Chương 90: Phiên Ngoại 2

Trời đất bao la, vợ bầu là lớn nhất.

Thấy bụng của bà xã ngày càng nhô lên, tâm trạng của anh An chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – vui sướng trong đau khổ!

À không- Là năm chữ chứ.

Ví dụ, trong 16 tuần đầu, bà xã đại nhân ăn gì nôn đấy, đường đường người nắm quyền của nhà họ An, một giây đã hóa thành đầu bếp, rửa tay nấu canh, vừa hiền thục vừa đảm đang, sự ân cần đó khỏi nói có bao nhiêu nịnh nọt.

Tiêu chuẩn: một chiếc tạp dề, một cái muôi, một số thiết bị liên quan đến nhà bếp.

“Tuyển Hoàng, con để đó mẹ làm cho.”

Mới sáng sớm Nina đã phát hiện ra tên hề này đang loay hoay trong bếp, vội vàng đi lên cầm lấy cái muôi trong tay anh.

“Đàn ông gì mà suốt ngày vây quanh cái bếp thế hả!”

Đối với người con rể này, Nina khá hài lòng, mặc dù ít nói, nhưng làm việc thì đáng tin cậy, đối với Alizee càng là không có chỗ chê trách, đáng ghi một tấm biển người đàn ông tốt.

“Mẹ, con làm được.” Anh nghiêng người, tránh đi.

Nina sửng sốt, “Có phải con bé lại bắt nạt con rồi không?”

“…Không phải.” Rũ mắt, không hề phân tâm.

Vẻ mặt Nina lộ rõ “tôi biết hết.”, không nói hai lời đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn thấy một đống nho nhỏ đang nằm nghiêng trên giường, cơn giận lớn đến đâu cũng bị dập tắt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn to bằng lòng bàn tay, bây giờ càng gầy, làn da hơi tái, ngay cả trong giấc ngủ cũng vô thức nhíu chặt mày lại.

Nina biết lần này con gái mang thai nghén rất nặng, nhưng lại không nghĩ sẽ khó chịu đến như vậy.

Còn việc đày đọa con rể… chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt…

“Ơ… Mẹ?”

“Tỉnh rồi à?” Bà cười dịu dàng.

“Sao mẹ lại ở đây?” Cô che miệng, ngáp một cái.

Nina thuận tay cầm một cái áo khoác ngoài khoác lên cho cô.

“Cẩn thận kẻo lạnh.”

“Dạ.” Duỗi tay kéo kín lại.

Đột nhiên, sắc mặt thay đổi, lao vào nhà tắm, tiếng nước chảy rào rào truyền ra, kèm theo đó là tiếng nôn vô cùng đau khổ.

Mắt Nina đột nhiên đỏ lên.

Mỗi sáng thức dậy đều bị một lần, Dạ Cô Tinh cũng đã quen rồi.

Hít sâu một hơi, xoa xoa hai má trắng bệch, cuối cùng cũng có chút hồng hào hơn.

“Đi thôi, xuống nhà ăn sáng.”

Nina vội vã đi theo.

Ở đó, An Tuyển Hoàng đã đại công cáo thành, cháo tôm thịt nạc, ăn kèm với màn thầu đơn giản nhất. (màn thầu: bánh bao không nhân.)

Không có cách nào, Dạ Cô Tinh chỉ cần ngửi thấy món gì có nhân thì sẽ nôn, nhân thịt rau, nhân vừng, nhân đậu đều không thoát được.

Cho dù là cách một cánh cửa, chỉ cần một cơn gió, thì ngay lập tức sẽ nôn.

Làm cả nhà phải gặm màn thầu chung, không nhiều không ít, cũng đã cả tháng rồi.

An Tuyển Hoàng rửa tay, đến bàn ăn.

“Cha, sao lại là màn thầu nữa vậy?” Cô bé bĩu môi, trên mặt đều là vẻ u oán.

An Tuyệt và Dạ Thần không kén chọn, đã bưng bát bắt đầu ăn.

Nina nhẹ giọng dỗ dành: “Bảo bảo ngoan, em ở trong bụng mẹ thích ăn…”

“Nhưng Bảo bảo không thích ăn!” Hít hít cái mũi, có chút tủi thân.

