Chương 15: C15: Chương 14

Ánh mắt của đại phu dừng trên chuỗi hạt châu bồ đề, trong phút chốc sắc mặt trở nên trắng bệch. Chưởng quầy quỳ gối cạnh gã còn đang liên thanh vì bản thân bài bác, gã hoảng hốt quay đầu, thẫn thờ mà phụ họa với chưởng quầy.

"Đều nói không liên quan tới mình, nhưng độc này không thể tự nhiên biến ra." An Trường Kha bưng lên chung trà nhấp nhẹ một ngụm lại bỏ xuống, chung trà cùng mặt bàn gỗ đỏ cứng rắn chạm vào nhau, phát ra một tiếng "cạch" nặng nề: "Không bằng tách hai người ra thẩm vấn, từ khám bệnh đến bốc thuốc, đều là điều lệ gì, qua tay những ai, đều hỏi từng việc. Đến lúc đó so sánh hai bên. Nếu khớp là tốt...... Nếu không khớp......"

Ánh mắt An Trường Kha phát lạnh: "Hình phòng ở Vương phủ luôn có thể khảo tra ra."

Hai người quỳ gối run lên, vội vàng nằm sấp trên mặt đất: "Tiểu dân nhất định biết gì nói hết không giấu diếm nửa lời!"

Lý thị ngước mắt, ánh mắt đảo qua hai người, lại rũ xuống, nhưng hạt châu bồ đề càng xoay chuyển nhanh hơn.

"Công chúa phi, nơi này là An phủ, không phải Đại Lý Tự." An Tri Khác trầm mặc thật lâu rốt cuộc lên tiếng, ánh mắt mang theo không vui: "Chưa chắc hai người họ hạ độc, cần gì phải lấy hình phòng đe dọa?"

An Trường Kha không nhường một bước: "Nếu phụ thân cảm thấy ta dùng tư hình, truyền Đại Lý Tự Khanh tới cũng được."

"Ngươi!" An Tri Khác nghẹn lại, tất nhiên ông không dám để người Đại Lý Tự tới tra, chưa nói truyền ra ngoài An gia sẽ thành trò cười...... Vạn nhất lộ ra chuyện cũ năm xưa, cũng không phải trò đùa.

"Ngươi muốn thẩm thì thẩm đi." An Tri Khác vung tay áo thật mạnh.

"Thiết Hổ, đưa người tới nhĩ phòng bên cạnh đi."

Thiết Hổ nghe lệnh, áp đại phu xuống trước, tạm thời nhốt ở nhĩ phòng, chỉ lưu lại một mình chưởng quầy.

Chưởng quầy run rẩy hai đùi, An Trường Kha ngồi chủ vị, người còn lại của An phủ ngồi hai bên, hơn nữa nha hoàn tiểu tư hầu hạ, hơn mười ánh mắt đều dừng trên người gã, nhìn đến hắn mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hồ Thị Phi hỏi cái gì gã đáp cái đó, ngay cả việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi liên quan đến dược liệu cho Dư di nương cũng hỏi rõ ràng. Chờ hỏi xong, nửa canh giờ đã qua.

Trang giấy trong tay Hồ Thị Phi đã đầy chữ, sau khi trình cho An Trường Kha. Mới bắt đầu vòng thẩm vấn tiếp theo.

Đại phu họ Vương, hơn 50, tuổi đã không nhỏ. Một mình ở nhĩ phòng nhịn nửa canh giờ, lúc bị dẫn tới, chân đã mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào Thiết Hổ đỡ gã mới không xụi lơ trên đất.

Hồ Thị Phi dò hỏi theo thường lệ, lão tùy quân thời gian dài, tuy thẩm vấn thoạt nhìn ôn hòa, vấn đề lại một vòng thủ sẵn một vòng, nhắm thẳng trung tâm, khiến người phản ứng không kịp. Vương đại phu chỉ đáp mấy vấn đề, đầu lẫn cổ đã đầy mồ hôi.

