Chương 102: Phiên Ngoại 13

Chiếc xe vững vàng lái vào trang viên, Dạ Cô Tinh mặc đồ ở nhà đứng trên bãi cỏ ngoài biệt thự mỉm cười ôn hoà.

“Mẹ.”

Dạ Cô Tinh vươn tay và ôm con trai: “Chào mừng về nhà.”

“Anh…” Con gái điềm đạm đứng bên cạnh, đôi lông mày giống Dạ Cô Tinh, rất rạng rỡ.

“An An, đã chọn trường xong chưa?”

“Chị kêu em tới Stockholm cùng chị ấy.”

“Không phải có Dạ Thần sao?” Minh Anh nhảy ra khoác tay của An An: “Cô gái xinh đẹp, có muốn sang Pháp chơi không? Rất nhiều trai đẹp tóc vàng mắt xanh nha!”

“Là cậu nhớ nhung trai đẹp, đừng kéo tớ xuống cùng.” Cô ấy mím môi và nở nụ cười điềm tĩnh và lịch sự.

“Đồ ngốc, không biết xem hàng!”

An Tuyệt lạnh lùng liếc cô ấy, Minh Anh bĩu môi, rốt cuộc cũng không dám trêu chọc nữa.

Nina vỗ tay cô ấy, ánh mắt lộ vẻ đồng cảm, nhưng nhìn thế nào thì cũng có vẻ như bà đang cười trên nỗi đau của người khác.

Tại sao cô bé này trở về, trong lòng bà biết rõ mồn một.

Sở dĩ không vạch trần là không muốn đả kích cô bé.

Dáng vẻ này còn muốn theo đuổi cháu ngoan của bà sao?

Thật sự nghĩ An Tuyệt ăn chay à?

Lại nói, người già thì đến độ tuổi này cũng tùy hứng, Nina thích nhất là nghe tám chuyện, nhất là hóng chuyện của các con các cháu.

Ví dụ, năm đó Alizee làm sao hạ gục được An Tuyển Hoàng, lúc nào thì Anh Tử Lạc và Minh Anh sinh con thứ hai, Nguyệt Vô Tình và Minh Triệt thì ai trên ai dưới…

Người Trái đất đã không cách nào ngăn tâm tình hóng hớt hừng hực khí thế của ‘lão yêu tinh’. Bây giờ Nina chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay.

“Đừng chắn trước cửa nữa, chúng ta vào trong trước đi.” Dạ Cô Tinh lên tiếng, ‘lùa’ một nhóm người vào nhà.

Ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn.

Nina liên tục gắp đồ ăn cho Dạ Cô Tinh. Mọi người tưởng Nina chiều nhất là An Diệu do một tay mình nuôi nấng, thực tế không phải vậy.

Dạ Cô Tinh mới là bảo bối thật sự trong lòng bà. Bà hận không thể bù đắp tình mẫu tử thiếu sót suốt hai mươi năm trong một đêm. Tóm lại, Dạ Cô Tinh hơn bốn mươi tuổi không chỉ có chồng yêu thương mà còn có tình thương của người mẹ ruột này.

Cô là người hạnh phúc nhất trong cả nhà họ An.

An Tuyển Hoàng nhìn mẹ vợ, anh thật sự là cạn lời.

Mẹ vợ à, đừng có vừa về thì đã giành việc với con có được không?

Nina trực tiếp dùng hành động để trả lời anh.

“Con gái ngoan, con ăn nhiều chút. Mẹ mới đi nửa năm mà sao con lại ốm thế này? Đau lòng quá… Tuyển Hoàng, không phải mẹ từng dặn con phải cho con bé ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc hay sao?”

Ây da, ra quân hỏi tội à?

“Mẹ, ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi hẵng nói, nha?”

“Đừng có giả vờ giả vịt, vừa nhìn là biết con muốn chuyển chủ đề. Hôm nay phải nói cho rõ ràng, con gái mẹ, con không đau lòng, mẹ đau!”

Khoé miệng của An Tuyển Hoàng khẽ giật, Dạ Cô Tinh nhìn thẳng.

Tối qua tên này còn giày vò cô, khuyên thế nào cũng không nghe, từng tuổi này còn học theo lứa sinh viên chơi tình thú, đáng bị xử lý!

