh Đế vô cùng phiền nói qua loa đôi câu, trốn tới cung của Thư quý phi, mắt không thấy tâm không phiền.

Mà Thái tử chỉ có thể ngồi khô trong Đông cung, bị động chờ bước tiếp theo của Quý An Dân—— mặc kệ là hắn hay Hoàng Hậu, thậm chí là Thái Hậu, phái người đến Đại Lý Tự cùng Quý phủ tìm hiểu tin tức đều bị ngăn cản. Hiển nhiên lần này, Đại Lý Tự đã bắt tay với Quý An Dân.

Nôn nóng bất an chờ hai ngày, cuối cùng Quý An Dân gom đủ nhân chứng vật chứng, mời An Khánh Đế và Thái tử di giá Đại Lý Tự nghe thẩm.

An Khánh Đế không vui cho lắm, nhưng chuyện liên quan Thái tử, ông cũng đành làm dáng, bãi giá đến Đại Lý Tự.

An Khánh Đế và Thái tử ngồi ở thượng vị, hai vị quan chủ thẩm ngồi ở dưới, thẩm vấn nhân chứng theo thứ tự.

Càng về sau, sắc mặt An Khánh Đế càng khó xem. Cho đến khi hai nữ thi được che vải bố trắng nâng lên, Quý An Dân mới đứng dậy dâng danh sách cho An Khánh Đế, thấp giọng nói: "Mời bệ hạ xem, hai nữ thi này đã được ngỗ tác nghiệm thi, đúng lúc khớp với tên trên sách."

Tất cả chứng cứ đều cho thấy, huynh đệ Tôn thị không nói sai, danh sách là thật, mười chín nữ tử bị hành hạ đến chết là thật, Đông cung tham dự vào đó, cũng là thật.

Sắc mặt Thái tử âm trầm, trong lòng mơ hồ hối hận lúc trước đồng ý tra rõ, nhưng lúc này hối hận đã muộn rồi, hắn chỉ có thể tìm mọi cách cãi lại.

"Xem ra việc này có liên quan tới Đông cung. Quý đại nhân biết bộ dáng tên họ lão thái giám đó không, cô sai người bắt người tới thẩm vấn."

Quý An Dân liếc hắn một cái, nói: "Thật ra thần cũng có suy nghĩ này, nhưng hai huynh đệ kia nói không rõ mặt mũi lão thái giám, không biết có thể xin Thái tử khai ân, cho lão thần đưa bọn họ tới Đông cung nhận người."

Thái tử theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng liếc An Khánh Đế âm trầm một bên, đành không cam nguyện mà đồng ý: "Có thể."

Quý An Dân không cho hắn cơ hội hối hận: "Việc này không nên chậm trễ, không bằng đi ngay hôm nay, làm phiền Thái tử dẫn đường."

An Khánh Đế vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói: "Trẫm cùng đi."

Thái tử hơi kinh ngạc, nhưng chỉ có thể cắn răng cười đồng ý.

Đoàn người cuồn cuộn đến Đông cung. Thái tử gọi tổng quản thái giám triệu tất cả cung nhân đến, để huynh đệ Tôn thị nhận mặt. Quý An Dân nhìn lướt qua cung nhân rũ mắt, liền biết trong nhóm người này, không có lão thái giám kia.

Ông cũng không vội, chờ huynh đệ Tôn thị nhận người.

Mọi người ngồi trong thời gian một chén trà nhỏ, bỗng nghe thấy nội viện truyền đến tiếng hét chói tai hết lượt này đến lượt khác.

Quý An Dân đứng dậy: "Xảy ra chuyện gì?"

Rõ ràng thanh âm kia truyền từ hướng tẩm cung của Thái tử phi, sắc mặt Thái tử khẽ biến, trực giác không muốn bọn họ đi vào, đứng dậy nói: "Cô cho người đi xem."

Lúc này lại nghe An Khánh Đế nói với thái giám phía sau: "Các ngươi cũng đi theo xem."

Thái tử dừng chân, đưa bọn họ đến nội viện.

Quý An Dân lại ngồi xuống, tựa như không hề hiếu kỳ tiếng hét chói tai trong nội viện, nhưng sắc mặt An Khánh Đế u ám, không biết suy nghĩ cái gì.

