Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga

Những tên này nói giọng Ả Rập, mang khẩu âm của Pháp, Dạ Cô Tinh chỉ có thể nghe đại khái mà thôi.

Tên cầm đầu kia để râu quai nón, da màu nâu nhạt, quấn một chiếc khăn che đầu màu trắng, ánh mắt hung ác, mang theo sự tàn nhẫn.

Vẻ mặt của tất cả những tên kia đều điên cuồng, kích động không thôi.

Dạ Cô Tinh toát mồ hôi, cô đã dẫm phải cái vận cứt chó lớn như nào mới có thể sáng sớm vừa ra khỏi cửa đã gặp phải phần tử khủng bố như vậy chứ?

“Lôi lái tàu lại đây.” Râu quai nón lên tiếng.

Có người nhận mệnh rời đi, tiếng đế giày thật to dẫm xuống nền tàu vang lên trong toa tàu như tiếng búa nện vào lòng mỗi người.

Ngay sau đó, tiếng la hét thảm thiết của đàn ông phát ra từ toa tàu bên cạnh.

“Phó thủ lĩnh, xử lý như thế nào?”

Tên kia kéo người tài xế sống dở chết dở, những vết máu ngoằn ngoèo dọc đường, nhưng sự phấn khích khát máu lại lóe lên trong ánh mắt.

“Lấy bom ra, cột lên.”

“Ha ha ha… em cũng nghĩ như vậy!”

Lái tàu sợ tiểu cả ra quần ngay lập tức, chắp tay cầu xin không ngừng, “Please… please…”

Nhưng lại đổi lấy những tiếng cười to khinh thường của những phần tử khủng bố kia.

“Ông nên vui mừng mới phải, chết vì Thánh A La, chết vì nhà nước Hồi Giáo vĩ đại…”

Thủ lĩnh lên tiếng, những tên còn lại phụ họa, giống như những đứa bé thuần khiết mà vô tri, vừa ngoan cố vừa ngoan cường đuối theo bước chân của người lớn.

“Trói chặt vào.”

“Đẩy ra ngoài, đứng trước cửa tài điện ngầm.”

Người tài xế bị đẩy ra một cách thô bạo, “Đứng lên, đứng cho thẳng vào!”

Trong nhóm người trên tàu, có người bắt đầu khẽ khóc nức nở, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, dường như bọn họ đã nhịn đến bây giờ mới òa lên, chắc hẳn là những người này đã cận kề bên lề tan vỡ.

Đoàng đoàng đoàng—

Ba tiếng trung vang lên liên tiếp, đèn trên toa tàu vỡ đầy sàn, trên nóc tàu bằng thép không gỉ có ba lỗ đen, khói trắng còn lởn vởn ở đó.

“Khóc cái gì?! Im miệng hết cho tao! Đi gặp Thánh A La trước, bọn mày nên vui mừng mới phải! Tất cả cười lên—”

“Nghe chưa, thủ lĩnh bảo bọn mày cười lên!”

Tiếng khóc dần ngừng lại, nhưng vẫn còn tiếng thút thít.

Râu quai nón đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh, đoàng—

Một bà lão tóc bạc bị bắn vào bắp chân, tiếng kêu thảm thiết đột nhột vang lên, nếp nhăn phủ đầy mặt, đau đến mức vặn vẹo.

“Bảo bọn mày cười, không nghe thấy à?!”

Giây tiếp theo, toàn bộ toa tàu đầy ắp tiếng cười, có của những phần tử khủng bố, cũng có của nhóm người vô tội.

Dạ Cô Tinh thầm mắng, biến thái!

“Ồ? Phó thủ lĩnh, chỗ kia còn có phụ nữ!”

“Không giống người châu Âu nhưng ngũ quan lại nổi bật hơn người châu Á.”

“Rất đẹp.”

“…”

Trêu đùa dâm tà một trận, râu quai nón đột nhiên lên tiếng, “Mày, lại đây.”

Gã nói bằng tiếng anh.

Ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ ra sự sợ hãi, bàn tay nắm lấy tay vịn nổi gân xanh rõ rệt, hai chân run rẩy trong vô thức.

“Lại đây…”

Vitoko thấy dáng vẻ rụt rè sợ hãi của tiểu mỹ nhân, trong lòng giống như bị mèo cào một cái, rất nhột, không khỏi nói nhẹ nhàng hơn.

Thứ gã ghét là “lũ chó da trắng”, còn luôn luôn thương tiếc những người phụ nữ châu Á xinh xắn đáng yêu, tuy là nhiều lúc ở trên giường các cô này cũng không thể chịu đựng được thứ to lớn của gã…

Nhưng đùa giỡn một chút thì vẫn có thể.

Huống hồ, tất cả những người ở đây đều phải chết, nếu vậy thì cũng không cần phải uổng công đáng tiếc làm gì nữa.

“Thủ lĩnh bảo mày tới, nghe thấy chưa?!”

Một tên đàn em ở bên cạnh giơ súng uy hiếp, chân phụ nữ dường như mềm hơn cả cành liễu, ngay cả bước cũng khó khăn.

Lòng của Vitoko dần rục rịch, cuối cùng không kiềm chế được mà bước lên trước.

Tình thế đảo ngược chỉ trong nháy mắt, thậm chí không có ai thấy rõ được rốt cuộc Dạ Cô Tinh hành động như thế nào mà nòng súng đen ngòm đã dí lên cằm của gã đàn ông.

Xoay người, bóp cổ, “Mở cửa.”

Mấy tên còn lại vẫn đang ngu người ra đấy.

Ánh mắt Dạ Cô Tinh trở nên mãnh liệt, càng dí sát nòng súng hơn, Vitoko bị ép phải ngửa đầu ra.

“Tôi nói lại lần nữa, mở cửa tàu điện ngầm ra.”

“Làm theo lời cô ta đi.” Gã đàn ông thâm trầm nói, vẻ mặt giận giữ trong đáy mắt nổi lên cuồn cuộn.

Gã hận không thể xé người phụ nữ này thành hai nửa!

Dạ Cô Tinh mang theo Vitoko mà đi thẳng về phía trước, ép những phần tử khủng bố kia ra khỏi tàu điện ngầm.

“Ông, đi lên.”

Bởi vì đầu bị thương nên người tài xế nằm ngửa trên mặt đất, Dạ Cô Tinh tàn nhẫn đá cho ông ta một cái.

“Á…” Một tiếng kêu đau vang lên, ông ta lăn một vòng rồi đứng lên.

“Đi lên, đóng kỹ cửa lại, cứ lái thẳng về phía trước, không được quay đầu, có thể lái được nhanh từng nào thì nhanh từng đó!”

Một phút sau, tàu điện ngầm lại khởi hành, chở theo năm mươi hai con tin nhanh chóng rời đi.

Bên trong ga tàu điện ngầm trống không chỉ còn lại Dạ Cô Tinh và mười hai tên phần tử khủng bố đang đối mặt với nhau.

Ở phía xa có tiếng còi báo động vang lên, càng lúc càng gần.

“Thủ lĩnh! Cảnh sát tới!”

Ánh mắt Dạ Cô Tinh thay đổi, cô ra sức đạp một cái lên lưng gã đàn ông, đoàng đoàng đoàng—

Bắn ba phát súng liên tiếp.

Cô lợi dụng khoảng trống này mà bật dậy rồi nhảy lên thang cuốn, nhanh chân chạy như điên theo hướng tiếng còi xe cảnh sát truyền tới.

“Đuổi theo!”

Tiếng súng vang lên không ngừng, người đuổi người chạy.

Cửa ra của ga tàu điện ngầm gần ngay trước mắt, một nhóm đông cảnh sát tràn vào, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn.

Dạ Cô Tinh nhân lúc hỗn loạn mà thoát thân, chỉnh áo khoác lại một chút rồi gọi một chiếc taxi.

“Tới sân bay.”

Lúc cô đến nơi thì đã trễ gần nửa tiếng so với thời gian đã định.

