Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước

Chung cư Thương Lan, Tạ Phong Trần vừa bước vào nhà là tiến thẳng đến tủ lạnh tìm túi chườm đá để Lâm Nhan đắp lên mặt, Lâm Nhan đau đến mức hít sâu vào.
Tạ Phong Trần không ngăn được nỗi đau lòng, mặt mày đen thui, cả người tản ra khí lạnh.
Lâm Nhan nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, nhấc chân đá đá ống quần anh, hơi hơi tủi thân, "Em đã bị thương rồi, anh còn làm mặt lạnh làm gì vậy? Anh không thể an ủi em một chút được à?"
Bàn tay Tạ Phong Trần đang giữ túi chườm đá không nhịn được dùng thêm một chút lực, Lâm Nhan bị đau gào khóc kêu lên, "Anh đang làm gì vậy, anh tính mưu sát em à?"
"Còn biết đau à, trí thông minh và sức mạnh giày vò anh hàng ngày đi đâu hết rồi?" Khuôn mặt Tạ Phong Trần vừa lạnh vừa âm u, trong lòng tràn đầy rối rắm, anh càng giận bản thân mình không nên để Lâm Nhan ở lại mà đi trước một mình, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Dấu tay trên khuôn mặt vốn rất đẹp khiến người ta nhìn thấy ghê người, không đau mới là lạ, nhưng mà càng đáng giận hơn chính là vợ chồng Lâm thị.
"Anh còn giễu cợt em nữa, Lâm Sanh phải ngồi tù, Lâm phu nhân hận em cũng là chuyện bình thường mà, đánh thì đánh thôi! Để cho bà ấy hết giận tránh kìm nén thành tâm bệnh gì đó." Lâm Nhan hậm hực nói, nhịn không được giơ tay lên tự mình cầm lấy túi chườm đá kia.
"Cũng trách anh không ở bên cạnh em mọi lúc, nếu không cũng không có cơ hội cho bọn họ ra tay." Tạ Phong Trần hơi tiu nghỉu.
"Làm sao lại trách anh được, trò hề ngày hôm nay là chuyện đương nhiên rồi, mấy người Lâm phu nhân luôn muốn làm ầm ĩ lên mới chịu yên." Lâm Nhan ngược lại nhìn rất rõ ràng, rất nhanh nghĩ thông suốt.
"Ừm, lần sau không cần đứng ngây ra đó để cho người khác bắt nạt." Trong lòng Tạ Phong Trần có chút buồn bực, mặc dù hôm nay anh đã nói lời tàn nhẫn với vợ chồng Lâm thị, nhưng anh cũng biết, Lâm Nhan là con gái nuôi, nếu bố mẹ Lâm tiếp tục gây chuyện nữa, cô cũng không thể phản kích lại quá đáng.
"Đương nhiên, em cũng không phải là người chịu nén giận đâu mà!" Lâm Nhan cười xán lạn, bởi vì quá rực rỡ, biên độ nụ cười quá lớn, kéo tới chỗ đau, lại là một tiếng hít không khí.
"Em cẩn thận một chút đi." Tạ Phong Trần nhìn Lâm Nhan đau đến rên hừ hừ, chỉ cảm thấy đau đầu.
Đã lớn như vậy nhưng chẳng khác nào đứa con nít, hấp ta hấp tấp.
"Anh cũng không chịu an ủi em, có thể dịu dàng một chút không vậy? Nói chuyện gay gắt quá." Lâm Nhan mím môi, bất mãn kháng nghị.
"Ngậm miệng vào! Ngoan ngoãn nằm im, em có còn muốn giữ cái mặt mình nữa không?"

Lâm Nhan ngồi với dáng vẻ không ổn lắm, ngoan ngoãn nằm xuống sofa, người đàn ông kịp thời đặt một chiếc gối mềm xuống dưới đầu cô.
"Còn may là khuôn mặt này của em tự nhiên hoàn toàn đó, nếu như động dao động kéo giống Tô Oánh chỉ sợ nhận hai cái tát này xong sẽ lệch cả mặt.