Ánh mắt dao động không tự chủ được liếc hướng Lý thị. Trong mắt Lý thị thoáng hiện hàn quang, móng tay bén nhọn xẹt qua hạt châu bằng gỗ, ở mặt trên lưu lại vết trầy rõ ràng.

Hồ Thị Phi còn đang truy hỏi, sắc bén nện xuống một đống vấn đề, Vương đại phu đã lờ mờ, bên tai là tiếng chất vấn liên tiếp, trong đầu chỉ có chuỗi châu bồ đề quen thuộc —— đó là đồ lão mẫu thân của gã mang hàng năm.

Mồ hôi nhễ nhại mà ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh một vòng, không biết gã lấy sức lực từ đâu, trong giây lát nhảy lên, nhanh chóng đâm vào cây cột.

Chỉ một thoáng máu chảy như suối, thính đường đại loạn.

Vương đại phu ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy vài cái liền không còn động tĩnh, Hồ Thị Phi đi đến kiểm tra hơi thở, rồi sau đó hướng An Trường Kha lắc lắc đầu: "Đã chết."

Các nữ quyến sợ hãi, cách xa cây cột kia.

Lão thái quân che trán liên tiếp niệm Phật, bảo hạ nhân khẩn trương khiêng thi thể xuống, An Tri Khác nửa đỡ bà, nhăn chặt mày nhìn về phía An Trường Kha, lạnh lùng nói: "Người cũng đã chết, Công Chúa phi hài lòng rồi chứ?"

An Trường Kha cũng không ngờ đại phu sẽ lựa chọn tự sát.

Lúc đầu nàng tính bức đại phu nhận tội thôi, chén thuốc độc của Dư di nương hôm nay là do nàng cùng Hồ Thị Phi và Triệu Thạch thương lượng hạ vào, chỉ vì có chứng cứ xác thực, đánh bọn họ trở tay không kịp.

Nếu trực tiếp chọc phá thiên trọng cẩm tương khắc với dược liệu sẽ dồn người trúng độc, khi hai phương giằng co đại phu hoàn toàn có thể thoái thác y thuật không tinh không biết việc này, mà Lý thị sau lưng càng có thể kê cao gối mà ngủ —— ngay cả đại phu cũng không biết, bà ta là một phụ nhân thâm trạch, sao có thể biết?

An Trường Kha suy nghĩ nhiều hướng, cuối cùng lựa chọn loại phương thức bí quá hóa liều này, gạt đại phu cùng Lý thị. Chỉ cần đại phu kinh hoảng nhận chuyện hạ độc, sau đó mặc kệ gã khai kẻ chủ mưu sau màn hay không, nàng đều có thể bức An Tri Khác đồng ý để nàng đưa thân mẫu cùng muội muội ra ngoài. Còn Lý thị, còn có hậu thủ đang chờ bà ta.

Chỉ là không nghĩ tới, Lý thị còn tàn nhẫn hơn nàng tưởng. Vậy mà có thể buộc đại phu tự sát tại chỗ.

Khó hiểu mà liếc nhìn Lý thị kinh hoảng được nha hoàn che chở, An Trường Kha giễu cợt nói: "Hắn là một đại phu, không oán không thù với Dư di nương, tội gì hạ độc? Sợ là đằng sau có chủ mưu khác. Hiện tại người đã sợ tội tự sát, chặt đứt manh mối, chúng ta không thể tìm ra, không bằng mời Đại Lý Tự tới tra."

"Ngươi dám!" An Tri Khác nổi giận đùng đùng nói: "Hung thủ đã đền tội, Dư di nương cũng không xảy ra việc gì, việc này dừng ở đây. Nếu ầm ĩ ra ngoài, An gia sẽ thành trò cười của toàn Nghiệp Kinh!"

Sắc mặt An Trường Kha trầm xuống, rốt cuộc không mang mặt nạ khách khí nữa: "An gia thành trò cười, liên quan gì tới ta? Ta chỉ biết, một ngày không tìm ra hung thủ, tính mạng của Dư di nương nguy hiểm một ngày!

