Chương 2: C2: Chương 2

Sau khi bái đường xong, đôi tân nhân liền bị vây quanh đưa vào động phòng. Tân phòng chính viện của vương phủ đã sớm thu dọn. Hai người ngồi xuống mép giường, hỉ bà đưa một cây kim cân tinh xảo:

"Mời Công Chúa vén khăn voan."

Tiêu Chỉ Quân lại không cầm, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người bên cạnh, không biết suy nghĩ cái gì.

Không được đáp lại, nụ cười trên mặt hỉ bà cứng đờ, lát sau thật cẩn thận nhắc nhở:

"Công Chúa?"

Lúc này Tiêu Chỉ Quân mới lấy lại tinh thần, quét mắt liếc bà một cái, nhàn nhạt nói:

"Các ngươi ra ngoài trước đi."

Hỉ bà sớm nghe hung danh của nàng, thấy lúc động phòng trên mặt nàng cũng không vui vẻ, cho rằng nàng không thích tân Công Chúa phi, cũng không dám nói thêm gì, âm thầm đồng cảm liếc nhìn An Trường Kha một cái, liền buông kim cân cùng những người khác đi ra ngoài, thậm chí còn chu đáo đóng cửa phòng.

Trong tân phòng, Tiêu Chỉ Quân cũng không lấy kim cân, mà trực tiếp xốc khăn voan đỏ chướng mắt lên. Đợi khi thấy gương mặt An Trường Kha, sắc mặt mới tốt hơn chút. Nàng nhíu mi, tựa đang suy nghĩ nên nói gì, rất lâu sau, mới cứng nhắc lại đột ngột hỏi một câu:

"Có đói không?"

An Trường Kha đầy kinh ngạc nhìn nàng. Trước đó vẫn luôn cúi đầu, giờ phút này mới nâng mắt lên, tinh tế đánh giá nữ nhân trước mặt -- trượng phu mới lấy của nàng.

Từng rất nhiều năm, nàng và Tiêu Chỉ Quân mỗi người sống cuộc đời riêng, thậm chí cũng không nhìn kỹ nữ nhân tàn khóc trong đồn đãi. Hiện giờ tỉ mỉ nhìn, mới phát hiện nàng kỳ thật thập phần tuấn mỹ. Lúc này nàng ấy vẫn chỉ là công chúa không được sủng ái, trong mắt triều thần nàng là phế nữ mất đi tư cách kế vị, trong mắt bá tánh, nàng là "Sát thần" giết mấy vạn người cũng không chớp mắt.

Nhưng giờ này khắc này, An Trường Kha để tâm nhìn nàng, lại phát hiện Tiêu Chỉ Quân cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi, tuy khuôn mặt bình tĩnh thập phần nghiêm túc, nhưng không có hung ác liếc mắt một cái liền có thể ngăn trẻ con khóc nỉ non. Hai hàng lông mày đen tựa kiếm, giữa ánh mắt còn có hoa văn chữ "Xuyên" nhàn nhạt, hốc mắt hơi sâu hơn người thường, tròng mắt đen nhánh, giống hồ sâu không thấy đáy. Mũi cao thẳng, môi mỏng, trái lại có loại uy nghiêm cùng tôn quý trời sinh.

An Trường Kha thả lỏng, hướng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc kệ hết thảy bây giờ là chân thật hay ảo mộng, nàng cũng muốn bước ra bước đầu tiên. Nàng đã từng tin vào đồn đãi, vây khốn chính mình, cũng cô phụ Tiêu Chỉ Quân. Hiện giờ, nàng muốn thử tìm hiểu người này.

Nào có ai trời sinh hung bạo đâu, sau lại là đế vương lãnh khốc tàn bạo, kỳ thật lúc niên thiếu cũng có tâm tư nhu mềm, sau đại điển hôn lễ rườm rà, hỏi phu nhân của mình có đói không. Chỉ là tất cả mọi người lựa chọn xem nhẹ chi tiết bé nhỏ không đáng kể này, thí dụ như nàng trước đây.

"Không uống rượu hợp cẩn trước sao?"

An Trường Kha ngâm ngâm ý cười mà nhìn nàng.