Ngày nào cũng là màn thầu… màn thầu… màn thầu…

An Tuyển Hoàng chỉ vào cái đĩa đựng một thứ giống như bánh mì nướng, “Còn có cái này.”

Lập tức mặt mày hớn hở, “Bảo bảo là chị, phải quan tâm đến em trai! Em trai thích ăn, vậy Bảo bảo cũng thích ăn!”

Nina ôm cô bé vào trong lòng, nhéo nhéo chóp mũi, “Dẻo miệng!”

Chọc cho cô bé phải cười ha ha, có hai lúm đồng tiền nhỏ thật đáng yêu.

Trái tim Nina cũng sắp bị vật nhỏ này làm tan chảy rồi.

“Mùi vị thế nào?” Bếp trưởng bắt đầu cầu được khen ngợi.

Người phụ nữ rất cổ vũ, giơ ngón cái lên.

“Ngon lắm.”

Chỉ hai chữ đã khiến người đàn ông phải gắn bó luôn với sự nghiệp đầu bếp, nhưng người nào đó trong cuộc lại cứ vui vẻ, không hề có một lời oán giận nào khi bị bóc lột, chứ đừng nói gì đến phản kháng.

Bé Tuyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại không ngừng khinh bỉ.

Tiểu Dạ Thần thì lại một mặt nghiêm túc, bí mật học tập.

Về sau, bé cũng sẽ đối với Bảo bảo tốt như vậy…

Nina nhìn con rể, lại nhìn con gái, lại nhìn qua ba đứa trẻ xinh đẹp, hài lòng nở nụ cười.

Đời này, còn có thể con cháu đầy nhà, đã là món quà tuyệt nhất mà ông trời ban cho bà!

Ăn xong, đi dạo, có ông chồng ngoan ngoãn đi cùng.

Ngủ trưa dậy, Dạ Cô Tinh trải thảm tập yoga, An Tuyển Hoàng ngồi ở sofa bên cạnh xem tài liệu.

Nhất thời không nói gì, bầu không khí thật tốt.

“Ui…” Bóng dáng người phụ nữ hơi lung lay, An Tuyển Hoàng nghiêng người đỡ sau eo cô, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, động tác lại vô thức thả nhẹ.

“Cẩn thận chút.” Mặt mũi sa sầm, có vẻ hơi tức giận.

Dạ Cô Tinh đứng thẳng, vỗ vỗ cái bụng bầu đã nhô lên, “Con đá em.”

Anh ngồi xổm xuống, ghé tai, dựa sát vào, “Đừng động! Anh và con giao tiếp một chút…”

Người phụ nữ nhướn mày, chờ câu tiếp theo.

“Nói đi, tại sao lại đá mẹ của con?”

“…”

“Cái gì? Cơm ăn không ngon á?! Rõ ràng là chính con càn quấy!”

“Còn quấy? Không biết hối cải là gì à? Đi ra sẽ xử lý con sau!”

“…”

“Không quấy nữa hả? Ừm, thế còn được, ngoan!”

Phụt (phì cười)-

Dạ Cô Tinh không nhịn nổi, cười ra tiếng.

“An Tuyển Hoàng, anh đúng là càng ngày càng ấu trĩ rồi!”

Người đàn ông nghiêm mặt, trịnh trọng: “Em không hiểu!”

Dạ Cô Tinh: “…”

Có thể là sự dụ dỗ đe dọa của cha có tác dụng, lúc bầu tới tháng thứ năm, Dạ Cô Tinh đã không buồn nôn nữa.

Không những không nôn, mà còn rất thèm ăn.

Cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng có thể ăn, chạy trên núi, bơi dưới nước, hứng thú dạt dào, vô cùng quái lạ.

Ngày nọ, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, đang cắn hạt dưa.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, cầm điều khiển từ xa đổi kênh.

“Ông xã, em đột nhiên muốn ăn đậu phụ thối.”

An Tuyển Hoàng: “…”

“Anh biết làm không?”

“Cái đó không tốt.”

“Nhưng em rất muốn ăn mà~”

Từ khi mang thai, trình độ làm nũng của Dạ Cô Tinh tăng lên trông thấy, luôn tạo ra âm thanh, khiến trái tim người nghe đột nhiên mềm nhũn.

