Chương 109: Phiên Ngoại 20

“Chị! Mẹ bảo chị và anh Thần đi xuống ăn cơm!”

Đôn Đôn đập cửa, tiếng vang rung trời.

An Húc cứng đờ, ngăn lại bàn tay đang lộn xộn của người đàn ông, “Được rồi, mẹ gọi tụi mình xuống, anh đừng có mà quá đáng quá!”

“Bé con, anh khó chịu…” Khẽ cọ cọ như một con chó con, vừa gặm vừa liếm.

Tên đã lên dây, nhưng lại chậm trễ không bắn đi được, cảm giác này đúng thật là không dễ chịu lắm.

Dù chưa được nếm thử vị thịt nhưng lại uống được không ít canh thịt, Dạ Thần sớm đã bị nuôi hư ‘luôn’ rồi.

Nếu không phải do An Húc còn nhỏ, sức khỏe kém, thì anh ấy đã biến thành sói ăn sạch người ta từ lâu rồi.

“Vậy thì phải làm sao?” An Húc đau lòng.

Hô hấp người đàn ông không ổn định, đôi mắt nâu tối sầm lại.

Mang theo sự hung ác, anh cúi người, nặng nề hôn vài cái, “Lần sau mà còn dám trêu chọc anh thì anh sẽ giải quyết em ngay tại chỗ!”

“Anh sẽ không vậy đâu.” Cô gái cười tươi như hoa.

“Thì em cứ thử xem!”

An Húc bĩu môi, bày ra dáng vẻ “thử thì thử ai sợ ai chứ”.

Dưới đáy mắt lại có nỗi đau buồn lướt qua.

Đôi khi, cô ấy thực sự rất bái phục Dạ Thần, rõ ràng nhẫn nhịn rất khó chịu, nhưng trước giờ luôn không nỡ đụng đến một sợi tóc của cô.

Yêu nhau ba năm, việc nên làm hay không nên làm gì họ cũng làm rồi, chỉ còn lại một bước cuối cùng.

Bản thân cô không để tâm nhưng Dạ Thần lại cắn răng chịu đựng, mặc cho cô có trêu chọc thế nào, anh cũng không chịu bước qua ranh giới nửa bước.

Nghị lực của người đàn ông này mạnh mẽ bao nhiêu, điểm mấu chốt của anh rõ ràng đến mức nào, An Húc biết rõ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi anh——

“Không làm thật à?”

Môi mỏng mím lại, lắc đầu.

“OK!” Đẩy anh ấy ra, đứng dậy, nhặt quần áo trên sàn mặc vào từng cái một.

Dạ Thần cởi trần, ôm lấy cô từ phía sau.

“Giận rồi?”

An Húc quay đầu nhìn anh ấy, “Em hỏi anh lần cuối, làm hay không?”

Người đàn ông nhíu mày, “Bé con, em nghe anh…”

“Được rồi! Không cần nói gì cả, dù sao thì hỏi đi hỏi lại vẫn là cùng một đáp án.”

Năm mười tám tuổi, cô ấy dùng bản thân làm quà tặng cho anh, anh đã nói gì?

“Bé con, em còn quá nhỏ.”

Lúc đó, cô còn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nghĩ là anh đau lòng vì mình.

Nhưng mà, hết lần này đến lần khác, cô đã ám chỉ không biết bao nhiêu lần, tất cả đều bị Dạ Thần dùng lý do này lý do kia để từ chối.

Người kiêu ngạo như An Húc, làm sao có thể chịu đựng được cục tức này?

Quá nhỏ?

Chẳng lẽ ý của anh không phải là nói về tuổi tác?

Nhưng dáng người của cô cũng không tệ mà?

32C, so với các cô gái cùng tuổi thì đã rất tốt rồi!

Người ta nói, “Lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển”, nhưng tâm tư của đàn ông cũng không dễ đoán mà, thật là phiền phức!

Cài xong cúc áo cuối cùng, “Em xuống trước đây.”

“Bé con, anh có lý do của anh.”

Dừng lại bước chân, “Lý do gì?”