Trong mắt lại lần nữa xẹt qua kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới An Trường Kha sẽ có thái độ này, Tiêu Chỉ Quân dừng một chút, mới bưng hai ly rượu hợp cẩn:

"Cũng được."

Cánh tay đan chéo, hai người ngửa cổ uống hết rượu hợp cẩn, như một đôi uyên ương giao cảnh.

Rượu xong, Tiêu Chỉ Quân đứng lên, chuẩn bị ra ngoài tiếp đãi khách khứa, đi tới cửa, lại xoay người nói:

"Phòng bếp đã chuẩn bị điểm tâm, nếu đói bụng, cứ sai người đi lấy."

Nói xong cũng không đợi An Trường Kha đáp lại, liền đi nhanh ra cửa.

An Trường Kha nhìn bóng dáng nàng rời đi, trầm ổn lại có tinh thần phấn chấn, như thanh tùng như thúy bách, so với đế vương dáng vẻ già nua không biết tươi tắn bao nhiêu.

Tiêu Chỉ Quân đi tiền viện tiếp khách, An Trường Kha ở lại một mình trong phòng hỉ. Xem thái độ của Tiêu Chỉ Quân, cũng không có vì cưới nàng liền đối đãi nàng như những người khác. Nàng dứt khoát cũng không câu nệ, đứng dậy hoạt động gân cốt, gỡ xuống trang sức nặng nề, lại cởi hỉ phục dày nặng. Không còn trói buộc, cả người nhẹ nhàng không ít. Tùy ý khoác một áo ngoài đỏ sậm dệt vàng, lại tìm dây cột tóc cột tóc dài ra sau đầu, sau đó mới gọi An Thi canh giữ bên ngoài đến phòng bếp lấy điểm tâm.

Quả nhiên phòng bếp chuẩn bị đủ loại điểm tâm, An Trường Kha ăn mấy khối bánh trấn an cái bụng đói kêu vang, sau đó trở về phòng mới nghiêm túc cân nhắc tình hình trước mắt.

Lúc mới bắt đầu, nàng chỉ cho rằng đây là ảo mộng.

Sau khi nàng chết, hồn phách không tiêu tan, vẫn luôn bị nhốt trong hoàng cung rộng lớn, chính mắt thấy Tiêu Chỉ Quân hành sự càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng không cố kỵ. Sau khi nàng chết ba năm, Tiêu Chỉ Quân lại phát động bốn năm cuộc chiến tranh, tuy cuối cùng đuổi Bắc Địch tới nơi sâu trong thảo nguyên, cũng chiếm lĩnh một nửa thành trì Tây Khương, nhưng Đại Nghiệp cũng tử thương thảm trọng. Chiến tranh liên tục mấy năm, vô số đồng ruộng hoang phế, vào đông xác chết đói dài ngàn dặm, bá tánh không có lương thực chỉ có thể đổi con mà ăn, có thể nói luyện ngục nhân gian.

Bá tánh bị buộc đến không còn đường sống khởi nghĩa vũ trang, nơi nơi Đại Nghiệp đều có lưu dân phản loạn. Phế Thái tử Tiêu Kỳ Án ủng hộ hai vị Trụ Quốc đại tướng quân Chử An Lương cùng Sư Nhạc Chính, đánh cờ hiệu "Trảm bạo quân, lấy thái bình", tập hợp hai mươi vạn lưu dân vây bức Nghiệp Kinh, gọi là "Trảm Long Chi Dịch".

Trận chiến sự kia vô cùng thảm thiết, Tiêu Chỉ Quân chinh chiến mười mấy năm, dụng binh nhập thần, chỉ huy năm vạn cấm vệ quân Nghiệp Kinh chống lại hai mươi vạn lưu dân, giằng co gần một tháng, ngoài thành Nghiệp Kinh thi hài khắp nơi, thi cốt chất lên sắp ngang tường thành Nghiệp Kinh, quân sĩ lưu dân dẫm lên thi thể đồng bạn bò lên trên. Mà Tiêu Chỉ Quân mặc giáp sắt đứng trên tường thành, hệt như sát thần trên trời đến thế gian.

Một tháng sau, cửa thành Nghiệp Kinh mở rộng ra, nhưng không phải lưu dân công phá thành trì, mà là thống lĩnh cấm vệ quân trong thành mở cửa.