Không có cách nào mà giang tay ra: “Không biết làm.”

“Ông xã~”

“Được rồi được rồi, anh học làm ngay đây!”

Tối hôm đó, Dạ Cô Tinh được toại nguyện.

Nina ngửi thấy mùi này, không khỏi có xúc động muốn nôn, vẻ mặt không đồng ý.

“Con đừng chiều con bé quá!” Nghe giọng, có chút ý chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Dạ Cô Tinh có tai như điếc, vùi đầu giải quyết cái thứ thối hoắc trong bát, miệng ngồm ngoàm, ăn vô cùng ngon miệng.

Hơi nhướng lông mày lên, ánh mắt quét qua người đàn ông: Nên trả lời như thế nào chắc không cần em bảo anh đâu nhỉ?

Ánh mắt anh khẽ xoay chuyển, “Mẹ, không có gì không tiện cả.”

Nina trừ lắc đầu, thì cũng chỉ có thể cười khổ.

Người con rể này thật là… Hết thuốc chữa rồi.

Ăn cơm xong, Dạ Cô Tinh la hét đòi nước ép dưa hấu, người đàn ông còn chưa ngồi ấm ghế sofa, lại tiến vào phòng bếp bận rộn.

“Alizee, một vừa hai phải thôi.” Nina nhìn cô với ánh mắt không đồng ý.

Dạ Cô Tinh sờ sờ cái mũi, “Con thật sự muốn uống mà.”

“Đây là chồng của con, không phải bảo mẫu.” Ánh mắt ngay thẳng, mở miệng nhắc nhở.

Nina lo lắng, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng sẽ không chịu được sự mài mòn như thế này, dù sao An Tuyển Hoàng cũng là người làm việc lớn.

Nghe vậy, cô chỉ “Ồ” một tiếng, rồi không có thêm câu nào.

“Con bé này, con thái độ gì thế?”

“Mẹ~ con biết mẹ lo lắng cái gì. Mà cái này cũng không nằm trong tầm khống chế của con!”

“Cái, cái gì?”

“Mẹ đợi đó!” Hừ nhẹ hai tiếng, hắng giọng, “Hoàng, những ngày này anh vất vả rồi, để thím Vương làm cho!”

Một giây sau, người đàn ông bưng ra một cốc nước ép dưa hấu đỏ rực, ấn vào trong tay cô.

“Không vất vả.”

Sau đó, chính là không có sau đó nữa.

Nina: “…”

Nửa đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt.

Súc miệng xong, hai vợ chồng lên giường đắp chăn, mộ bàn tay to của người đàn ông đặt lên cái bụng nhô cao của người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa xoa.

Ánh trăng như nước, lẳng lặng chiếu xuống (người).

“Hoàng,” Cắn môi, “Thật ra, anh không cần ngày nào cũng làm những việc này đâu.”

Tay của anh, là để làm việc lớn, xông pha muôn nơi; mà không phải là mắc kẹt giữa đống nồi niêu xoong chảo, làm một người đàn ông nội trợ.

“Người đàn ông tốt cần phải chăm sóc vợ con, đừng nghĩ ngợi lung tung, đi ngủ đi.”

Tắt đèn, bóng đêm buông xuống.

Một bàn tay bắt đầu không thành thật, không ngừng làm loạn.

“Anh ngoan như thế, có phải nên thưởng cho anh miếng thịt không?”

“Anh là chó à?”

“Có thịt ăn, là con gì cũng không quan trọng.”

Bị lăn lộn quay cuồng, cảnh xuân dập dờn.

Sau một hồi lăn qua lộn lại, người đàn ông nằm ngửa trên giường, còn chưa đã thèm, mắt lim dim, như đang nhớ lại tư vị.

Hai má người phụ nữ ửng hồng, môi đỏ hơi sưng, đáy mắt có sương mù mông lung.

Tay dài ôm lấy, người đàn ông dụi cái đầu đầy tóc mềm mại lên cái cổ trắng nõn của người phụ nữ, lẩm bẩm: “Không no…”

Dạ Cô Tinh chép chép miệng, trong miệng có nước bọt tiết ra, “Ông xã, em, em muốn ăn chuối tiêu…”

Cơ thể cao lớn chấn động mạnh.