Lối đi VIP của tư nhân không có ai, cửa ra của khách thường cũng không có.

Dạ Cô Tinh bực mình, thầm mắng đám phần tử khủng bố đột nhiên xuất hiện một trận.

“Mẹ!”

Âm thanh giòn tan mà mềm mại vang lên, Dạ Cô Tinh xoay người, khóe mắt chợt nóng lên.

Người đàn ông mặc áo khoác, đứng thẳng tắp tựa như cây tùng ngàn năm mặc cho mưa đánh gió thổi mà vẫn luôn sừng sững.

Bé Húc cười híp mắt, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy hai ngón tay của cha, ngoan ngoãn đứng đó như một quả bóng nhỏ màu hồng.

Đây là người đàn ông của cô…

Đây là con gái của cô…

Sau khi lướt qua bờ vực sinh tử, trông thấy tình cảnh này khiến Dạ Cô Tinh chợt có xúc động muốn khóc.

Nếu cô không mang súng khi ra ngoài, thì có lẽ cô chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé mình mà thôi.

Nếu cô không khống chế người trước thì có lẽ cô đã chết dưới nòng súng của đám phần tử khủng bố kia rồi.

Nếu cô không chạy nhanh thì có sẽ đã không gặp lại được hai cha con anh.

Cô không thể nào đối mặt với tất cả những tưởng tượng kia được.

Đọ sức với Bang Tam Hợp, đấu mưu so dũng khí với Hòa Thắng Hòa, thậm chí năm đó còn thu phục hắc đạo phía Nam, thành lập câu lạc bộ đêm, cô cũng có thể thành thạo điêu luyện và tính trước kỹ càng.

Chỉ có lần này…

Chuyện xảy ra bất ngờ, không cho cô có thời gian chuẩn bị.

Đám người kia là phần tử khủng bố, có thể liều mạng mà giết người một cách điên cuồng vì tín ngưỡng.

Nếu trong phút chốc nghe được tiếng còi báo động mà cô không buông tay thì cô và Vitoko cũng sẽ bị súng loạn bắn chết!

Đồ liều mạng!

Bị điên!

Mừng rỡ khi sống sót sau tai nạn, giờ nhớ lại vẫn còn vô cùng sợ hãi, Dạ Cô Tinh để mặc cho mình giống như một cô gái nhỏ mà lao vào lồng ngực của người đàn ông.

Giờ phút này cô mới cảm thấy bản thân đã thật sự an toàn.

Ánh mắt của người đàn ông trở nên kinh ngạc, Tinh của anh còn kiên cường hơn cả đàn ông, sao lại có thể…

Nghi ngờ cũng chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi, sự vui mừng theo nhau tới khiến trái tim anh như được đổ đầy mật ong, nước ấm dâng trào.

Không kìm nổi mà cong khóe môi.

Anh đưa tay ra ôm cô vào ngực, sau đó cúi người xuống, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng.

“Nhớ anh à?”

“Ừm, nhớ anh lắm.”

Cô ăn ngay nói thẳng không hề kiêng kỵ khiến người đàn ông khẽ cười, “Vợ à, anh cũng nhớ em.”

Cố nén nước mắt, Dạ Cô Tinh đưa tay ra ôm lấy eo của người đàn ông, dáng vẻ ỷ lại của cô gái nhỏ làm cho An Tuyển Hoàng rất là hưởng thụ.

Lúc này, tình nồng.

“Mẹ xấu hổ xấu hổ! Cha xấu hổ xấu hổ!”

Hai bàn tay mũm mĩm ra sức che mắt, nhưng lại hở ra một cái khe lớn giữa ngón trỏ và ngón giữa, đồng tử long lanh đảo quay tròn.

“Không nhìn thấy! Không nhìn thấy! Bảo bảo không nhìn thấy gì cả…”

“Ai ya, xấu hổ quá đi~”

“Lần sau cũng phải bảo anh Thần hôn con… Lần nào cũng là con hôn anh ấy, chẳng vui chút nào hết…”

Dạ Cô Tinh: “…”

An Tuyển Hoàng: “…”

Lúc quay lại khách sạn đã qua giờ cơm trưa.