Phế Thái tử cùng hai vị Trụ quốc Đại tướng quân và vô số binh sĩ tiến vào chủ hoàng cung, tìm một vòng, mới tìm được Tiêu Chỉ Quân tự sát ở Tê Ngô Cung hoang vu.

Đế vương ngày trước ngồi ngay ngắn trước cửa sổ trong Tê Ngô Cung, lấy một thanh đao nhọn kết thúc tính mạng bản thân.

Phế Thái tử chém đầu nàng treo trên cửa thành Nghiệp Kinh, ném thi thể tới bãi tha ma cho chó hoang ăn. Tuyên bố với bên ngoài là hắn giết bạo quân, chính là người thiên mệnh hướng về.

Chỉ có An Trường Kha âm thầm theo dõi biết được, Tiêu Chỉ Quân sớm có kế sách thắng lợi, cấm vệ quân là nàng một tay dạy dỗ đạt đến tinh nhuệ, trung thành và tận tâm với nàng. Mà hai mươi vạn lưu dân tuy nhiều, nhưng không có tiền đồ. Huống hồ đã sớm giết mười lăm vạn, năm vạn còn lại cũng chỉ sớm muộn mà thôi.

Nhưng một đêm kia Tiêu Chỉ Quân lại triệu thống lĩnh cấm vệ quân tới, hạ một quân lệnh cuối cùng, lệnh hắn ta mở cửa thành Nghiệp Kinh đầu hàng.

Rồi sau đó, ở Tê Ngô Cung, đế vương nắm một khối ngọc bội ngồi cả một đêm, vào bình minh, lựa chọn tự kết thúc. Không ai biết ý nghĩ cuối cùng của nàng, chỉ có An Trường Kha nhìn thấy -- khối ngọc bội Song Ngư mà đế vương nắm trong tay trước khi chết là quà mẫu thân tặng nàng lúc sinh nhật mười tuổi, khối ngọc này đi theo nàng suốt mười tám năm, cho đến khi nàng chết, mới bị lấy xuống. An Trường Kha tưởng rằng khối ngọc này đã hạ táng theo nàng, không ngờ lại ở trong tay Tiêu Chỉ Quân.

Nó không hạ táng theo nàng, lại bị đế vương khi chết gắt gao nắm chặt trong tay, lấy đất làm quan tài, lấy trời làm nắp đậy, cùng nhau mai táng ở bãi tha ma. Lúc đó An Trường Kha muốn lấy một cái chiếu đậy thi thể cho nàng cũng không được. Chỉ có thể tận mắt nhìn thi thể đế vương không đầu bị quạ cùng chó hoang gặm ăn, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô tiêu tác. Mà khối ngọc bội Song Ngư, không có máu thịt che đậy, bại lộ giữa xương trắng, bị ăn mày đi ngang bãi tha ma nhặt đi.

Một ngày, nhìn bàn tay bộ xương khô trống rỗng, An Trường Kha bỗng nhiên khóc. Nàng chỉ cảm thấy khổ sở xưa nay chưa từng có, khóc đến ý thức lâm vào hỗn độn, khi vô tri vô giác tỉnh lại, đã về Khánh Lịch năm 15, ngày đại hôn của nàng và Tiêu Chỉ Quân.

An Trường Kha rũ mắt nhìn đôi tay của chính mình, lại sờ sờ gương mặt, xúc cảm chân thật như vậy, hoàn toàn không giống hư cảnh trong mơ.

Có lẽ thật sự là trời cao chiếu cố, thấy đời trước nàng sống dại dột, sai mất rất nhiều, mới cho nàng một cơ hội.

Sống lại một lần, không thể lại giẫm lên vết xe đổ.

Đang trầm tư, tiếng An Thi ngoài cửa vang lên, rồi sau đó là tiếng mở cửa kẽo kẹt, tiếng bước chân trầm ổn, An Trường Kha quay đầu nhìn, liền thấy Tiêu Chỉ Quân còn trẻ thong dong hướng tới nàng.

"Công Chúa."

An Trường Kha không tự giác cười lên, đứng dậy đi nghênh đón.