"Là mạng người quan trọng, hay mặt mũi An gia ông quan trọng?"

"Ai cũng không được động tới trăm năm cơ nghiệp tổ tông để lại!" An Tri Khác lạnh lùng nói.

"Vậy tướng quốc cứ bảo vệ trăm năm cơ nghiệp này đi". Sắc mặt An Trường Kha càng thêm trào phúng: "Ta đón Dư di nương đến thôn trang dưỡng bệnh. Ngọc Nhi cũng cùng đi."

Ánh mắt An Tri Khác hơi chăm chú, tựa như không quen biết mà nhìn nàng, thật lâu sau mới nói ba chữ "tốt", oán hận nói: "Hay lắm, hóa ra ngươi sớm có chủ ý này?! Ta trái lại không biết ngươi còn mưu trí thế này."

"Tướng quốc không biết còn nhiều." An Trường Kha nhìn thẳng ông ta, hơi mỉm cười: "Thế nào?"

An Tri Khác phất tay áo: "Dư di nương có thể đến thôn trang dưỡng bệnh, nhưng Ngọc Nhi không thể đi, đầu xuân sang năm là ngày cưới của nó, nó phải ở lại chuẩn bị gả, lúc này theo di nương đến thôn trang dưỡng bệnh, thành cái thể thống gì?"

Tất nhiên An Trường Kha không đồng ý lý do của ông ta, chuẩn bị gả? Hôn sự này có thể thành hay không còn khó nói. Nàng không muốn để lại muội muội đơn thuần yếu đuối một mình trong tướng phủ ăn thịt người này.

"Chuyện này cũng đâu vội. Ngọc Nhi và di nương cùng ăn cùng ở, hung thủ chưa bắt được, di nương đến thôn trang chỉ còn một mình muội ấy, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn......" An Trường Kha hơi rũ mắt, chậm rãi nói: "Bằng không nên mời Đại Lý Tự tới tra, bắt được hung phạm, mới khiến người an tâm."

Lần đầu An Tri Khác bị người tính kế bức bách đến hoàn cảnh thế này, người tính kế ông còn là thứ nữ trước nay ông lười để vào mắt. Ông ta hung tợn trừng An Trường Kha, tựa như trước mắt không phải con ông ta, mà là kẻ thù, gằn từng chữ nói: "Để nó đi là được chứ gì!"

"Đa tạ tướng quốc." Rốt cuộc An Trường Kha lộ ra nụ cười thật lòng: "Trong phủ nhiều việc, hôm nay ta đón người đến thôn trang trước."

Dứt lời, hướng mọi người khẽ gật đầu, mới dưới sự hộ vệ của Thiết Hổ cùng Triệu Thạch, đưa Dư di nương cùng An Như Ngọc ra phòng khách.

Khi đi đến cửa phòng khách, An Trường Kha liếc nhìn một bóng người, dừng bước chân gọi: "Nhị thẩm."

Lúc này Tôn thị đã sửa sang thể diện, biểu tình nhìn cũng bình thường, vừa rồi bà ta không ở đại sảnh, nhưng hiện tại xuất hiện ở đây, hơn phân nửa đã biết chuyện phát sinh bên trong.

An Trường Kha đang nghĩ ngợi dùng "hậu thủ" thế nào, người đã tự mình đến cửa, nàng cong khóe môi, khi đi ngang qua, thấp giọng nói: "Đức Nhân Đường là cửa hàng của nhà mẹ đích mẫu, việc này người biết không?"

Tôn thị oán hận nhìn nàng: "Biết thì thế nào? Ngươi đừng hòng lợi dụng ta!"

An Trường Kha cười nhẹ: "Chưa nói tới lợi dụng, mọi người nhất trí mục đích thôi. Dư di nương không duyên cớ bị hạ độc, đường ca vô tội uổng mạng...... không thể để hung thủ ung dung tự tại......"