Mấy người khác thấy xấu hổ, cắm đầu ăn cơm nhưng cũng không quên vểnh tai lên hóng chuyện.

Dù gì, cảnh tượng anh An bị nắm thóp hoành tráng thế này quả thật hiếm có, sao có thể bỏ qua?

“Mẹ, cô ấy ăn ngon ngủ kỹ, trong tay chỉ có một quyển kịch bản. Cô ấy thật sự rất khoẻ.” Anh vỗ ngực bảo đảm.

“Là vậy sao?”

Nina quay sang nhìn con gái, ánh mắt tỏ ý dò hỏi.

Thấy khóe mắt bà đỏ hoe, Dạ Cô Tinh có vẻ ân hận. Tính cách của Nina nhạy cảm, nhất là bà rất quan tâm chuyện của cô, chỉ một ngọn gió thổi cỏ lay thì cũng đã căng thẳng.

Năm đó, lúc sinh An An, Dạ Cô Tinh khó sinh.

Đôi mắt đen láy của Nina khóc đến ngất đi.

Dùng tròn một năm mới bước ra khỏi nỗi ám ảnh. Khi đó An An mới có thể bập bẹ gọi ‘bà ngoại’.

“Sức khoẻ của con rất tốt. Ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi theo quy định. Lần cân gần đây nhất, con còn tăng thêm một cân lận.”

“Thật sao?” Nina nghi ngờ.

“Dạ.” Dạ Cô Tinh gật đầu.

Bà ấy thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy thì mẹ yên tâm rồi.”

Cuộc chiến giữa mẹ vợ và con rể bỗng chốc tan biến.

An Tuyển Hoàng thở phào một hơi.

Dạ Cô Tinh nhướng mày, xem anh có còn dám làm loạn hay không?

Động tác của người đàn ông khựng lại, dùng mắt cảnh cáo – ‘Tối nay xử lý em sau!’

Ồn ào qua lại, nói tới nói lui cũng không ảnh hưởng tình cảm của hai vợ chồng.

An Tuyển Hoàng gắp đồ ăn cho cô, Dạ Cô Tinh giúp anh xới cơm.

Từng động tác đều mang vẻ ngầm thoả thuận, năm tháng lấy đi tình cảm mãnh liệt, nhưng để lại bạn đồng hành giản dị lâu dài.

An Tuyệt rũ mắt, trong mắt loé lên một sự ngưỡng mộ vô vàn.

Minh An uống nửa ly rượu, hai má ửng hồng, người thật còn đẹp hơn cả hoa đào.

Từ lúc An Tuyệt xuất hiện tại bàn ăn, ánh mắt của cô không hề nhìn sang nơi khác.

Sự nhạy bén của anh khiến cô không dám táo bạo. Sự sắc bén của anh khiến cô nhìn mà thấy sợ.

Nếu không phải thỉnh thoảng nghe An Húc nhắc, tới nay cô vẫn không biết An Tuyệt đã thích người phụ nữ khác. Cô y cũng không có can đảm dọn đồ đạc trở về nước.

Trong lúc hốt hoảng, dường như cô thấy chàng trai dáng người cao ráo bên cạnh trong bộ quân phục rằn ri, đứng thẳng dưới cái nắng như thiêu đốt, nhắm chuẩn, bắn, lặp đi lặp lại liên tục một động tác như thể chưa bao giờ biết mệt.

Lúc đó, cô còn nhỏ, được cha bế trong lòng, trên đầu có bóng cây um tùm, gió thổi mát rượi.

“Anh không mệt hả cha?”

Cha chỉ thở dài: “Thằng bé không thể nghỉ ngơi.”

“Tại sao? Anh ấy không mệt ư?”

“Con còn nhỏ, chờ con lớn thì sẽ hiểu…”

Có lẽ từ giây phút đó, gương mặt kiên nghị của chàng trai đã khắc sâu trong lòng cô. Dù thời gian trôi qua, năm tháng thoi đưa cũng chưa bao giờ phai nhạt.

Anh là anh hùng trong trái tim cô.

Minh Anh nhìn từ xa thì đã thấy mãn nguyện trong lòng.