Đến trước mặt, An Trường Kha mới phát hiện cả người nàng ấy đều là mùi rượu, hẳn là uống quá nhiều. Nàng duỗi tay đỡ, lại phát hiện Tiêu Chỉ Quân cao hơn nàng nửa cái đầu, dáng người càng cân dối, cơ thịt săn chắc.

Cũng may mặc dù Tiêu Chỉ Quân uống nhiều rượu, tinh thần lại tựa hồ vẫn rõ ràng, không động không nháo tùy ý nàng đỡ đến mép giường, ngồi xuống.

An trí người xong, An Trường Kha lại mang theo An Thi đến phòng bếp nấu canh giải rượu. Chờ khi trở về, liền thấy Tiêu Chỉ Quân lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt khó lường, khuôn mặt trầm ổn, đôi mắt nhíu lại thêm vài phần nghiêm nghị.

An Trường Kha đánh bộp cái trong lòng, theo bản năng có chút sợ sệt. Ngay sau đó lại nghĩ tới nữ nhân này ôm nàng vào trong ngực ôn nhu an ủi, dây căng thẳng lại trùng xuống dưới.

Chậm rãi thở ra một hơi, An Trường Kha ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, nâng chén cười nói: "Công Chúa uống chút canh tỉnh rượu trước?"

Ánh mắt của Tiêu Chỉ Quân dừng trên ngón tay cầm chén, ánh mắt run run. Tay An Trường Kha rất đẹp, ngón thon dài trắng nõn, đầu ngón tay mới vừa hơi cong lại, tạo thành một hình cung đẹp mắt, móng tay cắt sửa đến sạch sẽ chỉnh tề, dưới ánh nến lay động lộ ra hồng nhạt nhàn nhạt.

Tiêu Chỉ Quân không nói một lời cầm canh giải rượu uống hết. Uống xong đặt chén ở một bên, không khí lại trầm xuống. Tiêu Chỉ Quân vốn đã ít lời, mà An Trường Kha vì động phòng mà thấp thỏm.

Đời trước, nàng và Tiêu Chỉ Quân chưa từng viên phòng.

Khi đó lòng nàng chỉ có đầy sợ hãi, đối Tiêu Chỉ Quân một gương mặt lãnh lệ không bị dọa khóc cũng tính không tồi. Ngay cả lúc uống rượu hợp cẩn, cũng là một mặt sợ hãi một mặt không biểu tình. Sau đó hình như Tiêu Chỉ Quân nhìn ra nàng sợ hãi, không nói thêm gì liền đến thư phòng ngủ. Về sau vẫn luôn ngủ ở thư phòng, khi đó nàng còn vì tránh được một kiếp mà mừng thầm hồi lâu.

Chỉ là đời này, không thể lại đi đường xưa.

Hai nữ nhân nên làm thế nào nàng ít nhiều biết một chút, An Trường Kha tự an ủi, chỉ cần chuẩn bị đủ, lần đầu hẳn sẽ không đau lắm. Hơn nữa không thể tin lời đồn, đời trước nàng đã lĩnh giáo rồi. Nhưng mà Tiêu Chỉ Quân ở phương diện này, hẳn không hung hãn như lời đồn...... nhỉ?

An Trường Kha đỏ mặt, đôi mắt lặng lẽ liếc đầu giường một cái, quả nhiên nơi đó đặt hai bình thuốc nhỏ tinh xảo, có lẽ chính là thứ dùng sau khi làm chuyện kia.

Hơi nắm chặt ngón tay, An Trường Kha nỗ lực để thanh âm của bản thân nghe tự nhiên chút: "Công Chúa, không còn sớm nữa, không bằng đi ngủ sớm đi." Kiệt lực bình tĩnh mà nói hết một câu, nàng để lộ ra phần cổ đã phiếm mây đỏ.

Tiêu Chỉ Quân lại lù lù bất động, chỉ có ánh mắt càng sâu hơn.

Thấy nàng ấy bất động, An Trường Kha lại thấp thỏm. Ửng hồng trên mặt cũng lui, chỉ còn lại một mảnh trắng bệch. Phần sợ hãi bị áp xuống dâng lên lần nữa, không biết làm sao nhìn nàng ta.