Dạ Cô Tinh gọi điện bảo khách sạn đưa đồ ăn lên nhưng lại bị người đàn ông cướp lấy.

“Để anh.”

“Ò…” Chỉ là gọi điện thoại mà thôi, không cần phải cướp đâu chứ?

An Tuyển Hoàng ngồi thẳng dậy, đi về phía phòng bếp.

Dạ Cô Tinh hơi cảm thấy sợ hãi.

Cô vội vàng bước hai bước theo sau: “Hoàng, anh… làm gì vậy?”

“Nấu cơm.” Qua loa, mắt nhìn thẳng, đi tới phòng bếp.

“Cái gì?” Dạ Cô Tinh quay lại nhìn con gái rồi chép miệng một cái, đột nhiên cảm thấy thế giới này hơi khó tin.

Bé Húc bị cô nhìn đến mức chột dạ, sờ trái sờ phải trên mặt mình, “Mẹ, sao mẹ lại nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo như vậy? À…trên mặt Bảo Bảo mọc hoa ạ?”

“…”

“A! Mẹ vẫn còn nhìn nữa… không được, con phải đi soi gương!”

Bịch bịch bịch, chạy về phía phòng ngủ.

Bịch bịch bịch, lại chạy trở ra.

Chiếc váy màu hồng bồng bềnh dường như muốn xoay thành một cái bong bóng— “Không có! Trên mặt Bảo Bảo sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm, nếu không tin thì mẹ bóp một cái đi!”

“…”

“Á… mẹ vẫn còn nhìn nữa….” Bảo Bảo cảm thấy thật tủi thân, thôi được rồi… Thật ra là bé chột dạ, bởi vì lúc mới xuống máy bay bé đã bảo cha lặng lẽ mua một que kem.

“Hừ! Lại nhìn… nếu mẹ còn nhìn nữa, con sẽ… sẽ…”

Dạ Cô Tinh nhướng mày.

“A… Bảo Bảo sẽ khóc! Bảo Bảo sẽ khóc thật cho coi!”

“Mẹ thấy con xinh gái nên mới nhìn chằm chằm con như vậy đó.”

Ỏ—

“Thiệt ạ?”

Dạ Cô Tinh gật đầu.

“Vậy thì mẹ cứ nhìn đi! Nhìn thêm nữa đi… Bảo Bảo dễ thương, Bảo Bảo xinh đẹp…”

Dạ Cô Tinh: Con gái à, con có thể bớt bớt lại chút được không?

Húc Nhi: Bớt lại? Có ăn được không?

Dạ Cô Tinh: …

Dạ Cô Tinh chẳng hề ôm bất kỳ hy vọng nào đối với tài nấu nướng của An Tuyển Hoàng.

Dẫu sao thì quân tử xa nhà bếp, An Tuyển Hoàng không phải kiểu người có thể ở trong nhà bếp được.

“Không cần em giúp thật à?”

“Không cần.” Anh lấy một cục thịt đông trong tủ lạnh ra rồi bỏ vào nước để rã đông.

Dạ Cô Tinh thuê một căn villa, có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, ngày nào cũng có người bỏ thêm nguyên liệu nấu ăn tươi mới vào tủ lạnh.

Gia vị, đồ dùng, nồi chén gáo chậu đều đủ cả.

“Xem ra… cũng ra dáng phết đấy chứ.”

Anh mỉm cười nhìn cô một cái, “Em không tin anh sao?”

“Không dám.” Cô giơ hai tay qua đỉnh đầu, bày ra tư thế đầu hàng.

“Ra chơi với con gái đi.”

“Ò, này là muốn đuổi em ra hả?”

An Tuyển Hoàng cười mà không nói.

“Không cần giúp thật á?” Dạ Cô Tinh xác định hết lần này tới lần khác.

