Chương 122: Phiên Ngoại 33

Vào bữa tiệc mừng sinh nhật Hạ Nhân, khách sạn Venetian Macao dừng hoạt động.

Hoa tươi được sắp xếp hai bên đường, nhạc buổi lễ vang lên, khách mời tới lui trò chuyện lưu loát bằng tiếng Quảng, bàn luận trên trời dưới đất, chốc chốc lại cười lớn một trận.

Bữa tiệc linh đình, bầu không khí vừa vặn.

“Tôi giới thiệu một chút, vị này là Bành tổng của Sòng bài Lăng Khởi.”

“Xin chào, Bành tổng.”

Đưa đôi mắt dò xét người đứng trước mặt, suy nghĩ của Bành Kiên cứ lặp đi lặp lại.

Rất nhanh, đã trở nên cởi mở mà cười, “Chàng trai tuấn tú lịch sự, quả là nhân tài, lão Điền, ông giấu kỹ thật đấy!”

Điền Khuê chắp hai tay hành lễ, liên tục cười xòa.

“Hiếm khi được lọt vào mắt thần của Bành tổng, đây là cháu ngoại của tôi, Lâm Triệt. Vừa hay, đến Macao bàn chuyện làm ăn, cũng nhận được lời mời dự sinh nhật của cô ba nhà họ Hạ, nên mới đến kết giao.”

“Ồ.” Chợt giật mình, “Thì ra cháu trai của Điền tổng, vinh hạnh vinh hạnh.”

“Bành tổng danh tiếng lẫy lừng, là tôi với cao mới đúng.”

“Haha…. chàng trai này không chỉ vẻ ngoài đẹp, đến cả tiếng Macao cũng nói dễ nghe như thế! Xin hỏi, cậu đang làm việc ở đâu?”

“Tôi lớn lên ở Hong Kong, sau đó trở về nội địa ra sức làm việc, nay đang kinh doanh một xí nghiệp ngoại thương ở Ôn Châu. Ở trước mặt ngài, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ.”

“Cháu trai khiêm tốn rồi, Ôn Châu là một nơi tốt!” Đôi mắt Bành Kiên phát sáng.

Những năm này, ông ta luôn muốn chiến đấu ở nội địa, khai phá thị trường mới, đáng tiếc nhân duyên không đúng chỗ, Lâm Triệt này nhìn có vẻ chín chắn, có thể kết giao, có lẽ sẽ là một sự trợ giúp không nhỏ.

Lâm Triệt, cũng chính là Minh Triệt sau khi cải trang che giấu đi khóe môi đang nhếch lên.

Cá đã cắn câu.

“Ôn Châu quả thực không tồi, cơ hội nhiều, nhưng thách thức cũng rất lớn.”

Cố tình xoay quanh vấn đề ông ta có hứng thú, quả nhiên, Bình Kiên rất đỗi thích thú.

“Lão hủ đây từ lâu đã rất muốn đi nội địa xem sao, vì tổ quốc xây dựng thêm nhiều công việc, nhiều lực lượng hơn, tiếc rằng không có người nào quen thuộc mà dẫn đường.”

“Cái này thì dễ xử lý, có tiền cùng nhau kiếm, mọi người đều hài lòng.” Minh Triệt thuận theo lời của ông ta, lừa đến mức ông ta mừng như mở cờ trong bụng.

“Đôi bạn lâu năm chúng ta, sau này phải nâng đỡ lẫn nhau.”

Ánh mắt Minh Triệt lộ ra vẻ khó xử.

“Cháu trai có phải có lời gì muốn nói?” Thấy dáng vẻ xoắn xuýt của anh, Bành Kiên lên tiếng hỏi dò.

Nếu đủ khả năng, ông ta cũng không ngại moi hết tim gan.

“Gần đây nhà cửa không yên ổn cho lắm, nghe nói Hồng đại sư rất có trình độ ở mặt này, đáng tiếc cứ không gặp được người……” Vẻ mặt hổ thẹn.

“Bình thường thì cuộc hẹn trước với Hồng đại sư, nói là có ngàn vàng không mua được cũng không quá chút nào. Nếu không có người quen nào, thật đúng là không thể hẹn nổi.”

“Anh Bành có thể giúp đỡ chứ?”

Bành Kiên lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng than nhẹ, “Được rồi, thấy chúng ta cũng ăn ý, hôm nay tôi sẽ phá lệ thay anh tiến cử.”