Hai người sóng vai ngồi trên giường, trầm mặc thật lâu, An Trường Kha thấy tuy Tiêu Chỉ Quân không động, nhưng cũng không rời đi hoặc tức giận. Mới hơi an tâm. Nàng nghĩ đến khối ngọc bội đời trước đế vương đến chết cũng nắm chặt trong tay, lá gan lại lớn một chút. Đơn giản bình tâm, mặt đỏ lên chậm rãi xích gần Tiêu Chỉ Quân, đôi tay chống vai nàng ấy, chủ động dán lên môi nữ nhân. Nếu núi không đến gần ta, ta liền đến gần núi.

Môi nữ nhân có chút ngọt, lại mềm mại, còn mang theo chút ấm áp. An Trường Kha cọ vài cái, liền không biết nên thế nào cho phải. Hai đời nàng đều không có kinh nghiệm, đã không có nữ nhân, cũng không có nam nhân, đối với chuyện phòng the thật sự không hiểu biết nhiều, chủ động hôn đã là cực hạn.

Nàng đang chần chừ nên thối lui không, chợt bị một cỗ lực mạnh mẽ ôm lấy eo, nữ nhân vốn yên lặng tùy nàng trêu chọc đột nhiên đảo khách thành chủ, ngậm môi nàng. Môi răng bị cạy ra, lưỡi người này tiến quân thần tốc, hôn môi như đánh giặc, mang theo bá đạo, nhưng ôn nhu.

An Trường Kha bị hôn không thở nổi, hai tay theo bản năng vòng lấy cổ nàng ấy, mềm mại dán lên người đối diện.

Thật lâu sau, Tiêu Chỉ Quân mới buông nàng ra, bàn tay theo độ cung của gương mặt trượt xuống, nắm cằm nàng, ánh mắt mang theo xét hỏi:

"Nàng không sợ ta?"

Nàng sớm đoán trước An Trường Kha không đồng ý hôn sự này, dù sao cũng là nàng khư khư cố chấp cưới người ta vào cửa. Huống chi theo thủ hạ điều tra, An Trường Kha còn có biểu ca đối đãi nàng cực ân cần, quan hệ giữa hai người tựa hồ thập phần thân cận......

Cũng sớm chuẩn bị đối mặt với tức giận mắng hoặc mặt lạnh của nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ...... thân cận mình như vậy.

Trái tim Tiêu Chỉ Quân đập hơi nhanh, nhưng không thả lỏng lực đạo trên tay, ánh mắt thâm trầm nhìn người trước mặt, phảng phất muốn xuyên thấu qua hình tượng hoặc nhân này, nhìn thẳng đến đáy lòng nàng.

An Trường Kha nhìn thẳng nàng ấy một lát, rồi dời mắt đi. Vô thức liếm liếm môi, nếm ra hương vị máu tanh mặn. Nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện, động tác của nữ nhân này lúc đầu ôn nhu nhưng về sau quá thô lỗ, thế mà cắn rách môi nàng rồi.

Giương mắt lặng lẽ liếc Tiêu Chỉ Quân một cái, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy tai người trước mặt ửng đỏ. Lo lắng trong lòng An Trường Kha tức khắc yên ổn. Hồi tưởng đủ chuyện đời trước, nhịn không được có chút ủy khuất cùng thương tâm. Bám lấy rồi nắm chặt cánh tay của nàng ấy, An Trường Kha hoài niệm cọ cọ tay nàng, nhẹ giọng nói:

"Ta không sợ ngươi, ta chỉ sợ đau......"

Tân nương tử mới cưới về, mặt như thoa phấn, dáng người uyển chuyển, âm điệu nói chuyện mang theo âm cuối thấp thấp mềm mại, không hề cố tình câu nhân, nhưng càng khiến lòng người mềm nhũn, hận không thể bảo hộ người trong ngực nâng trong lòng bàn tay, không cho nàng chịu một chút ủy khuất.

Ngón tay Tiêu Chỉ Quân run rẩy, vô thức buông lỏng tay. Hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, động tác vừa rồi thô lỗ, có lẽ niết đau nàng rồi.

Cảm nhận được động tác của nàng, An Trường Kha chớp mắt đoán được tâm tư của nàng ấy. Trộm cười trong lòng, cũng càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình.

