Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới

Nhà là do tổ chương trình chuẩn bị trước, là một căn nhà giả cổ ba tầng, lưu giữ nét đặc sắc vùng nông thôn, gần giống với nhà dân, chỉ có điều bên ngoài có thêm hàng rào được xây bằng đá, dựa vào non nước, cảnh sắc động lòng người.

Chỉ có điều, thứ đập vào mắt khi bước vào nhà vẫn là một khoảng trống trơn.
Đương nhiên, tổ chương trình cũng đã chuẩn bị những dụng cụ nhà cửa cần thiết cho ngôi nhà, là đồ dùng của nhà tài trợ, thế nhưng đều chưa mở hộp, toàn bộ chất đống đặt tại từng phòng, từ mở hộp đến khi lắp đặt lại cũng phải cần khách mời tự tay làm, không thể không nói chiêu của tổ chương trình quá thâm sâu rồi.

Thế nhưng đang giữa trưa, mọi người đều ăn bữa sáng trên máy bay, bụng đói cả rồi nên hơi không có tinh thần nấu ăn.

“Tình huống gì thế này? Nhiều đồ như vậy mà muốn chúng tôi tự bóc? Tổ chương trình không nhầm đấy chứ?” Cảnh Tuyết là siêu mẫu, vóc dáng cực kỳ đẹp, lúc bình thường thì việc là nhiều nhất cũng chỉ là tập luyện, đâu có gặp tình huống nào phải bỏ công sức ra thế này nên có chút không thể chấp nhận được.

“Những thứ này cũng nhiều quá rồi, chỉ có mấy người chúng ta đây thì dọn dẹp đến khi nào? Đạo diễn có thể tìm hai người đến giúp không, chúng tôi còn đang đói bụng đây nè!” Lưu Vân đã bốn mươi rồi, nổi tiếng lúc mười tám tuổi, vậy mà bảo dưỡng rất tốt, nhìn vào cùng lắm cũng chỉ hơn ba mươi, ngược lại nhìn cũng không phải yếu ớt, đơn giản là đến tuổi này đều tương đối chú ý đến việc dưỡng sinh.”
“Đạo diễn, muốn làm việc thì ít nhất cũng phải cho tôi ăn no đã chứ?” Trác Tư Hằng là người trẻ tuổi nhất, cũng phụ hoạ theo.

“Đúng đó! Ở đây còn có trẻ vị thành niên nữa mà, đang trong tuổi ăn tuổi lớn.” Lâm Nhan cũng chớp lấy cơ hội để kháng nghị với tổ chương trình.

Chỉ có duy nhất hai người Sở Mộ Trầm, Giang Thụ Trình không mở miệng, dễ nhận thấy họ lên chương trình nhiều rồi nên đã quen thuộc với tình huống này.

Trong dự đoán, người của tổ chương trình trực tiếp nói với bọn họ, muốn ăn cơm thì tự nấu, trong bếp có dụng cụ nhà bếp, nguyên liệu thì có thể tự đến nhà những người trong thôn để tìm.

Màn hình lúc livestream lập tức ầm ĩ lên, mắng tổ chương trình không có chút lương tâm nào, sao lại có thể không cho người ta ăn cơm nữa chứ.

Trước đây lúc Sở Mộ Trầm quay phim thì đã luôn có bệnh về dạ dày, anh có gương mặt cực kỳ đẹp, là nam thần quốc dân, fan hâm mộ rất nhiều, họ đều đang lên án tổ chương trình không xem sức khoẻ của nghệ sĩ ra trò trống gì.

Một bên mang khí thế to lớn khác là fan của Trác Tư Hằng, tưởng chừng như họ có ý định muốn xông ra khỏi màn hình để xử đẹp tổ chương trình luôn, trên màn hình đầy những lời của fan chị, fan mẹ đang đau lòng cho bé cưng nhà mình.