Ước chừng lại qua thời gian nửa chén trà nhỏ, liền thấy thái giám bên cạnh hoàng đế sốt ruột hoảng hốt mà chạy ra, hoảng loạn nói: "Bệ bệ bệ hạ......xảy........ xảy ra chuyện lớn!"

"Chuyện gì? Nói rõ ràng." An Khánh Đế lộ vẻ không vui.

Thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ nói: "Không biết chó dữ từ đâu ra, miệng ngậm một da mặt người bị lột xông vào cung của Thái tử phi, đụng tới Thái tử phi......"

"Da mặt người?" An Khánh Đế cả kinh.

Trong mắt Quý An Dân chợt lóe, nói: "Việc này xảy ra kỳ quặc, những nữ tử bị giết cũng đều bị lột da mặt. Không bằng cho người điều tra một phen, để phòng có những da mặt khác bị giấu, kinh hách Thái tử phi."

An Khánh Đế im lặng không nói, nhìn Quý An Dân lúc lâu, mệt mỏi nhắm mắt lại, vẫy tay: "Thôi, muốn tra thì tra đi."

"Vâng."

Quý An Dân nhìn sang người của Đại Lý Tự, những người này liền nối đuôi nhau vào nội viện điều tra.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Hóa ra ngươi không thể hả? (◉‿◉).... Nhịn cười(ʘᴗʘ✿) nhịn không được nữa (⁀ᗢ⁀)

Thái tử:...... Mẹ ngươi!