Người này ngoài mặt thoạt nhìn hung ác, lạnh lùng nhưng kỳ thật cẩn thận ôn nhu. An Trường Kha nghĩ về đời trước, bỗng kinh hoảng phát hiện nàng ấy đã từng dung túng ôn nhu với mình. Nàng thuận thế tiến sát thân thể vào ngực mềm mại của nàng, gương mặt ửng đỏ nói:

"Công Chúa chút nữa...... Nhẹ một chút......"

Thân thể Tiêu Chỉ Quân nháy mắt căng thẳng, nàng hơi thất thố đẩy người ra đứng dậy, đưa lưng về phía An Trường Kha cứng nhắc nói:

"Nàng không cần như thế, ta sẽ không cưỡng bách nàng."

Nói xong cũng không nhìn An Trường Kha một cái, đi nhanh khỏi tân phòng. Chỉ là vội vàng bước đi, ít nhiều để lộ một tia chật vật chạy trối chết.

Tác giả có lời muốn nói:

An Trường Kha ( lo lắng): Các ngươi nói...... Công chúa là không muốn? Hay là không được?

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4 Chương 4: C4: Chương 3
5 Chương 5: C5: Chương 4
6 Chương 6: C6: Chương 5
7 Chương 7: C7: Chương 6
8 Chương 8: C8: Chương 7
9 Chương 9: C9: Chương 8
10 Chương 10: C10: Chương 9
11 Chương 11: C11: Chương 10
12 Chương 12: C12: Chương 11
13 Chương 13: C13: Chương 12
14 Chương 14: C14: Chương 13
15 Chương 15: C15: Chương 14
16 Chương 16: C16: Chương 15
17 Chương 17: C17: Chương 16
18 Chương 18: C18: Chương 17
19 Chương 19: C19: Chương 18
20 Chương 20: C20: Chương 19
21 Chương 21: C21: Chương 20
22 Chương 22: C22: Chương 21
23 Chương 23: C23: Chương 22
24 Chương 24: C24: Chương 23
25 Chương 25: C25: Chương 24
26 Chương 26: C26: Chương 25
27 Chương 27: C27: Chương 26
28 Chương 28: C28: Chương 27
29 Chương 29: C29: Chương 28
30 Chương 30: C30: Chương 29
31 Chương 31: C31: Chương 30
32 Chương 32: C32: Chương 31
33 Chương 33: C33: Chương 32
34 Chương 34: C34: Chương 33
35 Chương 35: C35: Chương 34
36 Chương 36: C36: Chương 35
37 Chương 37: C37: Chương 36
38 Chương 38: C38: Chương 37
39 Chương 39: C39: Chương 38
40 Chương 40: C40: Chương 39
41 Chương 41: C41: Chương 40
42 Chương 42: C42: Chương 41
43 Chương 43: C43: Chương 42
44 Chương 44: C44: Chương 43
45 Chương 45: C45: Chương 44
46 Chương 46: C46: Chương 45
47 Chương 47: C47: Chương 46
48 Chương 48: C48: Chương 47
49 Chương 49: C49: Chương 48
50 Chương 50: C50: Chương 49
51 Chương 51: C51: Chương 50
52 Chương 52: C52: Chương 51
53 Chương 53: C53: Chương 52
54 Chương 54: C54: Chương 53
55 Chương 55: C55: Chương 54
56 Chương 56: C56: Chương 55
57 Chương 57: C57: Chương 56
58 Chương 58: C58: Chương 57
59 Chương 59: C59: Chương 58
60 Chương 60: C60: Chương 59
61 Chương 61: C61: Chương 60
62 Chương 62: C62: Chương 61
63 Chương 63: C63: Chương 62
64 Chương 64: C64: Chương 63
65 Chương 65: C65: Chương 64
66 Chương 66: C66: Chương 65
67 Chương 67: C67: Chương 66
68 Chương 68: C68: Chương 67
69 Chương 69: C69: Chương 68
70 Chương 70: C70: Chương 69
71 Chương 71: C71: Chương 70
72 Chương 72: C72: Chương 71
73 Chương 73: C73: Chương 72
74 Chương 74: C74: Chương 73
75 Chương 75: C75: Chương 74
76 Chương 76: C76: Chương 75
77 Chương 77: C77: Chương 76
78 Chương 78: C78: Chương 77