Mà trong vườn, sắc mặt mấy người bọn họ như sụp đổ, không nói đến việc ánh nắng mặt trời sáng chói bên ngoài, mọi người đi đường vất vả, lấy sức lực đâu mà đi vào thôn tìm nguyên liệu đột xuất thế này, xong lại phải tự mình nấu.

Quả nhiên tổ chương trình xấu xa không tốt lành gì, còn đào hố sẵn ở mọi nơi để đợi bọn họ nữa!
Lúc này Cảnh Tuyết không kiềm được mà mở miệng nói những lời không xuất phát từ nội tâm, “Không có nguyên liệu! Việc này đúng là quá khó rồi, hay là khỏi ăn nữa đi, vừa hay gần đây tôi cũng đang giảm cân, cần thời gian duy trì vóc dáng!”
Lâm Nhan âm thầm nhìn vòng eo con kiến y hệt miếng giấy của Cảnh Tuyết thì lập tức đổ mồ hôi.

Vóc dáng như vậy rồi mà còn muốn giảm cân, như cô đây thì chẳng phải nên đâm đầu vào miếng đậu phụ nào đó chết quách cho rồi sao.

“Tôi cũng ăn sáng trên máy bay rồi, trong ba lô vẫn còn một túi bánh quy, hay là mọi người chia nhau ăn lót dạ?” Lưu Vân chủ động chia sẻ thức ăn mình đem tới.

“Không bột đố gột nên hồ, bình thường tôi rất thích nghiên cứu ẩm thực, có điều những thứ tôi đem đến lần này đều là gia vị và nguyên liệu nấu canh, vốn dĩ muốn thể hiện tài năng cho mọi người xem, e là phải đợi rồi.” Khương tiền bối cũng bất lực.

“Tôi có đem bánh khoai tây và que cay, mọi người có thể cùng ăn.” Trác Tư Hằng cũng không do dự mà chia sẻ thức ăn.
“Tôi có mang cà phê và trà.” Nét mặt Sở Mộ Trầm hơi cứng lại, chắc là ngại, thấp giọng nói.

Cuối cùng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên người Lâm Nhan, nhìn cô với niềm hy vọng tràn đầy, hệt như đang nhìn phao cứu sinh vậy, dường như đang hỏi cô mang theo thứ gì.”
Lâm Nhan thật sự bị nhìn đến mức ngại luôn, cô chỉ vào một trong mấy chiếc rương to rồi nói, “Trong chiếc rương này đều là đồ ăn, mì gói, lẩu mini, bún ốc, còn có hai túi tôm hùm đất ăn liền và một ít gia vị dưa muối, chỉ là khẩu vị hơi nặng, mọi người tuỳ ý chọn đi.”
Mọi người liền có cảm giác như có bánh từ trên trời rơi xuống, ánh mắt nhìn Lâm Nhan cũng thêm vài phần kính phục, nhất là Trác Tư Hằng, “Chị, quả nhiên chị là một cô gái nội hàm nha!”
“Lâm Nhan, em đúng là lợi hại nha, xa như vậy mà lại đem theo những thứ này.”

Lâm Nhan được khen đến mức cực kỳ ngại ngùng, cô chỉ sợ thật sự ở trên núi hai mươi mấy ngày ăn cơm không hợp khẩu vị, đây cũng là lợi thế cô có được từ kinh nghiệm tham gia gameshow ở thế giới của mình trước khi xuyên không, không ngờ lại thật sự có chỗ để dùng nên ngay lúc đó cũng có chút vui vẻ.
Vậy nên mọi người cũng không lắp ráp đồ gia dụng gì nữa, trực tiếp lấy lẩu mini, bún ốc, còn có mì gói mà Lâm Nhan chuẩn bị rồi vào bếp nấu, hương thơm bay khắp khu vườn nhỏ, mọi người đều không kiềm được tự chủ mà nuốt nước bọt, tuy không phải là sơn hào hải vị gì, thế nhưng những thứ này đều là những món ngon siêu cấp mà toàn dân đang tâng bốc và truy lùng đó!
Mọi người nấu hai nồi lẩu, hai gói mì, hai bịch bún ốc rồi để trên bàn, cùng nhau ăn vui vẻ.