“Chuối tiêu?~” Câu nói khéo léo và sâu sắc, ý nghĩa sâu xa.

Sững sờ một lúc, bỗng, nhấc chân đá qua, trong mắt có sự hung ác: “Tên háo sắc! Nghĩ cái gì thế?!”

“Không phải em muốn ăn chuối tiêu à? Tự đến đây, nếm thử đi.”

“Cút!”

Mang thai tháng thứ sáu, Dạ Cô Tinh đột nhiên không thích ăn nữa, mà trở nên cuồng yoga.

Sáng sớm dậy tập một lần, ngủ trưa dậy tập một lần, buổi tối trước khi ngủ còn tập một lần nữa.

Vào mùa đông, sẽ mặc một bộ quần áo bó nửa người, ôm lấy bộ ngực đẫy đà, vác cái bụng bầu, hoàn thành một loạt động tác.

Đôi khi không đứng vững, hơi lắc lư một chút, trái tim người đàn ông cũng theo đó mà treo ngược cành cây.

Mọi lúc mọi nơi đều đề phòng, qua một ngày, thần kinh gần như hỏng mất.

Mà cái người không có lương tâm lại đứng đó hững hờ nói: “Đừng lo, em không sao đâu!”

“Này, đã nói là không sao rồi! Anh xem đi, em không bị ngã mà!”

Anh đang đỡ, tất nhiên là không ngã rồi…

Lúc này, người đàn ông đã sắp tan vỡ rồi.

Bảy tháng, bụng của Dạ Cô Tinh cứ như được bơm hơi vậy, mỗi ngày một to hơn.

“Không chừng trong này có hai đứa.” Nina cười toe toét.

“Tịch Cẩn đã nói rồi, chỉ có một đứa thôi.”

Là trai hay gái thì không hỏi, dù sao cũng không quan trọng…

Mỗi ngày bụng đều to lên, không có cách nào tập yoga nữa, Dạ Cô Tinh bảo thím Vương cất thảm tập yoga đi, đừng để cô nhìn thấy, tránh tái nghiện.

Đúng lúc này, nhận được ba kịch bản từ Dạ Huy Nguyệt.

Ừm…Trong đó có một bản mà cô xem khá hăng say, câu chuyện kể về một cô gái làm ở bar và ba người đàn ông.

Tình tiết mới lạ, tình cảm ướt át, kích tình nóng bỏng, một lần là không thể vãn hồi.

Đúng vậy, phụ nữ mang thai 7 tháng vậy mà xem tiểu hoàng văn (H văn).

Hơn nữa, xem đến say sưa, không cảm thấy mệt.

Còn thỉnh thoảng bình luận một chút về tư thế được miêu tả trong đó, nói đến rõ ràng mạch lạc.

Nếu không phải bụng quá lớn không tiện, đoán chừng sẽ tự mình làm mẫu luôn rồi.

Một tối nào đó, xem đến chỗ hấp dẫn, cả khuôn mặt đều bay lên rạng mây hồng, giống như hoa đào tháng ba, tuyệt đẹp không nhiễm bụi trần.

Người đàn ông ngủ bên cạnh tỏ vẻ: Anh chịu đựng rất cực khổ!

“Ông xã, đột nhiên em thấy xem một mình rất chán, hay là anh xem cùng em đi?”

Cái gì tốt đẹp tất nhiên phải chia sẻ.

“Không xem.”

Anh muốn đồng ý, nhưng sợ bản thân không nhịn được.

Dù sao cũng 7 tháng rồi, không thể quấy nữa.

“Xem đi mà!”

“Không xem không xem!”

Cô đưa anh đẩy, tới tới đi đi, người phụ nữ nổi bão: “Ý anh là sao?”

“Đau mắt, không muốn xem.”

Đảo mắt, ho nhẹ hai tiếng, “Vậy em đọc cho anh nghe nhé.”

Mí mắt An Tuyển Hoàng giật giật, thầm kêu không ổn!