79 Chương 79: C79: Chương 78
80 Chương 80: C80: Chương 79
81 Chương 81: C81: Chương 80
82 Chương 82: C82: Chương 81
83 Chương 83: C83: Chương 82
84 Chương 84: C84: Chương 83
85 Chương 85: C85: Chương 84
86 Chương 86: C86: Chương 85
87 Chương 87: C87: Chương 86
88 Chương 88: C88: Chương 87
89 Chương 89: C89: Chương 88
90 Chương 90: C90: Chương 89
91 Chương 91: C91: Chương 90
92 Chương 92: C92: Chương 91
93 Chương 93: C93: Chương 92
94 Chương 94: C94: Chương 93
95 Chương 95: C95: Chương 94
96 Chương 96: C96: Chương 95
97 Chương 97: C97: Chương 96
98 Chương 98: C98: Chương 97
99 Chương 99: C99: Chương 98 H
100 Chương 100: C100: Chương 99
101 Chương 101: C101: Chương 100
102 Chương 102: C102: Chương 101
103 Chương 103: C103: Chương 102
104 Chương 104: C104: Chương 103
105 Chương 105: C105: Chương 104
106 Chương 106: C106: Chương 105
107 Chương 107: C107: Chương 106
108 Chương 108: C108: Chương 107
109 Chương 109: C109: Chương 108
110 Chương 110: C110: Chương 109
111 Chương 111: C111: Chương 110
112 Chương 112: C112: Chương 111
113 Chương 113: C113: Chương 112
114 Chương 114: C114: Chương 113
115 Chương 115: C115: Chương 114
116 Chương 116: C116: Chương 115
117 Chương 117: C117: Chương 116
118 Chương 118: C118: Chương 117
119 Chương 119: C119: Chương 118
120 Chương 120: C120: Chương 119
121 Chương 121: C121: Chương 120
122 Chương 122: C122: Chương 121
123 Chương 123: C123: Chương 122
124 Chương 124: C124: Chương 123
125 Chương 125: C125: Chương 124
126 Chương 126: C126: Chương 125
127 Chương 127: C127: Chương 126
128 Chương 128: C128: Chương 127
129 Chương 129: C129: Chương 128
130 Chương 130: C130: Chương 129
131 Chương 131: C131: Chương 130
132 Chương 132: C132: Chương 131
133 Chương 133: C133: Chương 132
134 Chương 134: C134: Chương 133
135 Chương 135: C135: Chương 134
136 Chương 136: C136: Chương 135
137 Chương 137: C137: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4
Chương 4: C4: Chương 3
5
Chương 5: C5: Chương 4
6
Chương 6: C6: Chương 5
7
Chương 7: C7: Chương 6
8
Chương 8: C8: Chương 7
9
Chương 9: C9: Chương 8
10
Chương 10: C10: Chương 9
11
Chương 11: C11: Chương 10
12
Chương 12: C12: Chương 11
13
Chương 13: C13: Chương 12
14
Chương 14: C14: Chương 13
15
Chương 15: C15: Chương 14
16
Chương 16: C16: Chương 15
17
Chương 17: C17: Chương 16
18
Chương 18: C18: Chương 17
19
Chương 19: C19: Chương 18
20
Chương 20: C20: Chương 19
21
Chương 21: C21: Chương 20
22
Chương 22: C22: Chương 21
23
Chương 23: C23: Chương 22
24
Chương 24: C24: Chương 23
25
Chương 25: C25: Chương 24
26
Chương 26: C26: Chương 25
27
Chương 27: C27: Chương 26
28
Chương 28: C28: Chương 27
29
Chương 29: C29: Chương 28
30
Chương 30: C30: Chương 29
31
Chương 31: C31: Chương 30
32
Chương 32: C32: Chương 31
33
Chương 33: C33: Chương 32
34
Chương 34: C34: Chương 33
35
Chương 35: C35: Chương 34
36
Chương 36: C36: Chương 35
37
Chương 37: C37: Chương 36
38
Chương 38: C38: Chương 37
39
Chương 39: C39: Chương 38
40
Chương 40: C40: Chương 39
41