Màn hình vừa nhanh vừa điên cuồng nhảy lên.
“Trời ơi, nhìn thôi mà tôi cũng ch ảy nước bọt!”
“Thức ăn bên ngoài trên tay tôi đột nhiên không ngon nữa rồi.”
“Aaaaa! Tôm hùm đất kìa! Món tôi thích nhất.”
“Vậy mà trong những năm còn sống trên đời tôi lại thấy được nam thần và con trai của mình cùng ăn món bún ốc tôi thích nhất trong cùng khung hình!”
“Cách một cái màn hình cũng ngửi được mùi thơm rồi, có chắc đây không phải là chương trình ẩm thực không?”
“Chuyện diễn viên phải quản lý vóc dáng ném đi đâu mất rồi? Tôi hâm mộ một idol giả rồi hả?”
“Vừa nãy Cảnh Tuyết còn nói muốn giảm cân nữa! Ahahaha, bây giờ người ăn sung nhất cũng không biết là ai đây?”
“Nghệ sĩ đều béo chơi chơi thôi, cần gì giảm béo chứ!”
“Cuối cùng cũng xác nhận được ý nghĩa Lâm Nhan tham gia chương trình này rồi, thì ra là nhân viên nuôi ăn nha!”
“Ha ha ha! Tổ chương trình sẽ không trào máu đâu nhỉ? Đào một cái hố, vậy mà lại bị Lâm Nhan dùng sức mình lấp bằng lại rồi.”
Nhân viên của tổ chương trình ngửi thấy mùi vị này thì có chút không nhịn nổi, khách mời đói thì bọn họ cũng đâu có ăn đâu!
Bây giờ nhìn khách mời ăn, chỉ cảm thấy như càng đói hơn.
“Đạo diễn, có chắc bọn tôi đến đây không phải để chịu ngược đãi không vậy?”
Đạo diễn Trần Bình lấy khăn lông trên cổ lau đi mồ hôi trên đầu, cũng rất cạn lời, tính toán ngàn vạn lần cũng không tính được đến bước con cá lọt lưới như Lâm Nhan đây lại đem theo nhiều đồ ăn như vậy.

Có điều như vậy đã làm cho sự tồn tại của Lâm Nhan trở nên cực kỳ mạnh mẽ, lúc đầu đồng ý cho Lâm Nhan gia nhập, thật ra ông còn có chút không vừa ý nữa! Bây giờ xem ra cô gái này cũng có cảm giác gameshow lắm, vẻ trịnh trọng nghiêm túc của cô làm người ta khóc không được mà cười cũng không xong.
Ăn cơm xong, mọi người đều tràn đầy sức sống, có sức làm việc rồi thì mọi người không ai ầm ĩ lên nữa mà đều sôi nổi bố trí lại ngôi nhà nhỏ sắp cùng nhau chúng sống hai mươi ngày.

Phòng khách trước tiên, sofa, bàn uống trà, ti vi đều được đặt vào vị trí thích hợp, sau đó đến nhà bếp, phòng ăn, còn có phòng trà để mọi người uống trà, tạm thời chưa dùng đến, mọi người chia phòng trước rồi ai về phòng người nấy dọn dẹp.

Tầng hai và tầng ba mỗi tầng có bốn phòng, cũng xem như dư dả, khách mời nam đều ở tầng ba, hành lý của khách mời nữ nhiều nên ở tầng hai, mọi người mỗi người một phòng, để cho khách mời có không gian riêng tư.

May là cũng coi như tổ chương trình còn chút lương tâm, giường và nệm đều đã được trải ra rồi, chỉ cần khách mời tự bao drap giường rồi dọn dẹp phòng ốc.