“…”

“Khó nói lắm à?”

“Lúc nên biết thì tự nhiên em sẽ biết.”

Dang hai tay ra, cô gái khẽ cười.

“Nói hay không, tùy anh.”

Dứt lời, đóng cửa rời đi.

Trong phòng ngủ rộng rãi, người đàn ông ngồi xổm bên giường, mí mắt cụp xuống, một giây sau, tay nắm thành nắm đấm, bực bội đánh lên chăn bông.

Toàn thân run rẩy, gân xanh trên cánh tay nổi lên…

“An An, con để hai phần bánh kem xoài này vào tủ lạnh đi, để chừng… hai mươi phút.” Dạ Cô Tinh quay người đưa cho cô ấy.

Đưa tay nhận lấy, mỉm cười ngoan ngoãn.

Đôn Đôn thấy thế, mặt dày mày dạn cọ qua, “Em gái, em gái, cho anh xin miếng đi!”

An An không để ý đến anh trai mình, ngước mắt nhìn về phía cầu thang xoắn ốc cười nói, “Chị ơi, hôm nay mẹ làm bánh kem xoài và pudding caramel.”

“Ồ.” Ỉu xìu, không chút sức sống.

An An ngạc nhiên, thường thì khi nhìn thấy những thứ này là chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, nhưng hôm nay…

Chắc chắn có vấn đề!

Đôn Đôn cũng phát hiện ra chị gái mình không đúng lắm.

Hai anh em nhìn nhau.

Đôn Đôn: Em là con gái, em đi hỏi đi.

An An: Anh là anh của em, anh đi đi.

Sau một cuộc thảo luận trong âm thầm, vẫn là An An đi hỏi.

“Chị ơi, hình như chị không được vui.”

“Ồ.”

“Hai người… sao vậy?”

An Húc liếc nhìn cô ấy một cái, “Con nhóc này, ra chỗ khác chơi đi! Bớt hóng chuyện lại!”

An An thở dài, dang hai tay.

Cô ấy cũng hết cách rồi.

Đôn Đôn làm cái khẩu hình miệng nói, “An An ngu ngốc”.

Làm cho con nhỏ tức đến nỗi hai má phồng lên.

“Tiểu Thần đâu? Sao nó vẫn chưa xuống?” Dạ Cô Tinh nhìn An Húc, hỏi thăm.

“Không biết.”

“Là ai đã chọc đại công chúa của nhà chúng ta tức giận vậy? Có cần cha con ra tay không? Hoặc là kêu Đôn Đôn cũng được, gần đây khả năng bắn súng của em con cũng có tiến bộ lắm đấy.”

“Chị, chị yên tâm, em đã hiểu rất rõ cách dùng Desert Eagle rồi. Chỉ chờ mệnh lệnh ban xuống, em đảm bảo sẽ làm tùy tùng cho chị, muôn chết không từ nan!” Đôn Đôn vỗ ngực tuyên thệ.

An An tránh ở một bên, mím môi cười thầm.

“Mẹ!” An Húc giậm chân.

“Lại cãi nhau rồi à?”

“Dạ Thần anh ấy…”

Một giây sau, lời nói bị ngừng ta cắt ngang.

“Mẹ.” Giọng nói trầm thấp, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở đầu cầu thang.

Bước xuống, áo gió màu đen xốc xếch, mái tóc vàng vô cùng chói mắt.

Đi tới bên cạnh An Húc, cánh tay dài duỗi ra kéo cô ấy vào lòng, đi về phía phòng ăn.

“Ngoan, đừng giận nữa.”

An Húc trừng mắt, cảnh cáo anh buông ra.

Dạ Thần không nhìn qua, coi như không thấy gì.

Cô nhéo cái eo bên cạnh một cái thật mạnh.

Lông mày của người đàn ông đột nhiên nhíu chặt lại, khóe môi kéo xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là mí mắt đột nhiên giật giật cho thấy cái nhéo này đã dùng lực mạnh cỡ nào.