Anh nói xem bây giờ mặt em có phải sưng như đầu heo rồi hay không?" Không khí hơi nặng nề, Lâm Nhan nói đùa để làm dịu đi một chút.
"Em còn biết tự mình hiểu lấy đấy, giống y đúc." Tạ Phong Trần buồn cười, chế nhạo.
"Tạ Phong Trần, anh dám mắng em là heo." Lâm Nhan lập tức phụng phịu.
"Không phải chính em nói à?" Nhìn Lâm Nhan còn có thể nói đùa giận dỗi, tức khắc Tạ Phong Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật, Lâm phu nhân đánh cô ngay trước mặt mọi người, anh còn lo cô sẽ khó chịu mà khóc nhè luôn cơ.
Còn may, người phụ nữ này không tim không phổi, điểm chú ý căn bản không đặt ở chỗ đó.
"Anh không biết phụ nữ là loại động vật nghĩ một đằng nói một nẻo sao, nếu em nói bản thân em xấu, thì phải là rất đẹp đó, muốn anh nói là dù bất kể thế nào đi nữa, em ở trong lòng anh đều là đẹp nhất, nếu có thể, lúc đó anh có thể diễn thêm cảnh thâm tình thổ lộ là mặc kệ em biến thành dạng gì anh sẽ yêu em mãi mãi." Trong nháy mắt, Lâm Nhan thật sự cảm thấy người đàn ông này quả thực là một quả dưa ngốc.

Lâm Nhan tự lẩm bẩm làm cho người đang cúi đầu tìm kiếm thuốc mỡ trong hộp thuốc há hốc miệng, ngây ngẩn cả người, không nhịn được cười ra tiếng, tươi cười nhìn người phụ nữ tự kỷ nào đó, trêu chọc, "Lâm Nhan, mặt em đâu rồi? Em vứt ở chỗ nào rồi? Có muốn mau mau thử tìm mặt mình lại hay không?"
Lâm Nhan bị chế giễu, lập tức trợn trắng mắt, "Anh mới không cần mặt mũi ấy, đồ không hiểu tình thú.

Em bị thương cần anh an ủi, anh còn cười nhạo em, đàn ông quả thật đều là móng heo lớn*, máu lạnh vô tình, trái tim chai đá."
*Móng heo lớn (大猪蹄子): ngôn ngữ mạng, là từ ngữ con gái để mắng con trai "Đàn ông chẳng ai tốt đẹp gì cả", dùng để chỉ những người thay lòng đổi dạ, nói chuyện không suy nghĩ, hoặc dùng để cà khịa người đàn ông không hiểu phong tình, là thẳng nam chất phác, hơi ngờ nghệch.

"Nằm yên, đừng có lộn xộn." Tạ Phong Trần mới không thèm trả lời cô, nghiêm mặt nhìn động tác cô định nghiêng người ngồi dậy.
"Aiz! Anh cũng quá nhàm chán đó...!Ưm..." Lâm Nhan mở miệng la oai oái, ai ngờ bỗng nhiên bị người đàn ông chặn lại.
Tạ Phong Trần vẫn nhớ trên mặt Lâm Nhan đang bị thương, cũng không dám dùng lực hôn sâu, chỉ là muốn ngăn chặn cái miệng nhỏ lải nhải này, "Bây giờ đã hài lòng chưa? Cho dù em có biến thành đầu heo cũng không ảnh hưởng đến việc mỗi lúc mỗi chỗ anh đều muốn hôn em cho đến khi sông cạn đá mòn, cho nên, đã yên tâm chưa?"
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy tình ý.
Tim Lâm Nhan run lên, cười khanh khách nói, "Hình như em nhìn thấy trên lưng anh mọc thêm một đôi cánh, anh có phải thiên thần không vậy? Làm sao lại ngọt ngào vậy nha!"
"Mặt còn đau không?" Tạ Phong Trần nhìn thời gian cũng đủ rồi, thuận tay gỡ túi chườm đá xuống, hỏi lại.
"Mới đầu thì bị lạnh đến tê liệt luôn, vừa gỡ ra thì ngay lập tức cảm thấy nóng rát.