Trên cơ bản, những việc này đều không làm khó được Lâm Nhan, Lâm Nhan thu xếp đồ đạc rất nhanh rồi ra ngoài, muốn hỏi có ai cần giúp đỡ gì không, kết quả liền nhìn thấy Cảnh Tuyết đang đấu một trận sống còn với tấm chăn, sớm đã bị hành đến mức người chảy đầy mồ hôi, mái tóc dài tự nhiên cũng trở nên rối tung, quả thực nhìn vô cùng thảm hại.

Lâm Nhan nhìn cô thế này, không nhịn được cười nói, “Cần giúp đỡ không?”
“Haiz! Em biết làm hả! Chị cầu còn không được nữa.” Cảnh Tuyết hệt như nhìn thấy phao cứu sinh, nhanh chóng nhường chỗ cho Lâm Nhan.

Động tác Lâm Nhan nhanh gọn, giúp cô ấy bao drap giường xong thì phần còn lại để Cảnh Tuyết tự làm, Lâm Nhan lại đi xem xem có người nào khác cần cô giúp đỡ nữa không.
Phòng kế bên của tiền bối Lưu Vân đã được dọn dẹp ngăn nắp, cẩn thận tỉ mỉ, Lâm Nhan tặc lưỡi thán phục, nói vài câu khen ngợi từ lòng mình, Lưu Vân cười nói, “Ngược lại thì trước đây chị chưa từng động đến việc nhà, sau này tuổi tác lớn rồi, dần dần cảm thấy làm việc nhà cũng tốt lắm, có thể khiến người ta tịnh tâm.

Chúng ta cũng đi xem người khác có cần gì giúp đỡ không đi!”
Lâm Nhan lại hàn huyên mấy câu rồi cất bước lên tầng ba, căn phòng đầu tiên là của Trác Tư Hằng, cô còn chưa kịp mở miệng thì Trác Tư Hằng đã nhìn thấy cô rồi, mặt đầy vui vẻ nói, “Chị, cứu giúp, cứu giúp, chị biết xử lý tấm chăn này không? Giúp em đi!”
“Miệng ngọt quá đi, tôi có thể làm dì của cậu rồi đó.”
Trác Tư Hằng cười ngượng ngùng, “Những người xinh đẹp thì đều là chị.”
Lâm Nhan và Lưu Vân nhìn nhau, không kiềm được mà cười lên.

Thế là Lâm Nhan và tiền bối Lưu Vân cũng giúp ranh con trải giường, nhìn dáng vẻ kính phục của cậu nhóc, Lâm Nhan thấy một cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi như mình cũng bùng lên tình mẫu tử rồi.

Lưu Vân lại càng không nhịn được cười, “Em trai của chúng ta thật đáng yêu.”
“Lại còn không phải sao? Hễ cười là phạm quy!” Lâm Nhan gật đầu phụ hoạ, cũng có chung cảm nhận.
“Ai da, mấy chị đừng chọc em nữa.” Trác Tư Hằng ngại ngùng.

Hai người vừa quay đầu liền thấy hai đại thần tôn quý đứng ngay cửa, ánh mắt phức tạp nhìn hai người.

Lưu Vân lập tức thu lại ý cười, “Thầy Giang, Mộ Trầm, hai người cần giúp đỡ không?”
Cô ra mắt sớm hơn Sở Mộ Trầm, cũng lớn hơn anh mười mấy tuổi, coi như là tiền bối, thế nên trực tiếp gọi tên anh.
Khương tiền bối lập tức lắc đầu, “À, không cần đâu, Mộ Trầm là người đàn ông tuyệt vời trong chuyện nhà cửa đó, ra tay một cái là dọn dẹp phòng của hai người bọn anh siêu nhanh luôn, vốn dĩ cũng muốn đến giúp Tiểu Hằng một tay, bây giờ xem ra hai chị gái đã nhanh hơn một bước rồi.”
“Nhìn không ra Mộ Trầm lại lợi hại vậy đó! Việc này mà truyền ra ngoài thì nói không chừng lại đoạt được tâm hồn thiếu nữ của biết bao nhiêu cô gái nhỏ nữa.” Lưu Vân Nhanh chóng quét mắt qua hai căn phòng, tặc lưỡi khen ngợi, cũng nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

Chăn mền trong phòng đều đã được xếp chồng lên thành hình miếng đậu phụ, đồ đạc được bài trí cẩn thận tỉ mỉ, trên giường càng không có chút nếp nhăn nào, nhìn qua là thấy gần giống như phòng trong khách sạn.