Còn chưa kịp ngăn cản, miệng nhỏ đã bắt đầu- “Chỉ thấy đôi chân trắng nõn được nâng lên bả vai…”

Tối đó, người đàn ông đã chạy vào nhà vệ sinh ba lần, người phụ nữ mang thai chìm vào giấc ngủ trong tiếng nước lạnh rào rào.

Chìm trong những giấc mơ đẹp, vô cùng ngọt ngào.

Thai đến tháng thứ tám, Dạ Cô Tinh có mới nới cũ, đã ném một chồng H văn xuống cuối giường, chuyển sang thích gặm chân gà và ăn rau xanh.

Buộc phải cải tạo một mảnh đất nhỏ cạnh vườn hoa, cử người đến chuyên trồng rau nuôi gà.

Tại sao không đi mua?

Cậu An: Chính mình nuôi, tất cả đều tự nhiên, không thuốc gây hại, tốt cho sức khỏe.

Anh chắc chắn sẽ không thừa nhận, cái chủ ý tự cung tự cấp chết giẫm này là do chính người phụ nữ trong nhà đưa ra, mà anh, chỉ có cách thoả hiệp.

Thai đến tháng thứ chín, bước vào giai đoạn chờ sinh.

Đúng dịp cuối xuân đầu hè, nắng ấm mà không nóng, gió thổi nhè nhẹ mặt mà không lạnh.

Dạ Cô Tinh mang theo cái bụng to như quả bóng, tỏ vẻ- hơi khó chịu!

“Mẹ, con cảm thấy mình bị trầm cảm trước khi sinh rồi.”

Ngẩng đầu lên từ quyển “cẩm nang thời kỳ mang thai”, bỗng nhiên Dạ Cô Tinh cảm thấy rất phiền muộn.

“Nói vớ vẩn gì đấy?! Đừng có tự doạ mình!”

“Thật đó, con cảm thấy rất lo lắng!”

“Con lo lắng cái gì?”

“Không biết nữa.”

“Vậy thì đúng là không có chuyện gì rồi!”

“Thật là không có chuyện gì chứ?”

“Chắc chắn không có.”

Nina nói rất chắc chắn và tự tin, làm người khác khó mà không tin.

Đè vấn đề này xuống, tảng đá trong lòng rơi xuống, Dạ Cô Tinh ăn no ngủ kỹ, yên lặng chờ đứa bé chào đời.

Ban đêm, trăng sáng ít sao, tiếng côn trùng xào xạc đã lâu.

Phần bụng truyền đến cảm giác nặng trĩu, Dạ Cô Tinh đang trong giấc mơ, lông mày nhíu lại, trở người, tiếp tục ngủ.

Hai mươi phút sau, người dưới một trận ẩm ướt.

Cô không mơ thấy mình đi vệ sinh mà nhỉ? Sao lại tiểu rồi?

Đợi đã!

Đôi mắt mơ màng đột nhiên mở, buồn bực hừ một tiếng, một chân đạp lên bắp chân người đàn ông.

An giật mình tỉnh giấc.

“Sao thế?”

Kéo ra một nụ cười, trong bóng tối, cũng không biết người đàn ông có thấy không.

Hít thở sâu, “Em… chắc là sắp sinh rồi.”

Khi chuyện ập đến, dù có chuẩn bị kỹ càng ra sao, cũng không tránh được tay chân luống cuống.

Nina nghe thấy tiếng động, khoác một cái áo choàng đi ra, “Có chuyện gì vậy?”

“Mẹ, cô ấy sắp sinh rồi!” Nói xong, chạy nhanh như một cơn gió không thấy bóng dáng.

Nina vội vàng cầm cái chăn nhỏ, quần áo trẻ em đã chuẩn bị lúc trước, cũng đi theo.

Bé Tuyệt vốn cảnh giác, đã tỉnh dậy từ sớm, “Anh Thần, mang Bảo bảo theo, chúng ta cũng đi.”

Cô bé đáng thương cứ như vậy mà bị kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, lảo đà lảo đảo, đạp trăng mà chạy đến.

Đợi mọi người đến đủ, Dạ Cô Tinh đã được đẩy vào phòng sinh.

Khi cánh cửa có hiệu quả cách âm tuyệt đối đóng lại, im lặng đến nỗi chỉ còn tiếng gió xào xạc.