Dù cho cô có ngoại hình xinh đẹp, học lực phi thường, nhưng một khi đứng bên cạnh An Tuyệt, tất cả niềm kiêu hãnh của cô đều tan vỡ, chỉ còn lại thấp thỏm và thậm chí là tự ti.

Ánh sáng của ngôi sao thì làm sao dám giành vẻ huy hoàng của mặt trời và mặt trăng?

Minh Anh là ngôi sao chói lọi trong số các vì sao trên bầu trời, nhưng An Tuyệt lại là mặt trời thống trị ánh sáng.

Nói năng ấp úng, chần chừ do dự.

Cô tưởng cả đời này chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Không ngờ, tin An Tuyệt hẹn hò đối với cô mà nói giống như sấm dậy đất bằng, buồn vui đan xen.

Buồn là vì anh đã yêu người khác.

Vui là hoá ra anh cũng động lòng với phụ nữ.

Nếu là như vậy, tại sao không thể là cô chứ?

Minh Anh biết phía trước là một hố sâu không nhìn thấy đáy, nhưng cô cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Đôi mắt mịt mù, ý cười nhàn nhạt, cô vẫn còn trẻ, còn thời gian để lăn lộn với anh!

“Minh Anh, con lăn ra đây cho mẹ!”

“Khụ khụ khụ…” Cô bị sặc rượu trong cổ họng và loạng choạng đứng dậy.

Anh Tử Lạc khí thế hùng hồn xông vào, Minh Chiêu cũng không ngăn được.

“Con còn dám về hả?” Hai tay chống nạnh, trong mắt có tia lửa giận xẹt qua.

Mấy năm gần đây, tính tình của Anh Tử Lạc ngày càng táo bạo, hết cách rồi, đều do người đàn ông của cô cưng chiều mà ra.

Mấy hôm trước, Minh Triệt chỉ nói một câu ‘Lo coi sóc vợ anh đi, sắp thành thùng thuốc súng rồi’.

Minh Chiêu tỏ ra coi thường: Tôi thích thế đấy, anh quản nổi không?

Minh Triệt như muốn hộc máu mà ngã xuống đất, cứ bắt Nguyệt Vô Tình phải làm hô hấp nhân tạo cho mình.

Giữa ban ngày ban mặt lại ngập tràn cơ tình như thế.

Bức tranh kéo về trước mặt, Anh Tử Lạc đuổi theo, Minh Anh trốn, hai mẹ con vòng qua bàn ăn, trái ba vòng, phải ba vòng, đám đông cũng cạn lời.

“Mẹ.” Cô đứng sau lưng An Tuyệt, lấy anh làm bia đỡ đạn. Cô ngồi xổm, chỉ ló đầu ra: “Dừng lại! Con không dễ gì mới về nước một chuyến, sao mẹ lại đuổi đánh con vậy? Không vui vẻ chơi đùa được ư?”

“Con còn dám nói hả? Lén mẹ tham gia Hoa hậu thế giới, lộ tay lộ chân, mất mặt với cả thế giới rồi!”

Mắt của ai kia trợn trắng: “Mẹ thân yêu kính mến của con, đó gọi là cuộc thi Beach Beauty, Ok? Thời đại nào rồi còn không cho con mặc bikini chứ?”

Đám đông nghe xong đều ngạc nhiên.

“Anh Anh tham gia Hoa hậu thế giới?”

“Đại diện cho Pháp hay Trung Quốc?”

“Chậc, tôi tra rồi… quán quân cuộc thi khu vực Trung Quốc… sẽ đại diện cho Trung Quốc dự chung kết Hoa hậu thế giới vào tháng 6 năm nay…”

“Minh Anh, cánh của con cứng cáp rồi, muốn bay lên trời luôn rồi có phải không?” Anh Tử Lạc chỉ vào bức ảnh chụp chân dung người đẹp mặc bikini to đùng trong bài báo.

An Tuyệt liếc nhìn, người đẹp trong ảnh mặc voan mỏng màu xanh, dáng điệu uyển chuyển, làn da trắng như ngọc.

Cô bé năm xưa giờ đã thành đại mỹ nhân. Anh nhìn em gái thì chợt có cảm giác an ủi khi cô em nhà mình đã trưởng thành.

Lúc này Minh Anh quan sát An Tuyệt, thấy nét mặt của anh bình thường lại có chút cảm khái và cũng không thấy xấu hổ nào.