“Thực sự cảm tạ!”

“Đừng ngại, cũng nhờ lần làm quen này của chúng ta, lão Bành tôi mới có chút thể diện.”

“Nhưng tôi nghe nói vị Hồng đại sư này chính là rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi, hết sức thần bí.”

Bành Kiên lại ung dung cười, “Tiệc sinh nhật của cô ba nhà họ Hạ, ông chủ Hạ rất chú trọng, Hồng Thái nhất định cũng sẽ đến.”

“Thế này thì lại làm phiền anh Bành rồi. Trước khi đến đây có ghé qua Patos, nghe dượng nói Bành tổng cũng là người thích rượu, thế thì tôi đành mượn hoa hiến Phật, mời nhận cho.”

Một đôi tay trắng muốt mảnh mai đột nhiên xuất hiện, càng nổi bật dưới bình rượu màu đỏ đậm, cực kỳ chói mắt.

Thuận thế nhìn lên, một cô gái cao gầy xinh đẹp trắng như tuyết đang cười bẽn lẽn lọt vào trong tầm mắt.

Bộ lễ phục đen chạm đất, trên đầu là chiếc mũ phục cổ, mái tóc đen tuyền buông xõa, giấu đi khuôn mặt như bông sen yêu kiều, đôi mắt xanh lam trầm tĩnh nổi bật lên màu sắc thâm thúy dưới ánh đèn, nhìn có vẻ lạnh lùng mà thần bí, mang theo cả sự ma mị lôi cuốn.

Lúc đó Bành Kiên sững sờ, trong đầu xuất hiện bốn chữ ——

Vưu vật tuyệt sắc!

Minh Triệt nghiến răng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, hoàn toàn là một diễn viên chuyên nghiệp dày công tu dưỡng.

Chỉ là trong lòng đã âm thầm muốn đâm chiếc đầu lợn trước mặt vô số nhát dao.

Người dám mơ tưởng đến người của anh, thật to gan!

Chờ đến khi sắp xếp xong việc Hồng Thái, sẽ cho ông biết tay!

Minh Triệt thầm hạ quyết tâm.

Nguyệt Vô Tình khoác một lớp áo như da người cũng không dễ chịu, còn bị một người đàn ông, ừ, một lão già giống lợn dùng ánh mắt dâm dục quan sát, nếu không có nhiệm vụ đang chờ, anh sẽ lấy dao nĩa trên bàn, đâm vào đôi mắt gian xảo của đối phương cho hả giận rồi!

“Bành tổng có phải không hài lòng về chai rượu không?”

Lập tức hoàn hồn, ánh mắt vụt qua, có là Bành Kiên đã quen cục diện cũng không khỏi giật mình —— Patos năm 74!

Có thể nói, chai rượu vang này chính là vô giá!

Lúc này lại càng xem trọng Minh Triệt hơn rất nhiều.

Thuận tay tặng, lại chính là chai rượu đẳng cấp thế này, quả nhiên, nội địa phát triển nhanh như gió mới là mỏ vàng lớn, một người làm ngoại thương, cũng đạt đến cảnh giới này!

Không ngờ rằng, người ta liên hợp lại lập âm mưu, ông ta đã biến thành kẻ ngốc!

“Ây da, sao lại có thể chứ, lần đầu gặp mặt, đã nhận món quà lớn như thế này?” Bành Kiên xua tay, miệng thì nói như thế, nhưng đôi mắt đã dính vào chai rượu, không nỡ di chuyển ánh mắt.

Ánh mắt dâm tà mịt mờ xẹt qua bàn tay trắng nõn thon dài của cô gái.

“Bành tổng khách sáo rồi, chỉ là chút thành ý, còn sợ không lọt vào mắt của ngài!” Nếu quan sát tỉ mỉ, không khó để phát hiện, Minh Triệt đã nghiến răng thật chặt.

“Sao có thể?”

Khước từ cho có lệ, Bành Kiên vẫn nhận nó. Lúc nhận chai Patos từ tay Nguyệt Vô Tình, vẫn mộng mơ thừa cơ mà lợi dụng, kết quả Minh Triệt dang tay ra, kéo người vào trong lòng, với một tư thế bảo vệ chắc chắn.

“Giới thiệu một chút, bạn nữ đồng hành cùng tôi đêm nay, cũng là vợ chưa cưới của tôi, Ngải Nguyệt.”