Tôn thị không nói gì.

An Trường Kha lại nói một câu "Nhà Vương đại phu một nhà liền ở tại cùng vận ngõ nhỏ", liền lướt qua bà ta đi ra.

Khi ra tới đại môn An phủ, An Trường Kha thở dài một hơi, nhìn về phía mẫu thân và muội muội còn chưa phản ứng kịp, cười nói: "Cuối cùng không cần ở cái nơi quỷ quái bị người tra tấn này nữa, sau này con nuôi hai người."

Dư thị ngơ ngác nhìn về phía nàng, hốc mắt hơi đỏ lên, ngón tay lướt qua mặt nàng, giọng khàn khàn: "Nhạ Nhạ chịu khổ."

Đứa con gái ngây thơ yếu đuối ngày xưa, vậy mà vào lúc bà không biết, lặng yên lớn thành đại thụ có thể vì họ che mưa chắn gió.

"Không khổ." An Trường Kha dùng sức chớp chớp mắt, áp xuống chua xót ở xoang mũi, nỗ lực cười nói: "Lên xe đi, về vương phủ trước, sau đó con tìm một thôn trang thích hợp dưỡng bệnh để mẹ cùng muội muội ở."

Tuy nàng rất muốn ở bên mẫu thân muội muội, nhưng ngẫm lại hai người ở trong vương phủ ít nhiều sẽ nhận phàn nàn...... Lại còn có chuyện phủ Trung Dũng Hầu, không bằng để họ trốn xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền.

Dư thị và An Như Ngọc lên xe ngựa trước, An Trường Kha đang muốn đi vào, lại thấy có chút chật. Hôm nay chỉ đi một chiếc xe ngựa nhỏ, hai người ngồi tạm được, ba người liền có chút chật chội. An Trường Kha đang cân nhắc đi lên chen chúc một chút, hay ra sau đoạt cỗ kiệu với Hồ Thị Phi, đằng sau liền truyền đến một tiếng nói trầm thấp: "Nhạ Nhạ?"

Lỗ tai An Trường Kha nóng lên, quay đầu căm tức nhìn người mới vừa mới gọi cái tên này: "Không được gọi cái tên này!"

Nàng phản ứng theo bản năng, qua một lúc mới phát hiện mình quá càn rỡ, trộm liếc một vòng người xung quanh, liền thấy những người đó toàn rũ đầu, bộ dáng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nàng lại nhìn Tiêu Chỉ Quân, thấy Tiêu Chỉ Quân vẫn biểu tình kia, hướng nàng duỗi tay: "Ta tới đón nàng, cùng đi."

Tâm An Trường Kha lại mềm xuống, tức giận vừa rồi bất tri bất giác tiêu tán, chỉ còn lại xấu hổ.

Nàng lằng nhằng quay lại nhìn thoáng qua xe ngựa, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nắm lấy tay Tiêu Chỉ Quân.

Tiêu Chỉ Quân giữ nàng, mượn lực bế người lên ngựa, để nàng ngồi trước người mình. Hôm nay Tiêu Chỉ Quân cưỡi ngựa lớn đỏ thẫm, to lớn hơn những con ngựa khác rất nhiều, hai người ngồi cũng dư dả.

An Trường Kha dựa vào ngực mềm mại, cảm giác được ánh mắt bốn phương, đôi tay không được tự nhiên mà nắm chặt lông bờm trên lưng ngựa, thúc giục nói: "Chạy nhanh về đi."

"Ân." Tiêu Chỉ Quân vòng hai tay qua eo nàng, tiện tay cầm dây cương, dưới chân ấn nhẹ bụng ngựa, ngựa lớn đỏ thẫm liền phát ra tiếng phì phì trong mũi, dạo tới dạo lui đưa hai người hồi phủ.

Đám Thiết Hổ cùng Triệu Thạch phía sau nhìn mà choáng váng, phát ngốc tại chỗ nửa ngày không động. May là Hồ Thị Phi phản ứng lại trước, mạnh mẽ vỗ vỗ cỗ kiệu gọi hồn: "Thất thần làm gì? Đi đi!"