Tài nấu nướng của cô không tệ, lúc còn ở Mỹ thì cô cũng đã học được kỹ năng làm đồ ngọt, nếu An Tuyển Hoàng mở lời, nói không chừng cô sẽ xắn tay lên giúp anh.

“Được rồi, vậy anh làm cho tốt nhé.”

Cô nói xong thì nhanh chóng đi ra.

Nếu người này đã không thể chờ được mà muốn bẽ mặt, thì sao cô lại không giúp anh hoàn thành ước vọng được chứ?

“Con gái ngoan, cha của con muốn bị bẽ mặt kìa.”

Cô bé đang cào tóc mình, “Mẹ! Rối rồi… buộc lại đi!”

Dạ Cô Tinh cầm lấy dây chun rồi lại quay người vào phòng ngủ lấy lược.

“Tới đây.”

Cô bé rất ngoan ngoãn đi theo.

Cô bé chu môi, “Cha không xấu! Cha đẹp trai—là bạch mã hoàng tử!”

“Ha ha—” Dạ Cô Tinh bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ mình người đầu ngựa, đúng là không thể nhịn được cười.

“Con mà cũng biết bạch mã hoàng tử gì đó cơ à?”

“Tất nhiên! Anh là bạch mã hoàng tử của người khác, anh Thần là bạch mã hoàng tử của con, cha là bạch mã hoàng tử của mẹ.”

“Ai nói Tiểu Thần là bạch mã hoàng tử của con vậy?”

“Con nói á!”

“Tại sao?” Dạ Cô Tinh ngạc nhiên, cô cũng không biết được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế mà quan hệ giữa Dạ Thần và Húc Nhi lại tốt đến mức như vậy.

“Bởi vì anh Thần đẹp trai, rồi còn kể chuyện cho con nghe nữa!”

“Kể chuyện? Tiểu Thần có thể nói chuyện sao?!”

Cô bé gật đầu như chú gà con mổ thóc.

“Đúng ạ! Chẳng qua là anh Thần chỉ nói chuyện với Bảo Bảo thôi, nhưng Bảo Bảo lại không thể chỉ nói chuyện với một mình anh Thần, haiz~ thật là phiền não…”

Dạ Cô Tinh sờ một cái lên chóp mũi xinh xắn của cô bé, “Mới tỉ tuổi đã than thở rên rỉ, coi chừng biến thành bà cụ non đó.”

“Hu hu hu—không muốn! Bảo Bảo không muốn biến thành bà cụ non đâu! Bảo Bảo là thiếu nữ xinh đẹp!”

Dạ Cô Tinh cười gập cả lưng, nằm ngửa trên ghế sô pha.

Cuộc sống như thế mới gọi là cuộc sống.

Thật tốt…

Nhưng cô bé không chịu buông tha mà lết tới trước mặt rồi nằm sấp trên ngực cô, “Mẹ nói đi, nói con là thiếu nữ xinh đẹp, con không phải là bà cục non đi!”

Dạ Cô Tinh nén cười.

“Mẹ nói đi! Mẹ nói đi! Bảo Bảo là thiếu nữ xinh đẹp!”

“…”

“Hu hu… Mẹ bắt nạt con! Con muốn tìm cha, con muốn anh cơ! Hu hu hu—”

“Được rồi, được rồi, con là thiếu nữ xinh đẹp! Thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ!”

“Vô địch vũ trụ?” Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp.

“Ý là, trên toàn thế giới này thì con xinh đẹp nhất! Còn đẹp hơn cả Hằng Nga nữa!”

“Trường Nga?” Chép miệng một cái rồi lại nuốt nước miếng một cái, “Có ngon hơn vịt quay không mẹ?”

(*Hằng Nga: 嫦娥[Cháng’é], Trường Nga: 长鹅 [cháng é] có nghĩa là ngỗng dài. Bé bị nhầm do phát âm giống nhau.)

Mặt Dạ Cô Tinh hơi tối lại.

Con gái à, con đến để tấu hài sao?!

“Vậy có ‘ngỗng ngắn’ không ạ?”

Dạ Cô Tinh: “…”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)