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4 Chương 4: C4: Chương 3
5 Chương 5: C5: Chương 4
6 Chương 6: C6: Chương 5
7 Chương 7: C7: Chương 6
8 Chương 8: C8: Chương 7
9 Chương 9: C9: Chương 8
10 Chương 10: C10: Chương 9
11 Chương 11: C11: Chương 10
12 Chương 12: C12: Chương 11
13 Chương 13: C13: Chương 12
14 Chương 14: C14: Chương 13
15 Chương 15: C15: Chương 14
16 Chương 16: C16: Chương 15
17 Chương 17: C17: Chương 16
18 Chương 18: C18: Chương 17
19 Chương 19: C19: Chương 18
20 Chương 20: C20: Chương 19
21 Chương 21: C21: Chương 20
22 Chương 22: C22: Chương 21
23 Chương 23: C23: Chương 22
24 Chương 24: C24: Chương 23
25 Chương 25: C25: Chương 24
26 Chương 26: C26: Chương 25
27 Chương 27: C27: Chương 26
28 Chương 28: C28: Chương 27
29 Chương 29: C29: Chương 28
30 Chương 30: C30: Chương 29
31 Chương 31: C31: Chương 30
32 Chương 32: C32: Chương 31
33 Chương 33: C33: Chương 32
34 Chương 34: C34: Chương 33
35 Chương 35: C35: Chương 34
36 Chương 36: C36: Chương 35
37 Chương 37: C37: Chương 36
38 Chương 38: C38: Chương 37
39 Chương 39: C39: Chương 38
40 Chương 40: C40: Chương 39
41 Chương 41: C41: Chương 40
42 Chương 42: C42: Chương 41
43 Chương 43: C43: Chương 42
44 Chương 44: C44: Chương 43
45 Chương 45: C45: Chương 44
46 Chương 46: C46: Chương 45
47 Chương 47: C47: Chương 46
48 Chương 48: C48: Chương 47
49 Chương 49: C49: Chương 48
50 Chương 50: C50: Chương 49
51 Chương 51: C51: Chương 50
52 Chương 52: C52: Chương 51
53 Chương 53: C53: Chương 52
54 Chương 54: C54: Chương 53
55 Chương 55: C55: Chương 54
56 Chương 56: C56: Chương 55
57 Chương 57: C57: Chương 56
58 Chương 58: C58: Chương 57
59 Chương 59: C59: Chương 58
60 Chương 60: C60: Chương 59
61 Chương 61: C61: Chương 60
62 Chương 62: C62: Chương 61
63 Chương 63: C63: Chương 62
64 Chương 64: C64: Chương 63
65 Chương 65: C65: Chương 64
66 Chương 66: C66: Chương 65
67 Chương 67: C67: Chương 66
68 Chương 68: C68: Chương 67
69 Chương 69: C69: Chương 68
70 Chương 70: C70: Chương 69
71 Chương 71: C71: Chương 70
72 Chương 72: C72: Chương 71
73 Chương 73: C73: Chương 72
74 Chương 74: C74: Chương 73
75 Chương 75: C75: Chương 74
76 Chương 76: C76: Chương 75
77 Chương 77: C77: Chương 76
78 Chương 78: C78: Chương 77
79 Chương 79: C79: Chương 78
80 Chương 80: C80: Chương 79
81 Chương 81: C81: Chương 80
82 Chương 82: C82: Chương 81
83 Chương 83: C83: Chương 82
84 Chương 84: C84: Chương 83
85 Chương 85: C85: Chương 84
86 Chương 86: C86: Chương 85
87 Chương 87: C87: Chương 86
88 Chương 88: C88: Chương 87
89 Chương 89: C89: Chương 88
90 Chương 90: C90: Chương 89
91 Chương 91: C91: Chương 90
92 Chương 92: C92: Chương 91
93 Chương 93: C93: Chương 92
94 Chương 94: C94: Chương 93
95 Chương 95: C95: Chương 94
96 Chương 96: C96: Chương 95
97 Chương 97: C97: Chương 96
98 Chương 98: C98: Chương 97
99 Chương 99: C99: Chương 98 H
100 Chương 100: C100: Chương 99
101 Chương 101: C101: Chương 100
102 Chương 102: C102: Chương 101
103 Chương 103: C103: Chương 102
104 Chương 104: C104: Chương 103
105 Chương 105: C105: Chương 104
106 Chương 106: C106: Chương 105
107 Chương 107: C107: Chương 106
108 Chương 108: C108: Chương 107
109 Chương 109: C109: Chương 108
110 Chương 110: C110: Chương 109
111 Chương 111: C111: Chương 110
112 Chương 112: C112: Chương 111
113 Chương 113: C113: Chương 112
114 Chương 114: C114: Chương 113
115 Chương 115: C115: Chương 114
116 Chương 116: C116: Chương 115
117 Chương 117: C117: Chương 116
118 Chương 118: C118: Chương 117
119 Chương 119: C119: Chương 118
120 Chương 120: C120: Chương 119
121 Chương 121: C121: Chương 120
122 Chương 122: C122: Chương 121
123 Chương 123: C123: Chương 122
124 Chương 124: C124: Chương 123
125 Chương 125: C125: Chương 124
126 Chương 126: C126: Chương 125
127 Chương 127: C127: Chương 126
128 Chương 128: C128: Chương 127
129 Chương 129: C129: Chương 128
130 Chương 130: C130: Chương 129
131 Chương 131: C131: Chương 130
132 Chương 132: C132: Chương 131
133 Chương 133: C133: Chương 132
134 Chương 134: C134: Chương 133
135 Chương 135: C135: Chương 134
136 Chương 136: C136: Chương 135