Lúc bình minh, An Tuyển Hoàng đã thay xong bộ quần áo vô trùng, chuẩn bị xông vào bên trong, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh gọi tỉnh mặt trời ở phía đông, trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi.

“Chúc mừng gia chủ, phu nhân đã sinh ra cậu chủ nhỏ, mẹ trong con vuông.”

“Em trai…” Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô bé đột nhiên mở to mắt, yêu thích mà nhìn chằm chằm ‘con khỉ con’ nằm trong tã lót, “Con được làm chị gái rồi!”

An Tuyển Hoàng không kịp nhìn con, lao thẳng vào phòng phẫu thuật.

“Vợ ơi…” Lên tiếng gọi.

Dạ Cô Tinh nghe thấy, chỉ cảm thấy giọng nói này, khi thì xa tận chân trời, khi thì gần ngay trước mắt.

Mơ màng tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của người đàn ông, chóp mũi hơi cay cay.

“Con…”

“Là con trai.”

“Nhưng em muốn một công chúa nhỏ cơ…”

Trái tim người đàn ông này, đã sớm mềm thành một vũng nước.

Cầm lấy bàn tay ngọc, nhẹ nhàng hôn lên: “Không sao, chúng ta có thể coi như con gái mà nuôi lớn.”

Mỉm cười, “Được.”

Nụ cười chợt ngừng lại, “Anh đặt tên cho con chưa?”

Người đàn ông đảo mắt, đúng lúc chỉ thấy mặt trời mới mọc, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi.

“An Diệu.”