Lúc này mọi người mới như tỉnh mộng, chạy nhanh nâng kiệu, cưỡi ngựa, đi theo.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Thanh danh An gia hỏng rồi, có liên quan gì đến Bắc Chiến Công Chúa phi Tiêu Nhạ Nhạ ta?

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4 Chương 4: C4: Chương 3
5 Chương 5: C5: Chương 4
6 Chương 6: C6: Chương 5
7 Chương 7: C7: Chương 6
8 Chương 8: C8: Chương 7
9 Chương 9: C9: Chương 8
10 Chương 10: C10: Chương 9
11 Chương 11: C11: Chương 10
12 Chương 12: C12: Chương 11
13 Chương 13: C13: Chương 12
14 Chương 14: C14: Chương 13
15 Chương 15: C15: Chương 14
16 Chương 16: C16: Chương 15
17 Chương 17: C17: Chương 16
18 Chương 18: C18: Chương 17
19 Chương 19: C19: Chương 18
20 Chương 20: C20: Chương 19
21 Chương 21: C21: Chương 20
22 Chương 22: C22: Chương 21
23 Chương 23: C23: Chương 22
24 Chương 24: C24: Chương 23
25 Chương 25: C25: Chương 24
26 Chương 26: C26: Chương 25
27 Chương 27: C27: Chương 26
28 Chương 28: C28: Chương 27
29 Chương 29: C29: Chương 28
30 Chương 30: C30: Chương 29
31 Chương 31: C31: Chương 30
32 Chương 32: C32: Chương 31
33 Chương 33: C33: Chương 32
34 Chương 34: C34: Chương 33
35 Chương 35: C35: Chương 34
36 Chương 36: C36: Chương 35
37 Chương 37: C37: Chương 36
38 Chương 38: C38: Chương 37
39 Chương 39: C39: Chương 38
40 Chương 40: C40: Chương 39
41 Chương 41: C41: Chương 40
42 Chương 42: C42: Chương 41
43 Chương 43: C43: Chương 42
44 Chương 44: C44: Chương 43
45 Chương 45: C45: Chương 44
46 Chương 46: C46: Chương 45
47 Chương 47: C47: Chương 46
48 Chương 48: C48: Chương 47
49 Chương 49: C49: Chương 48
50 Chương 50: C50: Chương 49
51 Chương 51: C51: Chương 50
52 Chương 52: C52: Chương 51
53 Chương 53: C53: Chương 52
54 Chương 54: C54: Chương 53
55 Chương 55: C55: Chương 54
56 Chương 56: C56: Chương 55
57 Chương 57: C57: Chương 56
58 Chương 58: C58: Chương 57
59 Chương 59: C59: Chương 58
60 Chương 60: C60: Chương 59
61 Chương 61: C61: Chương 60
62 Chương 62: C62: Chương 61
63 Chương 63: C63: Chương 62
64 Chương 64: C64: Chương 63
65 Chương 65: C65: Chương 64
66 Chương 66: C66: Chương 65
67 Chương 67: C67: Chương 66
68 Chương 68: C68: Chương 67
69 Chương 69: C69: Chương 68
70 Chương 70: C70: Chương 69
71 Chương 71: C71: Chương 70
72 Chương 72: C72: Chương 71
73 Chương 73: C73: Chương 72
74 Chương 74: C74: Chương 73
75 Chương 75: C75: Chương 74
76 Chương 76: C76: Chương 75
77 Chương 77: C77: Chương 76
78 Chương 78: C78: Chương 77
79 Chương 79: C79: Chương 78
80 Chương 80: C80: Chương 79
81 Chương 81: C81: Chương 80
82 Chương 82: C82: Chương 81
83 Chương 83: C83: Chương 82
84 Chương 84: C84: Chương 83
85 Chương 85: C85: Chương 84
86 Chương 86: C86: Chương 85
87 Chương 87: C87: Chương 86
88 Chương 88: C88: Chương 87
89 Chương 89: C89: Chương 88
90 Chương 90: C90: Chương 89