137 Chương 137: C137: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4
Chương 4: C4: Chương 3
5
Chương 5: C5: Chương 4
6
Chương 6: C6: Chương 5
7
Chương 7: C7: Chương 6
8
Chương 8: C8: Chương 7
9
Chương 9: C9: Chương 8
10
Chương 10: C10: Chương 9
11
Chương 11: C11: Chương 10
12
Chương 12: C12: Chương 11
13
Chương 13: C13: Chương 12
14
Chương 14: C14: Chương 13
15
Chương 15: C15: Chương 14
16
Chương 16: C16: Chương 15
17
Chương 17: C17: Chương 16
18
Chương 18: C18: Chương 17
19
Chương 19: C19: Chương 18
20
Chương 20: C20: Chương 19
21
Chương 21: C21: Chương 20
22
Chương 22: C22: Chương 21
23
Chương 23: C23: Chương 22
24
Chương 24: C24: Chương 23
25
Chương 25: C25: Chương 24
26
Chương 26: C26: Chương 25
27
Chương 27: C27: Chương 26
28
Chương 28: C28: Chương 27
29
Chương 29: C29: Chương 28
30
Chương 30: C30: Chương 29
31
Chương 31: C31: Chương 30
32
Chương 32: C32: Chương 31
33
Chương 33: C33: Chương 32
34
Chương 34: C34: Chương 33
35
Chương 35: C35: Chương 34
36
Chương 36: C36: Chương 35
37
Chương 37: C37: Chương 36
38
Chương 38: C38: Chương 37
39
Chương 39: C39: Chương 38
40
Chương 40: C40: Chương 39
41
Chương 41: C41: Chương 40
42
Chương 42: C42: Chương 41
43
Chương 43: C43: Chương 42
44
Chương 44: C44: Chương 43
45
Chương 45: C45: Chương 44
46
Chương 46: C46: Chương 45
47
Chương 47: C47: Chương 46
48
Chương 48: C48: Chương 47
49
Chương 49: C49: Chương 48
50
Chương 50: C50: Chương 49
51
Chương 51: C51: Chương 50
52
Chương 52: C52: Chương 51
53
Chương 53: C53: Chương 52
54
Chương 54: C54: Chương 53
55
Chương 55: C55: Chương 54
56
Chương 56: C56: Chương 55
57
Chương 57: C57: Chương 56
58
Chương 58: C58: Chương 57
59
Chương 59: C59: Chương 58
60
Chương 60: C60: Chương 59
61
Chương 61: C61: Chương 60
62
Chương 62: C62: Chương 61
63
Chương 63: C63: Chương 62
64
Chương 64: C64: Chương 63
65
Chương 65: C65: Chương 64
66
Chương 66: C66: Chương 65
67
Chương 67: C67: Chương 66
68
Chương 68: C68: Chương 67
69
Chương 69: C69: Chương 68
70
Chương 70: C70: Chương 69
71
Chương 71: C71: Chương 70
72
Chương 72: C72: Chương 71
73
Chương 73: C73: Chương 72
74
Chương 74: C74: Chương 73
75
Chương 75: C75: Chương 74
76
Chương 76: C76: Chương 75
77
Chương 77: C77: Chương 76
78
Chương 78: C78: Chương 77
79
Chương 79: C79: Chương 78
80
Chương 80: C80: Chương 79
81
Chương 81: C81: Chương 80
82
Chương 82: C82: Chương 81
83
Chương 83: C83: Chương 82
84
Chương 84: C84: Chương 83
85
Chương 85: C85: Chương 84
86
Chương 86: C86: Chương 85
87
Chương 87: C87: Chương 86
88
Chương 88: C88: Chương 87
89
Chương 89: C89: Chương 88
90
Chương 90: C90: Chương 89
91
Chương 91: C91: Chương 90
92
Chương 92: C92: Chương 91
93
Chương 93: C93: Chương 92
94
Chương 94: C94: Chương 93
95
Chương 95: C95: Chương 94
96
Chương 96: C96: Chương 95
97
Chương 97: C97: Chương 96
98
Chương 98: C98: Chương 97
99
Chương 99: C99: Chương 98 H
100
Chương 100: C100: Chương 99
101
Chương 101: C101: Chương 100
102
Chương 102: C102: Chương 101
103
Chương 103: C103: Chương 102
104
Chương 104: C104: Chương 103
105
Chương 105: C105: Chương 104
106
Chương 106: C106: Chương 105
107
Chương 107: C107: Chương 106
108
Chương 108: C108: Chương 107
109
Chương 109: C109: Chương 108
110
Chương 110: C110: Chương 109
111
Chương 111: C111: Chương 110
112
Chương 112: C112: Chương 111
113
Chương 113: C113: Chương 112
114
Chương 114: C114: Chương 113
115
Chương 115: C115: Chương 114
116
Chương 116: C116: Chương 115
117
Chương 117: C117: Chương 116
118
Chương 118: C118: Chương 117
119
Chương 119: C119: Chương 118
120
Chương 120: C120: Chương 119
121
Chương 121: C121: Chương 120
122
Chương 122: C122: Chương 121
123
Chương 123: C123: Chương 122
124
Chương 124: C124: Chương 123
125
Chương 125: C125: Chương 124
126
Chương 126: C126: Chương 125
127
Chương 127: C127: Chương 126
128
Chương 128: C128: Chương 127
129
Chương 129: C129: Chương 128
130
Chương 130: C130: Chương 129
131
Chương 131: C131: Chương 130
132
Chương 132: C132: Chương 131
133
Chương 133: C133: Chương 132
134
Chương 134: C134: Chương 133
135
Chương 135: C135: Chương 134
136
Chương 136: C136: Chương 135
137
Chương 137: C137: Phiên Ngoại