Chương 83: Bên cạnh em

Câu chuyện rất bất ngờ, cũng rất phức tạp, Lâm Nhan bị khiến cho trở tay không kịp, rất phiền muộn, "Chuyện này thật sự có chút bất ngờ, em cần thời gian để tiêu hóa."

"Anh hiểu mà, em suy nghĩ kỹ rồi có thể liên hệ anh, Lâm Nhan, anh hy vọng em sẽ dựa theo suy nghĩ trong lòng mình mà quyết định, mặc kệ em chọn lựa cái gì, bọn anh cũng đều có thể nhận, hôm nay nói những chuyện này với em, không phải là muốn bắt buộc em nhận bọn anh, nhưng em phải biết rằng, em không phải là một đứa bé không ai cần, bố và mẹ đều vô cùng hy vọng em có thể quay về bên cạnh họ." Sở Mộ Trầm không muốn gia tăng gánh nặng cho Lâm Nhan, lại an ủi cô.

"Em sẽ cân nhắc thật kỹ, ăn cơm trước đi!" Lâm Nhan làm sao có thể không để ý cho được, bởi vì có chuyện này nên một bàn đồ ăn phong phú đối với cô đều không có chút hương vị nào.

Lúc cô quyết định rời khỏi nhà họ Lâm, đã chuẩn bị tốt cho việc sống một mình trên thế giới này, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện bố mẹ ruột, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Cô thậm chí còn đổi lại vị trí tự hỏi, nếu là nguyên chủ Lâm Nhan, nếu biết được bản thân không phải con gái ruột của nhà họ Lâm, bị mất mát như vậy, lại biết được bản thân còn có bố mẹ ruột, nguyên chủ sẽ chọn lựa thế nào?

Có lẽ sẽ vội vàng nhận lại, từ nay về sau ở bên cạnh bố mẹ mình sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Có lẽ sẽ tủi thân, oán hận, oán hận bố mẹ ruột đã nhiều năm như vậy cũng không đi tìm cô.

Nhưng mà mặc kệ là lựa chọn nào, cũng không phải là lựa chọn Lâm Nhan muốn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô không phải nguyên chủ, không thể đến sinh hoạt bên cạnh bố mẹ ruột của nguyên chủ, cũng không có cách nào đối diện được.

Ăn một bữa cơm trưa, Lâm Nhan đều là dáng vẻ có rất nhiều tâm sự, Sở Mộ Trầm hơi hối hận vì đã nói cho cô chuyện này, vốn định khuyên Lâm Nhan quay về nhà họ Sở ở, nhưng bây giờ anh quyết định đưa Lâm Nhan quay về khách sạn, để tránh gây áp lực quá lớn cho cô.

Trong lòng Lâm Nhan vô cùng bối rối, cũng may Sở Mộ Trầm đưa cô đến phòng khách sạn rồi đi luôn. Trong lòng Lâm Nhan nghẹn một bụng muốn tìm người dốc bầu tâm sự, bây giờ người đầu tiên cô nghĩ đến là Tạ Phong Trần, thuận tay gửi tin nhắn WeChat cho anh: “Anh có đang bận không? Em đã đến Bắc Thành rồi!”

WeChat vừa mới gửi chưa đến một phút đồng hồ, điện thoại của người đàn ông đã gọi đến, "Đã ăn cơm với tên kia xong rồi à?"

Lâm Nhan bị hỏi lập tức dở khóc dở cười, "Vâng, ăn xong rồi, vừa đến khách sạn xong."

"Anh ta đưa em đến khách sạn à?" Người đàn ông bắt lấy điểm mấu chốt.

Lâm Nhan không nói gì ngẩng mặt nhìn trời, sợ anh suy nghĩ lung tung, cũng không lừa anh, "Vâng, thầy Sở vừa đưa em đến phòng đã đi rồi, anh bận việc xong rồi sao? Đã ăn cơm chưa?"

"Lâm Nhan, anh rất hạnh phúc, em vẫn còn nhớ quan tâm đ ến anh." Người đàn ông còn nghiêm túc nói.

Lâm Nhan: "...Bình thường em đối với anh tệ lắm à?"

"Không phải, anh thích em quan tâm anh, cảm giác trong lòng em có anh." Lời âu yếm của người đàn ông không cần tiền mà đã tự nói ra, đặc biệt là kết hợp với giọng nói trầm thấp, từ tính của anh, vô cùng dễ nghe, tình ý miên man, trong vô hình vô cùng quyến rũ người khác.

"Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, thật ra anh cũng không cần phải diễn giải quá mức đâu, chẳng qua em quan tâm anh là thật đó." Lâm Nhan đắn đo suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói.