Chương 41: C41: Chương 40
42
Chương 42: C42: Chương 41
43
Chương 43: C43: Chương 42
44
Chương 44: C44: Chương 43
45
Chương 45: C45: Chương 44
46
Chương 46: C46: Chương 45
47
Chương 47: C47: Chương 46
48
Chương 48: C48: Chương 47
49
Chương 49: C49: Chương 48
50
Chương 50: C50: Chương 49
51
Chương 51: C51: Chương 50
52
Chương 52: C52: Chương 51
53
Chương 53: C53: Chương 52
54
Chương 54: C54: Chương 53
55
Chương 55: C55: Chương 54
56
Chương 56: C56: Chương 55
57
Chương 57: C57: Chương 56
58
Chương 58: C58: Chương 57
59
Chương 59: C59: Chương 58
60
Chương 60: C60: Chương 59
61
Chương 61: C61: Chương 60
62
Chương 62: C62: Chương 61
63
Chương 63: C63: Chương 62
64
Chương 64: C64: Chương 63
65
Chương 65: C65: Chương 64
66
Chương 66: C66: Chương 65
67
Chương 67: C67: Chương 66
68
Chương 68: C68: Chương 67
69
Chương 69: C69: Chương 68
70
Chương 70: C70: Chương 69
71
Chương 71: C71: Chương 70
72
Chương 72: C72: Chương 71
73
Chương 73: C73: Chương 72
74
Chương 74: C74: Chương 73
75
Chương 75: C75: Chương 74
76
Chương 76: C76: Chương 75
77
Chương 77: C77: Chương 76
78
Chương 78: C78: Chương 77
79
Chương 79: C79: Chương 78
80
Chương 80: C80: Chương 79
81
Chương 81: C81: Chương 80
82
Chương 82: C82: Chương 81
83
Chương 83: C83: Chương 82
84
Chương 84: C84: Chương 83
85
Chương 85: C85: Chương 84
86
Chương 86: C86: Chương 85
87
Chương 87: C87: Chương 86
88
Chương 88: C88: Chương 87
89
Chương 89: C89: Chương 88
90
Chương 90: C90: Chương 89
91
Chương 91: C91: Chương 90
92
Chương 92: C92: Chương 91
93
Chương 93: C93: Chương 92
94
Chương 94: C94: Chương 93
95
Chương 95: C95: Chương 94
96
Chương 96: C96: Chương 95
97
Chương 97: C97: Chương 96
98
Chương 98: C98: Chương 97
99
Chương 99: C99: Chương 98 H
100
Chương 100: C100: Chương 99
101
Chương 101: C101: Chương 100
102
Chương 102: C102: Chương 101
103
Chương 103: C103: Chương 102
104
Chương 104: C104: Chương 103
105
Chương 105: C105: Chương 104
106
Chương 106: C106: Chương 105
107
Chương 107: C107: Chương 106
108
Chương 108: C108: Chương 107
109
Chương 109: C109: Chương 108
110
Chương 110: C110: Chương 109
111
Chương 111: C111: Chương 110
112
Chương 112: C112: Chương 111
113
Chương 113: C113: Chương 112
114
Chương 114: C114: Chương 113
115
Chương 115: C115: Chương 114
116
Chương 116: C116: Chương 115
117
Chương 117: C117: Chương 116
118
Chương 118: C118: Chương 117
119
Chương 119: C119: Chương 118
120
Chương 120: C120: Chương 119
121
Chương 121: C121: Chương 120
122
Chương 122: C122: Chương 121
123
Chương 123: C123: Chương 122
124
Chương 124: C124: Chương 123
125
Chương 125: C125: Chương 124
126
Chương 126: C126: Chương 125
127
Chương 127: C127: Chương 126
128
Chương 128: C128: Chương 127
129
Chương 129: C129: Chương 128
130
Chương 130: C130: Chương 129
131
Chương 131: C131: Chương 130
132
Chương 132: C132: Chương 131
133
Chương 133: C133: Chương 132
134
Chương 134: C134: Chương 133
135
Chương 135: C135: Chương 134
136
Chương 136: C136: Chương 135
137
Chương 137: C137: Phiên Ngoại