Tạ Phong Trần, em cảm thấy hình như em lại thích anh hơn một chút rồi."
"Mới một chút à? Xem ra anh làm chưa đủ tốt." Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, mặt mày hòa nhã, ngón tay nhẹ nhàng giúp cô thoa thuốc mỡ.
Thuốc mỡ được phối hợp từ những thảo dược Trung Quốc mà thành, vừa thoa lên, lập tức có một cảm giác mát lạnh kéo tới, hơi lạnh làm giảm bớt cảm giác nóng rát trên mặt, Lâm Nhan thoải mái, cơn mệt mỏi ập đến, nhưng vẫn không quên cổ vũ ai kia, "Vậy anh cố lên!"
"Ừm, em thật đúng là không hề biết dè dặt chút nào." Người đàn ông khẽ cười, giọng điệu dù rất bất đắc dĩ nhưng lại cất chứa sự cưng chiều.
"Dè dặt có ăn thay cơm được đâu." Lâm Nhan than thở, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.
"Mệt à?"
"Hơi mệt, muốn ngủ một lát."

"Vậy ngủ chút đi! Chờ đến lúc ăn cơm anh sẽ gọi em!" Giọng nói của Tạ Phong Trần điềm đạm.
"Anh đừng đi." Lâm Nhan luyến tiếc cầm lấy tay anh ôm lấy, giống như một đứa bé không có cảm giác an toàn.
"Yên tâm, anh ở đây trông em, không đi đâu hết." Tạ Phong Trần chỉ cảm thấy trong lòng hơi chua xót, vỗ vỗ nhẹ lưng vai Lâm Nhan, dỗ cô ngủ.
Suy cho cùng thì vẫn bị tổn thương mà! Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng phản ứng trong tâm lý sẽ không lừa gạt được người khác, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn có thể ngủ được cũng là một việc tốt.
Có rất nhiều chuyện, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, tâm trạng sẽ thay đổi trở nên rất khác, anh hy vọng sau khi Lâm Nhan ngủ dậy có thể không bị những chuyện phiền lòng này quấy rầy nữa.
Chờ nhịp thở của Lâm Nhan ổn định, Tạ Phong Trần mới ôm người xoay lưng bước trở về phòng, toàn bộ quãng đường Lâm Nhan cũng không thả lỏng tay ra, Tạ Phong Trần nghiêng người dựa vào giường cùng cô.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tạ Phong Trần lo lắng sẽ đánh thức Lâm Nhan đang ngủ yên trong lòng, lập tức đè lên nút tắt, nhìn thấy hiển thị là mẹ Tạ, lại nhẹ tay nhẹ chân buông Lâm Nhan ra, rời khỏi phòng ngủ.
"Con trai à, con đang ở cùng với Lâm Nhan đúng không?" Tính tình Tạ phu nhân vẫn hấp ta hấp tấp, thẳng như ruột ngựa.
"Vâng, cô ấy đang ngủ."
"Mẹ nhìn thấy thời sự đưa tin, xảy ra chuyện như vậy, trong lòng con bé chắc chắn không dễ chịu, con ở cùng nó cho tốt, chăm sóc cho con bé, bây giờ người nó có thể dựa vào cũng chỉ có con thôi, con cũng không thể lơ là đó!" Tạ phu nhân cẩn thận dặn dò, vô cùng săn sóc.
"Mẹ, con sẽ chăm sóc cô rất thật tốt."
"Mẹ cũng không yên tâm con sẽ chăm sóc tốt con bé, nếu không thì mẹ qua đó một chuyến, tự mình chăm sóc nó được không? Lúc này mối quan hệ của con bé với bố mẹ nuôi làm ầm ĩ căng thẳng, là lúc thiếu tình thương nhất, nếu mẹ ở đó, quan tâm và yêu thương con bé nhiều thêm một chút, chắc chắn sẽ khiến con bé dễ chịu hơn nhiều, đứa bé này sống cũng không dễ dàng, bất kể thế nào cũng là con dâu của nhà họ Tạ chúng ta, mẹ nuôi kia của con bé xuống tay thật sự không nương tay." Căn bản Tạ phu nhân không yên tâm với con trai mình.
"Mẹ, những lời trách móc dù nhiều dù ít này, con không hy vọng mẹ sẽ đề cập đến trước mặt Lâm Nhan, dù rằng Lâm Nhan cần an ủi, nhưng cô ấy nhất định sẽ không muốn nghe mẹ phê phán nhà họ Lâm không tốt."
"Cũng đúng, mẹ cứ chạy qua nhìn một lát đi! Nếu không vẫn cứ lo lắng khôn nguôi."
Tạ phu nhân lầm bầm làu bàu rồi ra quyết định, mặc kệ Tạ Phong Trần từ chối ra sao cũng chẳng ăn thua gì.
Nhưng mà giấc ngủ này của Lâm Nhan cảm giác hình như hơi lâu, không biết là bị bóng đè hay sao đó, vậy mà lại bắt đầu sốt cao, Tạ Phong Trần vô cùng nóng vội, lập tức gọi bác sĩ gia đình.
Lấy ven truyền dịch, giày vò cả một lúc lâu, Lâm Nhan mới hạ sốt.
Lúc Lâm Nhan tỉnh lại lần nữa, hơi hơi hoảng hốt nhìn cây kim găm trên mu bàn tay, cổ họng nghèn nghẹn, miệng đắng nghét.