"Lâm Nhan, thật ra em không cần vạch trần anh." Người đàn ông bị tạt nước lạnh tâm trạng hơi sa sút.

"Ha, nhìn anh như vậy, em cảm thấy mình vô cùng cặn bã, đặc biệt có cảm giác có tội." Lâm Nhan cười ha ha, nói.

"Nói trắng ra thì là cặn bã hoàn toàn luôn." Tạ Phong Trần.

Lâm Nhan: "...Hôm nay chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm không?"

"Đương nhiên rồi, em nhắn tin cho anh có phải nhớ anh rồi hay không?"

Lâm Nhan không nhịn được cười, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, ậm ờ nói: "Xem là vậy đi!"

"Anh cũng nhớ em." Người đàn ông trực tiếp nói lại.

Lâm Nhan cảm thấy bên tai hơi tê tê, người đàn ông này vô cùng phạm quy đó.

"Tạ Phong Trần, em, thật ra em gặp được một chuyện, không biết phải làm sao, em muốn nghe xem cách nhìn của anh thế nào." Rốt cuộc Lâm Nhan cũng bước vào chủ đề chính.

"Ừm, em nói đi." Giọng nói của người đàn ông nghiêm túc hơn.

"Anh cảm thấy Sở Mộ Trầm là người như thế nào? Anh ấy vừa mới nói với em một chuyện..."

"Chuyện gì? Lâm Nhan, em đừng ngốc nghếch hồ đồ, người ta nói gì cũng tin, người đàn ông có thể một mình bước lên đến đỉnh ở giới giải trí căn bản không phải là loại người đơn giản, em có biết anh ta là ai không? Có biết thân phận và bối cảnh của anh ta không? Nếu em dám ngoại tình với người đàn ông khác, cẩn thận anh đánh gãy chân em." Tạ Phong Trần vội vàng nói không ngừng, đánh tiếng ngăn chặn Lâm Nhan, trong lòng cảm xúc nguy cơ dâng lên dày đặc.

Lâm Nhan mang vẻ mặt không biết làm sao, thở dài, "Em còn chưa nói xong anh đã sốt ruột cái gì chứ? Sở Mộ Trầm nói em là em gái anh ấy."

"Em gái ruột? Đã xác định sao?" Dù sao Tạ Phong Trần cũng là người từng trải trên thương trường, rất nhanh đã tỉnh táo lại.

"Không, nhưng mà nhìn Sở Mộ Trầm có vẻ rất chắc chắn, anh ấy còn muốn em làm xét nghiệm thân nhân với mẹ anh ấy, em cũng chưa nghĩ xong nên không đồng ý. Không phải là anh cũng rất ngoài ý muốn sao? Em cũng hiểu là rất cẩu huyết, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ." Nhắc đến chuyện này, trong lòng Lâm Nhan vẫn thổn thức không thôi như trước.

"Không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện còn có anh, không biết phải làm sao thì cứ từ từ cân nhắc, nếu em mệt thì ngủ ở khách sạn một giấc trước đi, có lẽ sau khi tỉnh lại có thể suy nghĩ cẩn thận hơn." Tạ Phong Trần cũng không nghĩ đến, vậy mà Lâm Nhan và Sở Mộ Trầm lại là anh em, khó trách tên họ Sở kia vô cùng săn sóc Lâm Nhan thì ra tình cảm này còn có một tầng nguyên nhân như vậy.

Chỉ là thời gian đến nay đã lâu như vậy, thời điểm tin đồn về Lâm Nhan không phải con ruột của nhà họ Lâm lên đến đỉnh điểm, tại sao nhà họ Sở lại không ra mặt làm chỗ dựa cho cô?

Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong mới nói cho Lâm Nhan biết chân tướng, cũng không biết là suy nghĩ cái gì nữa.

Nhà họ Sở ở Bắc Thành tuy rằng thế lực rất lớn, nhưng nhà họ Tạ bọn họ cũng không phải là quả hồng mềm, chỉ cần Lâm Nhan không muốn, nhà họ Sở đừng mong có thể ép buộc cô.

Tạ Phong Trần càng nghĩ càng lo lắng, không có tâm trạng nào tham gia tiếp phần sau cuộc họp, nhẹ giọng yêu cầu Trần Sảng đặt vé máy bay cho anh, trước tiên anh phải ở bên cạnh Lâm Nhan mới được.

Cô nhóc kia tâm tư hơi mẫn cảm, anh lo lắng cô ở một mình sẽ suy nghĩ miên man rồi khổ sở.

Dù sao, trong lúc cô khó khăn nhất, những người gọi là bố mẹ ruột cũng không hề lộ diện.