“Thì ra là cô Ngải, vinh hạnh.” Một đôi tay như tay lợn chìa ra, vừa mập vừa dính, móng tay còn phủ một lớp vàng vàng, vừa nhìn đã biết là một kẻ nghiện thuốc.

Cằm Nguyệt Vô Tình khẽ nâng lên, dè dặt cười, ánh mắt thản nhiên, nhưng vẫn chưa chìa tay ra.

“Xin lỗi, tiểu Nguyệt là một họa sĩ, rất ít tham dự những nơi như thế này, nếu như có chỗ nào thất lễ, mong rằng Bành tổng rộng lượng.”

“Chả trách khí chất nghệ thuật đầy mình, thì ra cô Ngải còn có thân phận này nữa,” Bình tĩnh thu tay lại, Bành Kiên cười một cách lão luyện mà khôn khéo.” Là do tôi đường đột rồi.”

Lại là một màn chào hỏi, chủ đề câu chuyện vẫn chưa tách khỏi Nguyệt Vô Tình.

Minh Triệt thầm hận, cái tên này cũng quá thu hút người khác rồi! Vào đây chưa đến ba mươi phút, thêm Bành Kiên, đã có không dưới mười người nói gần nói xa, ý đồ đến bắt chuyện.

Nén chặt sức lực, ngắt vào phần bên hông.

Nguyệt Vô Tình nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu thu tay lại.

Đôi mắt hoa đào của Minh Triệt hơi rối rắm, rần lên từng lớp sâu nặng.

Đột nhiên ——

“Nhanh nhìn đi! Cô ba nhà họ Hạ ra rồi!”

“Người đi cùng cô ta là vua bài Hạ Thạc à?”

“Nghe nói, vua bài rất cưng chiều cô tiểu thư này, một bữa tiệc sinh nhật cũng làm đến linh đình như thế này, quả thực có thể nhìn ra…”

“Á? Người bên cạnh vua bài là ai? Sao lại chưa nhìn thấy bao giờ…”

“Anh không biết à?! Đó là Hồng Thái Hồng đại sư, người có tiếng trong giới phong thủy! Nghe nói, rất nhiều người quyền thế ở Hong Kong đều mời ông ta xem phong thủy.”

Minh Triệt, Nguyệt Vô Tình nhìn mặt nhau, đến rồi.

Đợi ba người họ đến gần, đồng tử xanh thẳm híp lại, Nguyệt Vô Tình lạnh lùng nhếch môi.

Quả nhiên là ông, Phạm Âm Ngã!

Bành Kiên đột nhiên đến sát, hơi nóng vẩn đục phun ta bên tai Nguyệt Vô Tình, mặc dù cách một khoảng nhất định, cũng vẫn rất buồn nôn.

“Nhìn xem, đó chính là Hồng đại sư mà các cậu tìm.”

Minh Triệt bình tĩnh lùi về sau một bước, thuận thế kéo Nguyệt Vô Tình qua một bên.

Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, “Cuối cùng cũng gặp được Hồng đại sư rồi!”

Hốc mắt ửng đỏ, nhìn có vẻ giống như mừng rơi nước mắt.

Trên thực tế, anh là bị cái lão đầu lợn này làm cho tức đến đỏ mắt.

Nguyệt Vô Tình lúc đó thở phào nhẹ nhõm.

Ở trong lòng Minh Triệt, khuôn mặt e thẹn khôn khéo, thực ra đã không nhịn được mà muốn nôn rồi.

Không khỏi dính vào chặt hơn, muốn cách đồ lợn béo đó xa hơn một chút.

Minh Triệt không ngốc, thì sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội thân mật này được cơ chứ?

Đôi tay vòng qua cái eo nhỏ, cúi đầu, cúi xuống dịu dàng hôn một cái lên trán, “Ngoan, đừng sợ, chỉ cần Hồng đại sư ra tay giúp đỡ, chắc chắn sẽ nên chuyện.”

Cả khuôn mặt Nguyệt Vô Tình đều xanh rồi, vẫn may, anh đang đeo mặt nạ, nên không bị người khác phát hiện ra.

Trái lại Minh Triệt thành công đánh úp một cách quang minh chính đại, tinh thần sảng khoái.

Bành Kiên ông đầu lợn đó tốt xấu gì cũng có chút tác dụng, nếu không thì Nguyệt Vô Tình cũng sẽ không chủ động như bây giờ….