"Nhan Nhan, cuối cùng con cũng tỉnh rồi? Có còn khó chịu không?" Tạ phu nhân vừa bước tới đã nhìn thấy dáng vẻ trợn tròn mắt mờ mịt của Lâm Nhan, trong lòng đau xót, vội vàng bước tới sờ trán cô, thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng hạ sốt rồi."
Lâm Nhan chớp chớp mắt nhìn, "Phu nhân, con đây là?"
"Phát sốt, là bác sĩ gia đình lấy ven cho con, lần này con dọa chết chúng ta rồi." Tạ phu nhân vô cùng thân thiết, rất dịu dàng.
"Con xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi, Tạ Phong Trần đi đâu rồi ạ?" Lâm Nhan nhìn lướt qua cả phòng, cũng không nhìn thấy Tạ Phong Trần.
"À! Nó lo con tỉnh lại thì đói bụng nên đang nấu cháo cho con trong bếp, mẹ đi gọi nó giúp con." Tạ phu nhân nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhan, rất đau lòng, cũng không chờ cô mở miệng đã chủ động đi gọi người.
Vừa bước đến cửa, Tạ Phong Trần đã nghe được động tĩnh bước vào, Tạ phu nhân cũng thật thức thời rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại, tạo không gian riêng cho hai người.
Tình cảm của cặp vợ chồng son tốt như vậy, xem ra giấc mơ ôm cháu trai, cháu gái của bà cũng không xa xôi nữa.
Lâm Nhan chống giường ngồi dậy, Tạ Phong Trần nhanh tay lẹ mắt đặt một chiếc gối sau lưng cô.
"Ngủ như vậy, trước tiên nên uống một chút nước, có còn khó chịu không em?" Tạ Phong Trần đưa ly nước kề bên miệng Lâm Nhan, ánh mắt dịu dàng, dùng trán hơi chạm vào trán Lâm Nhan, cảm thấy nhiệt độ bình thường thì vẻ mặt mới dịu xuống một chút.
Lâm Nhan thật sự đúng là rất khát, cũng không khách sáo, ừng ực uống cạn ly nước kia, vẫn cảm thấy cả người chẳng còn tí sức lực nào, "Em còn muốn nằm, không có sức, cũng không biết có phải do tuổi lớn rồi hay không, ngủ một giấc cũng có thể phát sốt, thật sự là yếu ớt không chịu nổi một đòn."
"Nằm được là tốt rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung." Tạ Phong Trần chẳng ừ hử gì cả, thay vì nói cơ thể cô không khỏe, thà rằng nói là do áp lực tâm lý quá lớn mấy bữa nay tạo thành còn hơn.
Đột nhiên thả lỏng ra, cơ thể cũng không chống đỡ nổi nữa, chẳng đúng sao?
"Phu nhân nói anh nấu cháo cho em, nấu cái gì vậy?"
"Cháo gà xé, bác sĩ dặn em cần phải ăn thanh đạm một chút." Tạ Phong Trần cũng không phủ nhận, "Anh đã nấu xong để nguội rồi, lát nữa em ăn nhiều một chút."
"Vâng, em muốn ăn, nhưng mà mồ hôi trên người nhơm nhớp quá, em muốn tắm rửa một cái trước." Lâm Nhan nhíu mày, có lẽ là do lúc ngủ mơ đổ không ít mồ hôi nên vẫn cứ cảm thấy không thoải mái.
"Chờ truyền xong chai nước rồi anh pha nước cho em." Tạ Phong Trần nhìn thoáng qua số dịch còn lại trong bình truyền, gật đầu đồng ý..