“Đàn ông biết làm việc nhà trong thời đại này đúng là động vật quý hiếm, làm tốt như thầy Sở đây thì lại là của quý đó nha! Lợi hại quá!” Lâm Nhan cũng khen ngợi nói.

“Nhìn xem, con gái đều thích con trai thế này, Lâm Nhan của chúng ta cũng bắt đầu tâng bốc thần tượng rồi.” Lưu Vân lại nói đùa.

Lâm Nhan lập tức có chút ngại ngùng, nhỏ giọng giải thích, “Là em thật sự cảm thấy thầy Sở rất lợi hại, dọn dẹp còn giỏi hơn đứa con gái như em đây nữa.

Sống rất tinh tế.”
“Quá khen.” Sắc mặt Sở Mộ Trầm lãnh đạm, tiếc chữ như vàng mà nói ra hai từ, giọng nói trầm thấp, cực kỳ dễ nghe.

Chapter
1 Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2 Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3 Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4 Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5 Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6 Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7 Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8 Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9 Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10 Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11 Chương 61: 61: Vua Giấm
12 Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13 Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14 Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15 Chương 65: 65: Đóng Dấu
16 Chương 66: 66: Hối Hận
17 Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18 Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19 Chương 69: 69: Ụp Nồi
20 Chương 70: 70: Đùi Vàng
21 Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22 Chương 72: 72: Thiệp Mời
23 Chương 73: 73: Mưu Kế
24 Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25 Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26 Chương 76: 76: Cái Tát
27 Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28 Chương 78: 78: Tính Sổ
29 Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30 Chương 80: 80: Chua Xót
31 Chương 81: Cùng đi với em
32 Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33 Chương 83: Bên cạnh em
34 Chương 84: Lo lắng cho em
35 Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36 Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37 Chương 87: Thần thiếp làm không được
38 Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39 Chương 89: Đồng đội tệ hại
40 Chương 90: Nhận lại nhau
41 Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42 Chương 92: Trở về xem xem
43 Chương 93: Bắt ghen
44 Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45 Chương 95: Mẹ
46 Chương 96: Không còn tiếc nuối
47 Chương 97: Công bố tin vui
48 Chương 98: Tạ phu nhân
49 Chương 99: Không có nếu như
50 Chương 100: Đại kết cục
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2
Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3
Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4
Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5
Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6
Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7
Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8
Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9
Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10
Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11
Chương 61: 61: Vua Giấm
12
Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13
Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14
Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15
Chương 65: 65: Đóng Dấu
16
Chương 66: 66: Hối Hận
17
Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18
Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19
Chương 69: 69: Ụp Nồi
20
Chương 70: 70: Đùi Vàng
21
Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22
Chương 72: 72: Thiệp Mời
23
Chương 73: 73: Mưu Kế
24
Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25
Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26
Chương 76: 76: Cái Tát
27
Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28
Chương 78: 78: Tính Sổ
29
Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30
Chương 80: 80: Chua Xót
31
Chương 81: Cùng đi với em
32
Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33
Chương 83: Bên cạnh em
34
Chương 84: Lo lắng cho em
35
Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36
Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37
Chương 87: Thần thiếp làm không được
38
Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39
Chương 89: Đồng đội tệ hại
40
Chương 90: Nhận lại nhau
41
Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42
Chương 92: Trở về xem xem
43
Chương 93: Bắt ghen
44
Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45
Chương 95: Mẹ
46
Chương 96: Không còn tiếc nuối
47
Chương 97: Công bố tin vui
48
Chương 98: Tạ phu nhân
49
Chương 99: Không có nếu như
50
Chương 100: Đại kết cục