Minh Triệt mãn nguyện rồi, sự tức giận trong lòng ngay lập tức tan thành mây khói.

Người đẹp ở trong lòng, nếu không có chút phản ứng nào, thì chỉ có…. quá bất lực?

Đôi mắt xanh thẳm sâu nặng nhìn anh, âm thầm cảnh cáo.

Minh Triệt bơ đi.

Anh chắc chắn Nguyệt Vô Tình không dám phản kháng!

Cười thầm trong lòng một cách ngọt ngào….

Dáng vẻ hai người liếc mắt đưa tình lọt vào ánh mắt của Bành Kiên, hình như không phải vị ngọt nữa.

Dù sao, cô gái Ngải Nguyệt này, thật sự lọt vào ‘mắt xanh’ của ông ta.

Nhìn dáng người đó, khuôn mặt đó…..

Bành Kiên ông ta cũng coi như có vô số các cô gái bên cạnh, chỉ là quay đầu một cái nhìn thấy cảnh đó, làm sao có thể không động lòng?

“Khụ khụ!”

Ngay tức khắc ho lên hai tiếng, như đang nhắc nhở.

Minh Triệt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông ta, “Bành tổng, vừa nãy còn tốt đẹp, sao lại nói ho nhiều thế? Có cần tôi giúp ông gọi người không?”

“Không, không cần.” Sắc mặt nghiêm túc, ngầm tức giận thằng nhóc này không biết điều.

Nhưng “vợ chưa cưới” của người ta, vừa ôm vừa hôn, liên quan cái lông gì đến ông?

Bành Kiên đã xem tiểu mỹ nhân Ngải Nguyệt này thành mục tiêu theo đuổi, ánh mắt nhìn Minh Triệt hiện ra thâm sắc đang suy đoán.

Làm sao để tên này chắp tay nhượng bộ đây?

Khi đó, trong mắt Nguyệt Vô Tình hiện lên vẻ trêu tức, thể hiện rõ sự hả hê.

Nụ cười của Minh Triệt dần trầm lại, một giây sau, đã phủ lên đôi môi đỏ ửng, ngấu nghiến, mút vào, hai người cùng nhịp thở.

Nguyệt Vô Tình theo bản năng muốn trốn tránh, thoáng nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng của lão lợn béo, lại ngừng tất cả những hành động, mặc cho người nào đó càn quấy trong miệng.

So sánh thì, anh thà rằng bị Minh Triệt hôn, còn hơn đứng quá gần lão lợn béo đó.

Có kinh nghiệm từ nụ hôn mạnh mẽ lần trước ở bờ biển, kỹ năng hôn của Minh Triệt tiến bộ vượt bậc.

Nguyệt Vô Tình rõ ràng cảm nhận được, dáng vẻ mạnh mẽ khó có thể che được sự tinh tế, uyển chuyển dịu dàng, quyến luyến không ngớt.

Nụ hôn kết thúc.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng thở dốc.

Thần sắc Minh Triệt sảng khoái, cười đến vô lại tinh quái.

Đôi mắt Nguyệt Vô Tình mơ màng, trong đầu bây giờ là một đống hỗn độn.

“Khụ khụ!”

“Xem, Bành tổng lại ho rồi.”

“Hay là, chúng ta gọi bác sĩ cho ông ta đi?”

“Vẫn nên hỏi ý kiến của ông ta trước.”

Hai đôi mắt, cùng lúc nhìn về phía ông ta.

Bành Kiên hơi lúng túng, nghiêm mặt lại, “Không sao, không cần quan tâm đến tôi. Tình cảm của hai vị thật là…. gắn bó keo sơn.”

“Tất nhiên rồi,” Minh Triệt cầm tay Nguyệt Vô Tình, mười ngón tay đan vào nhau, “Vợ chồng với nhau, vốn dĩ là như thế.”

Ánh mắt Bành Kiên chợt lóe lên, xẹt qua đôi tay nắm chặt lấy nhau của họ, ẩn giấu sự đố kỵ đang lan tràn.

“Không phải muốn gặp ngài Hồng sao? Mời hai vị theo tôi.”

Quả nhiên, vừa nhắc đến Hồng Thái, đôi mắt của Minh Triệt ngay lập tức phát sáng.

“Thế thì làm phiền Bành tổng rồi.”

“Khách sáo rồi.” Chắp tay, nắm tay, ánh mắt lại chưa hề rời khỏi Nguyệt Vô Tình.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)