91 Chương 91: C91: Chương 90
92 Chương 92: C92: Chương 91
93 Chương 93: C93: Chương 92
94 Chương 94: C94: Chương 93
95 Chương 95: C95: Chương 94
96 Chương 96: C96: Chương 95
97 Chương 97: C97: Chương 96
98 Chương 98: C98: Chương 97
99 Chương 99: C99: Chương 98 H
100 Chương 100: C100: Chương 99
101 Chương 101: C101: Chương 100
102 Chương 102: C102: Chương 101
103 Chương 103: C103: Chương 102
104 Chương 104: C104: Chương 103
105 Chương 105: C105: Chương 104
106 Chương 106: C106: Chương 105
107 Chương 107: C107: Chương 106
108 Chương 108: C108: Chương 107
109 Chương 109: C109: Chương 108
110 Chương 110: C110: Chương 109
111 Chương 111: C111: Chương 110
112 Chương 112: C112: Chương 111
113 Chương 113: C113: Chương 112
114 Chương 114: C114: Chương 113
115 Chương 115: C115: Chương 114
116 Chương 116: C116: Chương 115
117 Chương 117: C117: Chương 116
118 Chương 118: C118: Chương 117
119 Chương 119: C119: Chương 118
120 Chương 120: C120: Chương 119
121 Chương 121: C121: Chương 120
122 Chương 122: C122: Chương 121
123 Chương 123: C123: Chương 122
124 Chương 124: C124: Chương 123
125 Chương 125: C125: Chương 124
126 Chương 126: C126: Chương 125
127 Chương 127: C127: Chương 126
128 Chương 128: C128: Chương 127
129 Chương 129: C129: Chương 128
130 Chương 130: C130: Chương 129
131 Chương 131: C131: Chương 130
132 Chương 132: C132: Chương 131
133 Chương 133: C133: Chương 132
134 Chương 134: C134: Chương 133
135 Chương 135: C135: Chương 134
136 Chương 136: C136: Chương 135
137 Chương 137: C137: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4
Chương 4: C4: Chương 3
5
Chương 5: C5: Chương 4
6
Chương 6: C6: Chương 5
7
Chương 7: C7: Chương 6
8
Chương 8: C8: Chương 7
9
Chương 9: C9: Chương 8
10
Chương 10: C10: Chương 9
11
Chương 11: C11: Chương 10
12
Chương 12: C12: Chương 11
13
Chương 13: C13: Chương 12
14
Chương 14: C14: Chương 13
15
Chương 15: C15: Chương 14
16
Chương 16: C16: Chương 15
17
Chương 17: C17: Chương 16
18
Chương 18: C18: Chương 17
19
Chương 19: C19: Chương 18
20
Chương 20: C20: Chương 19
21
Chương 21: C21: Chương 20
22
Chương 22: C22: Chương 21
23
Chương 23: C23: Chương 22
24
Chương 24: C24: Chương 23
25
Chương 25: C25: Chương 24
26
Chương 26: C26: Chương 25
27
Chương 27: C27: Chương 26
28
Chương 28: C28: Chương 27
29
Chương 29: C29: Chương 28
30
Chương 30: C30: Chương 29
31
Chương 31: C31: Chương 30
32
Chương 32: C32: Chương 31
33
Chương 33: C33: Chương 32
34
Chương 34: C34: Chương 33
35
Chương 35: C35: Chương 34
36
Chương 36: C36: Chương 35
37
Chương 37: C37: Chương 36
38
Chương 38: C38: Chương 37
39
Chương 39: C39: Chương 38
40
Chương 40: C40: Chương 39
41
Chương 41: C41: Chương 40
42
Chương 42: C42: Chương 41
43
Chương 43: C43: Chương 42
44
Chương 44: C44: Chương 43
45
Chương 45: C45: Chương 44
46
Chương 46: C46: Chương 45
47