“Có, buông, ra, hay, không?” An Húc nghiên răng, nhưng lại cố ý hạ thấp tiếng nói.

Cô không muốn cãi nhau với anh trước mặt nhiều người như vậy——mất mặt!

Thương tiếc mà nhìn con trai lớn một cái, Dạ Cô Tinh chọn cách phớt lờ.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhìn dáng vẻ đó của Tiểu Thần là biết nó đã quen lắm rồi.

Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, cô qua đó phá rối làm chi?

Đôn Đôn đột nhiên giật mình, mặc niệm ba giây cho anh Thần đáng thương của mình, bản thân cũng đã từng nếm trải cảm giác đó, khá là… ờm… đau, ha ha.

An An mím môi, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lén cười.

Cuối cùng vẫn là người lớn nhất trong nhà – An Tuyển Hoàng có uy nghiêm, ngồi ở đó, tự phát ra uy áp.

“Ăn cơm.”

Hai chữ, uy nghiêm nghiêm túc, mọi người lập tức thành thật lại.

“Cha, để con xới cơm cho cha.” Húc Nhi xung phong nhận việc.

Dạ Thần không còn cách nào khác, đành phải buông tay.

“Anh Thần, lần này anh về sẽ ở lại đây bao lâu vậy?” Đôn Đôn nói, khuôn mặt diễm lệ như hoa đào tươi thắm, sáng trong như vầng trăng sáng buổi đêm.

Tay gắp rau khựng lại, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường, An Húc vểnh tai lên, hô hấp bất giác cũng trở nên chậm lại.

Ánh mắt Dạ Thần sâu thẳm, khoé môi lộ ra ý cười.

“Tạm thời sẽ không rời đi.”

An Húc mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm căng.

“Tình hình ở Hong Kong thế nào rồi?” Dạ Cô Tinh đột ngột hỏi.

“Tạo thế chân vạc, không ai nhường ai.”

“Con định làm như thế nào?”

“Trai cò tranh nhau, Dạ Xã làm ngư ông đắc lợi là được.”

Dạ Cô Tinh gật đầu, nhìn về phía An Tuyển Hoàng, thấy trong mắt lẫn nhau đều là vui mừng và hài lòng.

Sau bữa ăn, là khoảng thời gian ăn tráng miệng.

Đôn Đôn liếc nhìn chiếc bánh pudding caramel trước mặt, “Chị à, tụi mình đổi cho nhau đi, em thích bánh kem xoài hơn.”

“Mơ đi!”

Cô cũng thích bánh kem xoài, ok?

Đôn Đôn thối tha, chỉ biết đè đầu cưỡi cổ cô thôi!

“Chị ~ Chị đẹp nhất, tốt bụng nhất, đáng yêu nhất,…”

“Stop! Dù cho hôm nay em có nịnh tới khi trần nhà rớt xuống thì chị cũng không, đồng, ý.”

“Nhỏ mọn!”

“Hừ, thằng nhóc thối em lại thèm bị đòn đúng không?”

Dạ Thần đẩy phần của mình ra.

An Húc cau mày.

Đôn Đôn mở to mắt, không thể tin được.

“Anh, anh Thần, cái này… cho em à?”

“Không muốn à?”

“Muốn muốn muốn!”

Nhanh chóng che lại, che cho không còn kẽ hở nào, “Vẫn là anh Thần tốt nhất~ hừ!”

An Húc tức bay màu.

“Anh, ra đây!”

Dạ Thần sờ sờ mũi, đứng dậy.

Hai người lần lượt đi ra ngoài.

Dạ Cô Tinh không quên nhắc nhở: “Bảo bảo, hôm nay con nên về trường rồi đấy”.

“Về trường?!” Bất chợt quay trở lại, “Không phải là ngày mai ạ?”

“Con gái ngoan, hôm nay là chủ nhật, không phải thứ bảy, OK?”

“…”

Đúng vậy, An Húc 23 tuổi đã là Nghiên cứu sinh năm hai Khoa Vật lý Hạt nhân ở Đại học Bắc Kinh, cô không chỉ nhảy lớp hoàn thành chương trình học chính quy, mà còn trở thành sinh viên đại học thứ hai tham gia thành công phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân sau Dạ Cô Tinh.