Diệu trong ánh sáng mặt trời.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42 Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43 Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44 Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45 Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46 Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47 Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48 Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49 Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50 Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51 Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52 Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53 Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54 Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55 Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56 Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57 Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58 Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59 Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60 Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61 Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62 Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63 Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64 Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65 Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66 Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67 Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68 Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69 Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70 Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71 Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72 Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73 Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74 Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75 Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76 Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77 Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78 Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79 Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80 Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Phiên Ngoại 1
90 Chương 90: Phiên Ngoại 2
91 Chương 91: Phiên Ngoại 3
92 Chương 92: Phiên Ngoại 4
93 Chương 93: Phiên Ngoại 5
94 Chương 94: Phiên Ngoại 6
95 Chương 95: Phiên Ngoại 7
96 Chương 96: Phiên Ngoại 8
97 Chương 97: Phiên Ngoại 9
98 Chương 98: Phiên Ngoại 10
99 Chương 99: Phiên Ngoại 11
100 Chương 100: Phiên Ngoại 12
101 Chương 101: Phiên Ngoại 13
102 Chương 102: Phiên Ngoại 13
103 Chương 103: Phiên Ngoại 14
104 Chương 104: Phiên Ngoại 15
105 Chương 105: Phiên Ngoại 16
106 Chương 106: Phiên Ngoại 17
107 Chương 107: Phiên Ngoại 18
108 Chương 108: Phiên Ngoại 19
109 Chương 109: Phiên Ngoại 20
110 Chương 110: Phiên Ngoại 21
111 Chương 111: Phiên Ngoại 22
112 Chương 112: Phiên Ngoại 23
113 Chương 113: Phiên Ngoại 24
114 Chương 114: Phiên Ngoại 25
115 Chương 115: Phiên Ngoại 26
116 Chương 116: Phiên Ngoại 27
117 Chương 117: Phiên Ngoại 28
118 Chương 118: Phiên Ngoại 29
119 Chương 119: Phiên Ngoại 230
120 Chương 120: Phiên Ngoại 31
121 Chương 121: Phiên Ngoại 32
122 Chương 122: Phiên Ngoại 33
123 Chương 123: Phiên Ngoại 34
124 Chương 124: Phiên Ngoại 35
125 Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126 Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127 Chương 127: Tiểu kịch trường (3)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Lão Phạm phong thủy, Cô Tinh gài bẫy
42
Chương 42: Giải quyết dễ dàng, một Dạ Cô Tinh hoàn toàn khác
43
Chương 43: Trợ lý Trần Hi, thanh xuân nổi loạn
44
Chương 44: Ảnh đế ảnh hậu, tim đập thình thịch
45
Chương 45: Sự thâm tình và vô tình của anh
46
Chương 46: Từng trải, King xuất hiện
47
Chương 47: Đối đầu gay gắt, họ không giống nhau
48
Chương 48: Một phen tranh chấp, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ
49
Chương 49: Chính thức đóng máy, bánh bao nhỏ dễ thương
50
Chương 50: Bùng nổ tin tức giật gân, bay về Thuỵ Điển
51
Chương 51: Gặp mặt Anne, thủy quân đại bại
52
Chương 52: Đi dự tiệc ở Hoàng cung, Victoria
53
Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất
54
Chương 54: Bí mật của hoàng trữ, hai cha con gặp nhau
55
Chương 55: Không đủ yêu bà, gom đủ ba cây
56
Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp
57
Chương 57: Nhanh trí thoát thân, Hằng Nga Trường Nga
58
Chương 58: Anh An xuống bếp, thịt và canh thịt
59
Chương 59: Thạch dâu tây, anh An bị lừa
60
Chương 60: Buổi sáng ấm áp, Húc Nhi bị lộ mặt
61
Chương 61: Lại bị đánh đòn, bị vợ đánh trả
62
Chương 62: Anh An ấm áp, Cô Tinh bị phạt
63
Chương 63: An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con
64
Chương 64: Hoàng cung mở yến tiệc, cha vợ và con rể bất hoà
65
Chương 65: Tranh chấp trên bàn ăn, nóng lòng chờ đợi vương miện
66
Chương 66: Hai chiếc vương miện, kết thúc buổi lễ
67
Chương 67: Công chúa quốc dân, trẻ con lớn xác
68
Chương 68: Bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng, đúng sai thắng thua
69
Chương 69: Người lỗ mãng ít yên tĩnh, vương trữ đến cửa
70
Chương 70: Gọi một tiếng chị gái, hai người phụ nữ
71
Chương 71: Suýt nữa mất sạch, quạ trên đời
72
Chương 72: Đánh cành vàng là ngọc, bác ông ngoại
73
Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím
74
Chương 74: Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh
75
Chương 75: Phiên bản mini, thần thái chị đại
76
Chương 76: Tâm tư của King, anh An cầu xin lòng thương xót
77
Chương 77: Anh An mất ngủ, kế hoạch cho Tề Dục
78
Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu
79
Chương 79: Dụ dỗ sinh em bé, talk show Danh viện
80
Chương 80: Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phục đặc sắc
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Phiên Ngoại 1
90
Chương 90: Phiên Ngoại 2
91
Chương 91: Phiên Ngoại 3
92
Chương 92: Phiên Ngoại 4
93
Chương 93: Phiên Ngoại 5
94
Chương 94: Phiên Ngoại 6
95
Chương 95: Phiên Ngoại 7
96
Chương 96: Phiên Ngoại 8
97
Chương 97: Phiên Ngoại 9
98
Chương 98: Phiên Ngoại 10
99
Chương 99: Phiên Ngoại 11
100
Chương 100: Phiên Ngoại 12
101
Chương 101: Phiên Ngoại 13
102
Chương 102: Phiên Ngoại 13
103
Chương 103: Phiên Ngoại 14
104
Chương 104: Phiên Ngoại 15
105
Chương 105: Phiên Ngoại 16
106
Chương 106: Phiên Ngoại 17
107
Chương 107: Phiên Ngoại 18
108
Chương 108: Phiên Ngoại 19
109
Chương 109: Phiên Ngoại 20
110
Chương 110: Phiên Ngoại 21
111
Chương 111: Phiên Ngoại 22
112
Chương 112: Phiên Ngoại 23
113
Chương 113: Phiên Ngoại 24
114
Chương 114: Phiên Ngoại 25
115
Chương 115: Phiên Ngoại 26
116
Chương 116: Phiên Ngoại 27
117
Chương 117: Phiên Ngoại 28
118
Chương 118: Phiên Ngoại 29
119
Chương 119: Phiên Ngoại 230
120
Chương 120: Phiên Ngoại 31
121
Chương 121: Phiên Ngoại 32
122
Chương 122: Phiên Ngoại 33
123
Chương 123: Phiên Ngoại 34
124
Chương 124: Phiên Ngoại 35
125
Chương 125: Tiểu kịch trường (1)
126
Chương 126: Tiểu kịch trường (2)
127
Chương 127: Tiểu kịch trường (3)