Chương 47: C47: Chương 46
48
Chương 48: C48: Chương 47
49
Chương 49: C49: Chương 48
50
Chương 50: C50: Chương 49
51
Chương 51: C51: Chương 50
52
Chương 52: C52: Chương 51
53
Chương 53: C53: Chương 52
54
Chương 54: C54: Chương 53
55
Chương 55: C55: Chương 54
56
Chương 56: C56: Chương 55
57
Chương 57: C57: Chương 56
58
Chương 58: C58: Chương 57
59
Chương 59: C59: Chương 58
60
Chương 60: C60: Chương 59
61
Chương 61: C61: Chương 60
62
Chương 62: C62: Chương 61
63
Chương 63: C63: Chương 62
64
Chương 64: C64: Chương 63
65
Chương 65: C65: Chương 64
66
Chương 66: C66: Chương 65
67
Chương 67: C67: Chương 66
68
Chương 68: C68: Chương 67
69
Chương 69: C69: Chương 68
70
Chương 70: C70: Chương 69
71
Chương 71: C71: Chương 70
72
Chương 72: C72: Chương 71
73
Chương 73: C73: Chương 72
74
Chương 74: C74: Chương 73
75
Chương 75: C75: Chương 74
76
Chương 76: C76: Chương 75
77
Chương 77: C77: Chương 76
78
Chương 78: C78: Chương 77
79
Chương 79: C79: Chương 78
80
Chương 80: C80: Chương 79
81
Chương 81: C81: Chương 80
82
Chương 82: C82: Chương 81
83
Chương 83: C83: Chương 82
84
Chương 84: C84: Chương 83
85
Chương 85: C85: Chương 84
86
Chương 86: C86: Chương 85
87
Chương 87: C87: Chương 86
88
Chương 88: C88: Chương 87
89
Chương 89: C89: Chương 88
90
Chương 90: C90: Chương 89
91
Chương 91: C91: Chương 90
92
Chương 92: C92: Chương 91
93
Chương 93: C93: Chương 92
94
Chương 94: C94: Chương 93
95
Chương 95: C95: Chương 94
96
Chương 96: C96: Chương 95
97
Chương 97: C97: Chương 96
98
Chương 98: C98: Chương 97
99
Chương 99: C99: Chương 98 H
100
Chương 100: C100: Chương 99
101
Chương 101: C101: Chương 100
102
Chương 102: C102: Chương 101
103
Chương 103: C103: Chương 102
104
Chương 104: C104: Chương 103
105
Chương 105: C105: Chương 104
106
Chương 106: C106: Chương 105
107
Chương 107: C107: Chương 106
108
Chương 108: C108: Chương 107
109
Chương 109: C109: Chương 108
110
Chương 110: C110: Chương 109
111
Chương 111: C111: Chương 110
112
Chương 112: C112: Chương 111
113
Chương 113: C113: Chương 112
114
Chương 114: C114: Chương 113
115
Chương 115: C115: Chương 114
116
Chương 116: C116: Chương 115
117
Chương 117: C117: Chương 116
118
Chương 118: C118: Chương 117
119
Chương 119: C119: Chương 118
120
Chương 120: C120: Chương 119
121
Chương 121: C121: Chương 120
122
Chương 122: C122: Chương 121
123
Chương 123: C123: Chương 122
124
Chương 124: C124: Chương 123
125
Chương 125: C125: Chương 124
126
Chương 126: C126: Chương 125
127
Chương 127: C127: Chương 126
128
Chương 128: C128: Chương 127
129
Chương 129: C129: Chương 128
130
Chương 130: C130: Chương 129
131
Chương 131: C131: Chương 130
132
Chương 132: C132: Chương 131
133
Chương 133: C133: Chương 132
134
Chương 134: C134: Chương 133
135
Chương 135: C135: Chương 134
136
Chương 136: C136: Chương 135
137
Chương 137: C137: Phiên Ngoại