Khi đó, cô gái này mười chín tuổi, là sinh viên năm nhất.

Nếu nói An Húc thừa hưởng 80% vẻ đẹp của Nina, thì thiên phú ở phương diện vật lại thừa hưởng 99% của Dạ Cô Tinh.

Là một học sinh giỏi trời sinh, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ đứng vị trí thứ hai.

Đuợc xưng là “Huyền thoại”.

Ngay cả Tề Dục – người từng hai lần đoạt giải Nobel, cũng không ngừng tán thưởng sự nhanh nhạy trong suy nghĩ của cô.

“Đồ đạc đã được thu dọn xong hết rồi, nhớ mang đi, trong đó còn có hai gói thuốc lá, con thay mẹ đưa cho sư công Diêm của con. Còn có mấy món quà nhỏ cho ba người bạn cùng phòng của con…”

“Có rất nhiều thứ ạ?”

“Mẹ kêu chú An đưa…”

“Mẹ.” Dạ Thần ngắt lời, “Để con.”

“Ừ, vậy cũng được.”

An Húc bĩu môi: “Đừng nghĩ là làm vậy em sẽ tha thứ cho anh.”

Người đàn ông bất lực.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, An Húc trừng anh, “Mau ra đây, em có chuyện muốn hỏi anh.”

Đi ra vườn, một mảng lớn hoa hồng lay động trong gió, hương thơm phiêu đãng.

“Bé con, em muốn hỏi gì vậy?”

“Em nhớ là anh bị dị ứng với caramel, đồ ngọt thì chỉ thích có Mango Melaleuca, mẹ đặc biệt làm vì anh đó, tại sao phải đổi với Đôn Đôn?”

“Một món tráng miệng mà thôi.”

“Sai! Đây là vấn đề nguyên tắc, anh không thể lúc nào cũng chiều theo nó đúng không?”

“Thực ra, còn có một lý do khác.”

“Lý do gì?”

“Nếu anh không nhường, thì em cũng nhường thôi, phải không?”

An Húc hơi sững sờ.

Từ nhỏ Đôn Đôn đã là một đứa chuyên làm nũng, ỷ vào khuôn mặt đào hoa của bản thân, bày trò khắp nơi, người làm chị như An Húc lại hết lần này tới lần khác bó tay với cậu.

Chỉ cần nài nỉ một chút, là cả trái tim đã nhũn thành nước rồi.

Làm sao còn nhẫn tâm từ chối cậu nữa?

Kết quả chính là muốn gì cho nấy.

Nếu Dạ Thần không nhường, thì đến cuối chắc chắn sẽ An Húc nhường!

“Em thích Mango Melaleuca.”

“Cho nên?”

“Anh nhường thay em.”

Yêu ai yêu cả đường đi, vì An Húc, nên mới dành sự khoan dung vô hạn cho những người mà cô coi trọng.

“Không phải là anh cũng thích Mango Melaleuca à?”

“Nhưng anh thích em hơn.”

Hai má của cô gái bỗng chốc ửng đỏ.

Không phải trêu chọc, cũng không văn vẻ, thẳng thắn mà chân thành.

Quá thuần túy, nên mới khó mà cưỡng lại.

Không hoa mỹ, cũng không dứt khoát như đâm một kiếm, dù sao, đâm trúng chỗ hiểm.

“Anh…”

Bé Húc mồm miệng lanh lợi cũng có ngày không biết nói gì, oán khí tràn ngập trong lòng đều vì một câu “Nhưng anh thích em hơn” mà tan thành mây khói.

“Bé con, đừng tức giận nữa, nha?”

An Húc mím môi, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ xoắn xuýt.

“Anh còn muốn nói gì với em ngoài chuyện này không?”

“…”

“Ví dụ như, tại sao anh vẫn không chịu đụng vào em? Cái lý do mà anh nói, là gì?”

Người đàn ông chỉ có thể cười khổ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)