Cô chợt có hơi thất vọng.

Đến mức này mà anh cũng không phản ứng, chắc là cởi sạch thì cũng vậy luôn. Còn một chặng đường dài nữa!

“Mẹ, con làm vậy là muốn giành vinh quang về cho đất nước mà. Cho đến nay Trung Quốc chỉ giành được một chức vô địch Hoa hậu thế giới năm 2007, con cũng muốn thử…”

“Thử? Thử cái gì? Con có xem mấy lời bình luận ác ý trên mạng không?”

Anh Tử Lạc không phải bảo thủ. Cô ấy chỉ không muốn cô con gái duy nhất của mình giống như một tù nhân chờ bị tuyên án, đứng trên bờ vực của sóng gió dư luận và chấp nhận những bản án khắc nghiệt từ ánh mắt của người đời.

Con của cô ấy là tốt hay xấu cũng không tới lượt những người khác soi mói.

Phụ trách Liên Minh Tử Thần bao nhiêu năm, Anh Tử Lạc có khí thế của người cấp trên, cộng thêm sự dung túng của chồng nên đã hình thành dáng vẻ của nữ tổng tài bá đạo.

Che chở con cái một cách ngang ngược, chín con trâu cũng không kéo nổi.

“Mẹ, con đâu phải cô em gái dễ thương, sao có thể ai gặp cũng thích? Hơn nữa, có nhiều người trên mạng bôi nhọ con, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới để bụng. Con tự lo tốt chuyện của mình, giành quán quân về thì chính là đòn phản công tốt nhất dành cho đám người đó rồi.”

“Im miệng! Chém trước tâu sau, mà con còn nói lý hả?”

“Con gọi là đồ thị cứu quốc.”

“Con bé xấu xa này, hôm nay không xử con là không được, lẳng lặng về nước mà không nói cho mẹ và cha con biết.”

“Con… con… con muốn mang lại sự ngạc nhiên cho cha mẹ mà. Thật đó, con xin thề!” Cô giơ ba ngón tay chỉ thẳng lên trời.

“Thề? Con có thề năm lần cũng không được.”

“Cứu mạng…”

Cuối cùng, Minh Anh bị mẹ của mình lôi về nhà. Nghe nói là sẽ bị nhốt trong phòng để hối lỗi.

Dạ Cô Tinh bất lực. Hai mẹ con trước giờ đều hễ gặp mặt nhau là gây gổ.

Mặc niệm ba giây cho Minh Chiêu.

Cũng may An An của cô tốt hơn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng và hiền lành.

Không uổng năm đó cô dùng nửa cái mạng để sinh ra đứa con gái này.

“Mẹ, con ăn no rồi, con lên lầu trước.”

“Đừng vội.” Dạ Cô Tinh buông chén đũa và đứng lên: “Đi ra vườn hoa dạo với mẹ đi.”

“Dạ.”

Buổi trưa, ánh nắng rực rỡ kèm theo hơi nóng như thiêu đốt.

Hai mẹ con sánh bước bên nhau.

Dạ Cô Tinh chỉ cao tới vai anh. Trong chớp mắt, con trai có gương mặt nhỏ căng thẳng và ăn nói thận trọng này đã trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, gánh trên vai cả gánh nặng của gia tộc.

Cô đã già rồi.

Trong sự phản chiếu ánh sáng loang lỗ, nghĩ lại chuyện quá khứ, Dạ Cô Tinh phát hiện, cả đời này cô đủ may mắn rồi.

“Mẹ, tụi con… chia tay rồi.”

Nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng, nét mặt của người phụ nữ trở nên ôn hoà.

“Mẹ không ngạc nhiên hả?”

“Mặc kệ con và cô ấy có đi tới cuối cùng hay không, kết quả cũng không ngoại trừ hai kiểu, vậy thì có gì mà ngạc nhiên chứ?”

Con trai của cô, nhân phẩm và tính cách thế nào, Dạ Cô Tinh biết rất rõ.

Ở bên nhau là sự kiên nghị của anh, cũng là sự gan gạ của anh, tuy kết quả định sẵn là đau buồn.

Chia tay, là sự sáng suốt của anh, cũng là sự thành toàn của anh, dù đau đớn cũng phải học cách từ bỏ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)