Chapter
1 Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2 Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3 Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4 Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5 Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6 Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7 Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8 Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9 Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10 Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11 Chương 61: 61: Vua Giấm
12 Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13 Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14 Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15 Chương 65: 65: Đóng Dấu
16 Chương 66: 66: Hối Hận
17 Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18 Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19 Chương 69: 69: Ụp Nồi
20 Chương 70: 70: Đùi Vàng
21 Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22 Chương 72: 72: Thiệp Mời
23 Chương 73: 73: Mưu Kế
24 Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25 Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26 Chương 76: 76: Cái Tát
27 Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28 Chương 78: 78: Tính Sổ
29 Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30 Chương 80: 80: Chua Xót
31 Chương 81: Cùng đi với em
32 Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33 Chương 83: Bên cạnh em
34 Chương 84: Lo lắng cho em
35 Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36 Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37 Chương 87: Thần thiếp làm không được
38 Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39 Chương 89: Đồng đội tệ hại
40 Chương 90: Nhận lại nhau
41 Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42 Chương 92: Trở về xem xem
43 Chương 93: Bắt ghen
44 Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45 Chương 95: Mẹ
46 Chương 96: Không còn tiếc nuối
47 Chương 97: Công bố tin vui
48 Chương 98: Tạ phu nhân
49 Chương 99: Không có nếu như
50 Chương 100: Đại kết cục
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: 51: Anh Ta Biết Cô Ta
2
Chương 52: 52: Tình Nguyện Làm Dã Nam Nhân
3
Chương 53: 53: Người Đàn Ông Ấm Áp
4
Chương 54: 54: Không Cẩn Thận Để Lộ Chân Tướng
5
Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu
6
Chương 56: 56: Cá Lọt Lưới
7
Chương 57: 57: Tổng Giám Đốc Bá Đạo Hóa Thân Thành Kẻ Lòng Dạ Hẹp Hòi
8
Chương 58: 58: Lâm Nhan Anh Rất Nhớ Em
9
Chương 59: 59: Làm Vườn Tìm Viện Trợ Bên Ngoài
10
Chương 60: 60: Nữ Hán Tử
11
Chương 61: 61: Vua Giấm
12
Chương 62: 62: Fans Đại Gia
13
Chương 63: 63: Xé Rách Mặt
14
Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
15
Chương 65: 65: Đóng Dấu
16
Chương 66: 66: Hối Hận
17
Chương 67: 67: Con Sói Mắt Trắng
18
Chương 68: 68: Mạng Của Ông Đây Cũng Giao Cho Em!
19
Chương 69: 69: Ụp Nồi
20
Chương 70: 70: Đùi Vàng
21
Chương 71: 71: Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất!
22
Chương 72: 72: Thiệp Mời
23
Chương 73: 73: Mưu Kế
24
Chương 74: 74: Cô Ta Sụp Đổ
25
Chương 75: 75: Người Sống Vì Mình
26
Chương 76: 76: Cái Tát
27
Chương 77: 77: Dịu Dàng Như Nước
28
Chương 78: 78: Tính Sổ
29
Chương 79: 79: Logic Của Thiên Tài
30
Chương 80: 80: Chua Xót
31
Chương 81: Cùng đi với em
32
Chương 82: Anh thừa nhận anh thích em
33
Chương 83: Bên cạnh em
34
Chương 84: Lo lắng cho em
35
Chương 85: Chuyện cũ của nhà họ Sở
36
Chương 86: Anh có cảm giác gì với Lâm Sanh
37
Chương 87: Thần thiếp làm không được
38
Chương 88: Vì cô mà ra mặt ủng hộ
39
Chương 89: Đồng đội tệ hại
40
Chương 90: Nhận lại nhau
41
Chương 91: Động tác nhỏ của Lâm thị
42
Chương 92: Trở về xem xem
43
Chương 93: Bắt ghen
44
Chương 94: Chuốc vạ vào thân
45
Chương 95: Mẹ
46
Chương 96: Không còn tiếc nuối
47
Chương 97: Công bố tin vui
48
Chương 98: Tạ phu nhân
49
Chương 99: Không có nếu như
50
Chương 100: Đại kết cục