"Tạ Phong Trần, hình như có anh ở đây, em không cần phải lo lắng chuyện gì nữa." Lâm Nhan nhìn thấy bông tuyết bay ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cũng không quá buồn phiền như vậy.

"Vốn cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, dù sao bất kể em là con gái nhà ai, bố mẹ ruột là ai, về sau em vẫn phải sống với anh mà. Em muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thức thì chúng ta coi như không có chuyện này, Lâm Nhan, bất kể thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em." Người đàn ông bá đạo công khai chủ quyền.

Lâm Nhan không nhịn được nở nụ cười, "Hình như sống cùng với anh cũng không tệ đâu. Tạ Phong Trần, Hải Thành có tuyết rơi hay không? Bắc Thành có tuyết rơi rồi, bên ngoài một mảng trắng xóa, vô cùng đẹp, nếu như anh ở đây chúng ta có thể cùng đi đắp người tuyết rồi."

"Cũng không phải em đâu biết Hải Thành rất ít khi có tuyết rơi, mặc dù có tuyết thì cũng là tuyết kèm mưa, không thể đắp người tuyết được." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, giọng nói ngắt quãng hơn bình thường, ngược lại lại đồng ý tán gẫu tiếp với cô.

Tuyết rơi ở Bắc Thành anh đã nhìn thấy, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng mà nghe cô nói như vậy, trong lòng anh không kìm lòng được mà tràn ngập chờ mong nhìn thấy cảnh tuyết ở Bắc Thành.

Qua mấy tiếng nữa, anh có thể cùng cô ngắm tuyết, còn có thể cùng nặn người tuyết với cô. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng Lâm Nhan bị gõ vang, Lâm Nhan mở cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa là một người đàn ông trung niên xa lạ, nhìn rất nho nhã, lịch sự, mặc tây trang đi giày da, vẻ mặt cô nghi hoặc nhưng vẫn duy trì lễ phép cơ bản, "Tiên sinh, ngài tìm ai ạ?"

Chapter
1 Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2 Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3 Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4 Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5 Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6 Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7 Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8 Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9 Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10 Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11 Chương 61: 61: Vua Giấm
12 Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13 Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14 Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15 Chương 65: 65: Đóng Dấu
16 Chương 66: 66: Hối Hận
17 Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18 Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19 Chương 69: 69: Ụp Nồi
20 Chương 70: 70: Đùi Vàng
21 Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22 Chương 72: 72: Thiệp Mời
23 Chương 73: 73: Mưu Kế
24 Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25 Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26 Chương 76: 76: Cái Tát
27 Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28 Chương 78: 78: Tính Sổ
29 Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30 Chương 80: 80: Chua Xót
31 Chương 81: Cùng đi với em
32 Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33 Chương 83: Bên cạnh em
34 Chương 84: Lo lắng cho em
35 Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36 Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37 Chương 87: Thần thiếp làm không được
38 Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39 Chương 89: Đồng đội tệ hại
40 Chương 90: Nhận lại nhau
41 Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42 Chương 92: Trở về xem xem
43 Chương 93: Bắt ghen
44 Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45 Chương 95: Mẹ
46 Chương 96: Không còn tiếc nuối
47 Chương 97: Công bố tin vui
48 Chương 98: Tạ phu nhân
49 Chương 99: Không có nếu như
50 Chương 100: Đại kết cục
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2
Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3
Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4
Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5
Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6
Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7
Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8
Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9
Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10
Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11
Chương 61: 61: Vua Giấm
12
Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13
Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14
Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15
Chương 65: 65: Đóng Dấu
16
Chương 66: 66: Hối Hận
17
Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18
Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19
Chương 69: 69: Ụp Nồi
20
Chương 70: 70: Đùi Vàng
21
Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22
Chương 72: 72: Thiệp Mời
23
Chương 73: 73: Mưu Kế
24
Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25
Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26
Chương 76: 76: Cái Tát
27
Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28
Chương 78: 78: Tính Sổ
29
Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30
Chương 80: 80: Chua Xót
31
Chương 81: Cùng đi với em
32
Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33
Chương 83: Bên cạnh em
34
Chương 84: Lo lắng cho em
35
Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36
Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37
Chương 87: Thần thiếp làm không được
38
Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39
Chương 89: Đồng đội tệ hại
40
Chương 90: Nhận lại nhau
41
Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42
Chương 92: Trở về xem xem
43
Chương 93: Bắt ghen
44
Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45
Chương 95: Mẹ
46
Chương 96: Không còn tiếc nuối
47
Chương 97: Công bố tin vui
48
Chương 98: Tạ phu nhân
49
Chương 99: Không có nếu như
50
Chương 100: Đại kết cục